Ta không rõ suy nghĩ của Giáo chủ.
Không chỉ mình ta mà tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Giáo chủ.
Lúc này nếu Giáo chủ có bảo bọn ta im lặng và bất ngờ tấn công thì cũng không có gì là lạ. Hoặc như những gì ta đề nghị, lựa chọn trở thành đệ nhất thiên hạ cũng không có gì là lạ.
Ta đưa ra đề nghị, nhưng quyền lựa chọn thuộc về Giáo chủ.
Thực ra đó chính là những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng ta.
Dù ta thừa biết khả năng ta bại trận trước Giáo chủ là rất cao. Nhưng ta không chỉ có một mình, ta còn có Tứ Đại Ác Nhân nữa. Cũng có thể bọn ta sẽ tìm được cách tiêu diệt Giáo chủ ở Hoa Sơn này.
Vì cơ thể con người không thể nào chịu được đòn tấn công của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Khi đó điều gì sẽ xảy ra nhỉ.
Những con người bất hạnh.
Sẽ không một ai có thể sống sót.
Có lẽ đến lúc đó bọn ta cũng không thể sống sót trở về và đứng trước mặt Yểu Lan Nhi.
Bọn ta không thể để đứa trẻ như Yểu Lan Nhi thấy được những góc khuất của sư phụ nó được.
Ta không muốn Yểu Lan Nhi đi theo con đường bất hạnh của các sư phụ nó. Ta chỉ muốn mình tự kết liễu sự bất hạnh này và mở ra một chân trời mới cho đệ tử của mình.
Sau khi đối phó với Giáo chủ.
Nếu ta còn toàn thây trở về gặp Yểu Lan Nhi thì sẽ tốt biết mấy nhỉ?
Ta muốn một ngày nào đó, ta có thể tự mình nấu món canh gà cho Yểu Lan Nhi ăn, để con bé có thể cảm nhận được Đắc Thủy Huynh đã nấu ăn đỉnh cao đến cỡ nào.
Dù ta có mạnh mẽ đến đâu, ta cũng không tự tin rằng bản thân có thể sống sót với tứ chi nguyên vẹn.
Phải còn lại cánh tay này ta mới có thể làm mì được…..
Tất nhiên, nó còn dùng để giết những kẻ đáng chết nữa.
Nếu ai đó hỏi ta phải lựa chọn giữa canh gà và giết chết kẻ nào đó, ta cũng không biết phải chọn thế nào nữa.
Đó là bởi vì ta chưa bao giờ trực tiếp giết chết kẻ nào xung quanh ta. Như kiếp trước của mình, nếu ta đứng đầu một tổ chức nào đó thì sẽ có thể gây ra chiến tranh, nhưng nguồn cơn của mọi chuyện là do Ma Giáo, vậy nên ta mới trao lại tất cả những quyền lực mà bản thân có cho Lâm Tiểu Bạch và Bạch đạo.
Trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Giáo chủ.
Ánh mắt của mọi người lại hướng về Trang chủ Mai Hoa Trang.
Trang chủ bước ra ngoài cùng với đám thị tì, trên tay mỗi người cầm một chiếc khay.
Trang chủ Mai Hoa Trang cúi đầu chào hỏi Giáo chủ.
“Bái kiến Giáo chủ, ta là Trang chủ Mai Hoa Trang. Vì bận pha trà nên ta đành thất lễ chưa kịp đón tiếp Giáo chủ chu đáo. Dù trà của ta không phải loại trà ngon nhất nhân gian nhưng một chén trà giải nhiệt lúc này cũng không tồi đâu.”
Các thị tì đặt khay trà xuống bàn và mời trà từng người.
Dù đây là một cuộc chiến nhưng trước tiên cứ phải thưởng trà trước đã.
Dù có là cường giả thì cũng phải cảm thấy nóng chứ.
Thấy bầu không khí khá căng thẳng nên Vi Tả Sứ lên tiếng.
“Giáo chủ, để ta uống trước.”
“……”
Hắn uống một ngụm trà để kiểm tra độc giúp Giáo chủ.
Bọn ta nhìn biểu cảm của Giáo chủ trước rồi mới uống trà. Sau khi thấy bọn ta đã uống, Giáo Chủ mới dám cầm chén trà lên uống.
Đúng như những gì Trang chủ Mai Hoa Trang nói, vị ngọt thanh của nó giúp ta cảm thấy tinh thần mình trở nên sảng khoái hơn, có lẽ nó được pha với chút nước trái cây nữa.
Sau ngụm trà này sẽ là một trận đại chiến sao?
Dư vị thanh khiết nhưng cũng rất đậm đà….
“Ừm, ngon lắm.”
Nhờ có Trang chủ Mai Hoa Trang ta chợt phát hiện ra một việc. Nếu chiến đấu trên Hoa Sơn, thì khi khát nước bọn ta sẽ phải xuống núi tìm nước sao. Vậy ngay từ đầu há chẳng phải nên tìm một nơi chiến đấu gần thác nước sẽ tốt hơn…..
Đây chính là lý do vì sao các môn phái nổi tiếng lại thường nằm ở vùng núi chứ không phải hoang mạc. Khi dòng suy nghĩ của ta bắt đầu đi xa, ta trấn tỉnh lại bản thân và nhấp một ngụm trà.
Sau khi uống trà, Giáo chủ nói với Trang chủ Mai Hoa Trang.
“Vị không tồi. Có vẻ như ngươi có điều gì đó muốn nói, mau nói đi.”
“Vâng, thưa Giáo chủ. Các thị tì của ta có thể xem trận tỷ võ của các tiền bối không?”
“Nếu ngươi thấy việc đó có ích gì thì cứ việc. Nhưng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, nên tốt nhất chỉ nên xem từ trong nhà thôi.”
“Đa tạ Giáo chủ.”
“Ngươi có phải hậu duệ của Quan Doãn Tử không?”
“Cũng không hẳn là không có quan hệ, nhưng mọi người lại thường thích gọi là hậu duệ. Quan Doãn Tử coi trọng việc học hơn võ công, hầu hết võ công được lưu truyền từ nhiều đời đã bị thất truyền, nếu nhận mình là hậu duệ của Quan Doãn Tử thì hơi mất mặt rồi.”
“Tuy nhiên, nhìn tay ngươi lại có vẻ như đã luyện kiếm từ lâu.”
“Vâng, vì không có hứng thú học hành nên ta thường tự mình luyện kiếm, so với việc cầm cuốn sách trên tay rồi chẳng vào đầu được mấy chữ thì luyện võ vui hơn.”
“Ban đầu ngươi có biết Môn chủ không?”
“Ta hơi ngạc nhiên khi họ ghé qua nơi này và mượn nó làm nơi tỷ võ, có lẽ vì phong cảnh đẹp đẽ nơi đây.”
Giáo chủ nhìn ta.
“Vì cảnh đẹp sao?”
Ta không biết nói gì nên chỉ gật đầu. Ta tự hỏi liệu khung cảnh có ảnh hưởng gì đến hiệu suất chiến đấu không nhỉ.
Trang chủ Mai Hoa Trang nói như thể cảm thấy hơi bất công.
“…..nếu ta thắng, ta sẽ đuổi mọi người đi, nhưng vì ta đã thua nên mọi chuyện mới thành ra thế này.”
Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn quanh trang viên đổ nát của mình rồi lẩm bẩm.
“Trang viên cũng đã trở thành một mớ hỗn độn.”
Ta bật cười khúc khích.
“Ta xin lỗi.”
Thật kỳ lạ, Trang chủ Mai Hoa Trang lại là người có thể giao tiếp bằng mắt với cả ta và Giáo chủ. Tuy nhiên, hắn không hề có chút sợ sệt nào đối với Giáo chủ cả. Nếu một người không biết sợ sệt thì sẽ đáng sợ thế nào nhỉ? Dù sao thì trước mặt Giáo chủ Trang chủ Mai Hoa Trang cũng là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm.
Quả nhiên là người hiểu rõ giá trị của bản thân nên mới tỏ ra lịch sự như thế.
Hơn nữa, sự lịch sự của Trang chủ rất khác biệt so với tên Vi Tả Sứ thô thiển kia.
Giáo chủ gật đầu.
“Được rồi.”
Những lời đó có nghĩa là Giáo chủ hiểu hết mọi chuyện, sau đó Giáo chủ ra lệnh cho đám thị tì lui ra. Trang chủ Mai Hoa Trang lui về trang viên cũng với đám thị tì. Dù sao thì nên quan sát mọi chuyện trừ xa cũng tốt hơn cho Trang chủ. Thật ra, nếu thực lực võ công không tốt thì ở lại đây khi các cao thủ chiến đấu với nhau sẽ có nguy cơ mất mạng rất cao.
Ít nhất cũng phải là một con ếch có thể đạp vỡ một hòn đá khi nó bay đến bất ngờ, nhưng Trang chủ Mai Hoa Trang lại chỉ là một con ếch thiếu sức sống, nên việc tránh xa nơi này là một việc đúng đắn.
Khi vừa uống xong ngụm trà…..
Giáo chủ lên tiếng.
“Vi Tả Sứ.”
“Vâng, thưa Giáo chủ”
“Ngươi đã khôi phục được võ công của Cuồng Tính Tử chưa?”
Vi Tả Sứ tỏ vẻ xấu hổ bất đắc dĩ mở miệng đáp.
“Ưm, chuyện là…”
“Ngươi muốn được thách đấu với ta sau khi đạt được thành tựu, nhưng giờ không phải hơi sớm sao?”
“Không phải đâu ạ. Tại hạ đã cố gắng khôi phục nó sau khi nghiên cứu thật kỹ, nhưng đó không phải việc dễ dàng, vì các phương thức võ công cũ hoàn toàn khác.”
“Nhưng ta lại thấy Gia môn của ngươi rất hãnh diện khi đạt được Nhật Quang mà.”
Giáo chủ nhìn quanh bọn ta rồi dán chặt ánh mắt lên người ta.
“Ta nghe báo cáo rằng, Môn chủ đã nghiên cứu thành công Tam Muội Chân Hỏa trong suốt thời gian qua nhỉ.”
Ý Giáo chủ là Viêm Kê sao? Ta cũng không hề phủ nhận nó.
“Chính xác.”
“Trong giang hồ này chưa có đến mười loại võ công có thể đối phó với Tam Muội Chân Hỏa, ngay cả ta còn không biết ngươi đang sử dụng loại võ công nào nữa mà.”
Đây là lần đầu tiên ta nghe về chuyện này, kể cả người am hiểu về lĩnh vực này cũng hỏi Giáo chủ.
“Sao lại chỉ có mười thôi?”
“Đã rất lâu rồi, nên nhiều loại võ công cũng bị lãng quên.”
“Đằng sau sự lãng quên ấy chắc hẳn có một câu chuyện nhỉ.”
Giáo chủ gật đầu.
“Con người vốn dĩ luôn tìm kiếm sự yên bình. Tam Muội Chân Hỏa vốn dĩ được phân thành nhiều loại nhưng suy cho cùng bản chất của nó vẫn là sự đốt cháy chân khí mà cường giả giang hồ thường nhắc đến. Nó có nghĩa là, nếu đốt cháy càng nhiều thì chân khí cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều. Và khi con người ta càng cảm nhận được sự tổn thương của cơ thể lại càng chú tâm hơn đến việc vận khí điều tức. Việc này cũng có liên quan mật thiết đến tâm ma ngoại đạo. Vì việc đốt lửa và giữ lửa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hầu hết các cao thủ đều có thể xử lý được sự phát triển của Tam Muội Chân Hỏa nhưng khó có thể thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nhưng sao lại như thế nhỉ?”
“Ừm, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn đốt cháy chân khí để có thể giành được chiến thắng trong một cuộc chiến…”
“Đó là bản chất của một cường giả.”
Ta nhìn Giáo chủ.
Người này chắc hẳn hiểu rất rõ lý do vì sao tên ị đùn lại bị gọi là Sắc Ma, thậm chí Giáo chủ còn tìm ra được lý do vì sao ta được gọi là Cuồng Ma. Nếu thành thạo võ công, dường như đều có thể đoán được hầu hết mọi chuyện diễn ra nhờ cả vào võ công.
Vậy nên Giáo chủ cũng chính là một Đại Tông Sư.
Giáo chủ nói với ta.
“Ma đạo hiện đang nắm giữ rất ít võ công được gọi là Tam Muội Chân Hỏa. Môn chủ lại có vẻ là hậu duệ của Ký Tính Tử hoặc hậu duệ của Tạp Bộ Mật Giáo phải không?”
Ta đứng lâu hơi mỏi chân nên đã ngồi xuống gần Giáo chủ rồi trả lời.
“Ta thực sự đã học được võ công của Ký Tính Tử.”
Giáo chủ gật đầu.
“Nhưng ngươi lại không phát điên nhỉ.”
“Ta có cảm giác mình cũng hơi điên rồi.”
“Nhưng rồi sẽ ổn thỏa cả thôi.”
Lúc này mọi người chỉ ngồi dưới đất và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ta và Giáo chủ. Do họ không quá bận rộn nên ai cũng tỏ vẻ tò mò về câu chuyện của Giáo chủ.
Vì câu chuyện này họ sẽ không nghe được ở bất kỳ nơi nào khác.
Ta hỏi Giáo chủ.
“Liệu có Tam Muội Chân Hỏa nào của Tạp Bộ Mật Giáo không?”
“Môn chủ à, hầu hết các giáo phái đều có Tam Muội Chân Hỏa. Nhưng Ma Công mà Bạch đạo thường truyền miệng với nhau cũng giống nhau cả thôi. Tất cả đều được gọi là Tam Muội Chân Hỏa.”
“Sao Tam Muội Chân Hỏa lại được gọi là Ma Công.”
Giáo chủ khẽ mỉm cười.
“Tôn giáo mà đại đa số mọi người đều tin tưởng là chính tông. Nhưng nếu tôn giáo đó có ít người tin tưởng hơn lại bị coi là Ma Giáo. Vậy sao tôn giáo lại có được võ công của Tam Muội Chân Hỏa? Vì vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không được coi là chủ lưu. Rất nhiều người thuộc chính phái ấp ủ khuynh hướng cách mạng. Dù có bất mãn với đế chế hiện tại hay không thì việc cần có một cuộc cách mạng để lật ngược tình thế hiện tại của đất nước là điều rất bình thường. Vậy nên họ bị đối xử như ma quỷ là điều đương nhiên.”
Ta gật đầu.
Theo những gì ta biết, lần đầu tiên từ Ma Giáo xuất hiện là trong những ghi chép của triều đình.
Giáo chủ tiếp tục nói.
“Kỳ thực, việc các tôn giáo lớn tàn sát những thành viên của các tôn giáo nhỏ hơn thường xuyên xảy ra, giống như việc một cường quốc xâm lược tiểu vương quốc mà thôi. Đây là bản chất những gì xảy ra trong cuộc sống của con người, nhưng những thông tin về các cuộc tàn sát đa số đều bị xóa bỏ. Những gì còn lại chỉ là những lời truyền miệng không rõ bản chất về Ma Giáo mà thôi.”
Đây là lý do vì sao khi ai đó nhắc đến từ Ma Giáo trước những người thuộc Thiên Ma Thần Giáo, họ sẽ bị mất mạng mà không rõ lý do. Tất nhiên, những thủ lĩnh khi nhắc đến Ma Giáo là một trường hợp khác rồi. Đây chính là cách thế gian này đang vận hành.
Vậy Cuồng Tăng thật sự thuộc Tạp Bộ Mật Giáo.
Điều này có nghĩa là Cuồng Tăng bị mắc chứng cuồng giống như ta là do có liên quan đến Tam Muội Chân Hỏa.
Tất nhiên, đó chưa phải là tất cả.
Cái chết của Cuồng Tăng chắc chắn phải có nguyên do nào đó, và khi khách điếm của ta bốc cháy, tâm trí ta cũng chìm đắm trong Tam Muội Chân Hỏa.
Giáo chủ nhìn ta và nói.
“Bản chất của ngươi là một kẻ nóng tính. Đôi khi ngươi cũng tỏ ra lạnh lùng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Ta không biết Âm Dương Chi Thể của ngươi là bẩm sinh có được hay nhờ sự phát triển về võ công.”
“Ý ngài là, ta có được Âm Dương Chi Thể là do luyện tập võ công mà ra?”
“Ta không biết chi tiết. Nhưng ta có thể đoán như vậy là nhờ võ công của ngươi. Chỉ có mấy tên lang băm mới đoán mò mà thôi.”
Khi nghe nhắc đến lang băm, ta liền nhìn sang Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch nhìn chằm chằm ta với ánh mắt điềm đạm.
“Tại hạ không phải lang băm.”
“Ta biết.”
“Nhưng sao ngài lại nhìn ta như vậy?”
“Chỉ là, tiên sinh là y viên duy nhất từng bắt mạch cho ta.”
“Vâng.”
Ta nhìn mọi người xung quanh rồi nói.
“Nhìn kỹ thì có vẻ như mọi người đều đã luyện qua Ma Công hết rồi nhỉ.”
Nhìn vào biểu cảm của Giáo chủ, ta cũng có thể xác nhận được tất cả đã luyện Ma Công. Đây có phải lý do vì sao truyền thống lại đáng sợ đến vậy không?
Thoạt nhìn thoáng qua, Giáo chủ lại nói.
“Ta đã phải hành động ngay sau khi có rất nhiều thư sinh bị thảm sát trong một thời gian dài. Nếu ta không hành động, có lẽ có rất nhiều võ công biến mất hơn bây giờ. Nhưng điều bất ngờ là hậu duệ của Quan Doãn Tử, Cuồng Tính Tử, Ký Tính Tử đều tập trung lại nơi này……..Vi Tả Sứ.”
“Vâng, thưa Giáo chủ.”
Giáo chủ nhìn Vi Tả Sứ rồi nói với hắn bằng giọng điệu bình tĩnh.
“Lý do để ta giữ lại cái mạng quèn của nhà ngươi không còn nữa rồi. Ngươi nghĩ sao?”
“…..”
“Ta đã lệnh cho ngươi rất nhiều việc nhưng hãy nhìn những gì ngươi làm đi, giữ ngươi lại có ích gì đâu chứ?”
“Mong Giáo chủ thứ lỗi.”
“Có bao giờ ngươi nghĩ đến việc sẽ từ bỏ tất cả và chiến đấu mà không cần đến sự giúp đỡ của đám thuộc hạ mình chưa? Sở dĩ ngươi cố gắng kiếm thật nhiều tiền là vì võ công còn gì. Ngươi học võ chỉ để có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Hãy chọn một đối thủ đi. Ta muốn kiểm tra năng lực của ngươi ngay lúc này. Đừng chỉ là một tên cặn bã chỉ ham muốn tiền mà hãy trở thành một Gia chủ có tiềm năng như lời các trưởng lão đã nói….. Mau lên đi.”
Trận tỷ võ này không rõ sống chết.
Sau khi nghe lệnh của Giáo chủ, Vi Tả Sứ cúi đầu.
“Vâng ạ.”
Dù sao Giáo chủ có vẻ đã chấp nhận đề nghị của ta. Nhưng việc triển khai nó, Giáo chủ lại để Vi Tả Sứ phụ trách, Nhưng ta lại không hiểu được ý đối phương là gì.
Vi Tả Sứ nhìn ta.
Ta chỉ vào bản thân mình và hỏi.
“Ta sao?”
Tên này mất trí rồi à? Sao lại dám thách đấu với ta trước?
Vi Tả Sứ chuyển ánh mắt của mình sang Sắc Ma. Sắc Ma nhìn Vi Tả Sứ với vẻ mặt hoang mang. Dù gì hắn cũng đang bị thương sau trận chiến với Nhất Ma Tổ. Nhưng tên ị đùn này lại nhìn sang ta.
“Ta sao?”
Vi Tả Sứ hừ một tiếng rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch hơi cúi đầu xuống.
“Tại hạ là y viên mà.”
“Ta biết.”
Công Tôn Tâm là người đầu tiên lên tiếng muốn thách đấu.
“Vi Tả Sứ, còn ta có được không?”
“Vì không biết ngươi là ai nên ta từ chối.”
Nghĩ lại thì khi Giáo chủ vừa đến lão già kia đã có ý muốn thách đấu rồi.
Đại ca nhìn thẳng vào mắt tên Vi Tả Sứ vừa nói và nở một nụ cười.
“Đúng như ta dự đoán, có vẻ chỉ còn lại mỗi ta thôi nhỉ.”
Vi Tả Sứ gật đầu.
“Chấp nhận thách đấu.”
Đột nhiên, ta cảm thấy những hành động của Vi Tả Sứ thật đáng ghê tởm. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn là một người có thực lực tốt, nhưng lại tỏ ra bản thân yếu kém. Sau khi chứng kiến hắn lấy mạng Hải Nam Sát Tinh, ta thừa biết hắn chẳng yếu đuối chút nào.
Đại ca chắc cũng có suy nghĩ tương tự nên lên tiếng mỉa mai hắn.
“Đến lúc này vẫn còn kiêu ngạo thế sao?”
Vi Tả Sứ khẽ mỉm cười.
“Đó là những gì ta đã được học.”
Hai người di chuyển đến khu vực rộng hơn, ta giật mình khi nghe thấy giọng nói của Giáo chủ Huyết Giáo.
“Này, Kiếm Ma.”
“Sao nào.”
Giáo chủ Huyết Giáo nói với đại ca.
“Ít nhất cũng phải chặt đứt một tay hắn đấy nhé.”
Ta quay đầu lại nhìn Giáo chủ Huyết Giáo.
Tên khốn này đang đứng về phe ai vậy chứ?