Ta cứ hướng mắt nhìn ngoài xe ngựa.
Trước giờ ta ít khi ngồi trên xe ngựa. Việc ngắm nhìn khung cảnh thay đổi liên tục thế này cũng có chút thi vị.
Nhưng cứ đi xe ngựa thế này, ta chẳng biết phải mất bao nhiêu ngày nữa mới tới được Hoa Sơn. Tuy vậy, không cần phải gấp rút làm gì nên ta dành thời gian chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình trước mắt.
Giáo Chủ khi ngồi trên xe ngựa đã nghĩ gì nhỉ?
Hắn nhìn ra ngoài nhiều thế này, vậy mà chẳng tìm ra kẻ nào xứng làm đối thủ. Võ công xuất sắc vượt bậc khiến hắn cảm thấy cô đơn chăng? Hay là cô đơn vì hắn chẳng biết gì về cuộc sống ngoài võ công cả.
Giáo Chủ có quá nhiều thứ chưa biết.
Đó là bởi vì hắn chỉ sống một cuộc đời chỉ toàn giết chóc và tang thương.
Ta là một kẻ tệ hại trong việc nấu nướng.
Nhưng Giáo Chủ lại là kẻ chưa từng đụng tay vào việc chuẩn bị thức ăn.
Thực sự là có người chưa bao giờ nấu nướng sao?
Tất nhiên, ta cũng biết đại khái về cuộc sống ở Ma Giáo.
Ta cũng hiểu rõ cảm giác thành tựu và niềm vui sướng xuất phát từ bản năng khi cuối cùng cũng đánh bại được đối thủ khó nhằn.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Ngẫm lại ý nghĩa của hành động tha mạng cho ta và đại ca từ trước đến nay…
Tức, đối thủ lớn nhất của Giáo Chủ chính là bản thân Giáo Chủ.
Nếu như kiếp trước ta không đánh cắp Thiên Châu…
Vậy thì kẻ nào sẽ nuốt Thiên Châu đây?
Liệu có đúng như dự tính của ta, Giáo Chủ sẽ nuốt nó không?
Hay nó sẽ bị tên Sắc Ma đuổi theo ta đến Vạn Trượng Ải ăn mất.
Có khi, Đại Công Tử sẽ lợi dụng việc Giáo Chủ bế quan tu luyện để lấy nó cho riêng mình.
Nhưng có là Sắc Ma hay Đại Công Tử lấy được Thiên Châu, thì cũng sẽ chết dưới tay Giáo Chủ mà thôi.
Lẽ nào vì quá nhàm chán, nên Giáo Chủ muốn tự tạo ra địch thủ cho riêng mình?
Nếu là thế thật thì thú vui của Giáo Chủ cũng thật kì quặc.
Nhưng vậy thì lỡ như bản thân có mệnh hệ gì, thì hắn cũng chẳng thể oán trách được ai.
Trong trường hợp đó, giáo sẽ được giao lại cho Đại Công Tử, hoặc Sắc Ma vốn đang là Tả Sứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, phải chi lúc đó Sắc Ma đoạt được Thiên Châu.
Thì đó hẳn là ngày mà giang hồ này trở thành địa ngục.
Chắc chắn hắn sẽ xây dựng nên Cung A Phòng lớn nhất trong lịch sử khi còn ở độ tuổi rất trẻ.
Dù sao thì, vừa ngồi trên xe vừa suy ngẫm thế này làm đầu óc ta bay hơi xa.
Mà chẳng phải cuộc chiến lần này ở Hoa Sơn sẽ chọn ra được người kế thừa Ma Giáo sao?
Bắt và giết tất cả thuộc hạ không nghe lời.
Giết luôn cả những ứng cử viên bên ngoài có tư cách trở thành người thừa kế.
Với tư cách Giáo Chủ, thì những hành động trên chẳng có gì là xấu cả.
Ngay cả kẻ đã đưa ta về quá khứ cũng chẳng thể biết được những chuyện sau đó sẽ như thế nào.
Đương nhiên, ta cũng không biết.
Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ta lại nghe thấy giọng của Tam Phúc.
“Môn Chủ.”
“Sao nào?”
Tam Phúc hỏi thẳng.
“Môn Chủ, ngài chưa bao giờ thua trận đúng chứ?”
“Có thể xem là vậy.”
“Khoảng cách giữa ngài với Giáo Chủ thì sao?”
“Khác biệt về thời gian tu luyện, về độ thâm hậu của nội công.”
“Chỉ vậy thôi ư?”
“Phải đối đầu trực diện thì mới biết được chứ. Thứ ta biết chưa chắc Giáo Chủ đã biết. Thủ pháp Giáo Chủ sử dụng chưa chắc ta đã giải quyết được.”
“Vậy Môn Chủ có bận tâm điều gì khác không?"
“Bận tâm điều gì khác sao? Ví dụ ta nghe xem nào.”
“Ví dụ như nếu phải đánh bại Giáo Chủ bằng mọi thủ đoạn… thì phải dùng cách gì chẳng hạn.”
“Ta không bận tâm về chuyện đó lắm.”
“Vậy thì ai sẽ đánh bại Giáo Chủ đây.”
“Đại ca của ta sẽ đảm nhận việc đó.”
Tam Phúc gật đầu, rồi hỏi ta một việc khá quan trọng.
“Môn Chủ, dù gì thì khi trở về thì tại hạ vẫn phải báo cáo toàn bộ. Tại hạ muốn để ngài đủ thời gian tu luyện ở Hoa Sơn. Có thể chưa đến một năm, nhưng tại hạ sẽ cố báo cáo càng muộn càng tốt…”
“Tam Phúc này.”
“Vâng.”
“Đừng suy nghĩ tới mấy chuyện nhỏ nhặt nữa. Ngươi đang ở giáo, thì cứ một lòng trung thành với giáo đi. Nếu ngươi cảm thấy giáo đã khác rồi, thì lúc đó ngươi có thể rời đi mà không phải hối tiếc nữa. Nếu ngươi cứ hành động bất thường, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị Giáo Chủ giết chết thôi,”
“Hừm…”
“Dù gì thì Giáo Chủ cũng cần thời gian để chuẩn bị mà. Hắn cũng cần thời gian để gom mấy kẻ liều mạng sẵn sàng chết dưới tay bọn ta lại. Hiện giờ có gọi ai thì họ đều mất khá lâu để tới nơi. Chừng đó với ta là đủ rồi.”
“Tại hạ đã rõ.”
“Cuộc chiến bị trì hoãn thì lại có những kẻ không nghe lời ta mà mò tới Hoa Sơn nữa. Tới khi đó thì e rằng Chính Ma Đại Chiến sẽ diễn ra mất. Ta không muốn tham gia vào cuộc chiến như thế… Không thể được.”
Ta nhìn ra cửa sổ và nói tiếp.
“Thấy khách điếm nào thì dừng lại ăn bữa cơm nhé.”
“Tại hạ biết rồi.”
“Lúc ăn cơm thì tiện thể dặn dò mã phu lun. Nếu được thì hãy đánh xe tới những con đường mà đám sơn tặc, mã tặc thường xuất hiện. Không quan trọng đó là chỗ mà đám Hắc Đạo đang bành trướng, hay nơi cư trú của thị tộc Thát Bạc, tàn tích triều đại cũ. Cứ đi đi rồi ta sẽ tàn sát mọi thứ.”
Đột nhiên, ta quay sang nhìn Tam Phúc và thấy hắn mỉm cười.
“Sao ngươi lại cười?”
Tam Phúc gãi đầu rồi trả lời.
“Không. Chỉ là tại hạ có hơi phấn khích. Tại hạ sẽ đi làm theo lời Môn Chủ ngay.”
Ngẫm lại thì cách mà Tam Phúc đối xử với Tam Công Tử có vẻ không được tinh ý lắm. Tên oắt con này hiền lành, nhưng không nhạy bén chút nào. Ta hỏi điềm đạm hỏi Tam Phúc.
“Ngươi thấy phấn khích à?”
Tam Phúc nao núng trả lời.
“Xin thứ lỗi cho tại hạ.”
“Đám mã tặc thường đi theo bầy hơn trăm người đấy.”
“Đúng thế.”
“Đừng có phấn khích quá mà tuỳ tiện nhào vào rồi thăng thiên luôn đấy.”
“Vâng.”
“Dù sao thì, chúng ta có hẳn hai toa xe nên chắc chắn bọn chúng đang nghĩ đây là miếng mồi ngon rồi. Phải lấp đầy dạ dày đã. Đường đi còn dài. Cỗ xe này thì đen ngòm. Chắc phải cắm thêm vào bông hoa lên nhỉ. Làm sao nhìn cho nó rực rỡ chút.”
Tam Phúc lại cười toe toét.
“Đã rõ.”
Biết tin bệnh nhân sắp trở về tái khám, Mộ Dung Bạch đã chờ đợi và quyết định đích thân đến thăm bệnh.
Bệnh nhân gì mà bận đến vậy chứ?
Thường thì một hai ngay sau khi trở về, hắn sẽ lảng vảng ở y gia rồi nói nhăng nói cuội cơ mà. Ấy vậy mà lần này thật khác thường.
Mộ Dung Bạch vội vàng đi tới Tử Hà khách điếm với ý định tiện thể sẽ ăn món xương heo mà lâu rồi chưa được dùng. Hắn tới trước Tử Hà khách điếm, nhưng nơi này chẳng có gì khác lạ cả.
Yểu Lan lúc này đang ngồi một mình trước khách điếm và nhìn Mộ Dung Bạch.
“Tiên sinh.”
“Yểu Lan à, sư phụ con đâu rồi?”
“Bọn họ đã rời đi vào sáng sớm hôm qua rồi ạ.”
Mộ Dung Bạch ngồi xuống ghế rồi nhìn chằm chằm Yểu Lan.
“Rời đi rồi sao? Cả bốn người luôn ư?”
“Không đâu. Nhị sư phụ vẫn chưa về. Nên chỉ có ba người rời đi thôi. Các sư phụ đã lên hai cỗ xe đen ngòm và đi rồi.”
“Ra là vậy. Bọn họ có nói là đi đâu không?”
“Là Hoa Sơn ạ.”
Mộ Dung Bạch ngạc nhiên hỏi lại.
“Hoa Sơn sao? Là Hoa Sơn á? Ở đó có kẻ địch à?”
“Không phải. Sư phụ nói sẽ quyết định gặp ngài Giáo Chủ ở đó ạ.”
Mộ Dung Bạch không hiểu vì sao hôm nay cứ lặp đi lặp lại lời đã nói.
“Giáo Chủ? Là Giáo Chủ Ma Giáo ư?”
“Vâng.”
Trương Đắc Thuỷ đeo tạp dề bước ra khỏi khách điếm và nói.
“Mộ Dung tiên sinh.”
“Vâng.”
“Chuyện đúng như Yểu Lan đã nói. Môn Chủ đã quyết định gặp Giáo Chủ. Ở Hoa Sơn…”
“Không… Khoan đã nào…”
Mộ Dung Bạch định hỏi sao không ngăn Môn Chủ lại, nhưng rồi thôi. Bởi vì hắn biết chẳng có gì ngăn tên bệnh nhân đó lại được. Có rất nhiều thứ Mộ Dung Bạch mơ hồ, nên hắn đành phải hỏi lại Trương Đắc Thuỷ.
“Vậy là Ma Giáo và Hạ Ô Môn sẽ đối đầu với nhau ở Hoa Sơn?”
“Không hẳn. Có vẻ như chỉ vài người tập trung lại và đọ sức với nhau thôi.”
“Nhưng mà, Môn Chủ đã luyện công được bao nhiêu năm mà dám thách đấu với cả Giáo Chủ cơ chứ? Môn Chủ mất trí rồi ư?”
“Chắc ngài ấy có chút không tỉnh táo thôi.”
Trương Đắc Thuỷ nheo mắt hướng về phía Yểu Lan. Lúc này, Mộ Dung Bạch mới nhận ra sai lầm của mình. Hắn như được căn dặn phải cẩn thận với những lời nói ra trước mặt đệ tử của bọn họ.
“À, dù sao thì… tại hạ hiểu rồi.”
Mộ Dung Bạch vừa quay đi, Trương Đắc Thuỷ liền hỏi.
“Đừng nói với ta là tiên sinh có ý định tới Hoa Sơn chứ? Có khi toàn bộ tuyệt thế cao thủ đương thời sẽ tập trung tại đó. Cẩn trọng. Nếu bọn họ đã không nói với tiên sinh, tức họ không muốn tiên sinh dấn thân vào.”
Mộ Dung Bạch quay lưng lại và ngơ ngác nhìn Trương Đắc Thuỷ.
“Nếu toàn bộ tuyệt thế cao thủ đương thời đấu với nhau…”
“...”
“Vậy thì sẽ có nhiều bệnh nhân nhỉ? Ta hiểu rồi.”
“Ơ kìa… tiên sinh!”
Mộ Dung Bạch nhanh chóng quay về y gia. Trương Đắc Thuỷ nhìn Mộ Dung Bạch rồi thở dài.
“Cái tên này cũng chẳng biết nghe lời. Vậy chẳng phải là hắn sẽ đi rồi ư?”
Yểu Lan lên tiếng.
“Con cũng muốn đi.”
Trương Đắc Thuỷ lắc đầu.
“Không được. Hoàn toàn không thể. Thật quá sức rồi. Ta không thể để con đi được. Đừng nghĩ đến việc đi theo Mộ Dung tiên sinh. Vào trong thôi. Không chỉ bốn vị sư phụ của con tức giận, mà ngay cả Giáo Chủ cũng không bỏ qua đâu. Đó là nơi mà kẻ có thực lực mới nên đến.”
“Nhưng tiên sinh cũng đâu phải người đủ thực lực?”
“Phải, nhưng mỗi nơi tiên sinh bước đến không khí liền thay đổi. Tiên sinh không phải người tầm thường đâu.”
“Sao phụ thân biết rõ thế ạ?”
Trương Đắc Thuỷ nhìn Yểu Lan.
“Ở khách điếm lâu rồi thì ta có thể đánh giá đẳng cấp của khách quan mà. Đâu phải chuyện gì to tát.”
“Thế còn con thì sao?”
Trương Đắc Thuỷ cười lớn.
“Đương nhiên là Thiên Hạ Đệ Nhất rồi. Nhưng không phải bây giờ đâu.”
Thấy có dấu hiệu của độ tuổi ương bướng, Trương Đắc Thuỷ ôm Yểu lan.
“Yểu Lan, xin con đừng giống với tam sư phụ của mình là được.”
“Tại sao?”
“Tam sư phụ con chẳng bao giờ để tâm lời người khác cả.”
“Người khác là ai?”
“Tất cả mọi người.”
Trương Đắc Thuỷ như linh cảm điều gì, liền nhìn chằm chằm Yểu Lan rồi hỏi.
“Sao con lại cười?”
Yểu Lan đáp.
“Con cười thầm sao người biết?”
“Ta thì không thấy như thế.”
“Vậy con phải luyện tập thêm rồi.”
Trương Đắc Thuỷ thở dài. Có vẻ như bé con này không chỉ học mỗi võ công từ sư phụ. Trương Đắc Thuỷ bây giờ mới nhận ra điều đó. Vì trước giờ hắn chưa từng có sư phụ, nên hắn không lường trước được điều này.
Mộ Dung Bạch quay lại y gia, lấy thuốc độc và thuốc giải nhét đầy vào tay nải. Dù sao thì hắn cũng phải tìm một con ngựa và đuổi theo mới kịp. Có thể sẽ tốn kha khá tiền đây. Nhưng hắn không lo lắng, vì dù cho hắn không ở đây thì y gia vẫn có thể vận hành tốt thôi. Ngược lại, hắn lo lắng cho chính bản thân mình.
Đuổi theo thế này liệu có phải là quyết định đúng đắn?
Hắn cho gọi các y nữ lại, sau khi đã chuẩn bị sẵn hành trang để rời đi.
Trong khi các y nữ đang tập trung lại, Mộ Dung Bạch lấy một dải khăn trắng từ ngăn kéo rồi buộc nó quanh trán. Vừa chỉnh lại tóc, Mộ Dung Bạch lại để lộ nhịp thở bất an.
Cuối cùng, khi y nữ đã có mặt đầy đủ, Bạch Chiêu Nga tò mò nên hỏi.
“Tiên sinh đi đâu sao?”
Mộ Dung Bạch gật đầu rồi nhìn quanh.
“Ta đi khám bệnh, sẽ về sớm thôi.”
“Ngài đi xa không?”
“Vì là ở Hoa Sơn, nên sẽ hơi xa.”
Hắc Tiếu Linh đáp lại với vẻ mặt kinh ngạc.
“Tiên sinh tới tận đó để khám bệnh sao?”
Mộ Dung Bạch hít một hơi thật sâu, rồi nói.
“Nếu thấy ta đi quá lâu mà chưa về, Hắc Bạch Chiêu Tiếu hãy dẫn các y nữ tới Võ Lâm Minh. Y nữ tài giỏi như mọi người ở chốn giang hồ này rất hiếm thấy. Nên ở đó hẳn cũng đang thiếu hụt y nữ. Cứ nói rằng mọi người tới là do Môn Chủ Hạ Ô Môn giới thiệu, thì chắc chắn họ sẽ không từ chối đâu.”
Các y nữ tròn mắt nhìn Mộ Dung Bạch. Bạch Chiêu Nga hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“...Tiên sinh sắp chết sao?”
Mộ Dung Bạch bật cười trước câu hỏi ngô nghê đó và đáp.
“Câu hỏi gì ngớ ngẩn thế này? Ta chỉ đi khám bệnh thôi mà.”
“Nhưng trông ngài có vẻ lo lắng quá.”
Mộ Dung Bạch gật gù rồi cố giải thích chi tiết hơn.
“Ta nghe nói Môn Chủ và Giáo Chủ sẽ đối đầu với nhau. Chắc Hắc Bạch Chiêu Tiếu cũng đã từng nghe về Giáo Chủ là người như thế nào rồi đúng chứ?”
“Vâng.”
“Ta không tới đó để chiến đấu. Ta sẽ tới Hoa Sơn để chữa trị cho cả kẻ địch và đồng minh. Ta sẽ cố hết sức để sống sót. Ta học y thuật để dùng cho những dịp thế này. Nếu cứ loanh quanh mãi ở nơi bình yên thì đêm về ta khó mà ngủ ngon được.”
Một y nữ khác thắc mắc.
“Chữa trị cho đồng minh là điều tất yếu rồi, nhưng ngài định sẽ chữa cho cả kẻ thù sao?”
Mộ Dung Bạch gật đầu và đứng dậy.
“Đã là bệnh nhân thì không phân biệt bạn hay thù. Trước mắt cứ chữa trị đã. Chỉ khi giữ kẻ địch sống sót thì đồng minh ta mới có thể tồn tại. Để giải thích thì dài dòng quá. Mọi người đừng ra ngoài làm gì. Ta tới Hoa Sơn chỉ vì cái tên Môn Chủ khốn kiếp kia mà. Chết tiệt… Đừng có tiễn ta đấy.”
Dù được dặn là không được ra ngoài, nhưng toàn bộ y nữ vẫn đi theo và tiễn Mộ Dung Bạch.
Mộ Dung Bạch quay đi không một lần nhìn lại. Các y nữ gọi theo từ phía sau.
“Tiên sinh, xin hãy bình an vô sự trở về!”
Mộ Dung Bạch chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay.
Lâm Tiểu Bạch sau khi đọc lá thư của Môn Chủ Hạ Ô Môn do Công Tôn Nguyệt mang đến thì liền nhìn Công Tôn Nguyệt chằm chằm. Công Tôn Nguyệt thận trọng hỏi.
“Tiểu nữ có thể đọc lá thư đó được chứ?”
Công Tôn Nguyệt sau khi đọc lá thư cũng im lặng nhìn Minh Chủ. Hai người nhìn nhau, trầm ngâm như thể không thốt nên lời.
Lâm Tiểu Bạch đưa tay ra.
“Đưa nó cho ta.”
Lâm Tiểu Bạch lại đọc lá thư thêm lần nữa, dẫu biết có đọc thêm bao lần thì nội dung vẫn sẽ không thay đổi. Đọc đến lần thứ ba, Minh Chủ đặt lá thư xuống bàn rồi hỏi Quân Sư.
“Công Tôn Quân Sư, ta nên làm gì đây?”
Công Tôn Nguyệt không biết phải trả lời thế nào, liền cầm lá thư lên rồi đọc thật kĩ lần nữa.
Công Tôn Nguyệt bèn mở lời.
“Trước mắt…”
“Trước mắt sao nào?”
“Tiểu nữ cũng không biết phải làm sao. Môn Chủ, Kiếm Ma, Lục Hợp tiên sinh, Mông công tử hợp sức chống lại một mình Giáo Chủ, thì ắt Giáo Chủ cũng sẽ gặp khó khăn đúng chứ?”
“Ta không nghĩ nhóm Môn Chủ sẽ bị đẩy lùi, nhưng vấn đề ở đây là Giáo Chủ không lí nào lại hành động một mình cả. Mặc dù biết trước rồi, nhưng ta vẫn thắc mắc tại sao Quân Sư lại phản đối ta tới Hoa Sơn?”
Công Tôn Nguyệt không phản đối, mà chỉ thắc mắc về nội dung lá thư mà thôi.
Công Tôn Nguyệt nói tiếp.
“Ngài vốn dĩ là người luôn vạch ra kế hoạch mà. Phải có lí do gì chứ?”
“Nếu Môn Chủ đồng quy vô tận ở Hoa Sơn để đem lại bình yên cho giang hồ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.”
“Cũng không hẳn.”
Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nổi nóng, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn thay đổi.
“Công Tôn Quân Sư.”
“Vâng thưa Minh Chủ.”
“Hãy gọi tất cả chỉ huy đến cho ta.”
“Ngài định mở ra tổng tiến công sao?”
“Không. Chỉ là ta chán cái chức vị Minh Chủ này rồi. Bất kể là thảo luận, hay phải chiến đấu đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên chọn ra người kế nhiệm cái ghế Minh Chủ thôi. Thế nên cứ tập hợp mọi người đi. Tập trung cả người đang ở ngoài kia nữa.”
Công Tôn Nguyệt đáp lại bằng vẻ mặt phẫn nộ.
“Ngài từ bỏ chức vị Minh Chủ chỉ vì muốn tới Hoa Sơn sao? Minh Chủ, ngài hãy bình tĩnh lại đi.”
“Trước giờ bọn ta luôn chiến đấu cùng nhau, vậy thì sao ta có thể chấp nhận lời nhắn phải bảo toàn lực lượng của Minh được chứ?”
Công Tôn Nguyệt cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.
“Tiểu nữ hiểu. Ngẫm lại thì có một cao thủ ngoài chiến lực giải quyết được việc này. Tiểu nữ sẽ liên lạc với người ấy ngay.”
“Ai thế?”
“Là Tổng Quân Sư tiền nhiệm. Tiểu nữ không biết ngài ấy có chấp nhận đi hay không. Nhưng như Môn Chủ đã nhấn mạnh, ngài Minh Chủ phải ở đây bảo vệ Minh. Tổng Quân Sư chắc chắn sẽ có cách giúp đỡ.”
“Một kẻ đã lui về nghỉ hưu sao?”
“Vâng. Nếu ngài ấy cự tuyệt thì Minh Chủ cứ làm theo ý mình là được.”
Lâm Tiểu Bạch thất vọng cầm lá thư thật chặt. Trong lúc mất bình tĩnh, Minh Chủ đã để lộ ra những lời thật lòng đúng với bản chất.
“...Hoa ở Hoa Sơn đã nở chưa nhỉ?”
“Tiểu nữ chưa tới đó bao giờ nên không biết.”
Lâm Tiểu Bạch cầm lá thư, và đọc đi đọc lại thêm nhiều lần nữa.