Chương 401 : Tư cách để được vào Mai Hoa Trang

Nhất Ma Tổ quan sát Trang chủ Mai Hoa Trang rồi nói. 

“Tại sao lại tới trại địch rồi nhàn nhã ăn cơm thế này?”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn thẳng vào Nhất Ma Tổ rồi nói. 

“Thì các hạ đừng nghĩ đây là trại địch. Người của Môn chủ và người của Giáo chủ đều là khách của ta. Chỉ cần các hạ yêu cầu, thì ta sẽ không ngại việc tiếp đãi long trọng đâu.”

Ta ngạc nhiên nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang. 

Thì ra, con người này chỉ có võ công là yếu hơn bọn ta. Những mặt khác thì không hề yếu ớt chút nào. 

Kiếm Ma hỏi Nhất Ma Tổ. 

“Nhất Đại Công, ta tưởng ngươi về hưu rồi mà. Sao lại phải mò tới tận đây? Từ chối thôi mà khó đến vậy à? Có là gì đi nữa thì ngươi cũng phải tìm cách cự tuyệt chứ.”

Nhất Ma Tổ khịt mũi. 

“Phận làm giáo đồ mà về hưu cái gì? Thà già như Hứa trưởng lão thì mới về hưu được chứ. Cơ thể ta còn lành lặn, còn di chuyển bình thường thì sao mà từ chối mệnh lệnh? Mà nhân tiện, ta vẫn chưa nghe được chi tiết về mệnh lệnh của Giáo chủ. Ngài ấy chỉ chuyển lời rằng ta hãy đến đây thôi. Hừm, chắc là ngài ấy muốn ta đọ sức với ngươi, hoặc với Môn chủ Hạ Ô Môn nhỉ?”

Nhất Ma Tổ nhìn sang Sắc Ma. 

“...Còn ngươi là cái quái gì chứ?”

“Sắc Ma.”

“Đó không phải câu hỏi. Lí do Giáo chủ cử ta tới đây đâu phải để dọn dẹp mấy con bọ phiền phức. Ngươi có tư cách đứng ở đây sao? Tự gọi mình là Sắc Ma nữa chứ. ở giáo cũng chẳng có kẻ nào mặt dày như ngươi.”

Có vẻ hành hạ Sắc Ma khiến Nhất Ma Tổ thoải mái hơn hẳn. Ta cũng chẳng có ý định biện hộ, nên đồng ý với Nhất Ma Tổ. 

“Nói phải lắm. Mấy con bọ phiền phức.”

Sắc Ma tự chỉ vào người hắn. 

“Ta? Các ngươi nói ta sao? Ta là con bọ phiền phức? Con bọ phiền phức là ta á hả?”

Tình trạng của Sắc Ma hôm nay rõ ràng là trông không được tốt. Hoặc là Sắc Ma đã bỏ quên một thứ gì đó. Khả năng cao là cái đầu óc tỉnh táo của hắn. Thế nên chẳng ai đáp lại lời của Sắc Ma. 

“...”

Trang chủ Mai Hoa Trang vốn công minh chính đại và trọng lễ nghĩa thường tình mà còn không nói gì. Điều này khiến ta khá hài lòng. 

Sắc Ma thở dài và nói. 

“Ê lão già Ma Tổ kia, vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Kẻ thù của ta chỉ có Giáo chủ mà thôi. Không phải ngươi!”

Nhất Ma Tổ lại khịt mũi rồi quay sang Kiếm Ma.

“Hắn là đệ tử của ngươi đấy hả?”

“Đúng thế?”

“Nếu chỉ có kẻ thù là Giáo chủ, vậy tức là hắn đã vượt qua ngươi luôn rồi à?”

Kiếm Ma lắc đầu. 

“Ta chưa bao giờ đọ sức với đệ tử của mình cả. Nhưng nếu thực sự phải dùng hết sức để đối đầu, thì ta cũng sẽ khá chật vật đấy. Có vẻ lâu rồi ngươi mới tái xuất giang hồ nhỉ? Ngươi không nhạy bén như xưa nữa rồi. Nhất Ma Tổ, ngươi thấy đệ tử của ta yếu ớt đến vậy sao? Chắc ngươi không biết nhưng gia môn của hai người có oán hận khá là sâu sắc. Vậy đi, chúng ta đã quyết định được trận đấu phù hợp để kết thúc rồi.”

Phải đến lúc đó, Nhất Ma Tổ mới từ từ quay đầu lại và quan sát Sắc Ma. 

“...Oán hận sâu sắc sao?”

Sắc Ma nghiêng đầu nhìn Nhất Ma Tổ và nói. 

“Chẳng lẽ, ngươi là kẻ đã đụng tới Ngọc Hoa Cung sao?”

Dù không có điểm gì đặc sắc, nhưng lúc này nhìn hắn hệt như mấy tên loi choi gần nhà sẵn sàng phát điên bất kì lúc nào vậy. 

Có lẽ đó là lí do mà Kiếm Ma cố tình phát động trận chiến. 

“Chắc chắn phải có lí do nên cái người gọi là Nhất Đại Công nhà ngươi mới nói đệ tử của ta là thứ sâu bọ phiền phức. Vậy ngươi có muốn thử đuổi con bọ đó bay đi thử không? Ta cũng muốn tìm hiểu xem ai mới thực sự là sâu, là bọ.”

Nhất Ma Tổ cười phá lên. 

“Có ổn không đấy? Ta đã định để hắn sống lành lặn, nhưng mà cớ sự đã thế này thì đừng hối hận....”

Kiếm Ma cắt ngang lời Nhất Ma Tổ.

“...Dài dòng quá. Nhân sinh này làm gì còn thì giờ để hối hận.”

“Ta hiểu ý ngươi rồi.”

Nhất Ma Tổ đột ngột đứng dậy và di chuyển đến một bãi đất rộng lớn hơn. 

Sắc Ma liếc nhìn Nhất Ma Tổ rồi uống cạn chén rượu của mình. 

Sắc Ma vừa đứng lên, Kiếm Ma liền nói. 

“Kinh nghiệm thực chiến của Nhất Ma Tổ không phải dạng vừa đâu. Nội công của hắn cũng thâm hậu. Hắn là một kẻ hiểu biết, và thông thạo cả những Ma Công hiếm lạ. Nên con đừng lơ là.”

Kiếm Ma đã đưa ra những lời khuyên chí lí như thế, mà tên Sắc Ma kia lại đáp bằng mấy lời xui rủi.

“Một kẻ luyện đủ thứ trên đời thì sao mà làm đối thủ được với một kẻ chỉ tập trung luyện một thứ chứ?”

Có vẻ như hắn đang nhắm vào ta, nên ta chỉ nói lại một lời. 

“...Cái tên đen đủi này! Chậc, tên khốn. Đúng là thứ sâu bọ phiền phức chỉ biết núp trong cái giếng của mình.”

Đây chính là biểu cảm bất mãn của một kẻ luyện đủ thứ trên đời đấy. Sắc Ma vừa bước đi vừa chỉ tay vào ta. 

“Tên này không phải Thoát Ma gì đâu sư phụ. Hắn là Cuồng Ma khốn kiếp.”

Kiếm Ma trả lời.

“Ta biết rồi.”

Đột nhiên, ta lại chạm mắt với Trang chủ Mai Hoa Trang và vô thức ngâm thơ. 

“Xưa kia Cuồng Ma tung hoành

Ngày nay xuất sắc gấp bội

Chính là Cuồng Ma.”

“...”

“Không thú vị sao?”

Trang chủ Mai Hoa Trang tránh ánh mắt của ta và đáp. 

“Vâng.”

“Sao ngươi chẳng bao giờ thấy cái gì thú vị vậy hả? Trang chủ Mai Hoa Trang, thật thà quá là một cái tội đấy.”

“Nhưng ngài Môn chủ cũng rất thật thà mà.”

Cái đó… cũng đúng. 

Trang chủ Mai Hoa Trang gọi hạ nhân tới và bảo mang Thất Mai ra. 

Trong lúc đó, bọn ta quan sát Nhất Ma Tổ và Sắc Ma chuẩn bị đối đầu với nhau. Nhất Ma Tổ nhìn khắp xung quanh như thể bản thân là một người đến đây để tham quan. 

Nhất Ma Tổ lại nhìn Sắc Ma, rồi lên tiếng gọi ai đó. 

“Nguyệt Luân.”

Binh trường khí có dạng tròn liền bay thành cung tròn từ bên ngoài Mai Hoa Trang tới. Tốc độ nhanh đến mức ta còn tưởng là ám khí tập kích Nhất Ma Tổ. 

Nhất Ma Tổ nhanh chóng tóm được. 

Đó là một thanh đao tròn như trăng rằm. 

Có vẻ là một loại binh khí thường được dùng ở Tây Vực. Ngoại trừ phần tay cầm ra thì toàn bộ đều là lưỡi dao sắc bén. Nhìn kĩ hơn thì vòng bên ngoài hay vòng bên trong đều là vô cùng sắc. Vậy ra đây là loại binh khí chỉ cần lỡ đụng phải là có thể cắt đứt bất kì thứ gì. 

Ta nhìn Nhất Ma Tổ rồi lẩm bẩm. 

“Sao lại sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm này thế. Lão già như ngươi hợp với mấy vũ khí như gậy tre hơn.”

Nhất Ma Tổ lườm ta. 

“Môn chủ, ngươi không câm miệng lại được hả?”

“Sao cơ? Ngươi nói ta á? Ngươi muốn đối đầu với ta à? Ta không phải là kẻ trọng lễ nghĩa đâu đấy.”

Nhất Ma Tổ thở dài rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Sắc Ma, đối thủ của hắn. 

Lần này, lại là Sắc Ma tấn công ta.

“Ta cần phải tỉnh táo. Nên ngươi im lặng chút đi.”

“Được rồi. Lát nữa nói chuyện với con bọ phiền phức sau nhé.”

Nhất Ma Tổ vung Nguyệt Luân lên rồi tạo một vết cắt dài trên tường của Mai Hoa Trang. 

Xoẹt!

Sắc Ma cúi đầu né đòn. Hắn lùi lại một bước, rút kiếm ra khỏi vỏ rồi bắt đầu tấn công Nguyệt Luân. 

Như Kiếm Ma nói lúc nãy, Nhất Ma Tổ là kẻ đã thành thạo Ma Công…

Nhưng bất ngờ thay, trận đấu cũng chỉ như cuộc gặp gỡ và tranh tài giữa những tướng soái.

Bởi vì chẳng có sự xuất hiện của Băng Công từ phía Sắc Ma, hay Ma Công từ phía Nhất Ma Tổ. 

Khi đã ước chừng được sức mạnh và nội công của đối phương, trận chiến thăm dò cũng đi tới hồi kết.

Cả hai bắt đầu tăng tốc.

Ta từng chứng kiến, cũng như đối đầu với nhiều cao thủ dùng khoái kiếm trên giang hồ. Trong số đó, đòn tấn công của Nhất Ma Tổ là nhanh nhất. 

Tốc độ đó khiến ta tự hỏi phải làm thế nào để ngăn chặn được. 

Đến Sắc Ma cũng biết được chỉ nhìn bằng mắt thì khó mà tránh được, nên có vẻ hắn đã tự cảm nhận bằng bản năng để né đòn. Tức khắc, hắn đã né được đòn tấn công khó nhằn đó và dùng Mặc Gia Chuỷ Thủ để đánh bật Nguyệt Luân. 

Nhất Ma Tổ vẫn không ngừng tăng tốc. giọng nói điềm tĩnh của hắn vang lên. 

“...Vậy ngươi đúng là một con bọ rồi.”

Sắc Ma trong lúc đánh bật Nguyệt Luân vẫn cố chấp trả lời. 

“Ồn quá.”

Luồng khí vô hình phát ra từ Nguyệt Luân không biết từ khi nào đã chặt đứt toàn bộ đám dây leo trên tường, để lại trên những phiến gạch vết chém hệt như bị mãnh hổ cào. Có vài góc còn bị sụp nát. Ngay cả khi bức tường trở thành mớ hỗn độn, Sắc Ma vẫn tiếp tục phòng thủ trước Nguyệt Luân và tìm cách tránh đòn. 

Ma Công đang phát ra từ thứ vũ khí tên Nguyệt Luân kia. Thảo nào hắn cảnh giác hơn hẳn bình thường. 

Đòn phản kích của Sắc Ma lại bị Nhất Ma Tổ liên tục chặn được, nên chẳng có thành quả gì đột phá. 

Có những lúc Sắc Ma dường như không thể đỡ được Nguyệt Luân. Hắn giữ chặt Nguyệt Luân bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi cả người bị đẩy mạnh về phía sau. 

Nhưng những khoảnh khắc ấy không kéo dài. 

Vì tay phải của Sắc Ma đang cầm Mặc Gia Chuỷ Thủ.

Cả hai đều dồn hết sức để Nguyệt Luân bay về phía đối phương. 

 Ngay khi Nhất Ma Tổ định thu hồi lại Nguyệt Luân, nhưng nó tuyệt nhiên không nhúc nhích. 

“...!”

Nguyệt Luân đã bị băng bao phủ. Những dải băng đó xuất phát từ tay của Sắc Ma. 

Vậy mà Nhất Ma Tổ vẫn không bày ra biểu hiện gì khác lạ. 

Lúc này, áo của Nhất Ma Tổ đã bị xé thành nhiều mạnh, và lưỡi dao sắc bén của Nguyệt Luân lại được một ngọn lửa quấn quanh.

Lập tức, hắn ném Nguyệt Luân được bọc bởi lửa về phía Sắc Ma đang đứng yên một chỗ. 

Một đòn tấn công khó nhằn ngay cả với Sắc Ma. Nhất Ma Tổ vừa tóm lấy Nguyệt Luân khi nó vừa hoàn thành quỹ đạo của nó vừa nói. 

“...Quả nhiên ngươi đúng là người của Ngọc Hoa Cung. Ngũ Luân!”

Cái này có được tính là gian lận không nhỉ?

Lại thêm bốn cái Nguyệt Luân từ bên ngoài bay vào. Nhất Ma Tổ tóm lấy rồi quăng từng cái ra bằng chưởng lực. Ta vỗ tay như được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời. 

Xẹt xẹt xẹt…

Thành thật mà nói, có vẻ Sắc Ma không bị thương bởi màn phô diễn sức mạnh đó. Tuy nhiên, nếu hắn bị thương thật, thì đó cũng chính là khoảnh khắc ta biến thành một tên rác rưởi. 

Ngũ Luân đang bay lượn trong không trung…

Thần kì thay, lửa đã lan ra những Nguyệt Luân còn lại. 

“Chà…”

Thế gian liệu có Ma Công nào hoa lệ thế này?

Ngũ Luân bao bọc bởi lửa đang bay lượn lờ khắp nơi trong không trung, vậy mà nhìn Nhất Ma Tổ lại trông có vẻ khá thong thả. Thế nên, chỉ có mỗi Sắc Ma là bận rộn mà thôi. 

‘Làm sao để chặn mấy cái thứ đó nhỉ?’

Suy nghĩ đã mệt, tìm cách ngăn chặn nó còn mệt hơn. Chặn được đấy, nhưng phải liên tục hành động và không có chút thì giờ nào để thở cả. Nguyệt Luân cứ liên tục lao tới ngay khi Sắc Ma đã đánh bật cái Nguyệt Luân trước đó. Phía trước, phía sau của Sắc Ma đều bị bao vây. 

Chẳng khác gì Sắc Ma đang bị nhốt trong hoả ngục. 

Ta hỏi Kiếm Ma. 

“Này, ừm… hừm… Nhỡ đâu hắn chết thì sao? Không ổn chút nào.”

Dù gì Sắc Ma cũng ở phe ta, ta cũng chỉ đành cổ vũ cho hắn. Đứng giữa hoả ngục đó, Sắc Ma bắt đầu thi triển Bạch Hoa Chưởng Pháp. 

Ta dụi mắt nhìn khung cảnh trước mắt. 

“Hửm?”

Sử dụng võ công mà ta vừa thực hiện trong tình huống này liệu có phải là lựa chọn đúng đắn?

Nhưng quan sát thêm một lúc, thì đúng là không còn cách nào khác ngoài việc thi triển Bạch Hoa Chưởng Pháp. Nói cách khác, hắn đã đánh bật Nguyệt Luân bằng cách phóng lãnh khí thành chưởng lực rồi nhẹ nhàng bay vút đi. 

Hai người bọn họ lại cân xứng với nhau đến mức khó tin. 

Ta nhìn lên không trung. Kì lạ thay, kinh lộ mà ngọn lửa tạo ra còn cháy hừng hực hơn lúc nãy. Cảm giác như một dải lụa đỏ đang dần bao phủ cả bầu trời. 

Bầu không khí thực khiến người ta bất an. 

Sắc Ma cũng hướng mắt lên không trung. 

Nhất Ma Tổ nãy giờ bận bịu với đống Nguyệt Luân lại có động thái mới. Hắn cho Ngũ Luân dừng giữa không trung, xoay dữ dội và phóng ra lửa hệt như hoả tiễn. Đúng là thứ Ma Công hiếm thấy. Thậm chí ta còn không biết hắn làm thế bằng cách nào. 

Sắc Ma đang tiến về phía Nhất Ma Tổ thì đột nhiên dừng lại…

Hắn nhìn Nguyệt Luân lơ lửng trên không. 

“...”

Những ngọn lửa bao phủ Nguyệt Luân mỗi lúc mỗi dữ dội, rồi lan ra to lên gấp đôi. Năm quả cầu lửa lao nhanh về phía Sắc Ma. 

Sắc Ma không có biểu cảm gì đặc sắc…

Ta thấy Mặc Gia Chuỷ Thủ trên tay hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng. Nhưng hắn vẫn chưa có động thái nào đặc biệt. 

Lập tức, Mặc Gia Chuỷ Thủ đâm vào một chiếc Nguyệt Luân. Nó đóng băng, và dính chặt vào một chiếc Nguyệt Luân khác. 

Và cả hai đã bị đông cứng bởi băng tuyết. 

Hắn tiếp tục chạm vào Nguyệt Luân thứ ba bằng tay trái. Và Nguyệt Luân thứ ba cũng cứng đờ lại, dính thêm cả Nguyệt Luân thứ tư. 

Cả hai đều đông cứng trắng xoá. 

Nguyệt Luân thứ năm, cũng là cuối cùng, đã hoá thành sắc trắng và nằm chễm chệ dưới chân Sắc Ma. 

Khí chất và phong thái trang nghiêm vô cùng độc đáo trong biểu cảm của Sắc Ma khiến người nhìn vào khó mà biết được hắn là một kẻ tài giỏi, hay chỉ đơn giản là một tên ngốc. 

Sắc Ma nhìn Nhất Ma Tổ. 

“...Kết thúc chưa?”

Ta tin rằng bất kì ai nghe được lời của Sắc Ma, hay chứng kiến khung cảnh này đều sẽ nổi da gà. 

“Chà…”

Ta trấn tĩnh lại bản thân. Ta cổ vũ cả Nhất Ma Tổ, kẻ vừa bị tạt một xô nước lạnh khiến khí thế bay biến đi đâu mất. 

“Này, đằng ấy ơi. Nói gì đấy đi chứ.”

Bọn ta đồng loạt nhìn ra lối vào trang viên. Ngay cả mấy tên đang đánh nhau cũng phải dừng lại để nhìn kẻ vừa xuất hiện. 

Một kẻ đeo băng vải trắng trên đầu, xách theo tay nải khá lớn đang bước tới và cúi đầu trước bọn ta. 

“...Y viện được báo là ở đây có người cần chữa trị. Tại hạ là Mộ Dung Bạch đến từ Mộ Dung Y Gia. Ở đây có ai đang bị thương không?”

“...”

“Không có thì may quá.”

Tiếng thở phào liền tuôn ra từ miệng Mộ Dung Bạch. Ngay sau đó, hắn lại gần hơn và ngồi xuống đất. Trong khi Sắc Ma và Nhất Ma Tổ vẫn đang trong trận chiến, Mộ Dung Bạch lại lẩm bẩm. 

“..Bất kể là ai, cứ bị thương thì tại hạ sẽ chữa trị. Mong mọi người hợp tác. Tại hạ là y sĩ. Mọi người không cần phải lo lắng. Hỡi những tiền bối giang hồ, cứ coi tại hạ đứng trung lập là được.”

Mộ Dung Bạch quay sang nhìn hai người đang đánh nhau kia mà không chào bọn ta câu nào. 

Ta nhìn Mộ Dung Bạch và nuốt hết lại những lời định nói. 

Ta biết rõ Độc Ma vốn là kẻ cố chấp. Từ kiếp trước đã như thế, nên ta không cần phải cố hiểu để làm gì. 

Nghĩ lại thì, tư cách để bước vào Mai Hoa Trang này đầu tiên được quyết định bởi sự cố chấp. 

Vừa nhìn thấy Mộ Dung Bạch, ta đã nghĩ như vậy. 

Tư cách ấy chẳng liên quan gì đến thực lực cả.