Chương 394 : Bắt đầu trốn chạy

Sắc Ma và Yểu Lan Nhi quay về với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa Yểu Lan Nhi thậm chí còn rơi nước mắt.

Nghĩ lại thì con bé cũng là đồ đệ của Sắc Ma, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Sắc Ma, ta biết dù mình có càm ràm cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nên chỉ đành để yên cho hắn. Thực ra chỉ cần nhìn sắc mặt hắn thôi ta cũng đủ hiểu rồi.

Yểu Lan Nhi nhìn ta và đại ca rồi mỉm cười.

Ta bất đắc dĩ cười theo.

“Sao con lại cười.”

“Chỉ là con buồn cười thôi.”

“Yểu Lan à, lại đây ngồi cạnh ta đi.”

“Vâng.”

“Các sư phụ dự định rời đi khi bình minh đến.”

“Sao ạ?”

“Vì phải chiến đấu ở vùng núi xa hiểm trở nên bọn ta cần phải làm quen địa hình núi trước đã. Để có thể chiến thắng, bọn ta phải tận dụng hết mọi phương thức, bao gồm cả việc quan sát địa hình, hướng gió, tầm nhìn, không khí và cả môi trường nơi đó nữa.”

“Con biết rồi. Nhưng Hoa Sơn cách đây xa không ạ?”

“Nó khá xa, nhưng đôi với bọn ta thì cũng không xa lắm.”

“Vì sư phụ dùng khinh công sao?”

Ta mỉm cười hỏi Yểu Lan Nhi.

“Được rồi. Theo con trong số các sư phụ thì ai là người có khinh công nhanh nhất nào?”

“Là Tam sư phụ ạ.”

“Đúng là ta. Vậy võ công nào là quan trọng nhất?"

“Khinh công ạ.”

“Làm sao để khinh công trở nên nhanh hơn?”

“Phải luyện tập đi bộ mỗi ngày, rồi sau đó tập chạy bộ ở những nơi đã từng đi bộ hàng ngày, trong lúc chạy phải gia tăng trọng lượng lên từng ngày và tiếp tục tập chạy. Khi đã đạt được nội công thâm hậu, phải tập thích ứng với nó, vậy nên chỉ có cách liên tục luyện tập chạy mới có thể trở nên nhanh hơn.”

Ta nhìn Yểu Lan Nhi và gật đầu vì Yểu Lan Nhi đã kể lại chính xác những gì ta từng nói với con bé.

“……..nếu đang đối đầu với kẻ thù nhưng nhận thấy mình không có cơ hội chiến thắng thì sao?”

“Nghĩ ra một kế hoạch phản công trong lúc thi triển khinh công. Không nhất thiết phải phản công ngay lập tức.”

“Nhưng nếu gặp phải một người có nội công thâm hậu hơn con?”

“Phải tránh đối đầu bằng nội công và đó là lý do vì sao con phải chăm chỉ luyện tập binh trường khí.”

Thực ra con bé hiểu được thế này là quá nhiều rồi, ta không nhất thiết phải diễn giải sâu thêm nữa. Nhưng đôi khi binh trường khí cũng không thể sánh được với nội công, đó là những điều ta định dạy Yểu Lan. Dù sao con bé cũng nhớ hết những gì ta nói.

Không phải đệ tử của ta quá thông minh sao?

Thật ra ta không nhớ rõ mình đã nói gì.

Dù ta có là sư phụ nhưng vẫn không được thông minh như Yểu Lan Nhi.

Vậy nên ta đã hỏi Yểu Lan Nhi.

“Vậy sư phụ đã từng nói điều gì là quan trọng nhất?”

Yểu Lan Nhi đáp.

“Thắng thua không quan trọng, quan trọng là phải sống sót.”

“Phải.”

Ta gật đầu trong bất lực.

Ta cảm giác mình đã dạy hết mọi thứ cho con bé rồi, và những gì ta đã dạy đang quay lại với ta.

Sống sót đúng thật là quan trọng hơn cả thắng bại. Nhưng trong một số trường hợp, có những trận đối đầu còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Và chuyến đi đến Hoa Sơn lần này của bọn ta là như thế.

Nhờ có Yểu Lan ở bên cạnh, ta như gia tăng được quyết tâm của bản thân và chuẩn bị chu đáo hơn cho cuộc đối đầu với Giáo chủ sắp tới.

Bản năng của ta mách bảo…

Cuộc chiến này sẽ được quyết định bởi lòng quyết tâm của ta. Ta không biết lý do cụ thể. Đơn giản vì ta luôn quan niệm, nhân quả đều xuất phát từ lòng quyết tâm mà ra.

Trong trường hợp thế này, võ công cũng chỉ để phụ họa mà thôi.

Khi ta ở Nhất Lương huyện, ta thường dựa vào lòng quyết tâm của mình để có thể nắm bắt được suy nghĩ của Giáo chủ.

Đại ca nhìn về phía trước, hôm nay đại ca cũng im lặng. Kỳ lạ thay, khung cảnh Nhất Lương huyện hôm nay đẹp đến nao lòng.

“Yểu Lan à.”

“Vâng.”

“Các sư phụ cần họp bàn chiến lược, con hãy vào trong trước                đi. Tạm biệt nhau thế đủ rồi.”

Yểu Lan Nhi đứng dậy rời khỏi ghế đứng trước mặt bọn ta, con bé nhìn đại ca, ta và Sắc Ma.

Đôi mắt con bé như đang cố gắng ghi nhớ hết từng chi tiết của bọn ta.

Trong cuộc sống này có rất nhiều điều khó khăn, việc giữ được vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ trước mặt đệ tử nhỏ tuổi cũng là một điều khá khó khăn. Nhưng khi nhìn vào đứa đệ tử thông minh của mình, ta lại bật cười.

Yểu Lan Nhi đứng thẳng người nói.

“Đại sư phụ, Tam sư phụ, Tứ sư phụ. Bảo trọng.”

“Ta biết rồi.”

“Con hy vọng mọi người có thể trở về an toàn.”

“Vào ngủ sớm đi. Một người luyện võ có thể hồi sức nhanh nhất nếu ngủ đủ giấc từ giờ Tí đến giờ Mão.”

Khi Yểu Lan Nhi bước vào trong Sắc Ma lẩm bẩm.

“……sao ngươi lại nói những điều vô nghĩa với đệ tử của mình vậy. Vậy ngươi định bàn kế hoạch gì?”

Ta nhìn về phía trước rồi đáp.

“Không có. Kế hoạch gì chứ?”

“Ta tưởng ngươi là người luôn có kế hoạch.”

“Thật ra kế hoạch của ta chính là. Tập luyện.”

Sắc Ma hỏi đại ca.

“Sư phụ, có đúng vậy không ạ.”

“Phải. Hãy đến Hoa Sơn và tập luyện.”

Có vẻ hắn chưa hài lòng với câu trả lời, Sắc Ma nhìn ta lẩm bẩm.

“……gần đây ta không thấy ngươi hay vận khí điều tức. Cũng không thấy ngươi luyện kiếm. Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?”

Ta cũng nhìn Sắc Ma.

“Nếu chỉ tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi sẽ chẳng khác gì Giáo chủ cả. Sự chênh lệch đã được định sẵn. Có thể mất thêm vài năm nữa ngươi cũng không thể mạnh bằng Giáo chủ. Ở Nhất Lương huyện này thì chỉ cần sống như một con người là được. Khi nào đến Hoa Sơn rồi tập luyện cũng không muộn. Ít nhất khi còn ở đây, hãy sống như một con người bình thường. Đó là điều khiến chúng ta khác với Giáo chủ.

Sau khi ta nói xong, hai chiếc xe ngựa từ từ tiến đến từ phía trước.

“……..”

Tất nhiên, đó chính là chiếc xe ngựa đen mà ta từng thấy trước đây.

Nhưng làm gì có chuyện Giáo chủ quay lại đây.

Ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào cỗ xe và tự vấn chuyện gì đang xảy ra, hai cỗ xe dừng trước Tử Hà khách điếm. Một người bước xuống xe, cúi đầu về phía bọn ta.

Khi người đàn ông ngẩng đầu lên.

Ta không khỏi ngạc nhiên, vì người đến là người ta không ngờ tới.

“Tam Phúc à.”

Đó chính là Tam Phúc, hộ vệ của Tam công tử.

“Lâu rồi không gặp.”

“Có chuyện gì sao?”

“Tại hạ đã chuẩn bị hai cổ xe ngựa để đưa các ngài đến Hoa Sơn. Vì Hoa Sơn quá lớn nên phía Giáo chủ vẫn chưa xác định được địa điểm. Sau khi xác định xong, Giáo chủ cũng sẽ sớm đến đó thôi.”

Ta gật đầu.

“Kỹ lưỡng thật đó.”

Trường hợp này ta không thể đến đỉnh Liên Hoa Phong được vì Bạch Diện công tử, Cốc chủ Lưu Hoa Cốc, Thiết Thiềm phu nhân và Cốc chủ Vũ Hương Cốc đang ở đó. Ta định gặp lại bọn họ trong chuyến đi này nhưng nếu có cả người của Giáo chủ thì vẫn không nên, vì họ sẽ bị lộ vị trí.

“Tam công tử khỏe không?”

Tam Phúc ngơ ngác nhìn ta.

“Ngài ấy còn sống ạ.”

“Hửm?”

“Kể từ khi bị Môn chủ đánh bại từ ngày ấy….’

“Ta có đánh hắn sao?”

“Vâng.”

Ta nhớ ta từng đánh nhau với tên đồ tể, nhưng lại không có ký ức nào về việc ta đã đánh Tam công tử cả. Cũng may là Tam Phúc đã giúp ta hồi phục trí nhớ.

“Ban đầu ăn uống hơi khó khăn. Sau đó ngài ấy còn suy sụp vì thất bại của mình, nhưng giờ ngài ấy đang dần hồi phục rồi.”

“Sao ngươi lại trở thành người dẫn đường rồi.”

“Tại hạ nhận được một liên lạc, họ nói rằng Môn chủ đã khen ngợi tại hạ…..và vô tình được giao nhiệm vụ này.”

Tam Phúc nhìn quanh bọn ta và nói.

“Khi nào ngài định rời đi? Chắc không cần vội đâu nhỉ.”

“Rạng sáng mai bọn ta sẽ rời đi.”

“Vâng.”

Dù đã lâu không gặp nhưng nhìn Tam Phúc như già đi chục tuổi, điều này thực sự khiến ta ngạc nhiên.

“Vào trong nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Tam Phúc nói với tên đánh xe.

“Huynh cũng nghỉ ngơi đi.”

Tam Phúc tiến lại gần và cúi chào đại ca.

“…….ngài vẫn khỏe ạ?”

Đại ca gật đầu và hỏi hắn như thế tò mò.

“Ngươi đã gặp chuyện gì sao, nhìn ngươi suy sụp quá.”

“Vâng.”

“Nói nghe xem nào.”

“Nội bộ hiện đang rất hỗn loạn vì Gia chủ đang mất tích.”

Ta nói với hắn nguyên nhân về sự mất tích.

“Nếu Gia chủ không trở về là do hắn đã chết khi tấn công ta.”

“Thật ra tại hạ cũng có thể đoán được việc này. Nhưng tại hạ cũng không dám báo là ngài ấy đã chết nên chỉ có thể nói là đã mất tích. Tam công tử được chọn là Gia chủ tiếp theo mặc dù vẫn đang trọng thương. Ngài ấy cũng đã nói chuyện này với Giáo chủ và rút khỏi cuộc chiến kế vị tiếp theo, đồng thời ngài ấy cũng đã thương lượng với Giáo chủ để rút lại toàn bộ thế lực về Ngoại đường. Tóm lại, mọi chuyện là như vậy đấy ạ.”

Nếu Ngoại gia của Tam công tử thuộc Ngoại đường chẳng khác nào bị giáng chức cả.

Lúc này ta mới nhận ra vì sao Tam Phúc lại trở nên hốc hác như thế.

“Vậy nên ngươi đã phải xử lý hết mọi chuyện sao? Đến Ma Giáo và xử lý mọi chuyện.”

“Vâng. Tại hạ nghĩ đó là cách nhanh nhất để giữ lại mạng sống này. Đây là lần đầu tiên tại hạ nhận một nhiệm vụ chính thức từ Giáo nên Gia môn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tam công tử cũng mừng cho tại hạ.”

Dù chỉ là một câu chuyện bình thường nhưng ta lại thấy hơi bất ngờ.

Nghe như thể Tam Phúc đã cứu lấy cả Gia môn chỉ bằng cách chăm chỉ làm việc. Ngay khi nắm bắt được tình hình, đại ca nói với Tam Phúc.

“Ngươi vất vả nhiều rồi.”

“Vâng.”

Tam Phúc do dự một lúc rồi hỏi ta.

“Môn chủ.”

“Sao nào?”

“Sao ngài lại thách đấu với Giáo chủ vậy?”

“Ý ngươi là ta không nên chấp nhận thử thách lần này sao?”

“Vâng.”

“Nhưng ta lại không nghĩ vậy. Nếu không có ai thách thức ta, hẳn ta sẽ thấy chán nản lắm.”

“Ừm. Nhưng khi đến Hoa Sơn, ngài hãy chừa cho mình một đường lui nhé. Dù là chạy trốn cũng được.”

“Nhưng sao ngươi lại lo lắng cho ta.”

“Sau khi nghe Môn chủ nói, tại hạ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nhờ vậy Tam công tử và Gia môn mới có thể sống sót. Vậy nên tại hạ không khỏi lo lắng cho ngài.”

“Ngươi không cần lo cho ta. Nhân tiện, ngươi có biết kẻ nào ở Giáo sẽ đến Hoa Sơn không?”

Tam Phúc gật đầu.

“Tại hạ cũng đã tìm hiểu được chút ít.”

“Mau nói đi.”

“Trước tiên thì vị Gia chủ đang mất tích có thể sẽ xuất hiện ở Hoa Sơn. Vì không chắc rằng ngài ấy mất tích hay chết rồi. Điều này có nghĩa là các cao thủ phía Ngoại gia của Đại công tử cũng sẽ tham chiến đợt này. Tại hạ còn nghe được tin Dương Đại Công đã bị Hữu Sứ giết chết rồi. Vi Tả Sứ cũng sẽ tham chiến nữa. Ngài có biết điểm chung lần này là gì không?”

“Ta không biết.”

“Có thể Giáo chủ sẽ tập hợp những ai không màng đến cái chết lại và tiến đến Hoa Sơn. Tại hạ đoán rằng đó là Tá Đao Chi Kế. Hoặc cũng có thể ngài ấy sẽ giả vờ là người sống ẩn dật, vô lo và chờ đợi cơ hội đến……và bắt ai đó đi theo mình.”

Sao có thể vô lý đến mức đó chứ…..

Giáo chủ giao việc dọn dẹp nội bộ cho bọn ta. Nhưng nếu tên dọn dẹp chết bất đắc kỳ tử không phải sẽ vô lý lắm sao.

Ta nhìn đại ca.

“Huynh nghĩ sao?”

“Chẳng có gì đáng mong đợi cả. Giáo chủ thừa biết chúng ta không phải những kẻ yếu đuối. Dù sao hiện tại cũng không có đủ cao thủ để thực hiện kế hoạch đó đâu, nên chắc Giáo chủ sẽ phiêu bạt đó đây để tìm ra cao thủ mạnh nhất.”

“Đó là ai?”

Tam Phúc đáp.

“Người đó được gọi là Nhất Ma Tổ, trước đây ngài ấy từng được gọi là Nhất Đại Công. Ngài ấy thuộc nhà ngoại của Đại Công Tử. Ngài ấy được đánh giá cao vì không tham lam quyền lực và địa vị, nhưng giờ đây ngài ấy lại ít được nhắc tới vì không trung thành và cũng ít được chú ý tới hơn.”

Ta không nhịn được cười.

“Ta tưởng Giáo chủ đã chấp nhận lời thách thức rồi, sao giờ lại để ta dọn dẹp thế này. Ta hiểu rồi. Cứ để ta quét sạch tất cả. Hẹn gặp lại vào bình minh.”

“Vâng.”

Ta đứng dậy trước và bước vào khách điếm. Nếu không phải hôm nay, có lẽ bọn ta đã phải ngủ trong xe ngựa hoặc cắm trại cho đến đi tới Hoa Sơn rồi. Đêm nay là thời điểm duy nhất ta cảm thấy thật sự thoải mái để ngủ, vậy nên cách tốt nhất là không quan tâm mọi chuyện và đi ngủ.

Trời rạng sáng, bọn ta rời khỏi Nhất Lương huyện như những kẻ đang bỏ trốn.

Dù không phạm bất cứ tội gì đặc biệt, nhưng sự vắng mặt của các sư phụ chẳng khác gì đang làm việc có lỗi với đệ tử cả.

Bọn ta ngồi trên chiếc xe ngựa rời khỏi nơi đây từ sáng sớm mà không nói một lời từ biệt.

Tam Phúc cũng ngồi cùng ta trong chiếc xe ngựa, chiếc xe còn lại chở hai sư đồ đại ca và Sắc Ma.

Cảm giác rời khỏi Nhất Lương huyện thật lâng lâng khó tả. Ta tựa đầu vào xe rồi nhắm mắt lại. Ta không thể gặp Mộ Dung Bạch và Xa Thành Thái, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta liên lạc với bọn họ, Ma Giáo sẽ phát hiện ra. Vậy nên tốt nhất là không nên gặp nhau.

Khi ta đang nhắm mắt lại, ta nghe Tam Phúc nói.

“…..có nên ăn chút gì đó không? Ngài có muốn đến khách điếm nào không?”

“Khách điếm đi.”

Sao một lúc im lặng, Tam Phúc hỏi.

“Sao vậy ạ?”

“Vì mỗi khách điếm sẽ có những món ăn có hương vị khác nhau, có thể gặp gỡ nhiều người khác nhau. Ngươi hãy thử làm những điều ngươi chưa từng thử trước đây đi. Trên đường đến Hoa Sơn, tìm một khách điếm nào đó dừng chân đi. Những lúc đi thế này, chúng ta nên trải nghiệm nhiều hương vị thức ăn khác nhau. Cứ xem nó như một chuyến đi để ăn uống là được. Đừng lo lắng gì cả, ta sẽ trả tiền cho tất cả, kể cả tên đánh xe.”

Tam Phúc không hồi đáp nên ta cũng không nói nữa. Ta hơi buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ vì Tam Phúc có thể phản bội ta bất cứ lúc nào.

Sau khi di chuyển trong im lặng được một lúc…..

Tam Phúc lại hỏi.

“…….Môn chủ, ngài ngủ sao?”

“………”

“Nếu ngài muốn bỏ trốn, tại hạ sẽ hậu thuẫn cho ngài. Dù sao cũng đã có lệnh của Giáo chủ nên không Giáo đồ nào dám động đến Nhất Lương huyện đâu.”

Sau khi mở mắt ra, ta nhìn sắc mặt Tam Phúc.

“Ngươi nghiêm túc sao?”

“Vâng.”

“Còn Tam công tử thì sao?”

“Trừ khi có tai nạn nào đặc biệt xảy ra, nếu không, tất cả chúng ta đều có thể sống sót.”

“Ngươi cũng hiểu tính cách của ta mà, sao lại đưa ra một lời đề nghị vô lý như thế?”

Tam Phúc nói.

“Đó là vì tại hạ nhận thấy ngài không có khả năng thắng được Giáo chủ. Giờ vẫn chưa quá muộn để ngài luyện tập thêm và chấp nhận thử thách sau khi mạnh hơn.”

“Ngươi không phải Giáo đồ sao?”

“Tại hạ là Giáo đồ.”

“Nhưng sao một Giáo đồ lại đi lo lắng cho ta chứ?”

“Vâng. Nhưng trước đây ngài từng cứu mạng tại hạ, vậy nên tại hạ muốn đền đáp ngài với tư cách là một con người chứ không phải với tư cách là một Giáo đồ.”

Ta gật đầu.

“Ta nhận tấm lòng của ngươi. Đến Hoa Sơn đi.”

Tam Phúc nhìn ra ngoài xe ngựa và trả lời ta với vẻ mặt bối rối.

“Vâng ạ.”