Chuyện thế gian đâu phải lúc nào cũng diễn ra như ý nguyện.
Kế hoạch của ta thực ra đã đổ vỡ vô số lần.
Hệt như cái cách ta luôn thất bại trong việc cố biến Sắc Ma thành hoạn quan vậy.
Tuy nhiên, không nên thất vọng dù cho việc không như ý. Vì giờ đây, Sắc Ma đã biến những kẻ giống hắn ở kiếp trước thành hoạn quan rồi.
Đây không phải công lao của ta.
Theo ta quan sát, thì phải nói là công lao của Yểu Lan mới đúng.
Lần đầu tiên nghe những lời như thế từ ta, đại ca trầm ngâm một lúc lâu rồi quay sang nhìn Vi Tả Sứ
Huynh ấy có vẻ đang nghiền ngẫm lời ta, trong khi bản thân đang cố không phát ra sát khí quá mạnh. Thực ra, tầm cỡ như Kiếm Ma thì hiếm có ai lại nghe lời nghĩa đệ của mình.
Ta im lặng chờ đợi, hy vọng đại ca sẽ hiểu lời ta. Đột nhiên, huynh ấy gật đầu chừng hai, ba lần rồi nói bằng giọng quả quyết.
“Ý kiến của tam đệ… Cứ làm vậy đi.”
Ta nhìn đại ca rồi gật đầu.
“Đại ca, thứ lỗi nhưng đệ đã có sẵn kế hoạch rồi. Tuy nhiên, nó đã phải thay đổi khá nhiều lần. Cuộc chiến ở Hoa Sơn… Đệ định sẽ lấy nó làm gương cho giang hồ. Nhưng nếu Giáo chủ thực sự đến đây, thì có lẽ một trận sinh tử quyết sẽ diễn ra. Dù vậy, đệ vẫn rất sẵn lòng. Nhìn Mai Hoa Trang này đi.”
Ta, đại ca và Vi Tả Sứ cùng nhau ngắm nhìn Mai Hoa Trang.
“Ở đây không có kẻ yếu. Sẽ chẳng ai phải vướng vào cuộc chiến này để bỏ mạng oan uổng cả. Hãy chứng tỏ đây là cách mà giang hồ nhân sĩ phân tranh với nhau. Trong một cuộc đấu tay đôi, Bạch Đạo có thể tiêu diệt Ma Đạo, hoặc ngược lại, Ma Đạo có thể tàn sát Bạch Đạo. Nhưng chắc chắn, sẽ không có ai chạy trốn. Ta…”
Ta ngừng nói rồi nhìn ra lối vào Mai Hoa Trang.
Nhìn đi.
Chuyện thế gian đâu phải lúc nào cũng diễn ra như ý nguyện.
Một cỗ xe ngựa đen ngòm vừa đến, và không chẳn có ai bước ra cả.
Bọn ta im lặng, vì bọn ta đã từng nhìn thấy cỗ xe màu đen đó trước đây rồi. Đến cả bánh xe ngựa cũng được sơn một màu đen tuyền, khiến nó như thể bay lơ lủng trong bóng tối nếu đi vào ban đêm.
‘Tới rồi sao.’
Hắn đến nhanh. Hay là do ta chậm chạp nhỉ?
Ta không rõ, nhưng cảm xúc ta lúc này cũng chẳng tệ lắm. Ngược lại, ta còn thấy vui đến mức khó diễn tả nổi.
Công Tôn Tâm bước ra từ cỗ xe ấy.
Ơ kìa?
Đúng là thế gian nhiều chuyện khó ngờ.
Công Tôn Tâm lại kết bè kết phái với Giáo chủ sao?
Đường chủ Khoái Đường lại đánh sau lưng ta như thế này à?
Một tổ hợp đáng sợ đến mức ta chẳng thốt nên lời.
Vậy mà, lại có thứ làm ta bất ngờ hơn nữa. Giáo chủ Huyết Giáo, với bộ hồng y hệt như trái mận chín xuất hiện với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“...Cái tổ hợp quái quỷ gì thế này?”
Vi Tả Sứ lúc này lại đứng lên, và cúi chào người cuối cùng bước ra khỏi xe.
Giáo chủ đi đến trước Mai Hoa Trang. Công Tôn Tâm và Giáo chủ Huyết Giáo lại đi bên cạnh hệt như Quang Minh Tả Hữu Sứ.
‘Thật là một sự kết hợp mới mẻ.’
Vi Tả Sứ cúi chào Giáo chủ .
“Giáo chủ đến rồi.”
Ta không muốn đứng dậy nên chỉ tay về chỗ ngồi đối diện.
“Đến rồi à.”
Giáo chủ gật đầu, lướt ngang qua Vi Tả Sứ rồi ngồi ở phía đối diện ta. Giáo chủ Huyết Giáo lập tức đứng sau hắn, còn Công Tôn Tâm lại đứng sau lưng ta. Việc này khiến sống lưng ta cứ râm ran mãi.
“Không, Tổng Quân Sư này…”
Công Tôn Tâm lập tức gạt bỏ mọi nghi vấn của ta.
“Bọn ta gặp nhau khi đang truy đuổi Giáo chủ Huyết Giáo. Và ta được rủ lên Hoa Sơn cùng. Ta cũng không còn cách nào khác. Như ngươi đã biết…”
Lúc đó ta mới hiểu được tình hình.
Nếu Giáo chủ đã yêu cầu, thì hiếm có kẻ nào dám cự tuyệt. Vì vậy, ta lại sẵn lòng chào đón Đường chủ Khoái Đường, Tổng Quân Sư Công Tôn Tâm với tư cách là đồng minh.
“Phù!”
Có vẻ ta đã tỏ ra khá kinh ngạc. Đến lúc này, ta mới gửi lời chào đến Giáo chủ .
“Đường sá xa xôi như thế. Mọi người vất vả rồi.”
Giáo chủ hỏi ta.
“Nhất Ma Tổ đâu rồi?”
Ta chỉ vào trong trang viên và nói.
“...Hắn bị đánh bại bởi tên Mông Lang đang nằm ngủ ở trong rồi. Thế nên hắn đã kéo quân trở về. Đáng lẽ Giáo chủ cũng nên chứng kiến. Đó là một trận tỉ võ quyết liệt. Nhất Ma Tổ vốn có nhiều lợi thế hơn, nhưng tuyệt kĩ kì lạ của Mong Lang đã xoay chuyển cục diện trận đấu tựa như tia sáng soi rọi bóng đêm.”
Giáo chủ đáp lời ta bằng một câu hỏi.
“Ý ngươi là Nhất Ma Tổ còn sống mà trở về sao?”
Ngay lúc đó, một gã lạ mặt từ bên ngoài bước vào. Ta chưa từng thấy tên này bao giờ. Hắn chậm rãi tiến tới, quỳ xuống từ xa và cất giọng.
“Thưa Giáo chủ , thuộc hạ xin phép báo cáo. Nhất Ma Tổ đã bại dưới tay thứ nam của Phong Vân Mông Gia. Vì đây là một trận tỉ võ nên Nhất Ma Tổ đã được tha sống, thế nên ngài ấy không có bất kì lời biện hộ nào cho việc này. Đó là lời cuối cùng của Nhất Ma Tổ khi để bản thân thua cuộc. Nhất Ma Tổ phải đi nghỉ dưỡng để hồi phục cái thân thể già nua.”
“Còn gì nữa không?”
“Một y sĩ là Mộ Dung Bạch đã đến Hoa Sơn và bôi kim sang dược lên Nhất Ma Tổ để chữa trị tạm thời cho vết thương. Hiện giờ thì người đó đang chữa trị cho Mông Lang.”
“Ta biết rồi.”
“Vâng thưa Giáo chủ . Thuộc hạ xin phép lui đi.”
Giáo chủ nhìn đại huynh.
“Làm thế nào mà Nhất Ma Tổ lại bị đệ tử của ngươi đánh bại được chứ?”
Đại ca khẽ mỉm cười rồi trả lời.
“Không chỉ mình ngươi thấy thế đâu. Ta còn chẳng đoán trước được điều đó cho đến phút cuối cùng cơ mà.”
Giáo chủ quay sang nhìn Vi Tả Sứ.
“Còn đám sát thủ chết như rạ ở ngoài kia là gì thế?”
Vi Tả Sứ bối rối tường trình lại.
“Bọn chúng là sát thủ mà tại hạ thuê, nhưng vì Môn chủ đã dụ dỗ sẽ trả tiền cho bọn chúng nên tại hạ đã giết hết cho rảnh nợ.”
Tức khắc, ta quay sang nhìn Giáo chủ .
Hắn không cười sao?
Thế thì hắn không phải người rồi. Quan sát một lúc, ta nhận ra sự kiên nhẫn của Giáo chủ đã đạt tới độ không biết giới hạn ở đâu nữa rồi.
Ta cố chịu đựng.
“Ta dụ dỗ cái gì chứ?”
“Tại hạ đã giao kèo nếu xử lí được Môn chủ và Kiếm Ma thì sẽ trả công ba nghìn lượng bạc cho từng người. Tại hạ đã nâng lên bốn nghìn, vậy mà Môn chủ lại nói với bọn sát thủ rằng hắn sẽ cho chúng một vạn lượng nếu chúng xử lí được tại hạ…”
“Ta biết rồi.”
“Vâng.”
Giáo chủ nhìn Vi Tả Sứ và chỉ nói một lời.
“Ngươi tới đâu cũng chỉ luôn mồm nhắc về tiền mà thôi.”
“Thứ lỗi cho tại hạ.”
Không biết từ bao giờ mà Giáo chủ Huyết Giáo đã ngồi bệt xuống đất, thở dài và quở trách Vi Tả Sứ.
“Cái tên mặc cả thảm hại này lại là Quang Minh Tả Sứ… Tận thế… Tận thế thật rồi.”
Một kẻ thảm hại lại trách mắng một kẻ thảm hại khác.
Vi Tả Sứ cau mày rồi trừng mắt nhìn Giáo chủ Huyết Giáo.
Giáo chủ Huyết Giáo cũng trợn mắt lên nhìn và nói tiếp.
“Ngươi tính làm gì? Để ta móc mắt ra cho ngươi khỏi phải nhìn nữa nhé? Cái tên Vi gia này, ngươi tưởng ngươi lớn lắm sao? Mới đây cứ mở miệng ra còn ngài Hữu Sứ này, ngài Hữu Sứ nọ. Cái tên mỗi lần gặp là co rúm thế mà giờ thành công rồi nhỉ? Nếu không có Giáo chủ bảo vệ thì ngươi cùng gia môn của ngươi đã bị thiêu cháy tới chết dưới tay ta và Kiếm ma rồi. Ngươi sống cũng dai đấy.”
Thành thật mà nói thì ta rất muốn cười phá lên. Nhưng lúc này lại có Giáo chủ đang nhìn, nên ta phải cố gắng kiềm chế. Thành thử lỗ mũi ta lại nở to ra. Đại ca thấy thế cũng phải nhịn cười.
“...”
Giáo chủ nói với Vi Tả Sứ.
“Ta chẳng thấy tên sát thủ nào có thể giết chết được Kiếm Ma hay Môn chủ cả.”
“Vâng, thực ra tại hạ chỉ muốn chứng kiến võ công của Môn chủ thử một lần mà thôi. Vả lại, bọn chúng là những kẻ thường gây rối ở Hải Nam, nên kiểu gì tại hạ cũng sẽ xử lí chúng thôi.”
Cứ thú nhận đây là tá đao chi kế đi, chứ biện minh kiểu gì khập khiễng thế kia?
Giáo chủ thở dài, tên Vi Tả Sứ liền ngậm miệng lại.
Nhìn thế này thì thấy rõ chức vị Giáo chủ chẳng phải công việc đáng giá cho lắm. Bởi mười tên giáo đồ thì hết mất chín kẻ bị điên rồi.
Còn tên khốn kia thì ngồi thụp xuống đất chẳng khác gì ăn mày. Hắn là Quang Minh Hữu Sứ kia mà, nói gì đi chứ?
Giờ thì ta biết lí do thực sự khiến đại ca rời khỏi Ma Giáo rồi.
Lí do cũng không lớn mấy.
Chỉ là huynh ấy ghét Ma Giáo mà thôi
Đột nhiên, cổng trang viên mở ra. Sắc Ma xuất hiện với mảnh vải trắng quấn quanh trên đầu.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Sắc Ma cùng miếng vải đó. Mộ Dung Bạch đuổi theo phía sau và giữ Sắc Ma lại.
“Không được. Ngài đang bị thương thì cứ ở yên mà nghỉ ngơi đi chứ. Ra ngoài này làm gì?”
“Mộ Dung tiên sinh, để ta làm những gì ta muốn đi.”
Kết cục, Sắc ma và Mộ Dung Bạch lại đi cùng nhau và tiến về phía này. Sắc Ma nhìn trực diện Giáo chủ và nói.
“Giáo chủ tới rồi à?”
“Phải. Ngươi đã đánh bại Nhất Ma Tổ sao?”
“Đúng thế.”
Giáo chủ nhắc tới một thứ mà chẳng ai trong bọn ta ngờ tới.
“Đã bao lâu rồi Hàn Độc không phát tác?”
“Làm sao Giáo chủ lại biết? Cũng khá lâu rồi đấy.”
“Vốn dĩ một kẻ học Ngọc Hoa Băng Công không đúng cách sẽ dễ gặp phải triệu chứng tẩu hoả. Có thể là do nó không phù hợp với thể trạng nữa. Hàn Độc sẽ thường phát tác giữa đêm, khiến con người mất ngủ. Nếu có nữ nhân bên cạnh để ôm ấp thì ngươi có thể ngủ say được. Và cuối cùng, ngươi sẽ bị phụ thuộc và ám ảnh bởi nữ nhân. Từ đó mà ngươi bị gán với cái biệt danh Sắc Ma. Cũng có nghĩa, thứ võ công này ảnh hưởng tới tinh thần của ngươi. Nếu ý chí yếu ớt, ngươi sẽ phải chịu đựng một cuộc đời khốn đốn.”
À, là thật sao?
Ta ngạc nhiên vì Giáo chủ vốn không phải kẻ sẽ đi khoác lác.
Chẳng lẽ đây là lí do tại sao Sắc Ma lại trở thành Sắc Ma?
Có thể Sắc Ma vốn dĩ là một kẻ háo sắc, nhưng Ngọc Hoa Băng Công mà tên ị đùn đó được luyện đã góp phần khiến hắn phải sống một cuộc đời của kẻ háo sắc.
Võ công thật đáng sợ.
Bởi nó có thể khiến vận mệnh của con người thay đổi.
Đây cũng chính là lí do tại sao kết quả võ công chính tông của Bạch Đạo và võ công thuộc Ma Đạo lại khác nhau.
Giáo chủ nhìn đại ca mà nói tiếp.
“Ngươi lại lãng phí chân khí của mình nữa rồi.”
Đại ca ôn tồn đáp.
“Sao lại nói là ta lãng phí nhỉ? Đệ tử của ta không nhận được sự giúp đỡ nào mà vẫn có thể đánh bại Nhất Ma Tổ. Thế thì sao ta phải hối hận?”
“Hừm.”
Ai nấy đều khoanh tay lại nhìn đại ca.
Nhưng mà tại sao cuộc trò chuyện lại thành ra thế này?
Tóm lại thì, đại ca trước đây vì để chữa trị Hàn Độc trong người Sắc Ma mà đã dùng chân khí của bản thân.
Nó khác với việc lãng phí nội công. Nói một cách khoa trương hơn, thì đại ca sau khi rời khỏi Ma Giáo và gặp đệ tử của mình thì đã yếu hơn trước rất nhiều.
Đối với giang hồ nhân sĩ, chân khí chính là như vậy.
Ta quay sang nhìn Sắc Ma.
Ta luôn tự hỏi tại sao tên ị đùn này lại luôn lễ phép và khiêm nhường như thế với sư phụ của mình. Nhưng đúng là trong tình huống này thì điều đó quá hiển nhiên. Sư phụ của hắn đã dùng cả chân khí để xoá tan Hàn Độc trong hắn mà không cần phải đền đáp gì.
Bất chợt, ta lại nhớ đến hình ảnh đại ca hôm trước ngồi trên phản và đẽo mộc kiếm.
Ta nghĩ Lâm Tiểu Bạch cũng đã nhận ra tình trạng chân khí của đại ca.
Hình ảnh đại ca tu luyện với mộc kiếm, luôn ôn tồn và điềm đại lại vụt qua trong đầu ta như một tia chớp.
‘Vậy ra những trận chiến trước đó với huynh ấy chẳng phải việc dễ dàng gì.’
Sao huynh ấy lại chưa từng để lộ ra dù chỉ là một lần nhỉ?
Ta coi Kiếm Ma là đại ca không phí công vô ích rồi.
Có thể những hình xăm kì lạ trên người Sắc Ma xuất hiện là do đại ca đã dùng chân khí của chính mình để chữa trị.
Giáo chủ nói với đại ca.
“Nhưng có vẻ nó đã được lấp đầy lại rồi nhỉ?”
Đại ca hỏi.
“So với trước thì thế nào?”
“Khí tức của ngươi đã khác trước nhiều rồi, nên ta không thể biết được chắc chắn.”
Lúc này, Giáo chủ mới ngắm nhìn phong cảnh của Mai Hoa Trang.
“...Không tệ.”
Là phong cảnh ở Mai Hoa Trang không tệ, hay là vì Giáo chủ trực tiếp đến đây và xác nhận khí tức của Kiếm Ma không tệ? Nhưng chắc hẳn tâm trạng lúc này của Giáo chủ cũng không đến nỗi. Có lẽ đó là cách diễn đạt mơ hồ về mọi thứ đang diễn ra.
Trong khi Giáo chủ đang thưởng ngoạn phong cảnh, tên ị đùn lại mở miệng.
“Giáo chủ !”
“Sao?”
Sắc Ma nhìn chằm chằm Giáo chủ rồi nói.
“Tại hạ xin được phép thách đấu đầu tiên.”
“...”
Trong khi Giáo chủ khẽ mỉm cười, tất cả bọn ta đều hướng mắt về Sắc Ma. Lời thách đấu đến quá bất ngờ, nên chẳng ai nghĩ ra lời gì để nói.
Ta nhìn biểu cảm của Sắc Ma, và nhận ra hắn đang rất nghiêm túc.
“Khoan đã.”
Ta giơ tay lên rồi nhìn Giáo chủ . Giáo chủ nhìn ta như thể cho phép ta phát biểu.
“Môn chủ cứ nói đi.”
Ta nhìn mọi người xung quanh.
“Ta có suy nghĩ thế này về việc tỉ võ. Có thể hơi khác với tất cả người đang đứng đây, nhưng dù vậy thì ta vẫn muốn nói.”
Bởi vì đây là thời khắc quan trọng, nên ta đứng dậy để thể hiện sự trang nghiêm. Ta nhìn mọi người và nói tiếp.
“Khách vừa lặn lội đường xa đến đây. Vội vã chiến đấu liền thì thật không phải phép. Đến mời một ly nước còn không có thì thách đấu cái quái gì chứ? Chẳng biết Thiên Ác tiền bối và Bạch Y có đến đây không nữa, nhưng nếu chúng ta nhào vào quyết đấu xa luân chiến với Giáo chủ thì có hơi không đúng lắm. Hãy chọn ra Thiên Hạ Đệ Nhất ngay tại đây. Nhưng nếu cố gắng giành chiến thắng bằng xa luân chiến thì thật hèn hạ.”
Sắc Ma đáp,
“Vậy thì phải làm sao?”
“Ta biết mình đang hơi lan man. Nhưng cứ lắng nghe đã nào? Vẫn chưa muộn để ngẫm về lời ta muốn nói đâu.”
Ta bày tỏ suy nghĩ của mình với những cường giả trước mặt.
“Hãy chọn ra Thiên Hạ Đệ Nhất, đúng như ta đã nói. Dù chưa có gì chứng minh, nhưng Giáo chủ đây vẫn không khác gì Thiên Hạ Đệ Nhất. Nhìn là biết ngay mà. Thế nên, để Giáo chủ tham gia vào đại chiến tỉ võ này là điều vô cùng đúng đắn. Nếu như mọi người muốn xem ta và Thiên Ác đối đầu với nhau thì cũng được luôn.”
“Hừm.”
“Nếu đại ca muốn thách thức Giáo chủ đây chỉ vì ác cảm cá nhân thì cũng chẳng phải việc gì xấu xa. Hay có ai tò mò về kết quả tỉ võ giữa Bạch Y Thư Sinh và Giáo chủ Huyết Giáo nếu hai người họ đọ sức với nhau không? Và lỡ như Thiên Ác tiền bối muốn đối đầu với Giáo chủ , ta cũng tò mò không biết trận tỉ võ đó sẽ diễn ra như thế nào… Vậy nên, ý ta là… Ở nơi này, không nhất thiết ai cũng phải thách đấu với Giáo chủ . Đó là việc vô liêm sỉ. Mọi người hiểu ý ta không nhỉ?”
Ta chờ đợi câu trả lời và ngắm nhìn cánh hoa rơi trong gió. Dù chẳng liên quan gì, nhưng cứ như bọn chúng đang nhảy múa trước mặt bọn ta vậy.
“Những cao thủ đã sống rất lâu lại tập trung ở Hoa Sơn này, chẳng phải nên làm gì có ý nghĩa chút sao? Ý ta là, hãy quyết định chọn ra Thiên Hạ Đệ Nhất ngay tại đây đi. Tiện thể, hãy quyết định chọn ra cả Thiên Hạ Ngũ Tuyệt nữa.”
Giết hay bị giết, ta muốn làm thứ gì đó cao thượng hơn.
Ta không biết bọn họ có hiểu được lời ta không, vì khả năng diễn đạt của ta còn khá kém cỏi.
Ta muốn định nghĩa thật minh bạch ý nghĩa của Hoa Sơn Luận Kiếm.
“Một khi cuộc chiến này kết thúc, cái tên Tam Tài cũng sẽ biến mất. Đứng đầu sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất, và ngay sau đó là những biệt danh mới sẽ hình thành. Thời đại này, đã đến lúc thay đổi rồi.”
Thời gian này, có thể là món quà dành cho Giáo chủ , hoặc là dành cho tất cả bọn ta.
Ta chỉ mong như thế thôi.