Rượu vẫn còn nhiều, nhưng Giáo chủ đã đứng dậy.
Ta có thể trò chuyện và uống rượu cả đêm, vậy mà Giáo chủ lại không cho ta cơ hội đó.
Ta cũng đứng dậy theo, rồi đưa tay hướng ra cửa.
Ta muốn tiễn Giáo chủ đi, ngay cả khi hắn không có ý định đó.
Giáo chủ quay người lại nhìn quanh Tử Hà khách điếm.
Ta hành xử thế này không đơn giản chỉ vì Giáo chủ mạnh, mà còn là vì Giáo chủ đã xuất hiện sau khi trở về từ Nhất Lương huyện. Ta tuyệt đối không được bất cẩn.
Ta đi song song bên tay phải của Giáo chủ.
Theo kinh nghiệm của ta, một kẻ điên thì luôn nên đi bên phải Giáo chủ. Tạm thời, ta đã chiếm lấy vị trí của Quang Minh Hữu Sứ và đi bộ cùng Giáo chủ.
Giáo chủ nhìn ta như nhìn một con ruồi nhặng phiền phức. Không còn cách nào khác, ta buộc phải lên tiếng.
“Làm gì còn cơ hội nào để ta được sánh bước cùng Giáo chủ chứ? Đi thôi nào.”
Ta chỉ muốn nói rằng hắn hãy biến đi, nhưng để bảo vệ những thứ của mình thì không nên đụng vào Giáo chủ làm gì.
Giáo chủ bước chậm lại.
Ta cùng Giáo chủ bước đi như thể xua tan bóng tối đang bao trùm lấy Tử Hà khách điếm. Ta cũng muốn gọi đại ca ra đi cùng, nhưng không nên cưỡng ép người có ý thù ghét.
Ta vừa đi vừa hỏi Giáo chủ.
“Ngài định mang khoảng mười người ở giáo tới đúng chứ?”
“Ít hơn đấy.”
“Rốt cuộc là từ khi nào mà ngài đã vượt qua những Tam Tài còn lại?”
“Lúc đối đầu là ta đã biết rồi.”
Ta gật đầu, rồi nói ra những phỏng đoán của bản thân.
“Thiên Ác tiền bối có vẻ đã nhận ra rồi nhỉ?”
“Mỗi người một suy nghĩ, ta không rõ.”
Giờ thì ta đã biết thứ bậc đứng đầu của thiên hạ này chính là Giáo chủ, Thiên Ác và Thần Cái. Thì ra đây là lí do khiến những Tam Tài còn lại luôn tự nhốt mình ở đâu đó để tu luyện.
Theo ta nghĩ, ba người bọn họ hẳn là sẽ không động tới thủ pháp đồng quy vô tận rồi. Hoặc là bọn họ vẫn còn che giấu vài bí mật nào đó…
Trong quá khứ, có lẽ chẳng ai chiếm ưu thế hơn những người còn lại.
Hoặc có, nhưng không đáng kể chăng?
Thời gian trôi qua, Thần Cái tiền bối và Thiên Ác có thể vì nhận ra khoảng cách giữa họ và Giáo chủ ngày càng lớn, nên mới quyết tâm tu luyện đến vậy.
Rõ ràng là Giáo chủ Ma Giáo đã chiếm thế thượng phong, nhưng nếu Thần Cái và Thiên Ác chấp nhận đồng quy vô tận, thì có là Giáo chủ cũng khó mà sống sót.
Hiện tại thì đó là chuyện không thể chắc chắn được.
Dù đang sánh bước cùng Giáo chủ, nhưng ta lại không nắm được khí tức, không đánh giá được trình độ, và cũng không tìm ra bất kì sơ hở nào của hắn.
Chỉ mỗi việc đi cùng thôi đã khiến tứ chi ta loay hoay chật vật.
Đều là vì ta lo lắng.
Tuy nhiên, so với việc xông thẳng vào nhau thì chiến lược để bị đánh trước có vẻ sẽ tốt hơn. Thế nên việc cùng đi bộ thế này lại là kế sách còn tốt hơn nữa.
Ta xuất hiện cùng Giáo chủ, nên đám giáo đồ chỉ biết nín thinh.
Ánh mặt bọn chúng đ���u hướng về một nơi.
Làm gì còn kẻ nào được chú ý hơn ta nữa.
Đám giáo đồ nhìn ta như thể nhìn những loài động vật kì lạ. Ta nói với đám giáo đồ đang chờ.
“...Hỡi những giáo đồ. Vị trí của Hữu Sứ hiện đang trống nên ta sẽ tạm thời đảm nhận.”
“...!”
Vi Tả Sứ đứng gần đó liền giật mình quay đầu lại. Hắn cau mày nhìn ta chằm chằm, rồi lại nhìn sang Giáo chủ.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Giáo chủ nhìn ta không rời mắt.
“...”
Ta bắt đầu trận đấu mắt với Giáo chủ. Giáo chủ lên tiếng.
“Môn chủ này, ngươi nói cái quái gì thế?”
Ta phớt lờ lời của Giáo chủ và nhìn đám giáo đồ.
“Kẻ vừa trở thành Quang Minh Hữu Sứ đã thất bại và chết dưới tay Tả Sứ tiền nhiệm rồi. Còn Quang Minh Hữu Sứ trước đó thì rời đi vì đời sống sức khoẻ tinh thần đã bị đe doạ. Tức vị trí này đang để trống rồi. Từ giờ cho đến khi ta tái ngộ với Giáo chủ tại Hoa Sơn. Ai giết được ta thì vị trí này sẽ thuộc về kẻ đó. Còn nếu có kẻ nào đang nhắm vào vị trí của Hữu Sứ tiền nhiệm thì đừng có mơ. Các ngươi chưa đủ sức đâu.”
Vi Tả Sứ mở lời.
“Giáo chủ, tên Môn chủ này khó ưa quá…”
Giáo chủ trả lời.
“Hắn đùa thôi. Bỏ qua đi.”
“Vâng.”
Vi Tả Sứ bước tới chỗ ta rồi nói.
“Môn chủ này, nói đùa cũng phải biết lựa chỗ chứ.”
Ta trừng mắt nhìn Vi Tả Sứ. Hình như hắn không biết ta rồi. Nếu ta có thể đùa như vậy thì ta đã sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình rồi.
“Vi Tả Sứ này.”
“Nói đi.”
“Ngươi hệt như con rết tham lam.”
“Gì chứ?”
“Nói về việc xu nịnh hay dùng tiền với những mục đích mờ ám thì thực lực của ngươi xứng đáng với danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất còn gì. Nếu ngươi thực sự muốn trở thành Tả Sứ chân chính thì phải tới cái khách điếm hoang tàn kia rồi đấu một trận phân thắng bại với Tả Sứ tiền nhiệm chứ. Đến cả Quang Minh Kiếm hiện vẫn còn nằm trong tay Tả Sứ tiền nhiệm thì ngươi là Tả Sứ cái quái gì? Cái tên không biết liêm sỉ.”
Vi Tả Sứ chỉ một ngón tay vào người ta như thể chuẩn bị tấn công.
“...Ta nghe nói ngươi đã dùng mạng sống của một giáo đồ để khiến tài sản gia môn của ngươi tăng lên nhỉ?”
Vi Tả Sứ trợn tròn mắt.
Ta vẫn tiếp tục nói.
“Một kẻ như ngươi không được chết một cách êm ái đâu. Ngươi nên leo lên Hoa Sơn đi. Ta giết hay Thiên Ác tiền bối sẽ giết đây. Ta cũng muốn xem thử cảnh tượng đó như thế nào. Ngươi biết chưa hả? Hôm nay ta tha cho ngươi đấy.”
Khuôn mặt của Vi Tả Sứ đột nhiên đỏ bừng lên như thể trúng phải Viêm Kê Đại Thủ Ấn. Vì Giáo chủ vẫn còn đang im lặng quan sát nên dường như hắn không thể tuỳ tiện hành động được.
Ta thầm cười một mình.
Giáo chủ nói với ta.
“Môn chủ này.”
“Giáo chủ cứ nói.”
“Cái miệng của ngươi thừa sức đứng đầu giang hồ rồi đấy.”
Ta làm thế bao quyền với Giáo chủ.
“Quá khen, quá khen rồi.”
Ta làm đến thế này mà hắn vẫn không cười nhỉ?
Ta đã chứng kiến được cảnh Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ phải nhịn cười ngay trước mắt.
‘Đáng nể đấy. Tu vi đúng là thâm hậu.”
Giáo chủ như thể muốn ly gián.
“Vi Tả Sứ.”
“Vâng.”
“Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng thì cứ đấu một trận sinh tử quyết ngay tại đây đi. Đấu với Môn chủ, hoặc đấu với Tả Sứ tiền nhiệm như Môn chủ đã đề cập. Ngươi sẽ làm gì đây?”
Vi Tả Sứ trả lời ngay lập tức. Có vẻ cái đầu nhỏ xíu của hắn hoạt động khá nhanh nhạy.
“...Thưa Giáo chủ, thuộc hạ cũng sẽ lên Hoa Sơn cùng ngài.”
Giáo chủ cười nhạt rồi nói với Vi Tả Sứ.
“Ta tưởng ngươi sẽ bình tĩnh chứ, không ngờ đến ngươi cũng chẳng chịu đựng nổi trò đùa của Môn chủ.”
Tới lúc này, Vi Tả Sứ mới ngợ ra và cúi đầu xuống.
“Vâng, lúc đó… Tại hạ sẽ lưu tâm việc này.”
Ta hỏi Giáo chủ.
“Mà Tam Công Tử đã trở về chưa nhỉ? Lâu rồi ta không gặp hắn.”
“Tiểu tử ấy đang có việc ở ngoại gia.”
“Dưới hắn có thuộc hạ là Tam Phúc, khá nhanh trí. Hắn cũng lập được nhiều công rồi đấy.”
Giáo chủ đáp.
“Thế thì sao?”
“Ta có một thỉnh cầu. Dù là trong phe kẻ địch hay đồng minh, thì những đầy tớ trung thành luôn xứng đáng nhận được lời khen. Chứ những kẻ kiếm được nhiều tiền thì lại chưa chắc trung thành vô điều kiện được như thế.”
Ta cố tình tấn công Vi Tả Sứ đến cùng.
Giáo chủ khẽ mỉm cười và gật đầu với ta.
“Ngươi nói phải.”
Một câu trả lời đầy tinh tế. Nhờ đó mà ta nhận ra Giáo chủ vốn dĩ cũng chẳng ưa gì Vi Tả Sứ.
Nếu là Giáo chủ thì hắn đủ sức nhìn thấu và tận dụng được thuộc hạ của mình.
Bầu không khí dần trở nên khó xử nên ta đổi sang giọng nghiêm túc để nói ra lí do ta theo Giáo chủ đến tận đây.
“...Chúng ta vốn là kẻ thù, nhưng ta thành thật biết ơn khi ngài đã tha mạng cho đệ tử nhỏ bé của ta. Trương Đắc Thuỷ, Hồng Thân sư muội, và cả những người con thiện lành ở Nhất Lương huyện nữa. Bất kể lí do là gì, thì hôm nay, ta và Kiếm Ma tiền bối nguyện đánh đổi mạng sống của mình.”
Ta bình tĩnh nhìn Giáo chủ và cố giữ lễ nghĩa.
“Ngài cứ xem xét. Mong gặp lại ngài ở Hoa Sơn.”
Thực khó để nhã nhặn trước Giáo chủ, nhưng khi nghĩ về Yểu Lan và Đắc Thuỷ huynh thì ta lại có động lực để cố gắng.
Giáo chủ nhìn ta, khẽ gật đầu rồi lên xe.
“Đi thôi.”
Đám giáo đồ đồng loạt quay đi, tiến về phía xe ngựa.
Không kẻ nào chào hỏi gì ta. Nhưng dù gì bọn ta cũng nằm trong mối quan hệ chém giết lẫn nhau, nên cũng không cần quá quan trọng việc này.
Ta nhìn cỗ xe khởi hành và cả đội quân di chuyển theo Giáo chủ, cho đến khi bọn họ đi khuất.
Dù không phải chiến đấu, nhưng mỗi lần hít thở, ta lại nghĩ đến việc phải tiêu diệt đám giáo đồ, ngoại trừ Giáo chủ ra. Và mỗi lần như thế, ta đều phải cố gắng kìm nén.
Vì bầu không khí mà có khá nhiều điều dù muốn nhưng ta vẫn chưa nói ra được.
‘Đáng lẽ nên nói nhiều hơn…’
Vì lí do nào đó mà ta cảm giác rằng Giáo chủ không muốn nghe ta nói nhảm nữa nên cố tình rời đi sớm.
Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ kém cỏi trong việc giao tiếp.
Trước hết, ta đã không thể nói rằng, nếu một trận tổng tiến công diễn ra, dẫu cho Giáo chủ có mạnh đến đâu thì tất cả giáo đồ đều sẽ chết dưới tay ta và đại ca mà thôi.
Ngày tái ngộ ở Hoa Sơn…
Ta không thể nói được rằng, trong đời nên có ít nhất một lần, hãy cố hết sức mà đánh gục tất cả cao thủ, để cảm nhận được thứ sung sướng, thoả mãn và hạnh phúc. Bởi lẽ, giang hồ nhân sĩ sẽ không bao giờ từ chối việc đối đầu với giang hồ nhân sĩ cả.
Một kẻ tăm tối như hắn càng cần phải biết được cảm giác hạnh phúc thực sự là gì…
Hắn cũng chỉ là một gã bị nhốt trong bức tường tâm lí do chính hắn tạo ra.
Chẳng kẻ nào quay lại nhìn ta, nhưng ta vẫn đứng tiễn cho đến khi đám giáo đồ Ma Giáo hoàn toàn biến mất.
Câu nói muốn trở thành Quang Minh Hữu Sứ âu cũng chỉ là lời nói đùa.
Nhưng cảm xúc của ta khi biết được hắn đã tha mạng cho Yểu Lan, cũng như những con người yếu ớt kia không hề có chút dối trá nào. Đây là thứ vô cùng quan trong thế giới quan của ta, nên việc ta diễn đạt nó lại bằng lời cũng là lẽ tất yếu.
Ta quay lại nhìn Tử Hà khách điếm. Nó còn chưa kịp khai trương mà đã sụp nát rồi.
‘Lại toang nữa rồi.’
Đương nhiên là chẳng phải mỗi Tử Hà khách điếm toang.
Vì ta cũng có thể sẽ toang theo, nên ta cần tận dụng thật hợp lí khoảng thời gian còn lại.
Ta đứng ở lối vào Tử Hà khách điếm và nhìn Vân Nam Thất Sát.
Ngay cả Vạn Bác Ma Quân, kẻ đáng thương nhất cũng chẳng nói gì. Khi cơn bão đi qua, thì những kẻ còn sống sót chẳng khác gì dân tị nạn cả.
Ta định để hắn đi, nhưng vì bữa ăn của đại ca, nên phải giữ hắn lại thôi.
“...Ăn cơm thôi nào.”
Kẻ phụ trách nấu nướng trong Vân Nam Thất Sát nhỏ nhẹ đáp lại lời ta.
“Vâng thưa Môn chủ.”
Thấy ta quay trở lại, đại ca liền ngồi xuống bàn và nói.
“Đệ đã nói hết những lời muốn nói chưa?”
Ta ngồi xuống ghế đối diện rồi trả lời.
“Vẫn chưa. Một kẻ khó tính. Hắn có vẻ còn chẳng muốn nghe.”
Đại ca mỉm cười và đáp.
“Đúng thế. Chắc hắn bỏ đi vì sợ sẽ bị cuốn vào câu chuyện của đệ đấy.”
“Hắn tinh ý thế nhỉ?”
Đại huynh gật đầu.
“Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào dám luyên thuyên như đệ trước mặt Giáo chủ cả. Dù gì thì dắt theo tận hơn mười người tới thì có lẽ hắn muốn được xem tỉ võ rồi. Từ lúc còn nhỏ hắn đã có sở thích xem kẻ khác tỉ võ, hoặc đích thân chiến đấu với kẻ khác. Đám giáo đồ kia cũng chẳng khác gì.”
Ta nghiêng đầu thắc mắc.
“Lạ nhỉ. Đệ nghĩ không có cao thủ nào có thể đối đầu với Thiên Ác tiền bối, trừ khi đó là Giáo chủ Ma Giáo.”
“Những kẻ như Vi Tả Sứ có thể thách đấu đấy chứ. Dù rõ ràng là hắn yếu hơn, nhưng nếu là một trận đấu có nhiều người tham gia thì lại khác Ta nghĩ điều đó sẽ giúp cân bằng thế trận ở một mức độ nào đó.”
“Một trận tỉ võ, một trận sinh tử quyết. Vậy là tổng cộng có hai trận. Lúc đó chúng ta nên quan sát và giải quyết tình hình trong khả năng vậy.”
Ta cần phải xem xét kĩ lưỡng.
Đại ca đưa chén rượu lên môi rồi khựng lại nhìn ra cửa.
“...”
Ta vừa quay đầu lại, Sắc Ma với bộ dạng như người của Cái Bang đang thở hổn hển bước vào.
Y phục hắn rách tả tơi. Cả trên mặt lẫn y phục đều dính đầy máu.
Sắc Ma tiến lại gần bàn của bọn ta rồi nói với đại ca.
“Sư phụ, đệ tử đã về rồi đây.”
Đại ca nhìn đệ tử của mình từ trên xuống dưới rồi nói.
“Bị thương ở đâu sao?”
Ai nhìn vào cũng thấy rõ bộ dạng của hắn lúc này chẳng khác gì Triệu Vân chinh chiến khắp mọi mặt trận. Vậy mà tên ị đùn này vẫn ôn tồn đáp.
“Không có gì đâu thưa sư phụ.”
“Tốt lắm.”
Sắc Ma ngồi bên phải ta. Đại ca liền đích thân rót rượu. Sắc Ma uống cạn như thể rượu là nước lã rồi thở một hơi dài. Làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu của hắn.
Sắc Ma nhìn ta.
“Ở đây xảy ra chuyện gì sao?”
Ta gật đầu.
“Giáo chủ vừa rời đi rồi.”
“Thì ra là vậy… HẢ?”
“Thực ra thì Nhất Sát bị cướp đi rồi, nên bọn ta quyết định sẽ gặp lại ở Hoa Sơn.”
Sắc Ma gật đầu rồi báo cáo lại cho đại huynh.
“Sư phụ, Quyền Vương và Lý Quân Nhạc đều đang bị thương. Ngoại thương không nghiêm trọng. Nhưng vì trúng độc nên thời gian tới khó mà di chuyển được.”
Theo như lời Giáo chủ thì phía Quyền Vương chịu khá nhiều thiệt hại, và có vẻ Sắc Ma cũng dính dáng tới.
Ta rót rượu cho hai người họ.
Sắc Ma đang uống rượu thì quay đầu lại nhìn Vân Nam Thất Sát bận rộn nấu cơm.
“Bọn chúng là ai? Hệt như mấy tên khốn Tà Phái vậy.”
Ta trả lời thay.
“Không phải Tà Phái.”
Sắc Ma nhìn ta.
“Rồi sao nữa?”
Ta quay qua nhìn Vạn Bác Ma Quân rồi nói.
“Là tiểu nhị với đầu bếp thôi.”
Sắc Ma ngừng chú ý tới Vân Nam Thất Sát. Hắn thò tay vào ngực áo rồi lấy ra một miếng giẻ rách. Hắn đặt cái giẻ xuống bản rồi dùng tay vuốt phẳng ra.
“...Quyền Vương tiền bối bảo không có cờ nên đã làm vội trước khi đến. Dù sao thì, tiền bối nhờ ta đem lại đây.”
Ta và đại ca nhìn lá cờ nhàu nát mà Quyền Vương gửi gắm.
Nét chữ vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ có một chữ - Quyền.
Ta và đại ca chạm mắt rồi cười lớn. Chiến lược này bị Giáo chủ phát hiện ra rồi nên chẳng khác gì đã thất bại. Vậy mà ta lại cảm thấy mình đã nhận được một món quà.
Ta nâng niu lá cờ trên tay và chiêm ngưỡng nó như thể là một tác phẩm nghệ thuật.
“Thật là một món quà quý giá.”
Món quà ấy đã khắc ghi vào sâu thẳm trong tim ta.