Chương 404 : Luận kiếm ở Hoa Sơn

Đầu ta chợt nảy ra một ý nghĩ.

‘Ta không thể để hắn chết một cách dễ dàng thế được.’

Ta nhìn đại ca rồi nói.

“Hãy thảo luận về cái chết nào. Chúng ta không thể nghe ý kiến của nhau trước khi giết chết nhau sao?”

Một cuộc trò chuyện về tiền, cái chết, kiếm chứ không phải luận kiếm được diễn ra.

Vi Tả Sứ không nói gì nhưng Hải Nam Sát Tinh đã cho phép.

“Nói thử xem nào.”

“Sáu nghìn nén bạc. Đó là một số tiền không hề nhỏ. Với cái tên Sát Tinh, có vẻ ngươi không làm việc đó chỉ vì tiền. Mà việc tiêu diệt được kẻ thù mạnh mới là sự ưu tiên hàng đầu của ngươi. Vậy nên ngươi mới không nhận tiền mà giết chết Kỷ Vương.”

Hải Nam Sát Tinh gật đầu với vẻ mặt hài lòng.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi đúng là hiểu bản chất của ta.”

Ta đưa tay trái chỉ vào Hải Nam Sát Tinh.

“Chính xác là như vậy. Ta thừa hiểu bản chất của ngươi. Nhưng có vẻ ngươi lại không hiểu được bản chất của Vi Tả Sứ.”

Hải Nam Sát Tinh nhìn Vi Tả Sứ.

“Ta hiểu chứ.”

“Không thể đâu.”

“Ngươi là có ý gì?"

“Sáu nghìn nén bạc không phải là một số tiền lớn đối với Vi Tả Sứ. Nếu ta muốn trừ khử hắn, ta phải bỏ ra một số tiền lớn hơn cả gia sản của hắn. Khi hắn chết đi, số của cải đó cũng sẽ trở nên vô dụng. Nhưng ta đã không làm thế. Vì Vi Tả Sứ đã nắm bắt được rất nhiều thông tin về ta vậy nên hắn mới ra cái giá đó để có thể lấy mạng ta. Nếu hắn trả cho ngươi số tiền nhiều hơn thế, ngươi ắt hẳn sẽ nảy sinh ra nghi ngờ. Ngược lại, hắn chỉ trả cho ngươi số tiền thấp hơn như thế thôi. Cũng may là ngươi không giết chết ta. Vì nếu ngươi thất bại thì cũng chẳng sao. Xem như Vi Tả Sứ đã vung sáu nghìn nén bạc để kiểm tra võ công của ta. Nhưng ta cũng khá bất ngờ, vì thực lực của ta cũng chỉ đáng giá sáu nhìn nén bạc thôi. Thay vào đó, ta muốn tăng giá tiền cược.”

“Sao cơ?”

“Ta có thể trả cho ngươi nhiều hơn thế. Nếu ngươi giết chết ta và đại ca, ngươi sẽ chỉ nhận được sáu nghìn nén bạc. Còn nếu ngươi giết chết đám thuộc hạ và Vi Tả Sứ ngay tại nơi này, ngươi sẽ nhận được mười nghìn nén bạc. Ta không giàu có như Vi Tả Sứ, nhưng ngần ấy tiền, ta có thể trả cho ngươi được.”

Hải Nam Sát Tinh nhìn Vi Tả Sứ.

“Môn chủ đã tăng tiền cược. Ngài nghĩ sao?”

Ta búng ngón tay.

“Đợi đã, Sát Tinh.”

“Ngươi nói đi.”

“Chúng ta nên giới hạn số tiền cược lại. Tất nhiên Vi Tả Sứ rất giàu và có thể tăng tiền cược bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như vậy ngươi sẽ phải chiến đấu với ta một cách vô bổ. Chúng ta nên kết thúc đàm phán ở đây đi. Nếu ngươi yêu cầu nhiều tiền hơn, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Điều ngươi cần cân nhắc rất đơn giản. Tất cả những gì ngươi phải làm là cân nhắc xem ngươi hay Vi Tả Sứ là kẻ mạnh hơn. Dù gì Vi Tả Sứ cũng chưa thể hiện hết thực lực của mình mà. Đệ nói có đúng không đại ca?”

Đại ca chưa kịp lên tiếng thì Hải Nam Sát Tinh đã nở một nụ cười và nói.

“Ý đồ của ngài khi nhắc đến sức mạnh của Vi Tả Sứ trong tình huống này là gì?”

Ta nhìn chằm chằm Hải Nam Sát Tinh.

“Tại sao ư? Vì ngươi không hiểu được Vi Tả Sứ, đồng nghĩa với việc ngươi đã bị hắn lừa gạt. Đây là một canh bạc lớn, ngươi cần đưa ra quyết định đúng đắn. Dù sao Vi Tả Sứ cũng chưa phô bày hết thực lực của mình nên có thể ngươi sẽ phải hi sinh mạng sống của mình để kiểm tra thực lực của ta. Để xem kẻ nào mạnh hơn?”

Lúc này trong ánh mắt Hải Nam Sát Tinh toàn là sát khí. Chắc hắn đang nghĩ rằng Vi Tả Sứ không mạnh bằng ta.

Đại ca vẫn đứng yên nhìn Vi Tả Sứ.

“Vi Tả Sứ.”

“Sao nào?"

“Ngươi định giả vờ là một con mèo yếu đuối đến khi nào?”

Vi Tả Sứ tỏ vẻ mỉa mai.

“Ta chưa bao giờ tỏ ra là một con mèo dù chỉ một giây.”

Đại ca gật đầu.

“Thì ra đó là tư thế của một thương nhân. Phải chăng ngươi luôn thận trọng để có thể chiếm được thế thượng phong trong mọi cuộc đàm phán?”

“Cứ nghĩ những gì ngài muốn nghĩ.”

“Không lâu trước đây. Có thông tin cho rằng, Minh Thiên Vi Gia đã tấn công người kế vị của Cuồng Tính Tử ở Cung Đông Sơn mà không rõ lý do, gây ra rất nhiều thương vong. Dù sao cuộc chiến cũng đã kết thúc và không có nhiều báo cáo về nó nên ta đã để yên. Kể từ đó, những gì ta nghe được về Minh Thiên Vi Gia là Gia chủ miệt mài luyện tập và chăm chỉ kiếm tiền.”

Vi Tả Sứ nói.

“Ngài muốn ám chỉ điều gì?”

Đại ca mỉm cười.

“Những gì ta biết có nghĩa là Giáo chủ cũng biết. Ngươi là một thương nhân xuất chúng, có khả năng lấp đầy được kho tiền của Giáo, nhưng đồng thời ngươi cũng gây ra rất nhiều tai họa và đến một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị giết mà thôi. Lý do hôm nay ngươi có mặt ở đây cũng là lệnh của Giáo chủ. Ngươi hiểu chứ?”

Vi Tả Sứ cười như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Đại ca tiếp tục nói.

“Những kẻ sống sót ở Cung Đông Sơn đã khôi phục được võ công và bắt đầu thu nhận đệ tử từ Cái Bang. Điều này có nghĩa là một thế lực Cung Đông Phái thuộc Bạch Đạo đã được thành lập vì Gia môn của ngươi. Ta đã nhận được những thông tin như thế đấy, ngươi cũng hiểu rõ nó mà nhỉ.”

Tóm lại, có vẻ như Minh Thiên Vi Gia đã đánh cắp võ công của Cuồng Tính Tử, một thành viên của Đạo Gia.

Tại sao một Gia môn thuộc Ngoại Đường lại muốn học thứ võ công của Đạo gia cơ chứ? Dù thấy rất kỳ lạ nhưng nếu đó là một loại võ công xuất chúng thì không có lý do gì phải từ chối học nó cả. Vì vốn dĩ Ma Đạo toàn những kẻ muốn trở nên mạnh mẽ bằng mọi giá chứ không đơn giản chỉ là những kẻ muốn học mỗi Ma Công.

Và Hải Nam Sát Tinh cũng không phải ngoại lệ.

“….Sát Tinh, ngươi nghe thấy chưa? Vi Tả Sứ là một kẻ thù mạnh. Nhưng đánh ta và đại ca ngươi chỉ nhận được sáu nghìn nén bạc liệu có đáng không? Nếu ngươi đánh bại được kẻ thù mạnh của mình là Vi Tả Sứ, ngươi sẽ nhận được hẳn mười nghìn nén bạc. Đã đến lúc ngươi phải đưa ra quyết định rồi.”

Hải Nam Sát Tinh nói.

“Môn chủ. Ta chưa bao giờ giao dịch với ngài. Sao ta có thể tin tưởng những gì ngài nói cơ chứ?”5

Ta gật đầu.

“Ngươi chẳng việc gì phải giết chết đám người ở đây cả, ngươi cũng không nhất thiết phải liều mạng hay tin tưởng ta. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Hải Nam Sát Tinh gật đầu.

“Đúng vậy. Nếu Vi Tả Sứ giữ đúng lời hứa, ngài ấy sẽ giết chết huynh đệ của mình. Còn ngài có gì đáng tin không.”

Ta chỉ tay trái của mình về phía Hải Nam Sát Tinh.

“Nhất Ma Tổ đến sớm hơn ngươi. Nhưng Nhất Ma Tổ đã bị trọng thương khi đối đầu với thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia và còn đang nằm dưỡng thương bên trong. Nếu ta không giữ lời hứa, ngươi cứ lấy mạng hắn là được.”

Đại ca nhìn ta, nhưng ta chẳng có gì để nói với huynh ấy.

“………”

“Ta nghe nói hắn là đệ tử của Kiếm Ma.”

Ta gật đầu.

“Đúng vậy.”

Không sai tí nào.

Hải Nam Sát Tinh đang lo lắng, Vi Tả Sứ lên tiếng.

“Này Sát Tinh, không phải ngươi sợ Gia môn của hắn chứ?”

Hải Nam Sát Tinh bật cười.

“Vi Tả Sứ. Hắn không có gia đình. Không có đệ tử. Đã vậy còn chính tay giết chết sư phụ của mình. Vậy nên những gì ta cần làm chính là lo cho bản thân ta mà thôi. Có gì phải lo về Gia môn hắn cơ chứ?”

Vi Tả Sứ cúi đầu nhìn ta.

“…….Có chuyện này luôn à? Sao ta lại cảm thấy những tin đồn về ngươi chưa phải là tất cả vậy. Giờ thì ta đã hiểu lý do vì sao những kẻ tấn công ngươi lần lượt thất bại. Không chỉ vì võ công.”

Vi Tả Sứ lấy lại bình tĩnh, lúc này một thương nhân xuất sắc đang điềm tĩnh tính toán chi tiết, hắn lần lượt nhìn Hải Nam Sát Tinh rồi nhìn ta, hắn nói.

“Sát Tinh, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Ta cũng sẽ chấp nhận lời đề nghị của Môn chủ. Ta không ngờ mọi người lại coi trọng lời hứa đến vậy. Ta đồng ý với tất cả mọi thứ nhưng ta có một yêu cầu. Có được không?”

Ta và Hải Nam Sát Tinh gật đầu.

“Nói đi.”

Vi Tả Sứ nói.

“Chúng ta nên nắm bắt được thực lực của đối phương. Nếu Sát Tinh muốn tấn công ta, ta sẽ chiến đấu bên ngoài trang viên. Ngược lại nếu Sát Tinh muốn đối đầu với Môn chủ, ta sẽ ra ngoài chờ hai người một lúc rồi quay vào. Đó là những gì ta yêu cầu. Mọi người đồng ý với đề xuất của ta chứ?”

Vi Tả Sứ tiếp tục xoa dịu Sát Tinh cho đến phút cuối cùng.

“Sát Tinh, cứ làm như vậy đi. Nếu chúng ta chiến đấu với nhau, chúng ta có thể bị Môn chủ và Kiếm Ma tấn công.”

Hải Nam Sát Tinh lúc này đang nhận được sự chú ý từ mọi người, hắn nở một nụ cười.

“Quyết định vậy đi. Giờ ta là người đang được lựa chọn sao? Nhưng giữa hai người, ta lại chẳng có tí cảm tình với người nào cả.”

Hải Nam Sát Tinh từ từ nhìn ta từ trên xuống dưới rồi bất ngờ nói.

“Không hiểu sao lúc này ta thấy tiền không còn quang trọng nữa.”

“Ngươi đã hiểu ra điều gì sao?”

Hải Nam Sát Tinh không trả lời câu hỏi của ta nhưng lại đứng dậy và nói.

“Vi Tả Sứ, chúng ta ra ngoài đi.”

Trong lúc Hải Nam Sát Tinh đi đến chỗ thuộc hạ của mình, tập hợp họ lại và đi ra ngoài thì Vi Tả Sứ lại chỉ đứng lườm ta.

“Môn chủ.”

“Sao nào?”

“Không có gì. Lát nữa chúng ta nói sau.”

Vi Tả Sứ đứng dậy và đi về phía bức tường đổ nát. Sau khi cả hai đã ra ngoài, ta mới nhìn sang đại ca.

Đại ca nói.

“Ngươi không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trên thế gian này đâu.”

Ta và đại ca đồng loạt nhìn ra phía ngoài trang viên. Giọng nói của Hải Nam Sát Tinh vang lên.

“….Vi Tả Sứ, ngài tính đi đến đâu vậy? Cứ chiến ở đây là được rồi. Tiến lên đi.”

Ta còn chưa kịp nắm bắt tình hình, nhóm người Hải Nam Sát Tinh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, và cả Vi Tả Sứ cũng vậy. Thỉnh thoảng ta chỉ nghe tiếng vài cành cây nhỏ gãy, có vẻ như nhóm người Hải Nam Sát Tinh đang bao vây Tả Sứ.

Giọng nói của Hải Nam Sát Tinh lại vang lên.

“Giết hắn.”

Đó không phải một mệnh lệnh ấn tượng lắm. Âm thanh binh khí được rút ra, tiếng gió bị xé toạc vang lên, Những âm thanh hỗn loạn vang lên, âm thanh xương gãy, thứ gì đó phát nổ liên tục vang lên. Điều khiến ta ngạc nhiên là ta lại không nghe thấy bất kỳ tiếng vũ khí va chạm nào vang lên, ta nghĩ Vi Tả Sứ không sử dụng vũ khí khi chiến đấu.

Dường như toàn bộ binh trường khí đang được quay vòng tạo ra một luồng gió. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, ai đó đang bay lướt trên mặt đất với tốc độ vô cùng nhanh

Ta rất vui khi nghe thấy giọng nói của Hải Nam Sát Tinh.

“….dù có chết cũng phải chém trúng vào người hắn. Một kẻ đáng ghê tởm.”

Ta nhìn thị tì đi ngang qua mình rồi vẫy tay ngoắc ngoắc Thất Mai. Trong lúc Hải Nam Sát Tinh đang chiến đấu với Vi Tả Sứ, Lục Mai đã đến đây.

Ta để Lục Mai lại cho đại ca tiếp chuyện, ta chỉ tập trung vào âm thanh cuộc chiến kia.

Tiếng bước chân vang lên nhưng cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đó là âm thanh của những người dân đáng thương đang hấp hối, chỉ còn lại những cao thủ chiến đấu với nhau.

Kỳ lạ thay, ta nghe thấy rất nhiều âm thanh xương gãy nhưng tuyệt nhiên không có tiếng hét nào vang lên.

Ngay cả khi cành cây lớn đổ xuống vang lên âm thanh răng rắc, trận chiến vẫn được bao trùm bởi một sự im lặng.

Bên ngoài trang viên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng toàn bộ khu vực này lại rất yên tĩnh. Đôi khi có một khoảng lặng giữa trận chiến.

Trong lúc ta đang chán nản, ta lại nghe thấy giọng nói của Vi Tả Sứ.

“…..Thế nào? Giờ thì ngươi nghĩ mình kiếm được sáu nghìn nén bạc không?’

Tiếng cười của Hải Nam Sát Tinh vang lên nhưng lại dừng lại, sau đó là âm thanh của một trận chiến khốc liệt và căng thẳng diễn ra. Kiếm khí và kiếm phong hòa quyện vào nhau.

Đại ca đưa cho ta một chiếc ly rỗng, ta điềm tĩnh rót rượu như một tiểu nhị.

Đại ca lẩm bẩm sau khi uống rượu.

“…..liệu Vi Tả Sứ có kết hợp võ công của Đạo Gia và Ma Công và hấp thụ nó vào nội công không nhỉ?”

“Đó là những chuyện xảy ra trên thế gian này mà chúng ta không thể biết được sao?”

“Chúng ta đã hứa rồi nên không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây chờ đợi thời cơ. Nếu có được dũng khí đó, hắn sẽ cố gắng cầm cự cho đến lúc Giáo chủ đến đây. Tả Sứ thì cũng chỉ là Tả Sứ mà thôi.”

Ta gật đầu.

Chỉ có ba Tả Sứ mà ta biết. Chính là đại ca, Sắc Ma và Vi Tả Sứ. Không có chuyện một kẻ bình thường lại có thể ngồi lên được vị trí Tả Sứ. Dù vận mệnh có thế nào đi chăng nữa, nó cũng đã được định sẵn là luôn phải chiến đấu. Lúc này, những âm thanh đang vang lên bên ngoài khiến ta nhận thức được trận chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Hiện tại chính là trận chiến hai chọi một.

Một âm thanh như thể có vật gì đó vừa đập vào mặt ai đó vang lên, sau đó một thanh kiếm bay về phía bức tường và cắm vào đó.

Sau đó âm thanh chưởng cước vang lên chói tai. Lần đầu tiên ta phải thốt lên “hự” như thể chân mình vừa bị tấn công. Một tiếng hét ngắn vang lên. Phút chốc, chưởng lực lại va vào cơ thể ai đó.

Chưởng lực vừa rồi là sao?

Ta tò mò nhưng không thể ra ngoài vì ta đã hứa với bọn họ.

Thay vào đó, những tiếng hét dài bắt đầu phát ra từ những người không thể kiềm chế được nữa. Lúc đầu, giọng hét có chút bối rối nhưng càng về sau có vẻ cơn đau đã nghiêm trọng hơn nên hắn đã phát ra tiếng hét vang vọng khắp Hoa Sơn. Tiếng hét của hai người đột nhiên nhỏ lại và chỉ còn lại một người, chỉ còn lại tiếng hết của một kẻ như đang nói những lời hấp hối trước khi chết.

“Khoan đã…!”

Lúc này mà còn chờ cái gì nữa?

Khi ta vẫn còn đang thắc mắc tên nào lại thốt ra những lời vô nghĩa ngu ngốc và khó hiểu trong tình huống này. Tình huống hiện tại mà còn đợi là đợi thế nào.

Ta vừa uống rượu vừa lẩm bẩm.

“Khoan đã, thật ấn tượng mà.”

Đại ca cũng gật đầu.

“Có lẽ đó chính là những lời lẽ thừa thãi nhất mà Sát Tinh nói trước khi giết một ai đó? Cuộc sống hắn vốn dĩ luôn quay vòng như một vòng lặp.”

Một tiếng hét dài vang lên một lúc lâu rồi dừng lại.

Người đàn ông hít một hơi thật sâu rồi phun nó xuống đất, có lẽ hắn đã hít phải bụi. Hoặc cũng có thể hắn đã đánh vào mũi đối phương.

Ta thảo luận với đại ca.

“So với tốc độ xử lý của huynh thì sao?”

“Nếu là ta ta sẽ không giết đối phương ngay lập tức. Nếu ta chiến đấu, ta sẽ chặt đứt cánh tay của đối phương trước khi lấy mạng hắn. Ta sẽ quyết định dựa trên biểu hiện và câu trả lời của hắn vào thời điểm đo.”

Người đàn ông phía trước bước ra từ bức tường đổ nát, phủi phủi lớp bụi trên bộ quần áo rách rưới. Biểu cảm trên khuôn mặt của hắn vẫn không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, ta vẫn cân nhắc xem xét.

Trên mặt hắn còn vươn lại vài vệt máu, khiến hắn trông chẳng khác gì một sứ giả trở về từ chiến trường.

Vi Tả Sứ ném bộ trường sam bằng cả hai tay, ngồi xuống chỗ cũ và nhìn ta.

Ta hỏi Vi Tả Sứ.

“Vi Tả Sứ, lúc nãy ngươi định nói gì vậy?”

Ánh mắt Vi Tả Sứ sáng lên, hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời ta.

“Ta quên mất rồi.”

Đại ca cầm chai rượu và rót cho Vi Tả Sứ một ít

“Ngươi đúng là một tên độc ác.”

Vi Tả Sứ đưa tay ra nhận lấy ly rượu đáp.

“Kiếm Ma. Ngài biết gì về Gia môn của ta.”

Đại ca vừa uống rượu vừa nói.

“Ta thấy Minh Thiên là những kẻ vô cùng ngạo mạn. Dù là Gia chủ trước đây hay là ngươi cũng vậy, nếu ngươi tạo ra được một loại thần công đại diện cho Gia môn của mình, Minh sẽ được chia thành Nhật Nguyệt, Thiên sẽ trở thành Thiên Ma. Đến lúc đó, tên của loại võ công đó sẽ là Nhật Nguyệt Thiên Ma Công đúng chứ?”

Vi Tả Sứ gật đầu và đáp.

“Giáo chủ biết được những gì?”

Ta cũng tò mò về câu trả lời nên quay sang nhìn đại ca. Đại ca đáp.

“Giáo chủ biết được mọi thứ. Ta chỉ ở một chỗ mà đã biết được ngần ấy thông tin thì Giáo chủ hẳn phải biết nhiều hơn thế.”

Vi Tả Sứ đáp lại với vẻ mặt cảm thán.

“Quả thật không thể ngờ.”

Bọn ta ngừng nói một lúc và nhấp một ngụm Lục Mai Tửu.