Chương 406 : Ta không phải thần

Cựu Quang Minh Hữu Sứ, Giáo chủ Huyết Giáo vẫn đang bị lão già truy đuổi. Khi hắn nghĩ mình đã thoát được rồi nhưng lão vẫn luôn đuổi theo hắn.

Chuyện này quả thực rất hoang đường, việc lão già kia truy đuổi Hữu Sứ như thể là một dịp để lão luyện tập lại khả năng khinh công của mình sau hàng chục năm thôi.

Giáo chủ Huyết Giáo cứ tưởng rằng mình là một trong năm kẻ có khinh công nhanh nhất giang hồ này nhưng lão già kia lại nhanh hơn cả hắn. Sở dĩ lão vẫn không bắt lấy hắn là do lão không muốn gây hại đến những người xung quanh mà thôi.

Vậy nên lão ta chính là Bạch đạo.

Nhưng vẫn có một giới hạn nhất định khi truy bắt kẻ thù đang ẩn náu ở những nơi đô thị sầm uất. Vì lão già không phải là người duy nhất đuổi theo Hữu Sứ. Nếu y dám ẩn trốn ở những nơi đông người, còn rất nhiều Hắc đạo sẽ xuất hiện và tấn công y. Còn nếu y dám trốn ở những nơi ô uế bẩn thỉu, hẳn thế lực Cái Bang cũng sẽ xuất hiện và không bỏ qua cho y,

Vậy nên không có chốn dung thân cho Hữu Sứ lúc này.

Hơn nữa, lão già dường như là người kiên nhẫn nhất trong số các kẻ thù của hắn rồi, lão chỉ chờ đợi thời cơ và xuất hiện thôi. Vậy nên việc bắt được Hữu Sứ là một việc bất khả thi, và việc hắn lặng lẽ trốn ở đâu đó cũng không mang lại tác dụng gì.

Bọn họ đã rời khỏi Hoa Sơn được một thời gian.

Ngay cả khi bọn ta đã quay lại Hoa Sơn, cuộc rượt đuổi giữa lão già và Hữu Sứ vẫn chưa kết thúc. Điều này không có nghĩa là bọn họ không đấu với nhau. Họ đã đấu với nhau rất nhiều trận rồi nhưng kết quả vẫn là chưa phân được thắng bại.

Nếu sự chênh lệch thực lực quá lớn có lẽ Hữu Sứ đã mất mạng lâu rồi, nhưng thực tế lại không phải vậy. Mỗi lần hắn cảm nhận được mình sắp bị đánh bại, hắn lại bỏ chạy.

Nhưng có một chút vô lý ở đây là nội công của Giáo chủ Huyết Giáo lại yếu hơn lão già kia một chút.

Kiếm pháp của lão già cũng không phải tầm thường nếu không muốn nói là mạnh một cách vô lý.

Vấn đề là Giáo chủ Huyết Giáo đã trả lại kiếm của hắn nên nhiều lần hắn luôn gặp bất lợi. Vì nên, nhìn chung, nếu không có binh trường khí thì khó mà có thể đánh bại đối phương.

Trên đường đi hắn cũng gặp một vài Giáo đồ, nhưng giờ hắn không còn là Quang Minh Hữu Sứ nữa nên hắn không thể ra lệnh cho tên kia.

Giáo chủ Huyết Giáo từ bỏ mọi việc và đang quay trở lại Hoa Sơn, quay lại trang viên nơi Môn chủ Hạ Ô Môn và những người khác đang ở.

Đầu hắn nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Vì hắn là người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc chiến của Môn chủ Hạ Ô Môn.

Dù không có quá nhiều hy vọng.

Như cách hắn muốn lấy lại thanh kiếm để có thể tiếp tục chiến đấu.

Sở dĩ hắn làm vậy là vì hắn chỉ có thể đánh bại đối thủ nếu có trường kiếm mà thôi. Hắn đã nhìn thấy binh lực của Nhất Ma Tổ dường như đã bị đánh bại và đang rút lui, hai bên lướt qua nhau như những người xa lạ.

Lúc này, Giáo chủ Huyết Giáo mới nhận ra cảnh ngộ của mình.

Tuy hắn là Giáo chủ Huyết Giáo nhưng hắn lại chẳng có nổi một tên Giáo đồ trung thành nào cả. Tuy xuất thân từ Ma Giáo những giờ đây hắn cũng chẳng phải Giáo đồ, hắn rơi vào cảnh phải trốn thoát khỏi sự truy lùng của Cái Bang và Bạch đạo, thậm chí hắn còn bị tấn công bởi một lão già Bạch đạo hay một tên ăn mày bẩn thỉu.

Giờ đây hắn hoàn toàn cô đơn, không đồng liêu, không bằng hữu, không có cấp trên cũng không có thuộc hạ, xung quanh hắn chỉ còn lại kẻ thù.

Lúc này, Giáo chủ Huyết Giáo đã phát hiện ra thứ gì đó ở phía đường chân trời, hắn lao về hướng đó như con thiêu thân, khiến bụi bay tung tóe. Đó là một cổ xe mà chỉ cần nhìn vào nó cũng biết nó đang đi đến nơi nào.

‘Tìm thấy rồi.’

Hắn nghĩ về người đó, người có thể ngăn chặn lại cuộc chiến này.

Giọng nói của một lão già vang lên từ phía sau.

“……ngươi đang cố làm hại người khác thêm một lần nữa sao? Bắt giữ con tin có thể sẽ có tác dụng với Môn chủ Hạ Ô Môn nhưng nó không có tác dụng với ta đâu. Chắc ngươi hiểu rõ điều này mà nhỉ?”

Giáo chủ Huyết Giáo vừa chạy vừa hét lên.

“Lão già kia. Ta không có ý định bắt giữ con tin. Nếu còn theo dõi ta nữa đừng trách ngày này sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi đó.”

Giáo chủ Huyết Giáo tăng tốc chạy về phía thứ hắn thấy ở đường chân trời. Bóng dáng hắn dần khuất đi, hắn chạy nhanh hơn và có vẻ sắp đuổi kịp rồi.

Thứ mà Giáo chủ Huyết Giáo đang đuổi theo chính là một chiếc xe ngựa màu đen.

Tốc độ của cỗ xe nhanh đến mức lạ thường nhưng Giáo chủ Huyết Giáo còn nhanh hơn cả nó.

Cuối cùng Giáo chủ Huyết Giáo cũng đã đuổi kịp chiếc xe và chạy ngang với nó một lúc.

Hai bên chạy song song nhau được một lúc thì tấm rèm trên cửa sổ được vén lên, một người đàn ông với vẻ mặt căng thẳng nhìn Giáo chủ Huyết Giáo. Người đàn ông im lặng từ đầu đến cuối, Giáo chủ Huyết Giáo lên tiếng trước.

“…..đã lâu không gặp.”

Giáo chủ Ma Giáo nói với vẻ mặt vô cảm.

“Cuộc sống của ngươi có vẻ bận rộn nhỉ.”

“Ta phát hiện ra một điều khá hay, ngài có muốn nghe không.”

“Nói đi.”

“Ta biết được khá nhiều loại võ công nhưng lại không thể hiểu được thứ võ công của lão già đang truy đuổi ta, Tất nhiên lão xuất thân từ Bạch đạo và khả năng cao là từ Võ Lâm Minh. Lão khác với những kẻ khác mà ta từng gặp, nhưng có vẻ lão chính là một Tổng quân sư thực thụ.”

“Vậy ư.”

“Nhưng nghĩ kỹ thì. Giáo chủ luôn cho rằng Lâm Tiểu Bạch được kế thừa võ công của Thần Kiếm đúng chứ? Nhưng ngài đã tự mình kiểm chứng nó chưa? Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, ta vẫn không nghĩ ta lại phải bỏ chạy như thế này. Điều này có nghĩa là gì nhỉ. Nếu ta cứ tiếp tục chạy trốn, kẻ ta phải đối đầu nếu không phải là Giáo chủ thì cũng là Thiên Ác hay một tên ăn mày nào đó. Có vẻ như lão ta chính là đệ tử của Thần Kiếm, người mà chúng ta chưa thể tìm ra. Giáo chủ, ngài nghĩ sao?”

Giáo chủ nói.

“Dừng xe lại.”

Chiếc xe ngựa đang chạy điên cuồng nhưng khi nhận được lệnh chẳng mấy chốc đã dừng lại.

Giáo chủ Huyết Giáo ngồi khoanh chân cạnh chiếc xe ngựa vừa dừng lại rồi nhìn lão già đang theo sau mình.

Công Tôn Tâm nhíu mày nhìn người đàn ông vừa bước xuống cổ xe ngựa màu đen. Lão vừa định tấn công Giáo chủ Huyết Giáo nhưng vẻ mặt y lúc này lại trông rất kỳ lạ. Khí phách của người đàn ông vừa bước xuống xe cũng không hề tầm thường, lão không còn cách nào khác ngoài việc phải dừng lại.

“…….”

Giáo chủ Ma Giáo bước xuống xe nhìn Công Tôn Tâm và hỏi.

“Ngươi có phải đệ tử của Thần Kiếm không?”

Lúc này Công Tôn Tâm mới nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Lão gật đầu đáp.4

“Dù ngài ấy chưa bao giờ coi ta là đệ tử nhưng ta vẫn luôn coi ngài ấy là sư phụ của mình.”

Giáo chủ Huyết Giáo xen vào và cười lớn.

“Này, lão già. Ta đã cảnh cáo nếu ngươi còn bám theo ta thì đừng trách hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi mà.”

Giáo chủ Huyết Giáo nói với người đàn ông từng là chúa quân của mình.

“Giáo chủ, ngài có thể một mình giết hắn. Nhưng nếu hai chúng ta cùng hợp sức lại giết hắn cũng không tồi. Hãy làm những gì ngài muốn.”

Giáo chủ Ma Giáo phớt lờ lời nói của y và tập trung nói chuyện với Công Tôn Tâm.

“Suốt thời gian qua ta đã rất mong đợi kẻ đó là Lâm Tiểu Bạch, ngươi, sao ngươi lại trốn tránh một đoạn thời gian dài như thế?”

Công Tôn Tâm đáp.

“Lâm Minh chủ đúng là đệ tử của Kiếm Thần. Ta nói vậy đã đủ chưa? Ta là đệ tử thì người khác cũng có thể là đệ tử của Kiếm Thần.”

Giáo chủ Ma Giáo khẽ gật đầu nhìn Giáo chủ Huyết Giáo.

“Vậy sao ngươi lại đuổi theo tên này?”

Công Tôn Tâm lần lượt trừng mắt nhìn Giáo chủ Huyết Giáo và Giáo chủ Ma Giáo.

“Hắn chính là kẻ đã bắt cóc nữ nhân và trẻ nhỏ để làm con tin ở Thông Thiên Bang. Nếu hắn đã lầm đường lạc lối thì khả năng sau này hắn trở thành một kẻ xấu là rất cao. Thật khó để tưởng tượng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người phải bị thương. Giáo chủ, ngài định can thiệp vào chuyện này sao?”

Giáo chủ Ma Giáo đáp.

“Các Giáo chủ trước đây đều đã bị sư phụ của ngươi giết chết. Đáng ra ta nên tìm ngươi tính sổ một lần.”

Công Tôn Tâm trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

“Sao ta lại phải đến gặp ngài?”

Giáo chủ Ma Giáo nói.

“Không phải như vậy sẽ tốt hơn việc ta đến Võ Lâm Minh sao?”

Lão già thở dài với vẻ mặt hoang mang rồi nói.

“Thật vô lý. Nhưng dù ngài có bảo vệ Giáo chủ Huyết Giáo thì ta nhất định phải lấy được mạng hắn.”

Giáo chủ Huyết Giáo bật cười.

“Với sức của ngươi chắc?”

Công Tôn Tâm gật đầu.

“Dù gì ta cũng đã già rồi. Nếu ta thất bại thì cũng chỉ chết thôi mà. Giáo chủ Ma Giáo xin đừng can thiệp vào chuyện của ta, nếu sau khi giết chết Giáo chủ Huyết Giáo mà ta còn chút sức lực nào, thì người tiếp theo ta muốn đối đầu chính là ngài đấy.”

Giáo chủ Ma Giáo khẽ bật cười trước những gì Công Tôn Tâm nói.

“Không cần vậy đâu.”

“…….”

Giáo chủ Ma Giáo nói với Công Tôn Tâm.

“Chúng ta hãy đến Hoa Sơn đi. Theo ta.”

Giáo chủ Huyết Giáo nhìn Giáo chủ Ma Giáo với vẻ mặt rất ngạc nhiên.

“Sao cơ?”

Giáo chủ Ma Giáo dường như rất tự tin rằng Công Tôn Tâm sẽ cùng mình rời đi nên đã lên xe trước và nói.

“…..có vẻ như tất cả các thế lực đang muốn ngăn chặn Giáo chủ Huyết Giáo đến Hoa Sơn. Nhưng dù sao ta cũng sẽ đưa hắn đến đó mà thôi. Nếu vậy, ngươi cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo ta cả, Đường nào cũng phải đến đó, vậy nên hãy lên xe ngựa đi. Giáo chủ Huyết Giáo cũng mau lên.”

Giáo chủ Huyết Giáo hét lên.

“Sao cơ? Sao ta lại phải đi cùng chứ!”

Giáo chủ Ma Giáo phớt lờ y và nói chuyện với Công Tôn Tâm

“Nếu có câu hỏi nào xin cứ nói.”

Công Tôn Tâm cũng đành phải tỏ ra lịch sự. Giáo chủ Ma Giáo đã tử tế mời lão lên xe, giờ có bỏ trốn cũng không có ích gì. Như lời y nói, nếu Công Tôn Tâm cũng đến Hoa Sơn cùng với Giáo chủ Huyết Giáo, mọi nỗ lực của Công Tôn Tâm sẽ không mang lại kết quả gì.

Công Tôn Tâm bất đắc dĩ ngồi lên chiếc xe ngựa, lão nhìn thật kỹ Giáo chủ Ma Giáo, kẻ thuộc Tam Tài.

Tên đánh xe lên tiếng.

“Thưa Giáo chủ, giờ chúng ta sẽ xuất phát ạ.”

Ngay khi xe ngựa vừa khởi hành, Giáo chủ Huyết Giáo đã đuổi theo và liên tục chửi rủa điều gì đó. Trong tình huống kỳ lạ này, Công Tôn Tâm lại càng bối rối hơn nữa. Đây là tình huống mà Giáo chủ Huyết Giáo có thể trốn thoát. Tuy nhiên, Giáo chủ Huyết Giáo vẫn đuổi theo chiếc xe ngựa.

Giáo chủ Ma Giáo nói với Công Tôn Tâm.

“Chắc hẳn ngươi có rất nhiều điều muốn nói nhỉ.”

Lúc này Công Tôn Tâm mới bình tĩnh lại và nói chuyện với Giáo chủ Ma Giáo.

“Giáo chủ, có gì đó hơi kỳ lạ.”

“Điều gì.”

“Ta chính là Tổng quân sư của Võ Lâm Minh.”

“Ta biết. Ngươi là Công Tôn Tâm.”

“Thì ra là ngài biết. Thời gian gần đây ta đã chơi cờ vây rất nhiều lần trên bàn và kết quả là Bạch đạo luôn thắng.”

“Trước đó thì sao?”

“Trước đây nó đã xém bị hủy diệt hoàn toàn. Thật tình mà nói thì Ma Giáo vượt trội hơn hẳn.”

“Nhưng sao giờ lại thay đổi?”

Công Tôn Tâm kéo tấm màn trên cỗ xe ra và nhìn Giáo chủ Huyết Giáo đang đuổi theo mình. Giáo chủ Huyết Giáo trừng mắt nhìn Công Tôn Tâm, lão vén tấm màn trở về vị trí cũ,

Công Tôn Tâm tiếp tục nói.

“Tất nhiên, mọi chuyện thay đổi là vì sự can thiệp của Môn chủ Hạ Ô Môn vào giang hồ. Nói ra thì có vẻ kỳ lạ. Thế lực Hạ Ô Môn hoàn toàn rất yếu nhưng Môn chủ Hạ Ô Môn lại điên cuồng lang thang khắp nơi, và trước khi ta kịp nhận ra mọi chuyện thì tất cả đã sớm được an bài.”

“Tuy nhiên.”

“Có hai người mà ta không thể nào hiểu nổi đó chính là Môn chủ Hạ Ô Môn và Giáo chủ. Theo những gì ta quan sát, các thế lực của Giáo chủ hiện nay đang bị đẩy lùi. Khí thế của Hắc đạo vốn luôn đối đầu với Võ Lâm Minh nay cũng không còn mạnh như trước. Minh chủ Tề Thiên Minh thậm chí còn kết giao với Môn chủ. Theo những gì ta nghe được, họ còn cứu cả Cái Bang. Không những vậy. Ngay cả những thư sinh luôn cố gắng trung lập giữa các thế lực cũng không còn thân thiết với Ma đạo nữa mà lại đi kết giao với Môn chủ. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Ma Giáo cố gắng hết sức để có thể hạ gục Võ Lâm Minh hay Bạch đạo thì đó cũng là việc chẳng dễ dàng chút nào. Có nhiều khả năng các thế lực bên lề cũng đã đứng về phía Môn chủ.”

Giáo chủ Ma Giáo chống cằm khẽ gật đầu. Thấy Giáo chủ như đã hiểu những gì mình nói, lão già tiếp tục.

“.......mọi việc cứ thế diễn ra, ta lại càng không thể hiểu được hai người. Cứ để yên như vậy làm sao đến được Ma Đạo Thiên hạ, với tình hình hiện tại Môn chủ là đang muốn thử thách ngài. Dường như ngài đã chấp nhận thử thách nên mới đến Hoa Sơn. Sao ta có thể hiểu được việc này?”

Giáo chủ nói.

“Điều gì khiến ngươi khó hiểu.”

“Ngài hãy nghe cho kỹ đây. Mặc dù Môn chủ đã trở thành kẻ mạnh nhất trong giang hồ này, nhưng ta không nghĩ ngài ấy sẽ đánh bại được Giáo chủ. Đó là một việc rất liều lĩnh. Đó là điều khó hiểu đầu tiên. Còn người khó hiểu tiếp theo chính là ngài. Nếu đến Hoa Sơn thế này, ngài cũng có nguy cơ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Mặc dù ngài có thể mạnh hơn Môn chủ nhưng nếu xét về thế lực nhưng vẫn còn rất nhiều cao thủ mạnh khác. Ta thực sự không thể hiểu nổi hành động của hai người. Một người thì thách thức một cuộc chiến mà bản thân có khả năng bại trận rất cao, một người thì có khả năng không thể sống sót toàn mạng trở về dù chiến thắng nhưng vẫn muốn thử thách…..Không phải ngài đang đến Hoa Sơn với ý nghĩ như thế sao?”

Giáo chủ gật đầu.

“Đứng trên góc độ của người thứ ba, ngươi có thể thấy việc này là kỳ lạ, nhưng kết cục không ai có thể dự đoán được. Ta đã cử rất nhiều cao thủ đến Hoa Sơn. Ta còn cử cả Nhất Ma Tổ đang sống ẩn đến đó trước, đến cả tân Tả Sứ rất giàu có của ta cũng đã có mặt. Không phải sắp tới sẽ có một cuộc đại chiến vô cùng công bằng sẽ diễn ra như những gì Bạch đạo đã dự đoán. Hay ngươi lại muốn một trận chiến với đầy mưu mô thủ đoạn đê hèn như những gì các ngươi vẫn thường làm. Ngay cả khi họ hợp sức lại, và cả Thiên Ác cũng tấn công ta……….”

“……….”

Giáo chủ nhìn Công Tôn Tâm.

“Có bao nhiêu người trong số đó có thể sống sót chứ?”

“Ừm.”

“Nếu ta kéo hết cả Bạch đạo, Hắc đạo và cả thư sinh xuống địa ngục thì thế nào. Lúc đó, trong trận chiến giữa Bạch đạo và Ma Giáo, liệu bên nào sẽ chiếm ưu thế hơn? Chắc là không bên nào cả. Khi nào ta vẫn còn tồn tại thì thế lực của ta cũng vậy.”

Công Tôn Tâm cảm giác như bản thân bị đe dọa, nhưng lão vẫn muốn giành chiến thắng bằng những lời nói của mình.

“Tuy nhiên, vẫn còn lại Lâm Tiểu Bạch.”

Lão làm một động tác như đánh được một con cờ trên bàn, Giáo chủ đáp l���i.

“Ta cũng vẫn còn Đại Công Tử đấy thôi, hai người bọn họ đã từng đấu với nhau một lần rồi. Đại Công Tử nói đó là một trận hòa, nhưng một người có lòng tự trong cao nên ta không tin vào những gì nó nói. Nhưng dù sao nó cũng vẫn còn trẻ hơn Lâm Tiểu Bạch, nó sẽ sớm bắt kịp thôi.”

Công Tôn Tâm suy nghĩ về những gì Giáo chủ nói, sau đó nuốt nước bọt.

Không biết vì sao các cao thủ đến Mai Hoa Trang ở Hoa Sơn đều chết một cách rất thê thảm, có vẻ như Giáo chủ muốn họ phải trả giá cho những cái chết đấy. Để xoa dịu bầu không khí hiện ta, lão ngầm hỏi về suy nghĩ của Giáo chủ.

“Giáo chủ, ngài nghĩ gì về Môn chủ, sao ngài lại liều lĩnh chấp nhận thử thách như vậy? Trong thời gian gần đây, chưa có ai dám đứng ra thách thức giáo chủ như thế này.”

“Tổng Quân Sư, làm sao ta biết được chứ? Ta không phải thần. Tuy nhiên, Môn chủ mạnh hơn ngươi nghĩ đấy. Mỗi lần gặp ta hắn đều có sự thay đổi rất rõ rệt.”

“Vậy sao? Nhưng cũng đã lâu hai người không gặp nhau nhỉ.”

Giáo chủ chỉ tay trong khi lắng nghe âm thanh khinh công của Giáo chủ Huyết Giáo đang chạy theo sau như một tên sứ giả.

“Ngay cả khi so sánh với tên đó, hắn cũng không phải một kẻ yếu đuối.”

Đôi mắt Công Tôn Tâm mở to nhìn Giáo chủ Huyết Giáo vẫn đuổi theo từ nãy đến giờ.

“Sao cơ?”

Theo những gì Công Tôn Tâm biết, Môn chủ là người còn yếu hơn cả Giáo chủ Huyết Giáo. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, Giáo chủ Huyết Giáo vẫn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện trong lúc đuổi theo, hắn xen vào.

“…….hắn không phải kẻ yếu hơn ta, hắn chỉ là một tên điên thôi.”

Lần này, Công Tôn Tâm hỏi Giáo chủ Huyết Giáo bên ngoài.

“Sao lại là một tên điên?”

Những lời nói đầy bất ngờ được thốt ra từ miệng Giáo chủ Huyết Giáo.

“Hắn đã dạy ta một loại võ công, trong lúc ta đang học nó thì Tâm Ma lại xuất hiện. Ta không nghĩ hắn đã dạy sai…..nhưng có vẻ hắn cũng không có ý định dạy ta một cách đàng hoàng.”

Công Tôn Tâm thực sự không hiểu những gì Giáo chủ Huyết Giáo đang nói nên quay sang nhìn Giáo chủ Ma Giáo. Theo những gì hắn giải thích thì có nghĩa là Môn chủ Hạ Ô Môn đang cố gắng dạy Giáo chủ Huyết Giáo một loại võ công nào đó thì tâm ma xuất hiện.

Thật vô nghĩa.

Sau đó, Giáo chủ Ma Giáo day day thái dương của mình. Có vẻ như Giáo chủ bảo Công Tôn Tâm không cần để ý đến mấy lời của tên điên ngoài kia, nên Công Tôn Tâm đành hắng giọng.

“Khụ…….”