Lí do khi vận khí điều tức phải nhắm mắt là vì có kha khá vị sư phụ dạy như thế.
Nói một cách chính xác, trong lúc vận khí điều tức, nhắm hay mở mắt cũng không khác gì nhiều.
Tuy nhiên, lí do chúng ta thường hay nhắm mắt là vì nó bổ trợ cho việc tập trung và ổn định cảm xúc.
Khi mở mắt, ta dễ nhìn thấy nhiều thứ, và nảy sinh những cảm xúc không liên quan gì đến vận khí điều tức.
Cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, và khiến cho con người dễ mắc sai lầm trong quá trình vận khí điều tức luôn chú trọng sự tập trung.
Điều đó sẽ được giải quyết phần nào khi nhắm mắt.
Giả dụ như…
Nếu có kẻ sắp chết bất ngờ xuất hiện trước mắt, hoặc phải chứng kiến một cảnh tượng khiến trái tim ta tan nát, thì ta có thể mất tay lái khi đang vận chuyển một cỗ xe chứa đầy nội công. Lỡ như đang xuống dốc, xe có thể mất đà và lao xuống vực. Nơi va chạm sẽ là huyết mạch của ta.
Xe nổ tung, huyết mạch nổ tung. Thứ còn lại chính là tẩu hoả nhập ma.
Có rất nhiều giang hồ nhân sĩ vì tẩu hoả nhập ma trong lúc vận khí điều tức mà chẳng thể nào mở mắt ra được nữa.
Từ kinh nghiệm và sai sót được truyền miệng từ các tiền bối của chúng ta, nên giờ đây hầu như ai cũng tìm một nơi kín đáo để vận khí điều tức. Đương nhiên, khi vận khí điều tức thì ai cũng nhắm mắt.
Tuy nhiên, mỗi khi ta leo lên đỉnh Hoa Sơn và luyện Tử Hà Thần Công, chẳng bao giờ ta nhắm mắt cả.
Ta nhắm, hay ta mở mắt, cũng chẳng khác gì nhau.
Thực ra, việc tu luyện với đôi mắt mở to lại thú vị hơn nhiều.
Ngày nào leo lên Hoa Sơn sớm, ta sẽ luân phiên luyện Bạch Điện, Nguyệt Linh, Kim Quy. Còn hôm nào lên muộn, ta sẽ luyện Tử Hà Thần Công cho đến rạng sáng.
Ta tháo bỏ từng lớp keo dính tím lịm đang phủ lấy đất trời, và cảm nhận được đan điền đang chồng lên nhiều lớp cảm xúc khác nhau.
Có ngày ta thấy mình vui, có ngày lại điềm tĩnh đến lạ.
Còn những thứ xúc cảm tiêu cực như sợ hãi, lo lắng, khủng bố, bất an,... đều đã biến mất. Những thứ nặng nề đó đã tiêu biến, nên lòng ta cũng bớt đi phần nào phẫn nộ.
Vậy là ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi sao?
Hay ta đã đi chệch khỏi tư duy mà bản năng của một con gà chọi cần phải có?
Có vẻ tư duy ấy cũng lên xuống thất thường, ví như từ Viêm Kê chuyển thành Mộc Kê.
Thế nên ta không những tiếp tục đi lên, mà còn để bản thân học được cách từ bỏ.
Ngẫm lại thì Cuồng Ma ta ở kiếp trước cũng chẳng có thành tựu gì.
Chỉ là cố để sống sót thôi.
Vì ta không thích việc bản thân yếu đi dù cho tình trạng tinh thần có ra sao, nên ta quyết định chuyên tâm vào tu luyện Tử Hà Thần Công.
Ta dồn hết tâm trí của mình vào Tử Hà Thần Công.
Ngay cả khi đang dùng bữa tại Mai Hoa Trang,
Trong đầu ta vẫn vang vọng giọng nói của Đại Ca và Sắc ma. Kể cả lúc mở mắt, hay ăn cơm, thưởng trà, ta vẫn cố quan sát mọi thứ đang diễn ra bên trong cơ thể.
May thay, hai người đó có vẻ biết được tình trạng của ta, nên ta không bận tâm nữa.
Ta chẳng còn đủ sức để quan tâm tới tình hình luyện công của hai người họ.
Rõ ràng, việc đối đầu với Giáo chủ sẽ là cuộc chiến khó khăn nhất trong cả kiếp trước lẫn kiếp này của ta.
Thời gian lại có hạn.
Không biết lúc này Tam Phúc đã tới được giáo chưa?
Liệu Giáo chủ đã nhận được báo cáo?
Rốt cuộc là khi nào Giáo chủ sẽ xuất phát và tới đây nhỉ?
Vì chẳng thể biết được thời điểm hắn đến nên ta không thể để lãng phí khoảnh khắc nào.
Ta phải cố hết sức, bất kể Giáo chủ tới sớm hay muộn.
Thực ra, ngay khi biết Giáo chủ đã bảo hộ cho Yểu Lan, ta đã chấp nhận buông bỏ nhiều thứ.
Đệ tử nhỏ bé của ta vẫn còn sống, chỉ cần như thế là đủ để cứu rỗi ta rồi.
Vì thế, Tử Hà Thần Công chính là món quà ta dành tặng Giáo chủ.
Dù có hơi kì lạ…
Giáo chủ và ta đang ở rất xa nhau, nhưng ở một mức độ nào đó, ta cảm giác như hai người bọn ta đang chia sẻ suy nghĩ cho nhau.
Nếu ta là một kẻ yếu đuối, vụng về, chẳng có gì đặc biệt so với phỏng đoán của Giáo chủ.
Thì ta linh cảm rằng toàn bộ người ở Mai Hoa Sơn Trang này sẽ phải chết. Bởi vì, Giáo chủ thực tế đã cho ta quá đủ thời gian rồi.
Việc ta thể hiện sự cẩu thả, thì chẳng khác gì ta thất hứa với Giáo chủ.
Thế nên, ta phải mài giũa món quà Tử Hà Thần Công như một thanh kiếm trân quý để tặng cho Giáo chủ.
Ta nghĩ rằng mình muốn giết Giáo chủ thật tàn nhẫn bằng chính Tử Hà Thần Công, nhưng đôi khi, ta chỉ muốn trở thành một võ giả xuất chúng nhờ Tử Hà Thần Công này.
Vậy nên trong ta cũng tồn tại sự chuyển giao giữa ngày và đêm
Bóng tối vỡ vụn, nhường chỗ cho ánh sáng. Ánh sáng lấp đầy, rồi lại tối dần khi bóng đêm bủa vây. Cứ lặp đi, lặp lại mãi.
Tâm tính con người làm sao có thể dễ dàng hiểu tường tận.
Bởi vì nó cứ thay đổi xoành xoạch, như cái cách mà hừng đông và chạng vạng thế chỗ cho nhau.
Khi ta đã dần quen với việc mở mắt mà tu luyện Tử Hà Thần Công, ta lại quên mất thời gian đã trôi qua là hai mươi, ba mươi, hay bốn mươi ngày rồi nữa.
Có những khi ta ngủ li bì suốt tận mấy ngày, lại có những ngày ta thức trắng không tài nào ngủ nổi.
Ta cứ di chuyển giữa Hoa Sơn và Mai Hoa Trang mà quên mất đi khái niệm ngày và đêm, sống và chết.
Một ngày nọ, khí trời vô cùng dễ chịu khiến cả tâm trí lẫn cơ thể ta đều ngứa ngáy.
Ta bắt gặp những đoá hoa nhỏ nở bên lề đường. Ta vẫy tay chào mấy đứa nhóc ta hay gặp. Ta chắp hai tay ra sau lưng rồi tản bộ quanh Hoa Sơn.
Ta cố gắng vừa đi, vừa luyện Tử Hà Thần Công. Nhưng có vẻ chuyện này bất khả thi rồi.
Thật khó để biết được khi nào việc này sẽ khả thi, nhưng ta chẳng có lí do gì để từ bỏ cả.
Cuối cùng, ta đã nghĩ để việc thử vận Tử Hà Thần Công ngay cả trong lúc đang ngủ. Nhưng tất nhiên, với trình độ lúc này của ta thì không thể làm được rồi.
Ta đi lượn lờ quanh Hoa Sơn như một kẻ lang thang.
Để ngoại hình lôi thôi thì thật không phải phép, nên đôi khi ta tới suối tắm rửa, gội đầu và cạo sạch bộ râu rậm rạp.
Hoa Sơn này có quá nhiều thứ để ngắm nhìn, nên ta mới bận rộn tản bộ thế này.
Ta đi lòng vòng khoảng mười ngày thì nhận ra ta nơi thường hướng mắt ngắm nhìn nhất chính là đỉnh Liên Hoa trên Hoa Sơn.
Nơi ta thường luyện Tử Hà Thần Công là đỉnh núi phía Nam. Còn đỉnh Liên Hoa ở phía Tây thì thấp hơn một chút.
Ta thi triển khinh công, nhảy qua những tảng đá trắng để đến được đỉnh Liên Hoa.
Đứng trên đỉnh Liên Hoa nhìn xuống, ta thấy những ngôi nhà và điện các rải rác khắp nơi.
Nhìn kĩ hơn thì…
Bất ngờ thật đấy, ta lại nhìn thấy Thiết Thiềm phu nhân giữa đám đông. Dù ở khá xa, nhưng ta vẫn dùng nội công để truyền lời tới Thiết Thiềm phu nhân.
“Thiết Thiềm phu nhân vẫn khoẻ chứ?”
Thiết Thiềm phu nhân nghe thấy giọng ta thì giật mình nhìn quanh, nhưng tất nhiên không thể tìm ra ta rồi. Trời hôm ấy có làn sương mù mờ ảo bao phủ. Ta vẫy tay xua đi làn sương ấy rồi nhìn xuống.
“Phu nhân, phía này.”
Thiết Thiềm phu nhân hét lên khiến người người chú ý. Tiếng hét ấy vọng vào tai ta.
“...Là Môn chủ đó sao? Môn chủ! Ngài đang ở đâu?”
Ngay sau đó, Cốc chủ Lưu Hoa Cốc và Bạch Diện Công Tử không biết từ đâu chạy tới, dáo dác đi tìm ta và phát hiện ta đang đứng ở rất xa.
Ta không khỏi mỉm cười trước cuộc tái ngộ sau một khoảng thời gian rất dài này.
Ta vẫy tay, bọn họ cũng mừng rỡ vẫy lại không ngừng.
Khoảng cách khá xa khiến bọn họ trông như những con kiến.
Có vẻ nội công đã hồi phục phần nào nên đứng từ đây mà ta vẫn nghe rõ được giọng của Bạch Diện Công Tử.
“Môn chủ, ngài xuống đây đi!”
Ta chuyển lời chào đến những người đã lâu không gặp.
“Không đâu. Ta vẫn còn đang tu luyện. Gặp mọi người sau.”
“Môn chủ!”
Bọn họ cứ cầu khẩn ta xuống dưới, nhưng ta đã phớt lờ và nhảy ra sau tảng đá. Cứ leo lên rồi đi xuống liên tục làm ta phải thấy rất phiền.
Những lúc như thế thì ta sẽ chọn cách nhảy cho nhanh. ‘
Ta từng xuyên mây và leo lên những nơi cao chót vót, nhưng nhảy xuống giữa đám mây thế này với ta có chút lạ lẫm.
Vì không có cách nào để xuống Hoa Sơn nhanh hơn, nên ta đành phải vượt mây, đạp chân xuống đất rồi nhảy thật mạnh. Ta cố điều tiết cơ thể để lơ lửng trong không trung.
Lần nào ta cũng di chuyển giữa Hoa Sơn và Mai Hoa Trang thế này.
Hôm qua cũng vậy, và hôm nay cũng giống ngày hôm qua.
Vì đã thay đổi phương thức tu luyện nên số lần ta leo lên Hoa Sơn cũng giảm dần. Thay vào đó, ta bắt đầu tu luyện bằng cách tản bộ.
Trước đây, ta cứ chạy bừa bãi hệt như tính khí của mình. Nhưng dạo này ta lại suy nghĩ về cách có thể đi được quãng đường xa hơn, dài hơn mà không cần phải cử động quá nhiều. Phương pháp này đương nhiên được ta kết hợp giữa nội công và ngoại công, từ cổ chân, bàn chân, bắp chân, hông và toàn bộ cơ thể. Ta giữ lưng thẳng, và cả người cũng thẳng theo.
Nếu người bình thường thấy, họ sẽ nghĩ đây là Súc Địa Pháp.
Tuy nhiên, đây không phải Súc Địa Pháp.
Đây chỉ là một dạng khinh công nhẹ nhàng, một dạng bộ pháp mà thôi. Đôi khi ta chỉ bước một bước, nhưng bước chân ấy lại chứa đựng tất cả những võ học ta từng kinh qua.
Đúng thật là trái tim ta đã yếu đuối hơn nhiều so với Cuồng Ma ở kiếp trước.
Nhưng ngược lại, ở kiếp này ta lại ép mình tu luyện khắc nghiệt hơn.
Ta đã tàn nhẫn với kẻ khác khi ta là Cuồng Ma, và giờ thì ta tàn nhẫn với chính mình.
Nếu không như vậy, ta e rằng bản chất thật sự của Cuồng Ma sẽ biến mất. Ta cũng không còn lựa chọn nào khác.
Ta không phải kẻ đắc đạo, cũng chẳng phải đạo sĩ.
Ta không có ý định quay lưng lại với thế gian sau khi đạt được giác ngộ. Ta cũng không có ham muốn đăng tiên như những bậc cao thủ ngày xưa.
Để không đánh mất bản chất của Cuồng Ma, Môn chủ Hạ Ô Môn, tiểu nhị, Lý Tử Hà, ta luôn cảnh giác khi tâm trí chuyển sang trạng thái yên bình.
Giáo chủ không phải kẻ thù duy nhất của ta.
Nếu muốn sống thật lâu để tát vào mặt mấy tên điên thì ta phải làm Cuồng Ma.
Đến một ngày, ta bỗng nhận ra khung cảnh mà ngày ngày đi tản bộ ta thường ngắm đã thay đổi. Tinh thần ta như được chấn chỉnh.
Có chăng là mùa đã thay sắc.
Ta vẫn chưa luyện được cách súc khí, nhưng khi trở về lại Mai Hoa Trang, ta đã dừng việc tu luyện lại. Nếu một kẻ cứ cắm đầu vào tu luyện, hắn sẽ trở thành một kẻ ngốc. Còn ta thì đang ở trong trạng thái sắp trở thành kẻ ngốc rồi.
Ta quay lưng bước đi, và sau một thời gian dài, ta lại được thấy hình ảnh đại huynh đang ngồi ở bàn.
“Đại ca.”
Kiếm Ma nhìn ta từ trên xuống dưới, từ dưới rồi lại lên trên và gật đầu.
“Mừng đệ trở về.”
Ta ngồi cạnh đại ca và nhìn quanh Mai Hoa Trang.
“Khoảnh khắc giao mùa đã tới rồi sao?”
“Phải. Đệ tu luyện ra sao rồi?”
“Đệ đang nghỉ ngơi.”
“Ta thấy đệ cứ đi loanh quanh như cuồng nhân vậy, nhưng tất cả vẫn ổn là được rồi.”
“Trông nó nguy hiểm lắm sao?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Ta không muốn làm phiền đệ, vì ta biết đệ sẽ làm tốt thôi. Nhưng đúng thật là nhìn nó khá nguy hiểm.”
Lâu rồi ta mới ngồi cùng một chỗ để trò chuyện với đại ca như thế này. Nhưng có vẻ, huynh ấy cũng đang ở trạng thái không được bình thường cho lắm.
Ta quay sang nói với Trang chủ Mai Hoa Trang đang nhìn về phía ta và đại ca.
“Trang chủ, Hàng Ma Kiếm…”
Trang chủ Mai Hoa Trang lập tức đi vào trong và cầm Hàng Ma Kiếm đưa cho ta. Ta ngay khi nhận được Hàng Ma Kiếm liền nói.
“Trang chủ này.”
“Vâng.”
“Cho ta xem thành quả tu luyện của ngài đi.”
Trang chủ Mai Hoa Trang không nói lời nào, liền bước tới một khu đất rộng lớn. Hắn rút kiếm ra và trình diễn cho ta thấy kiếm pháp mà hắn đã thi triển trước đó.
Ta lặng lẽ quay sang nhìn đại ca. Không giống như trước, chuyển động của hắn đã xen lẫn bởi những động tác mà đại ca đã hướng dẫn.
Chỉ thị phạm đúng một lần, Trang chủ Mai Hoa Trang nhẹ nhàng cúi đầu về phía bọn ta.
Không biết từ lúc nào mà Sắc Ma ở bên trong cũng ra ngoài và chứng kiến màn thị phạm của Trang chủ Mai Hoa Trang.
Ta đi tới chỗ Trang chủ Mai Hoa Trang, rút thanh Hàng Ma Kiếm ra rồi dựng nó thẳng đứng.
Ta nhìn đại ca, Sắc Ma và Trang chủ Mai Hoa Trang rồi nói.
“Cách đây không lâu, khi đâm xuyên qua những cánh hoa rơi ở Hắc Mão Bang, để không quên được khoảnh khắc đó, ta đã đặt cho nó cái tên là Mai Hoa Kiếm Pháp. Ta lại đặt chân tới Hoa Sơn, và luyện kiếm ở Mai Hoa Trang, một nơi có cùng tên với kiếm pháp ấy. Nhân sinh đôi khi lại có nhiều điều trùng hợp khiến người ta thấy buồn cười. Nếu ta cứ tiếp tục truy tìm nguyên nhân của những sự trùng hợp đó, tư duy của ta sẽ phát triển vượt bậc. Cuối cùng, thứ ta muốn nói chính là, chẳng có sự trùng hợp nào ngẫu nhiên đâu. Đây chính là Mai Hoa Thập Tam Thủ. Nếu có chỗ nào kì lạ, ba người hãy chỉ ra cho ta.”
Hình thái cơ bản và Thập Tam Thủ của Trang chủ Mai Hoa Trang.
Thêm vào đó là những lắng lo trong khi còn được tự do của ta khi còn ở Hắc Mão Bang.
Kiếm thức của ta truy cầu sự tự do tự tại. Và mong rằng sự tự do ấy sẽ không bị xâm phạm.
Ta giao lại Thập Tam Thủ mà ta đã giải thích ra cho Trang chủ Mai Hoa Trang.
Ta truyền tải lại kiếm pháp của mình cho cả đại ca và Sắc Ma cùng nghe.
Bọn họ đều là những người đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của ta, nên bọn họ đủ tư cách để lắng nghe thế này. Vì đây là thứ kiếm pháp xa lạ, nên ta phải thi triển lặp đi lặp lại liên tục. Trong lúc lặp lại, ta đã chỉnh lại vài động tác. Thực ra kiếm pháp là biến thể của những động tác đơn giản, nên Thập Tam Thủ, tức mười ba chiêu thức không phải số ít đâu.
Đây là kiếm pháp mà nếu tu luyện và vận dụng đúng cách thì có thể đối đầu với tất cả cao thủ trên thiên hạ.
Ta đã trình diễn cho ba người họ xem biến chiêu của toàn bộ Thập Tam Thủ. Ba người họ im lặng chăm chú nhìn nên ta tạm dừng và hỏi.
“Thấy thế nào?”
Sắc Ma nhìn đại ca. Đại ca gật dù.
“Không thiếu sót chỗ nào. Tốt lắm.”
Sắc Ma cũng nói ngắn gọn.
“Tốt đấy.”
Trang chủ Mai Hoa Trang cũng liên tục gật đầu rồi nói với ta.
“Môn chủ, tại hạ đang cố gắng hết sức để ghi nhớ. Ngài có thể cho tại hạ xem thêm được không?”
Trang chủ Mai Hoa Trang mà lại dùng kính ngữ với ta sao? Nhưng có hay không cũng không quan trọng. Ta gật đầu rồi nói.
“Lúc nào muốn xem cũng được. Nhưng bây giờ thì hãy cố chú ý tới quỹ đạo của kiếm. Phải liên tục nhìn thấu Kiếm Ý, hơn là cứ chăm chăm vào những động tác hay cách di chuyển.”
“Kiếm Ý là gì thế?”
“Tức là ngài phải hiểu được những gì mà ta đang muốn nói thông qua kiếm pháp này.”
Để ba người họ hiểu hơn về Mai Hoa Kiếm pháp, ta nhuộm lưỡi kiếm bằng sắc tím.
Ta nghĩ rằng thế gian này vốn không có lễ nghi phép tắc nào cả. Khoảnh khắc những cánh hoa nhỏ màu tím bay bay trên lưỡi kiếm…
Ta đã thu nhận Kiếm Ma, Sắc Ma và Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm làm đệ tử của mình.