Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm chuẩn bị bữa ăn Đệ Nhất Hoa Sơn tại Hoa Sơn Đệ Nhất Trang Viên.
Sau khi chiến thắng trận tỷ võ, ta được mời ăn, uống và được cho mượn cả chỗ tỷ võ nữa. Kẻ có nhiều tiền nhưng không có tiền mua nổi thức ăn không ai khác chính là Tứ Đại Ác Nhân.
Dù sao thì đây cũng là một cách để nhanh chóng mạnh hơn.
Trong lúc uống trà, sắc mặt Tam Phúc không được tốt lắm. Khi thấy ta nhìn, Tam Phúc mở liệng.
“Môn chủ.”
“Sao nào.”
“Vậy tại hạ sẽ quay về và báo cáo.”
“Được thôi.”
“À, tại hạ có thể ở lại vài ngày không. Phong cảnh nơi này đẹp quá."
“Không.”
“Vâng. Vậy tại hạ nên đi ngay sao ạ?”
“Chứ còn gì nữa. Giáo chủ chắc chắn đã tính toán hết rồi, từ tốc độ di chuyển của xe ngựa, khoảng cách đến Hoa Sơn, Giáo chủ thừa sức nhắm chuẩn được thời gian di chuyển của ngươi. Nếu ngươi quay về muộn, ngươi sẽ chẳng khác gì một tên tội đồ cả.”
“Đúng rồi nhỉ.”
Tam Phúc thở dài rồi nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang.
“Tại hạ có chuyện muốn nói với Trang chủ."
“Ngươi nói đi.”
“Dù gì thì ngài cũng đã hứa sẽ cho bọn ta mượn nơi này làm nơi tỷ võ. Tại hạ chỉ nhắc lại thôi vì không biết tại hạ có thể sống sót quay trở lại nơi này không nữa. Tại hạ cũng không biết khi nào Giáo chủ sẽ đến, nhưng lời hứa là lời hứa, hẹn gặp lại ngài.”
Trang chủ Mai Hoa Trang gật đầu nhìn bọn ta.
“Ta đã hứa thì sẽ giữ lời. Nhưng ta có một điều muốn hỏi…….”
Trang chủ Mai Hoa Trang tiếp tục nói.
“Ta có thể xem nó không? Nếu Giáo chủ cho phép, ta có thể xem trận tỷ võ không. Nếu ta được xem thì các người có đánh nhau ở đây mười năm cũng không sao. Làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội được chứng kiến trận chiến giữa các cao thủ và Tam Tài cơ chứ.”
Đại ca đáp.
“Bọn ta thì không sao, nhưng không biết ý Giáo chủ thế nào. Để Tam Phúc về báo cáo lại đã.”
Tam Phúc nói.
“Tại hạ sẽ truyền lại lời của Trang chủ đến Giáo chủ. Nhân tiện, Trang chủ đúng thật là can đảm đó. Ngài không có ý định trốn thoát khỏi nơi này sao? Ngài không sợ à?”5
Trang chủ Mai Hoa Trang vuốt cằm.
“Ta chẳng phạm tội gì, càng không chống lại Giáo chủ. Tự hỏi, có lý do gì khiến ta phải lo sợ sao, huống hồ gì ta còn chưa từng xuất hiện ở giang hồ nay phát sinh bất kỳ ân oán nào với ai cả. Ta không có ý định quấy phá trận tỷ võ đâu.”
Đại ca nói những lời đáng sợ.
“Ngài có thể xem, nhưng ngài cũng có thể bị cuốn vào trận đấu, bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công và thậm chí phải bỏ mạng..”
Trước lời cảnh báo của đại ca, Trang chủ Mai Hoa Trang đáp.
“Dù thế nào ta cũng phải xem được nó. Biết bao giờ mới có được cơ hội thế này chứ?”
Đột nhiên ta bật cười vô cớ.
Thực ra, nếu ta là Trang chủ, ta cũng sẽ nói ra những lời thế này. Đó là một điều không thể tránh khỏi nếu đã là cường giả giang hồ. Làm sao có thể bỏ qua một trận chiến thú vị thế này chứ.
Tam Phúc đứng dậy.
“Vậy….trước khi rời đi, tại hạ còn một thắc mắc nữa. Ngài định luyện tập thế nào? Tại hạ chỉ hơi tò mò chút thôi.”
Ta nói với Tam Phúc về kế hoạch của mình.
“Ta sẽ lên Hoa Sơn vận khí điều tức. Sau khi xuống núi, ta sẽ tập trung luyện tập, còn lại thì tận hưởng thời gian rảnh thôi. Còn gì đặc biệt nữa không nhỉ? Dường như chẳng có gì đặc biệt nữa. Cũng chỉ là luyện tập bình thường mà thôi. Những hành động lặp đi lặp lại. À mà nếu trong Hoa Sơn có một thác nước thì sẽ rất tuyệt đấy.”
“Sao lại là thác nước ạ?”
“Cảm giác dòng thác đổ xuống đỉnh đầu thực sự rất sảng khoái. Nó cũng giúp ta vượt qua cơn tẩu hỏa nhập ma nữa.”
Tam Phúc mỉm cười đáp.
“Tại hạ dường như lại học được thêm một điều nữa rồi. Vậy tại hạ xin phép cáo từ.”
“Đi đi.”
Tam Phúc còn chưa kịp ăn uống gì đã vội rời khỏi Mai Hoa Trang. Bọn ta tạm biệt nhau từ đây.
Ta kể với những người đang cùng mình uống trà.
“Ta cũng đến Hoa Sơn đây.”
Sắc Ma đáp.
“Sao gấp vậy?”
“Phải lên chào hỏi Hoa Sơn đã chứ. Sẵn tiện hít chút không khí nơi này luôn. Đâu thể đến đây rồi thất thu được.”
Đại ca hỏi.
“Đệ có định xuống núi trong hôm nay không?”
“Có thể để sẽ ở trên núi một ngày rồi mới xuống núi.”
Việc huấn luyện phụ thuộc vào mỗi người, vậy nên ta muốn tự mình luyện tập mà không hỏi ý kiến đại ca và Sắc Ma. Họ có thể lên Hoa Sơn luyện tập giống ta, hoặc cũng có thể ở lại Mai Hoa Trang này.
Những lúc như thế này, khoảng thời gian ở một mình rất quan trọng vậy nên ta nhanh chóng đứng dậy di chuyển đến Hoa Sơn.
Ta quay lưng lại, leo lên ngọn núi.
Lúc này, ta không còn tâm trí làm bất cứ điều gì nên ta chỉ tập trung ngắm nhìn ngọn núi này càng kỹ càng tốt. Lúc đầu đường đi có vẻ bằng phẳng, nhưng càng đi, con đường càng trở nên dốc hơn, chẳng mấy chốc không còn thấy bóng người qua lại nữa.
Việc leo núi này chẳng có gì khó khăn cả.
Chỉ là đi trên một nơi cao mà thôi.
Hơn nữa, ta cũng là người đã luyện võ nên việc phải đi trên các vách đá không phải là vấn đề với ta. Đôi khi ta cũng cố nhìn rồi xác định xem đỉnh núi ở đâu, rồi di chuyển về hướng đó.
Ta muốn leo lên nơi cao nhất của Hoa Sơn.
Những ngọn đá dựng đứng, nhấp nhô như Vạn Trượng Ải, trường hợp này ta bất đắc dĩ phải thi triển Thê Vân Tung để có thể tiếp tục di chuyển.
Mặc dù nơi đây không thể so sánh với Vạn Trượng Ải, nhưng nó cũng là một ngọn núi khá khó leo.
Cấu cúc hình bậc thang của nó bắt buộc ta phải leo lên từng vách đá, rồi sau đó lại leo lên một vách khác cao hơn.
Việc leo núi lúc này chẳng khác gì quá trình luyện võ.
Mỗi khi tưởng mình đã đạt được điểm cao nhất nhưng lại phải leo xuống rồi đi ngược lên lại.
Điều này có nghĩa là, chỉ khi dám chấp nhận những thăng trầm, ta mới có thể đứng trên đỉnh cao thật sự.
Lý do ta mãi không đến được đỉnh Hoa Sơn là do ta tìm mãi vẫn không thấy đỉnh núi đâu. Ta cứ leo lên gần đến đỉnh rồi lại phải leo xuống, ta dùng Thê Vân Tung để vượt qua ngọn núi kỳ lạ này.
Khi ta đến đỉnh, ánh trăng sáng cũng chiếu rọi xuống vách đá, lúc này ta mới nhận ra không còn nơi nào cao hơn đỉnh núi này nữa.
Hoa Sơn có nhiều vách đá uốn cong, song cũng có những vách đá rất chắc chắn.
Thay vì luyện kiếm pháp ở Hoa Sơn, hãy coi nó như một kiếm khách. Nếu có thể đối phó với kiếm khách, kỹ năng sẽ được cải thiện rất đáng kể.
Ta ngồi khoanh chân ở nơi gần những ngôi sao nhất.
Mỗi khi ánh trăng ló dạng khỏi những đám mây, ta mới có thể nhìn thấy rõ được ngọn núi, nhưng nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Tuy nhiên, không khí nơi đây lại rất lạnh lẽo và nhiều gió, chứ không phải một nơi yên tĩnh.
Tóm lại, nơi đây là một nơi lạnh lẽo và cô đơn.
Đó là những gì ta cảm nhận được khi đứng trên đỉnh cao.
Nếu muốn giỏi việc gì đó, cần phải dành nhiều thời gian ở một mình và tập trung làm việc đó. Không ai có thể giúp được. Đây cũng là lý do vì sao các học giả hay những người đứng đầu các tổ chức thường tự nhốt mình trong phòng kín để luyện tập.
Vì có nhiều người ắt sẽ có nhiều rắc rối xảy ra.
Trong đám hạ nhân có một gã tên Thất Phúc, hắn dám ra tay đánh một trưởng lão. Một ả tì nữ lại dám ngoại tình với đệ tử và bỏ trốn khi đêm xuống. Nếu cứ để bản thân bị cuốn vào những chuyện xảy ra trên thế gian này, sẽ chẳng còn thời gian để tập luyện nữa.
Đó là lý do vì sao ta thích bế quan tu luyện.
Giống như những gì Giáo chủ đã làm ở kiếp trước.
Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ta phải lao vào cô đơn, phải sống sót mà không được phát điên, chỉ có như thế ta mới có thể toàn mạng.
Ta nhìn Hoa Sơn tối tăm với những ánh sao đang sà xuống, ta nhắm mắt lại bắt đầu vận khí điều tức.
Trước tiên ta luyện Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Trong lúc luyện tập, không khí ở Hoa Sơn vẫn rất lạnh lẽo, lạnh đến mức ta không phân biệt được liệu đây là Hoa Sơn hay Tuyết Sơn nữa. Càng về đêm, tiết trời càng trở nên lạnh lẽo khiến ta không thể làm được gì. Bụng dưới của ta ngày càng lạnh, chỉ khi những gì ta đã ăn ở Mai Hoa Trang phọt ra hết thì lần vận khí điều tức này mới có thể kết thúc.
Ta nghiêm túc vận khí điều tức, trông vẻ bề ngoài ta lúc này chẳng khác gì một đạo sĩ.
Ta không thể cứ thế này mà tiêu chảy trên đỉnh Hoa Sơn nên ta đành tiếp tục vận khí điều tức Kim Quy Tiêu Diêu Công.
Ta cảm nhận được.
Cơn tiêu chảy đã đi qua, lòng ta trở nên ấm áp trở lại.
Đã là con người thì phải có bụng dạ ấm áp.
Ta phát hiện ra khi luyện võ công, đôi khi bị tiêu chảy chính là do tâm ma gây ra.
Hay còn gọi là tiêu chảy tâm ma dạng.
Điều này có nghĩa là, cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi hơn do lo lắng và căng thẳng kéo dài do trạng thái tinh thần không ổn định. Những ai có thể vượt qua được cơn tiêu chảy ắt hẳn phải có một tâm hồn không sẽ dao động. Ta nhận ra, nếu vững tin, phân có thể đông cứng lại, hạn chế được tình trạng tiêu chảy, đột nhiên ta chợt lo lắng bản thân có thể rơi vào tẩu hỏa nhập ma.
Thời gian trôi qua, ta không biết mình là đang vận khí điều tức hay đang nghiên cứu về bệnh tiêu chảy nữa.
Sau khi vận khí điều tức Kim Quy Tiêu Diêu Công, ta mở mắt ra một lúc.
Mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, ta không biết mắt mì;nh đang nhắm hay mở, đây là thực hay mơ.
Ta tự vấn sao xung quanh lại tối đến thế này, nhưng trước khi ta kịp nhận ra, từ những đám mây đen cơn mưa đột nhiên ập đến.
Lúc này, dù ta có mệt mỏi đến mấy thì cơn mưa cũng đã cuốn trôi đi hết những mỏi mệt.
Những gì mọi người lo sợ thật vô ích.
Tiêu chảy không là gì cả.
Vì toàn thân đã ướt, nên ta càng muốn mưa to hơn, ông trời như chiều lòng người, đổ mưa xối xả.
Vậy nên cơ thể ta trở nên ướt sũng.
Nếu luyện tập Bạch Điện Thập Đoạn Công giữa mưa thế này, ta có bị sét đánh không nhỉ?
Đúng là cường giả thường có muôn vàn lo lắng, nhưng cũng vì những lo lắng này mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Kỳ thực, dù trời có mưa ta vẫn có thể tiếp tục vận khí điều tức trên đỉnh núi dù sét có đánh đi chăng nữa.
Tia sét khốn kiếp……
Để xem ta thắng hay nó thắng.
Khoảnh khắc tia sét đánh vào cơ thể ta, ta sẵn sàng đón nhận lấy nó nhưng nó lại không xảy ra. Mỗi khi trời gầm lên, ta không khỏi giật mình, nhưng dù sao ta cũng là kẻ không biết sợ hãi là gì.
Sự ngạc nhiên và sợ hãi là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Ta lại một lần nữa mở mắt ra, lúc này bình minh đang dần ló dạng. Ta tận mắt chứng kiến sự thay đổi liên tục cả ngày lẫn đêm.
“….Hôm nay ta vất vả quá rồi.”
Ta không khỏi tự chúc mừng cho sự thay đổi của bản thân. Giờ là lúc ta nên luyện tập Tử Hà Thần Công, nhưng không hiểu sao ta không muốn nhắm mắt lại tí nào.
Vì nếu nhắm mắt lại, ta sẽ không thể nhìn ngắm cảnh đẹp này.
Cảnh tượng bầu trời đang dần đổi màu sắc đẹp đẽ làm sao? Điều đáng ngạc nhiên là, bầu trời liên tục thay đổi không ngừng.
Những ngôi sao đêm qua nhìn xuống nơi ta giờ đây đã không còn nữa. Từ khi nào ánh sáng đã bao trùm nơi này, mang bình minh đến với vạn vật.
Ta bị mê hoặc bởi cảnh đẹp thơ mộng nơi đây, đến mức quên béng đi việc luyện tập của mình.
Thay vì tích lũy nội công, ta lại hòa mình vào cỏ cây vừa thức giấc nơi này. Mỗi lần hô hấp, ta cảm nhận mình vừa thải ra những luồng nguyên khí bên trong cơ thể và hấp thụ hơi thở do Hoa Sơn tỏa ra.
Ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Ta không hô hấp để trở nên mạnh mẽ hơn lúc này, ta chỉ mở to mắt điều chỉnh hô hấp để không bỏ lỡ bất cứ những thay đổi tuyệt đẹp nào của trời đất nơi đây.
Có thể là do ta không được chứng kiến cảnh tượng này thường xuyên.
Ta thu hút cảnh vật nơi đây vào mắt, cảm nhận từng luồng khí vào tim, ta sẽ không quên cảnh vật và không khí nơi này.
Ta không vui cũng chẳng buồn, đơn giản ta đang cảm thấy vô cùng thoải mái lúc này.
Kỳ lạ thay, dù là trước kia hay bây giờ, lúc đã chinh phục được Hoa Sơn, ta chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào. Vốn dĩ không giống những tâm pháp khác Tử Hà Thần Công là một môn võ có cho mình một lối đi riêng. Nếu ta đi theo con đường đã được vạch ra trên cơ thể mình và tiến đến được Thiên Châu, chứng tỏ ta đã luyện Tử Hà Thần Công đúng cách.
Ta quan sát thiên hạ rồi bắt đầu luyện tập Tử Hà Thần Công với hai mắt mở to.
Dù phải hình thành lý trí từ một thời điểm nhất định nhưng ta lại có cảm giác ánh sáng đang chiếu rọi vào đan điền của mình.
Ta thoải mái đón nhận ánh sáng đó.
Việc tích tụ nội công lúc đầu rất dễ dàng, nhưng càng lên cao lại càng khó, như đặt từng viên đá nhỏ để cây một tòa tháp vậy.
Tuy nhiên, Tử Hà Thần Công lại không phải thứ nội công như tòa tháp.
Ánh sáng xâm nhập vào cơ thể qua từng hơi thở chiếu sáng đến tận đan điền trong lúc ta vận khí điều tức.
Đột nhiên ta lại nghĩ đến Đại Hải….
Ta đã cố gắng xác định lại khái niệm Tử Hà Thần Công bí ẩn và khó hiểu này.
Sức mạnh dưới dạng dòng nước, được đặt trong một vật chứa gì đó như một đại dương nhưng lại được gói gọn ở đáy đan điền.
Trên đỉnh đan điền, nguồn nguyên khí được hấp thụ khi nhìn vào Tử Hà.
Ta hít thở vừa điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi xung quanh trở nên sáng sủa hơn.
Bằng cách này, ta cũng dần quen với cách luyện tập Tử Hà Thần Công. Ta cố gắng tích tụ nội công trong suốt quá trình luyện tập. Nhờ quá trình vận khí điều tức, nguồn nguyên khí được tích tụ ở đan điền và nó còn được tích lũy trong quá trình hô hấp.
Dù biết sẽ mất rất nhiều thời gian để luyện tập, nhưng ta biết đây là con đường ta nên theo đuổi.
Một sức mạnh hoàn toàn khác với sức mạnh của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Dù lần trước ta đã trưởng thành nhưng ta cảm nhận được, lần này ta cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ là do tâm ta đã thay đổi, nhưng ta lại thấy không vui lắm. Sở dĩ ban đầu, ta chỉ nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu ta tìm ra được những điều mình chưa biết và hiểu được những thứ khó khăn, hiểu biết sâu hơn về võ thuật.
Nói đúng hơn, mối quan tâm của ta chính là tình cảm và nhân gian.
Liệu Giáo chủ có cứu lấy ta không nhỉ?
Đây là thứ ta thắc mắc nhất lúc này. Mối quan tâm tiếp theo của ta cũng có liên quan đến mối quan tâm thứ nhất, và nó cũng rất khó để có thể đưa ra quyết định.
Liệu ta có thể cứu Giáo chủ không nhỉ.
Ta thấy giải quyết những nỗi lo này còn khó hơn cả luyện tập võ thuật. Sau khi nghĩ ngợi về nó thật nhiều ta mới chợt nhận ra Giáo chủ chắc cũng có những suy nghĩ như ta mà thôi.
Ta đoán đó là lý do vì sao Giáo chủ không giết ta ngay lập tức, vì Giáo chủ cũng có những nỗi lo tương tự ta.
Vậy nên ta đi đến kết luận.
Ngay từ đầu, có vẻ như Giáo chủ đang chờ đợi sự xuất hiện của một con rồng khác. Sau đó, Giáo chủ lại biết được sự tồn tại của ta, một con rồng được sinh ra từ Hắc Đạo.
Vậy nên từ giờ Giáo chủ không còn là một con rồng đơn độc nữa.
Sau nhiều lần thử và thất bại, ta đã chuyển Thiên Châu thành Thái cực.
Ta nhận ra rằng, ta cũng là một con rồng giống như Giáo chủ.