Minh Chủ, là ta Lý Tử Hà đây.
Khi gặp mặt trực tiếp thì dễ nói chuyện rồi, bỗng dưng phải viết thư quả thật là bất tiện. Nội dung thì khó hiểu, câu văn sắp xếp lộn xộn. Vì hiếm khi ta mới viết thư.
Ta biết ngài sẽ khó chịu vì đây không phải thư do nữ nhân viết.
Khi ngài đọc được lá thư này, chắc ta đang trên đường đến Hoa Sơn rồi.
Nhưng tóm lại, ngài đừng đến Hoa Sơn nhé.
Nếu không muốn đến, tốt nhất đừng đến. Ta biết dù đã bảo đừng đến rồi nhưng chắc chắn sẽ có người đến thôi, nên ta mới phải nhấn mạnh nhiều lần.
Giáo chủ nói rằng ngài ấy không muốn gặp Minh Chủ.
Nếu muốn giết Giáo chủ, hẳn ta đã bảo ngài đến rồi, nhưng ta đã thay đổi ý định.
Ngài không đến không có nghĩa là ta không muốn giết Giáo chủ nữa.
Nếu ta đoán không lầm, Giáo chủ nghĩ rằng Minh chủ nên ở Võ Lâm Minh sẽ tốt hơn. Đó là suy nghĩ của ta.
Ta, Kiếm Ma, Mông Nhiên và Lục Hợp tiên sinh sẽ cùng nhau đến Hoa Sơn.
Nếu có thêm Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác đến nữa thì tốt biết mấy. Hoặc có thêm vài vị đế vương nữa cũng không tồi.
Vậy nên họ sẽ báo tin này đến ngài đấy.
Ta định chiến đấu với Giáo chủ ở nơi đó, nhưng ta không biết kết quả sẽ ra sao.
Như ngài đã biết, kết quả đối với ta không quan trọng lắm. Thay vào đó, điều quan trọng hơn chính là ta đã làm việc rất chăm chỉ.
Tuy nhiên, ta hứa rằng nếu tất cả bọn ta phải bỏ mạng nơi này, Giáo chủ cũng không thể toàn mạng rời khỏi Hoa Sơn đâu.
Đó chính là điều ta đã quyết.
Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, bọn ta sẽ cùng nhau bỏ mạng tại Hoa Sơn.
Tuy nhiên, nếu Giáo chủ chỉ muốn tỷ võ như các bậc cao thủ khi xưa. Có vẻ cuộc chiến ở Hoa Sơn sẽ kết thúc mà không ai phải chết cả.
Nhưng chẳng ai có thể đoán trước được tương lai của ai cả phải không nào?
Không thể nào biết được.
Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, ngài chắc hẳn đã có kế hoạch chặt đứt tay Giáo chủ và mang về Võ Lâm Minh nhỉ. Nhưng sau khi quan sát Giáo chủ, ta thấy điều đó không hề dễ dàng chút nào.
Vậy nên hãy cố gắng nhẫn nhịn ở lại Võ Lâm Minh nhé.
Giáo chủ sẽ leo lên Hoa Sơn cùng với những thuộc hạ mạnh nhất của mình, nhưng khi xuống núi hoặc là chỉ có mình Giáo chủ xuống núi, hoặc tất cả sẽ bị chôn vùi lại Hoa Sơn cùng với ta.
Nếu thực sự như vậy, ngài vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo Võ Lâm Minh, mọi quyền lực lúc bấy giờ cũng sẽ không có gì thay đổi.
Mặc dù Giáo chủ đã lường trước được việc này nhưng ngài ấy vẫn không muốn gặp mặt ngài.
Có thể đó là do tính cách khó hiểu của Giáo chủ. Dù ta có hiểu đi chăng nữa, ta cũng không có ý định thua cuộc dưới tay Giáo chủ.
Thật khó để có thể đoán trước được kết quả cuộc chiến của ta và Giáo chủ.
Đúng là Giáo chủ mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng kỳ thực kết quả cuộc chiến vẫn còn phụ thuộc vào ta. Nếu ta có thể nâng cao tu vi của mình trong một khoảng thời gian nhất định, ta tin rằng không một ai có thể đánh bại được ta. Điều duy nhất ta lo lắng là vì tu vi hiện tại của ta chỉ mới tăng gần đây thôi, nên khả năng ta đạt được cảnh giới cao trong một thời gian ngắn là rất thấp.
Vậy nên hiện tại ta vẫn không vội tập luyện. Vì thời gian còn lại quá hạn chế.
Minh chủ tiền bối, Thiên Hạ Đệ Nhất đương thời chính là Giáo chủ.
Nếu ta có thời gian luyện tập, ta cũng có thể trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Nhưng nếu ta rơi xuống núi và Mông Nhiên may mắn sống sót, sau mười tám năm nữa, tên khốn đó sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Nếu hòa bình sẽ tiếp tục được diễn ra, thế gian này không có biến cố gì sau khoảng thời gian đó, Thiên Hạ Đệ Nhất không ai khác chính là đệ tử của ta.
Đệ tử của ta chính là Yểu Lan Nhi ở Nhất Lương huyện.
Sau khi nghe tin ta chiến đấu với Giáo chủ ở Hoa Sơn.
Nếu không thấy ta xuống núi Hoa Sơn.
Minh chủ hãy cử người đến Nhất Lương huyện triệu tập Trương Đắc Thủy, Hồng Thân và Yểu Lan Nhi đến Võ Lâm Minh. Xin Minh chủ hãy cho Trương Đắc Thủy và thê tử hắn một chốn ẩn náu kín đáo. Hãy kể cho Yểu Lan Nhi nghe về Lục Chiến Đội Kiếm.
Đó chỉ là lời trăn trối mà ta muốn nhờ tiền bối.
Tuy nhiên, Yểu Lan Nhi có vẻ là đệ tử duy nhất ở giang hồ này có thể học được Lục Chiến Đội Kiếm.
Tất nhiên, nếu Tứ Đại Ác Nhân bọn ta còn sống, chắc Yểu Lan Nhi sẽ không có tâm trạng học Lục Chiến Đội Kiếm đâu, lúc đó không cần dạy nó cũng được.
Nếu nó không muốn hiểu nó sẽ không thể học được đâu.
Đó chính là quan điểm của ta về võ công của Minh chủ.
Nếu chúng ta cùng nhau uống rượu, chắc Minh chủ sẽ hỏi ta điều này.
Ngươi tự tin sẽ thắng sao?
Hay chúng ta nên tránh cuộc chiến nổ ra?
Hay cứ tổng tấn công, vân vân và mây mây……..
Để ta lần lượt trả lời những câu hỏi này nhé.
Hiện tại, ta chẳng có chút niềm tin nào rằng mình sẽ chiến thắng cả. Đây là tình huống mà ta không thể tránh khỏi cuộc chiến này, ta cũng không thể giết chết Giáo chủ bằng một cuộc tổng tấn công.
Đó là lời hứa của một cường giả giang hồ, rằng sẽ gặp lại Giáo chủ ở Hoa Sơn.
Bọn ta đã cạn ly đồng ý với giao ước này.5
Điều này có nghĩa là Giáo chủ cũng đã đồng ý với cách chiến đấu của Bạch đạo. Ở trận chiến đầu tiên, ta phát hiện ra Giáo chủ còn là một người rất thông thạo về chiến lược, vậy nên dù có dùng cách nào đi chăng nữa, ta cũng không thể đánh bại được Giáo chủ.
Chỉ có thể bám vào Hoa Sơn…..
Một nam nhân không giống con người và một nam nhân chẳng giống cường giả, ta đã vận dụng phương thức chiến đấu của giang hồ vào cuộc chiến này, nếu Giáo chủ đối phó như Ma đạo hay Hắc đạo, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Vậy thì Giáo chủ sẽ thắng.
Nhưng dù có thua ta cũng phải thua tâm phục khẩu phục.
Ta sẽ khiến Giáo chủ quay trở lại bản chất con người. Điều này cũng chỉ vì lợi ích của Giáo chủ mà thôi, ta vẫn hy vọng Giáo chủ vẫn còn giữ được phần con người trong mình. Dù đã rất lâu rồi, Giáo chủ luôn hành động như thể mình không còn là con người nữa.
Chỉ khi Giáo chủ vẫn giữ được bản chất con người và không vượt quá giới hạn thì Ma giáo mới có thể giảm thiểu được thiệt hại mà thôi.
Nếu điều đó xảy ra, chẳng phải cuối cùng là chúng ta thắng hay sao?
Ngay cả khi ta thua, ta vẫn tin rằng mình đã chiến thắng.
Minh chủ, xin hãy cân nhắc việc này thật cẩn thận.
Theo những gì ta biết, chỉ có hai võ nhân vĩ đại nhất giang hồ này, chính là ta và Minh chủ mà thôi.
Khi nào Minh chủ thành gia lập thất nhỉ?
Tiền bối, xin hãy tiếp tục làm Minh chủ của tên khốn đó thêm mười tám năm nữa.
Lúc đó tiền bối có thể nghỉ hưu mà không luyến tiếc gì.
Vì nếu không kết hôn, chắc Minh chủ cũng sẽ không kết hôn đâu nhỉ, nhưng ta mong sau khi nghỉ hưu, Minh chủ nên tìm cho mình một thê tử tốt.
Chúng ta cần trao những gánh nặng này cho những người trẻ hơn, để họ có thể mạnh mẽ hơn như Minh chủ khi còn trẻ. Nếu cứ kiên trì như thế, không những chúng ta có thể mạnh mẽ hơn mà còn có thể thu hẹp khoảng cách với các thế hệ thấp hơn.
Là con người thì phải sống thật hạnh phúc.
Nếu cứ ở mãi Võ Lâm Minh thì sẽ chẳng có thời gian tận tưởng đâu.
Ta mong Minh chủ sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.
Dù không gặp nhau nhưng những lời thì thầm của Minh chủ luôn văng vẳng bên tai ta.
Đó không phải là những câu nói vô nghĩa, nên nó cứ dai dẳng bám theo ta.
Khi quyết định sẽ đấu với Giáo chủ ở Hoa Sơn.
Thay vì sợ hãi, ta lại cảm thấy khá nhẹ nhõm. Ta thực sự muốn một cuộc chiến thế này. Trước khi trở thành cường giả, ta chỉ là một tên tiểu nhị thấp cổ bé họng, nhưng giờ đây ta lại có thể đối đầu với Giáo chủ Ma giáo, việc một tên tiểu nhị có thành tựu như thế này đã thật sự thành công lắm rồi.
Như mọi khi, thứ ta sợ không phải là võ công của Giáo chủ.
Ta chỉ sợ mình không vượt qua được những hạn chế của bản thân mà thôi.
Sinh ra là đại trượng phu, ta chẳng còn gì phải sợ cả.
Trái ngược với tên gọi Hoa Sơn, ở đó còn có một loài hoa hiếm.
Hãy để tiểu đệ này đến đó kiểm tra trước nhé.
Nhất Lương huyện.
Tiểu đệ xí trai của Minh chủ Võ Lâm Minh.
Khi ta đặt bút lông xuống, Yểu Lan Nhi bước tới và nói.
“Sư phụ, người viết xong rồi sao?”
“Ừm.”
“Người định gửi bức thư này cho ai?”
Ta nhìn Yểu Lan Nhi nói.
“Minh chủ Võ Lâm Minh.”
“Ồ.”
“Sư phụ là người như thế sao.”
“Sư phụ, người đỉnh thật đó.”
“Con đang trêu chọc ta đấy à?”
“Không ạ. Nhưng người viết gì trong đó vậy?”
“Ta chỉ thúc giục ngài ấy mau kết hôn thôi. Ngài ấy là một lão già đơn độc.”
“Nghĩa là gì ạ?”
Ta gọi Yểu Lan Nhi đến gần và thì thầm vào tai nó.
“Giống như Đại sư phụ ấy. Nhưng lớn tuổi hơn một chút.”
“À.”
“Con hiểu rồi sao?”
“Vâng.”
Yểu Lan Nhi cũng thì thầm.
“Vậy trái ngược với lão già đơn độc là Sắc Ma ư?”
“Nghe có hơi mâu thuẫn nhỉ? Nhưng đó toàn là những từ chỉ người không tốt.”
“Con biết rồi ạ.”
Ta trở lại giọng điệu bình thường hỏi con bé.
“Nhưng tối nay ăn gì vậy?”
Yểu Lan Nhi hắng giọng đáp.
“Xương lợn ạ.”
“Tốt.”
“Vì sư phụ bận quá nên chưa kịp nếm thử lại nó, mọi người vẫn luôn chuẩn bị món này để có thể phục vụ mỗi ngày.”
“Món xương lợn mà ngay cả Giáo chủ cũng không thể cưỡng lại được, đặc sản Nhất Lương huyện, món ngon đã cứu mạng cả giang hồ, chính là xương lợn.”
Yểu Lan Nhi đáp với ánh mắt ngạc nhiên.
“Xương lợn cứu cả giang hồ sao ạ?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy. Trương Đắc Thủy của chúng ta đã cứu lấy cả giang hồ này. Thức ăn ngon đúng là vĩ đại mà.”
“Ta đoán Giáo chủ từ nhỏ đến lớn đều phải ăn những món dở tệ.”
“Sao người biết?”
“Thật vậy sao?”
“Thật đấy. Lúc còn trẻ, rất nhiều người xung quanh muốn ám sát Giáo chủ. Vậy nên Giáo chủ thậm chí còn không dám uống nước sau bữa ăn vì sợ có độc. Đôi khi còn ăn phải thức ăn có độc nữa kìa. Điều gì sẽ xảy ra với một người còn trẻ như vậy chứ?”
“Chắc ngài ấy khó chịu lắm nhỉ.”
“Đúng thế. Nhưng đó là chuyện đã rất lâu rồi.”
“Nhưng sao họ lại ám sát ngài ấy?”
“Vì trước đó ngài ấy không phải là Giáo chủ. Và còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh vị trí Giáo chủ nữa.”
“Được làm Giáo chủ thì có gì tốt đâu chứ?”
Ta mỉm cười nhìn Yểu Lan Nhi.
“Đúng là chẳng có gì tốt cả.”
“Nhưng sao ngài ấy lại muốn trở thành Giáo chủ vậy ạ?”
“Ta đoán ngài ấy cũng chỉ muốn sống sót mà thôi.”
Từ lúc này, có vẻ Yểu Lan Nhi thấy bắt đầu khó hiểu rồi, con bé suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
“….đúng là một tông giáo kỳ lạ.”
“Ta biết rồi. Vào trong thôi.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Ta đi lên tầng và hỏi Yểu Lan Nhi.
“Nhưng con thấy nó lạ chỗ nào?”
“Đó là lý do ngài ấy trở thành Giáo chủ. Con đoán rằng ngài ấy không thể lựa chọn được đâu. Nhưng điều kỳ lạ là, ngài ấy không có quyền lựa chọn. Hoặc chết, hoặc trở thành Giáo chủ. Đó chính là điểm kỳ lạ.”
“Đúng vậy.”
Sao đệ tử của ta lại thông minh thế nhỉ.
Đại ca và tên ị đùn ngồi vào bàn. Ta ngồi cạnh Yểu Lan Nhi và nhấp một ngụm nước trước. Tên ị đùn nhìn Yểu Lan Nhi rồi hỏi.
“Tam sư phụ lại mắng con à?”
“Không ạ?”
“Ta nghe nói con gọi ta là Sắc Ma sao?”
“Đó không phải biệt hiệu của Tứ sư phụ ạ?”
Đại ca đang uống nước thì phụt cả ra.
Ta tặc lưỡi nhìn đại ca.
“Uống nước cũng không xong. Huynh vẫn còn non lắm……..”
Trong lúc chờ thức ăn, Yểu Lan Nhi hỏi bọn ta.
“Nhưng khi nào Nhị sư phụ mới trở về ạ?”
Ta nhìn đại ca và tên ị đùn rồi đáp.
“…..nhị sư phụ của con là người xấu nhất trong bốn vị sư phụ. Vậy nên Nhị sư phụ vẫn còn đang bận tập luyện chăm chỉ. Dù đã nói sẽ cố gắng đuổi kịp ba người bọn ta nhưng đó là một việc rất khó, nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng nỗ lực của Tam sư phụ.”
“Ngài ấy tập luyện ở đâu ạ?”
“Có một người đàn ông mạnh nhất, chỉ thua mỗi Giáo chủ. Sau này ta sẽ cho con biết biệt hiệu.”
Yểu Lan Nhi nhìn ta đáp.
“Thiên Ác sao ạ”
“Con biết nhiều thế á? Rốt cuộc con còn biết đến những chuyện gì nữa hả? Quả đúng là Trương Yểu Lan của Nhất Lương huyện mà.”
Yểu Lan Nhi giờ đã biết cách nhịn cười và kiểm soát được cơ mặt của mình. Yểu Lan Nhi hơi cúi đầu về phía ta làm ra vẻ mặt đang cố nhịn cười.
“Sư phụ quá khen.”
“Con tinh ý thật đó. Không hề quá khen.”
Lần này, lỗ mũi Yểu Lan Nhi đã phồng to lên cả rồi. Sau đóm Đắc Thủy đặt một cát đầy toàn là xương lợn lên bàn. Đó là chiếc bàn lớn nhất ở đây nên Đắc Thủy và Hồng Thân cũng ngồi xuống cùng dùng bữa, sau đó mọi người nhìn đại ca.
Đại ca khẽ mỉm cười ngắn gọn nói.
“Ăn thôi.”
Đắc Thủy huynh cũng mỉm cười nói.
“Mọi người ăn nhiều vào nhé. Đây chính là món canh xương lợn huyền thoại đến cả Giáo chủ cũng phải trầm trồ.”
Yểu Lan nhi nhìn ta rồi đưa một chiếc đũa ra.
“Sư phụ?”
“Hả?”
Yểu Lan Nhi vừa nói vừa chộp lấy chiếc đũa gỗ và đâm nó vào xương lợn.
“Giáo chủ đã làm thế này, chiếc đũa gỗ đã cắm vào xương lợn. Rất dứt khoát. Người làm được không?”
Ta nhìn Yểu Lan Nhi gật đầu.
“Đó là điều tất cả các sư phụ con đều làm được.”
“Thật sao? Xa tổng quản cũng làm được ạ?”
“Cái tên đó chắc không làm được đâu.”
“Vâng.”
Ta cầm đôi đũa lên, nhìn đại ca và Sắc Ma.
“Phải chứng kiến thì mới tin được.”
Đầu tiên, ta truyền Viêm Kê vào đôi đĩa rồi đâm nó vào xương lợn. Chiếc đũa cứ thế mắc vào khúc xương. Sau đó đại ca cũng đâm đũa vào khúc xương một cách vô cùng điềm tĩnh. Tên ị đùn cũng thọc một chiếc đũa của mình vào giữa khúc xương rồi đưa nó về phía Yểu Lan Nhi.
“Ăn một cái đi.”
Yểu Lan Nhi nhận nó bằng cả hai tay.
“Đa tạ.”
Trong lúc thưởng thức xương lợn, ta chợt nhận ra Yểu Lan Nhi đã biết hầu hết mọi việc. Vì quá nhỏ nên con bé vẫn chưa thể che giấu được nét mặt của mình.
Yểu Lan Nhi đang ăn xương thì quay sang hỏi.
“Phải làm gì mới có thể đánh bại Giáo chủ được vậy ạ?”
Đôi lúc ta không biết phải trả lời đứa đồ đệ nhỏ tuổi này thế nào nữa. Đến cả đại ca và tên ị đùn cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Và thậm chí cả Đắc Thủy huynh và Hồng Thân cũng không biết nói gì.
Ta sợ nếu càng nói Yểu Lan Nhi sẽ càng thêm lo nên ta cũng im lặng.
Ta cũng không tìm được điều gì để nói lúc này.
Vì đồ đệ của ta vẫn còn là trẻ con nên ta không thể nói dối nó được. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng ta cũng tìm được điều gì đó để nói với Yểu Lan Nhi.
“Các sư phụ đã nhiều lần đối đầu với Giáo chủ trong suốt một thời gian dài.”
“Vâng.”
“Nhưng không nhất thiết là phải đấu bằng võ công. Bọn ta còn cạnh tranh bằng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Chắc Giáo chủ đã thay lòng đổi dạ rồi nên mới đến đây ăn canh xương lợn. Con không cần lo lắng quá đâu.
Yểu Lan Nhi đáp.
“Vâng. Nhưng thưa Tam sư phụ.”
“Hửm.”
“Làm thế nào để có thể có được quyết tâm đó?”
At gật đầu vài cái rồi trả lời.
“Chỉ cần con cười nhiều hơn Giáo chủ là được. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng đó là một nhiệm vụ vô cũng khó khăn đó.”
Yểu Lan Nhi lại đưa ra một câu hỏi bất ngờ khác.
“……vậy các sư phụ, cũng rất hiếm khi cười phải không?”
Ta nhìn đại ca và tên ị đùn rồi đáp.
“Bọn ta chỉ cười thầm trong lòng mà hôi. Phải vậy không đại ca?”
Đại ca gật đầu.
“Phải.”
Yểu Lan Nhi hỏi như thể muốn kiểm tra cảm xúc của tên ị đùn.
“Vậy còn Tứ sư phụ thì sao, có phải vậy không ạ? Người cũng đang cười thầm sao ạ?”
Tứ đệ gật đầu.
“Phải. Ta đang cười thầm đây.”
Yểu Lan Nhi cầm xương lợn trên tay và tuyên bố.
“Vậy từ bây giờ, con cũng sẽ tự mỉm cười với chính mình.”
Sau khi nhìn khuôn mặt Yểu Lan Nhi, ta nói.
“Yểu Lan à, trông con buồn cười thật đấy.”
“Vâng.”
“Nhưng như thế cũng không tệ. Hãy cố giữ thái độ này khi gặp đối thủ mà con sẽ phải đối đầu sau này. Hãy chăm chỉ luyện tập nhé.”
Đắc Thủy thở dài nhìn ta.
“Chà, ngài đang dạy những điều tốt đẹp ư.”
Lúc này ta mới bật cười, mọi người cũng cười theo.