Nếu bọn ta kéo nhau lên đỉnh Hoa Sơn rồi chiến đấu, chắc hắn bọn ta sẽ gặp nhiều rắc rối.
Liệu có ai chuẩn bị thức ăn cho bọn ta không?
Bọn ta ăn uống như những binh sĩ trên chiến trường, uống rượu do Trang chủ Mai Hoa Trang mang đến. Vì tất cả những thứ này được chuẩn bị bởi Trang chủ Mai Hoa Trang nên hắn không có thời gian uống rượu.
Bọn ta ngồi cùng nhau, uống rượu rồi đàm đạp.
Đây có phải là lý do mặt trăng còn tồn tại không nhỉ?
Nếu một đêm không có trăng, bầu không khí sẽ trở nên ảm đạm, nhưng hiện tại chẳng ai nói gì nên bầu không khí đã được bao bọc bởi ánh trăng đêm.
Thực ra, lúc này đáng lẽ Giáo chủ phải lên tiếng.
Nhưng để giữ vững uy nghiêm của mình, Giáo chủ vẫn không nói gì. Sau khi ta nhìn Giáo chủ vài lần, Giáo chủ cuối cùng cũng nói chuyện với ta.
“Nói đi. Dường như ngươi có điều muốn nói.”
Sau khi rót đầy chén rượu, ta nói.
“Những thứ ta muốn đều có ở đây. Ta được ăn uống với những người khó thân thiết. Dù chúng ta có trở nên điên loạn thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống không chỉ có chiến đấu phải không nào.”
“……”
“Ít nhất ta cũng cảm nhận được việc tề tựu về Hoa Sơn này có ý nghĩa. Còn những việc còn lại ta sẽ để lại cho Giáo chủ giải quyết.”
Đôi lúc ta tham lam, lúc lại muốn buông bỏ nhưng đây là lúc ta không nên ép buộc điều gì.
Vậy nên ta cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Vì tất cả cao thủ có mặt ở đây có thể hợp sức lại đối phó với Giáo chủ.
Giáo chủ nhìn Thiên Ác.
“Ngươi có muốn nói gì không?”
Thiên Ác nhìn Giáo chủ và lắc đầu.
“Nếu ngài còn cho người theo dõi ta như xưa thì chắc sẽ có chuyện để nói nhưng giờ không còn nữa nên ngài hãy làm những gì ngài muốn là được.”
Giáo chủ nhìn bọn ta rồi nói.
“Vốn dĩ cuộc chiến ở Hoa Sơn nào ta nghĩ đến sẽ là một cuộc chiến thật sự. Nếu như vậy đây sẽ là một cuộc chiến sống còn.”
Vì ta cũng từng có suy nghĩ tương tự nên ta hỏi lại Giáo chủ.
“Vậy giờ nó có thể xảy ra không?”
Giáo chủ nhìn ta.
“Nhưng ngay từ đầu ta không quan trọng chuyện thắng thua.”
“Ngài nói tiếp đi.”
“Nếu ta đối đầu với tất cả các ngươi, ta không biết liệu các ngươi sẽ chết hay chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận nữa. Vì có một số người đã trở nên mạnh mẽ hơn trong một thời gian ngắn, điển hình là Thiên Ác, hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa còn có những người như Tổng Quân Sư đây vẫn chưa thể hiện hết thực lực của mình. Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như thế thì ta mới là người có lợi. Vì nếu mọi người chết ở đây, mọi thứ mà Môn chủ đã lên kế hoạch sẽ tan thành mây khói.”
Ta gật đầu.
Phải.
Nói vậy chắc Giáo chủ đã phần nào nắm bắt được tình hình. Với tình hình hiện tại, sự hợp lực của bọn ta mạnh hơn Giáo chủ nhiều. Nhưng nếu Giáo chủ giết chết các cao thủ có trong liên minh này, thì mọi chuyện cũng trở nên vô nghĩa.
Kỳ thực, Giáo chủ thực sự có khả năng làm được việc đó.
Dường như Giáo chủ đã thay đổi ý định nên bọn ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe đề nghị của Giáo chủ.
Giáo chủ nói.
“Ta không chấp nhận đề nghị tỷ võ ở Hoa Sơn của Môn chủ nữa. Ta có cách riêng của mình.”
“Bọn ta đang nghe đây.”
“Nếu là trận chiến sinh tử thì chỉ cần ta và ngươi giải quyết với nhau là đủ rồi. Nhưng tỷ võ thì lại khác. Sau trận tỷ võ này, ta và Tam Tài sẽ giải nghệ.”
“Ừm.”
Giáo chủ nhìn bọn ta.
“Sáu người các ngươi, bao gồm Bạch Y Thư Sinh, Tổng Quân Sư, Kiếm Ma, Môn chủ Hạ Ô Môn, Quỷ Ma và tên ị đùn.”
Tên ị đùn nheo mắt xen vào.
“Giáo chủ.”
“Ta vẫn chưa nói xong.”
“Vâng.”
Giáo chủ lại nhìn xung quanh rồi nói với bọn ta.
“Ta và Thiên Ác sẽ đối đầu với sáu người các ngươi.”
“………!”
Ta trừng mắt suy tư về những lời Giáo chủ vừa nói.
Đề xuất này có vô lý quá không vậy?
Mọi người nhìn Giáo chủ như một tên say rượu đang nói lảm nhảm. Đến cả Thiên Ác cũng thấy vô lý mà hỏi Giáo chủ.
“Ngài nói vậy là có ý gì?”
Giáo chủ khẽ cười đáp.
“Ngươi nghĩ thời thế có thể thay đổi chỉ vì một lời nói của Môn chủ không? Không dễ vậy đâu. Tuy nhiên, nếu cả sáu người hợp lực và chiến thắng được ta với Thiên Ác trong trận tỷ võ, bọn ta sẽ giải nghệ. Nếu bọn ta giải nghệ thì Thần Cái cũng sẽ làm như vậy. Vốn dĩ Thần Cái chẳng hề bận tâm đến cái danh Thiên Hạ Đệ Nhất. hắn chỉ muốn khống chế ta mà thôi. Nếu ta giải nghệ và biến mất thì Thần Cái cũng sẽ tự động giải nghệ.”
Đại ca hỏi.
“Còn nếu sáu người bọn ta thua thì sao?”
Giáo chủ đáp.
“Nếu cả sáu người các ngươi đều ngã xuống, Thiên Ác và ta đương nhiên sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất rồi. Vậy thì thời thế vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Dù gì các ngươi cũng là những bậc cao thủ hàng đầu giang hồ lúc này còn gì, vậy mà lại không thể vượt qua được hai người trong Tam Tài ư. Ta nói có hơi khó hiểu à, hay Môn chủ giải thích rõ hơn nhé.”
Mọi người đều khoanh tay lắng nghe câu chuyện của Giáo chủ.
Ta cũng hơi hoang mang. Dù đây là một đề nghị nghe hơi vô lý nhưng nó lại hợp lý đến lạ.
Ta sắp xếp lại những gì Giáo chủ nói.
“Tóm lại nếu sáu người bọn ta thắng thì Tam Tài sẽ giải nghệ và thời thế sẽ thay đổi.”
“…….”
“Ngược lại nếu hai người không nghỉ hưu, thì một trong ba người thuộc Tam Tài sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.”
Ta nghĩ đi nghĩ lại bao lần cũng không tìm ra được cách chiến thắng. Trước hết, bọn ta quá ít người, nếu xét về thực lực thì không mạnh bằng Giáo chủ và Thiên Ác, ta hỏi.
“Vậy hai người có thể xử lý được bọn ta không?”
Giáo chủ và Thiên Ác nhìn nhau, Thiên Ác nói.
“Môn chủ, ngươi nên run sợ dần đi.”
“Ta biết rồi.”
Sở dĩ đề nghị của Giáo chủ nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hai bên đều thiếu tự tin. Không bên nào tự tin rằng mình có thể chiến thắng trọn vẹn. Thắng bại bất phân.
Giáo chủ Huyết Giáo nãy giờ vẫn ngồi một mình bỗng nhiên lên tiếng.
“Giáo chủ, ý của ngài là ta cũng nên hợp lực với bọn họ để chiến đấu chống lại ngài sao?”
Giáo chủ gật đầu.
“Như ta đã nói, đây không phải vấn đề sống còn mà đây là trận chiến quyết định sự giải nghệ của Tam Tài. Dù không phải trận chiến sinh tử nhưng nếu không may mắn ngươi cũng có thể mất đi võ công vĩnh viễn.”
Thực ra, nếu bị Giáo chủ hay Thiên Ác đánh trúng, phải may mắn lắm mới có thể thoát chết.
Lúc đầu ta còn định một mình đối đầu với Giáo chủ.
Dù ta có thua đi chăng nữa.
Nhưng nếu Giáo chủ lại muốn cùng Thiên Ác chiến đấu, việc này vi phạm sự công bằng trong một trận tỷ võ và luận kiếm. Ai đó có thể đối đầu với Thiên Ác, mất đi sức mạnh và sau đó còn phải đối đầu với Giáo chủ nữa.
Nó quá phụ thuộc vào sự may mắn.
Nhưng nếu Giáo chủ và Thiên Ác cùng lúc đối đầu với sáu người bọn ta thì sao nhỉ…….?
Đó không phải là luận kiếm của Bạch đạo càng không phải của Ma đạo.
Tên ị đùn đã được Giáo chủ công nhận hỏi mọi người.
“Nếu sáu người chúng ta thắng, vậy ai mới là Thiên Hạ Đệ Nhất?”
Giáo chủ đáp.
“Nếu chuyện đó xảy ra, bọn ta có thể mời những cao thủ không có mặt ở đây đến đánh giá công tâm thêm một lần nữa. Hay làm gì đó thì tùy các ngươi. Dù sao lúc đó ta cũng giải nghệ rồi nên có can thiệp vào cũng không sao.”
Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Điều kỳ lạ là khi trận tỷ võ này kết thúc, sẽ có hai kết cục xảy ra, một là thời thế sẽ thay đổi hoặc sẽ có một Thiên Hạ Đệ Nhất mới xuất hiện.
Nãy giờ Bạch Y Thư Sinh vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
“Đây là lần đầu tiên trong đời ta phải đối mặt với một trận chiến rắc rối thế này. Tổng Quân Sư nghĩ sao?”
Công Tôn Tâm đáp.
“Nếu Giáo chủ và Thiên Ác có thực lực ngang với cựu Minh chủ Thần Kiếm thì ta e rằng sáu người chúng ta có hợp lực cũng không thể đánh bại được. Chúng ta nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng dù sao ta cũng sẽ làm theo ý muốn của Giáo chủ.”
Thiên Ác gật đầu.
“Tốt lắm. Cứ thoải mái trình bày suy nghĩ của mình thôi. Dù là bày mưu, tính kế hay tìm ra chiến lược để có thể chiến thắng bọn ta cũng được, đêm trăng sáng hôm nay rất thích hợp cho những cuộc trò chuyện phiếm.”
Ta hỏi Giáo chủ Huyết Giáo đang đứng cách xa bọn ta.
“Còn Giáo chủ Huyết Giáo nghĩ thế nào?”
Y đáp.
“Sáu người là quá bất lợi.”
“Vì sao?”
“Giáo chủ và Thiên Ác thừa hiểu thực lực của nhau. Họ đã thi đấu với nhau nhiều đến mức có thể nhớ được thủ pháp của nhau. Nhưng những người con lại chỉ là một lũ ngốc. Dù có đông về số lượng đi chăng nữa nhưng về thành phần m���i người một kiểu chưa chắc là một sự kết hợp tốt. Nếu các người bị đánh bại riêng lẻ từng người một thì cũng không có gì là lạ. Nhưng với bản chất của Giáo chủ, một khi ngài ấy đã đề xuất như vậy thì khó mà làm trái ý ngài ấy được. Hơn nữa lời Giáo chủ đã nói chẳng khác gì một lời hứa. Nếu sáu người chiến thắng, một trong sáu người các ngươi sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.”
Cái tên mất trí này sao đột nhiên lại ăn nói như một Đại Tông Sư vậy.
Sau khi Giáo chủ Huyết Giáo đưa ra ý kiến, Mộ Dung Bạch cũng lặng lẽ giơ tay lên.
Tất nhiên ta phải lắng nghe ý kiến của Mộ Dung Bạch rồi.
“Mộ Dung tiên sinh mau nói đi.”
Mộ Dung Bạch nói.
“Thực ra Giáo chủ đã nhượng bộ rất nhiều rồi, ít nhất ngài ấy cũng khẳng định đây không phải là một cuộc tỷ võ mang tính sống còn, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì tại hạ e rằng các ngài không chỉ bị trọng thương mà còn có thể mất mạng. Nhưng nếu mọi người đã lựa chọn tỷ võ thì tại hạ cũng muốn bày tỏ một ít quan điểm của bản thân, Không có cao thủ nào ở đây có thể chiến đấu đến mức lãn lư đả cổn cả. Vậy nên, những ai ngã và mông chạm xuống đất, dù là bị người khác tấn công, do thực lực yếu đuối hay do bất kỳ lý do nào khác sẽ bị loại ngay lập tức. Hơn nữa, nếu có khụy xuống bằng cả hai đầu gối thì cũng sẽ bị loại. Một người phải lăn lộn trên mặt đất sẽ không xứng đáng trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất được.”
Ý nghĩa của lãn lư đả cổn chính là miêu tả một con lừa yếu đuối phải lăn lộn trên mặt đất, nhưng nó là một thuật ngữ dùng để chế nhạo nhưng cao thủ tránh né những đòn tấn công. Chắc tất cả mọi người ở đây đều hiểu được ý nghĩa của nó nhỉ.
Ta tổng hợp lại mọi ý kiến rồi nói.
“Trong cuộc chiến này, nếu ai hèn hạ làm ra những hành động như lãn lư đả cổn sẽ ngay lập tức bị loại khỏi trận chiến. Mọi người có đồng ý không?”
“Quyết định vậy đi.”
Khi mọi người đã đưa ra quyết định, ta bắt đầu cười mà không cần lý do nào cả.
Trận chiến lần này vừa vô lý, vừa phức tạp nhưng cũng có phần thú vị đáng mong chờ, đương nhiên cũng có cả sự sợ hãi nữa.
Ta nhìn Sắc Ma.
“Tứ đệ.”
“Sao nào?”
Ta nghiêm túc nói với Sắc Ma.
“Tiểu đệ à, hãy rót một ly kính các sư huynh và sư phụ nào, dù gì chúng ta cũng sắp đánh với nhau một trận lớn.”
Sắc Ma nhìn ta ngơ ngác rồi gật đầu.
“Được thôi.”
Sắc Ma đứng lên cầm lấy một bình rượu từ Trang chủ Mai Hoa Trang. Sắc Ma trên tay cầm bình rượu, vừa nhìn quanh mọi người vừa nói.
“Hỡi các vị sư huynh và sư phụ. Tên ị đùn của Bạch Ưng Địa hôm nay xin kính các vị một ly. Vì hôm nay là môt ngày đặc biệt nên ta muốn chiêu đãi mọi người món Băng Tửu. Ta sẽ kính rượu từng người một nên đừng hối thúc ta nhé.”
Ta nhìn Sắc Ma cầm bình rượu đi xung quanh. Trông khuôn mặt hắn như thể đã say mất rồi. Đương nhiên hắn mời sư phụ mình trước tiên.
“Sư phụ, đệ tử xin kính người một ly. Xin người hãy nhận nó đi ạ.”
Lúc Sắc Ma đưa bình rượu ra, bề mặt rượu đóng băng trắng xóa. Rượu từ từ chảy ra lấp đầy ly rượu của Kiếm Ma.
Sắc Ma tiếp tục đến gần Giáo chủ.
“Giáo chủ, ta kính ngài một ly Băng Tửu.”
Giáo chủ chìa ly của mình ra.
“Được thôi.”
“Ta từng mong mình sẽ có cơ hội tỉ thí với Giáo chủ nhưng không ngờ ngày đó lại đến sớm vậy. Tiền bối Thiên Ác cũng uống một ly đi.”
Sắc Ma vừa rót rượu vừa nhìn mọi người như thể hắn đã thấm men say. Sắc Ma một mình nói chuyện trong đêm trăng sáng.
“Đệ không ngờ nhị ca lại mạnh lên một cách nhanh chóng như vậy. Bạch Y Thư Sinh đâu rồi nhỉ? Bạch Y Thư Sinh có vẻ không thích bọn ta nhỉ. Ta cứ tưởng Bạch Y Thư Sinh sẽ phản bội Tứ Đại Ác Nhân và trở thành kẻ thù của bọn ta chứ, không ngờ lại có ngày chúng ta chiến đấu cùng chiến tuyến thế này. Quả thật là vinh dự.”
Sắc Ma mang theo Băng Tửu đến gần Bạch Y Thư Sinh. Sau đó hắn nhìn Tổng Quân Sư và cúi đầu chào.
“Ta cũng xin kính Tổng Quân Sư một ly Băng Tửu. Ta đã từng bị Lâm Minh chủ chỉ trích cách đây không lâu nên thần trí ta giờ đây vẫn còn ở Võ Lâm Minh. Hãy nhận lấy ly rượu của ta.”
Tổng Quân Sư gật đầu.
“Chắc nó sẽ ngon lắm.”
Sắc Ma đột nhiên tỏ ra tức giận và bước đến chỗ Giáo chủ Huyết Giáo.
“Giáo chủ Huyết Giáo cũng uống một ly đi. Ta thay nhị ca ta đa tạ ngươi vì ngươi đã không lấy mạng huynh ấy.”
Âm thanh rượu rơi xuống ly tanh tách.
Tên này đúng là một tên giỏi rót rượu. Đối tượng tiếp theo chính là Mộ Dung Bạch, hắn cũng nhận lấy rượu của mình. Cuối cùng Sắc Ma bước về phía ta.
Ta đưa chiếc ly của mình ra, Sắc Ma vừa rót rượu vừa nói.
“Tam ca, ta kính huynh Băng Tửu.”
“Được rồi.”
Sau khi rót Băng Tửu, Sắc Ma nhìn xung quanh và lắc lắc bình rượu.
“Tiểu đệ xin nốc hết chỗ rượu còn lại này.”
Chiếc ly còn vương chút rượu lấp lánh dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Ta phải đạt bao nhiêu thành tựu mới được thưởng thức loại rượu này chứ.
Ta nâng ly đón ánh trăng sáng. Những người đàn ông mạnh mẽ đang ngồi cùng nhau thưởng rượu dưới ánh trăng.
Tình cảnh hiện tại đối với ta như một giấc mơ.
Mọi người đều mỉm cười với nhau.
Vì bọn ta đều là những kẻ sống theo ý mình nên giờ không có lấy một khẩu hiệu để cùng nhau hô vang.
Nhìn biểu cảm của mọi người khi cùng nhau uống Băng Tửu. Ta không thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là để kỷ niệm, hay chúc mừng cho điều gì nữa.
Nói chung rất khó để hiểu những gì các cường giả giang hồ làm.
Rượu cũng đã uống rồi, tiếp theo chính là trận chiến.