Chương 403 : Giang hồ nhân sĩ làm gì có ai bình thường

Ngay khi đội quân của Nhất Ma Tổ biến mất, đại ca liền lên tiếng. 

“...Khó mà biết được đây là chuyện tốt hay không nữa.”

“Ở điểm nào?”

Đại ca nghĩ ngợi một lát, rồi đáp. 

“Thì như ta đã nói. Đối phương vốn cũng biết giữ lễ nghĩa, nên chúng ta khó mà hợp sức để cùng tấn công Giáo chủ.”

“Chẳng phải ngay từ đầu Giáo chủ đã là kẻ khó đoán rồi sao?”

“Đúng là như thế.”

“Vậy thì đừng phỏng đoán như Nhất Ma Tổ nữa. Chẳng đem lại ý nghĩa gì cả.”

Sắc Ma gật đầu như thể đồng tình với lời ta nói. Sau đó, hắn sờ vào đầu rồi kiểm tra tay mình. Chỗ nào cũng dính đầy máu. 

Mộ Dung Bạch như một con khỉ tiến lại gần và nhìn chòng chọc vào Sắc Ma. 

“Đứng yên nào.”

Mộ Dung Bạch rắc bột Kim Sang Dược từ trong ống tre lên đầu Sắc Ma. Sắc Ma giật mình. 

“Á! Đau!”

Hắn cầm dao làm loạn. Đến ta cũng thấy bàng hoàng. 

May mắn thay, Mộ Dung Bạch cũng giơ ống tre lên trấn áp Sắc Ma. 

“Tất nhiên là đau rồi. Sao mà không đau được cơ chứ? Làm ơn ngồi yên nào.”

 Mộ Dung Bạch xem xét vết thương rồi tiếp tục bôi Kim Sang Dược lên. 

Ta vốn là một kẻ hay bao đồng nên khá lo lắng cho Sắc Ma. 

“Bôi Kim Sang Dược lên đầu rồi có hói luôn không? Cẩn thận chút đi. Thiên hạ sẽ không tha thứ cho tên Sắc Ma hói đầu đâu. Nhẹ nhàng thôi nào.”

Sắc Ma nhìn chằm chằm vào ta như thể muốn giết ta ngay tại chỗ. 

Ta liên tục nhìn Mộ Dung Bạch đang bôi thuốc vào chỗ vết thương đau rát, nhưng đại ca thì lại không dám nhìn. 

Đột nhiên, đại ca lại bật cười. 

“Không có tác dụng phụ khiến người bôi vào bị hói đúng chứ?”

“Ngài muốn thế sao? Vậy thì lần sau để tại hạ thử nghiệm trên đầu Môn chủ.”

Cảm giác như Độc Ma trong lúc không để ý đã lao tới cắn ta vậy. 

Ta vốn tin rằng con người chẳng thể tồn tại nếu tâm tính quá hiền lành, vậy nên ta đã dành lời khen cho Mộ Dung Bạch. 

“Tốt lắm. Còn biết nói ra lời ác ý nữa. Được. Đã là nam nhi thì phải biết lăng mạ kẻ khác chứ. Nhưng mà sao ngươi tìm được đến đây? Rõ ràng bọn ta chỉ nói tới Hoa Sơn thôi mà.”

Thực ra thì, đã là giang hồ nhân sĩ, chỉ cần quyết tâm muốn tìm thì sẽ nhanh chóng tìm ra ngay thôi. Nhưng ta vẫn hỏi, vì chưa biết thực lực khinh công của Mộ Dung Bạch ra sao.

Mộ Dung Bạch trả lời. 

“Trước khi leo lên núi, tại hạ đã dùng bữa trong một khách điếm. Tin đồn đã lan rộng khắp nơi rồi.”

“Ngươi nói gì cơ?”

“Bọn họ nói rằng đừng đến gần Mai Hoa Trang. Ở đó đang hỗn loạn lắm.”

“Thì ra ở khách điếm cũng có nhiều kẻ không tầm thường. Ra là vậy.”

Mộ Dung Bạch nhìn ta. 

“Nhưng mà Môn chủ này.”

“Sao?”

“Có vẻ ngài sẽ sớm đối đầu với Giáo chủ, nhưng sao nhìn ngài có vẻ vui thế nhỉ? Chuyện này đáng cười tới thế sao?”

“Vậy chẳng lẽ ta phải khóc? Đây là cảm xúc của ta. Là tâm trạng thực sự của ta mà.”

Đột nhiên, Sắc Ma chạm vào đỉnh đầu một lần nữa, và kiểm tra cả tay mình. 

“Máu ngừng chảy rồi. Nhưng mà nhức quá.”

Ta gật đầu. 

“Ta hiểu. Tai ta cũng nhức nhối lắm đây.”

Chỉ sau đó, Mộ Dung Bạch mới cười khúc khích như một kẻ mất trí khi chứng kiến cuộc trò chuyện đang dần lạc hướng này. 

Bọn ta nhìn Mộ Dung Bạch ngồi cười mà không nói lời nào. 

Mộ Dung Bạch cười một mình một lúc lâu thì ngừng lại. Hắn ho khan một tiếng rồi im lặng theo bọn ta. 

Đại ca nói với Sắc Ma. 

“Dù gì cũng dính đầy máu rồi, con vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”

“Đệ tử đã rõ.”

Sắc Ma đứng dậy. Đại ca dặn dò đệ tử của mình thêm vài lời. 

“Nhất Ma Tổ không phải kẻ yếu ớt. Hắn đã sẵn sàng chịu chết, nhưng con lại tha thứ cho hắn. Đây hẳn không phải việc dễ dàng gì.”

Sắc Ma gật đầu. 

“Vâng, thưa sư phụ.”

Trang chủ Mai Hoa Trang cũng đứng dậy và nói. 

“Ta sẽ đi dặn thị tì chuẩn bị nước ấm. Cả trang phục để thay nữa.”

Đại ca lại quay sang an ủi Trang chủ Mai Hoa Trang. 

“Trang chủ.”

“Vâng.”

“Thứ lỗi cho bọn ta vì đã khiến trang viên thành ra thế này.”

Trang chủ Mai Hoa Trang trả lời bằng giọng run run. 

“Có sao đâu mà. Đến bao giờ tại hạ mới lại được chứng kiến trận đọ sức như thế này nữa chứ? Đây thực là một trải nghiệm vô giá.”

Đại ca gật đầu. 

“Đúng thế.”

Ta cũng đồng tình. 

“Phải rồi. Ngươi có thấy thế không?”

Mộ Dung Bạch nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang rồi nói thật lòng mình. 

“Ngài có đau ở chỗ nào không?”

“Vâng. Vì đều là cây và hoa mà ta rất quý, nên lòng đau như cắt vậy.”

“Nếu đau trong lòng thì tại hạ không thể chữa được rồi. Môn chủ có vẻ sẽ hợp để chữa trị tâm bệnh hơn. Ngài cứ tham khảo thử nhé.”

“Được rồi.”

Lúc này, chỉ còn Kiếm Ma, Cuồng Ma và Độc Ma ngồi lại. Phải đến lúc đó, ta mới hỏi Mộ Dung Bạch thứ mà ta muốn hỏi. 

“Sao ngươi lại tới tận đây.”

Mộ Dung Bạch lại đưa ra câu trả lời mà ta không ngờ tới.

“Vì tại hạ đã thấy Môn chủ đã sống theo cái cách mà ngài muốn sống.”

“Hẳn là vậy rồi.”

“Vì thế nên tại hạ đến đây. Tại hạ đang làm theo con tim mách bảo.”

Một người đang muốn sống theo ý mình, thì ta còn lời gì để nói nữa đâu. 

Bọn ta ngồi tại trang viên của kẻ khác rồi cùng nhau trò chuyện. Thật khó để phân biệt được bọn ta đến đây để chiến đấu, hay để nghỉ ngơi nữa. 

Đại ca nói với Mộ Dung Bạch. 

“Có vẻ như ngươi đã chăm chỉ tu luyện nhỉ.”

“Tu luyện, và cả đào sâm rồi ăn nữa. Tại hạ đã thử hết việc trong khả năng rồi. 

Ta nhìn sang kẻ đột ngột xuất hiện sau lưng Mộ Dung Bạch. 

Là Vi Tả Sứ. 

Hắn đứng ở chỗ bức tường sụp nát và nhìn bọn ta chằm chằm. 

Hắn không đến đây một mình. Thuộc hạ của hắn dần xuất hiện ở cánh tả, cánh hữu và mỗi lúc một đông. 

Ta nhìn biểu cảm của Vi Tả Sứ rồi nói với Mộ Dung Bạch. 

“...Ngươi vào trong rồi chữa trị cho tên đầu hói Sắc Ma kia đi.”

Mộ Dung Bạch quay đầu lại và nhìn đám Vi Tả Sứ. Trước khi Mộ Dung Bạch tỏ ý cố chấp muốn ở lại, ta phải lên tiếng. 

“Vào trong nhanh đi. Ta không tin những kẻ lắm tiền. Ở giáo, hắn chính là kẻ giàu sụ nhất đấy.”

Mộ Dung Bạch đứng lên. 

“Tại hạ rõ rồi.”

Mộ Dung Bạch lui vào trong trang viên, Vi Tả Sứ cùng thuộc hạ của hắn cũng tiến lại gần. Đi tới giữa thì đám thuộc hạ dừng chân. Chỉ có hai người bước đi tiếp và chưa được ta cho phép đã ung dung ngồi xuống bàn. 

Gã mà Vi Tả Sứ dắt theo ta chưa gặp qua bao giờ, nhưng ấn tượng về hắn đúng thật là không hề tầm thường. 

Vi Tả Sứ và ta nhìn nhau chằm chằm không nói lời nào. Như thể bọn ta là kẻ thù từ lâu đang hoạnh hoẹ nhau. Cũng đúng thôi, thì cách đây không lâu ta còn mỉa mai hắn mà.

Vi Tả Sứ bỏ qua lời chào rồi nói thẳng với ta. 

“Môn chủ này.”

“Vi Tả Sứ cứ nói.”

“Hôm đó có Giáo chủ nên ta không thể biện minh được rõ ràng. Bây giờ ta có thể nói vài lời được chứ?”

“Cứ việc.”

“Ngươi từng nói, về khả năng xu nịnh, ta chính là Thiên Hạ Đệ Nhất. Nhưng thực ra, ta chưa bao giờ bợ đỡ hay tâng bốc ai cả.”

“Thật không đấy?”

“Ta nói dối với ngươi để làm gì?”

Ta gật đầu. 

“Thế thì xin thứ lỗi cho ta. Ta chẳng biết gì mà lại nói bừa rồi.”

Vi Tả Sứ lại tiếp tục nói. 

“Ta đã nghe thiên hạ đồn rằng cái miệng của ngươi vô cùng nguy hiểm. Nhưng ta không thể bỏ qua những lời ngươi đã nói khi Giáo chủ đang ở đó.”

“Ta đã nói gì nhỉ?”

Ta không tài nào nhớ ra nổi những lời đã nói. Vì ta thuộc dạng người luôn hành động tuỳ tiện mà. 

Vi Tả Sứ lại nói. 

“Ngươi đã nói ta giết giáo đồ và sử dụng chính mạng sống của họ để kiếm chác. Rốt cuộc là kẻ nào đã tung tin như thế? Vậy mà lời của ngươi lại lan ra khắp trong giáo. Đến ta cũng phải ngạc nhiên. Dang tiếng của Tả Hữu Sứ Giả, những kẻ thân cận nhất với Giáo chủ đã bị ngươi phá nát hoàn toàn.”

Ta cũng đâu thể nói lời tạ lỗi hai lần được. 

“Thì sao chứ? Ngươi muốn nói gì? Nói đó không phải sự thật à?”

“Không lí nào ngươi lại nắm rõ tình hình nội bộ của giáo? Thành thử, chẳng phải những lời kia đều là do ngươi bịa đặt sao?”

Vi Tả Sứ nhìn đại ca. 

Đại ca gật đầu. 

“Đó là suy nghĩ của ta. Và đương nhiên Chiến Ma đã chết cũng nghĩ như thế. Cả Đao Ma cũng nghĩ như vậy. Điều này có nghĩa là những thuộc hạ vốn dĩ đều có suy nghĩ như vậy. Thế nên, Môn chủ không lan truyền những thông tin đó. Mà thực chất nhờ có Môn chủ mà bọn họ mới xác nhận được suy nghĩ của mình là đúng mà thôi. Vi Tả Sứ, chẳng lẽ ngươi tính phủ nhận gia môn của mình đã giàu lên bằng phương thức đó à?”

Vi Tả Sứ gượng gạo. 

“Kiếm Ma. Thế ngươi nghĩ số tài sản đó đã được dùng vào đâu. Lúc ngươi còn tại vị Tả Sứ, những thứ ngươi ăn, ngươi mặc, ngươi nằm lên, cả những thị tì nữa. Nếu ta nói những thứ đó đều xuất phát từ trong túi tiền của ta thì sao? Trong giáo có còn kẻ nào tích luỹ tiền của nữa đâu? Vậy mà rốt cuộc, ngươi nghĩ rằng ngươi không nằm trong số những kẻ đã tiêu tiền của ta, nên ngươi không cần phải tỏ ra biết ơn đúng chứ?”

Đại ca mỉm cười. 

“Có ta nữa chứ. Thế nên ta mới rời khỏi giáo, bởi quá nhiều lí do.”

Ta vừa nhìn Vi Tả Sứ vừa nói. 

“Cơ mà tại sao các ngươi lại tách nhau ra mà tới riêng lẻ vậy hả? Là do mệnh lệnh à?”

Thực ra, ta nghĩ rằng không chỉ có mình ta và đại ca tức giận. 

Sự phẫn nộ còn tới từ những kẻ không thể khước từ mệnh lệnh phải đến Mai Hoa Trang của Giáo chủ nữa. Mệnh lệnh ấy chẳng khác gì Tá Đao Chi Kế (Mượn đao giết người) cả. Nhưng ta không nên giữ lấy suy nghĩ này cho riêng mình. 

“Vi Tả Sứ.”

“...”

“Có vẻ như ngươi đang tức giận với Giáo chủ, chứ đâu phải là do ta nhỉ? Chẳng phải vậy sao? Có lẽ ngươi đã nghĩ nếu leo được lên chức Tả Sứ, ngươi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn do quyền lực trong tay. Nhưng dự đoán ấy đã chệch hướng rồi đúng chứ? Ta nghĩ Nhất Ma Tổ, kẻ có phán đoán tốt hơn sẽ phù hợp với chức vị Tả Sứ. Ngươi nghĩ sao?”

Vì Tả Sứ lên tiếng. 

“Ta sẽ nâng lên thành ba nghìn một người.”

Tới lúc đó, bọn ta mới nhìn tên sát thủ được thuê tới. Hắn không giống người ở Trung Nguyên. Có vẻ là hỗn huyết, hoặc xuất thân từ di quốc. Dù sao thì cũng ngồi chung một bàn, nên ta bắt chuyện với tên sát thủ. 

“Thủ cấp của ta và đại ca mà chỉ đáng giá có sáu nghìn lượng thôi sao? Ngươi mất trí rồi hả? Buôn bán thương thảo thế mà coi được. Ngươi bị Vi Tả Sứ lừa rồi.”

Tên sát thủ đó liền hỏi ta. 

“Vậy thì bao nhiêu là được? Ta cũng tham khảo được ba nghìn là cái giá chuẩn xác rồi.”

“Thế thì huỷ đi.”

Ba nghìn lượng bạc vốn không phải số tiền nhỏ. 

Sát thủ vừa nói vừa lấy ra thứ gì đó như vong ưu thảo từ trong túi ra. 

“...Ta tới từ Hải Nam. Vì ở đó chẳng có kẻ nào đủ tầm để làm đối thủ của ta nên chán ngắt. Ta đã mất bốn năm để đi qua Quảng Tây và lần lượt đánh bại tất cả cao thủ.”

Tên sát thủ đó vừa đốt vong ưu thảo vừa tiếp tục nói. 

“Ta đã giết rất nhiều người, nhưng chẳng nhận được bao nhiêu tiền. Có hơi muộn, nhưng ta nhận ra là nên nhận tiền trước rồi hẳn làm gì thì làm. Môn chủ Hạ Ô Môn, ta đã nghe rất nhiều tin đồn về ngươi.”

Khói của vong ưu thảo nhả ra từ miệng tên sát thủ và bay vào mặt ta. Ta phủi tay cho khói bay đi bớt. 

Trong lúc hắn đang say sưa với vong ưu thảo, những kẻ đang chờ phía sau cũng tiến lại gần bàn hơn. Ta chẳng biết bọn chúng là thuộc hạ của Vi Tả Sứ hay của tên sát thủ này nữa. 

Ta thở dài. 

“Nếu ngươi tiếp tục phun khói ra thêm lần nữa, tất cả sẽ phải chết ở đây.”

Không phải ta ghét mùi của vong ưu thảo, nhưng ta chẳng thể rõ được nó có phải độc hay không.

Tên sát thủ lại rít một hơi thật sâu, rồi nhả khói vào mặt ta. 

Ta một mình đứng dậy, rồi bước ra chỗ đất trống. 

Tên sát thủ phá lên cười rồi nhìn ta. 

“Ta vốn biết một ngày nào đó, sẽ có kẻ uỷ thác ta giết ngươi mà.”

Đại ca ngồi yên, không nhúc nhích. 

Một là huynh ấy không sợ độc. Hai là vì huynh ấy đã trải qua quá nhiều, nên chẳng còn sợ gì thứ khói đó nữa. 

Nhưng ta thì phải cảnh giác với độc, và ta vẫn còn trẻ trung, nên chẳng thích việc hít phải thứ khói đó. 

Đại ca đề nghị với Vi Tả Sứ. 

“Nhất Ma Tổ đã sống sót trở về rồi. Ta có đề nghị. Nếu hai người các ngươi đấu với hai người bọn ta thì có khi còn giữ được mạng. Nhưng nếu tất cả sát thủ đồng loạt xông lên, thì tất cả sẽ phải chết ngay tại đây. Ngươi muốn sao?”

Dù sao thì quyền quyết định cũng thuộc về Vi Tả Sứ. Nên tên đại tướng sát thủ kia cũng quay sang nhìn Vi Tả Sứ chằm chằm. 

Thời gian trôi qua thật mơ hồ, chẳng biết là dài hay ngắn. Vi Tả Sứ vẫn đang nhìn ta. Có vẻ hắn đang ước chừng khí tức của ta, vùng dưới mắt hắn cứ run lên không ngừng. 

Ngay lúc đó, thứ mà ta không ngờ tới đã tuôn ra từ miệng Vi Tả Sứ. 

“Hải Nam Sát Tinh.”

Tên sát thủ hít vong ưu thảo liền đáp. 

“Sao đấy?”

“Tạm thời là bốn nghìn một người.”

Hải Nam Sát Tinh nhìn Vi Tả Sứ với vẻ mặt kinh ngạc. 

Đến ta còn cảm thấy ngạc nhiên. Còn đại ca thì cau mày, nhìn Vi Tả Sứ với vẻ mặt khó chịu. 

Hoang đường đến mức khiến người khác chẳng nói nên lời. 

Ngay cả Hải Nam Sát Tinh cũng cười khẩy vì không tin nổi. 

Làm sao mà ở trong tình huống này hắn cũng chỉ nghĩ đến việc giải quyết bằng tiền cơ chứ? 

Nhưng Hải Nam Sát Tinh mau chóng quay sang nhìn ta và trả lời. 

“...Đề nghị không tồi.”

“...”

Ta thua rồi, mấy tên khốn. 

Tất nhiên, ta không có ý để thua trong trận chiến. 

Những kẻ có tham vọng dữ dội hệt như dục vọng của Sắc Ma đang lăm le mạng sống của ta. 

Đó là lí do mà giang hồ nhân sĩ chẳng có kẻ nào bình thường.