Nghỉ ngơi được vài ngày ở Nhất Lương huyện, bọn ta bàn bạc về việc có nên nói lời chia tay với Yểu Lan hay không trước khi xuất phát đi lên Hoa Sơn. Đại ca và tên ị đùn kia đều không biết phải làm gì, nên bỗng dưng quyền quyết định lại phụ thuộc hoàn toàn ở ta.
Thú thực thì ta cũng chẳng biết phải xử trí thế nào, nên cả bọn cứ ngồi im bên ngoài Tử Hà khách điếm rồi nhìn mặt trời dần lặn.
Nếu Yểu Lan chỉ là một đứa trẻ bình thường thì bọn ta đã có thể đại khái tạm biệt như một lời nói dối rồi.
Tuy nhiên, cả ba người bọn ta đều biết đệ tử của mình là không phải là người dễ lừa gạt như vậy.
Sư phụ đi lên Hoa Sơn rồi sẽ trở về sớm thôi. Vốn dĩ chỉ cần nói ngắn gọn như thế là được.
Ta cần thời gian để suy nghĩ về những lời cần nói để không làm tổn thương Yểu Lan.
Đại ca đang ngắm nhìn bầu trời đang dần đổi sắc. Tên ị đùn kia thì im phăng phắc chẳng nói một lời.
Một lúc sau, đột nhiên tên ị đùn này lại hỏi ta.
“Hay là lẳng lặng rời đi vào sáng sớm nhỉ?”
“Không được.”
“Vậy thì nói đi. Chúng ta phải làm gì đây?”
“Yểu Lan là người duy nhất chịu lắng nghe những câu chuyện khó nói nhất của chúng ta mà. Hãy cứ nói mọi thứ bản thân muốn nói đi. Dù lời từ biệt có gây sát thương đến mấy, thì chúng ta cũng sẽ không hối hận.”
Ai nấy đều có vết thương lòng.
Nếu chuyện này giúp Yểu Lan mạnh mẽ hơn, thì không nên đối xử với Yểu Lan như một đứa trẻ nữa.
Yểu Lan là đệ tử của bọn ta. Đối xử như đệ tử là điều cần làm.
Bọn ta im lặng một lúc lâu. Chẳng ai mở miệng nói gì.
Yểu Lan đi ra ngoài, đặt ghế ngồi cạnh bọn ta mà không gây ra một tiếng động nào.
Đại ca lên tiếng trước.
“Yểu Lan này.”
“Con nghe thưa đại sư phụ.”
“Nghỉ ngơi được vài ngày rồi nên các sư phụ sẽ đi tới Hoa Sơn để đối mặt với Giáo Chủ. Là cái người cách đây mấy ngày đã ghé thăm Nhất Lương huyện đấy.”
“Con hiểu rồi.”
Đại ca nói không thiếu, không thừa một từ nào. Đại ca vừa dứt lời, tên ị đùn kia liền nhảy vào.
“Cả sáng, cả tối nhất định phải đọc vanh vách khẩu quyết đấy. Con biết chưa?”
“Vâng, con luôn làm như thế mà.”
“Vận khí điều tức thì sao?”
“Trong ba năm đầu tiên thì cứ canh chính ngọ mà vận một lần. Nếu muốn vận khí thêm nữa thì phải chờ đợi và chịu đựng.”
Tên ị đùn kia gật gù.
“Điều quan trọng nhất khi luyện băng công chính là không được để bị nội thương. Phải luyện từ từ cho đến khi cơ thể thích ứng. Sư phụ đã cẩn thận như thế, mà đôi khi còn bị hàn khí xâm chiếm cả người.”
“Con sẽ khắc ghi.”
Yểu Lan quay sang hỏi ta.
“Tam sư phụ, người đã lên kế hoạch tác chiến hết rồi chứ?”
Ta nhìn Yểu Lan đang đứng cạnh mình rồi nói.
“Tác chiến?”
“Vâng ạ.”
Có vẻ như ta đã trở thành người chịu trách nhiệm vụ tác chiến này rồi nhỉ.
“...Giáo Chủ cũng mất một thời gian để xem xét lại bản thân. Danh xưng chính xác của Ma Giáo vốn là Thiên Ma Thần Giáo. Ngày xửa ngày xưa, tổng đà của giáo vốn ở ngoại ô Trung Nguyên. giờ là tổng đà cũ rồi. Nếu hắn muốn kêu gọi cao thủ đến đó để hợp sức, thì phải tốn kha khá thời gian đấy.”
“À, Giáo Chủ sẽ không tới một mình nhỉ?”
“Đương nhiên rồi. Để giải quyết tất cả chúng ta thì sao đơn phương độc mã mà tới được. Không có cao thủ nào trong thiên hạ này đủ sức để đương đầu với bốn người bọn ta đâu. Thế nên, Giáo Chủ chắc chắn sẽ dẫn theo đồng minh.”
“Con hiểu rồi.”
“Các sư phụ của con sẽ lên Hoa Sơn và bắt đầu hành trình tu luyện. Ai cũng muốn vượt qua cảnh giới hiện tại mà. Vì vậy, bọn ta rất lâu nữa mới trở về lại đây.”
“Vâng.”
Yểu Lan chớp mắt nhìn ta.
“Nhưng mà sư phụ, chẳng phải chỉ cần bốn vị sư phụ hợp sức là có thể đối đầu với Giáo Chủ rồi sao?”
“Đừng nghĩ như thế chứ.”
“Con thấy chẳng công bằng chút nào.”
“Vì sao?”
“Mấy tên thuộc hạ đó đối xử với Giáo Chủ như một vị thần. Theo con thấy thì nhờ có sự giúp đỡ của giáo đồ nên Giáo Chủ mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Bốn chọi một thì đúng là hèn hạ thật, nhưng mà con lại thấy giống như các sư phụ phải đối đầu với toàn bộ Thần giáo hơn. Chẳng phải vậy sao?”
Ta bất chợt cảm thán.
“Đệ tử của ta thông minh quá. Đại ca thấy sao?”
Đại ca liền gật đầu.
“Không hẳn là sai.”
Suy nghĩ một lúc, ta trả lời Yểu Lan.
“Dù sao thì người sư phụ này sẽ cố giữ vững tinh thần để không ai phải chết. Nếu ta hoàn thành được Tử Hà Thần Công thì Giáo Chủ chẳng phải đối thủ của ta nữa đâu.”
“Tử Hà Thần Công? Võ công mang tên của sư phụ sao?”
“Sư phụ cố tình đặt tên như thế, vì đây là võ công mà chỉ có mình ta mới thi triển được. Không ai trên thế gian có thể thi triển võ công giống hệt như nhau. Ngay cả khi con kế thừa Băng Công của tứ sư phụ, thì Băng Công của con vẫn khác với Băng Công của Sắc Ma. Tất nhiên là chỉ tính khi nó hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Một ngày nào đó, khi con cảm thấy bản thân đã vượt qua được Băng Công của tứ sư phụ, thì hãy đặt cho võ công này một cái tên mới.”
“Tứ sư phụ khó chịu thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu.”
Tên ị đùn chen vào.
“Ta phải tự hào chứ.”
Yểu Lan quay sang nói với đại ca.
“Khi nào trở về, sư phụ dạy con cách cầm kiếm được chứ?”
Đại ca gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Tên ị đùn đứng dậy và gật đầu với Yểu Lan.
“Yểu Lan, con đi dạo với ta chút nhé.”
“Vâng ạ.”
Tên ị đùn chắp hai tay sau lưng rồi bắt đầu bước thật chậm với Yểu Lan. Ta ở lại với đại ca rồi bất giác thở dài.
Đột nhiên, một kẻ với khuôn mặt vô cùng hân hoan xuất hiện. Là đại thúc Kim Thiết Long ở Long Thủ Thiết Bang nghe tin bọn ta trở về nên tìm tới.
“Kim thúc.”
Kim Thiết Long cúi chào với đại ca trước.
“Đại sư phụ, lâu rồi không gặp ngài.”
Sau đó, Kim thúc liền nói với ta.
“Môn chủ, ta đợi ngài lâu lắm rồi đấy.”
“Chà, vậy là tính bán chịu cái gì rồi sao?”
Kim thúc quay ra sau nhìn rồi gật đầu. Phó Bang chủ Long Khải đi theo Kim thúc liền đặt một cái hộp dài lên bàn.
“Môn chủ, lâu rồi không gặp. Đại ca và ta đã chuẩn bị một món quà cho ngài đây.”
Phó Bang chủ Long Khải mở hộp ra. Bên trong là một thanh trường kiếm màu trắng. Vỏ kiếm khắc hình bạch long, còn tay cầm thì là long thủ.
Ta nhìn thanh kiếm và nói.
“Cuối cùng cũng xong rồi sao?”
Kim thúc gật đầu.
“Sau này, mỗi khi nghe tin về Môn chủ thì chỉ cần đó là tin tốt thôi. Không cần phải để người khác biết thanh kiếm này do ai làm ra cũng được.”
Ta nắm lấy thanh trường kiếm và rút ra khỏi vỏ.
Chỉ cần nhìn là biết đây sẽ là danh kiếm, hay chỉ là một thanh kiếm tầm thường. Ai nhìn vào cũng có thể thấy độ hoàn thiện tuyệt đối của thanh kiếm này. Nếu chỉ là thanh kiếm bình thường thì chỉ cần xem qua đại khái là được. Nhưng riêng thanh kiếm thế này thì phải xem xét thật kĩ.
Trái phải được cân bằng đến hoàn hảo.
Độ dày của lưỡi kiếm thật đúng ý ta. Độ nghiêng của hai mặt kiếm càng lý tưởng hơn.
Kiếm phong hoàn toàn hoàn hảo.
Tâm ý và nỗ lực của Kim thúc và Long Khải Phó Bang chủ đã thể hiện rõ ràng trong thanh kiếm này rồi.
Long Thủ Thiết Bang dù có trôi dạt đi đâu thì cũng không chết đói được.
Ta hỏi Kim thúc.
“Kiếm danh là gì thế?”
“Cái đó phải do Môn chủ tự quyết định chứ. Tất nhiên là nó chưa có tên rồi. À, nói ra thì hơi ngượng, nhưng mà đặt tên giống với khách điếm thì sao nhỉ? Tử Hà Thần Kiếm?”
“Thần Kiếm sao…”
Đắc Thuỷ huynh bước ra từ khách điếm liền chào Kim thúc.
“Thúc mới tới à. Ô kìa? Đây là Tử Hà Thần Kiếm thúc từng nhắc tới đúng không? Cho ta xem với.”
Đắc Thuỷ huynh mở to mắt quan sát thanh kiếm.
“Tuyệt hảo. Sao có thể hoàn hảo tới mức này nhỉ? Ta mới nghe rằng thanh kiếm của Môn chủ đã bị Giáo Chủ lấy đi nữa.”
Kim Thiết Long gật đầu.
“Vậy sao? Thế thì không cần phải tiếc nuối nữa rồi.”
Đại ca đứng bên cạnh nói vào.
“Đưa ta xem.”
Đại ca cầm lấy Tử Hà Thần Kiếm rồi chiêm ngưỡng tuyệt tác trước mặt một lúc lâu.
Sau đó, huynh ấy hướng mắt sang ta và mở miệng.
“Kim Bang Chủ, tay nghề tiến bộ lên nhiều rồi. Tạo ra thanh trường kiếm thế này không phải chuyện đơn giản đâu.”
Kim thúc phấn khích trả lời.
“Quá khen, quá khen.”
Đại ca nói tiếp.
“Ta không biết liệu Giáo Chủ có dùng kiếm hay không, nhưng hắn vốn sở hữu một thanh tên là Thiên Ma Kiếm. Đó là thứ binh khí có sức công phá kinh khủng. Thế nên chúng ta cũng phải sử dụng binh trường khí có thể chịu đựng trước nội công mãnh liệt từ Thiên Ma Kiếm.”
Kim thúc gật đầu đồng ý.
“Đúng, phải như thế mới được.”
Đại ca lại nói.
“Thực ra thì… có vẻ như không bao lâu nữa Môn chủ và bọn ta sẽ trực tiếp đối đầu với Giáo Chủ…”
“Sao cơ?”
“Đa tạ món quà của Kim Bang Chủ, nhưng bọn ta không thể leo lên Hoa Sơn với một thanh kiếm sẽ bị gãy khi giao chiến được. May thay là thanh kiếm ta có mạnh ngang ngửa với Thiên Ma Kiếm. Vậy nên ta sẽ đánh thử xem sao. Cứ coi đây là chuyện thường tình, vì chúng ta còn cả một cuộc đại chiến ở phía trước.”
Như đại ca đã nói, đây là chuyện đương nhiên.
Kim thúc cũng đồng tình.
“Ngài nói phải.”
Đại ca rút Quang Minh Kiếm bằng tay trái, và chém thẳng xuống thanh Tử Hà Thần Kiếm mà không nói một lời. Với tính cách của đại ca thì rõ ràng huynh ấy sẽ dùng lực tương đương ở cả hai tay. Tiếng kim loại vang lên dữ dội, và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đại ca gật gù như thể đang đánh giá độ bền của thanh kiếm, rồi lại tiếp tục chém xuống thật mạnh.
Tiếng kim loại lại vang lên, thanh Tử Hà Thần Kiếm gãy đôi.
Ta nhìn thanh kiếm bị gãy, rồi nhìn sang đại ca, và cả Kim thúc. Nếu là trước đây thì Kim thúc sẽ kinh ngạc đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng giờ thì thúc ấy chỉ nheo mắt khi lòng đang đau như cắt.
“...”
Đại ca lên tiếng.
“Kim Bang Chủ.”
“Vâng.”
“Dù nó đã bị gãy, nhưng chắc chắn đây không phải thanh kiếm tệ. Có lẽ là vì ở Thiết Bang không có ai đủ sức bẻ gãy thanh kiếm này. Cũng chẳng có cao thủ nào nội công đủ thâm hậu để làm thế. Vậy nên đây đã là thanh kiếm tuyệt nhất mà Kim Bang Chủ tạo ra rồi.”
“Hẳn là thế.”
“Tương tự như võ công, để trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất trong việc rèn kiếm là chuyện vô cùng khó. Nhưng nó là chuyện hiển nhiên mà. Ngay cả những gia môn có lịch sử rèn kiếm lâu đời cũng đâu thể dễ dàng tạo ra những danh kiếm đạt tới độ Thiên Hạ Đệ Nhất. Thiên Ma Kiếm hay Quang Minh Kiếm là những thanh kiếm đã tồn tại rất lâu ở Ma Đạo. Bang chủ có thể đoán được nó vững chắc tới mức nào mà đúng chứ?”
“Vâng.”
Đại ca điềm tĩnh cười với Kim thúc.
“Theo ta thấy thì Kim Bang Chủ hiện giờ chỉ còn một nấc thang nữa thôi. Chỉ cần cứng cáp hơn một chút nữa thì lúc đó, Bang chủ sẽ trở thành nghệ nhân mà cả thiên hạ này phải nhắc tới. Thanh kiếm gãy này, ta xin trả lại cho Bang chủ. Dù gì thì đó cũng là đứa con quý giá mà Bang chủ đã tạo ra mà.”
Đại ca giao lại thanh kiếm bị gãy, Kim thúc liền đưa tay nhận lấy.
Đại ca giơ một ngón tay lên và thân thiện dặn dò Kim thúc.
“Chỉ còn một bước nữa thôi. Ta biết nó không hề dễ dàng. Nhưng đã tới được đây vẫn là tuyệt lắm rồi. Cứ sai, rồi sửa thôi. Phải có sai lầm, thì từ sai lầm đó ta mới phát triển được. Thanh kiếm này bị gãy rồi, nên tên của nó phải là Tử Hà Kiếm. Thần Kiếm thì nghe kiêu ngạo quá.”
Kim thúc gật đầu.
“Ta biết rồi.”
“Ta cứ giả vờ như thể bản thân biết rất nhiều thứ, nhưng ta tự hỏi liệu ta có thể tiến bộ nhanh được như Kim Bang Chủ hay không. Dù sao thì thật vui khi được tái ngộ với mọi người”
Kim thúc nhìn sang Phó Bang Chủ Long Khả rồi trả lời bằng giọng điệu thoải mái hơn.
“Đa tạ đại sư phụ đã chỉ giáo.”
Đại ca nói tiếp.
“Khi trở về, hãy bắt đầu từ việc tạo ra những thanh trường kiếm bình thường. Kiếm tiền từ những thanh trường kiếm tốt, và với số tiền đó, chúng ta sẽ có thời gian và cả của cải để tập trung làm nên danh kiếm.”
Kim thúc trả lời.
“Vâng. Phải bắt đầu lại từ những thứ cơ bản nhất. Ta cũng sẽ tu luyện thêm. Sau đó, ta sẽ thử thách lại bản thân với Tử Hà Kiếm.”
Đắc Thuỷ huynh lên tiếng.
“Mọi người ở lại dùng bữa rồi hẵng đi.”
Kim thúc lắc đầu.
“Hôm nay đến đây là được rồi. Ta sẽ ghé lại sau. Đại sư phụ, Môn chủ. Ta xin phép lui về trước.”
“Được rồi.”
Ta nhìn Kim thúc và Phó Bang Chủ trở về và nói.
“Huynh nghĩ lần tới một thanh danh kiếm sẽ thực sự xuất hiện không?”
Đại ca gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Ta cũng nghĩ vậy. Thanh kiếm lúc nãy không tệ. Nó chỉ thiếu một chút nữa thôi. Hệt như chúng ta vậy.”
Ta gật đầu.
“Hệt như chúng ta…”
Ngẫm lại lời của đại ca mà ta không khỏi bật cười.
Đó là niềm tin rằng dù kiếm có gãy thì trái tim của người làm ra thanh kiếm đó vẫn không bị phá nát. Ta cũng thế.
Trong trái tim ta cũng tồn tại một thanh Tử Hà Thần Kiếm không thể bị gãy vụn.
Sắc Ma sau khi cùng Yểu Lan dạo một vòng quanh Nhất Lương huyện thì lại trở về gần Tử Hà khách điếm. Vừa đi dạo, hắn vừa chỉ ra những điểm cần chú ý khi luyện Ngọc Hoa Băng Công. Đối với những chỗ khó, hắn yêu cầu Yểu Lan phải ghi nhớ trước, để sau này có thể tự nhắc đi nhắc lại.
Vì Yểu Lan là đệ tử vô cùng thông minh, nên việc học thuộc lòng thế này không thành vấn đề.
Có một số điều sẽ được khi khắc ghi trong quá trình luyện tập, nhưng lại có những thứ ghi nhớ trước thì sẽ tốt hơn.
Quãng đường đi dường như ngắn hơn, vì hai người họ có quá nhiều thứ cần phải nói.
Sắc Ma và Yểu Lan dừng lại một lúc, và ngắm nhìn ánh lửa trong Tử Hà khách điếm.
“Yểu Lan.”
“Vâng thưa sư phụ.”
Sắc Ma nhìn Yểu Lan và nói.
“Tứ sư phụ này sẽ nói cho con một bí mật chưa từng tiết lộ với bất kì ai.”
“Vâng.”
“Như con đã biết thì đại sư phụ và ta sử dụng võ công khác nhau.”
“Vâng, con có biết.”
“Ta không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng ta chưa từng quá tin vào võ công của chính mình cả.”
“Sư phụ nói thế là sao?”
Sắc Ma ngồi xuống để ngang tầm mắt với Yểu Lan.
“Thiên Ma Thần Giáo được gọi là Ma Giáo.”
“Con biết.”
“Cách đây rất lâu, ta đã cố gắng tìm ra khẩu quyết của Ngọc Hoa Băng Công, thâm chí còn giết cả những kẻ đã học được nó. Tuy nhiên, những kẻ học qua Ngọc Hoa Băng Công lại không tiết lộ bất kì điều gì, mặc dù nó đồng nghĩa với việc bọn họ phải chết. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Nhưng ngay cả một tên cố chấp như ta cũng phải đến lúc bỏ cuộc thôi. Có thể bây giờ con không tin, nhưng hãy nhớ lời sư phụ. Ngọc Hoa Băng Công là Thần Công. Nếu con đại thành, thì chẳng ai xứng tầm làm địch thủ của con nữa. Dù là cao thủ mạnh nhất ở giáo hay Võ Lâm Minh thì cũng không có cửa khi đối đầu với Ngọc Hoa Băng Công. Cho đến khi đại thành, ta đã cố gắng không quá tin vào võ công của mình. Điều này có nữa, ta chưa bao giờ đẩy mình đến cực hạn.”
“Vâng.”
“Lần lên Hoa Sơn này, sư phụ sẽ cho Giáo Chủ thấy được giới hạn của Ngọc Hoa Băng Công tới đâu.”
“Vâng ạ.”
“Tứ sư phụ của con có kế hoạch để không ai phải chết cả. Thế nên con ở Nhất Lương huyện đừng quá lo lắng.”
Sắc Ma vừa nói, vừa dùng ngón tay lau nước mắt của Yểu Lan. Những giọt nước mắt lăn dài trên tay hắn bị hoá băng ngay lập tức.
“Tứ sư phụ của con sẽ cho tất cả thấy được ở Hoa Sơn, ai là kẻ mạnh nhất. Yểu Lan này.”
“Vâng thưa sư phụ.”
“Sau này, con hãy đóng băng từng giọt nước mắt rơi xuống nhé. Cái gì là mạnh nhất nào?”
“Là Ngọc Hoa Băng Công.”
Sắc Ma gật đầu.
“Khi chỉ có hai người chúng ta, cứ gọi nó là Ngọc Hoa Thần Công. Đó chính là bí mật ở thế gian này.”
Yểu Lan gật đầu.
“Con biết rồi.”
Sắc Ma đã cho Yểu Lan biết mọi bí mật về Ngọc Hoa Băng Công.
Ngọc Hoa Băng Công chính là Ngọc Hoa Thần Công. Nếu đại thành thì sẽ vô địch.
Đây không là thứ mà hắn bịa ra để trấn an đệ tử nhỏ bé của mình. Đó là sự thật.