Đáng lí ra xe ngựa sẽ di chuyển một đoạn rồi dừng lại. Thế mà nó vẫn cứ đi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của bọn ta.
“Ơ kìa?”
Ngẫm lại thì có lẽ việc đi xa như thế sẽ giúp ích tối đa cho Giáo Chủ.
Vậy nên tên mã phu mới di chuyển càng xa càng tốt để làm nản lòng những kẻ đã thách đấu với Giáo Chủ.
Giáo Chủ Huyết Giáo lạnh lùng nói.
“...Vừa phải thôi. Ngươi tính đi bao xa vậy chứ?”
Cỗ xe vốn đã dừng lại, nhưng vì lời của Giáo Chủ Huyết Giáo mà lại đi tiếp thêm một đoạn dài. Điều này chứng tỏ tên mã phu cũng là một kẻ cố chấp.
Khi ai nấy đều đang nhìn nhau hoang mang, Giáo Chủ lên tiếng.
“Được rồi.”
Với khoảng cách xa như thế, mà bọn ta vẫn nghe rõ được giọng của mã phu.
“Vâng thưa Giáo Chủ.”
Vậy ra Giáo Chủ Huyết Giáo có nổi nóng đến mức nào thì cũng chẳng khiến tên mã phu đó lay chuyển.
Lẽ ra hai người phải đồng loạt đứng dậy rồi quyết đấu với nhau bằng khinh công chứ.
Nếu Bạch Y Thư Sinh có lợi thế đường dài, thì Giáo Chủ Huyết Giáo lại vượt trội hơn ở khoảng cách ngắn.
Dựa vào bản tính của Giáo Chủ Huyết Giáo, thì hắn sẽ khiến công lực của mình bộc phát và cho nổ tung trên không trung. Vì hắn đã mất bĩnh tĩnh bởi tên mã phu kia.
Tâm lí con người thật khó đoán.
Mặt khác, Bạch Y Thư Sinh lại là kiểu người sẽ thi triển Thê Vân Tung rồi từ từ lùi về phía sau.
Chìa khoá để dẫn đến chiến thắng chính là khoảng cách tới cỗ xe.
Khoảng cách dài, hay là ngắn đây?
Nhưng nếu là khoảng cách ngắn, nhưng phải dừng xe ngựa lại và đổi hướng thì Bạch Y lại có lợi thế hơn hẳn. Bởi vì hắn là một kẻ đầy gian kế.
Đương nhiên, ta cũng không biết dự đoán của ta liệu có đúng.
Ta nhìn xung quanh, và nói như thể muốn đề nghị cá cược.
“Một phiếu cho Bạch Y Thư Sinh.”
Giáo Chủ Huyết Giáo cau mày nhìn ta.
“Nếu ta thắng thì sao?”
Ta chỉ vào thanh Mặc Gia Chuỷ Thủ nằm trên bàn.
“Thì ta sẽ tặng lại thanh chuỷ thủ này. Coi như là quà.”
Giáo Chủ Huyết Giáo mỉm cười rồi nhìn về phía trước.
“Môn Chủ ra tín hiệu đi.”
Ta giơ ngón tay lên và búng một cách. Tiếng “tách” vang lên rõ to.
“...Xuất phát.”
Giáo Chủ Huyết Giáo nhảy vọt vào không trung. Huyết Khí đỏ thẫm của hắn vươn ra khắp nơi. Ngay dưới đó, Bạch Y Thư Sinh cũng vươn mình ra phía trước để thi triển Thê Vân Tung.
Hai người họ bay đi như một cơn gió.
Ở nơi hai người họ từng đứng, chỉ còn lại ánh trăng và ánh lửa sáng của trang viên.
Không biết từ khi nào mà ta chẳng nghe được âm thanh nào nữa.
Một lúc sau, có tiếng động trầm đục như đánh phải lòng bàn tay mơ hồ vang lên. Một khung cảnh kì quái hiện ra. Giáo Chủ Huyết Giáo vừa chạy trên mặt đất vừa vươn người nhảy vào không trung rồi quay trở lại. Trong khi đó, Bạch Y Thư Sinh thì từ trên không trung nhảy xuống với tốc độ khủng khiếp.
Ngay khi Bạch Y Thư Sinh đến nơi, hắn chộp lấy thanh Mặc Gia Chuỷ Thủ trên bàn.
Tốc độ và nhịp thể của hai người họ có thể nói là tương đương nhau.
Bạch Y Thư Sinh cười với vẻ mặt gian trá rồi ném Mặc Gia Chuỷ Thủ vào người ta.
Ta nhìn Giáo Chủ Huyết Giáo rồi cất lại Mặc Gia Chuỷ Thủ vào áo.
“Đúng như ta dự đoán, Bạch Y Thư Sinh nhanh hơn một chút. Thật đáng tiếc nhưng mà thắng là thắng.”
Thực ra, kết luận được đưa ra dựa trên sự gian xảo của Bạch Y Thư Sinh.
Đột nhiên, Giáo Chủ Huyết Giáo đứng thẳng người rồi cười thật lớn như một tên điên. Hắn nhìn quanh bọn ta.
Có lẽ do dùng tới Huyết Khí nên khuôn mặt của Giáo Chủ Huyết Giáo lúc này đỏ bừng.
Vậy mà hắn vẫn cười như mất trí.
Nếu xung quanh ai cũng im lặng và chỉ có một kẻ cười, thì khả năng cao kẻ đó bị điên. Ta biết rõ điều đó, bởi ta cũng là một kẻ điên.
Đột nhiên ta lại có một suy nghĩ.
Chẳng lẽ Giáo Chủ Huyết Giáo lại là một kẻ chất chứa nỗi tự tin về bản thân vô cùng sâu sắc? Bởi vậy nên hắn đang tin rằng ai cũng đang cười nhạo mình. Việc hắn tự cười lớn thế này hẳn là một tác động tiêu cực từ việc đó.
Ta không hề thích cái thái độ tự đánh giá những gì đang xảy ra dựa trên tiêu chuẩn cá nhân.
Chẳng có gì ghê tởm bằng những kết luận thiếu hiểu biết.
‘Chậc…’
Giáo Chủ Huyết Giáo nhìn quanh bọn ta rồi hỏi.
“Các ngươi vui rồi chứ?”
Vui hay không nhìn là thấy rõ, nhưng ta vẫn điềm đạm trả lời.
“Không ai cười ngươi cả. Đừng có ảo tưởng.”
“Chẳng phải các ngươi đều đang cười sao?”
“Ý ngươi là bọn ta đều không thể cười dù chỉ là một chút trong khi xem tỉ võ sao? Nhưng cuối cùng thì có ai cười đâu nào? Chỉ có ngươi tự cười nhạo chính mình mà thôi. Đó là thứ khiến cuồng chứng khởi phát. Thế nên ngưng đổ lỗi cho người khác đi. Ở đây không ai rảnh xem ngươi ỉ ôi đâu. Nơi này không phải Thông Thiên Bang.”
Sắc đỏ chợt ánh lên trong mắt Giáo Chủ Huyết Giáo.
“Vậy à?”
Giáo Chủ Huyết Giáo cười toe toét nhìn Giáo Chủ Ma Giáo.
“Dù sao thì ta cũng biết được trình độ hiện tại của mình chẳng xứng là đối thủ của Giáo Chủ rồi.”
Giáo Chủ Ma Giáo đáp lời.
“Thế thì sao?”
“Ta và Bạch Y Thư Sinh cùng hợp sức, dù cho có hạ gục được Giáo Chủ thì có ý nghĩa gì chứ? Ta mong Giáo Chủ và môn chủ đây sẽ quyết đấu một trận công bằng với nhau. Còn ta và Bạch Y sẽ tiếp tục phân thắng bại.”
Giáo Chủ Huyết Giáo bày tỏ thẳng thừng suy nghĩ của mình, rồi tiếp tục quay sang nói với Bạch Y Thư Sinh.
“Khinh công không phải là tất cả đâu.”
Ta biết kiểu gì nó cũng sẽ thành ra như vầy.
Bạch Y Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt trắng vừa mới lôi ra rồi trả lời.
“Ta biết ngươi sẽ thốt ra mấy lời đó mà. Biết vậy lúc nãy ta để thua cho rồi.”
Bạch Y Thư Sinh cười phá lên. Nụ cười lại tắt hẳn trên khuôn mặt của Giáo Chủ Huyết Giáo. Hiện tại chỉ có Thiên Ác với Giáo Chủ mới có thể ngăn chặn nổi tên Giáo Chủ Huyết Giáo cuồng loạn này.
Giáo Chủ Huyết Giáo nếu bị cuốn vào…
Thay vì trở thành một kẻ ngày càng tốt lên, thì từng ngày trôi đi hắn sẽ chỉ thêm tồi tệ mà thôi.
Cuồng chứng có nhiều loại. Cuồng chứng của hắn thì lại chẳng khác gì cuồng khuyển.
Liệu ai sẽ thay đổi được dòng chảy này đây? Chỉ có đánh chết hắn thì mới thay đổi được thôi.
Thiên Ác chứng kiến mọi thứ nãy giờ. Hắn mỉm cười và nói.
“Huyết Ma này, ngươi muốn tứ chi bị xé xác ngay tại đây sao? Ta biết ngươi đang phẫn nộ, nhưng nếu ngươi đã muốn thách thức thì ta đây luôn sẵn sàng.”
Giáo Chủ Huyết Giáo liền thay đổi thái độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hắn chẳng dám đáp lại lời nào trước mặt Thiên Ác.
Tình huống này ngược lại còn khiến Bạch Y Thư Sinh bị kích động.
“Giáo Chủ Huyết Giáo, ngươi sợ hãi Thiên Ác nhưng lại coi ta là một kẻ bệnh hoạn ư? Ta sẽ đối đầu với ngươi theo cách ngươi muốn. Tỉ võ hay sinh tử quyết đều được. Cứ làm theo ý ngươi đi.”
Tình hình xoay chuyển thế này, ai nấy ngoại trừ Giáo Chủ đều quay sang nhìn ta.
“Hừm…”
Ta cố tình nhìn chằm chằm vào Giáo Chủ.
Giáo Chủ lên tiếng, như thể bảo hai người kia cố mà lắng nghe thật kĩ.
“Các ngươi luôn cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì những thứ vặt vãnh. Ngay cả ta cũng chẳng thể biết được sự ưu việt hay thấp kém của các ngươi nếu cứ nhìn thế này. Cứ làm theo ý các ngươi đi. Muốn chiến đấu thì phải chiến đấu chứ.”
Bạch Y Thư Sinh nói ngay.
“Chuyện này sao giải quyết bằng vài ba lời nói được. Vốn dĩ hắn là kẻ đã tàn sát biết bao thư sinh mà.”
Giáo Chủ Huyết Giáo hoang mang hỏi lại.
“Ta ư? Bao giờ thế?”
“Cao thủ từng chết dưới tay ngươi đâu chỉ có một, hai người? Chỉ có ngươi là không biết gì hết thôi.”
“Ta đã giết ai chứ? Nói cho rõ ra!”
Bạch Y Thư Sinh lên tiếng.
“Môn chủ Vân Hương Môn tiền nhiệm là do ngươi giết…”
“À, vậy ra Vân Hương Môn cũng thuộc thế lực thư sinh sao? Tên ngốc nhà ngươi, cái đó phải nói ta mới biết được chứ.”
Bạch Y Thư Sinh nhếch môi.
“Trông mặt ta có giống như quan tâm không?”
Thiên Ác đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“...”
Trông biểu cảm của Thiên Ác, ta biết kiểu gì Giáo Chủ Huyết Giáo cũng bị đánh tơi bời sớm thôi. Tất nhiên, không chỉ mình ta nhận ra điều đó.
Chỉ cần cẩn thận mồm miệng là có thể kết thúc bằng trận đấu với Bạch Y Thư Sinh rồi. Nhưng chó điên thì thường dính phải đòn roi thôi.
Nếu là Thông Thiên Bang thì chắc hắn đã làm loạn lên rồi, nhưng nơi này lại là Hoa Sơn.
Vừa nhìn thấy mặt Thiên Ác, Bạch Y Thư Sinh cũng im bặt.
Thiên Ác vốn chẳng phải kẻ cần được cho phép, hay muốn được thấu hiểu nên hắn đi thẳng tới chỗ của Giáo Chủ Huyết Giáo.
Giáo Chủ Huyết Giáo liền hỏi.
“Thiên Ác, ngươi muốn khiêu chiến với ta sao?”
“Ngươi quả thật mất trí rồi.”
Thiên Ác vừa dứt lời, cả hai liền xông vào nhau.
Là do Bạch Y Thư Sinh thông minh, hay là do Giáo Chủ Huyết Giáo liều lĩnh đến điên cuồng đây?
Mà cũng có khi, là do Thiên Ác thuộc dạng người nhớ lâu nhớ dai nữa nhỉ?
Ngay cả khi đặt tất cả lí do lại cùng nhau, thì ta vẫn thấy chuyện này thật kì lạ. Có vẻ Bạch Y Thư Sinh vẫn chưa cho Thiên Ác biết thông tin này rồi.
Dù sao thì cuộc chiến này có nhiều thứ để trông đợi đây. Dáng vẻ của Giáo Chủ Huyết Giáo lúc này chẳng khác gì một con nhện độc đang giăng huyết tơ khắp tứ phía.
Hắn đối đầu với Thiên Ác bằng những đòn tấn công hào nhoáng, thô bạo, quỷ quyệt, tinh ranh và mãnh liệt.
Nhìn chung, những đòn công kích đa dạng đó đều vô dụng trước kẻ sở hữu khí thế áp đảo kia. Nhưng vì Giáo Chủ Huyết Giáo cũng là kẻ có thực lực vượt trội, nên trận đấu này cũng khá thú vị.
Thiên Ác tóm lấy vai của Giáo Chủ Huyết Giáo, hắn liền bật ngược ra sau rồi phản công. Hắn sử dụng những Ma Công mà ta nhìn vào chẳng thể hiểu nổi.
Tóm lại thì…
Đây đều là những hành vi chưa từng xuất hiện cho đến khi đối đầu với Tam Tài.
Đó cũng là lúc Giáo Chủ Huyết Giáo thực sự là một kẻ ranh mãnh. Nhưng nó không có nghĩa là đòn tập kích của Giáo Chủ Huyết Giáo có tác dụng. Những chuyển động bộc phát của Thiên Ác đã đánh bật, loại bỏ và tiêu diệt hoàn toàn màn tấn công của Giáo Chủ Huyết Giáo.
Sau đó, mỗi khi Thiên Ác tung đòn…
Cơ thể của Giáo Chủ Huyết Giáo đều rung lên như những gợn sóng. Ta nghĩ rằng, chỉ cần bị tóm được, chắc chắn Giáo Chủ Huyết Giáo sẽ bị trọng thương. Hắn đã cầm cự được khoảng ba mươi chiêu từ Thiên Ác, nhưng trận chiến càng kéo dài, Thiên Ác lại càng bình tĩnh.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng vẻ mặt điềm tĩnh của Thiên Ác lại đáng sợ đến thế.
Nhìn cảnh này mới biết Thiên Ác cũng chẳng hề bình thường.
Hắn đứng dậy trong trạng thái phẫn uất, xông vào đánh nhau khi đã bình tĩnh và cười vui mỗi khi nâng công lực lên thêm một chút.
Từ khi nào mà vây quanh ta lại có nhiều tên điên như thế?
Dần dần, có lẽ Giáo Chủ Huyết Giáo biết mình sắp bị đánh chết nên Huyết Khí của hắn đã lan rộng khắp nơi.
Mộ Dung Bạch và Trang Chủ Mai Hoa Trang vội vã lùi về phía sau.
Bọn ta đứng quan sát gần đó cũng phải đứng dậy và dùng tay xua đi nhiệt khí đang toả đến.
Chỉ có Giáo Chủ ngồi yên và ngắm nhìn.
Thiên Ác lên tiếng.
“...Hết trò rồi sao? Tưởng thế nào. Hoá ra chỉ có cái mõm là hoạt động tốt thôi à.”
Có vẻ khiêu khích đúng chỗ ngứa đã khiến Huyết Khí sau lưng Giáo Chủ Huyết Giáo hoá thành những chân nhền nhện khổng lồ, trùm lấy cả Thiên Ác.
Kiếm cang xích quang của Giáo Chủ Huyết Giáo đánh mạnh xuống đất như thể sét đánh.
Đây mà là tỉ võ gì chứ?
Có vẻ Giáo Chủ Huyết Giáo Chủ đang chống cự để bản thân không bị đánh đập nữa thôi.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Giáo Chủ Huyết Giáo lại biến mất như thể tan biến chỉ bằng một cái xua tay của Thiên Ác. Lúc đánh nhau thế này mới thấy Thiên Ác quả thực vô tâm.
Thiên Ác bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Hắn tiến về phía trước bằng Bộ Pháp, giơ tay ra và phóng chưởng lực. Nhìn là thấy rõ chưởng lực không hề hướng về phía bọn ta. Có vẻ như hắn đang thu hẹp khoảng cách để tìm lấy cơ hội phóng ra chưởng lực. Giáo Chủ Huyết Giáo ra sức chặn đòn bằng kiếm. Thanh kiếm bật mạnh ra ngoài, lơ lửng giữa không trung.
Thứ tuyệt kĩ được tạo thành từ Kiếm Ti bao quanh lấy kiếm của Giáo Chủ Huyết Giáo. Đó là một trong những kiếm kỹ thượng thừa, và có vài môn phái còn gọi đây là biến thể của Kiếm Cang.
Trong khi Giáo Chủ Huyết Giáo đang chuẩn bị cho tuyệt kĩ của mình…
Thiên Ác cứ thế tiến lại gần….
Phải chăng vì hắn có nhiều kinh nghiệm thực chiến nên mới tự tin như vậy? Hay vì hắn coi thường tuyệt kĩ kia?
Thiên Ác lên tiếng.
“...Làm thử ta xem.”
Giáo Chủ Huyết Giáo vung kiếm với khí thế dữ dội. Những sợi chỉ đỏ tươi rủ xuống thành từng cụm, hệt như những chiếc roi quấn lấy nhau. Rõ ràng là đòn công kích đầy biến hoá.
Tức khắc, ta nhận ra Thiên Ác cũng đang sử dụng tuyệt kĩ.
Đối ứng của hắn thật phức tạp.
Trận đấu đã tới cao trào. Kiếm Ti đã bị đẩy lùi bởi chưởng lực và Hộ Thân Công. Lợi dụng sơ hở, Thiên Ác lại thu hẹp khoảng cách, một tay nắm lấy cánh tay Giáo Chủ Huyết Giáo, một tay tóm chặt lấy cổ áo.
Cơ thể của Giáo Chủ Huyết Giáo nhẹ nhàng bay vút vào không trung…
Á Á Á Á Á Á Á!
Giáo Chủ Huyết Giáo ngã huỵch xuống đất. Cả người hắn lún hẳn xuống sàn.
Mặt đất sụp đổ do va chạm quá mạnh.
Vấn đề là lúc này, Thiên Ác vẫn nắm giữ chặt cổ áo Giáo Chủ Huyết Giáo.
Hắn lại nhấc Giáo Chủ Huyết Giáo lên, rồi ném thật mạnh xuống đất một lần nữa.
Bùm!
Không ai đứng ra ngăn chặn.
Chẳng lẽ đây là quả báo cho những gì hắn gây ra ở Thông Thiên Bang?
Tất nhiên, vì Giáo Chủ Huyết Giáo thuộc hàng cao thủ nên hắn đã dùng Hộ Thân Công để tự vệ, nhưng nếu trận đấu vẫn tiếp tục kéo dài thì hắn cũng sẽ sớm kiệt sức mà thôi.
Những đòn phản công của Giáo Chủ Huyết Giáo cũng thất bại toàn tập. Hắn liên tục bị ném đi, nhấc lên, rồi rơi mạnh xuống đất.
Bất ngờ thay, Mộ Dung Bạch lại lên tiếng.
“Tiền bối. Đây là tỉ võ. Tiền bối mau nguôi giận đi.”
Trang Chủ Mai Hoa Trang cũng lấy hết dũng khí ra để nói đỡ.
“Tiền bối, Giáo Chủ Huyết Giáo dù gì cũng biết bản thân yếu hơn nhưng không trốn chạy và can đảm đứng ra chiến đấu. Nếu đã có dũng khí thách đấu thì tiền bối cũng phải công nhận chứ?”
Lúc này đây, Bạch Y Thư Sinh cũng đứng ra.
“Dừng lại được rồi. Có đánh nhau cũng vừa vừa phải phải thôi. Chẳng phải ngươi từng nói không thể hiểu được vì sao Môn Chủ lại mắc cuồng chứng hay sao?”
Thiên Ác đến bây giờ mới đáp.
“À, thì ra đây là cuồng chứng…”
Thiên Ác tóm lấy cổ áo Giáo Chủ Huyết Giáo, xách ngang với tầm mắt của mình và nhìn trừng trừng.
“Là vậy sao? Thì ra cuồng chứng của ngươi lại biểu hiện hệt như một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội. Ta cứ nghĩ cuồng chứng phải giống như Môn Chủ, sẽ đứng trước mặt ta rồi doạ nổ tung cơ. Ít ra phải được như thế mới gọi là cuồng chứng chứ.”
Giáo Chủ Huyết Giáo bị Thiên Ác tóm lấy cổ áo bày ra vẻ mặt buồn bã.
“...Ra là vậy. Chắc là do ta không học được Nhật Nguyệt Quang Thiên nên mới như thế. Tiếc nhỉ…”
Thiên Ác khịt mũi rồi buông tay. Giáo Chủ Huyết Giáo liền ngã lăn xuống sàn.
Tình huống này có thể diễn giải bằng một câu đơn giản: Chỉ có cái miệng của Giáo Chủ Huyết Giáo là còn sống.
Mộ Dung Bạch chậm rãi tiến tới rồi yêu cầu Thiên Ác tránh ra.
“Tiền bối tránh ra để ta xem nào.”
Xác nhận tình trạng xong, Mộ Dung Bạch cõng Giáo Chủ Huyết Giáo đi về phía trang viên.
Máu chảy ra từ miệng của Giáo Chủ Huyết Giáo vương khắp mặt đất.
Bạch Y Thư Sinh thở dài.
“Hầy.”
Huyết Ma từng là thuộc hạ của Giáo Chủ Ma Giáo lại bị Thiên Ác đánh bại. Chẳng lẽ tiếp theo sẽ là hắn bị Giáo Chủ Ma Giáo hạ gục sao?
Đó là cách mà thế gian này vận hành.
Bầu không khí trở nên quá sức nặng nề nên ta liền hoạt náo lại.
“Nhìn thấy rồi chứ?”
Đại ca và Sắc Ma quay sang nhìn ta chằm chằm.
“Cái gì?”
Ta chỉ vào vết máu của Giáo Chủ Huyết Giáo.
“Nhìn đi. Không có Giáo Chủ Huyết Giáo ở đay nên ta mới nói. Cho phép ta gọi hắn là tên cẩu huyết… Đã thua Bạch Y rồi thì chấp nhận đi… Khua môi múa mép kiểu gì…Cứ cười trừ là được. Ai bảo để lộ quá khứ làm gì rồi đánh nhau… Để bản thân bị đánh đập thô bạo như thế… Nhân loại đúng là… May là chúng ta còn sống… Nên làm gì để xoá đi vết máu này đây hả? Ta có nên bắt hắn mai dậy phải dọn dẹp không? Cái tên hèn nhát đó?”
Sắc Ma điềm đạm ngắt lời ta.
“Im lặng. Bộ đang tụng kinh hay gì?”
Cái kẻ lảm nhảm về tên cẩu huyết kia chính là ta.
“Quả nhiên chỉ có tên ị đùn lo lắng cho tên cẩu huyết mà thôi.”
“Được rồi. Ta là tên ị đùn. Khổ lắm nói mãi. Ngươi thắng được chưa.”
Ta gật đầu.
Nhìn vẻ mặt của Sắc Ma, ta biết mình đã thắng.