Chương 417 : Võ Thần đã trao cơ hội cho ai?

Thiên Ác liếc nhìn Giáo Chủ rồi nói. 

“Giáo Chủ, ta đang bắt đầu hồi tưởng lại vài chuyện xưa, nên làm ơn tránh đường nào.”

“Chắc chắn rồi.”

Trước lời Thiên Ác, ngạc nhiên thay, Giáo Chủ lại bước về phía đại ca, người mà hắn vừa giao chiến tức thì. 

“Hừm.”

Ta nắm lấy Nhất Sát rồi ném về phía tên ị đùn. Ta cùng Thiên Ác vẽ một vòng tròn rồi đứng vào đó như thể sắp sửa đối đầu. Những người vừa tham gia tỉ võ liền chuyển sang vị trí làm người quan sát đã bước xa khỏi bọn ta. 

Thiên Ác đi ngang qua Công Tôn Tâm và hỏi. Lúc này, Công Tôn Tâm đang bày ra vẻ mặt bối rối.

“Tổng Quân Sư có uất ức gì sao?”

Công Tôn Tâm lắc đầu. 

“Lơ là cũng chứng tỏ thực lực kém cỏi. Ta phải thừa nhận chứ.”

“Phải.”

Ta đã giao lại Nhất Sát, nhưng vẫn duy trì Tử Hà Thần Công. 

Thiên Ác, kẻ không biết mệt mỏi kia chính là vấn đề lớn nhất. Dẫu vậy thì có thứ gì ta chưa gặp qua khi còn ở với Thần Cái tiền bối chứ. Đó là bằng chứng cho thấy ta thật may mắn khi được đối đầu với Thiên Ác khi đã tiến bộ hơn trước nhiều. 

Ta e ngại cơ thể mình trong trạng thái phòng vệ sẽ chẳng chịu nổi được một đòn của hắn nên lên tiếng đề nghị bản thân tấn công trước.

“Ta tới đây.”

Thiên Ác gật đầu.

“Đương nhiên là ngươi phải lên trước rồi.”

Nghĩ kĩ thì ta vẫn có cơ may ít ỏi sẽ không bị đánh bại khi giao chiến với Thiên Ác. Người ta nói rằng nếu chiến đấu đến bán sống bán chết, thì khả năng chịu đựng của con người sẽ tăng lên mà. 

‘Nhưng không dễ vậy đâu.’

Vì rằng, đối thủ hiện tại của ta là Thiên Ác.

Ta chấp nhận rằng việc này chẳng dễ dàng chút nào, và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trận giao chiến này. Đây có lẽ sẽ là trận đấu được Thiên Ác ghi nhớ và thích thú nhất. 

Ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mãnh hổ đang rình mồi kia. Lập tức, ta dừng lại để tránh nắm đấm khổng lồ đang giáng xuống người mình. 

Tuy nhiên, Thiên Ác đang di chuyển bằng Bộ Pháp nên ta buộc phải dùng tay trái để chống đỡ. Sau đó, ta dùng tay phải để chặn bàn chân đang nhắm vào hạ điền của mình. Rồi ngay khi tung nắm đấm, ta cảm thấy như xương sống của mình cũng rung chuyển theo. 

Tính khí của ta dần trỗi dậy. 

Ta thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra. Bọn ta đã hợp công để chiến đấu. Tất cả đều điều tiết sức mạnh sao cho phù hợp, nhưng có vẻ việc đó chẳng hề hấn gì với Thiên Ác cả.

Ta không bận tâm về thứ sắp diễn ra nữa. 

Ta kết hợp Tử Hà Thần Công và ngoại công rồi lao vào Thiên Ác. Ngay lập tức, để chặn đòn tấn công từ tay ta, Thiên Ác đã rút chân về. Hắn cười đến rách toác cả miệng, để lộ hàm răng còn đủ răng. 

Tức khắc, Thiên Ác tung nắm đấm vào giữa ngực ta. 

Ta liền chặn lại bằng tay trái, cơ thể ta bay thẳng vào không trung. 

Thiên Ác xoay tròn. Trong nháy mắt, hắn đã nhảy lên và đưa thẳng lòng bàn tay ra mặt ta. Ta vội vàng giữ chặt tay hắn, và thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công. Tay áo của Thiên Ác rách tươm, ta nhanh chóng chuyển sang giữ tay phải. Hai người bọn ta vật ngã xuống đất. 

Rõ ràng đây là một cuộc chiến. 

Nếu là khi xưa, ta chắc chắn sẽ bị đè bẹp và phải quỳ gối đầu hàng rồi…

Ta thi triển Ám Hương Phiêu để mở đường sống sót. Di chuyển nhưng không nhằm mục đích để di chuyển. Ta di chuyển nhằm thay đổi cán cân dẫu chỉ trong chốc lát mà thôi. 

Chắc chắn là cả hai đều dùng Bộ Pháp, nhưng bọn ta lại giao chiến với nhau bằng cả nội công lẫn ngoại công. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Lôi Khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công thực sự phát huy hiệu quả?

Mà có xảy ra thật thì cũng chỉ đốt cháy được nửa ống tay áo của Thiên Ác là cùng. 

Ngay lúc đó, Thiên Ác, kẻ có sải tay dài hơn ta đã dang tay ra thật rộng. Ta lập tức cảm nhận được nỗi đau kì lạ như thể thân mình đang bị xé nát…

Thiên Ác với cái đầu vô cùng thông minh của mình, nghiêng hẳn ra phía sau rồi lao mạnh vào đầu ta.

Một kẻ đã bị Thiên Ác tóm được, thì cơ may trốn thoát hầu như vô vọng.

Trước khi đầu của Thiên Ác đập vỡ sọ ta, ta liền giữ chặt Thiên Ác bằng cả hai tay và thi triển Tuyết Y Cô Độc. 

“...”

Trán của Thiên Ác dừng sát ngay trước đầu mũi ta. 

Vấn đề là ta cũng bị đông cứng rồi. Trận chiến bỗng nhiên yên ắng ngoài dự tính, nhưng vì đối thủ là Thiên Ác, nên ta cũng không còn cách nào khác. Ngay khi hàn khí của Tuyết Y Cô Độc dần xâm chiếm lấy cơ thể, ta lại chuyển sang Tử Hà Thần Công. 

Trước mắt như phủ một màn trắng xoá, nhưng ta mau chóng lấy lại được thị lực. 

Mãnh hổ đứng trước ta vẫn đang cố gắng thoát khỏi Tuyết Y Cô Độc bằng những động tác kì lạ. Quang cảnh lúc này thật kì dị. Cơ bắp của hắn cứ phồng to, rồi nhỏ lại liên tục. Có vẻ hắn đang cố vận cả nội công lẫn ngoại công để xử lí Tuyết Y Cô Độc. 

Vấn đề ở đây chính là tay của ta và hắn đang dính chặt với nhau. 

Tử Hà Thần Công của ta cũng góp phần xoá bỏ Tuyết Y Cô Độc đang quấy phá Thiên Ác. 

‘Đúng là chẳng có gì hoàn hảo nhỉ?’

Ta liếc mắt nhìn Thiên Ác khi bọn ta đang ở khoảng cách vô cùng gần. 

Tức khắc, ta giải phóng hoàn toàn Tuyết Y Cô Độc ra khỏi Thiên Ác rồi dùng cả hai tay đè hắn xuống. 

Ngay lập tức…

Thiên Ác khuỵu cả hai đầu gối xuống, như thể có tảng đá khổng lồ đang đè lên. Đột nhiên, hắn phá vỡ toàn bộ băng và hàn khí bám trên người, rồi bộc phát. 

Thiên Ác ném ta lên cao, rồi nhảy vào không trung.

‘Hầy…’

Hắn bay lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Như thể hắn dùng toàn bộ sức mạnh để bản thân không phải hứng chịu đòn đánh nào nữa. Dù sao thì ta cũng đang trong trạng thái sẵn sàng chấp nhận mọi sự, nên ta đành để cơ thể thả lỏng. 

Tiếc thật nhỉ? 

Sẽ ra sao nếu ta thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên ngay tại đây?

Nói thật lòng thì, nếu ta là Giáo Chủ Ma Giáo, chắc giang hồ đương thời đã diệt vong rồi. 

Bởi lẽ, chính tay ta sẽ giết hết tất cả. 

Ta lại nhớ đến ngày ta rơi xuống Vạn Trượng Ải. Nhờ có Thiên Châu, mà ta mới không chết dưới đáy vực. 

“...”

Nếu như Võ Thần không đưa ta trở về quá khứ…

Thì kẻ khiến giang hồ diệt vong không phải Giáo Chủ, mà chính là ta đây. 

Thế nên, kẻ suýt bị tiêu diệt không phải Giáo Chủ, mà là ta - kẻ đã đối đầu trực tiếp với Võ Thần. Tính ra, lời của Võ Thần khá tích cực đấy chứ. 

Ta suýt nữa đã trở thành Tử Hà Ma Thần. 

Ta dồn Bạch Điện Thập Đoạn Công lại bằng cả hai tay rồi tạo ra những cuồng âm hệt như Nhật Nguyệt Quang Thiên. 

Xẹt xẹt xẹt xẹt…

Ngay từ đầu, ta đã là một tồn tại thảm hoạ không khác gì Tam Tài. Kẻ suýt bị tiêu diệt trong khi vấn đáp với Võ Thần chính là ta đây. 

‘A…’

Ta ngã xuống cùng với Bạch Điện Thập Đoạn Công. Không biết những người ở dưới kia sẽ nghĩ gì khi nghe thấy cuồng âm giống hệt với Nhật Nguyệt Quang Thiên này. 

Ta cũng đã chuẩn bị quang mạc vô cùng đặc biệt. Thay vì Nhật Nguyệt Quang Thiên, ta lại thi triển quang mạc của Tử Hà Thần Công. 

Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. 

Tên của nó là Tử Hà Phản Kính. 

Những kẻ cố giết ta đều đã chết rồi. 

Những kẻ biết lễ nghĩa tối thiểu thì vẫn sống sót. 

Ta vẫn luôn ở trạng thái đầy sát khí như thế, và phản chiếu lại nó như một chiếc gương. Toàn thân ta quấn quanh bởi Tử Hà Thần Công, rồi ta thi triển phản kính ánh tím bằng tay phải. 

Thiên Ác ở bên dưới dường như đang chuẩn bị thứ gì đó. 

Ta không biết tên tuyệt kĩ của hắn, nhưng nó khá giống với Nhất Quyền. Khi cuồng âm của Nhật Nguyệt Quang Thiên vang lên, tất cả cao thủ gần đó đều cố tránh đi thật xa.

Làm đúng rồi đấy. 

Ở chốn giang hồ, ít nhất cũng phải biết tránh tai hoạ mang tên Lý Tử Hà chứ. 

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ta lại dùng Tử Hà Phản Kính để chặn lại quyền cang của Thiên Ác. 

Khoảnh khắc va chạm xảy ra…

Đoàng!

Thiên Ác đã đúng giữa một cái hố tròn rất lớn. Thiên Ác đã dùng cả cơ thể của mình để chịu đựng uy lực từ Tử Hà Phản Kính. Hắn nhìn ta. Còn ta thì giữ thăng bằng trên không, rồi nhanh chóng đáp xuống đất. 

Ta đứng đối mặt với Thiên Ác một lúc lâu…

Những cao thủ tham gia tỉ võ nhanh chóng vây quanh bọn ta để kiểm tra tình hình. 

Gã mãnh hổ này quả thật đáng kinh ngạc khi đã cố chịu đựng Tử Hà Phản kính. Mặc dù Tử Hà Phản Kính đã đáp lại toàn bộ sức mạnh của quyền cang. Cũng có khả năng là Thiên Ác đã giảm bớt công lực để không giết chết ta chăng?

Dù sao thì, Thiên Ác vẫn là một kẻ đáng nể. Khả năng cầm cự của hắn thực sự xuất sắc. 

Ta chân thành nói với Thiên Ác. 

“Tiền bối thật đáng kinh ngạc. Phận là vãn bối đã tâm phục khẩu phục rồi.”

Thiên Ác hỏi ta. 

“Rốt cuộc đây là tuyệt kĩ gì? Nó không phải chưởng lực thông thường. Ta cũng đã rất bất ngờ.”

“Là Tử Hà Phản Kính. Ta cũng chưa chắc lắm, vì tuyệt kĩ này mới vừa được tạo ra khi ta đang lơ lửng trên không thôi.”

“HAHAHAHAHA…”

Thiên Ác bật cười.

Giọng nói của Mộ Dung Bạch lại vang lên. 

“Xin thất lễ nhưng mà đầu gối của tiền bối kẹt dưới đất rồi.”

“...Hả?”

Phải đến lúc đó, bọn ta mới nhận ra là đầu gối của Thiên Ác thực sự đang mắc kẹt dưới đất. 

Đúng như lời Mộ Dung Bạch, vì phải hứng chịu cả Tử Hà Phản Kính và quyền cang nên gần nửa thân dưới của Thiên Ác đã lún xuống. 

Ta tiến lại gần Thiên Ác và nói. 

“Cái này khó mà gọi là Lãn Lư Đả Cổn nhỉ?”

Ta đưa tay ra cho Thiên Ác. Thiên Ác nắm lấy tay ta rồi nhảy lên trên. Hắn nhanh chóng phủi sạch bụi đất dính trên đầu gối. 

Ai nấy đều im phăng phắc. 

Nếu ta phải quyết định thì tất nhiên đây chẳng phải là Lãn Lư Đả Cổn rồi. 

Vì hắn dính đầy bụi đất thế kia mà. 

Ta ngồi xuống và ngắm nhìn bãi chiến trường do quân địch và quân ta gây ra. 

Nhìn chung, thắng hay bại đều chẳng có ý nghĩa gì rõ rệt. 

Duy chỉ có một thứ chắc chắn. Đó là trong lúc chiến đấu cấp bách, võ công vẫn có thể được phát triển. 

Tổng Quân Sư hỏi Thiên Ác. 

“Có hơi uất ức nhỉ?”

“Uất ức cũng chịu thôi. Chúng ta đều đã đồng ý với nhau rồi mà. Nó tương tự như việc đầu gối chạm đất hay kẹt dưới đất vậy. Giáo Chủ nghĩ sao?”

Giáo Chủ gật đầu. 

“Tuỳ ý quyết định. Nếu đã phân định thắng bại như thế thì đưa Môn Chủ lên làm Tứ Tài cũng được.”

Cuối cùng cũng đã đến thời khắc lịch sử Ma Giáo Chủ công nhận sự tồn tại của Tứ Tài. Tuy nhiên, vì không thể quen với việc được thừa nhận hay khen ngợi nên ta có hơi căng thẳng. 

“Do ta gặp may thôi.”

Giáo Chủ nói tiếp. 

“May mắn cũng là một loại năng lực.”

Phải. Ta cũng nghĩ như thế, nhưng nghe từ miệng Giáo Chủ thì nó thật kì lạ. 

Đại ca lên tiếng. 

“Thực ra bản thân ta muốn chiến đấu quyết liệt hơn, nhưng nếu Thiên Ác đã thừa nhận thì ta có đối đầu với Giáo Chủ bằng Ma Kiếm Hồn Chiến Trường thêm hai, ba lần nữa cũng thế thôi. Trận tiếp theo hãy để Bạch Y, Mông Lang, Môn Chủ và Giáo Chủ Huyết Giáo đối đầu với Giáo Chủ vậy.”

Ta liền hỏi.

“Sao đột nhiên lại…?”

Đại ca gật đầu. 

“Ta chưa phải quỳ, đầu gối cũng chưa chạm đất, nhưng ta đã va vào bức tường kia quá nhiều lần. Cứ thế này thì ta chẳng khác gì con lừa hèn nhát cả. Cứ tiến hành theo lời ta đi. “

“Hừm…”

Dù không thể đồng ý hoàn toàn với lời của đại ca, nhưng làm theo nguyện vọng của đại ca là bổn phận của đệ đệ đây, nên ta tạm thời không nói gì thêm. Có lẽ do đại ca không thích đối đầu với Giáo Chủ mà phải dùng sức của nhiều người thế này. 

Nếu đại ca đã quyết thì cứ làm theo thôi. 

Bọn ta uống cạn mấy chén nước do Trang Chủ đem ra. Có đôi lúc, nước lại ngon hơn rượu vô cùng. Và giờ là lúc như thế. 

Nước ngập trong khoang miệng ta. 

Trong khi ai cũng đang ngồi uống nước, Công Tôn Tâm và Thiên Ác lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nơi tỉ võ. 

Công Tôn Tâm lẩm bẩm. 

“Dù thế thì cũng không công bằng chút nào nhỉ?”

“Im lặng.”

“Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy nhé.”

“Đó là lí do ta đối đãi tốt với ngươi đấy. Lão già này.”

Ta nhìn sang Giáo Chủ. 

‘Hay là cứ đấu một chọi một nhỉ?’

Khi Thiên Ác rời đi, ta càng thấy cái ý tưởng bốn chọi một này thật phi lí. Thế nhưng nếu tiến hành xa luân chiến thì liệu Giáo Chủ có trụ vững hay không?

Theo ta thấy thì vì bản tính hèn nhát mà những kẻ đứng đây đều dồi dào năng lượng. 

Ta hỏi Giáo Chủ. 

“Ta nên làm gì đây?”

Giáo Chủ đáp. 

“Đối đầu với Thiên Ác cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao, ta cũng công nhận Lãn Lư Đả Cổn mà.”

“Vậy à?”

“Ngay từ đầu, ba người các ngươi tính đối đầu với một Tam Tài còn gì?”

“...”

Giáo Chủ lại nói. 

“Nếu ta đánh bại đồng thời Bạch Y, tên ị đùn, Huyết Ma thì có thể đối đầu trực diện với Môn Chủ, kẻ đã một mình chống chọi với Thiên Ác còn gì.”

Ta khá ngạc nhiên.

‘Chà.’

Giáo Chủ đúng là người công tư phân minh. Hắn là kẻ đứng đầu Tam Tài không phải do hoàn cảnh, cũng chẳng phải do bản tính tàn ác. Vốn dĩ, ngộ tính của hắn đã xuất chúng rồi. 

Bạch Y Thư Sinh hỏi Giáo Chủ. 

“Nếu cứ tiếp tục thế này thì Giáo Chủ sẽ gặp bất lợi nhỉ?”

Giáo Chủ đứng khoanh tay rồi trả lời. 

“Ta biết. Thực tế thì ba người các ngươi đã giữ sức nhỉ… Đúng là ba tên tính khí y hệt nhau. Thông minh và nhanh nhạy.”

Ta giải thích lại câu nói của Giáo Chủ bằng những từ ngữ đúng đắn hơn. 

“Khôn lỏi, nói thế mới đúng. Nếu phải chọn ra ba kẻ khôn lỏi nhất thiên hạ, thì chính là tên ị đùn, Bạch Y và tên máu me kia. Thách thức lớn nhất tại Hoa Sơn tỉ võ đã xuất hiện. Ai sẽ là người đầu tiên trong ba kẻ khôn lỏi này bước ra trước đây?”

Vì sao đây lại là thách thức?

Bởi lẽ, kẻ nào cũng ích kỉ. Và vì bản tính ích kỉ, sẽ chẳng ai muốn tiên phong.

Đúng như dự đoán của ta, tên ị đùn, Bạch Y và Giáo Chủ Huyết Giáo nhìn nhau chằm chằm. 

“...”

Nhưng những lắng lo ấy lại chẳng kéo dài. Đại ca thay bọn họ quyết định. 

“Mông Lang.”

“Vâng thưa sư phụ.”

“Người trẻ nhất thì nên tiên phong. Chấp nhận thử thách nào.”

“Vâng, vậy đệ tử sẽ lên trước.”

Tên ị đùn lập tức đồng ý mà không phàn nàn lời nào. Sắc Ma trịnh trọng nói với Giáo Chủ.

“Giáo Chủ? Vãn bối xin bước ra đầu tiên để được chỉ giáo. Khi nào Giáo Chủ đã nghỉ ngơi đủ rồi thì cứ lên tiếng.”

Giáo Chủ nhìn Sắc Ma và nói.

“Mông Lang này.”

“Vâng thưa Giáo Chủ.”

“Ta nghe nói cách cư xử lẫn tính cách của ngươi đều tệ hại như Môn Chủ kia mà? Ngươi thay đổi sao? Hay là do những báo cáo kia đều là giả dối?”

Ai nấy đều quay sang nhìn Sắc Ma. 

Sắc Ma hắng giọng rồi nhìn xuống đất. 

“...Sau khi nghe tin Giáo Chủ đến Nhất Lương huyện mà vạn sự đều bình yên, tại hạ đã quyết định phải giữ lễ nghĩa. Chính xác là như thế.”

“Vậy à?”

“Vâng.”

Giáo Chủ khẽ gật đầu.