Chương 405 : Tả Sứ và Môn chủ đối đầu với nhau

“Kiếm Ma, ngươi còn biết gì về gia môn của bọn ta sao?”

“Đều là những kẻ giết người không ghê tay, nên ta cũng chẳng bận tâm tìm hiểu làm gì.”

Vi Tả Sứ gật đầu. 

“Thực ra ta đã để lại di chúc rồi mới đến đây. Nên lúc này, ta cảm thấy trong lòng thoải mái hơn bao giờ hết. Ta có thể kể cho hai người về gia môn của mình được chứ?”

Đại ca gật đầu tỏ ý cho phép.

“Ta sẵn sàng lắng nghe.”

Vi Tả Sứ nghiêm chỉnh mở lời. 

“Ở gia môn bọn ta, các gia chủ đều có sổ thu chi riêng. Chi tiết trong sổ thì thường được xác nhận bởi tổng quản, hoặc thuộc hạ thân cận. Nhưng tổng số tiền là bao nhiêu thì chỉ có gia chủ mới biết. Bản chất của việc xác nhận thu chi của gia chủ vô cùng đơn giản. Tiền đi, tiền về, tổng số tiền. Chỉ có chừng đó thôi. Vậy thì số tiền đã tăng lên được bao nhiêu chính là thứ quan trọng nhất.”

“Vậy thì sao?”

Ta không quan tâm tới chuyện tiền nong, nhưng ta lại khá tò mò về câu chuyện gia môn được kể lại bởi Vi Tả Sứ. 

Vi Tả Sứ tiếp tục nói. 

“Đã từ rất lâu, khoảng trống trong sổ thu chi đó đã được các gia chủ dùng để vẽ nghệch ngoạc, hoặc trở thành chỗ để viết nhật kí.”

Đại ca hỏi y hệt như ta lúc nãy. 

“Vậy thì sao?”

“Có rất nhiều việc được ghi chép lại. Chuyện phiếm, chuyện đùa cợt, nói xấu thuộc hạ, những giao dịch bất minh, những thứ mờ ám, lừa lọc, dối trá. Cả những thành quả lớn, và cả thất bại thảm hại. Thành thật đến mức đáng sợ. Và có một vị gia chủ đã viết thế này trong sổ.”

Vi Tả Sứ nhìn bọn ta rồi nói. 

“Con số này không khớp với số tiền mà ta biết. Phải chăng là có sự gian lận trong nội bộ thuộc hạ? Cuối cùng, một cuộc tổng điều tra đã được tiến hành. Kẻ đã biển thủ một số tiền lớn cũng bị phát hiện. Có ghi chép rằng những kẻ được phái đi để bắt hắn ta đều bị thương hoặc không toàn mạng để trở về nữa. Vậy kẻ đã ăn cắp tiền đó là ai?”

Ta trả lời câu hỏi của Vi Tả Sứ. 

“Là giang hồ nhân sĩ.”

“Mới chỉ đúng một nửa. Đó là một thư sinh. Có người nói rằng hắn đủ mạnh để có thể đối đầu với nhiều người cùng một lúc. Đó không chỉ là sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Thế nên, bọn ta đã nhận ra rằng để giữ tiền thật cẩn thận thì phải biết võ công. Đây có thể được gọi là khởi đầu của một thế lực được gọi là thương đoàn chăng? Các ngươi biết tên thư sinh đã ăn cắp tiền kia lí luận ra sao không?”

“...”

“Các ngươi không xứng đáng với số tiền này. Thế nên bọn ta sẽ sử dụng nó ở nơi phù hợp hơn. Số tiền đó, bọn chúng định dùng với mục đích tốt đẹp hơn chắc? Cái lí lẽ khốn kiếp chỉ có mấy tên mã tặc hay sơn tặc mới nói. Dù sao thì, người trong thương đoàn vì không muốn sự việc ấy lặp lại nên bắt đầu luyện võ công. Số lượng ngày càng tăng lên. Và khi bọn chúng phát hiện lại bày ra phản ứng vô cùng khó chịu.”

“Hẳn là bọn chúng lại tới quấy rối, có khi còn đòi đọ sức nữa.”

Vi Tả Sứ gật đầu.

“Môn chủ hiểu vấn đề nhanh đấy. Tuy nhiên, gia chủ và những người trong thời điểm đó lại chẳng thể hiểu được hành động của giang hồ nhân sĩ. Dù đó là thứ mà ngay cả bây giờ vẫn thường xuyên diễn ra, nhưng khi đó thì mọi thứ vô cùng hoang đường. Luyện võ công chỉ để bảo vệ tài sản của mình, vậy mà lôi kéo cả đám giang hồ nhân sĩ vào cuộc. Thất bại tất nhiên là không được, nhưng thắng cuộc thì lại nảy sinh nhiều vấn đề. Bởi vậy, dù có thắng đi chăng nữa thì đám giang hồ nhân sĩ cũng sẽ nghe tin đồn mà mò đến. Và sau đó, bọn ta đã bắt đầu tỉ võ vì tiền. Nhưng rồi bọn ta lại mất rất rất nhiều tiền của. Lại là do kẻ nào nữa đây?”

Ta thở dài. 

“Lại là thư sinh sao?”

“Đúng thế. Bọn ta thậm chí còn bị chúng chế giễu. Chúng bảo sẽ xây dựng thư khố bằng tài sản của bọn ta.”

Minh Thiên Vi Gia đúng là toàn những kẻ kì lạ. 

Bọn họ bị đám thư sinh chế giễu, và bị Ma Giáo đối xử như nô lệ. 

Trong trường hợp này, ngay cả Bạch Đạo có hứa sẽ bảo vệ bọn họ thì cũng lăm le để c��ớp tiền thôi. 

Ngẫm lại, ta chỉ thấy buồn cười khi tất cả những chuyện này xảy ra đều là vì tiền. 

Dù gì thì nếu xét về tiền bạc thì Minh Thiên Vi Gia đúng là đệ nhất giang hồ rồi. Tóm lại, những sự kiện hay sự cố xảy ra đều là vì cái thế lực cuồng tiền này. 

Vi Tả Sứ cười với biểu cảm lạ kì. 

“Mấy tên giang hồ nhân sĩ đều thật khó hiểu. Có kẻ tới để quấy rối, có kẻ lại tới để ngăn chặn việc quấy rối đó. Nhưng tiền lại cứ không cánh mà bay. Kẻ muốn đánh cắp, hay kẻ muốn bảo vệ, chung quy lại cũng đều là vì tiền. Đó chính là bản chất của giang hồ nhân sĩ. Gia chủ đã dồn hết sức lực vào tu luyện. Để bảo vệ tiền tài của gia môn, thì võ công của gia chủ phải thực xuất sắc. Đó chính là di nguyện của gia chủ những đời trước.”

Đại ca thắc mắc. 

“Vậy tại sao gia chủ trước của các ngươi lại gia nhập Ma Giáo? Những kẻ không liên quan nếu muốn gia nhập ngoại đường thì phải giao nộp hơn một nửa tài sản còn gì.”

Vi Tả Sứ gật đầu. 

“Đó là lựa chọn vô cùng đúng đắn đấy chứ? Một nửa thì sao? Giáo đâu có khả năng giám định hết toàn bộ tài sản của gia môn bọn ta. Trước đây là vậy, và hiện tại cũng chẳng khác gì. Điều đó có nghĩa, nó có thể chỉ bằng tiền thưởng mà ta đưa cho Hải Nam Sát Tinh mà thôi. bọn ta giao ra bao nhiêu, thì đó chính là một nửa tài sản của bọn ta rồi.”

Một suy nghĩ thật đáng sợ.

Vi Tả Sứ đột nhiên lại thở dài rồi rót rượu vào chén của mình.

“Lời của gia chủ khi chọn nhập giáo như vẫn còn đây. Nó khác hẳn với những gì ta mong đời. Giải thích thế nào nhỉ? Thật khó để có thể hiểu được nội bộ của giáo. Có cảm giác như bọn ta đã bước vào một nơi đáng lẽ không nên tham gia. Nếu một ngày nào đó, bọn ta rút lại lựa chọn này, thì chắc chắn tất cả sẽ phải chết. Nhập giáo chính là sai lầm của ta. Chẳng khác gì đổ nước vào cái chum thủng đáy. Giờ thì chỉ còn cách lợi dụng mọi thứ từ Ma Giáo mà thôi. Hãy kiểm soát tài chính, để bọn chúng không bao giờ dám bỏ rơi chúng ta. Cứ tăng mức tiêu phí lên đi. Và chuyển lời này cho những gia chủ kế nhiệm. Cố mà sống sót bằng cứ giá nào. Chỉ để tránh lũ sâu bọ mà bước chân vào địa ngục, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Đừng mong chờ vào những chức vị tối cao, hãy hành động như nô lệ rồi kiếm thật nhiều tiền. Đừng phô trương thực lực võ công, cho đến khi bản thân chắc chắn rằng mình mạnh vô đối.”

Lịch sử của một gia môn trải qua vô số đau thương lại được truyền đạt từ chính miệng Vi Tả Sứ. Đau đớn, thống khổ, phẫn nộ, và kiên trì. Tất cả đều sâu sắc. 

Vi Tả Sứ lại nói. 

“Chúng ta đang cùng đứng trên một con tàu. Và vị trí của ta thì chẳng khác gì người chèo lái. Ta chèo vô cùng chăm chỉ suốt một thời gian dài, rồi lại nghe kẻ khác nói rằng ta phải chèo nhiệt huyết hơn nữa.”

Vi Tả Sứ nhìn đại ca. 

“Đúng là gia môn bọn ta đã góp công vào quá trình ra đời của Không Động Phái. Nhưng trước đó, chính vì giang hồ nhân sĩ mà gia môn bọn ta phải vào giáo. Lúc đó, cái tên Ma Giáo vẫn chưa xuất hiện. Bọn ta phải gia nhập một nơi hùng cường, để học võ công, để có một lá chắn vững vàng ngăn chặn được những thế lực mạnh hơn vòi tiền bọn ta. Đương nhiên, nhập giáo là lựa chọn của gia chủ trước đó chứ không phải của ta. Ngài ấy cũng đã tự trách bản thân và thừa nhận nhập giáo hoàn toàn là một quyết định sai lầm. Nhưng những người còn lại thì phải sống sót thế nào đây? Đó là lí do mà mọi chuyện nên dừng lại đây.”

Vi Tả Sứ nhìn một lượt khắp Mai Hoa Trang.

“Không thể tin được là ta lại đến nơi này.”

Ta chẳng cảm thấy đau lòng hay thương xót gì. Xét theo tiêu chuẩn của ta, mọi thứ không khác gì một cái cớ, một lời biện minh. 

Vi Tả Sứ nói với đại ca. 

“Ta đã để lại di chúc rồi.”

“Ngươi viết cái gì trong đó.”

“Đừng chú trọng kiếm tiền nữa, hãy đề phòng những chuyện sắp xảy ra trên giang hồ đi.”

Đại ca nghiêng đầu thắc mắc. 

“Di chúc như thế chẳng phải quá mơ hồ rồi sao? Nhưng mà có nhiêu đó thôi hả?”

Vi Tả Sứ mỉm cười như thể hắn trở thành một con người khác, rồi tiết lộ thêm về di chúc thực sự cho bọn ta. 

“Thực ra thì vẫn còn.”

“Là gì?”

Vi Tả Sứ chớp mắt. 

“Trở nên thật mạnh mẽ, và tàn sát toàn bộ giang hồ nhân sĩ không chút do dự. Đó là cách cuối cùng để trở nên giàu có, và cũng là cách trả thù thích đáng nhất.”

Ta liền cảm thán. 

“Ra ngươi cũng là một tên điên.”

Vi Tả Sứ nhìn ta. 

“Ta cứ tưởng ngươi thông minh nên sẽ hiểu ta. Nhưng rốt cuộc thì không phải vậy rồi nhỉ?”

“Ta phải hiểu phần nào đây?”

“Ta nghe rằng Môn chủ Hạ Ô Môn đang sống vì những người theo ngươi. Chúng ta đang cùng bước đi trên cùng một con đường mà. Giang hồ nhân sĩ thì giúp ích gì được cho người của ngươi chứ?”

Nói xong câu trên, Vi Tả Sứ liền hạ nhỏ giọng lại. 

“Thế thì sao không hợp lực với nhau?”

Ta và đại ca cùng mỉm cười, nhưng bọn ta không đưa ra câu trả lời nào cho Vi Tả Sứ cả. 

Vì ta không thể tin lời của một thương nhân Ma Đạo được. 

Thay vào đó, ta thì thầm với Vi Tả Sứ. 

“Vi Tả Sứ, ta hiểu gia môn của ngươi vì phải chịu ngược đãi từ giang hồ nhân sĩ nên mới dấn thân vào giáo. Nhưng để nói về phản ứng của ta về việc đó thì… gia môn của ngươi chẳng khác gì Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn Nho đâu?”

Lần đầu tiên ta mới chứng kiến một kẻ điên cuồng kì quặc như thế, nên có hơi bàng hoàng. 

Thực sự có kẻ mơ mộng về việc tiêu diệt toàn bộ giang hồ nhân sĩ sao?

Đó là di chúc của hắn, nên Minh Thiên Vi Gia chắc chắn sẽ dùng mọi cách để thực hiện cho bằng được. 

Âm mưu này quá dài dòng và to lớn nên ta chẳng thể nghĩ ra phải dập tắt như thế nào. Hắn là kẻ xấu, nhưng lại hoàn toàn khác với Giáo chủ , khác cả Tứ Đại Ác Nhân bọn ta. 

Hắn là kẻ mà ngay cả sự thật rằng bản thân phát cuồng cũng chẳng thể nhận ra, hoặc là kẻ đã đạt tới cảnh giới xấu xa đến mức không phân biệt được đúng sai thế nào. 

Dường như ta ở kiếp trước cũng đã từng trải qua như thế. Mỗi khi gặp một tên ma quỷ ác ôn thế này, ta lại không biết có nên giết hắn hay không. 

Vi Tả Sứ chính xác là thuộc loại người đó. 

Giết người không phải là vấn đề, hậu quả sau khi giết người mới là thứ cần xem xét. 

Ta phải đối phó ra sao nếu Minh Thiên Vi Gia thực sự tiến hành kế hoạch lẩn trốn và tiêu diệt toàn bộ giang hồ nhân sĩ? Dẫu cho ta có cống hiến tận lực cả cuộc đời mình, ta cũng chẳng thể nhổ tận gốc cái thế lực này được.

‘Điên mất thôi.’

Đột nhiên ta lại nảy ra một suy nghĩ kì lạ. 

Ngoài mặt thì là chiến đấu với Giáo chủ , nhưng thực ra là ta phải đối đầu với Vi Tả Sứ trong khoảng thời gian rất dài. Nếu là thật thì thời gian qua, Ma Giáo vốn bị lợi dụng bởi Minh Thiên Vi Gia rồi. 

Vi Tả Sứ nhìn bọn ta và cười. 

“Giờ thì các ngươi hiểu lời ta rồi chứ?”

Ta lắc đầu. 

“Chẳng hiểu quái gì cả.”

Ta nhận ra rằng Vi Tả Sứ đã áp bức ta và đại ca bằng thứ lí lẽ trên trời. Ta bị áp bức, bị đe dọa không biết bao lần trong đời. Nhưng đây là lần đầu ta gặp phải kẻ như hắn.

Cuối cùng, để đối phó với Minh Thiên Vi Gia, chỉ còn cách sản sinh thật nhiều hiệp khách và đáp trả đúng lúc. 

Vi Tả Sứ lẩm bẩm. 

“Giáo chủ đang tới. Không biết đã đi được bao xa rồi. Lo lắng nhỉ Kiếm Ma?”

“Muốn nói gì thì nói nhanh.”

“Ta sẽ chấp nhận thử thách. Nếu ta thắng, hãy đưa Quang Minh Kiếm cho ta. Nếu thua, ta sẽ đầu hàng và lui về.”

Đại ca thẳng thừng cự tuyệt. 

“Ta từ chối. Ta không thể để Quang Minh Kiếm rơi vào tay ngươi và gia môn của ngươi được. Nếu chỉ là đối đáp lễ nghĩa thì bọn ta vốn đã chuẩn bị tỉ võ rồi. Nhưng ta và ngươi đều phải đấu một trận sinh tử quyết thôi. Tam đệ!”

“Sao thế?”

Đại ca nhìn sang ta. 

“Nếu ta chết, hãy đưa Quang Minh Kiếm cho Mông Lang giúp ta. Và chính đệ hãy giết Vi Tả Sứ. Không thể để hắn sống sót được.”

Có vẻ lời đe dọa của Vi Tả Sứ chẳng có tác dụng gì với đại ca cả. Ngẫm lại thì, đây chính là Ma Đạo của đại ca. 

Chỉ có mình ta lo lắng. 

Tuy nhiên, ta đã chặn lại Ma Đạo ấy trong khi nhìn Kiếm Ma chằm chằm. 

“Đại ca.”

“...”

“Không được chết. Đệ không chấp nhận trận sinh tử quyết này. Cứ tỉ võ như thường lệ là được. 

Đại ca nhíu mày rồi trừng mắt nhìn ta. 

“Gì chứ?”

Lần đầu tiên ta trợn mắt nhìn đại ca.

“Hãy tiến hành tỉ võ đi.”

Đại ca nói. 

“Ý đệ là nếu ta thắng, đệ vẫn sẽ tha mạng cho Vi Tả Sứ đúng chứ?”

Ta gật đầu. 

“Đúng thế.”

“Lí do là gì?”

Ta nhìn biểu cảm hiện giờ của đại ca, rồi đáp lại. 

“Sinh tử của giáo đồ thì phải để Giáo chủ quyết định chứ. Giáo chủ vẫn chưa đến cơ mà. Ta vẫn chưa thể biết được Giáo chủ sẽ chọn tỉ võ, hay là sinh tử quyết. Trước đó, đâu thể tuỳ tiện chọn sinh tử quyết được. Bởi vì sẽ có kẻ bị Giáo chủ  giết mà thôi. Ta vốn nghĩ mình sẽ sống thật lâu, nhưng ta không thể chấp nhận được việc đồng minh của mình vì giết ai đó mà phải chết. Ta đã kết luận được rằng dẫu có là Ma Đạo thì cũng khó mà đánh bại được Ma Đạo của Giáo chủ. Vi Tả Sứ đâu cùng chí hướng với chúng ta. Hắn vốn dĩ là thuộc hạ của Giáo chủ mà. Trước mắt cứ tỉ võ đi. Giáo chủ hay đại ca đều là những kẻ đã cận kề với cái chết rồi.”

Ta vẫn nhìn đại ca chằm chằm.

“Tỉnh táo lại đi. Phe ta vẫn chưa có ai chết mà. Không phải vì chúng ta giỏi giang gì, mà là do Giáo chủ đã chiếu cố đấy. Mọi người hiểu ý ta mà nhỉ?”

Phải đối diện với hai Tả Sứ thế này, đầu ta như muốn bốc hoả. 

Đó là lúc ta nhận ra dùng kiếm hay dùng lời để đấu tranh đều mệt mỏi như nhau.