Chương 402 : Tên tuyệt kỹ của Sắc ma

Nhất Ma Tổ đang không biết phải làm gì, nói với Sắc Ma.

“…..ta mong việc này sẽ được ngăn chặn lại.”

Trái ngược với vẻ bề ngoài kiêu hãnh của mình, hắn lại có chút bất ngờ. Rốt cuộc hắn đang mong đợi điều gì vậy nhỉ?

Sắc Ma đáp lại lời Nhất Ma Tổ.

“Tại hạ đang nghĩ như những gì ngài nghĩ.”

Có phải ta là người duy nhất nổi da gà không nhỉ?

Ta không còn lựa chọn nào khác phải xen vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Đừng dự đoán điên khùng nữa mấy tên điên này.”

“……..”

Cuộc trò chuyện của những người đàn ông trong trận chiến thực sự rất ấu trĩ, dù là ở Hoa Sơn nó cũng không khá khẩm hơn.

Nhất Ma Tổ còn chưa kịp ra lênh, một tên Giáo đồ đã nhanh chóng bước vào từ bên ngoài và quỳ xuống, tay hắn giơ ra một thanh trường kiếm màu đỏ.

Ta đã khá quen mắt với thanh trường kiếm này nên hỏi đại ca.

“Đó có phải kiếm của Hữu Sứ không?”

“Nó chỉ giống thôi, không phải đâu.”

Nhất Ma Tổ cầm Thái Vân Kiếm giả trên tay rồi nói.

“Mang binh trường khí đến đi.”

Sắc Ma vỗ tay một cái, binh khí của Nhất Ma Tổ rơi xuống, chỉ còn lại Mặc Gia Chủy Thủ.

“Chỉ cần thứ này là đủ rồi.”

“Nhân tiện, ta cũng ngang hàng với sư phụ ngươi. Ngươi không thể ăn nói dễ nghe hơn sao?"

Sắc Ma đáp lại với giọng điệu mỉa mai.

“Nếu muốn nhận được sự tôn trọng từ ta, hãy hành động chứ đừng nói miệng như thế. Ta không phải loại người có thể tùy tiện đối xử tốt với ai đó chỉ vì họ lớn tuổi hơn mình đâu.”

Ta nói thay lời Nhất Ma Tổ.

“Đúng là tên khốn không biết xấu hổ.”

Nghĩ lại thì ta can thiệp vào chuyện này chẳng khác gì ta đang đứng về phía Ma Giáo cả, ta nên kiềm chế bản thân thì hơn.

Trang chủ Mai Hoa Trang xen vào.

“Nếu ngài cần trường kiếm, ta có thể cho mượn.”

Sắc Ma liền đáp.

“Không cần đâu.”

Điều kỳ lạ là Sắc Ma ăn nói có vẻ thô lỗ với Nhất Ma Tổ nhưng lại rất lịch sự với Trang chủ Mai Hoa Trang. Nhất Ma Tổ đột nhiên trừng mắt nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang sau đó rút Thái Vân Kiếm ra, ngay lập tức lao về phía Sắc Ma.

Sắc Ma vốn dĩ là một tên ngổ ngáo, hắn liền đá Nguyệt Luân rơi xuống đất. Nhất Ma Tổ liền vung Thái Vân Kiếm chém bay Nguyệt Luân đang lao tới với tốc độ đáng sợ, Nguyệt Luân vỡ tan thành từng mảnh.

Những gì diễn ra trước mắt ta như hình ảnh một ngọn lửa bập bùng bên một quả cầu tuyết vậy. Sắc Ma tấn công thanh kiếm giả bằng Mặc Gia Chủy Thủ khá tốt. Mặc dù lưỡi kiếm sắc bén của Nhất Ma Tổ có thể chém được Côn Luân nhưng với Mặc Gia Chủy Thủ đó không phải là một điều dễ dàng.

Nhìn cảnh tượng này, ta nghĩ Sắc Ma đã lựa chọn chính xác.

Bất kỳ thanh trường kiếm nào cũng có thể bị kiếm của Nhất Ma Tổ chém đứt.

Khi ta quan sát, công lực của Nhất Ma Tổ ngày càng tăng lên. Luồng nguyên khí đỏ bao quanh lưỡi kiếm của Nhất Ma Tổ thậm chí còn dày đặc hơn trước, tương tự lúc ta sử dụng Tử Hà Khí.

Đôi khi tiếng chưởng lực va vào nhau tạo ra những tiếng nổ liên tục nối tiếp. Sắc Ma dù có mạnh đến mấy cũng khó có thể vượt qua được đối thủ của hắn lúc này.

Sau vài đợt chưởng lực, ta có thể thấy được cơ thể Sắc Ma đang dần bị đẩy lùi về sau mỗi cú chưởng. Mỗi lần như thế, hắn cố gắng giữ thăng bằng hoặc cố tận dụng sức mạnh của mình để phản công, nhưng nội công của hắn đã tăng khá đáng kể.

Đây cũng là một việc khá bình thường.

Việc chiến đấu trong một trận chiến thế này là việc chắc chắn hắn phải trải qua, dường như ai cũng nhận ra sự tiến triển nội công của Sắc Ma.

Nhưng ta lại nghĩ nội công vẫn sẽ vô dụng trong một số trường hợp.

Cơ thể của Sắc Ma, chưởng lực và cả nội công của hắn lúc này có vẻ giảm đi, hắn tiếp tục bị đẩy lùi. Dường như hắn đang muốn chuyển sang phòng thủ để bảo toàn sức mạnh của mình. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với Nhất Ma Tổ cũng khiến hắn gặp khá nhiều rắc rối, Sắc Ma liên tục bị tấn công, hắn bay nhảy khắp võ đài.

Lúc này, một tiếng động răng rắc vang lên, cây lớn trong trang viên bị tách ra như vừa bị sét đánh trúng.

Trang chủ Mai Hoa Trang đứng bên cạnh ta ôm lấy trán mình với đôi bàn tay run rẩy.

Ta an ủi Trang chủ Mai Hoa Trang.

“Trang chủ à, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.”

“Sao cơ?”

“Sẽ còn nhiều sự tàn phá hơn nữa. Nơi này sẽ trở thành mớ hỗn độn.”

“Có lẽ là vậy.”

Nhất Ma Tổ lên tiếng.

“…..ngươi nghĩ bỏ chạy như thế thì sẽ thắng được ta sao?”

Sắc Ma lầm bầm.

“Ta sẽ chạy trốn bảy ngày bảy đêm.”

Nhất Ma Tổ vung kiếm như ta dự đoán, bức tường bị cắt chẳng khác gì miếng đậu phụ, không gian chiến đấu của hai người họ càng được nới rộng thêm.

Như thế này cũng tốt.

Dù gì ta cũng hơi tiếc nuối về bức tường vừa rồi, ta còn không được tự tay mình phá nó. Nhưng dù sao Nhất Ma Tổ cũng đã phá hoại trang viên này, không gian để tỷ võ cũng trở nên rộng rãi hơn.

Lúc này ta mới nhận ra, toàn bộ khu vực bên ngoài Mai Hoa Trang đều đã được bao vây bởi đám Giáo đồ.

Có vẻ chúng bao vây rất chặt chẽ.

Tuy nhiên thứ khiến ta ấn tượng là, dù đã dẫn đầu một đội quân lớn như vậy, nhưng Nhất Ma Tổ vẫn chọn một chọi một với Sắc Ma.

Như thể hắn cũng không đánh giá cao Ma đạo.

Nhất Ma Tổ tấn công đối phương như một ngọn lửa.

Nếu không có Băng Công, có lẽ Sắc Ma đã bị ngọn lửa kia thiêu chết từ lâu rồi. Tuy nhiên, không phải do kiếm pháp của hắn tệ, dù gì nội công của hắn cũng đã được cải thiện rất nhiều.

Cuộc chiến giữa hai người họ vẫn diễn ra một cách ác liệt.

Cứ để tình hình này tiếp tục, trận chiến này sẽ không có hồi kết.

Nhất Ma Tổ lợi dụng lợi thế lúc này liên tục tấn công Sắc Ma. Điều này khiến ta có cảm giác Sắc Ma đang muốn che giấu thủ đoạn bí mật nào đó của mình.

Ta im lặng cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của cuộc chiến.

Vì ta không biết đến khi nào trận chiến này mới kết thúc.

Thỉnh thoảng, cuộc đối đầu của Nhất Ma Tổ và Sắc Ma lại trở nên căng thẳng hơn..

Nhưng Sắc Ma lại không bị đẩy lùi như lúc trước.

Nhất Ma Tổ có vẻ tiêu tốn nhiều công  lực hơn, còn Sắc Ma lại đang cố gắng tiết kiệm công lực của mình để đánh giá cục diện trận chiến.

Trận đấu hiện tại có vẻ khá cân bằng.

Ngay khi nắm bắt được cục diện, biểu hiện trên khuôn mặt Sắc Ma đột nhiên thay đổi.

Chiếc ghế quyết định thắng bại rơi vào tầm mắt của Sắc Ma, hắn không những không bị đẩy lùi mà còn ngăn chặn được đòn tấn công của Nhất Ma Tổ, tay hắn luôn nắm chặt Mặc Gia Chủy Thủ trong lúc chiến đấu.

Sắc Ma luân phiên vung Mặc Gia Chủy Thủ bằng cả tay trái và tay phải của mình, dường như hắn có ý định gì đó.

Nhất Ma Tổ cũng có cảm giác bất an thì phải.

Lúc này, mỗi khi chưởng lực được tung ra, không chỉ những bức tường mà đến cả cây cối và mặt đất xung quanh cũng bị rung chuyển. Dường như Sắc Ma đang chuẩn bị một tuyệt kỹ để phản công lại Nhất Ma Tổ.

‘Rốt cuộc là gì nhỉ?’

Trước khi ta kịp suy nghĩ, y phục trên người Sắc Ma, kẻ đang tập trung phòng thủ bỗng dưng bốc lửa, cháy sém, rách rưới và tả tơi.

Sau đó một cảnh tượng không ngờ đến đã xảy ra, nếu Sắc Ma thi triển tuyệt kỹ thất bại hắn có thể mất mạng. Kỳ thực, nếu hắn đầu hàng lúc này, hắn có thể giữ lại được cái mạng quèn của mình.4

Nhưng ta hiểu rõ bản chất của Sắc Ma, vậy nên không có lý do gì dể ta có thể khuyên hắn đầu hàng cả.

Lúc này, Sắc Ma hơi lơ lửng trên không trung, cánh tay phải hắn vung ra như một chiếc roi, tránh lấy đòn tấn công của Nhất Ma Tổ. Nhìn quỹ đạo và tốc độ vung tay của Sắc Ma, ta biết rằng hắn đã nắm phần thắng trong tay.

Thật bất ngờ, Mặc Gia Chủy Thủ đột nhiên lao về phía Nhất Ma Tổ.

Keng!

Nhất Ma Tổ giơ thanh kiếm của mình ra đỡ lấy làm xoay hướng đi của Mặc Gia Chủy Thủ.

Keng!

Mặc Gia Chủy Thủ bay với tốc độ đáng kinh ngạc rồi rơi xuống ngay trước mặt ta, ta bắt lấy nó bằng ngón trỏ và ngón giữa của mình.

Phập!

Đây có phải là ám sát có mục đích không vậy?

Với kỹ năng của Nhất Ma Tổ, rõ ràng hắn đang cố tình quay nó về phía ta.

‘Tên này điên rồi à, lúc này rồi còn nghĩ đến ta. Hay do ta tự mãn nhỉ?’

Ngay khi ta bắt lấy lưỡi dao, ta nhận thấy nó không hề lạnh.

Nhất Ma Tổ lao về phía Sắc Ma đang không có binh khí trong tay.

Lúc này, Sắc Ma hét lên như thể tuyên bố một thứ gì đó đặc biệt.

“……Dục vọng.”

Một tuyên bố mang tính công kích.

Dục vọng sao?

Ý hắn là dục vọng gì cơ chứ?

Với hai ngón giữa và ngón trỏ của mình, Sắc Ma tung ra song thủ.

Chi pháp của hắn lúc này chẳng khác gì lưỡi dao.

Hắn điên cuồng tấn công. Nhưng Nhất Ma Tổ cũng không phải một kẻ ngốc. Hắn lao về phía trước, nhanh chóng dùng thanh kiếm của mình xua đi luồng hàn khí.

Lần đầu tiên trong đời, ta được tận mắt chứng kiến một tên điên đang thị triển tuyệt kỹ vô danh.

Sao hắn có thể làm được điều đó nhỉ.

Trông thì có vẻ như hắn chỉ nhúng ngón tay của mình vào một vũng lầy. Nhưng ta chắc chắn đó là một đòn tấn công chẳng khác gì một lưỡi kiếm.

Nhất Ma Tổ vung kiếm lao về phía Sắc Ma như một ngọn giáo, những lưỡi kiếm vẫn không chạm được tới đối phương.

Sắc Ma không ngừng sử dụng lưỡi kiếm bạch sắc của mình thi triển nhiều loại chi pháp khác nhau. Hắn như vung một cây bút lông lớn, vung một cái móc và đôi khi còn phả ra luồng hàn khí như một chiếc roi cong về phía đối thủ. Thì ra đó là tuyệt kỹ mang tên Dục Vọng, hắn tấn công đối phương bằng nhiều phương pháp tấn công Băng Công khác nhau.

Tóm lại, nó rất tuyệt vời.

Hai lưỡi kiếm tràn ngập hàn khí cuối cùng cũng chém đứt mu bàn tay, cẳng tay và vai của Nhất Ma Tổ. Lúc này, y cũng lùi lại một bước. Sau khi tiếp tục thi triển tuyệt kỹ vô danh, hắn bắt đầu chạy trốn, nhưng không hiểu vì sao trong đầu ta lúc này chỉ còn vương lại cái tên Dục Vọng.

Dục Vọng gì mà lớn đến thế chứ?

Ta còn chưa tìm ra được đáp án, toàn thân Nhất Ma Tổ đã đẫm máu, hắn đứng vung kiếm với khuôn mặt tái nhợt, trong lúc đang vung kiếm, một luồng hàn khí cũng được tỏa ra từ đầu ngón tay y. Nếu nội công của Sắc Ma không đủ để duy trì chi pháp, hắn có thể bị đối thủ chém bay bất cứ lúc nào.

Có vẻ Sắc Ma cũng không ổn hơn đối thủ là bao.

Một phần cơ thể của hắn cũng đã bị kiếm của Nhất Ma Tổ chém phải, toàn thân hắn giờ đây chỉ còn lại máu tươi.

Quả là một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Cuối cùng, vẫn không có lưỡi kiếm nào có thể cướp đi mạng sống của cả hai…..

Cả hai người vẫn không có ý định dừng lại dù cả hai đều nhuốm đầy máu tươi. Không gian xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng chiến đấu của hai người.

Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu họ sẽ đánh nhau cho đến khi tìm được người có thể tránh được đòn chí mạng sao?

Sắc Ma vung lưỡi kiếm hàn khí lên với ý định đóng băng cơ thể Nhất Ma Tổ.

Nhất Ma Tổ nhướng mày thở dài.

Lúc này, Sắc Ma sử dụng Bạch Hoa Chưởng Pháp, sử dụng bộ pháp của mình tung song thủ tiếp cận đối phương. Cuối cùng, một lưỡi kiếm hàn khí đã chém sâu vào cơ thể Nhất Ma Tổ.

Máu tươi túa ra.

Tuy nhiên, cả hai vẫn đứng đối diện và vung kiếm về phía đối phương.

‘Kinh khủng thật.’

Nhưng tốc độ chiến đấu dần chậm lại. Vì cái lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể Nhất Ma Tổ. Sắc Ma né đòn tấn công của Nhất Ma Tổ với toàn thân đầy máu, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Cuối cùng, Nhất Ma Tổ vẫn là người vấp ngã trước, Sắc Ma tung tọa chưởng.

Rầmmmm!

Cơ thể Nhất Ma Tổ bay ra lăn lộn trên mặt đất.

“……”

Sắc Ma lau đi vệt máu ướt đẫm khuôn mặt mình bằng bàn tay trái vẫn còn thấm hàn khí.

“Nhất Ma Tổ, còn chưa chịu nhận thua sao?”

Nhất Ma Tổ dường như đã ngất đi nên không có phản ứng gì.

Thuộc hạ Nhất Ma Tổ cố gắng bước vào, Sắc Ma đưa tay ra.

“….dừng lại đi. Ta muốn nghe được câu trả lời trước.”

Sắc Ma đợi một lúc mà vẫn không thấy hồi âm, hắn bước đến gần Nhất Ma Tổ rồi lại hỏi.

“Ngươi chịu nhận thua chưa?”

Lúc này ta mới nghe thấy giọng nói của Nhất Ma Tổ.

“Ta thua rồi.”

Sau đó Sắc Ma thở dài một hơi và nhìn thuộc hạ của Nhất Ma Tổ.

Ta hỏi Sắc Ma.

“Sao tuyệt kỹ vô danh kia lại là Dục Vọng.”

Sắc Ma nghiêm túc trả lời với khuôn mặt đầy máu.

“Vì nó là dục vọng muốn được sống sót và gặp được một mỹ nhân xinh đẹp.”

Đại ca không khỏi khen ngợi đệ tử của mình, đã lâu lắm rồi huynh ấy mới khen ngợi hắn.

“Làm tốt lắm. Thật đấy.”

 Đây là lời khen hay mỉa mai vậy? Nhưng trận chiến vừa rồi thật sự rất tuyệt. Giọng nói của Mộ Dung Bạch vang lên.

“Mông công tử, ngài không sao chứ?”

Sắc Ma bối rối đáp.

“Không sao đâu.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch đứng dậy, đi lướt qua Sắc Ma và đến gần Nhất Ma Tổ. Ta cũng hoang mang trước tình huống hiện tại.

Hắn hỏi làm gì vậy nhỉ?

Ta chưa kịp tìm ra câu trả lời, thuộc hạ của Nhất Ma Tổ đã kéo đến vây quanh Nhất Ma Tổ chặn bước Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch nói với đám thuộc hạ.

“Tại hạ là y viên Mộ Dung Bạch của Mộ Dung Y Gia. Hãy để tại hạ xem qua tình hình của ngài ấy. Nhiều quân như vậy, làm sao tại hạ dám manh động chứ? Điều duy nhất tại hạ có thể làm là chữa trị mà thôi. Đừng lo.”

Tên thuộc hạ suy nghĩ đắn đo một lúc rồi tránh đường.

Mộ Dung Bạch dũng cảm bước về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Nhất Ma Tổ xem xét vết thương của hắn. Sau đó, Mộ Dung Bạch lấy từ trong tay nải ra một miếng vải và một ống tre nhỏ, lau đi vết thương của Nhất Ma Tổ và nói với tên thuộc hạ.

“Đây là thuốc chữa thương tại hạ đã làm. Có cần thử trước không?”

Một người đàn ông lấy ra từ trong túi một con dao, cứa lên mu bàn tay mình rồi đưa tay về phía Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch đổ một ít bột từ ống tre ra. Người đàn ông kia rải bột lên mu bàn tay mình, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Bạch và nói.

“Không có gì bất thường.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch cho thuốc lên các vết thương, sau đó lấy thêm một miếng vải khác quấn quanh ngực Nhất Ma Tổ. Những động tác của Mộ Dung Bạch trong mắt ta chẳng khác gì một loại võ công huyền bí. Vậy nên ngay từ đầu, Mộ Dung Bạch là người không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên mạnh mẽ hơn.

Mộ Dung Bạch sơ cứu xong thì nói chuyện với Nhất Ma Tổ vừa mới mở mắt.

“Tiền bối vất vả rồi. Nếu tiền bối chăm sóc tốt bản thân thì sẽ sớm hồi phục thôi.”

Nhất Ma Tổ đáp.

“Ngươi vừa nói mình là Mộ Dung Bạch sao?”

“Vâng.”

“Ta sẽ không quên ân huệ này. Ta có thể trả nó bằng gì đây?”

“Không cần đâu ạ.”

“Đúng như ta dự đoán.”

“Ừm, vâng.”

“Đỡ ta dậy nào.”

Dù sao Nhất Ma Tổ cũng là người rất giỏi dự đoán mọi chuyện. Nhất Ma Tổ nâng phần thân trên của mình lên nhờ sự trợ giúp của Mộ Dung Bạch, sau đó hắn hỏi Sắc Ma.

“Sao ngươi không giết ta?”

Sắc Ma vừa uống rượu giải khát quay sang đáp.

“…….chết không phải là hết. Chỉ cần kết thúc mọi chuyện là được. Nếu ta sinh ra sớm hơn hai mươi năm thì Ngọc Hoa Cung đã không bị lộ ra ngoài. Ta nói có đúng không Nhất Ma Tổ?”

Nhất Ma Tổ đáp.

“Giáo chủ cũng biết đến nó, sớm muộn gì nó cũng bị lộ ra mà thôi.”

“Không. Lúc đó Giáo chủ còn rất trẻ.”

Trong lúc trò chuyện, máu chảy một đường thẳng từ đỉnh đầu Sắc Ma xuống. Sắc Ma dùng tay lau nó đi, Nhất Ma Tổ thở dài với vẻ mặt bất lực.

“…vì ta thua nên ta sẽ quay trở về. Các ngươi ở đây thì hãy báo cáo mọi chuyện với Giáo chủ. Dù gì ta cũng đã bị đánh bại, thậm chí còn bị trọng thương, ta vẫn nên quay về hồi phục lại để giữ lấy cái mạng quèn này. Dù gì Giáo chủ cũng sẽ không chấp nhận lời giải thích của ta. Các ngươi cứ thuật lại những gì đã diễn ra là được.”

“Được rồi.”

Ta khoanh tay đứng nhìn Nhất Ma Tổ với ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Mặc dù bị đánh bại nhưng trông hắn không tệ như những gì ta nghĩ.

“Nhất Ma Tổ ngươi vất vả nhiều rồi.”

Nhất Ma Tổ nhìn ta một cái rồi rời khỏi Mai Hoa Trang với đám thuộc hạ mà không nói lời nào nữa. Dù các bức tường đã sập đổ nhưng Nhất Ma Tổ vẫn ra ngoài bằng cửa chính, nơi mà hắn đã bước vào.

Bọn ta…..

Vậy nên Sắc Ma, đại ca, Mộ Dung Bạch, Trang chủ Mai Hoa Trang và ta đồng loạt thở dài với những cảm xúc riêng của mỗi người.