Chương 415 : Từ bây giờ, chúng ta

Ta nghĩ, nếu sáu người bọn ta không thảo luận được bất kì chiến lược nào mà tuỳ tiện tấn công Tam Tài, thì kiểu gì cũng phải nhận lấy thất bại thôi. Thật là một tình huống buồn cười, nếu mà bọn ta yêu cầu Tam Tài rời khỏi chỗ ngồi để bàn về kế hoạch tác chiến.

Ta lên tiếng. 

“...Nếu sáu người chúng ta không hỗ trợ lẫn nhau, thì đây chẳng khác gì một đấu một với Tam Tài. Vậy là mỗi người đều phải nhận lấy thảm bại. Các người thấy ta nói có sai không?”

“Không sai.”

Đồng minh tham gia tỉ võ đều nhìn ta. Giáo Chủ và Thiên Ác hẳn cũng đã nghe được lời ta nói. 

“Nếu điều đó xảy ra, thì đây chỉ là một trận chiến tiêu hao nội công và thử thách sức chịu đựng của Tam Tài mà thôi. Rồi trong Tam Tài sẽ tự chọn ra kẻ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Cuộc chiến này không nên diễn ra như vậy. Thắng là thắng. Nếu sáu người chúng ta để thua, sau đó thoái lui ở ẩn luôn cũng chẳng phải việc gì đáng kinh ngạc. Xấu hổ, nhục nhã âu cũng là chuyện thường tình.”

Đại ca gật đầu. 

“Đệ nói phải.”

Thiên Ác, người mà ta sẽ phải chiến đấu như kẻ thù, lại mỉm cười và nói với ta. 

“Đúng vậy. Hãy thử vạch ra một chiến lược nào có tầm nhìn xa vào. Các ngươi tính làm gì để đánh bại cả hai người bọn ta?”

Ta nhìn tên ị đùn, đại ca, Bạch Y Thư Sinh, Công Tôn Tâm và cả Giáo Chủ Huyết Giáo. 

“Ta sẽ nói lại lần nữa. Để giành được chiến thắng thì phải tương trợ nhau, giúp đỡ nhau lúc gặp nguy hiểm. Chúng ta có sáu người. Chỉ cần phớt lờ dù chỉ một lần, thì sẽ giảm xuống thành năm người. Năm người thì vẫn ổn nhỉ, và nếu hành động trên vẫn lặp lại thì sẽ còn bốn. Nếu ta chỉ nghĩ cho bản thân thì kiểu gì cũng tụt xuống còn ba, và sau đó, tất cả sẽ bị Tam Tài đánh bại. Chúng ta sẽ nằm thê thảm dưới đất, và chứng kiến Thiên Hạ Đệ Nhất ra đời. Ta nói có sai không nào?”

Đôi lúc ta lại thấy lạ lẫm bởi chính những lời mình nói ra. 

“...”

Người cứu kẻ khác đang gặp nguy là hiệp khách. Thế nên nếu chúng ta không chiến đấu như một hiệp khách, thì ắt sẽ bị Tam Tài đánh bại. 

Ta bộc lộ rõ tâm tình của mình. 

“Giáo Chủ Huyết Giáo, đại ca, tên ị đùn, Tổng Quân Sư, Bạch Y Thư Sinh. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứu giúp lẫn nhau. Ta nhắc lại, nếu sáu người chúng ta hợp công mà vẫn thất bại thì đừng khoe khoang bản thân là cao thủ nữa. Ta cũng sẽ như vậy. Có thể đây sẽ lần đầu tiên, cũng là lần cuối sáu người chúng ta đứng đây. Đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi người khác gặp nguy. Nếu phải tóm gọn lại chiến lược này thì…”

Bọn họ đều đang chăm chú lắng nghe ta. 

“Hãy chiến đấu như một hiệp khách.”

“...”

“Để thay đổi thời thế. Dù chỉ một lần trong đời. Từ khoảnh khắc này, chúng ta đều là hiệp khách. Đã rõ chưa?”

Kể cả khi biệt hiệu có chữ Ma, hay chữ Ác. 

Kể cả khi là tên điên bị cuồng chứng vây lấy, hay vốn dĩ là một tên điên thực thụ. 

Thì lúc này, ai cũng là hiệp khách….

Bọn họ liệu có hiểu lời ta?

Không ai trả lời cả. 

Thay vào đó, Giáo Chủ Ma Giáo lại đứng dậy và chầm chậm đi về phía Giáo Chủ Huyết Giáo. 

Cả hai đều nhất mực im lặng. 

Giáo Chủ ngước mặt lên nhìn ánh trăng. Hắn để lộ tấm lưng đầy sơ hở. Có vẻ như hắn vẫn sẽ đứng yên như thế cho đến khi bọn ta tấn công. 

Cảnh tượng ấy trông thế này. 

Giáo Chủ hệt như một kẻ đang hấp thụ ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch. 

Giáo Chủ Huyết Giáo đứng dậy, không nói lời nào rồi bước về phía trại. Còn Thiên Ác thì tiến về chỗ Giáo Chủ Ma Giáo đang đứng. 

Thành thật mà nói thì ta chẳng hiểu gì cả. 

Ta chưa bao giờ nghĩ Giáo Chủ và Thiên Ác lại đứng cùng nhau và thưởng nguyệt thế này. 

Cảnh tượng hai trong Tam Tài lẫy lừng thiên hạ lại đứng cạnh nhau thật thần kì, dẫu cho bọn họ chẳng nói lời nào với nhau. 

Cho dù mối quan hệ của họ là gì, thì vẫn dễ dàng nhận thấy được bọn họ luôn công nhận lẫn nhau, bất kể niềm tin và dòng dõi gốc gác. 

Thật bất ngờ, Giáo Chủ Ma Giáo lại thoải mái mà lên tiếng trước. 

“Không có tin gì về Thần Cái sao?”

“Lần trước bất ngờ tập kích là ta đã thấy lão ấy quá già rồi. Trước đây, ta còn cảm nhận được rõ lão sẽ chẳng bao giờ chết dù cho ta có công kích dữ dội đến mức nào. Vậy mà, lần này, khi bị tập kích, lão vừa chiến đấu vừa yêu cầu nghỉ ngơi giữa hiệp nữa chứ.”

“Vậy ra lão ăn mày đó già thật rồi.”

“Nội công của lão vẫn như xưa thôi, chỉ là thời gian thật đáng sợ. Lão ăn mày đó lớn tuổi hơn chúng ta quá nhiều.”

“Vậy ngươi tính làm gì với đám ăn mày đằng kia?”

“Hôm nay phải giáo dục đàng hoàng lại cho bọn chúng mới được.”

Giáo Chủ quay đầu lại nhìn Thiên Ác. 

“Nếu ngươi gục ngã trước, cả thiên hạ này sẽ cười nhạo ngươi.”

Giáo Chủ vừa dứt lời, Thiên Ác nghiêng đầu rồi bật cười.

Một lúc sau…

Ngẫm đi ngẫm lại, ta vẫn phải đối đầu với tận hai người trong Tam Tài. 

Ta thực lòng muốn huỷ bỏ trận tỉ võ này vì bản thân cứ đứng ngồi không yên. 

Tin được không? 

Thiên Ác lại tiến về chỗ bọn ta và nói. 

“Y viên và Trang Chủ hãy rời đi chỗ khác. Đừng để bị cuốn vào rồi chết oan uổng.”

“Vâng thưa tiền bối.”

Mộ Dung Bạch và Trang Chủ Mai Hoa Trang nhanh chóng đứng dậy và tránh đi như những kẻ tị nạn. 

Bọn ta đứng lên trước khi Giáo Chủ quay mặt lại. 

Nghĩ thế nào đi chăng nữa, trận chiến này không hề công bằng. 

Suy nghĩ theo hướng ích kỉ hơn, thì trận chiến này hoàn toàn bất lợi. Thực ra, ta đã nghĩ đến việc tách hai người kia rồi để ba chọi một. Nhưng ta đã loại bỏ suy nghĩ đó. Dù sao thì để giành được chiến thắng, Thiên Ác và Giáo Chủ sẽ không từ bất kì thủ đoạn hay phương thức nào. Vậy nên việc tách bọn họ ra là bất khả thi. 

Đối đầu với Tam Tài thì không nên gian lận làm gì. 

Thiên Ác nhìn sang ta rồi cười nhẹ. 

“Môn chủ này, thế gian làm gì có kẻ ngốc nào lại chiến đấu như một hiệp khách chứ?”

Ta lại tìm ra câu trả lời ngay trong câu hỏi của Thiên Ác. Khi tất cả đang hồi hộp chờ đợi, ta tiến về phía trước và nói. 

“Kẻ ngốc đó chính là ta.”

Ta vừa tiến lên trước, năm người còn lại cũng di chuyển theo. Bọn họ bước từng bước, dần dần lại gần Tam Tài như thể muốn bao vây hai người đó. 

Thấy bọn ta lại gần, Giáo Chủ cũng từ từ quay lại. Vẻ ngoài của Giáo Chủ thực khó có từ nào diễn tả được. Ta chỉ có thể bất giác cảm thán.

‘Chà…’

Ta tính tấn công bất ngờ, nhưng Giáo Chủ lại đưa tay lên trời. Ta chưa kịp xác nhận kĩ thuật tấn công đó là gì thì chưởng lực dữ dội đã được phóng ra không trung. 

Ta đưa tay trái lên chống đỡ…

Chưởng lực hình bàn tay khổng lồ đang hướng thẳng về phía sáu người bọn ta. Trong vô thức, ta phóng chưởng lực Siêu Kê của Kim Quy Tiêu Diêu Công về phía trước. Trong khi chưởng lực của Giáo Chủ từ trên trời rớt xuống, thì Thiên Ác lại đạp mạnh tay xuống đất. Là tay, nhưng ta cứ cảm giác nó giống chân trước của mãnh hổ hơn. 

Đoàng!

Chỉ một chiêu mà ta gần như ngã gục. Khi đẩy lùi được chưởng lực từ Giáo Chủ và thiên ác, cơ thể ta quay tròn trong không trung. Khi thế gian bị đảo lộn không ngừng trước mắt, ta nhận ra những đồng minh của mình cũng chịu chung số phận lơ lửng như vậy. 

‘Cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc mà bị đánh bại mất thôi.’

Chiến đấu kiểu này quả là chẳng giữ phép tắc gì với Tam Tài cả. Ta vấp ngã ngay khi đặt chân xuống mặt đất. Công Tôn Tâm thì rút kiếm tấn công Giáo Chủ. Còn đại ca lại đang vung Quang Minh Kiếm trước mặt Thiên Ác. 

Đương nhiên, tên ị đùn cũng tham gia và trợ lực cho đại ca. 

Có vẻ như ngay từ đầu Giáo Chủ Huyết Giáo không muốn đối đầu với Giáo Chủ nên mới lao nhanh vào Thiên Ác với đống huyết khí quấn xung quanh người. 

Chỉ còn lại Bạch Y Thư Sinh. Hắn đang quan sát tình hình và cố giao tiếp bằng mắt với ta để ra hiệu tiếp cận Giáo Chủ, hợp công cùng Công Tôn Tâm.
Bạch Y Thư Sinh lẩm bẩm với giọng điệu bất mãn. 

“Mới có một đòn mà xém toang cả bọn rồi.”

“Thế mới nói.”

“Đây là lần đầu tiên ta phải tham gia cái trận chiến chết tiệt thế này.”

Bạch Y Thư Sinh cố tìm sơ hở của Giáo Chủ rồi tấn công bằng Chỉ Pháp. 

Thứ khí vươn ra như thể tia sáng, Giáo Chủ thản nhiên búng tay vào thanh kiếm của Công Tôn Tâm cứ như nó chỉ là một chiếc đũa. 

Chùm tia sáng của Bạch Y Thư Sinh biến mất hoàn toàn trong không trung. Bạch Y Thư Sinh nhảy lên cao rồi gia nhập trận chiến cùng với Công Tôn Tâm. 

Ba đấu một, nhưng không phải lúc nào thích là chen chân vào được. 

Ta tiến lại gần, và quan sát trận đấu giữa ba người họ. 

Nói chung, ta chẳng tìm ra được sơ hở hay khoảng trống nào để mình xen vào. Giáo Chủ cố tình thi triển chưởng lực để ngăn chặn ta tiếp cận. Khoảnh khắc mà ta có thể nhập bọn cùng hai người kia thực quá hiếm hoi. 

Ta cứ lang thang hóng hớt như một con mèo hoang xóm chợ rồi tiếp tục chờ đợi cơ hội. Ta tin rằng bọn ta có thể chiến thắng nếu hiểu rõ hoàn toàn võ công của Giáo Chủ. Vì vậy, trong lúc quan sát, ta nói với Công Tôn Tâm và Bạch Y Thư Sinh. 

“Thay người thôi. Nghỉ ngơi đi.”

Nghỉ ngơi cái quái gì chứ?

Đột nhiên, bọn họ va vào nhau rồi bay thẳng về phía ta. Ta tiến về phía trước nâng Kim Quy Tiêu Diêu Công lên đến cực hạn. 

Cuối cùng Giáo Chủ cũng đã thực sự ra tay. 

Trước mắt ta giờ chỉ thấy mỗi lòng bàn tay của Giáo Chủ. Ta đập vỡ nó bằng nhất quyền, thứ khí vô hình kia như vỡ vụn trong không trung. Khi ta cảm nhận được đòn tấn công của Giáo Chủ đã biết mất trong vô vọng, thì ngay lập tức, kiếm khí của Công Tôn Tâm liền phóng lên trời. 

Có vẻ Đường Chủ Khoái Đường đã chém đôi chưởng lực làm hai.

Giáo Chủ dậm mạnh chân trái xuống, mặt đất liền rung chuyển dữ dội. 

Ma Công cũng có Hư Không Nhiếp Vật sao? Nhưng mà không có thì cũng thật kì quặc đúng chứ? 

Đống đất bụi và đá vụn đồng loạt bay lên không trung. Ta tự vệ bằng cách phóng hàn khí từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công. 

Công Tôn Tâm vẫn tiếp tục giao chiến trực diện với Giáo Chủ. 

Ta có thể tận mắt chứng kiến khí với hình dạng đôi cánh trắng mọc ra sau lưng Bạch Y Thư Sinh. Hắn đang bay về phía Giáo Chủ. 

Phạch phạch!

Trước đây, ta từng có cảm giác cách chiến đấu của Bạch Y Thư Sinh thật giống với bạch hạc. Và giờ thì hắn đang chứng minh cảm giác của ta không sai. Trong khi ta đang cố thu hẹp khoảng cách với Giáo Chủ bằng Ám Hương Phiêu thì một giọng cười lại vang lên khiến ta lạnh sống lưng. 

“HÀ HÀ HÀ HÀ…”

Thiên Ác bất ngờ xuất hiện trước mặt Bạch Y Thư Sinh, kẻ đang hoá thành bạch hạc. Hắn dùng tay phải đánh thật mạnh vào Bạch Y Thư Sinh. 

Bặc!
Ngay sau đó, Giáo Chủ giơ cả hai tay ra và tấn công Công Tôn Tâm. 

Đoàng!

Ta vắt chéo hai tay lại và dùng cả Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Kim Quy Tiêu Diêu Công để phòng ngự. Trong khi đó, Công Tôn Tâm giữ chặt kiếm và thủ thế tiếp tục tấn công. 

Tai ta cứ lùng bùng, như thể bị điếc nên chẳng nghe được âm thanh xung quanh. 

“À À…”

Trước khi kịp nhận ra thì Thiên Ác đã lao vào đánh đập Bạch Y Thư Sinh hệt như một con chó lên cơn dại. 

Bụi, đất, cát cứ lẫn vào nhau khiến tầm nhìn bị hạn hẹn. Nhưng ta vẫn nhanh chóng lao về phía Thiên Ác vì sợ rằng Bạch Y Thư Sinh sẽ tiếp tục nhận phải những đòn công kích tàn khốc. 

Nhìn lại thì có vẻ Thiên Ác đang cố gắng tận dụng thời điểm này để đánh cho Bạch Y Thư Sinh bán sống bán chết chăng? Dù có là bằng hữu thân thiết đến đâu, thì vẫn sẽ có những lúc chúng ta muốn đánh bằng hữu chí cốt của mình một trận ra trò. 

Giáo Chủ cất lời. 

“...Đây có phải là kết quả của việc dùng mộc kiếm không?”

“...”

Có vẻ Giáo Chủ đang đối đầu với đại ca. Nhưng ta chẳng còn hơi sức để xem nữa. Ta kéo Bạch Y Thư Sinh lại bằng tay trái và dùng tay phải để đánh Thiên Ác. 

Bặc!

Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy đau đớn như thể cổ tay, khuỷu tay và vai của mình bị chém đứt. Nhưng ta vẫn cố vận hết công lực. 

Thiên Ác tránh Công Tôn Tâm và lùi lại, còn ta thì bị hắn kéo lê trong trạng thái cố phóng ra chưởng lực. 

Thiên Ác ném ta sang một bên như ném một món đồ, rồi vươn cả hai tay như thể muốn bóp chặt Công Tôn Tâm. 

Đây không phải trò đùa. Hắn hệt như mãnh hổ tuôn ra Kiếm Khí chỉ bằng hai chân trước của mình. 

Trong lúc Đường Chủ Khoái Đường liên tục vung kiếm chặn đòn… 

Trên không trung, chưởng lực của Bạch Y Thư Sinh và nắm đấm khổng lồ của Thiên Ác đang va chạm với nhau. 

Đoàng!

Thiên Ác lao tới Bạch Y Thư Sinh rồi cười như thể hắn chưa hề hấn gì. 

“...Cái tên lười biếng ngươi mạnh hơn chút rồi đấy.”

Ta cảm thấy mình khó mà tấn công Thiên Ác trong tình trạng này nên liền hét lên với gã mã phu ở phía xa kia. 

“Mã phu tiền bối! Nhất Sát!”

Gã mã phu đang ngồi khoanh tay thưởng nguyệt kia liền bật nóc xe, nắm lấy Nhất Sát rồi ném cho ta. 

Cheng! 

Bắt được Nhất Sát, ta liền rút ra và nói. 

“Bạch Y, tránh ra. Ta phải đục một lỗ trên mình con hổ ngu xuẩn này mới được.”

Bạch Y Thư Sinh lùi lại một bước. Hắn thở vô cùng cực nhọc. Ta sẽ đối đầu với chân trước của Thiên Ác đây. Ta cùng Công Tôn Tâm đồng loạt xông lên tấn công Thiên Ác. 

Liệu hắn có cầm cự nổi? 

Đường Chủ Khoái Đường và Môn Chủ Hạ Ô Môn đang hợp công đấy. 

Đột nhiên, mười con dao găm bắn ra từ ngón tay của Thiên Ác. Cang khí dâng trào trên từng đầu ngón tay. 

Ta không biết đó là thứ võ công gì, nhưng nó trông giống hệt móng vuốt. 

Hắn thậm chí còn đánh bật Nhất Sát và thanh kiếm của Đường Chủ Khoái Đường không chút chần chừ. 

Nhận thấy Đường Chủ Khoái Đường sắp bị chém, ta liền hạ Nhất Sát xuống để tự vệ. Ta tấn công thẳng vào mặt Thiên Ác bằng Trung Chỉ Đạn Chỉ Công. 

Tức khắc, năm luồng cang khí phóng về phía ta. 

Một trong số chúng bị Trung Chỉ Đạn Chỉ Công xoá bỏ, còn bốn luồng khí còn lại chưa kịp lại gần ta thì đã bị Công Tôn Tâm đánh bật. 

Thiên Ác khẽ cười, nhưng là nụ cười của sự tiếc nuối. 

“Chà…”

Cùng với một tiếng “ặc” rõ to, Sắc Ma không biết từ đâu bay tới. Hắn vươn cả hai tay về phía Thiên Ác. Sắc Ma cũng đang dùng hết sức mình. Lòng bàn tay hắn giờ trắng toát. 

Thiên Ác lùi lại, xoay mình trong không trung. Hắn đá một cú đủ để phá vỡ chưởng lực bạch sắc và khiến nó dội ngược lại về phía Sắc Ma. Sắc Ma lại tiếp tục hét lên và văng đi thật xa. 

‘Tên khốn kia rốt cuộc đang làm cái quái gì thế nhỉ?’

Trong lúc Thiên Ác và Bạch Y Thư Sinh lại đối đầu thì Công Tôn Tâm hỏi ta. 

“Nếu cả năm người đều đấu lại một Tam Tài, vậy tức đang có người một chọi một với Tam Tài còn lại sao?”

“Vậy thì người đó sẽ ngã gục trước tiên vì trúng đòn rồi.”

“Chết tiệt!”

Từ ‘chết tiệt’ lại phát ra từ miệng của Tổng Quân Sư hiền lành, điềm đạm đã phần nào nêu bật được tình hình của trận tỉ võ hiện tại. 

Đường Chủ Khoái Đường và ta dùng khinh công nhảy về phía trước và cố hợp sức với Bạch Y Thư Sinh. Có lẽ ta mất trí rồi, nhưng ta vẫn muốn cố gắng chiến đấu. 

May là chưa có ai chạy trốn khỏi đây. 

Vấn đề là Tam Tài vẫn chưa hao tổn chút sức lực nào. 

Khoang miệng ta bỗng thấy chát chúa.