Chương 413 : Những bữa ăn trên chiến trường cùng với các sư phụ

Trời vừa sập tối, các thị tì bắt đầu đi xung quanh để thắp lửa cho trang viên. Bọn họ cố không làm ồn vì biết có những người trong số chúng ta đang vận khí điều tức. Có lẽ họ hiểu rõ khi vận khí điều tức mà bị quấy nhiễu sẽ dễ trúng phải nội thương trầm trọng. 

Sự yên tĩnh bao trùm mọi thứ từ lúc mặt trời bắt đầu lặn. 

Trang Chủ Mai Hoa Trang mất khá nhiều thời gian để pha rồi uống trà, rồi thêm một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị bữa cơm. 

Đúng thật là một con người nghiêm chỉnh và tươm tất trong mọi việc. 

Hai người thuộc Tam Tài sẽ cùng nhau dùng bữa, thế nên trọng trách chuẩn bị còn trở nên nặng nề gấp bội. 

Quỷ Ma đã kết thúc vận khí điều tức của mình. Còn Giáo Chủ Huyết Giáo ngay từ đầu đã không cần vận khí điều tức. Hắn chỉ ngồi thiền, điều chỉnh hô hấp rồi mở mắt ra. 

Bọn ta vẫn tiếp tục quan sát hai người họ như thể trận đấu vẫn còn tiếp diễn. 

Kẻ thắng trận tỉ võ lại xin lỗi về quá khứ. 

Kẻ thua trận tỉ võ, lại thay mặt người đã chết chấp nhận lời xin lỗi kia. 

Đương nhiên, mọi thứ đâu kết thúc đơn giản như thế. 

Khi mà mỗi người còn đang lạc lối trong suy nghĩ của mình. 

Mộ Dung Bạch ngồi xuống cạnh Quỷ Ma và chìa tay ra. 

“Lục Hợp tiên sinh, chân mạch.”

Quỷ Ma gật đầu, Mộ Dung Bạch liền nắm lấy cổ tay Quỷ Ma. 

Mộ Dung Bạch lập tức bỏ tay ra rồi nói. 

“Tiền bối có biết lí do chữa trị cho giang hồ nhân sĩ là một công việc vô cùng khó khăn không?”

“Tại sao?”

“Bởi vì họ thường không nghe lời, hệt như Môn Chủ vậy.”

“Như tam đệ sao?”

“Vâng.”

Ta quay sang nhìn nhị ca, rồi gật đầu và nói. 

“Mộ Dung tiên sinh, ta nghe lời thế cơ mà.”

Quỷ Ma nói với Mộ Dung Bạch. 

“Ta sẽ lắng nghe.”

Mộ Dung Bạch đáp.

“Được vậy thì tốt. Có thể vì dính phải nội thương trong lúc giao đấu với Giáo Chủ Huyết Giáo nên tiền bối mới bị thổ huyết. Nhưng thực chất, nguyên nhân không chỉ do trận tỉ võ này. Ta nghĩ lí do khiến giang hồ nhân sĩ thường tẩu hoả nhập ma khá tương đồng với nhau.”

“Là gì?”

“Đó là do bọn họ không để cơ thể mình được nghỉ ngơi đầy đủ. Có vẻ như mới đây tiền bối được tu luyện cùng Thiên Ác đúng chứ?”

“Phải.”

“Thế thì quá trình tu luyện hẳn là không bình thường rồi.”

“Đương nhiên.”

“Sự mệt mỏi cùng cực được tích tụ trong cơ thể suốt quãng thời gian đó đã bộc phát khi chiến đấu với Giáo Chủ Huyết Giáo. Đây chính là lời kêu gào từ cơ thể. Lục Hợp à, làm gì cũng phải biết chừng mực chứ. Sẽ chết thật đấy.”

“...”

“Vậy là ngài đã tới đây để chiến đấu khi vừa kết thúc khoá tu luyện khắc nghiệt ấy sao? Dù ngài có không nghe lời, có cố để không chết thì máu vẫn sẽ đổ mà thôi. Vì sao à? Vì nếu vẫn cố đấu với Ma Giáo, tiền bối sẽ chết thật đấy. Nếu thân thể chết đi thì tinh thần và ý chí của Lục Hợp tiên sinh đâu thể tồn tại nữa.”

“Hừm…”

“Tiền bối đã đẩy cơ thể đến cực hạn, và gần như không thể dừng lại được. Nếu Giáo Chủ Huyết Giáo không đưa ra lời xin lỗi, thì trận đấu kia đã…”

“Vậy ta phải làm gì đây?”

“Ngài có thể làm theo lời ta được chứ?”

“Được.”

“Thực ra thì chẳng có loại tiên dược nào chữa trị được nội thương hay tẩu hoả nhập ma cả. Nếu có thì giang hồ nhân sĩ đã mang theo khắp nơi để dùng ngay mỗi khi tẩu hoả nhập ma rồi. Những thứ thuốc như thế hay được mấy tên lang băm làm ra. Nó chẳng có tác dụng gì đâu. Tiền bối có thể ở đây dùng bữa, hoặc ngồi xem những trận tỉ võ tiếp theo. Nhưng mà, với tư cách là một người hành nghề y, ta chỉ có một lời dành cho tiền bối. Vào trong, và đi ngủ ngay đi.”

“Được rồi.”

“Ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể phục hồi. Đó là điều cơ bản nhất, là cơ bản của cơ bản. Thế mà chẳng ai biết, mà có biết cũng không để tâm. Tiền bối có thể vận khí điều tức sau khi ngủ đủ. Ngủ thật ngon nào. Đừng bận tâm đến việc ở đây nữa. Dù sấm sét có nổ đùng đùng suốt đêm thì cứ mặc kệ hết mà ngủ đi. Mọi người sẽ cố hết sức thay cho phần của Lục Hợp tiền bối nữa. Thế nào? Tiền bối đã hứa sẽ làm theo lời ta mà…”

Quỷ Ma nhìn chằm chằm Mộ Dung Bạch, rồi quay sang nhìn bọn ta. 

Đương nhiên là hắn chẳng hề thích việc phải vào trong đi ngủ rồi. 

Nhưng vì trước đó Lục Hợp đã đồng ý với lời của Mộ Dung Bạch, nên khó mà từ chối được. 

Ta cũng xuôi theo lời Mộ Dung Bạch. 

“Cứ làm thế đi. Giờ mà nhị ca bảo không làm theo thì Mộ Dung Bạch tẩu hoả nhập ma mất thôi.”

Tới lúc ấy Quỷ Ma mới bật cười. 

“Được rồi. Ta sẽ làm.”

Mộ Dung Bạch cố gắng đỡ Quỷ Ma. Hắn liền đưa tay ra chặn lại như thể bảo mình không sao. 

Quỷ Ma nhìn bọn ta một lúc, rồi đi thẳng vào trong. 

Có lẽ Quỷ Ma đang đối mặt với khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần còn hơn cả khi đấu với Giáo Chủ Huyết Giáo. 

Bất ngờ thay, Mộ Dung Bạch lại ngồi xuống ngay vị trí của Quỷ Ma và nhìn Giáo Chủ Huyết Giáo chằm chằm. 

Giáo Chủ Huyết Giáo liền hỏi. 

“Sao lại nhìn ta như thế?”

Mộ Dung Bạch trả lời. 

“Tại hạ quan tâm đến người bệnh, bởi vì đó là bổn phận của tại hạ. Ngài vẫn ổn chứ?”

Một câu trả lời đầy khiêu khích khiến tất cả đổ dồn sự chú ý vào Mộ Dung Bạch. Ta nhấc mông ra khỏi ghế. Giáo Chủ Huyết Giáo là ai chứ? Hắn mà điên lên thì làm gì để tâm lời của Mộ Dung Bạch. Quơ tay một cái là đủ để hắn giết Mộ Dung Bạch rồi. 

Giáo Chủ Huyết Giáo đáp lại với vẻ mặt có chút hoang mang. 

“Ý ngươi là ta trông giống người bệnh sao?”

Mộ Dung Bạch hỏi lại. 

“Chứ không phải sao?”

Giáo Chủ Huyết Giáo nghiêng đầu rồi trừng mắt nhìn Mộ Dung Bạch. 

“Thế thì thử chữa cho ta đi.”

“Có hơi cưỡng ép nhỉ?”

“Có cưỡng ép hay không thì mau qua đây bắt mạch rồi chữa cho ta xem nào.”

Thấy ta đứng dậy, Giáo Chủ Huyết Giáo liền chỉ tay vào ta và cảnh cáo. 

“Môn Chủ, đứng yên đi. Ta đang ở gần hơn, và cũng nhanh hơn. Ta không có ý định giết hắn. Thế nên ngồi xuống mau.”

Mộ Dung Bạch ra khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần Giáo Chủ Huyết Giáo. Giáo Chủ Huyết Giáo thấy Mộ Dung Bạch tiến tới mà không hề sợ hãi liền cười phá lên vô cùng sảng khoái. 

Thấy Mộ Dung Bạch đưa tay ra, ta không còn cách nào khác phải ngồi xuống. 

Hai người họ ở khoảng cách gần đến mức, có là Thiên Ác hay Giáo Chủ Ma Giáo cũng chẳng ngăn chặn được nữa rồi. 

Mộ Dung Bạch sau khi bắt mạch cho Giáo Chủ Huyết Giáo liền rút tay về. 

Giáo Chủ Huyết Giáo hỏi. 

“Sao nào? Cuồng chứng nghiêm trọng lắm sao? Hay ta cũng ở trạng thái tẩu hoả nhập ma rồi?”

Mộ Dung Bạch, mặt đối mặt với Giáo Chủ Huyết Giáo. Hắn chỉ ngón tay vào thái dương của mình. 

“Vâng. Ngài có vấn đề về tinh thần.”

“...”

Giáo Chủ Huyết Giáo lắc lư cái đầu, rồi nhìn biểu cảm của Mộ Dung Bạch mà cười lớn.

“Là y sĩ thì luôn phải nói những gì cần nói nhỉ. Thế giờ ta phải làm gì đây? Ta cũng đi ngủ như Lục Hợp tiên sinh thì có khỏi bệnh không nào?”

“Giáo Chủ.”

“Cứ nói.”

“Tại hạ là Mộ Dung Bạch. Tại hạ chỉ là một người hành nghề y tại một y viện nhỏ trong xóm. Tại hạ không biết nhiều chuyện của chốn giang hồ. Tại hạ xin được mạn phép hỏi, trên giang hồ có bao nhiêu cao thủ mạnh hơn Giáo Chủ Huyết Giáo đây?”

Giáo Chủ Huyết Giáo nhìn về phía bọn ta rồi đáp.

“Hơn ta á? Để xem nào. Tam Tài thì vẫn còn khó nhằn quá. Tổng Quân Sư đằng kia cũng hơn hẳn ta một bậc.”

“Vậy là khoảng bốn người sao?”

“Không. Nếu phải chọn những đối thủ xứng tầm thì nhiều hơn thế chứ.”

“Vậy đó là ai?”

“Môn Chủ Hạ Ô Môn này. Kiếm Ma, không thì Lâm Tiểu Bạch. Bạch Y Thư Sinh cũng là một kẻ mạnh.”

“Vậy là khoảng độ tám người. Còn ai nữa không?”

“Không. Đám Đế Vương hay mấy lão già về hưu kia không phải đối thủ của ta.”

“Đếm đi đếm lại kiểu gì cũng không quá mười người. Đúng chứ?”

“Chính xác là như vậy.”

Mộ Dung Bạch nhìn thẳng mặt Giáo Chủ Huyết Giáo rồi nói. 

“Thế thì thêm một người nữa vào danh sách Thập Đại Cao Thủ đi.”

“Thêm ai? Chẳng lẽ là ngươi? Hay là Mông Lang?”

Mộ Dung Bạch mở miệng nói ra những lời thật đáng sợ.

“Giáo Chủ Huyết Giáo có thể tự thêm tên mình vào mà.”

“Ý ngươi là gì?”

“Cái khoảnh khắc mà ngài chẳng thể tự khống chế được bản thân mà gây ra thảm sát chẳng phải là ngài đang để thua chính mình à? Trong tương lai, nếu ngài lại gây ra chuyện tương tự như những gì xảy ra ở Thông Thiên Bang, thì lời xin lỗi dành cho Lục Hợp tiên sinh sẽ chỉ là một lời nói dối. Ngài đã tự lừa dối chính mình rồi. Theo tại hạ thấy thì tâm ma của ngài vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn.”

Giáo Chủ Huyết Giáo đáp lời. 

“Ra là vậy. Nhưng ngươi có biết mạng sống của ngươi đang nghìn cân treo sợi tóc không hả? Như ngươi đã nói, tâm ma của ta vẫn tồn tại đấy.”

“Tại hạ biết chứ.”

“Vậy mà ngươi vẫn muốn tám chuyện với ta?”

“Thưa Giáo Chủ, tại hạ không có ý định chữa trị cho người mà tại hạ đang nói chuyện. Tại hạ muốn chữa trị cho Giáo Chủ đã thảm sát toàn bộ người ở Thông Thiên Bang cơ. Nếu hai người là một thì làm gì có chuyện hắn lại xin lỗi Lục Hợp tiền bối.”

Giáo Chủ Huyết Giáo nghiêng đầu rồi nhìn Mộ Dung Bạch chằm chằm. 

“...Vậy à?”

“Sở dĩ Giáo Chủ xin lỗi với Lục Hợp tiên sinh là vì ngài biết rõ tàn sát như thế là lỗi lầm lớn. Có lẽ lúc đó, ngài đã bị cơn giận nào đó xâm chiếm chăng. Giáo Chủ biết rõ, và tại hạ cũng biết rõ. Đó chính là tâm ma. Đôi khi, như hôm nay chẳng hạn, ngài là một tiền bối sở hữu võ công cao cường, khắp thiên hạ có chưa tới mười địch thủ. Nhưng nếu nổi giận, thì cũng chỉ là kẻ kém cỏi…”

“Được rồi. Dừng đi. Ta biết rồi.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch cúi đầu nhẹ. 

“Thật sự thì tại hạ phải chữa trị cho ngài thế nào đây? Mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm tính của tiền bối cả. Nếu ngài không có ý định giết chết tại ha, thì tại hạ sẽ đứng lên ngay đây.”

Giáo Chủ Huyết Giáo phẩy tay. 

“Khá khen cho sự dũng cảm của ngươi. Đi đi.”

Mộ Dung Bạch đứng dậy và đi về phía bọn ta. Nhìn thấy khung cảnh này, ta lại tưởng tượng hình ảnh của Độc Ma kiếp trước. 

Mộ Dung Bạch hỏi ta. 

“Môn Chủ.”

“Sao nào?”

“Còn trà, hay hoa quả gì không?”

“Không. Ngươi đói hả?”

“Vâng.”

“Lại đây ta xem thử.”

Ta dùng sức tóm lấy cổ tay Mộ Dung Bạch và bắt mạch cho hắn. Thật ra thì ta chẳng biết hay đoán được cái gì cả, nhưng vẫn cố gằn giọng và nói. 

“Hoả bệnh trầm trọng hơn rồi. Hệt như một kẻ đang bị dồn sát vào vực thẳm vậy.”

“Vâng.”

“Ngủ được chứ?”

“Trước khi đến đây thì ta ngủ không được sâu giấc cho lắm.”

“ Ngươi cứ lảm nhảm bảo Lục Hợp và Giáo Chủ Huyết Giáo làm này làm kia, nhưng bản thân thì lại chẳng ngủ được.”

“Đúng là thế thật.”

“Dù sao thì ngươi cũng sắp sửa tẩu hoả nhập ma rồi.”

Ta rút tay về, Mộ Dung Bạch liền nhìn ta rồi nói. 

“Môn chủ nói ta sao? Mà ngẫm lại thì trước khi gặp Môn Chủ, ta làm gì có triệu chứng nào của hoả bệnh đâu.”

“Vậy ư? Ngươi chắc chứ?”

“Vâng.”

“Tức là kể từ khi gặp ta, có vẻ ngươi thường xuyên đối mặt với những tình huống nguy hiểm tới tính mạng nhỉ. Thực là một trọng trách nặng nề. Nhưng vì đó là hoả bệnh nên không được làm ngơ đâu. Cảm giác bây giờ là gì nhỉ?”

“Môn Chủ nắm được tình hình tốt đấy.”

Ta gật đầu.

“Ai rồi cũng có hoả bệnh cả thôi. Hãy ngừng phàn nàn và tu luyện võ công chăm chỉ hơn đi.”

“Được rồi.”

“Ta hiểu tâm tư của ngươi dành cho bệnh nhân. Nhưng đừng phô trương quá mức cần thiết. Vừa rồi Giáo Chủ Huyết Giáo cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Làm ta cũng phải rùng mình theo.”

“Đã rõ.”

Ta vừa trò chuyện xong với Mộ Dung Bạch thì Trang Chủ Mai Hoa Trang bước ra ngoài và nói. 

“Các vị tiền bối… Thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Mọi người cứ ngồi yên đi. Không cần đứng dậy đâu.”

Bọn ta hướng mắt về Trang Chủ Mai Hoa Trang. 

Các thị tì lần lượt xuất hiện. Tay ai cũng cầm sẵn một khay thức ăn. 

Trang Chủ Mai Hoa Trang nói tiếp. 

“...Thực ra tại hạ định gọi mọi người vào trong để cùng ăn trên chiếc bàn thật lớn. Nhưng vì cân nhắc đến việc tỉ võ hôm nay nên tại hạ mới chuẩn bị cơm và thức ăn để mọi người dùng bữa ngoài này và tận hưởng bầu không khí như binh sĩ trên chiến trường. Mọi người cứ ngồi yên, tại hạ sẽ cho người đem thức ăn tới.”

Trang Chủ Mai Hoa Trang vừa ra hiệu, các thị tì liền tản ra và bưng khay thức ăn tới cho từng người. Cơm, canh, các món ăn kèm đều được bày biện gọn gàng. Như Trang Chủ Mai Hoa Trang đã nói, nó hệt như bữa ăn của một người lính trong doanh trại. 

Làm thế quái nào mà Trang Chủ lại nảy ra ý tưởng này nhỉ?

Thực ra dùng bữa bên trong sẽ phát sinh kha khá vấn đề. 

Khả năng cao là Thiên Ác và Giáo Chủ sẽ tranh nhau vị trí đầu bàn. Thật khó để tưởng tượng ra cảnh bọn họ cùng ngồi ăn trong yên bình. 

Một số người thì ngồi lên bàn. Vài người vẫn ngồi dưới mặt đất. Ai cũng được nhận khay thức ăn do các thị tì đem tới. 

Những khay thức ăn được sắp xếp gọn gàng và cẩn thận, hệt như hộp cơm do Mặc Gia gửi đến. 

Đúng thật là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm. Vô cùng chu toàn. 

Ta nhìn xung quanh và phát hiện ra một thị tì không dám tiếp cận Giáo Chủ Huyết Giáo đang ngồi lì ở sân tỉ võ. 

Theo ta thấy thì Giáo Chủ Huyết Giáo ngồi trong bóng tối thế kia thì người bình thường ai mà dám lại gần. 

Trang Chủ Mai Hoa Trang nhanh chóng lấy khay thức ăn từ tay thị tì và đi thẳng tới chỗ của Giáo Chủ Huyết Giáo. 

“Giáo Chủ, vãn bối đã chuẩn bị ít thức ăn. Hơi giống với thức ăn đi dã ngoại nhỉ. Mong ngài nhận lấy.”

Trang Chủ Mai Hoa Trang đưa khay thức ăn ra, Giáo Chủ Huyết Giáo liền nhận lấy và đặt nó xuống sàn. 

Trang Chủ Mai Hoa Trang hạ giọng xuống. 

“Vãn bối sẽ chuẩn bị thêm nước và rượu. Tiền bối cứ lấp đầy bụng bằng thức ăn đã nhé.”

Giáo Chủ Huyết Giáo chỉ gật đầu mà không nói thêm lời nào. 

Trang Chủ Mai Hoa Trang nhìn quanh bọn ta rồi nói tiếp. 

“Mời các vị tiền bối dùng bữa. Tại hạ xin phép vào trong mang rượu ra đây.”

Trang Chủ Mai Hoa Trang bước vào trong, ta mới cầm đũa lên. 

“...”

Kì lạ thay, chẳng ai động vào thức ăn trước. Ta cầm đũa, nhìn xung quanh và nói. 

“Kính lão đắc thọ. Tiền bối phải ăn trước thì mọi người mới tự nhiên dùng bữa được rồi.”

Rốt cuộc bầu không khí lúc này là gì? 

Sao lại ngột ngạt đến thế?

Đến cả việc ăn cũng chẳng thoải mái được nữa. 

Bọn ta nhìn sang Thiên Ác và Giáo Chủ. 

Giáo Chủ và Thiên Ác đồng loạt chạm mắt với bọn ta và nói. 

“Ăn thôi.”

“Ăn nào.”

Ta chửi thầm trong lòng. 

‘Mấy tên khốn kiếp, ta sẽ ăn thật ngon miệng đây.’

Ta bắt đầu ăn cơm. Dù nói là giống bữa ăn của binh lính trên chiến trường, nhưng thực chất nó trang nhã hơn nhiều. 

Ta chỉ không ngờ một bữa ăn lại cực khổ thế này. Ta cố gắng không nhìn sang Giáo Chủ. 

Đột nhiên ta lại có suy nghĩ. 

Đã bao lâu rồi Giáo Chủ mới dùng bữa cùng người khác thế này?

Trên thực tế, chẳng có bao nhiêu kẻ vừa ngồi cùng Giáo Chủ vừa nuốt trôi được hạt cơm xuống họng đâu. 

Bầu không khí quá đỗi nặng nề nên ta mới phải hoạt náo. 

“Tiền bối cảm thấy thế nào khi ăn món này. Nhất là khi ngày nào cũng phải ăn gà nữa.”

Thiên Ác như sực tỉnh rồi cười. 

“Này Môn Chủ, có vẻ ngươi nhớ lúc tu luyện ở sơn trang rồi à?”

Ta liền im bặt rồi lặng lẽ ngồi ăn. Giáo Chủ liền hỏi Thiên Ác. 

“Ngươi cũng dạy cho hắn nữa sao?”

Thiên Ác gật đầu. 

“Nhưng không lâu lắm. Ta chỉ dạy vài thứ cốt lõi và việc của hắn là tận dụng nó cho thật tốt.”

Vừa ăn cơm vừa ngẫm nghĩ, ta lại nhận ra chốn giang hồ này ta có khá nhiều sư phụ. Đại ca, lão tiền bối ăn mày, Thiên Ác, Lâm Tiểu Bạch đều đã chỉ bảo ta rất nhiều. Cách đây không lâu Lục Hợp cũng dạy ta về lí luận của kiếm mạc. Còn xét về kiếp trước thì có cả Bạch Y Thư Sinh nữa. Dù gì đi nữa, hắn là kẻ đã đưa ra bản chính của Kim Quy Tiêu Diêu Công mà.

Mặc dù một vài chỗ đã bị mất, hoặc xé rách. 

Ta lặng lẽ dùng bữa cùng các sư phụ. 

Ta chẳng thể nếm ra được vị thức ăn ngon hay dở. 

Ta chỉ biết liên tục nhét thức ăn vào miệng mà thôi.