Đi nghỉ ngơi cùng với Giáo chủ?
Nếu cảm thấy không thoải mái thì bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo, bầu không khí mà gượng gạo thì sẽ lại càng không biết nói gì, cứ thế khoảng thời gian kì lạ sẽ đằng đẵng mà trôi qua mất.
Nếu khoảng thời gian nghỉ đó ngắn thì thôi, chứ nếu mà dài thì chắc sẽ chẳng có ai đùa giỡn với nhau dù chỉ một câu. Ngay cả ta, người luôn kĩ lưỡng trong việc tìm ra các trò đùa và trêu chọc kẻ khác cũng không thể nào có được một ý tưởng khả quan để phá vỡ sự im lặng này.
Bởi vì bầu không khí yên tĩnh đó mà mỗi lần Sắc Ma thở dài thì bọn ta đều quay sang nhìn hắn.
Vừa nhìn thôi là cũng biết ngay tâm trạng hắn vô cùng phức tạp. Mọi người cứ nhìn chằm chằm tên Sắc Ma, thế là hắn bèn mở miệng.
“Giáo chủ, ta đề xuất một phương thức tỉ võ được không?”
Giáo chủ liền đáp.
“Là gì vậy?”
Sắc Ma bất ngờ đáp.
“Thật ra ta rất giỏi lãn lư đả cổn. Đặc trưng của riêng ta.”
“...."
“Dù cách thức của nó có chút kì quặc nhưng ta không hiểu tại sao nó lại bị xem là một điều xấu hổ khi tỉ thí. Có lẽ do từ nhỏ ta đã đánh nhau với các băng nhóm nên việc lăn lộn, bò trường cũng là một kiểu đánh nhau. Bởi việc lăn lộn mà vẫn còn sống sót tốt hơn so với việc chết vì giữ thể diện.”
Ta nói thêm vào.
“Đúng vậy đó.”
“Nó đã trở thành thói quen từ trước khi ta tu luyện võ công. Có lẽ vì thế mà trước đây khi tỉ thí với Môn chủ ta đã nắm tóc, hất cát vào mắt hắn rồi lăn lộn dưới đất. Khi đó đúng là một màn trình diễn lãn lư đả cổn thật sự.”
Lần này đến lượt mọi người quay sang nhìn ta.
“...”
Bạch Y thư sinh vẻ mặt bàng hoàng hỏi ta.
“Thật ư?”
“Không thể phủ nhận luôn.”
Đại ca quay sang, nói chen vào.
“Thật ra ta cũng đã chứng kiến cảnh đó. Không phải là những con lừa lười biếng mà là những con lừa điên đánh nhau. Lần đầu tiên ta xem được một trận tỉ thí khiến người xem phải mất mặt đến như vậy.”
Liệu còn có ai chứng kiến rõ ràng, từ đầu chí cuối như vậy nữa không chứ?
Sắc Ma nói.
“Bởi vì cơ thể ta đã quen như vậy khi đánh nhau nên dù cuộc tỉ thí lần này không có gì nguy hiểm đi nữa thì thỉnh thoảng ta vẫn sử dụng lãn lư đả cổn. Đó là một trận tỉ thí bất lợi đối với ta.”
Ta đồng tình với lời nói của Sắc Ma bèn đáp lại hắn bằng chất giọng nghiêm túc.
“Ta hiểu mà. Chắc mọi người không biết nhưng cái biệt danh “ị đùn” của hắn xuất phát từ việc hắn thật sự són ra quần khi tỉ thí với ta đấy.”
“Sao người lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này chứ?”
“Ý ngươi là ta nói đúng chứ gì.”
“Hà cớ gì ngươi lại lấy đó làm ví dụ?”
Giáo chủ Huyết Giáo hỏi Sắc Ma.
“Thật sao? Mà cũng có thể như vậy mà.”
Ta đáp lời.
“Hắn són cả ra quần khi bị trúng độc của Mộ Dung Bạch. Nếu đó mà là ta thì ta đã quy ẩn giang hồ luôn rồi.”
Sắc Ma đột nhiên nhìn Mộ Dung Bạch chầm chậm.
“Khi đó là độc do người chế tạo sao? Giờ thì ta đã tìm ra được thủ phạm.”
Mộ Dung Bạch ôn tồn đáp.
“Ngươi nói thủ phạm sao? Ta không hề biết đó là thức ăn của Mông Công tử. Ta chỉ làm theo chỉ thị của Môn chủ thôi, khi đó ngài ấy còn đáng sợ hơn bây giờ nữa cơ.”
Thiên Ác từ xa nghe được, hỏi.
“Khi đó ngài ấy còn đáng sợ hơn bây giờ ư? Không thể nào.”
Mộ Dung Bạch nhìn mọi người rồi đáp.
“Khi đó, chứng cuồng loạn của Môn chủ nghiêm trọng hơn giờ rất nhiều. Ngài ấy đã lệnh cho các thuộc hạ điều chế ra loại thuốc xổ đỉnh nhất giang hồ thì một y viên tầm thường như ta sao có thể không tuân theo?”
“...”
Đại ca cắt ngang mạch trò chuyện.
“Câu chuyện có mùi này nên dừng lại tại đây thôi.”
Mặc dù đã được kêu là dừng lại nhưng Môn chủ Huyết Giáo vẫn hỏi thêm.
“Vậy tại sao ta lại là tên cứt chó ị đùn ra máu. Ta có vậy bao giờ đâu.”
Ta tặc lưỡi.
“Đại ca đã bảo là dừng lại rồi mà. Thôi đi.”
Con người là phải chặn đứng một cách dứt khoát như vậy.
Sắc Ma nói.
“Hơi lạc đề rồi. Phương thức tỉ võ mà ta đề xuất là một cuộc thi đấu làm tan hay làm lạnh. Giáo chủ có thể vung kiếm cũng được, ta có thể vung đoản đao. Nếu tự bản thân Giáo chủ cảm nhận được phương thức đó thì nó sẽ có ích trong việc tu luyện sau này. Dù ta tấn công một cách thô bạo bằng lãn lư đả cổn hay đọ nội công với Giáo chủ thì kết quả cũng sẽ như nhau cả thôi. Tất nhiên là,... à mà không.”
Có vẻ vế sau hắn muốn nói rằng sinh tử quyết sẽ có sự khác biệt nhưng đối với Giáo chủ thì nó cũng như nhau cả thôi. Nếu trận chiến trên núi Hoa Sơn là một cuộc sinh tử thì ngay từ đầu Giáo chủ đã không giao đấu như thế kia.5
Ngạc nhiên là Giáo chủ liền nhận ra ý tứ vế sau của Sắc Ma là gì.
“Ý ngươi muốn là sinh tử quyết sẽ khác nhau phải không?”
Sắc Ma vẻ mặt kinh ngạc đáp.
“Vâng.”
“Có gì khác đâu.”
Sắc Ma nhìn thẳng vào mắt Giáo chủ.
“Ta đã quyết tâm chiến đấu dù phải chết. Với suy nghĩ rằng đây là trận chiến cuối cùng.”
“Thắng bại.”
“Thắng bại là thứ vô nghĩa. Ta đã nắm lấy một cánh tay của Giáo chủ với suy nghĩ đồng quy vô tận.”
Sắc Ma cười nhạt, Giáo chủ liền hỏi.
“Chỉ với một cánh tay của ta mà ngươi có thể nhắm mắt xuôi tay được sao?”
“Nó tốt hơn là việc tất cả phải chết đi.”
Giáo chủ khẽ cười rồi đáp.
“Suýt chút nữa ta thành kẻ cụt tay ở núi Hoa Sơn rồi.”
“Ta biết trận chiến này không diễn ra theo ý muốn của bản thân. Ta đã nói năng một cách ngạo mạn rồi.”
Giáo chủ nói.
“Vậy thì hãy làm theo phương thức tỉ thí ngươi đề xuất như này đi. Trước tiên, ngươi hãy đóng băng thanh kiếm của ta và đưa phần cán cho ta. Trận chiến sẽ diễn ra ngay khi ta cầm kiếm. Nếu như ta không rút thanh kiếm về một cách trọn vẹn được thì coi như ta thua. Như thế sẽ hoàn toàn là một cuộc chiến làm tan, làm lạnh như ý ngươi muốn.”
“Nếu như ta cho đóng băng trước thì chẳng phải Giáo chủ sẽ bất lợi hơn sao?”
“Đỡ hơn là phải xem ngươi lãn lư đả cổn.”
“Phải.”
“Chuẩn bị đi.”
“Ngươi đã thư giãn xong chưa?”
Giáo chủ không trả lời, chỉ giao ra thanh Thiên Ma Kiếm, Sắc Ma quan sát nó một hồi, sau đó cầm ngược nó lại và truyền Băng Công.
Những người đang đứng quan sát cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra thừ Thiên Ma Kiếm mà Sắc Ma đang nắm giữ.
Như vậy, giữa lúc bọn ta đang trò chuyện thì trận tỉ thí núi Hoa Sơn vẫn tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên.
Thiên Ma Kiếm trong tay Sắc Ma dần biến thành màu trắng.
Sắc Ma chìa ra phần cán của thanh kiếm đưa cho giáo chủ và nói.
“Giáo chủ, Băng Kiếm đã sẵn sàng rồi.”
Giáo chủ nhìn Thiên Ma Kiếm đang được bao phủ bởi một lớp băng dày đến mức khó có thể nhìn ra hình dạng ban đầu.
Sắc Ma nở nụ cười.
“Nó rất lạnh, vì vậy hãy cẩn thận.”
“Ngươi nói phải.”
Giáo chủ nắm lấy phần cán kiếm trắng xóa của Thiên Ma Kiếm, ngay lập tức, tay của hắn cũng bị bao phủ bởi băng tuyết.
Vì đây cũng là lần đầu bọn ta chứng kiến một màn tỉ thí như thế này nên cũng chỉ biết ngậm miệng đứng im.
“….”
Bàn tay của Giáo chủ liền trở lại như cũ, phần băng bám trên cán kiếm cũng dần tan chảy. Lúc này, cán kiếm mới lộ rõ hình dáng, phần băng trên các bộ phận khác của thanh kiếm cũng dần tan ra.
Sắc Ma khẽ nghiêng đầu, hàn khí đang dần tan ra bỗng dừng lại.
Một cuộc đối đầu khá là tĩnh lặng nhưng vẻ mặt của tên Sắc Ma lại không như vậy. Da của hắn dần trở nên tái nhợt, dường như đang cố gắng cầm cự bằng cách dồn hết nội công của bản thân, và có vẻ như hắn cũng đang tự chống lại cái lạnh bởi hơi nước nóng đang bốc lên khắp cơ thể hắn.
Trong lúc đó, Giáo chủ khẽ liếc mắt nhìn về phía bọn ta như thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ.
Liệu đề xuất của tên Sắc Ma có phải là một lời đề nghị tuyệt vời?
Tên ị đùn này cũng chống đỡ được trong một khoảng thời gian dài.
Có vẻ là một suy đoán hoang đường nhưng…
Nếu Sắc Ma thật sự bị trúng hàn độc trong thời gian dài, điều đó có nghĩa là hắn thường xuyên bị tiêu chảy. Không lẽ biệt danh “ị đùn” này đã ứng nghiệm thật sự vào con người của hắn luôn rồi sao?
Nếu không phải thì thôi vậy.
Sắc mặt của Giáo chủ cho đến hiện tại vẫn không mảy may thay đổi dù chủ một lần.
Giáo chủ đột nhiên buông cán kiếm ra, dang rộng 5 ngón tay và đặt lòng bàn tay lên phần đuôi của cán kiếm.
Sau đó xuất hiện một luồng khí, có lẽ là chưởng lực phát ra từ lòng bàn tay. Từ trong lòng bàn tay của Giáo chủ, luồng ánh sáng ba màu từ từ vươn ra, quấn quanh Thiên Ma Kiếm và chạy thẳng về phía trước.
Có vẻ là bởi vì Sắc Ma mà Giáo chủ đã phơi bày một trong những tuyệt kĩ của mình.
Dù sao đi nữa thì Sắc Ma cũng đành lực bất tòng tâm với chuyển động của chưởng lực này.
Ba luồng ánh sáng quấn quanh Thiên Ma Kiếm khiến cho Băng Công tan chảy không một dấu vết, toàn thân Sắc Ma run rẩy khi đang chống cự, hắn dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải của mình.
Bộp!
Nếu mà trúng phải chưởng lực này thì chắc là đau phải biết.
Đây là sự khác biệt về trình độ sao?
Trừ khi đó là Thiên Ác hoặc tiền bối Thần Cái, còn không thì sẽ chẳng có cao thủ nào có thể chịu được chưởng lực đó. Vì vậy, thông qua cuộc tỉ võ lần này, có thể thấy rằng Giáo chủ đã không chiến đấu một cách toàn tâm trong cuộc chiến trước đó.
Giáo chủ nhìn Sắc Ma, sau đó nắm lấy cán kiếm và rút Thiên Mã Kiếm ra một cách bình thường như không có việc gì ngay khi chưởng lực với ba luồng ánh sáng chạm vào tay Sắc Ma.
Sượt…!
Sắc Ma loạng choạng sau đó định ngồi phịch xuống đất thì Bạch Y Thư Sinh ở gần đó đá một chiếc ghế bay đến.
Sắc Ma ngồi phịch xuống chiếc ghế rồi nhìn Giáo chủ.
Giáo chủ vừa vẩy đi những hơi nước đọng trên Thiên Ma Kiếm vừa nói với Sắc Ma.
“Chống đỡ được khá đấy. Ở độ tuổi của ngươi mà đạt được thành tựu như vậy cũng là tài rồi.”
“Vâng, Giáo chủ.”
Biểu cảm Sắc Ma mang một tâm trạng phức tạp nhưng dường như khó để có thể hắn có thể giải tỏa nó ngay lập tức.
Giáo chủ nói.
“Băng công đó không thể dễ dàng làm tan chảy nó một cách nhanh chóng chỉ bằng nội công thông thường được. Ta đã dùng chưởng lực.”
“Dù sao thì ta cũng thua rồi. Nếu ta biết được thủ pháp khác thì nó đã được đóng băng cứng rắn hơn.”
Sắc Ma nhìn quanh bọn ta rồi nói.
“Cứ lao vào Xa Luân Chiến suốt đêm như vậy không phải ý hay. Đêm nay hãy cứ nghỉ ngơi rồi mai lại tiếp tục, mọi người thấy sao?”
Giáo chủ nói.
“Không được. Hôm nay ta nên đấu với Huyết Ma và Bạch Y, còn ngày mai sẽ là trận quyết định giữa ta và Môn chủ.”
Giáo chủ quả thật không phải là một kẻ tầm thường.
Đại ca gật đầu nói với Sắc Ma như thể để hắn nghỉ ngơi thêm một chút.
“Con cảm thấy thế nào khi tỉ võ 1:1 với Giáo chủ?”
Sắc Ma đáp.
“Thật ra con đã nói với Yểu Lan Nhi rằng, nếu luyện thành công Băng Công thì sẽ không có đối thủ, nhưng hiện tại con vẫn chưa là được điều đó. Có những phần mơ hồ thuộc cảnh giới cao hơn nên con cũng không biết điểm cuối cùng của Băng Công là ở đâu. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, có người luyện được Băng Công, con sẽ cố gắng nghiên cứu để Băng Công không bị tan chảy bởi bất cứ thứ gì. Nhưng sao tam ca lại biết được cách đối phó với Giáo chủ?”
Tại sao lại hỏi ta?
Ta suy nghĩ một hồi rồi đáp.
“Rất khó để ngăn chặn nó vì năng lượng xung khắc va chạm với thanh kiếm và hàn khí bị xé toang. Thay vì nói là tan chảy thì dùng từ xé toạc có vẻ chính xác hơn. Nhưng cầm cự được lâu như vậy cũng là một điều rất tuyệt vời. Điều còn thiếu trong cuộc chiến tĩnh này là tốc độ. Trong tương lai, tốc độ truyền của hàn khí phải nhanh chỉ trong tích tắc vẫn sẽ là bài toán đối với ngươi. Trên thực tế, nếu ngươi gặp một cao thủ giống như Giáo chủ, ngươi sẽ tiếp tục gặp khó khăn và phải sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau dẫn tới tạo ra sự xung khắc và bùng nổ.”
Sắc Ma gật đầu, quay sang nhìn đại ca.
“Sư phụ thấy thế nào ạ?”
“Hãy ghi nhớ khoảng thời gian mà con cầm cự khi nãy. Nếu là những tuyệt đỉnh cao thủ thì họ sẽ không cho con nhiều thời gian như vậy đâu, thế nên đúng là như lời con nói, vừa này là một trận tỉ võ đáng để học hỏi.”
Sắc Ma gật đầu, nói với Giáo chủ.
“Giáo chủ, ta sẽ ghi nhớ trận chiến lúc nãy thật lâu.”
Đáng ngạc nhiên…
Ta nghĩ trận chiến này thật hợp với cái từ tỉ võ núi Hoa Sơn.
Vấn đề là nằm ở ta.
Nếu Giáo chủ nghỉ ngơi sau khi đối đầu với Bạch Y Thư Sinh và Giáo chủ Huyết Giáo, khả năng ta phải đấu 1:1 với Giáo chủ trong trạng thái đã hồi phục hoàn toàn sẽ tăng lên rất cao.
Tuy nhiên, ta mong rằng Bạch Y Thư Sinh và Giáo chủ Huyết Giáo sẽ không phế sức mạnh của Giáo chủ bằng một cách kỳ lạ nào đó. Ta đã ở thế thuận phong hơn nhưng ta cũng không muốn giành chiến thắng bằng thủ đoạn.
Vì đã lúc đến lượt ta…
Bạch Y Thư Sinh và Giáo chủ Huyết Giáo nhìn nhau một cách kì quái. Liệu Giáo chủ Huyết Giáo có suy nghĩ như thế nào về Bạch Y Thư Sinh nhỉ? Ngay lập tức, hắn ta đã nói trống không với Bạch Y Thư Sinh.
“Ngươi lên trước đi.”
Bạch Y Thư Sinh cười đáp.
“Không thích.”
“…”
“Ngươi lên trước đi.”
Giáo chủ Huyết Giáo cũng cười đáp.
“Ta không thích đấy, thì sao?”
Ta dành tặng một tràng pháo tay cho hai kẻ đã hạ thấp giá trị của trận tỉ võ núi Hoa Sơn chỉ trong nháy mắt này.
Bộp, bộp, bộp!
Vậy mới nói, đúng là tên Nho sĩ áo trắng và tên ị đùn phân máu. Ta rút ra Mặc Gia Chuỷ Thủ và ghim xuống bàn.
“Để ta quyết định cho lẹ vậy.”
Tất cả mọi người đều nhìn sang ta.
Ta chỉ tay vào chiếc xe ngựa đen rồi nói.
“Lần lượt nhẹ nhàng dùng khinh công. Dùng tay chạm vào xe ngựa, tên đánh xe sẽ kiểm tra và xác nhận. Chỉ cần chạm tay và quay về, kẻ nào về trước và giành được Mặc Gia Chuỷ Thủ thì chiến thắng. Ý chí chiến đấu của hai ngươi kém quá nên phải đánh nhau bằng khinh công trước. Đừng có cãi cọ một cách trẻ con nữa. Nếu không thích như vậy thì chi bằng chơi một trò chơi trước đi. Dù sao ta cũng tò mò xem hai ngươi đấu nhau như thế nào. Hai ngươi dám thử không?”
Bạch Y Thư Sinh nói.
“Thi khinh công trước đi.”
Giáo chủ Huyết Giáo cười đáp.
“Được, cứ vậy đi.”
Lúc này, đột nhiên tiếng ngựa hí vang lên, chiếc xe ngựa di chuyển.
“….!”
Bọn ta đồng loạt ngơ ngác nhìn về chiếc xe ngựa. Tiếng của tên đánh xe ngựa vang lên.
“Hơi gần quá nên ta đang di chuyển xe ra xa tí ấy mà.”
“Chà…”
Ta vỗ tay cho tên đánh xe ngựa. Sao mà hắn có thể tinh ý đến vậy chứ?
Nghĩ lại nếu muốn trở thành Giáo chủ thì cũng phải là kẻ có con mắt tinh tường nhất thế gian này cái đã.