Chương 396 : Ngài là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm Nhân sao

Cảm xúc của ta lần đầu đặt chân đến Hoa Sơn chính là sự kinh ngạc.

Nó là một ngọn núi dốc, cao và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Có nơi còn bị mây che khuất, có nơi đá lại mọc lên như những thanh kiếm chĩa lên không trung. Trong mắt ta, ngọn núi này như một nam nhân thô thiển bạo lực.

Tất nhiên không chỉ mình ta nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên như thế.

Mọi người đều có biểu hiện giống ta, ai nấy chẳng khác gì tên nhà quê vì không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoa Sơn.

“…….”

Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là, khác với dự đoán của ta, Hoa Sơn lại không thích hợp để chiến đấu.

Nhìn đâu cũng thấy toàn đá và vách đá, một nơi thế này sao có thể chiến đấu mà đảm bảo an toàn được cơ chứ.

Từ góc độ của một cuộc tấn công, địa hình Hoa Sơn hiểm trở, nó dường như bất khả xâm phạm, bản thân nó đã là một pháo đài rồi. Nếu có hàng chục cao thủ có thể hiểu rõ được địa hình Hoa Sơn, hẳn chỉ cần bấy nhiêu người là đã có thể tiêu diệt được vô số quân thù rồi.

Thay vào đó, nơi đây lại là một ngọn núi thích hợp cho việc tập luyện.

Một khi đã leo lên chắc sẽ không muốn xuống trong vài ngày. Ta nghĩ rằng, chỉ cần leo lên ngọn núi này, cảm giác muốn giết người của ta sẽ càng trào dâng.

Còn nếu có thể leo xuống ngọn núi này mà không chút lo lắng gì thì chẳng khác gì một tên Giáo đồ.

Tuy nhiên, lúc này bọn ta đang ở trong một tình thế đến cả thở cũng chỉ dám lặng lẽ thở, những người coi trọng mạng sống giờ đây lại phải đối đầu với nhau để tranh giành lấy mạng sống này. Đây là ngọn núi mà đến cả Giáo chủ Ma Giáo cũng phải mất bình tĩnh khi leo lên, có lẽ ta nên thay đổi quyết định của mình.

“Nơi này có chút….."

Ta nghiêng đầu và nói với đại ca, người đang nhìn vào ta.

“Đại ca, chúng ta hãy chiến đấu dưới chân núi Hoa Sơn đi.”

“Hửm?”

“Đệ nghĩ nếu leo lên đó, đệ sẽ không kiềm chế được mất.’

Đại ca chăm chú nhìn ta.

“Ai lại quan tâm đến nơi tệ hại này đâu chứ?”

“Không phải vậy. Ý đệ là nếu phải leo lên trên, Giáo chủ có thể sẽ mất bình tĩnh và mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn. Dù sao thì cũng không thể chiến đấu ở đây được. Tam Phúc cũng đã nói, chỉ cần thông báo địa điểm là được mà. Chúng ta cứ tìm một nơi có lợi cho mình thì tốt hơn chứ. Nhưng nơi này lại có chút khác so với trí tưởng tượng của đệ.”

Tam Phúc hỏi.

“Môn chủ, vậy một nơi tốt là nơi thế nào?”

Mọi người hướng mắt về nhìn ta nên ta đành giải thích những gì mình đang nghĩ.

“Trước hết nó phải đủ rộng.”

“……..”

“Nếu nó yên tĩnh thì còn tốt hơn nữa. Sẽ tốt biết mấy nếu chúng ta được uống nước và nghỉ ngơi. Đôi khi trời gió lộng cũng sẽ mát mẻ hơn, ngồi nhìn ngắm cỏ cây cũng có thể khiến chúng ta thư giãn. Khi màn đêm buông xuống, chúng ta cũng có thể dễ dàng đốt đèn, ngồi ngắm trăng và chút gì đó để chuẩn bị chiến đấu.”

Tam Phúc gãi gãi trán đáp.

“Ngài đến đây dạo chơi sao?”

Ta chỉ tay vào Tam Phúc.

“Ngươi nói đúng rồi đấy. Một nơi tốt. Là một nơi khiến ngươi cảm thấy như đang dạo chơi.”

“Ngài có thể nói rõ hơn không?”

“Nếu ngươi chiến đấu dọc theo những vách đá hoặc một nơi đất đai cằn cỗi trái tim ngươi cũng sẽ trở nên vô cảm. Nhưng nếu ngươi biết cân nhắc chiến lược và xem xét nhiều phương pháp chiến đấu khác nhau, ngươi nên tìm một nơi mà bản thân có thể tập trung cao độ cho võ công. Một ngôi chùa sẽ phù hợp nhất với Đại Tông Sư nên chúng ta hãy chọn nơi nào đó mang lại cảm giác tôn giáo một chút.”

Tam Phúc gật đầu.

“Trong trường hợp đó, ngài nên chọn một nơi rộng rãi bên dưới chân núi hoặc một trang viên thì sẽ tốt hơn.”

Sắc Ma nói với vẻ mặt hoang mang.

“Sao cơ. Ngươi hiểu những gì hắn nói à? Đó không phải chỉ là những lời vô nghĩa thôi sao?”

Ta nhìn vào ngọn núi gồ ghề rồi đáp.

“Ta nghiêm túc đấy. Nó là một ngọn núi có vị trí khá hẹp, những tảng đá cứ chi chít mọc lên. Nếu ngươi bị hất tung bởi chưởng lực, biết đâu ngươi sẽ rơi xuống vực thì sao. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta chết không phải vì chưởng lực mà là vì những vách đá kia. Chúng ta phải vừa leo núi vừa chiến đấu, nó sẽ khiến chúng ta mệt mỏi biết bao."

Ta thừa hiểu rõ vấn đề này.

Vì ta đã từng rơi xuống Vạn Trượng Ải.

“Tiếp tục di chuyển đi, cứ đi đến khi nào tìm được một nơi thích hợp. Đi thôi.”

Ta dẫn đầu nhóm của mình, quay lại chiếc xe ngựa màu đen và tiếp tục di chuyển. Tam Phúc lên xe ngựa cùng ta rồi nói.

“Đúng là không thể đoán hay đọc được suy nghĩ của Môn chủ.”

“Ngươi không cần hiểu đâu.”

Tam Phúc nghiêm túc nói.

“Ý tại hạ là, tại hạ cũng muốn hiểu được suy nghĩ của ngài.”

“Sao ngươi lại muốn hiểu suy nghĩ của ta?”

Tam Phúc nhìn ta.

“Vì trông ngài rất điềm tĩnh, và cũng chính sự điềm tĩnh đó đã mang lại rất nhiều lợi thế cho Giáo chủ.”

Ta gật đầu.

“Vậy sao? Ta sẽ coi đây là một món quà ngươi dành cho ta.”

“Ừm.”

“Nhưng để có thể chiến đấu theo ý muốn của mình, chúng ta phải cố gắng chiến đấu mà không phải hối tiếc. Cố gắng ngăn chặn những biến cố có thể xảy ra và chỉ sử dụng võ công để chiến đấu. Trong mỗi trận chiến, ta thậm chí còn không thấy ngài ấy cười. Nên ta sẽ coi đây là một món quà gửi đến Giáo chủ Thiên Ma Thần Giáo.”

“Ngài không thấy căm ghét hay thù hận gì sao?”

“Sao ta lại phải như thế. Dù gì Hoa Sơn tỷ võ cũng là một trận chiến mà. Dù ta không biết cuộc chiến kế vị sắp tới sẽ diễn ra thế nào, nhưng ta chắc chắn nó sẽ có rất nhiều chiêu trò bẩn thỉu. Họ sẽ phải đối mặt với những chất độc, ám khí và rất nhiều cạm bẫy, thậm chí còn có cả sự phản bội, đồng quy vu tận, mai phục và nhiều đòn ma công khác nữa. Thay vì chỉ chiến đấu bằng võ thuật, bọn họ chắc chắn sẽ chiến đấu để lộ ra tất cả những sự tàn ác mà con người có. Kỳ thực, Giáo chủ chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Khác với Bạch đạo. Những kẻ chỉ biết lên chiến lược ấp ủ âm mưu. Những kẻ như thế không cần chiến đấu với ta.”

Tam Phúc gật đầu.

“Vậy ngài cứ tìm một nơi tốt đi ạ. Đừng lo lắng, tại hạ sẽ không ép ngài phải chọn một chỗ nào đó đâu. Cuối cùng tại hạ cũng đã có thể hiểu được ý đồ của Môn chủ.”

“Ta cũng rất vui khi ngươi có thể hiểu.”

“Vâng.”

Tam Phúc nói với tên đánh xe.

“Tìm một khách điếm nào đó rồi tắp vào nghỉ ngơi. Ngươi có thể hỏi ý Môn chủ hơn là tìm kiếm xung quanh.”

“Vâng.”

Bọn ta ăn trong một khách điếm vô danh. Sau khi đi loanh quanh một lúc, Tam Phúc ngồi xuống bàn và nói với bọn ta.

“Lạ thật, mọi người đều nhắc đến một danh sư.”

Ta uống nước rồi hỏi hắn.

“Là ai?”

“Gần đây có một người đàn ông được gọi là Trang chủ Mai Hoa Trang. Đó là một người giàu có, không những có rất nhiều tiền của, đất đai mà còn rất giỏi lắng nghe ý kiến của người khác.”

“Mai Hoa ư?”

“Vâng. Nơi đó có vẻ là một trang viên. Biệt danh khác của người đó là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm.”

Đại ca, Sắc Ma và ta đồng thanh đáp.

“Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm ư?”

Ta nhìn đại ca.

“Đại ca, huynh đã nghe qua bao giờ chưa?”

“Đây là lần đầu tiên ta nghe cái tên này.”

“Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy một biệt danh táo bạo như thế. Chúng ta cứ ghi nhớ biệt danh này trước đã. Nhưng sao mọi người lại gọi người đó là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm nhỉ.”

Sắc Ma bật cười.

“Đó không phải là tên của một ngọn núi sao, sao lại lấy cái tên đó chứ?”

“Nhìn vào Hoa Sơn đi.”

Bọn ta nhìn ngọn núi Hoa Sơn trong lúc dùng bữa, những đám mây lấp ló trên cao như điểm tô thêm cho ngọn núi. Sắc Ma nhìn ngọn núi một lần nữa rồi gật đầu.

“….đúng là một biệt danh độc đáo mà. Cứ tìm người đó trước đã. Nhưng hiện tại chúng ta đều không có kiếm….cả sư phụ……sư phụ?”

Kiếm Ma nhấp một ngụm rượu rồi trả lời.

“Ta nghĩ hắn đang ở Hoa Sơn, hãy đến đó tìm hắn đi.”

“Vâng.”

Nếu vậy, đại ca sẽ trở thành Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm đầu tiên sao. Nhưng biệt danh kia có đặc biệt ra sao cũng không phải điều mà ta cần quan tâm. Trước hết ta phải hành động đã.

Đại ca hỏi Tam Phúc.

“Người đó ở đâu?”

“Hãy đến gặp người đánh xe, tại hạ sẽ chỉ đường cho ngài.”

“Đi thôi.”

Ta chưa dùng xong bữa đã đứng lên. Sau khi trả tiền, ta bước ra ngoài và nói với những người đồng minh của mình.

“Đi thôi nào. Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm, Hoa Sơn Đệ Tam Kiếm và Hoa Sơn Đệ Tứ Kiếm.”

Tam Phúc đáp.

“Môn chủ, đùa như thế vui lắm sao?”

“Xin lỗi. Đi thôi.”

Bọn ta lên chiếc xe ngựa màu đen và khởi hành đến Mai Hoa Trang cùng với Hoa Sơn Đệ Nhất Mã Phu. Trong xe ngựa, ta hỏi Tam Phúc.

“Tam Phúc à, ngươi thấy biệt danh đó có ngầu không?”

“Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm……., Nghe cũng tạm được.”

“Vậy còn Trung Nam Đệ Nhất Kiếm và Túc Sơn Đệ Nhất Kiếm thì sao?”

“Nghe có vẻ không mạnh bằng Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm. Cũng có thể là do tại hạ đã nhìn thấy Hoa Sơn rồi nên mới thấy như thế.”

“Ta hiểu. Dù gì đây cũng là lần đầu ngươi leo núi nhỉ, hãy luyện khinh công để có thể leo nó dễ dàng hơn.”

Vậy nên đây quả thực là một ngọn núi tốt để tập luyện.

Khi đã lên được tới đỉnh và leo xuống từ đỉnh núi, ta có cảm giác như mình đang bay trên mặt đất bằng phẳng chứ không còn là một ngọn núi gồ ghề nữa. Vì sườn núi rất hiểm trở, có nhiều nơi không ai có thể đặt chân đến, nguyên khí nơi đây sẽ rất sống động. Không phải tự nhiên nó lại được gọi là Linh Sơn.

Nhưng ta lại chưa nghe bất cứ điều gì về Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm cả.

Ta đoán là.

Người đó ắt hẳn là một cao thủ là lui về ở ẩn, người không coi những kẻ yếu hơn mình ra gì, hoặc đó cũng có thể chỉ là một tên hạ lưu ở địa phương, không biết những gì đang diễn ra trên thế gian này. Dù sao Hoa Sơn là một nơi khắc nghiệt nên ta cũng không thể xác nhận được ý nghĩ nào mới chính xác.

Một lúc sau, bọn ta xuống xe và đi vòng quanh Hoa Sơn. Ta cảm nhận bầu không khí xung quanh nơi đây. Có lẽ vì đây là trang viên nên nó không những rộng rãi mà còn yên tĩnh nữa. Cửa không khóa nên bọn ta chẳng hỏi han gì đã bước vào bên trong, chỉ để lại tên đánh xe ở bên ngoài.

“……có chủ nhân ở đây không?”

Ta định nói nhiều hơn nữa nhưng bên trong trang viên lại không có động tĩnh gì. Mắc dù không thể xác nhận Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm có phải là một kiếm khách xuất chúng hay không nhưng khi nhìn nơi đây, ta có công nhận đây là một Trang chủ tốt.

Đúng như tên gọi của nó, rất nhiều cây mai được trồng ở đây…..

Cách bài trí tinh tế, không gian luyện võ cũng rất rộng rãi, Hình như còn một hồ nước nhỏ, ta nghe đâu đó có tiếng nước chảy róc rách. Nơi đây còn có một bàn trà, đặc biệt còn có rất nhiều loại dây leo. Nhìn từ bên ngoài trông nó thật ấm cúng và rộng rãi biết bao.

‘Nơi này tuyệt thật.’

Tuy nhiên, có lẽ nơi này sẽ sớm trở thành mớ hỗn độn thôi vì các cao thủ sắp biến nơi đây thành chiến trường rồi. Trong lúc Sắc Ma đang nói gì đó, một người đàn ông bước ra khỏi trang viên, quay lưng về phía Sắc Ma, khí chất cứ như một học giả hay một vị quan liêu nào đó.

Người đàn ông độ ngoài ba mươi tuổi, nhưng không ai biết rõ hắn là Trang chủ nơi đây hay chỉ là tổng quản.

Trông người đàn ông rất gọn gàng bảnh bao, nhưng có vẻ không phải một cao thủ. Người đàn ông nhìn bọn ta với vẻ mặt ngạc nhiên rồi lên tiếng.

“Làn gió nào mang các ngài đến nơi này?”

Tam Phúc lên tiếng.

“Vì có chút việc cần nói với Trang chủ Mai Hoa Trang nên bọn ta mới đến đây.”

Người đàn ông nhìn bọn ta với vẻ mặt khó hiểu đáp.

“Ta chính là Trang chủ Mai Hoa Trang đây.”

Tam Phúc liền chỉ vào ta.

“Đây là Môn chủ Hạ Ô Môn. Bên cạnh ngài ấy là Mông công tử của Phong Vân Mông Gia và cuối cùng chính là sư phụ của Mông công tử.”

Ta hơi bối rối, dù gì đây cũng là lần đầu ta gặp Trang chủ Mai Hoa Trang nên đành tỏ ra lịch sự.

“Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”

Hắn có biết ta không nhỉ?

Trang chủ Mai Hoa Trang nghiêng đầu nói.

“À, thì ra là ngài. Ta từng nghe giang hồ đồn thổi về ngài… xin mời ngồi.”

Trang chủ Mai Hoa Trang chỉ vào chiếc bàn đặt ngoài trời. Bọn ta cùng nhau di chuyển đến đó, ngồi quanh chiếc bàn dài.

Không chỉ mình ta.

Trong lúc di chuyển, ta quan sát bộ pháp của Trang chủ Mai Hoa Trang nhưng lại chẳng có gì đặc biệt.

‘Không phải quá bình thường sao?’

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn bọn ta rồi nói.

“……sao mọi người lại đến đây?”

Ta đáp.

“Ta đang tìm một nơi để tỷ võ và nghe được danh tiếng của Trang chủ Mai Hoa Trang đay. Theo những gì ta nghe được, ngài còn có biệt danh là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm thì phải.”

“Ừm, đúng vậy.”

“Một người trong số bọn ta sẽ thách đấu với ngài, nếu ngài thua, ngài có thể cho bọn ta mượn nơi này để tỷ võ có được không.”

“Ngài định thách thức ta sao?”

“Chính xác.”

“Cho mượn nơi này không khó. Nhưng nếu ta thắng thì thế nào?”

“Xin thứ lỗi nhưng ta thậm chí còn chưa nghĩ đến điều này. Ngài muốn gì thì có thể nói ra. Có thể là một phần thưởng, tiền bạc hay quyền lực gì cũng được.”

Lúc này Trang chủ Mai Hoa Trang mới bật cười.

“À, ý ngài là ngài đến đây khiêu chiến nhưng lại không nghĩ đến việc thất bại sao?”

“Hiện tại thì đúng là như vậy.”

Khi Trang chủ Mai Hoa Trang bật cười, đại ca cũng tỏ vẻ bối rối. Ta hiểu cảm giác lúc này của đại ca, trông Trang chủ Mai Hoa Trang khá buồn cười.

‘Bầu không khí hiện tại là thế nào vậy?”

Phải chăng đây là Thiên Ngoại Thiên? Ta điềm tĩnh lại và xem xét khí đạo của Trang chủ Mai Hoa Trang.

‘Hừm…..’

Trang chủ Mai Hoa Trang hỏi bọn ta.

“Ta có thể chiến đấu với ai?”

Ta nói với Trang chủ Mai Hoa Trang những gì ta đang nghĩ trong đầu.

“Bất kỳ ai.”

“Sao cơ?”

Trang chủ Mai Hoa Trang có vẻ không hài lòng với câu trả lời.

“Quyết định vậy đi. Vì hiện tại ta cũng không muốn thứ gì. Thay vào đó, nếu ngài thua, từng người sẽ lần lượt chiến đấu với ta. Ta sẽ đấu với cả bốn người nếu có thể.”

Tất nhiên bốn người bao gồm ta, đại ca, Sắc Ma và cả Tam Phúc.

“….”

Ta bối rối đến mức không thể nói được trong vài giây. Trang chủ Mai Hoa Trang nói tiếp.

“Còn nếu ta thua, ta sẽ cho ngài mượn nơi này để chiến đấu.”

Ta thận trọng đề nghị.

“Nếu thua cuộc, ngài có thể đưa lại biệt danh Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm cho bọn ta không?”

“Nếu ta thua thì sao xứng với cái danh Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm cơ chứ? Ngài nghĩ nhiều rồi. Mau rút kiếm ra đi.”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhảy lên rồi đi vào trong.

Đương nhiên bốn người bọn ta vẫn quan sát nhất cử nhất động của Trang chủ Mai Hoa Trang. Khi Trang chủ Mai Hoa Trang biến mất, đại ca cuối cùng cũng thở dài.

“Ta tự hỏi liệu người này có phải tuyệt thế cao thủ ẩn mình không, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, ta vẫn có cảm giác đây là một Tinh Trung Chi Oa.

Tam Phúc hỏi.

“Nó có nghĩa là gì vậy?”

Sắc Ma đáp.

“Là ếch ngồi đáy giếng.”

“Vâng.”

Đại ca nhìn bọn ta.

“Ai sẽ đánh trước?”

Vì đây là tình huống bất khả kháng nên ta nhìn Tam Phúc.

“Tam Phúc.”

“Vâng, thưa Môn chủ.”

“Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm, giao cho ngươi.”

Tam Phúc nhìn sắc mặt của bọn ta rồi nhanh chóng đáp.

“Đây có phải là Tá Đao Chi Kế không ạ? Tại hạ không ngốc đến thế đâu. Ngài muốn nắm bắt được thủ pháp của đối phương sau đó mới ra tay phải không?”

“Không muốn sao?”

“Vâng.”

“Thật xấu hổ. Hắn không thể đánh bại ngươi đâu. Cho ta mượn kiếm nào.”

Tam Phúc rút thanh Hắc Kiếm từ thắt lưng ra đưa cho ta. Vận mệnh của một người luôn thay đổi như thế này sao?

Trong lúc chờ đợi Trang chủ Mai Hoa Trang, ta tạm thời trở thành Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm.

Sắc Ma nói.

“Ngài ấy mang phong thái của một cao thủ. Có vẻ như đó là một cao thủ thật.”

Đại ca cũng đưa ra lời khuyên.

“Có vẻ đó không phải là người xấu nên đừng khiến người ta bị thương đó.”

“Đệ biết rồi.”

Sau đó Tam Phúc mới nhận thức được tình hình, lúc này hắn can thiệp cũng đã muộn rồi.

“A, vậy để tại hạ đấu cũng được ạ?”

Ta nhìn Tam Phúc.

“Ngươi im đi. Giờ bọn ta đã vượt qua được Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm rồi.”

Dù có luyện tập ở Hoa Sơn đi chẳng nữa nhưng chỉ gói gọn bản thân trong thế giới của riêng mình thì chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng cả. Sai khi nhìn thấy tình cảnh này, ta nghĩ việc leo lên Hoa Sơn là một điều đúng đắn.

Làm sao một người sống đơn độc trên núi lại có thể là cao thủ được chứ?