Chương 409 : Món quà của Kiếm Ma

Gã thương nhân hèn hạ kia lại dám thách đấu với đại ca. Lí do đơn giản chỉ vì hắn nghe từ Giáo Chủ và biết chân khí của đại ca đã bị tổn hại. 

Thắng là thắng thôi. 

Ta không thể suy nghĩ lạc quan rằng đại ca sẽ thắng được. Bởi lẽ chân khí của đại ca vẫn đang trong quá trình hồi phục, và cũng vì nội công của Vi Tả Sứ có thể tương đương với đại ca lúc chưa tổn hại chân khí. Hắn là thương nhân đệ nhất Ma Giáo. Vậy rốt cuộc hắn đã nuốt trọn bao thứ ngon, bổ rồi chứ?

Nhưng dù thế thì đại ca vẫn đặt câu hỏi cho Vi Tả Sứ. 

“Không có vũ khí cũng được sao?”

Vi Tả Sứ gật đầu.

“Một thanh trường kiếm tầm thường cũng chẳng chặn nổi Quang Minh Kiếm. Hỡi ngài Kiếm Ma, Tả Sứ tiền nhiệm và cũng là kẻ bội giáo. Hãy bắt đầu đi.”

“Hừm. Tên ấu trĩ.”

Đột nhiên đại ca nhìn ta chằm chằm. Ta giao tiếp bằng mắt với huynh ấy, và truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua thủ ngữ. 

‘Đại ca, khuấy động thêm đi.’

Huynh ấy có hiểu thủ ngữ của ta không nhỉ?

Đại ca hỏi Vi Tả Sứ. 

“Ta nghe rằng thuộc hạ của ngươi đã lùng sục khắp thiên hạ để tìm linh dược. Có đúng như thế không?”

“...”

“Nội công mà ngươi tích luỹ từ việc thu thập linh dược như một con chuột nhắt đương nhiên sẽ cao hơn ta rồi. Nhưng mà, ta sẽ cho ngươi thấy rằng nội công không phải là tất cả đâu."

Ta giơ ngón cái về phía đại ca.

‘Hay quá đại ca ơi.’

Bất ngờ thay, huynh ấy nhìn ta, gõ nhẹ tay vào thái dương rồi dùng khẩu hình để nói với ta.

‘Xem cho kĩ.’

Nói ta xem cái gì kĩ chứ? Huynh ấy có ý gì nhỉ? Nhưng ta không thể trực tiếp hỏi lúc này được.

Dù sao thì bây giờ đại ca cũng là đệ tử của ta rồi. Tài ăn nói của Mộ Dung Bạch và đại ca ngày càng trở nên độc địa, ta lại càng cảm thấy tự hào. 

Trước hết, ta cảm giác như mình đã trở thành thủ lĩnh của một môn phái chiến đấu bằng miệng lưỡi. 

Nhưng lỡ sau này ta bị Yểu Lan đối xử tệ bạc thì sao? Nghĩ đến đó, ta bỗng dưng lại thấy buồn. Thế nên trước mặt Yểu Lan ta phải cẩn trọng hơn cả trong lời nói lẫn hành động mới được. 

Đại ca và Vi Tả Sứ bắt đầu trận đấu. Kì lạ thay, đại ca lại không rút Quang Minh Kiếm ra. 

Huynh ấy muốn đánh bại Vi Tả Sứ bằng thanh kiếm vẫn còn trong vỏ sao?

Huynh ấy không phải kẻ ngốc, nên ta chỉ cần đứng nhìn mà thôi. 

Đúng hơn, đại ca tích cực dùng tả chưởng khiến xung đột chưởng lực liên tục xảy ra. 

Chỉ đứng nhìn thôi mà bọn ta cũng có thể cảm nhận được dư chấn từ chưởng lực đó. 

Ban đầu chỉ là cơn gió nhẹ, nhưng không biết từ bao giờ mà nó trở thành gió lạnh rét căm.  

‘Quả nhiên Nhật Nguyệt là Nhật Nguyệt.’

Chỉ mới ở giai đoạn thăm dò nhưng Vi Tả Sứ đã phải tung ra chưởng lực chứa đựng cả khí vận âm và dương. 

Ta tự hỏi hắn đã giết Hải Nam Sát Tinh kiểu gì. 

Không có bất kì động tác dư thừa nào trong chuyển động của Vi Tả Sứ. 

Có lẽ vì đã tu luyện chưởng pháp lâu năm nên hắn có thể cân bằng giữa tấn công và phòng thủ vô cùng hợp lí. Hạ thể di chuyển cứng cáp và chắc chắn. Vi Tả Sứ không để lộ bất cứ sơ hở nào. 

Nhưng cứ quan sát kĩ một lúc xem sao. 

Ở một khía cạnh nào đó, chưởng pháp của Vi Tả Sứ thể hiện rõ được bản chất thương nhân của hắn. 

Tức, phạm vi chuyển động của hắn luôn được gói gọn trong suy nghĩ ‘không được để bản thân chịu tổn thất nào’. Hắn không liều lĩnh, lại khá nham hiểm, nhưng phải công nhận là hắn đã đạt tới cảnh giới cao thủ. 

‘Nhưng làm sao mà đánh bại đại ca với những thủ pháp như thế chứ.’

Dù vậy, đúng như dự đoán của ta và đại ca, nội công của hắn vô cùng thâm hậu. 

Rõ ràng nội công của đại ca đang kém hơn, nhưng ta không thể phân biệt được là huynh ấy đang giả vờ yếu đuối, hay thực sự bị đẩy lùi. 

Trận thăm dò đã kết thúc. Trận công phòng chiến giờ mới thực sự bắt đầu.

Khoảnh khắc Vi Tả Sứ tóm lấy Quang Minh Kiếm bằng tay trái, đại ca lập tức rút kiếm ra. 

Tuy nhiên khi mới rút được một nửa, Vi Tả Sứ búng tay một cái rồi đưa thanh kiếm lại vào vỏ. Trận công phòng chiến lại tiếp tục diễn ra. 

Ngón tay của Vi Tả Sứ liên tục chỉ vào mặt, ngực và bụng của đại ca. Huynh ấy nhanh chóng đổi hướng kiếm để chặn chỉ pháp đang đồng thời nhắm vào mình. 

Bặc bặc bặc!

Vi Tả Sứ phóng chưởng lực dữ dội, đại ca dùng tả chưởng đỡ lại rồi bị dội ngược vào không trung. 

Có thể đây chỉ là thủ đoạn của đại ca. 

Nhưng cũng có khi Vi Tả Sứ vẫn chưa tung hết sức mình. 

Vi Tả Sứ lên tiếng. Giọng hắn lúc này dường như đã thoải mái hơn. 

“Sao ngươi không rút kiếm ra đi? Ta nghe rằng ngươi có tuyệt kĩ gì gọi là Ma Kiếm Hồn Chiến Trường đúng chứ?”

“Ngày xưa nó dùng để đối đầu với các trưởng lão. Có vẻ so với lúc đó, mức độ nguy hiểm của nó đã giảm xuống đáng kể rồi. Ta sẽ sử dụng nó khi cảm thấy mình sắp phải chết. Vậy nên đừng có dư hơi mà lo lắng thế nữa.”

Nói tóm lại, ngươi đừng làm ta buồn cười vì ta sẽ không chết đâu. 

Vi Tả Sứ cười phá lên. 

“Ra là vậy sao? Thế thì ta càng muốn chứng kiến rồi.”

Ta nổi da gà trước ngữ điệu vừa rồi của Vi Tả Sứ. Bởi vì lối nói chuyện và ngữ điệu của hắn tự dưng khác hẳn. Hay đây mới chính là giọng điệu thật của hắn? Việc chiến đấu căng thẳng đã khiến hắn quên mất thuật đối nhân xử thế nên giọng điệu thật mới xuất hiện. 

Vậy ra hắn vốn là một kẻ hèn hạ và đê tiện thế này. 

Trong lúc hai người họ chiến đấu, Sắc Ma im lặng ngồi quan sát. Có vẻ tư thế ngồi không được thoải mái nên hắn cứ cựa quậy liên tục. Vẻ bất mãn lộ rõ trên khuôn mặt hắn. Không thể trách được, vì đại ca hiện giờ hoàn toàn không sử dụng cả kiếm phong, kiếm khí và kiếm cang.

Hệt như lúc đấu với Trang chủ Mai Hoa Trang vậy. 

Vi Tả Sứ vô cùng thận trọng. Hắn quan sát từng cử chỉ của đại ca, rồi mới dần tăng cường nội công. 

Đại ca sau mỗi cú va chạm lại bị đẩy ra xa hơn. 

Nội công chỉ mang tính tương đối. 

Nội công của đại ca không yếu, nhưng dường như nội công của tên Vi Tả Sứ kia thâm hậu đến lạ thường.

Vậy mà đến cuối cùng, huynh ấy vẫn không rút kiếm. 

Ai nhìn vào cũng thấy rõ huynh ấy đang chơi đòn tâm lý…

Nhưng chẳng ai hiểu được đây là đòn tâm lý kiểu gì…

Thế nên trận chiến này thật kỳ lạ…

Một cuộc đối đầu đầy kiên nhẫn giữa thương nhân sở hữu nội công thâm hậu và một kiếm khách dính phải trọng thương. 

Quan sát kĩ lưỡng, ta lại thấy di chuyển của đại ca so với trận thăm dò lại có phần thoải mái hơn. Có vẻ huynh ấy muốn đánh bại Vi Tả Sứ bằng những kĩ năng cơ bản mà thôi. 

Động tác của huynh ấy hệt như thói quen thường ngày. Ngồi trên phản lau kiếm, đứng dậy rồi vung, thách đấu và thua Lâm Tiểu Bạch, sau đó lại ngồi mài kiếm. 

Đại ca đột nhiên nhìn giống như kiếm khách điềm đạm xuất thân từ danh môn chính phái. 

Huynh ấy đang chiến đấu rất tốt theo cách riêng của bản thân, nhưng có vẻ huynh ấy cố cầm cự là vì một lí do khác. 

Quả nhiên, xét về nội công thì huynh ấy đang thất thế.

Tuy nhiên, gương mặt huynh ấy lúc này không hề phảng phất một chút lo lắng hay sợ hãi nào…

Đại ca đúng thật là một kẻ có gan, có cả khả năng chịu đựng mãnh liệt để vượt qua hoàn cảnh dù cho nó khó khăn đến mức nào. 

Giọng của Vi Tả Sứ vang lên.

“...Đây chưa phải là kết thúc đúng chứ?”

Cuộc chiến rốt cuộc đã xoay chuyển thế nào? Vi Tả Sứ như nắm chắc phần thắng nên bắt đầu nói nhiều hơn hẳn. Sau khi phóng chưởng lực vào đại ca, hắn lại mở mồm ra lải nhải. 

“Khi nãy ngươi đã nói.”

“...”

“Nếu ngươi bị đánh bại, thanh kiếm này sẽ giao lại cho đệ tử của ngươi.”

“...”

“Thế thì ta sẽ đánh bại đệ tử ngươi.”

“...”

“Và đoạt lấy thanh kiếm rồi.”

Trong tình trạng bị Vi Tả Sứ dồn ép bằng nội công, thanh kiếm của đại ca như lạc hướng. Nhưng ngay sau đó, nó đã nhanh chóng về lại vị trí của nó. Đại ca mỗi khi bị đẩy ra liền đáp lại bằng hư chiêu, sau đó dùng kiếm đánh mạnh vào tay Vi Tả Sứ. 

Vi Tả Sứ bật cười.

“Cái tên cố chấp nhà ngươi.”

Vi Tả Sứ phân tích kiếm chiêu bằng chưởng pháp. Lòng bàn tay hắn xuất hiện thứ chưởng lực đang lơ lửng trong không trung. Hắn tấn công một cách đùa giỡn với đại ca như thể tên Nhất Ma Tổ dùng Nguyệt Luân vậy. 

Chỉ cần nhìn hình dáng của chưởng lực là có thể đoán được nội công thâm hậu đến mức nào. Chưởng lực của hắn có màu đỏ và xanh xen lẫn với nhau. 

Cũng nhờ vậy mà đại ca mới chém, bẻ và đâm liên tục như thể bù đắp cho sự thiếu sót của mình. Mỗi lần như thế, vẻ ngoài của huynh ấy lại dữ tợn hơn, như thể lúc xông vào Cái Bang vậy. 

Thủ pháp của Vi Tả Sứ thì càng lúc càng phức tạp. 

Tầm nhìn của đại ca bị che mất bởi chưởng lực. Khung cảnh này hệt như một gã diễn xiếc đang cố lừa đám trẻ với những thủ thuật biến hoá tạp nham. 

Vi Tả Sứ lúc này đã trở nên ít nói hơn. 

Đại ca mím chặt môi đến mức kẻ đang trêu đùa huynh ấy cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. 

Vị trí giao chiến của hai người họ thay đổi liên tục. Cứ xa, rồi lại gần. 

Khi bị đẩy vào thế phòng thủ, đại ca mới lên tiếng cảnh báo.

“...Ta sẽ rút kiếm.”

“Nên như thế.”

Đòn công kích của Vi Tả Sứ cũng dữ dội hơn. Hắn ta làm vậy hẳn là để cản trở chuyển động của huynh ấy, ngăn cả đòn tấn công của kiếm. 

Ta không khỏi thở dài. 

‘Chà. Cái tên này. Đáng nể thật đấy…’

Đột nhiên, ta nghĩ về lí do mà đại ca cố cầm cự cái trận chiến đầy bức bối thế này cho tới tận bây giờ. Phải chăng huynh ấy cũng đã nghe nói về tuyệt kỹ của Vi Tả Sứ? Vì từng là Tả Sứ nên hẳn là huynh ấy có đầy đủ thông tin về thuộc hạ của mình rồi. 

Thân trên của Vi Tả Sứ đột nhiên vặn vẹo như một con trăn khổng lồ. Hắn phóng chưởng lực vào vai trái của huynh ấy. 

Bụp! 

Cơ thể của đại ca bay thẳng vào không trung. 

Vi Tả Sứ lại bước lên phía trước và tiếp tục phóng chưởng lực vào đại ca đang lơ lửng.

Đại ca vẫn chưa tỉnh khỏi chưởng lực trước đó lại phải nhận thêm đòn tấn công khác. Huynh ấy bị đẩy mạnh ra phía sau, bay thẳng vào bức tường khiến cả tường rào sụp nát. 

Đùng!

Giờ thì trước mặt bọn ta chỉ còn mỗi Vi Tả Sứ. 

Đột nhiên, giọng nói của đại ca vang lên bên ngoài bức tường. Vi Tả Sứ quay mặt lại, và giơ cả hai tay ra. 

“...Ma Kiếm Hồn Chiến Trường.”

Quang Minh Kiếm đâm thẳng xuống đất. 

Phụp!

Trận quyết chiến đã tới, huynh ấy đâm chặt thanh kiếm xuống đất hệt như lúc ta găm chuỷ thủ xuống mặt bàn. Vi Tả Sứ vội vàng tung song chưởng, khiến cả Mai Hoa Trang rung chuyển dữ dội. 

Ta cau mày.

“Ơ?”

Là Nhật Nguyệt mà? Chẳng lẽ đây lại là tuyệt kĩ của Vi Tả Sứ?

Đến ta cũng cảm thấy bàng hoàng. 

Vào thời khắc thanh quang và xích quang hoà vào nhau, một chùm ánh sáng đen ngòm phóng ra từ bên ngoài bức tường lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. 

Xẹt!

Đại ca đã cố di chuyển chậm hơn so với khi chiến đấu. Nhưng quả thật đó vẫn là kiếm khí và tuyệt kĩ nhanh đến mức khó tin. 

Tuyệt kĩ của đại ca đâm thẳng vào hai tay của Vi Tả Sứ. 

Đoàng!

Vi Tả Sứ không còn lựa chọn nào khác. Nếu hắn rút hai tay ra, thì cả người hắn sẽ bị xiên mất. Phạm vi của tuyệt kĩ cứ như hàng chục thanh trường kiếm xếp xen kẽ. Hắn muốn tránh cũng khó. 

Lần này tới lượt Vi Tả Sứ bị đẩy ra phía sau. Hắn vặn vẹo, xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng.

Thắng thua lại được quyết định nhanh thế sao? 

Trên thực tế, thực lực ngang ngửa thì trận đấu càng được phán xử nhanh. Âu cũng không phải chuyện lạ. 

Đại ca muộn màng xuất hiện sau bức tường đổ nát và mỉm cười. 

“...Ngươi vốn đã biết Ma Kiếm Hồn Chiến Trường là gì à? Sao lại dám lấy tuyệt kĩ của ta ra Ma Giáo làm thứ để giao dịch chứ?”

Rốt cuộc là huynh ấy đọc vị được hắn từ bao giờ. 

Đôi tai nhạy bén của ta rõ ràng là đã nghe thấy tiếng Quang Minh Kiếm cắm xuống đất.

Thì ra đó chỉ là chiêu trò. Thì ra là Ma Kiếm Hồn Chiến Trường giả. 

Vi Tả Sứ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó lập tức chuẩn bị thi triển tuyệt kĩ của hắn. 

Vì khoảng cách quá xa nên hắn đã phán đoán chỉ cần như thế là đủ. 

Ta nghĩ hắn muốn thổi bay đại ca cùng với Ma Kiếm Hồn Chiến Trường luôn. Điều này có nghĩa hắn đã biết rõ đặc tính của Ma Kiếm Hồn Chiến Trường rồi. 

Tuy nhiên, ngay cả ta cũng cần thời gian để có thể kết hợp tuyệt kĩ từ cả hai tay và tạo ra Nhật Nguyệt Quang Thiên. 

Vậy thì có khác gì Vi Tả Sứ?

Về cơ bản, hắn cần thời gian để kết hợp hai thứ uy lực Nhật Nguyệt mạnh mẽ, nên có vẻ đại ca đã chờ đợi khoảnh khắc đó. 

Thế là cả thương nhân lẫn kiếm khách đều hiểu rõ tuyệt kĩ của nhau. 

Vì vậy, có lẽ huynh ấy đã rút ra Quang Minh Kiếm trước khi cắm xuống đất rồi thi triển Bội Kiếm Thức. Cũng có khi, thứ bị cắm xuống đất là vỏ kiếm. Còn thanh kiếm thì đã được huynh ấy rút ra từ trước rồi. 

Thủ đoạn thứ hai, huynh ấy chọn tuyệt kĩ nhanh nhất, chứ không dùng Ma Kiếm Hồn Chiến Trường. 

Ta trong vô thức lại cảm thán. 

“Chẳng lẽ…?”

Lẽ nào lại là…

Đây chính là phương thức ứng phó mà huynh ấy đã nghĩ ra mỗi khi ta thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên. 

Nếu không thì sao ta lại sởn cả gai óc như thế này. 

Tóm lại, đó là cách đối phó nhờ có ta mà huynh ấy nghĩ ra được. 

Đại ca nhìn ta và hỏi. 

“...Tam đệ, xem kĩ rồi chứ?”

Đây chính là món quà mà đại ca muốn tặng cho ta.

Có vẻ huynh ấy đã dự đoán trước Vi Tả Sứ sẽ thi triển tuyệt kĩ gì nên mới chịu đựng như thế. Với tâm kế thế này thì biệt danh Kiếm Ma quả nhiên thực xứng. 

Ta giơ ngón cái lên với Kiếm Ma để biểu thị rằng ta sẽ dùng món quà này thật tốt. 

“...Đại ca, nếu huynh dùng thủ pháp đó thì ngón tay đệ sẽ bị chém đứt mất thôi.”

Đương nhiên là ta sẽ không sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên lộ liễu như thế. 

Ta luôn dùng đòn tâm lí để lừa đối thủ, sau đó chọn lấy thời điểm hoàn hảo nhất mới thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên. Còn Vi Tả Sứ, có lẽ hắn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng tuyệt kĩ của mình trong thực chiến. 

Đó là lí do tại sao kinh nghiệm rất quan trọng. 

Như đại ca đã nói, nội công không phải là tất cả. 

Phải đến lúc đó, bọn ta mới để ý rằng Vi Tả Sứ nằm rất lâu trên sàn mà không đứng dậy. 

“...”

Vi Tả Sứ trông như một thương nhân bị lừa trong cuộc giao dịch quan trọng vậy. 

Cuộc chiến của giang hồ nhân sĩ vốn dĩ là thế. 

Khi một bên bị lừa, thì trò chơi kết thúc. 

Bây giờ ta mới nhận ra một bàn tay của Vi Tả Sứ đã bị thổi bay. Vi Tả Sứ đang dùng tay trái ôm lấy cổ tay bị đứt lìa để cầm máu.

Ngẫm lại, tuyệt kĩ của đại ca là thứ dùng để cản lại Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta. 

Có lẽ nó sẽ được đặt tên là Kiếm Cực Ý chăng?

Mộ Dung Bạch lặng lẽ đứng dậy và lên tiếng như thể báo cáo với Giáo Chủ.

“Thưa Giáo Chủ.”

“Có chuyện gì?”

“Tại hạ có thể tạm thời chữa trị cánh tay của Vi Tả Sứ được chứ? Bởi vì nó đã đứt lìa rồi nên việc cầm máu có hơi khó khăn.”

Giáo Chủ quay đầu lại nhìn Mộ Dung Bạch. 

“Ngươi làm thế vì lí do gì?”:

Mộ Dung Bạch mím môi trả lời. 

“...Tại hạ có thể nói thật được chứ?”

“Ngươi phải thành thật cho ta.”

“Tại hạ nghĩ rằng bản thân phải đảm nhận trách nhiệm của một y viên công bằng thì mới cứu được những người quen biết.”

“Ngươi nghĩ thế nên mới tới đây sao? Hay là vì Môn Chủ đã yêu cầu ngươi đến?”

“Thật ra tại hạ làm theo lời con tim mách bảo nên tự mình đến đây.”

Trước lời của Mộ Dung Bạch, Giáo Chủ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. 

“Chữa cho hắn đi.”

“Vâng thưa Giáo Chủ.”

Đám đông im bặt. Mộ Dung Bạch tiến lại gần Vi Tả Sứ. Đại ca đã giành được chiến thắng áp đảo, nhưng bầu không khí lúc này nặng nề đến mức chẳng có lấy một tiếng vỗ tay.

Thế nên, hãy để ta khởi xướng. 

Bôp! Bộp! Bộp!

Ở đây cũng không có trọng tài, nên ta tự mình tuyên bố chiến thắng của đại ca. 

“Chiến thắng thuộc về đại ca của ta, kẻ bội giáo, Tả Sứ tiền nhiệm! Mọi người vất vả rồi.”

Mọi người không cười vì bầu không khí quá đỗi nặng nề, hay không cười vì câu chuyện cười của ta không vui?

Chẳng quan trọng mấy. 

Đại ca thắng là được rồi.