Vốn dĩ Thập Tam Thủ thuộc về Trang chủ nên bọn ta đã trả lại nó cho Mai Hoa. Giờ ta cũng không xác định được Trang chủ có thích nó hay không.
“Trang chủ, xem rõ không?”
Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Vâng.”
Ta cất kiếm vào vỏ rồi nói.
“Ngài thấy thế nào? Chắc ngài ấn tượng với kiếm pháp của ta lắm nhỉ.”
Trang chủ Mai Hoa Trang suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp.
“Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn.”
“Mọi thứ sao?”
“Vâng. Những gì ta nhận được nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời.”
Đó chính là câu trả lời của một nam nhân trung thực.
Có vẻ như quá trình này vẫn sẽ được tiếp diễn. Vậy nên ý của Trang chủ là kiếm pháp không diễn ra một cách tự nhiên. Có lẽ ngài ấy đang diễn giải kiếm pháp của ta theo cách riêng của ngài ấy. Nhưng vì nó không liên kết liền mạch với nhau nên ta đã nói thêm một chút về kiếm pháp của mình để ngài ấy dễ hình dung hơn.
“Tất nhiên sự liên kết vẫn được tiếp tục. Nhưng cũng có một sự khởi đầu mới. Và có cả kết thúc nữa.”
“Đúng vậy.”
“Điều này có nghĩa là, nếu nắm bắt được Kiếm Ý, ta có thể thêm thắt vào hoặc bỏ bớt đi, nó sẽ tạo ra ba chiêu thức cơ bản. Trong một số trường hợp, ta cũng có thể tiết chế nó thành Nhất Kiếm. Ngài có biết vì sao không?"
“Vì cuối cùng, tất cả cũng sẽ được kết thúc bằng một nhát kiếm…..”
“Đó có phải ý nghĩa của Nhất Kiếm không? Hay ta nên gọi nó là Kiếm Ý. Ngài hiểu Kiếm Ý là gì chứ?”
“À.”
Nhìn mặt Trang chủ Mai Hoa Trang, ta đoán ngài ấy cũng đã hiểu.
Thực ra rất khó để diễn tả Kiếm Ý. Không nhất thiết phải thêm từ nào đó và khiến nó khó hiểu hơn nữa. Như vậy là đủ rồi. Dù sao Trang chủ Mai Hoa Trang cũng cần một ít thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ.
Sắc Ma vẫn còn một thắc mắc.
“Một khi nắm bắt được Kiếm Ý, việc thêm nó vào hay bỏ nó đi cũng không thành vấn đề nữa. Nếu ta có biến đổi nó cũng không sao, đúng không?”
Lần này lại đến lượt Sắc Ma sao?
“Đúng vậy.”
Sắc Ma đi đến một nơi rộng rãi hơn rồi quay đầu lại nhìn bọn ta.
Trông hắn như đang suy ngẫm về tâm thức mà mình có được từ Mai Hoa Thập Tam Thủ.
Sắc Ma nói với bọn ta.
“Hiểu được Kiếm Ý có nghĩa là……”
Sau đó, hắn thực hiện Mai Hoa Thập Tam Thủ. Quả nhiên là thiên tài võ thuật, hắn thuật lại nó không chút sai lệch nào.
Như lời Trang chủ Mai Hoa Trang đã nói, tất cả được tiếp diễn chính là chưởng pháp.
Ta có cảm giác Sắc Ma đang cố gắng thi triển những thứ tương tự. Quả nhiên, khi hắn lặp lại nó một lần nữa, Mai Hoa trên tay hắn đã có sự biến đổi.
Đầu tiên, bộ pháp đã hoàn toàn thay đổi……
Chưởng pháp dài hơn như đang muốn rèn luyện tâm thức mình. Nhưng các chuyển động lại được thay đổi như thể đang ở trong Kiếm Ý. Sau khi lần thị phạm thứ hai có vẻ hỗn độn, Sắc Ma đứng thẳng dậy, bao bọc lấy hai bàn tay mình lời luồng hàn khí.
Sau đó, một chưởng pháp mà ta chưa từng thấy trước đây lại xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Sắc Ma nghiêm túc thi triển bộ pháp, những động tác lướt trên mặt đất cũng có quy tắc hơn.
Chưởng pháp cũng thay đổi theo bộ pháp.
Nếu chỉ nhìn nó thôi thì rất khó để chặn được nó.
Đây đúng là một chưởng pháp tuyệt vời.
‘Xuất sắc.’
Sự liên kết của Thập Tam Thủ đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với bộ pháp, chưởng pháp được liên kết với bộ pháp cũng được điều chỉnh linh hoạt, có lúc mạnh mẽ, nặng nề, có lúc lại trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển.
Bộ pháp của hắn thật sự rất khác thường, từng bước đi như lướt qua mặt đất nên ta không thể đoán được điểm tiếp đất của hắn. Thỉnh thoảng còn có hàn khí phân tán xung quanh nên đây quả nhiên là một chưởng pháp khó đối phó ngay cả khi đây là một trận chiến trường kỳ.
Nếu ta rải những bông hoa mang nguyên khí màu tím của mình bằng lưỡi kiếm.
Sắc Ma chắc chắn sẽ lấp đầy toàn bộ chúng bằng những bông hoa ám đầy hàn khí.
Đây dường như là một khoảnh khắc lịch sử đối với bản thân tên ị đùn. Vốn dĩ định kiến của con người không dễ thay đổi nên khi nhìn thấy những cánh hoa trắng tung bay như thế, ta cũng rất muốn bịt mũi mình lại, nhưng cuối cùng ta đã kiềm chế và chịu đựng được nó.
Vì đối thủ quá nghiêm túc nên hắn không thể dùng phân để tấn công vào lúc này.
Dù sao đi nữa, tên ngốc thiên tài này cũng đã phát minh ra một chưởng pháp mới, chứng minh hắn xứng đáng với cái tên Sắc Ma, hắn nhìn bọn ta. Vẻ mặt Sắc Ma lúc này đan xen giữa sự ngạc nhiên lẫn chút nhẹ nhõm.
Đại ca hỏi.
“Ngươi đã tạo ra được thứ gì đó mới rồi đó. Ngươi định đặt tên cho nó là gì?”
Sắc Ma đáp.
“…….vì nó được tạo ra ở Hoa Sơn nên con muốn đặt tên cho nó là Bạch Hoa Chưởng Pháp.”
Cái tên là sự kết hợp giữa Bạch Sắc và Hoa Sơn, nó còn tượng trưng cho Băng Công nữa.
Sắc Ma tiếp tục nói.
“Nếu dạy thứ này cho Yểu Lan Nhi, chắc con cần phải điều chỉnh nó lại một chút. Thứ này vốn dĩ cũng không phải được tạo ra bởi con, mà nó được đúc kết từ chưởng pháp mà sư phụ đã tạo ra đấy ạ.”
Đại ca gật đầu.
“Tốt lắm.”
Đại ca không có ý định thể hiện suy nghĩ hay cảm xúc của mình về Thập Tam Thủ. Ta thậm chí không biết huynh ấy đã luyện tập thế nào nữa.
Trông đại ca dạo này có vẻ thoải mái hơn rồi.
Huynh ấy nhìn những bông hoa trong trang viên một lúc lâu, sau khi trả lời câu hỏi của Trang chủ, đại ca cũng không nói lời nào. Ta không thể đoán được những suy nghĩ của huynh ấy về võ thuật, nhưng nếu ta phải chọn người có nhiều sự thay đổi nhất trong những năm gần đây thì người đó chính là đại ca.
Đột nhiên đại ca nói những điều mà ta chưa từng được nghe trước đây.
“Đê tử của ta đã tạo ra được một loại võ công mới và tam đệ cũng đã xuống núi, vậy hôm nay chúng ta hãy cùng làm vài chén đi.”
“Được thôi.”
Việc một người đàn ông không thích uống rượu lại đề nghị uống rượu đúng là một việc không bình thường chút nào.
Một lúc sau, bọn ta bày rượu lên chiếc bàn trong trang viên.
Trang chủ đúng là người sống nhàn hạ, không có quá nhiều bằng hữu, trừ việc luyện tập, dường như ngài ấy cũng chỉ tập trung vào một vài sở thích nhỏ của bản thân thôi. Vì sở thích của Trang chủ là pha chế rượu nên những thứ bọn ta được thưởng thức hôm nay là thứ hoàn toàn không thể nếm được ở các khách điếm.
Đây là một loại rượu được chôn dưới đất, chúng có những cái tên như Nhất Mai, Nhị Mai, tên được đặt tùy thuộc vào độ tuổi của rượu. Thứ hiện tại bọn ta đang được uống chính là Bát Mai.
Nhưng hiện tại không còn nhiều Bát Mai nên chắc bọn ta phải chuyển sang uống Thất Mai……..
Sau khi đặt rượu xuống bàn, ai nấy đều nhìn về phía lối vào.
Một người đàn ông mình đầy máu đang bước đi về phía này, khuôn mặt có vẻ quen thuộc với ta. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ.
Ta không biết lý do vì sao tên này lại xuất hiện ở đây, và tại sao toàn thân hắn lại đầy máu thế này.
Cựu Quang Minh Hữu Sứ, Giáo chủ Huyết Giáo đi đến bàn với vẻ mặt mệt mỏi như thể hắn đã không ngủ trong nhiều ngày rồi, hắn nói.
“Cho ta một ly nữa.”
Ai đã khiến hắn thành ra thế này?
Ta rót những giọt Bát Mai cuối cùng và đưa nó cho Giáo chủ Huyết Giáo. Y nốc từng giọt rượu như nốc nước, sau đó thở ra một hơi dài như thể đã thỏa mãn cơn khát.
“….nói với Giáo chủ, ý ta là Giáo chủ Ma Giáo. Ta đã đến đây như lời đã hứa. Tất cả là ý của ngươi sao?”
Giáo chủ Huyết Giáo trừng mắt nhìn ta. Ta bối rối đáp.
“Giáo chủ Huyết Giáo, ngươi đang lảm nhảm gì vậy? Ngươi nói rõ ra xem nào.”
Giáo chủ Huyết Giáo nhìn ta rồi bật cười như một kẻ điên.
“Thành thật đi. Ta không trách ngươi đâu.”
“Giáo chủ Huyết Giáo, ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi sao?”
Đại ca bước tới.
“Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Gần đây Môn chủ luôn tập trung luyện tập ở Hoa Sơn.”
Giáo chủ Huyết Giáo nhìn chằm chằm vào đại ca rồi nói.
“Ta nhận được tin tức từ Giáo chủ Ma Giáo bảo ta đến Hoa Sơn chết tiệt này.”
“Nhưng?”
Giáo chủ Huyết Giáo bóp nát ly rượu trong tay cứ như thể bóp một tờ giấy rồi nói.
“Nhưng đường đến Hoa Sơn của ta lại gặp rất nhiều khó khăn.”
“Ừm.”
“Lúc đầu, những tên ăn mày già rình mò khắp nơi, sau đó một cao thủ đến từ Võ Lâm Minh xuất hiện. Cuối cùng đến cả Hắc đạo và đám Thư sinh cũng hành động không khác gì bọn chúng. Các lực lượng này không phải do Môn chủ triệu tập lại sao?”
Mọi người hướng mắt về phía ta. Ta lắc đầu phủ nhận.
Giáo chủ Huyết Giáo tiếp tục nói.
“Mọi chuyện cứ như thể toàn bộ giang hồ này đều biết việc ta đến Hoa Sơn vậy.”
Ta giải thích lý do.
“Chắc do chuyện ở Thông Thiên Bang lần trước. Từ Hắc đạo, Võ Lâm Minh và đến cả Minh chủ Tề Thiên Minh vẫn muốn phục thù cho lần đó.”
“Vậy à? Tề Thiên Minh thì ta có thể hiểu. Nhưng còn những kẻ khác làm sao biết được cơ chứ?”
“Ta không biết.”
“Sao tất cả chúng đều nhắm vào ta?”
Qua những gì Giáo chủ Huyết Giáo nói, ta có thể phần nào hình dung được những chuyện đã xảy ra. Y nhìn chằm chằm vào ta nhưng ta lại chỉ bật cười.
“Hahaha…”
“Ngươi còn cười được sao?”
Vậy có nghĩa là tiếng xấu đồn xa, mọi tin tức về Giáo chủ Huyết Giáo ở Thông Thiên Bang lần trước đã được lan truyền. Nếu Thông Thiên Bang biết có nghĩa là Tề Thiên Minh cũng biết. Từ đó tin tức dần được lan truyền ra khắp nơi. Thông qua Cái Bang, Võ Lâm Minh cũng sẽ không khai danh sách công địch. Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là cả Bạch đạo, Hắc đạo, Cái Bang và cả Thư sinh đều hợp sức lại với nhau.
Sắc Ma sau đó dường như đã hiểu được tình hình nên bật cười.
“Hahahaha.”
Đến cả đại ca sau đó cũng bật cười thật lớn. Giáo chủ Huyết Giáo nhìn chằm chằm vào ba người bọn ta, vẻ mặt tức giận xen lẫn xấu hổ.
Ta giải thích lý do.
“Đó không phải là do bọn ta. Dường như giang hồ đang muốn chặn đường các cao thủ Ma đạo đến Hoa Sơn mà thôi.”
Vậy nên đây là tình huống hoàn toàn ngược lại với những gì xảy ra ở Tân Tử Hà khách điếm. Lần này có vẻ như Bạch đạo đang muốn tự mình đánh bại các cao thủ Ma Đạo do Giáo chủ phái đến.
Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
Nhưng nếu chỉ nói là Bạch đạo thôi thì có hơi mơ hồ. Dù gì Tề Thiên Minh và cả Thư sinh thân cận với Hắc đạo cũng hợp sức can thiệp vào phi vụ lần này.
Sự xuất hiện bất ngờ của Giáo chủ Huyết Giáo đúng là khó hiểu, nhưng những tin tức mà hắn vừa cung cấp lại rất thú vị.
Lúc này, ở lối vào trang viên lại xuất hiện một lão cao thủ vận bộ y phục màu tím quay ưng về phía ta.
“……ngươi không thể bắt kịp ta đâu. Giáo chủ Huyết Giáo. Đừng chạy trốn nữa.”
Giáo chủ Huyết Giáo thở dài.
“Có thể ngừng đuổi theo ta được không?”
“Đừng nói nhảm nữa.”
“Hoặc là nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Hoặc lấy nơi đây làm nơi diễn ra trận chiến quyết định. Hay ngươi muốn đình chiến?”
Lão cao thủ đáp.
“Ta và ngươi đang đối đầu nhau vậy nên chọn nơi nào làm nơi kết thúc cuộc chiến này đây nhỉ? À mà có vẻ như những kẻ đang tìm kiếm ngươi không có ý định tỷ võ với ngươi thì phải?”
Sau khi chửi rủa vài câu, Giáo chủ Huyết Giáo vận khinh công rồi nhanh chóng biến mất. Lão cao thủ đảo mắt liếc nhìn ta rồi nhanh chóng đuổi theo Giáo chủ Huyết Giáo. Lão cao thủ cũng biến mất nhưng giọng nói của lão vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
“……Môn chủ, đã lâu không gặp. Hôm nay ta bận nên không thể thưởng rượu cùng ngươi rồi.”
Ta đáp lại lời lão cao thủ đang vội vã rời đi.
“Việc đó có vẻ hơi khó. Hẹn gặp lại sau.”
Ta cố tình không nhắc đến từ Đường chủ Khoái Đường.
Kỳ thực ta rất tò mò vì sao Tổng quân sư Công Tôn Tâm lại đuổi theo cựu Quang Minh Hữu Sứ như vậy. Đây vốn không phải điều mà ta mong đợi. Tóm lại, Giáo chủ Ma Giáo đã triệu tập Giáo chủ Huyết Giáo cho trận chiến quyết định ở Hoa Sơn, nhưng trên đường đến đây hắn lại bị phát hiện ra hành tung và cuối cùng lại bị Công Tôn Tâm truy đuổi.
Lý do ta bật cười là vì…
Công Tôn Tâm là người có khinh công rất tốt. Hơn nữa, lão cũng đã già rồi nên ta cũng có thể nhận thức được võ công của lão đang ở mức nào. Nhưng khắp chốn giang hồ này, không quá năm cao thủ có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của lão đâu.
“….Ta cứ tưởng cựu Tổng quân sứ đã nghỉ hưu rồi. Nhưng có vẻ ngài ấy đã trở lại.”
Một ác nhân lại đang bị truy đuổi bởi Đường chủ Khoái Đường…
Việc Công Tôn Tâm biết được mọi chuyện đang diễn ra cũng không có gì là lạ. Vốn dĩ Đường chủ Khoái Đường chính là người như vậy. Có vẻ như sau khi nghỉ hưu một thời gian, lão muốn quay lại Võ Lâm Minh để tiếp tục công việc của mình.
Dù có chút bụi bay lên nhưng nó không làm ảnh hưởng đến sự thơm ngon của rượu.
Đại ca nói.
“Hữu Sứ sẽ không bao giờ thoát được khỏi cái bóng của Giáo chủ.”
“Chắc là vậy.”
Lần này, ở lối vào nơi tên điên kia và lão cao thủ đã rời đi lại có một người đàn ông xuất hiện, ta lại không thể xác định được danh tính nam nhân này.
Trông có vẻ bằng tuổi với đại ca.
Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài khá ấn tượng, một người có mái tóc màu xám ở hai bên tai. Vừa nhìn thấy bọn ta, người đàn ông đã lên tiếng.
“Tả Sứ, ta có thể vào trong không?”
Đại ca đưa tay ra.
“Mời vào. Có chuyện gì đã xảy ra với thuộc hạ của ngài vậy, sao lại đến một mình?”
“Họ đang bận rộn xung quanh đây thôi.”
Người này trông như thể một cao thủ Ma đạo, nhưng lại rất thẳng thắng và có chút khó hiểu, vì người này không để lộ biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng vì biết đại ca nên ta có thể mường tượng được thân thế của người đàn ông này.
Vị khách lạ mặt đi đến bàn, ngồi xuống chiếc ghế trống rồi nhìn bọn ta.
“Ngài có thể giới thiệu những người ở đây với ta không?”
Đại ca chỉ vào ta và Sắc Ma.
“Đây là Môn chủ Hạ Ô Môn còn đây là đệ tử của ta.”
Lần này, đại ca lại giới thiệu vị khách lạ mặt với bọn ta.
“Còn đây là Nhất Đại Công Nhất Ma Tổ. Ta cũng không biết tên thật của ngài ấy nữa.”
Nhất Đại Công Nhất Ma Tổ lại đến nơi đây ư.
Nhất Ma Tổ nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.
“Rất vui được gặp Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Ta cảm thấy như có một con chim lớn đang ngồi trước mặt và nhìn chằm chằm vào ta. Quả nhiên là một cao thủ Ma đạo, từ khí phách, khí đạo đến ánh mắt đều trông rất đáng sợ. Nếu đã có được danh hiệu Nhất Đại Công thì đây cũng không phải là một nhân vật tầm thường đâu.
Dù sao ngài ấy cũng đã nói chuyện với ta một cách lịch sự nên ta đành gật đầu và lịch sự đáp lại.
“…..rất vui được gặp ngài.”
Cao thủ Ma Đạo có coi trọng lễ nghĩa không nhỉ? Đột nhiên đối phương nheo mắt lạ nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu. Lúc này, Sắc Ma đang hoàn toàn bị phớt lờ cũng lên tiếng xen vào.
“Rất vui được gặp ngài. Tại hạ là Sắc Ma của Bạch Ưng Địa.”
Ta và đại ca nhanh chóng nhìn sang Sắc Ma. Vì bọn ta là những kẻ có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào nên ta phải nhanh chóng kiểm tra lại tình trạng của Sắc Ma.
Sắc Ma vốn dĩ là một kẻ điên rồ nên ta không biết hắn có đang bị tẩu hỏa nhập ma hay không.
Sau đó điều khiến ta bất ngờ là cả Trang chủ Mai Hoa Trang cũng tự giới thiệu bản thân.
“Rất vui được gặp ngài. Ta là Trang chủ Mai Hoa Trang. Ngài đã ăn tối chứ? Nếu chưa ăn, ta sẽ chuẩn bị bữa tối cho ngài.”
“……”
Nhất Ma Tổ không nói lời nào. Chắc y đang cần thêm thời gian để thích nghi với bầu không khí nơi đây. Vì có quá nhiều lời nói lẫn lộn với nhau lúc này.