Chương 397 : Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm

Trang chủ Mai Hoa Trang xuất hiện với một thanh kiếm. 

Ta đứng dậy. Tay cầm chặt thanh kiếm của Tam Phúc.

Trang chủ Mai Hoa Trang bước tới gần ta và nói. 

“Môn chủ.”

“Cứ việc nói.”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn ta từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. 

“Thanh trực đao này, là ngài mượn từ người ngồi cạnh sao?”

“Đúng thế.”

“Mạo muội xin hỏi, vũ khí ngài thường dùng cũng là trực đao sao?”

“Thực ra ta dùng kiếm lâu hơn. Nhưng nó mới bị lấy đi rồi.”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn ta. 

“Môn chủ coi thường ta cũng không sao. Nhưng ngài thực sự muốn đối đầu với ta bằng thứ vũ khí ngài ít khi sử dụng đó sao?”

Liệu đây có phải là lễ nghĩa cần có khi tỉ võ không? 

Ta nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang và nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. 

“Thứ lỗi cho ta. Vậy ta có thể mượn một thanh kiếm để tỉ võ được không?”

Trang chủ Mai Hoa Trang gật đầu và đáp lại. 

“Ta có mang cho ngài.”

Trang chủ Mai Hoa Trang lại không có hạ nhân đi cùng sao? Đường đường là Trang chủ mà lại đích thân mang kiếm cho ta mượn. 

Ta nhìn đại ca với vẻ mặt khó hiểu. 

“Hắn nói hoàn toàn đúng, nên ta chẳng còn lời nào để biện hộ. Đúng là một người khắt khe.”

Đại ca gật đầu. 

Bỗng dưng hắn tìm tới ta, và yêu cầu ta cho mượn nơi để tỉ võ. Ta lại ngạo mạn và coi thường đối phương nên mới vơ đại vũ khí rồi đi ra ngoài. 

Không ngờ, Trang chủ Mai Hoa Trang lại là cao thủ thứ thiệt. Theo lời Sắc Ma thì bầu không khí lúc này quả thực hiếm có. 

Trang chủ Mai Hoa Trang nhanh chóng xuất hiện trở lại. Hắn tiến đến gần ta, và giơ thanh trường kiếm mà hắn đã mang theo. 

“Đây là Hàng Ma Kiếm.”

“Hàng khủng đấy.”

Ta rút thanh hàng yêu phục ma kiếm ra khỏi vỏ rồi kiểm tra lưỡi kiếm. Một thanh kiếm hoàn hảo về mọi mặt. Độ dài. Trọng lượng. Chuôi kiếm. Tất cả đều vừa vặn. Tuy nhiên, có vẻ như đây không phải thanh kiếm vừa được rèn ra gần đây. Nó là một thanh cổ kiếm. 

Trang chủ Mai Hoa Trang chỉ tay vào một khu đất trống khá rộng. 

“Đi thôi.”

Ta khá ngạc nhiên. 

‘Một người kì lạ.’

Bọn ta đứng đối diện nhau ở khoảng cách phù hợp. Trang chủ Mai Hoa Trang cầm kiếm bằng cả hai tay rồi cúi đầu. 

“Xin được chỉ giáo.”

Trang chủ Mai Hoa Trang rút kiếm và thủ thế. 

Ta thì vốn không có tư thế sẵn sàng để bắt đầu nên cứ đi vòng quanh với thanh kiếm nắm chặt trong tay trái. 

Trang chủ hỏi. 

“Ngài đã sẵn sàng chưa?”

“Ta sẵn sàng từ khi bước tới chỗ này rồi.”

“Nếu ngài không quen tiến công thì để ta ra chiêu trước.”

“Vậy đi.”

Tư thế của Trang chủ Mai Hoa Trang đã thay đổi khoảng hai lần. 

Hắn dựng đứng thanh kiếm lên, rồi hạ nó xuống và tiến lại gần ta. 

“...”

Thực lực của hắn ra sao ta thừa biết, nhưng vì hắn quá nghiêm túc nên ta không thể dự đoán được trận tỉ võ này sẽ diễn ra thế nào. 

Trang chủ Mai Hoa Trang như đọc được vẻ bối rối trên khuôn mặt của ta. 

“...Mong ngài hãy đấu hết sức mình.”

Trang chủ Mai Hoa Trang đột ngột lao tới, ta liền dùng bội kiếm xẹt qua người hắn. 

Hắn mau chóng đưa quỹ đạo của kiếm về bình thường rồi liên tục thi triển đòn tấn công vào ta. Ta vung Hàng Ma Kiếm đánh bật lại kiếm của Trang chủ. 

Ta truyền Mộc Kê vào, rồi tiếp tục vung kiếm. Khuôn mặt của Trang chủ Mai Hoa Trang lập tức đỏ bừng lên. 

Hắn nghiến răng chặt đến mức ta cảm tưởng được mỗi khi ta vung kiếm, cằm hắn lại nhô ra thêm một chút. 

Vậy mà kiếm pháp vẫn điềm tĩnh và nhất quán. 

Tư thế này chứng tỏ hắn đã luyện tập từ rất lâu, rất kiên định. 

Một thứ kiếm pháp ấn tượng. 

Nó có mánh khoé riêng, biến chiêu riêng, có lúc nhanh, có lúc lại chậm. 

Hễ khi nào ta thấy thủ đoạn linh tinh được tung ra, ta đều dùng sức đánh bật lại. Cứ thế này thì chiêu thức nào của hắn cũng vô dụng thôi. 

Bộ pháp của ta cũng hoà hợp và nhịp nhàng với kiếm pháp. 

Ta tranh thủ điều chỉnh nhịp thở mỗi khi có cơ hội. 

Tuy nhiên, mỗi lần vung kiếm thật mạnh là lòng bàn tay ta lại đau đớn như thể sắp rách toạc ra. 

Ta nhìn thanh kiếm của Trang chủ Mai Hoa Trang rồi nói. 

“Nội công của ta thâm hậu hơn. Ta muốn trận tỉ võ này tiếp tục, nên ngươi cũng đừng buồn khi thấy ta vận hết nội công.”

Trang chủ Mai Hoa Trang gật đầu. 

“Tại hạ rõ rồi.”

Giọng nói thế này chứng tỏ hắn cũng đã thấm mệt. 

Ta giảm bớt sức mạnh lại rồi quan sát kĩ càng kiếm pháp mà Trang chủ Mai Hoa Trang thi triển. Chiêu thức của hắn cứ lặp đi lặp lại nên không biết từ bao giờ mà ta lại thấy quen mắt luôn rồi. 

Ta vung kiếm với toàn bộ lượng nội công ta có, cuộc chiến liền trở nên khốc liệt hơn. 

Ta thấy rõ hắn đã tu luyện ngoại công vô cùng chăm chỉ. Chỉ khi đó, Trang chủ Mai Hoa Trang mới thở phào. Thần sắc hắn dần trở nên khá hơn, và lập tức thi triển chiêu thức mà hắn đã luyện tập mỗi ngày. 

Một kẻ lớn tuổi hơn ta. 

Lời này không phải khách sáo, nhưng thực sự ta thấy Trang chủ Mai Hoa Trang là một người tuyệt vời. Nội công ra sao không liên quan gì cả. Mà là vì khoảng cách thực sự quá lớn. Tuy nhiên ta vẫn thấy rõ dấu vết của việc tu luyện chăm chỉ của hắn ở khắp nơi. 

Kiếm pháp của ta vốn cũng không tệ, nên ta mau chóng nắm được mọi đường đi nước bước trong kiếm pháp của Trang chủ Mai Hoa Trang. 

Tức khắc, Trang chủ Mai Hoa Trang giương kiếm thẳng ra trước rồi thu hồi lại. Sau đó hắn điềm tĩnh nói. 

“Ta đã học được nhiều thứ. Ta xin nhận thua.”

Ta dự đoán được trước rồi, nên không ngạc nhiên mấy. 

Ta cũng rút Hàng Ma Kiếm về, rồi hành lễ với Trang chủ Mai Hoa Trang cho phải phép. 

“Kiếm pháp của Trang chủ đây cũng rất ấn tượng.”

Trang chủ Mai Hoa Trang đưa tay lên cằm rồi trả lời. 

“Thật sao?”

“Đúng thế.”

“Có hơi thất lễ nhưng mà… phần nào gây ấn tượng nhỉ… À khoan, đi lại bàn ngồi rồi nói chứ nhỉ.”

Trang chủ Mai Hoa Trang dù thất bại vẫn không quên vai trò là Trang chủ của mình. Hắn liền giơ tay về phía bàn. 

Ta gật đầu. 

“Vậy đi thôi.”

Trang chủ Mai Hoa Trang liên tục dùng tay lau mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống bàn. Bản thân hắn cũng khát nước, nhưng lại trực tiếp rót nước mời ta trước. Trang chủ run rẩy đưa chén nước cho ta. Lòng bàn tay hắn đã sưng đỏ lên rồi.

‘Chà…’

Ta không nhận chén nước ấy và nói. 

“Trang chủ uống trước đi.”

Trang chủ ngại ngùng lấy tay che miệng rồi uống trước. Sau khi chùi vệt nước còn sót lại trên miệng. Trang chủ Mai Hoa Trang nói tiếp. 

“Thứ lỗi cho ta. Đáng lí ta phải thử xem có độc không mới phải.”

Ta ngạc nhiên trả lời lại. 

“Ta không có ý đó đâu.”

Thật ra ta vẫn chưa khát. 

Ta cũng không đổ một giọt mồ hôi nào. 

Hơi thở hỗn loạn của Trang chủ Mai Hoa Trang đã thu hút sự chú ý của bọn ta. Ta cũng hiếm khi có một trận tỉ võ nào ấn tượng thế này. 

Trang chủ Mai Hoa Trang cúi đầu trước đại ca, cũng như những người đi cùng ta. 

“Chắc hẳn mọi người đã kì vọng nhỉ. Xấu hổ quá đi mất. Nhưng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi.”

Đại ca đáp lời. 

“Kiếm pháp đấy không tệ đâu.”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn ta. 

“À, xin thứ lỗi. Lúc nãy Môn chủ có nói kiếm pháp của ta ấn tượng.”

“Để ta giải thích.”

“Vâng.”

“Trang chủ đã thi triển mười một chiêu thức. Sau đó bổ sung thêm hai chiêu nữa. Tổng công là mười ba chiêu. Đúng chứ?”

“Đúng thế.”

“Hai chiêu thức cuối cùng vẫn chưa được hoàn thiện. Mỗi lần thi triển lại mang ý đồ khác nhau. Cả đòn tấn công cũng không dứt khoát. Dù đó chẳng phải vấn đề to tát. Phần ở giữa mới là vấn đề. Bản thân Trang chủ chẳng lẽ không nhận ra sao?”

Trang chủ Mai Hoa Trang gật đầu. 

“Có không như vậy thì chiêu thức này vẫn khiến ta bức bối một thời gian dài rồi.”

“Trang chủ cố liên kết các chiêu thức trước và sau một cách miễn cưỡng. Nhưng khi thực chiến, Trang chủ không cần phải ép buộc bản thân phải thi triển chiêu thức theo thứ tự như vậy. Nếu Trang chủ chỉ học qua thư sách, thì hẳn là ngài sẽ làm như thế rồi. Vậy thì vấn đề chính là nội công còn thiếu sót, và bản thân việc liên kết giữa các chiêu thức rất khó nhằn.”

Trang chủ Mai Hoa Trang hỏi ta.

“Môn chủ có thể thị phạm được không?”

Ta lắc đầu.

“Không đâu. Đây là kiếm pháp của Trang chủ. Vấn đề của Trang chủ là nội công nên mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Nếu ngài có thể bổ sung thêm lượng nội công còn thiếu, thì sớm muộn gì cũng hoàn thiện được Thập Tam Thủ thôi. Ngài có biết lí do là gì không?”

“Xin Môn chủ chỉ giáo.”

“Là do Trang chủ luyện tập quá chăm chỉ nên mới thành ra như thế.”

“Hửm?”

“Ngài có nhớ phần đầu thư sách có ghi gì không?”

Trang chủ Mai Hoa Trang vừa suy nghĩ vừa nói. 

“Nó có ghi là phải đạt đến Tam Tinh Huyễn Huyễn Tâm Pháp thì kiếm pháp mới toả sáng.”

“Vậy Trang chủ đang ở giai đoạn nào?”

“Phần sau đã thất lạc, nên ta chỉ mới tới Nhất Tinh mà thôi.”

“Nội công tâm pháp khác thì sao?”

“Vì đã luyện Huyễn Huyễn Tâm Pháp nên ta không thể tiếp nhận thêm thứ khác nữa.”

Ta ngạc nhiên hỏi lại. 

“Chỉ với Nhất Tinh và ngoại công thôi sao? Đáng nể đấy.”

“Vâng.”

Trên đời sao lại có người cứng nhắc như thế này chứ. Thì ra lí do ta không cảm nhận được khí tức là vì nội công của hắn quá yếu ớt. 

“Vậy sao Trang chủ có thể trở thành Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm được vậy hả?”

Trang chủ Mai Hoa Trang trả lời câu hỏi của ta. 

“Thực ra hơn hai mươi năm qua, ta chưa bao giờ thất bại trong bất kì trận tỉ võ nào. Có thể mọi người không tin, nhưng ta đã tranh tài với toàn bộ võ giả ở đây. Có cả những võ giả từ xa tìm đến. Đến mức, ta có thể nói mình đã đối đầu với tất cả binh khí tồn tại trên thế gian này…”

Ta khoanh tay lại rồi chìm trong dòng suy nghĩ.

‘Vận may của tên này tốt thế nhỉ?’

Thậm chí hắn còn không thể thắng được cả Tam Phúc, Bạch Diện công tử hay Thiết Thiềm phu nhân nữa là. Vậy nên, có đối đầu với Xa Thành Thái hắn cũng chẳng giành nổi phần thắng. 

Ta nhờ Kiếm Ma giúp đỡ. 

“Đại ca.”

“Sao nào?”

“Huynh có lời khuyên nào không?”

Đại ca nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang.

“Trang chủ này.”

“Vâng.”

“Ếch ngồi đáy giếng.”

Trang chủ dùng cả kính ngữ để trả lời đại ca. 

“Tại hạ hiểu rồi.”

“Nếu đã không thể tiếp nhận nội công tâm pháp khác, sao Trang chủ không ra ngoài và giao lưu võ học đi?”

Trang chủ Mai Hoa Trang trả lời.

“Tại hạ chỉ thích tu luyện một mình nên không muốn ra ngoài nhiều. Khả năng ngoại giao cũng khá kém cỏi. Tại hạ lo rằng lang bạt chốn giang hồ thì dễ vướng vào ân oán, nên trước giờ luôn cảnh giác.”

Đại ca hỏi ta. 

“Giả sử nội công từ Nhất Tinh lên Nhị Tinh phải thâm hậu gấp hai lần, thì từ Nhị Tinh lên Tam Tinh thì phải là ba lần. Nếu Trang chủ trau chuốt kiếm pháp của mình hơn hiện tại, thì Trang chủ sẽ ở mức độ nào so với những võ giả xung quanh đây?”

“Dù vậy thì hiện tại vẫn đã mạnh rồi…”

Đại ca tiếp tục nói. 

“Với mức nội công đó, Trang chủ lại tiếp tục luyện kiếm pháp như đã thi triển thì liệu chục năm nữa có khá thêm được không? Phải luyện nội công song song nữa chứ?”

Có hơi khác với ý của ta. Hắn chỉ mới nửa đầu tứ tuần. Hơn nữa, hắn lại là kẻ có ý chí đã luyện thứ kiếm pháp khó kết hợp với ngoại công này. 

Ta nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang. 

“...Tới khi ấy, Hoa Sơn này chẳng còn kẻ nào xứng làm đối thủ của Trang chủ nữa.”

Hắn hoàn toàn đủ điều kiện để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đại ca cũng gật đầu và nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang. 

“Ta cũng nghĩ vậy. Ta không biết những trận tỉ võ có thực sự giúp ích hay không.”

Trang chủ Mai Hoa Trang làm thế bao quyền rồi nhìn bọn ta. 

“Tại hạ đã lĩnh hội được rất nhiều thứ.”

Ta trả lại thanh Hàng Ma Kiếm lại cho Trang chủ. 

Trang chủ Mai Hoa Trang đặt thanh Hàng Ma Kiếm xuống bàn rồi hỏi ta. 

“Cả bốn vị đều là những cao thủ xuất chúng hiếm có. Vậy thì mọi người hiện đang đối đầu với ai sao?”

“Là Giáo chủ của Thiên Ma Thần Giáo.”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc. Dù cho chưa từng nghe tin đồn nào về Môn chủ Hạ Ô Môn, nhưng chắc chắn là hắn biết Thiên Ma Thần Giáo. 

“Tại hạ đã từng nghe tin đồn này. Nhưng lúc ấy, tại hạ không tin. Người ta nói rằng đó là một trong ba người mạnh nhất thiên hạ.”

“Phải.”

“Rốt cuộc là người đó mạnh đến mức nào nhỉ? Tại hạ biết câu hỏi này thật ngu ngốc, nhưng vì đã được gặp những người thực sự rất mạnh như các vị, nên tại hạ thực sự tò mò.”

“Ta có thể so sánh với Trang chủ được chứ?”

“Vâng.”

Ta vừa quan sát Trang chủ Mai Hoa Trang vừa nhận xét một cách thực tế. 

“Coi như Trang chủ đây là con bọ ngựa mạnh nhất Hoa Sơn. Một con bọ ngựa vô địch.”

“Vâng.”

“Con bọ ngựa trăm trận trăm thắng. Nhưng con bọ ngựa đấy lại bị chân trước của một con mèo trong xóm đè bẹp. Đó chính là sự khác biệt. Trang chủ đã hiểu chưa?”

“Vâng.”

“Hãy coi đó là một con mèo bất bại. Vì gần đó chẳng có con mèo nào có thể thắng được nó. Nhưng nếu con mèo đó chạm trán với một con hổ lang thang ở ngọn núi sau nhà thì sao. Chắc chắn nó sẽ bị đánh, bị đạp, bị vồ tới chết.”

“Hẳn là vậy rồi.”

“Con hổ đó chính là ba người bọn ta. Đây không phải tự mãn. Vì ngươi muốn so sánh nên ta ví dụ như thế.”

“Vậy còn Giáo chủ thì…”

Ta miêu tả về Giáo chủ. 

“Hắn là một con rồng đơn độc. Rõ ràng là nó mạnh hơn con hổ, nhưng để tóm được con hổ thì nó phải lao xuống, há miệng rồi cắn xé. Và nếu không may, nó có thể bị cắn ngược lại. Sự khác biệt mà ta đề cập đến cuối cùng cũng chỉ là cấp độ nội công mà giang hồ nhân sĩ thường hay nhắc tới. Vì vậy, Trang chủ đây cần tu luyện tâm pháp nhiều hơn, chăm chỉ hơn nữa. Bởi vì con bọ ngựa thì sao có thể giết con mèo được chứ. Trang chủ hiểu chưa?”

Trang chủ Mai Hoa Trang gật đầu. 

“Tại hạ hiểu rồi. Tại hạ sẽ khắc ghi thật kĩ.”

 “Dù hoa vẫn chưa nở, nhưng Trang chủ đây vốn có thể trở thành một con hổ. Ta đã xác nhận được chuyện đó khi tỉ võ cũng Trang chủ, nhưng mà ta sẽ không nhận cái biệt hiệu Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm đâu.”

Trang chủ Mai Hoa Trang ngạc nhiên nhìn ta. 

Kì lạ thay, ta lại thấy hắn hợp với cái danh hiệu Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm hơn. 

Nếu ta phải giải thích dựa trên cảm nhận của mình thì…

Hắn là kẻ chăm chỉ tu luyện nhất ở Hoa Sơn. Vậy thì hắn xứng đáng có một danh hiệu đặc biệt hơn kẻ khác. 

Ta hỏi ý kiến của Kiếm Ma. 

“Đại ca thấy sao?”

Kiếm Ma nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang và nói. 

“Biệt hiệu này hợp đấy chứ.”

Sắc Ma chớp chớp mắt ám chỉ bản thân chẳng hiểu gì, nhưng hắn cũng không dám mở miệng. Còn Tam Phúc gật đầu như thể hắn không còn đủ sức để hiểu thêm được nữa.

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn quanh tranh viên với vẻ mặt có phần nhẹ nhõm rồi nói với bọn ta. 

“Tại hạ sẽ sắp xếp một chỗ để tỉ võ. Cho đến lúc đó, mọi người cứ tự nhiên như nhà mình nhé.”

Ta cố hành động phải phép với Trang chủ Mai Hoa Trang. 

“Đa tạ Trang chủ.”

“Bao giờ mọi người bắt đầu tỉ võ?”

“Không có thời gian cụ thể. Có thể nửa năm, hoặc khoảng một trăm ngày nữa.”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn bọn ta rồi vô thức cắn móng tay cái. 

“Hừm…”

Ta biết đó là thói quen, nhưng như vậy thì móng tay sẽ không thể nào dài ra nổi đâu. Rõ ràng nó là thói quen xấu nên ta liền cằn nhằn hắn. 

“Một kiếm khách thì đừng có cắn móng tay như thế chứ. Bỏ ra coi.”

“Á.”

Ta nhìn sang Sắc Ma. 

“Ăn xong từ lâu nên ta bắt đầu cảm thấy đói rồi.”

“Phải.”

Trang chủ Mai Hoa Trang liền nói. 

“Ồ, vậy tại hạ sẽ cho người chuẩn bị thức ăn ngay.”

Ta điềm tĩnh gật đầu. 

“Đa tạ Trang chủ.”

“Vâng.”

“Nếu có thắc mắc hay muốn hỏi gì thì cứ tự nhiên. Đừng áp lực.”

“Được rồi.”

“Ta sẽ tỉ võ với Trang chủ thường xuyên.”

Trang chủ Mai Hoa Trang đáp lại ta bằng câu trả lời ngắn gọi. 

“Đa tạ. Vậy tại hạ xin lui.”

Ta nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang rồi giơ ngón tay cái lên. 

“...Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm.”

Trang chủ Mai Hoa Trang không trả lời. Sắc Ma và Tam Phúc cũng đồng loạt giơ ngón cái về phía Trang chủ. 

Ta nhìn sang đại ca. Huynh ấy quay đi chỗ khác rồi lẩm bẩm. 

“Cảnh trí đẹp đấy.”

Ta đã gặp được Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm và quyết định được nơi tỉ võ. 

Cảnh trí lại đẹp đến nao lòng. 

Thế là đủ rồi.