Ta biết Giáo Chủ Huyết Giáo rất mạnh, nhưng ánh mắt ta chỉ hướng về phía Quỷ Ma.
Huynh ấy đang giữ tư thế cầm chặt thanh Lục Hợp Kiếm do Mặc Gia làm ra. Khung cảnh này bỗng dưng thật kì lạ.
Kiếm pháp của Nhị Ca vốn dĩ thiên về phòng thủ, nhưng có vẻ nhờ tác động của Thiên Ác mà nó đã trở nên cứng cáp và vững vàng hơn hẳn.
Tuy không phải ngọn núi cao lớn nhất thế gian.
Nhưng bộ dạng của Quỷ Ma hiện tại hệt như một ngọn núi hùng vĩ.
Tên Giáo Chủ Huyết Giáo vốn có ý định trêu đùa Quỷ Ma lại lâm vào tình cảnh mở to mắt kinh ngạc nhìn đối thủ của mình.
Có lẽ Giáo Chủ Huyết Giáo chỉ nhớ về Quỷ Ma mà hắn từng thấy ở Thông Thiên Bang.
Bầu không khí lúc này thật kì lạ.
Ánh nhìn của Giáo Chủ Huyết Giáo lại chuyển sang Thiên Ác.
“...”
Ta đoán hắn chuyển đối tượng chú ý là vì nghĩ rằng sự thay đổi của Quỷ Ma là do Thiên Ác gây ra.
Quỷ Ma lợi dụng cơ hội Giáo Chủ Huyết Giáo đang lơ là liền đánh đòn phủ đầu. Trận tỉ võ bắt đầu, gió thổi tung bụi bay mù mịt.
Điều ta thích nhất ở võ học và quá trình tu luyện của Thiên Ác…
Chính là hắn luôn ám ảnh bởi tiềm lực vốn có của cơ thể, hoặc những điều cơ bản trong tu luyện mà đại đa số võ giả thường bỏ qua.
Và đó chính là thứ tuyệt vời.
Chỉ cần áp dụng vào võ công mà bản thân đang tu luyện là được. Mục tiêu đặt ra cũng vô cùng rõ ràng.
Mục tiêu chính là sự bộc phát được tạo ra từ việc kết hợp nội công và ngoại công.
Thứ võ công yêu cầu phải tu luyện chăm chỉ và khiến bản thân trở nên xuất chúng suy cho cùng đều là võ học của Thiên Ác.
Ta nhớ mãi vẻ mặt của Thiên Ác từ trên cao nhìn xuống khi ta đang đẩy miếng sắt nặng trịch kia.
Khi mà toàn bộ cơ bắp của ta đã cạn kiệt sức lực…
Thiên Ác trừng mắt như thể hắn sẽ giết ta bất cứ lúc nào.
Rốt cuộc sức mạnh đến từ đâu nhỉ?
Nỗi sợ cái chết có thể vực dậy cả sức mạnh tiềm ẩn dưới đống cơ bắp lười biếng. Chỉ cần nhìn cách tấn công và phòng thủ của Quỷ Ma là biết ngay hắn đã mạnh lên nhờ có sự bổ trợ từ võ học của Thiên Ác.
Vấn đề hiện giờ là nội công như thế nào…
Nhị Ca đáp lại chưởng lực của Giáo Chủ Huyết Giáo bằng một đòn tấn công dứt khoát. Tư thế của Nhị Ca thực khiến người khác ấn tượng. Thân trên của Nhị Ca nghiêng về phía trước, chân trái thì ghì chặt xuống đất.
Chưởng lực và kiếm va chạm, sự chênh lệch nội công khiến Nhị Ca bị đẩy ra phía sau.
Biểu cảm của Giáo Chủ Huyết Giáo lúc đối đầu với Nhị Ca thực sự rất đáng để chiêm ngưỡng.
“...Thứ thủ pháp quái đản nào đây?”
Ta nhìn xuống đất.
Chân trái của Nhị Ca kéo lê và vẽ một đường thẳng trên đất. Đó là bằng chứng cho thấy hắn đã chặn được chưởng lực của Giáo Chủ Huyết Giáo.
Nhị Ca về lại tư thế ban đầu, rồi nhìn Giáo Chủ Huyết Giáo chằm chằm.
Sự liên kết giữa tĩnh và động rất hài hoà. Giáo Chủ Huyết Giáo giờ đã nhận ra hắn phải đối mặt và nghiền nát ngọn núi sừng sững trước mặt.
Giáo Chủ Huyết Giáo hỏi.
“...Ngươi có thể sẽ bị thương nặng đấy. Thế vẫn ổn chứ? Hẳn là ngươi đã tu luyện vất vả lắm. Dù sao thì ngươi cũng đã tiến bộ ngoài mong đợi của ta.”
Quỷ Ma đáp.
“Ai rồi cũng phải cố gắng hết sức mà.”
“Ngươi nói phải. Nhưng ngươi cũng có thể sẽ chết.”
“Tâm ta bất biến. Đa tạ ngươi đã quan tâm, nhưng ta chẳng còn tâm sức để quan tâm lại ngươi đâu. Bởi ta biết ngươi vốn dĩ vượt trội hơn ta mà. Nếu kẻ như ngươi lại bị một tên yếu kém hơn đánh bại thì sao? Hẳn là rất bất công rồi nhỉ? Thế thì cứ cố gắng hết sức đi, để cả hai không ai phải hối tiếc.”
Giáo Chủ Huyết Giáo gật đầu rồi quay sang nhìn ta.
“Các ngươi nghe thấy hết rồi chứ? Cứ để nghĩa huynh nghĩa đệ gì đấy của các ngươi tự giải quyết đi.”
Ta nói với Giáo Chủ Huyết Giáo.
“Nếu bọn ta xen vào thì có khác gì sỉ nhục nhị ca đâu. Hai người cứ chiến đấu hết mình đi.”
Giáo Chủ Huyết Giáo quay sang nói với Giáo Chủ Ma Giáo.
“Ngài cho ta mượn Thái Vân Kiếm được chứ?”
Giáo Chủ Ma Giáo có mang cả Thái Vân Kiếm nữa ư? Giáo Chủ liền hướng ra xe ngựa rồi nói.
“Mang ra đi.”
“Vâng thưa Giáo Chủ.”
Tên mã phu đứng dậy, tháo trần xe ra và rút ra một thanh gươm ánh đỏ. Tên mã phu đó cầm Thái Vân Kiếm nhìn về phía bọn ta.
Rõ ràng chỉ là một tên mã phu, vậy mà hắn lại có thể ném Thái Vân Kiếm ra chỗ bọn ta mà không thèm đứng dậy. Giáo Chủ Huyết Giáo nhanh chóng chụp lấy thanh Thái Vân Kiếm rồi trừng mắt nhìn tên mã phu.
“...Ngươi học đâu ra cái thói đó thế hả?”
“...”
Tên mã phu không đáp lại lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi yên ở vị trí của mình. Đây không phải lúc nên bận tâm về một gã mã phu, nên Giáo Chủ Huyết Giáo rút Thái Vân Kiếm ra ngay và nói với Quỷ Ma.
“Bắt đầu thôi.”
Ta lại nhìn kĩ chiếc xe ngựa và tên mã phu kia. Dường như trên nóc xe không chỉ có mỗi Thái Vân Kiếm. Thanh Nhất Sát bị thu hồi từ tay ta có vẻ đang ở trên cỗ xe kia.
Đột nhiên, tiếng va chạm của kiếm vang lên. Ta lại quay về chiêm ngưỡng trận đấu của nhị ca.
Trước đó, Giáo Chủ Huyết Giáo đã chán nản hỏi ta rằng liệu hắn có phải kiếm khách.
Nhưng nhìn thế này thì hắn vốn dĩ đã thể hiện ra bản chất của một kiếm khách rồi.
Hắn muốn đấu với Nhị Ca với tư cách là một kiếm khách. Bởi vì võ công của hắn thực ra không phụ thuộc vào việc có kiếm hay không.
Thế thì hắn dùng Thái Vân Kiếm liệu có phải chuyện tốt?
Cái đó thì ta chưa thể biết được.
Thấy Giáo Chủ Huyết Giáo cầm kiếm xông vào, Nhị Ca bắt đầu tăng cường phòng thủ. Nhị Ca đúng thật là kẻ sẽ không chiến đấu quyết liệt để giành chiến thắng, nhưng lại cố gắng hết sức để không bị đánh bại một cách quá dễ dàng.
Nội công của đối thủ thâm hậu hơn sao?
Quỷ Ma tự thừa nhận việc đó và tiếp tục chiến đấu.
Trình độ của đối thủ cao hơn hẳn?
Thế nên Quỷ Ma mới coi trọng việc phòng thủ hơn bao giờ hết. Chuyển động của Quỷ Ma lúc này đã nằm ở một tầm cao mà ta chưa từng chứng kiến.
Bộ pháp của Quỷ Ma in dấu khắp nơi.
Ta còn thấy dấu vết của Trung Chỉ Đạn Chỉ Công mà ta từng sử dụng xuất hiện trong các kiếm chiêu của Quỷ Ma khi đỡ đòn từ Giáo Chủ Huyết Giáo.
Xẹt!
Âm thanh lạ vang lên. Trường sam mà Quỷ Ma đang mặc rách toạc một đường thẳng sau lưng.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, Bạch Y Thư Sinh vội vàng che miệng lại rồi cố nhịn cười.
Ta thắc mắc lí do đã khiến Bạch Y Thư Sinh cười như thế, nên ta vừa quan sát trận tỉ võ vừa hỏi hắn.
“Sao ngươi lại cười?”
Bạch Y Thư Sinh vẫn dán mắt vào trận tỉ võ. Hắn trả lời ta.
“Lục Hợp hẳn là chật vật lắm rồi. Vết rách kia khiến ta không thể nhịn cười nổi.”
Khiến Bạch Y Thư Sinh cười đến mức này thì Quỷ Ma cũng không uổng công chật vật nhỉ.
Tuy nhiên, nghe thế này ta mới nghiệm ra hình như không chỉ mình Thiên Ác hành hạ Quỷ Ma rồi. Bởi tên Bạch Y Thư Sinh thích can thiệp vào chuyện người dưng lẫn võ học thế này đâu dễ gì bỏ qua cơ hội được hành hạ Quỷ Ma. Có thế nên hắn mới cười như điên nãy giờ chứ.
Hơn thế nữa, Bạch Y Thư Sinh vốn là kẻ vô cùng nghiêm khắc khi dạy học cho người khác.
Đúng như những người có mặt ở đây dự đoán, Giáo Chủ Huyết Giáo dùng Thái Vân Kiếm áp chế Quỷ Ma. Thế nhưng, cảnh tượng này thú vị ở chỗ, trông nó chẳng khác gì một kiếm khách đang cố tấn công ngọn núi vững chắc.
Bạch Y Thư Sinh hẳn đang tò mò về kết quả trận đấu này. Hắn ngẩng đầu lên quan sát thật kĩ rồi mới nói.
“Cầm cự tốt đấy chứ.”
Nghe như thể hắn đang kiểm nghiệm sự tiến bộ của đối tượng nghiên cứu.
Lập tức, hai người bọn họ va chạm rất mạnh. Cơ thể của Quỷ Ma lộn nhào trong không trung. Hắn lợi dụng lực xoay để tung ra kiếm phong. Giáo Chủ Huyết Giáo đuổi theo, giơ tay trái lên đánh thật mạnh để ngăn cản kiếm phong.
Bụp!
Quỷ Ma lộn thêm vài vòng rồi đáp xuống đất. Trường sam của hắn lúc này đã rách hoàn toàn. Quỷ Ma nắm lấy trường sam bằng tay trái rồi xé hẳn ra ngoài. Phải đến lúc đó, ta mới xác nhận được dòng chữ viết trên bộ võ phục trắng của hắn.
Thiên Ác Hạ.
Bên dưới còn có một dòng chữ nữa, nhưng hai người bọn họ tiếp tục xông vào nhau nên ta chưa thể đọc hết được.
Ta nhận ra nó trông giống với nét chữ của Bạch Y Thư Sinh nên không còn cách nào khác phải hỏi hắn.
“Thiên Ác Hạ? Nghĩa là gì thế?”
Bạch Y Thư Sinh mỉm cười rồi nói.
“Chỉ là vài lời vô nghĩa để xoa dịu tâm hồn của Lục Hợp thôi.”
Rốt cuộc Quỷ Ma khi trở về từ sơn trang của Thiên Ác đã phải trải qua những khổ nạn gì?
Bạch Y Thư Sinh tiếp tục nói.
“Có nghĩa là nỗi thống khổ của trọng lượng khi bị Thiên Ác đứng từ trên nhìn xuống. Thiên Ác Hạ Trọng Lượng Khổ.”
Nghe giải thích xong, ta lại nhìn thật kĩ vào lưng Quỷ Ma. Đúng là dòng chữ hệt như Bạch Y Thư Sinh nói.
Bạch Y Thư Sinh lên tiếng.
“Lục Hợp sử dụng Lục Hợp Kiếm Pháp hệt như biệt hiệu của hắn. Đây là thứ kiếm pháp không thể hoàn thiện được. Bởi vì chẳng có gì hoàn hảo, nên hắn phải tu luyện mãi mãi. Thiên Ác đã đưa ra một lời khuyên. Nếu muốn tiếp tục hoàn thành việc tu luyện thứ võ công này, hãy nâng tiêu chuẩn, nâng mục tiêu lên cao như bầu trời vô tận. Nhờ đó mà phương vị của Lục Hợp mới được mở rộng thành Tam Thập Lục Hợp. Thế nên, kiếm pháp mà Lục Hợp thi triển hiện giờ có tên là…”
“...”
“Là Thiên Ác Hạ Trọng Lượng Khổ Tam Thập Lục Hợp Kiếm.”
Ngẫm lại thì Bạch Y Thư Sinh từ xưa đến giờ chẳng có tố chất đặt tên gì cả.
“Tên kiếm pháp mà dài thế kia ư? Rút gọn lại coi. Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm thôi.”
“Mấy cái tên thôi mà làm gì quan trọng vậy hả. Nhìn đi. Quỷ Ma đang chống chọi rất tốt trước Giáo Chủ Huyết Giáo chỉ bằng một thứ kiếm pháp không thể hoàn thiện còn gì. Thống khổ đã đến lúc toả sáng rồi.”
Dưới sự dẫn dắt của Thiên Ác, phương vị của Lục Hợp lại được tăng lên thành Tam Thập Lục Hợp…
Có thể nói việc Quỷ Ma sống sót trở về từ sơn trang của Thiên Ác chính là kì tích. Ta biết rõ chuyện này, vì ta cũng đã từng nâng tạ dưới cái nhìn của Thiên Ác.
Ta vốn là kẻ kiên nhẫn, nhưng nỗi đau lúc đó thực sự rất khủng khiếp.
Thiên Ác chực chờ ở vị trí gần đến mức cảm nhận được rõ từng hơi thở, và ánh nhìn như thể hắn sẽ giết ta bất cứ lúc nào có thể. Rồi đột nhiên, một thứ sức mạnh phi thường trước giờ chưa từng có sẽ xuất hiện. Phải đến lúc đó ta mới biết cách vắt kiệt cơ bắp để tạo ra ngoại công.
Rốt cuộc cái vận mệnh quái quỷ gì thế này?
Ta đã được Thiên Ác dạy bảo, Quỷ Ma cũng học được vô số thứ từ Thiên Ác.
Cuộc chiến này chính là bằng chứng.
Nếu khi ấy ta không kiềm chế được cơn phẫn nộ của mình mà giết chết Lục Hợp ở Hắc Mão Bang…
Thì hôm nay đã không có cuộc chiến lay động tâm tư ta đến nhường này.
Nhìn thoáng qua thì ta chỉ thấy Quỷ Ma im bặt, chỉ thở và chăm chăm đẩy lùi đòn tấn công từ Giáo Chủ Huyết Giáo. Bất cứ khi nào tìm thấy cơ hội hiếm hoi, hắn đều vung kiếm ra phản công.
Không biết từ khi nào mà toàn thân Giáo Chủ Huyết Giáo đã chuyển thành màu đỏ rực. Huyết khí như chân nhền nhện của hắn vươn ra nhiều đến mức ta chẳng thể đếm nổi và lan ra khắp nơi tựa như sóng biển…
Quỷ Ma duỗi thẳng chân trái ra.
Nhất đao lưỡng đoạn, hắn nghiền nát bức tường màu máu trước mắt làm hai mảnh.
Đây cũng chính là kiếm pháp mà Lâm Tiểu Bạch đã thi triển ở Đông Hồ.
Bức màn tạo ra từ huyết khí ngăn cách giữa hai người liền tan biến…
Để tránh kiếm khí của Quỷ Ma, Giáo Chủ Huyết Giáo vốn nhảy sẵn ra phía xa kia cũng chỉ biết đứng yên và ngậm chặt miệng một lúc lâu.
Ngay cả ta cũng hiếm khi được chứng kiến màn tỉ võ mãn nhãn như thế. Đột nhiên, ta hướng về Lục Hợp tiên sinh, cũng là Quỷ Ma kiếp trước và nói.
“...Hay!”
Đại ca cũng tiếp nối lời ta mà hét lên.
“Hay lắm.”
Tên ị đùn đang ngồi xem cũng vỗ tay đen đét vào đầu gối rồi hét thật lớn.
“Nhị ca, hay lắm!”
Thông qua trận tỉ võ này, bọn ta đã hiểu được những khổ nạn mà nhị ca đã trải qua. Thế cũng tốt.
Thực ra, bọn ta hiện giờ vì có Yểu Lan nên không thể sống như những ác nhân trong quá khứ được. Thế nên, trong mắt ta, Quỷ Ma hệt như hiệp khách trở về sau chặng đường tu luyện gian nan và đang một mình chống chọi với Giáo Chủ Huyết Giáo.
Giáo Chủ Huyết Giáo cười nhếch môi.
“Lục Hợp, ngươi mạnh lên đến mức khiến ta ngạc nhiên đấy. Ngươi chưa mệt đúng chứ?”
Quỷ Ma gật đầu.
“Vẫn còn một chặng đường dài cần đi thì sao mệt được.”
Thiên Ác nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Hắn khẽ mỉm cười và thốt lên.
“Phải vậy chứ.”
Quỷ Ma xoay cổ tay vài cái rồi trở về vị trí lúc đầu. Hắn vừa nhìn Giáo Chủ Huyết Giáo vừa hỏi bọn ta.
“Ta mạnh hơn trước rồi chứ nhỉ?”
Vì Quỷ Ma không hỏi cụ thể một người, nên ta tiến lên phía trước.
“...Hừm, mạnh lên rất nhiều là đằng khác.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Thế thì được rồi.”
Quỷ Ma mở ra hiệp hai của trận đấu. Trận đấu này kéo dài hơn nhiều so với dự đoán của bọn ta.
Lúc này…
Mỗi đòn công kích của Quỷ Ma, trái tim ta lại như được tiếp sức.
Quỷ Ma cố phòng thủ, trái tim ta lại cứng như núi đá.
Nếu đây không phải Thiên Hạ Đệ Nhất, thì cái gì mới phải?
Bọn ta, ai cũng mạnh mẽ hơn hôm qua bội lần.
Quỷ Ma đã cho bọn ta thấy rằng, thắng thua chẳng có ý nghĩa quái gì cả.