Ta tự hỏi liệu nhị ca có hơi cố chấp không nhỉ. Đến biệt danh ở kiếp trước của huynh ấy cũng là Quỷ Ma.
Trận tỷ võ diễn ra quá căng thẳng.
Đột nhiên ta nhìn đại ca. Đại ca cũng nhíu mày nhìn ta. Vẻ mặt hai bọn ta lúc này chẳng khác gì nhau.
‘Đây không phải trận tỷ võ, đây là một cuộc chiến sống còn sao?’
Đại ca và ta nhìn nhau một lúc rồi ngẫm nghĩ, sau đó lại tiếp tục dõi theo cuộc tỷ võ.
‘Nếu cứ tiếp tục thế này, hẳn sẽ có một người phải bỏ mạng.’
Vấn đề là giữa nhị ca và Giáo chủ Huyết Giáo sẽ có một người phải hy sinh, vì cuộc chiến hiện tại quá gay gắt nên khả năng cả hai người cùng chết là khá cao. Vì có thể Quỷ Ma sẽ lựa chọn đồng quy vu tận. Nhưng may là Giáo chủ Huyết Giao có tu vi khá cao nên có thể tránh được những thủ pháp đồng quy vu tận của Quỷ Ma.
Ta khoanh tay thở dài theo dõi trận tỷ võ.
Vì lòng tự tôn của nhị ca, ta không thể xen vào trận chiến này được. Vì đây là thứ mà ta không nên xen vào.
Lúc này, tơ nhện màu đỏ bắn ra từ cơ thể Giáo chủ Huyết Giáo khắp bốn phương tám hướng cứ như một vụ nổ.
Nhị ca lùi lại vài bước rồi vung Kiếm Mạc mà lần trước huynh ấy đã dạy ta. Một vài đường tơ máu bị kiếm phong chém đứt, những đường tơ còn lại thoát khỏi Kiếm Mạc, vươn lên không trung thành những đường cong liên tục lao về phía Quỷ Ma.
Rẹtttttttttt!
Đó là thứ mà dù cho có nhìn thấy đi chăng nữa cũng rất khó ngăn cản được.
Cuối cùng, một phần của lưỡi tơ đã chạm vào cơ thể Quỷ Ma. Quỷ Ma thét lên một âm thanh khủng khiếp, tiếng gầm của huynh ấy hòa lẫn với tiếng cười của Giáo chủ Huyết Giáo.
Quỷ Ma cố gắng dùng mọi cách ngăn cản màng tơ máu đang bủa vây lấy mình để cố gắng hô hấp nhưng tình hình không mấy khả quan.
“…”
Giáo chủ Huyết Giáo nhìn đối phương đang khó khăn hô hấp rồi nghiêng đầu hỏi.
“Ngươi thực sự muốn chết sao?”
Quỷ Ma đáp.
“Ba mươi chưa phải là tết, ngươi đừng hỏi nhảm nhí nữa.”
Giáo chủ Huyết Giáo nói.
“Như Môn chủ đã nói, ta cứ tưởng trận tỷ võ ở Hoa Sơn chỉ để phân biệt thực lực cao hay thấp thôi chứ? Ngươi vẫn cảm thấy thế này chưa đủ sao?”
Quỷ Ma đáp.
“Ý ngươi là sao? Ý là ta yếu hơn ngươi ư?”
Giáo chủ Huyết Giáo cười một tràng rồi lại lao lên một lần nữa. Quỷ Ma lúc này cũng vung kiếm lao tới đối phương.
Giáo chủ Huyết Giáo giơ thanh Thái Vân Kiếm như muốn lấy mạng nhị ca, lúc này, thanh trường kiếm đang lao về phía trước.
Quỷ Ma bay lên không trung, từ bỏ phòng thủ và vung Lục Hợp Kiếm của mình ra tấn công đối phương, hai người trực tiếp đối đầu nhau.
Cuối cùng ta cũng hiểu được lý do vì sao Giáo chủ Huyết Giáo lại khó đối phó đến vậy.
Vì hắn toàn dùng những đòn nội công để tấn công Quỷ Ma, dường như thứ mạng nhện màu đỏ kia vẫn không ngừng bủa vây hắn và nhân thời cơ tấn công đối phương. Vậy nên thứ mà Quỷ Ma phải đối đầu không chỉ là một thanh kiếm.
Đột nhiên Quỷ Ma lại đánh rơi Lục Hợp Kiếm, biểu cảm trên khuôn mặt huynh ấy hớn hở hơn hẳn. Giáo chủ Huyết Giáo xoay người sang phải nhanh chóng bắn ra sau bảy đường huyết khí, lập tức tung đòn phản công Quỷ Ma.
Dường như hắn đã quen với việc đối phó với những đòn tấn công thế này.
Hiện tại, rất khó để Quỷ Ma có thể tạo ra một lớp phòng thủ.
Hơn nữa, sức mạnh của Giáo chủ Huyết Giáo dường như là vô tận.
Xem xét kỹ hơn ta có thể nhận thấy rằng lượng huyết khí của Giáo chủ Huyết Giáo cũng chỉ tương đương luồng kiếm khí của nhị ca mà thôi..
Vậy nên cuộc chiến lần này mới quyết liệt như vậy.
Nhưng cuộc chiến này lại có vẻ kỳ lạ.
Dường như mọi đòn tấn công lại không được thực hiện liên tục bởi hai người.
Quỷ Ma đuổi theo và chĩa kiếm đến trước cằm của Giáo chủ Huyết Giáo như một con thú hoang săn mồi.
Dù còn thiếu nhiều nội công nhưng huynh ấy quyết tâm chiến đấu cho đến khi cạn kiệt ngoại công thì mới thôi.
Giáo chủ Huyết Giáo có đáng sợ không, hay Thiên Ác đáng run sợ nhiều hơn?
Quỷ Ma tự nguyện đến chỗ Thiên Ác rèn luyện, dưới sự hướng dẫn của Thiên Ác. Nhờ vậy mà giờ đây huynh ấy mới có thể đối đầu với một đối thủ vô cùng mạnh mà không có chút sợ hãi nào.
Đúng vậy.
Quỷ.
Chính là bộ dạng quỷ dị đó.
Lúc này, một luồng nguyên khí bùng nổ từ cơ thể Giáo chủ Huyết Giáo, nhưng phản ứng của Quỷ Ma còn đáng kinh ngạc hơn.
Kiếm Pháp mà huynh ấy sử dụng tương tự với Lâm Tiểu Bạch nhưng huynh ấy lại thi triển nó ngược lại, sau đó nhị ca lao về phía trước chưởng ra một luống kiếm khí khổng lồ.
Phựccccccccc!
Luồng kiếm khí tuôn về phía trước theo hình bán nguyệt,
Giáo chủ Huyết Giáo bày ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi nắm lấy Thái Vân Kiếm bằng hai tay và vung lưỡi kiếm dính màu lên.
Đúng lúc này, một tiếng động lớn chợt phát ra khiến tất cả những người đang chăm chú theo dõi đều phải bịt hết tai lại.
Rầmmmmmmmmmm!
Sau đó, Giáo chủ Huyết Giáo lùi lại năm sáu bước và nhìn Quỷ Ma.
“…..”
Ta trợn ngược hai mắt nhìn họ. Nếu vừa rồi không ngăn chặn được đòn tấn công đó, có lẽ Giáo chủ Huyết Giáo đã mất mạng.
Ta cũng quay sang kiểm tra tình hình Quỷ Ma.
Huynh ấy mím chặt môi, ngực phập phồng rồi phụt ra một ngụm máu.
Dường như Quỷ Ma đã sử dụng nhiều sức mạnh hơn mình có. Nói cách khác, huynh ấy đã vận dụng hết sức mạnh mình đang có để có thể thi triển kiếm pháp.
Ta ngơ ngác nhìn Quỷ Ma.
Đến cả Giáo chủ Huyết Giáo điên loạn cũng có vẻ chấp nhận hình thức tỷ võ mà ta đề nghị.
Có lẽ không ai có thể hiểu được cảm giác của Quỷ Ma lúc này. Chỉ có ta mới có thể hiểu được vì bọn ta đã từng kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua.
“Ừm.”
Đột nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh.
Giáo chủ Huyết Giáo suýt mất mạng khi mất cảnh giác, hắn trừng mắt nhìn Quỷ Ma mà không nói một lời.
Quỷ Ma nuốt ngụm máu vừa chảy ra xuống. Máu vẫn không ngừng chảy xuống. Nếu tiếp tục cuộc chiến này, chẳng khác gì Quỷ Ma tự nộp mạng cả.
Giáo chủ Huyết Giáo giơ Thái Vân Kiếm lên và nhìn Quỷ Ma một lúc.
“…”
Quỷ Ma gật đầu rồi nói ngắn gọn.
“……lên đi.”
Giáo chủ Huyết Giáo hỏi.
“Ta nghĩ mình đã thắng, nhưng ngươi thật sự muốn tiếp tục chiến đấu sao?”
Quỷ Ma nói.
“Cứ đến đi. Đánh cho ra ngô ra khoai chứ.”
“Không, rốt cuộc.”
Quỷ Ma hét lớn.
“Hữu Sứ! Lại đây nào.”
Cuối cùng Quỷ Ma là người tấn công trước.
Giáo chủ Huyết Giáo khá ngạc nhiên khi bị tấn công nhưng vẫn nhanh chóng chặn nó lại bằng Thái Vân Kiếm, nhưng lần này âm thanh khi hai lưỡi kiếm chạm nhau lại có vẻ khác lạ.
Nội công của Quỷ Ma thực sự đã bị xáo trộn, dường như huynh ấy không dùng nội công mà chỉ dùng ngoại công để vung Lục Hợp Kiếm. Tuy nhiên trông nó lại mạnh và nhanh hơn trước.
Chắc chắn Giáo chủ Huyết Giáo cũng đã nhận thấy nội lực của Quỷ Ma không mạnh lắm trong lúc hắn đang cố gắng chặn lưỡi kiếm của Quỷ Ma, hắn nắm lấy cổ áo đối phương rồi ném sang một bên.
Quỷ Ma bay vòng vòng trên không trung, sau đó vẫn tiếp đất an toàn bằng cả hai chân, Quỷ Ma nhìn chằm chằm vào Giáo chủ Huyết Giáo như thể muốn ăn tươi nuốt sống y ngay lập tức.
Dù miệng vẫn không ngừng chảy máu nhưng Quỷ Ma đã dùng tay lau vệt máu đi, nhưng sau đó Quỷ Ma vẫn tiếp tục phun ra một ngụm máu khác.
Giáo chủ Huyết Giáo nhìn khuôn mặt khốn khổ của Quỷ Ma khẽ mỉm cười.
“Lục Hợp, khá lắm.’
Giáo chủ Huyết Giáo đột nhiên đâm Thái Vân Kiếm về phía đối phương, Quỷ Ma nheo mắt lại.
“Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ngươi định làm gì vậy hả?”
Giáo chủ Huyết Giáo gãi gãi trán rồi nhìn Quỷ Ma với vẻ mặt kỳ lạ. Có vẻ lúc này hắn không thể che giấu cảm xúc trên khuôn mặt mình.
Giáo chủ Huyết Giáo điềm tĩnh nói với Quỷ Ma.
“Lục Hợp Tiên Sinh.”
“…….”
Giáo chủ Huyết Giáo nhìn xuống đất rồi lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói.
“Ta xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở Thông Thiên Bang.”
Quỷ Ma im lặng nhìn Giáo chủ Huyết Giáo.
Giáo chủ Huyết Giáo tiếp tục nói.
“Ta biết về quá khứ của ngươi. Ngươi là người duy nhất còn sống sót của Lục Hợp Môn. Lúc ở Thông Thiên Bang ta đã giết rất nhiều người nhưng đó không phải là việc dễ dàng chút nào. Thực ra, nếu lúc đó Môn chủ Hạ Ô Môn ngăn ta lại, có lẽ ta sẽ không giết nhiều người đến thế. Ta có thể sẽ bỏ qua cho bọn chúng, nhưng ngươi thì lại khác. Nếu ngươi vẫn không quên được Lục Hợp Môn, có lẽ ngươi cũng sẽ không quên được chuyện ở Thông Thiên Bang.”
Vậy sao?
Quỷ Ma trừng mắt nhìn Giáo chủ Huyết Giáo, huynh ấy nghiến chặt răng.
Vậy nên huynh ấy cố gắng chịu đựng nỗi đau cho đến lúc này là để có thể đối phó với Giáo chủ Huyết Giáo, kẻ đã thản nhiên tàn sát Thông Thiên Bang. Điều này có nghĩa là, ngay từ đầu huynh ấy đã không coi đây là một cuộc tỷ võ. Vậy nên khi Giáo chủ Huyết Giáo hỏi đối thủ của mình là ai, Quỷ Ma đột nhiên đứng dậy.
Quỷ Ma nói.
“Lời xin lỗi không thể khiến người chết sống lại được.”
Giáo chủ Huyết Giáo gật đầu.
“Ta biết.”
Toàn thân Giáo chủ Huyết Giáo lúc này cũng toàn máu và máu, nhưng giờ đây đôi mắt Quỷ Ma mới là thứ tràn ngập màu máu.
Hai người đàn ông với toàn thân đầy máu đứng đối mặt nhau vì những câu chuyện khác nhau.
Quỷ Ma nói.
“Thông Thiên Bang toàn là những người yếu đuối nên không thể báo thù ngươi được. Nhưng đến ta cũng thất bại. Trong trận tỷ võ này, ta đã không thể chiến thắng. Nhưng sao ngươi lại tàn sát vô tội vạ như thế. Thậm chí ngươi còn không có thù oán gì với bọn họ. Dù ta từng có lúc giống ngươi nhưng ta thực sự không hiểu được.”
Sau khi hỏi Giáo chủ Huyết Giáo, Quỷ Ma ngồi xuống như ngồi thiền rồi nhắm mắt lại. Quỷ Ma lẩm bẩm như sắp chuẩn bị vận khí điều tức.
“…….ta vẫn còn quá nhiều thiếu sót.”
Lời nói vừa rồi như thể Quỷ Ma đang nói với những người đã bỏ mạng ở Thông Thiên Bang. Phải chăng đó là lời xin lỗi mà Quỷ Ma muốn gửi đến những oan hồn ở Thông Thiên Bang chăn.
Thật chẳng giống Quỷ Ma chút nào.
Giáo chủ Huyết Giáo nhìn Quỷ Ma một lúc sau đó khoanh chân ngồi xuống và nhắm mắt lại.
Ta chưa bao giờ nghĩ một trận tỷ võ sẽ có kết cục như thế này.
Sau khi Vi Tả Sứ bị đánh bại, những tên Giáo đồ đã chỉ trích hắn rất nhiều, thậm chí còn có những tiếng vỗ tay. Nhưng lần này tất cả đều im lặng, chẳng ai nói lấy một lời.
Ta nhìn hai con người đang ngồi vận khí điều tức.
Sự im lặng bao trùm nơi đây, nhưng lúc này Trang chủ Mai Hoa Trang đột nhiên xuất hiện, trên tay bưng mâm nhìn hai người vận khí điều tức.
Ta đã bảo hắn mang nước lên nhưng sao lại chậm chạp thế này.
Trà và trái cây được mang đến để phục vụ bọn ta và Giáo chủ.
Trang chủ Mai Hoa Trang không nói gì, chỉ lặng lẽ đến chỗ Thiên Ác và mời một ít trái cây.
Thiên Ác nhận lấy, sau đó Bạch Y Thư Sinh cũng nhận lấy trà mà không nói lời nào.
Trang chủ Mai Hoa Trang hơi cúi đầu nói với Thiên Ác.
“Tiền bối, ta lại không biết tiền bối là Tam Tài đấy.”
Thiên Ác gật đầu cầm tách trà lên.
“Không sao. Hầu hết mọi người cũng không biết.”
“Vâng.”
Trang chủ Mai Hoa Trang cũng là một người khá cứng đầu nên hắn không thèm nói chuyện với Bạch Y Thư Sinh. Thay vào đó hắn lại nhìn Giáo chủ và hỏi.
“Giáo chủ ngài có muốn dùng thêm trà không?”
Giáo chủ đáp.
“Được rồi.”
Thấy trên mâm trà vẫn còn trái cây, ta liền nói.
“Đưa cho ta.”
“Vâng.”
“Sao lại có thứ ngon đến thế này. Mời cả đại ca nữa.”
“Vâng.”
Trang chủ Mai Hoa Trang trả lời như một tiểu nhị thực thụ, Quả nhiên là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm, quả thật xuất sắc. Ta hỏi Trang chủ Mai Hoa Trang, người đang mời đại ca dùng trái cây.
“Trang chủ ở bên trong có kịp theo dõi không?”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
“Nó thế nào?”
Trước câu hỏi của ta, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Trang chủ Mai Hoa Trang, người đang bưng một cái mâm rỗng. Có lẽ mọi người đều muốn bày tỏ cảm xúc của mình về trận tỷ võ nhưng vẫn chưa có cơ hội. Vậy nên việc này được giao lại cho Trang chủ Mai Hoa Trang.
Trang chủ Mai Hoa Trang nói.
“Ta không thể đánh giá chính xác được vì thực lực của ta vẫn còn khá yếu kém. Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Hợp Tiên Sinh và Giáo chủ Huyết Giáo đấu với nhau, ta mới nhận ra rằng ta ở đây hơn nửa cuộc đời nhưng chỉ biết thong thả vung kiếm như một đứa trẻ đang chơi đùa mà thôi. Phải chăng đây mới là giang hồ thực sự? Đó chính là những gì ta nghĩ.”
Quả nhiên là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm.
Ta muốn tán dương câu nói vừa rồi “Nói hay lắm, hậu bối lớn tuổi của ta.”, nhưng ta lại không thể làm điều đó vì bầu không khí hiện tại.
Sau khi uống tách tràm ta nói với Trang chủ Mai Hoa Trang bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Trang chủ.”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
“Ta có một mong ước, không biết Trang chủ có đồng ý không?”
“Ngài hãy nói đi ạ.”
Ta quay đầu lại kiểm tra bầu trời. Trời đang dần tối sầm đi. Màn đêm sẽ sớm buông xuống.
Ta nói với Trang chủ Mai Hoa Trang.
“Hiện tại, những ai bị thương thì cần được chữa thương, số khác cần phải vận khí điều tức để hồi phục công lực sau trận tỷ võ nên không khí lúc này khá phức tạp. Dù gì mặt trời cũng sắp lặn rồi, ngài có thể chuẩn bị thức ăn tối được không. Ta muốn cùng mọi người ăn tối ở nơi này. Sau khi bọn họ vận khí điều tức xong.
Trang chủ Mai Hoa Trang chớp mắt vài cái rồi nhìn ta.
“Cơm…..tất nhiên ta đang chuẩn bị nó rồi.”
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Ta nhìn Trang chủ Mai Hoa Trang với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đó không phải là ngẫu nhiên đó chứ. Dù gì mọi người cũng đã tề tụ lại đây, nên việc chúng ta có thể cùng nhau ăn uống quả là một chuyện thần kỳ.”
Đột nhiên Trang chủ Mai Hoa Trang nhìn Giáo chủ và Thiên Ác với vẻ mặt ngạc nhiên.
“À, vâng. Ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị.”
“Phiên ngài rồi.”
Khi Trang chủ Mai Hoa Trang bước vào trong, ta nhìn Bạch Y Thư Sinh. Bạch Y Thư Sinh nhập một ngụm trà giải khát, ta hỏi.
“…..ngon không?”
Bạch Y Thư Sinh trừng mắt nhìn ta rồi đáp với vẻ khó chịu.
“Từ khi sinh ra đến giờ ngươi không nói chuyện tử tế được à?”
“Sao ta lại phải ăn nói tử tế với người như ngươi chứ?”
Sắc Ma tặc lưỡi xen vào, có lẽ hắn tức giận vì không được mời trà.
“Đúng là ấu trĩ. Chẳng khác gì trẻ con cả.”
Ta nhìn Thiên Ác và Giáo chủ rồi nghiêm túc hỏi.
“Trong số các biệt danh của Mông Lang, có một biệt danh là tên ị đùn. Mọi người có muốn nghe câu chuyện này không?”
Sắc Ma căng thẳng.
“Dừng lại đi đồ khốn. Sao lại nhắc chuyện đó ở đây chứ?”
Đại ca thở dài rồi nói.
“Tam đệ.”
“Đệ nghe.”
Đại ca nhìn ta.
“Có nhất thiết phải kể câu chuyện này trước lúc ăn cơm không?”
“Ừm.”
“Dừng lại đi.”
“Được rồi.”
Tứ Đại Ác Nhân không ai cười cả, ta đành nhìn những cao thủ đang tề tựu lại nơi này.
Phải đi đến đâu mới gặp được những người mạnh mẽ này chứ?
Mọi chuyện trên thế gian này đúng là không dễ dàng mà.