“Ngày mai ta phải tặng cho Giáo Chủ món quà độc nhất vô nhị mới được. Chẳng phải dù thắng hay thua, chỉ cần được đấu với kẻ mạnh chính là niềm an ủi vô bờ với hắn sao? Đó chính là món quà thiết thực nhất rồi.”
Bạch Y Thư Sinh đang nằm vẫn gật gù đồng tình với lời ta nói.
“Khi đối đầu, ta đã nghiệm ra được điều đó. Chính là cái cảm giác ấy.”
Ta hỏi Bạch Y Thư Sinh đang chăm chú ngắm bầu trời đêm.
“Có ngôi sao nào không?”
“Đầy sao.”
Ta cũng nằm xuống gần đó, và nhìn lên trời.
Đúng như lời Bạch Y Thư Sinh, bầu trời đêm hôm nay thật lấp lánh.
Thiên Ác hỏi ta.
“Đúng như ta nghĩ, ngươi không có kế hoạch chiến đấu nào phải không?”
“Biết hay thế? Ta không hề vạch sẵn kế sách nào cả. Chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Chẳng phải thế sao mã phu tiền bối?”
Mã phu tiền bối khi được hỏi thì lại ho khan rồi bối rối trả lời.
“Ta đoán thế.”
“Tiền bối đi theo Giáo Chủ lâu như thế hẳn là vất vả nhiều rồi.”
Gã mã phu mỉm cười.
“Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?”
“Chứ bộ không vất vả gì à?”
“Được tháp tùng người mạnh nhất thiên hạ thì có gì mà khó khăn hay vất vả chứ? Chưa từng bị chặn đường. Chẳng có nơi nào dám không nghênh đón. Thích ở đâu. thì nơi đó chính là chỗ trú. Tất cả những gì ta cần làm là nghe theo lời Giáo Chủ. Kể cả khi ta mắc sai lầm, hay rẽ sai hướng. Chỉ cần ta báo cáo lại với Giáo Chủ, thì ngài ấy chỉ nhẹ nhàng nói “Thế ư?” rồi cho phép ta chuyển hướng. Những gì mọi người thấy bên ngoài, chưa chắc gì đã làm sự thật ẩn giấu bên trong.”
Lời tuyên bố dài ngoằng của gã mã phu khiến ta kinh ngạc. Có lẽ hắn chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Mã Phu chăng?
Mộ Dung Bạch nói với ta.
“Môn Chủ, ta không nên làm phiền Võ Đế nữa. Cứ để ta ở đây đốt lửa trại. Ngài mau vào trong rồi chợp mắt một lúc đi. Không biết chừng ngày mai Giáo Chủ lại rủ ngài giao chiến nữa.”
Đại ca và Sắc Ma cũng tiến đến và nói.
“Lửa trại à… Cứ làm vậy đi. Mông Lang này.”
“Vâng thưa sư phụ.”
“Ở trang viên có củi dự trữ. Ồn ào thế này chắc các thị tì chưa ngủ đâu. Con mau đi hỏi rồi đem một ít củi đến đây.”
“Đệ tử đã rõ.”
Đại ca ngồi thụp xuống. Công Tôn Tâm cũng lại gần và ngồi chung. Nhìn quanh, có vẻ những người này muốn nhường trang viên lại cho Giáo Chủ nên mới muốn cắm trại ở đây. Đương nhiên là trang viên có khá nhiều phòng nên cho dù tất cả cùng ngủ ở trong đó cũng không sao, nhưng chuyện này thực sự cần cân nhắc.
Ta ngồi dậy rồi nhìn tất cả mọi người.
“Nếu lần tỉ võ này không có Mộ Dung Bạch thì lớn chuyện rồi.”
Ai nấy đều quay sang nhìn nhau.
“Phải. Đúng thật là như thế.”
Ta khuyên mã phu tiền bối đi nghỉ ngơi.
“Tiền bối cũng mau vào trang viên ngủ một giấc đi. Để bọn ta canh chừng xe ngựa và binh khí cho.”
“Ta ổn mà.”
Mã phu tiền bối đi đến chỗ thường ngồi khi đánh xe, dọn dẹp sơ rồi nằm xuống. Hắn không nói bất kì điều gì thêm nữa. Không biết hắn ngủ thật, hay chỉ giả vờ.
Không biết từ lúc nào mà Sắc Ma đã đem tới một đống củi khô. Hắn đặt xuống đất rồi mau chóng nhóm lửa cùng Mộ Dung Bạch.
Bọn ta ngồi xung quanh nhìn lửa cháy phập phùng. Mộ Dung Bạch mau chóng lấy dụng cụ và thuốc trong hành lí ra rồi lau sạch vết máu trên người Bạch Y Thư Sinh.
Động tác của Mộ Dung Bạch khi chữa trị cho người khác cũng linh hoạt và nhanh nhẹn hệt như khi bọn ta thi triển võ công.
Bạch Y Thư Sinh nằm yên và được Mộ Dung Bạch chữa tri. Những vết máu dần biến mất và ngoại hình của hắn dần trở về giống một con người.
Không ai nói với nhau câu nào. Một đêm yên tĩnh đến lạ, như thể chưa từng có cuộc giao chiến nào diễn ra.
Công cuộc sơ cứu tạm hoàn thành. Bạch Y Thư Sinh nhẹ nhàng nói với Mộ Dung Bạch.
“Đa tạ.”
Mộ Dung Bạch đáp.
“Có hơi thất lễ nhưng mà các hạ lâu rồi mới nói lời đa tạ đúng chứ?”
“Làm sao ngươi biết?”
“Thì do ngữ điệu của các hạ có hơi kì lạ.”
“Ngươi có vẻ tinh tường đấy. Mà ngươi luyện Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công tới đâu rồi?”
“Gần đây thì tại hạ đã luyện tới giai đoạn ba rồi.”
Bạch Y Thư Sinh mỉm cười.
“Vậy sao? Nếu đã đạt tới giai đoạn đó thì khó có kẻ nào đánh bại được ngươi rồi.”
“Tại hạ cũng tò mò, nhưng chưa từng chiến đấu bao giờ cả.”
Mộ Dung Bạch dứt lời. Ai nấy đều quay sang nhìn hắn.
Thiên Ác hỏi một câu mang đầy hiềm nghi.
“Ngươi học võ công mang tên Thần Công, nhưng lại chưa từng chiến đấu sao?”
“Đúng thế. Người đến gặp tại hạ đều là bệnh nhân. Vậy thì tại hạ phải chiến đấu với ai chứ? Hơn nữa, ở y viện của tại hạ, nhờ có Môn Chủ mà hiếm khi có sự cố gì diễn ra. Nói cách khác, chỉ cần nhắc đến tên Môn Chủ Hạ Ô Môn là thần sắc bọn họ trắng bệch rồi. Hẳn là đã có một, hai người bị đánh chết chỉ vì lỡ lên mặt ta đây rồi.”
Nói đến đây thì ai cũng bật cười.
Đại ca vừa cười vừa nói.
“Đúng thế. Tam đệ đúng là nỗi sợ của đám giang hồ nhân sĩ.”
Ta cằn nhằn với Mộ Dung Bạch.
“Lo mà luyện thêm đi. Ngươi không thể tồn tại ở thế gian này nếu chỉ có y thuật đâu.”
“Đã rõ.”
Ta nhìn ngọn lửa bập bùng rồi lẩm bẩm.
“Lửa trại hôm nay giống Thánh Hoả đến kì lạ.”
Ta ngồi quây quần cùng những mãnh thú, và chia sẻ hơi ấm từ Thánh Hoả.
Mộ Dung Bạch thoải mái lại gần ngồi và nhìn ta.
“Theo ta biết thì ngọn lửa có liên hệ về mặt tâm lí và cuồng chứng của ngài Môn Chủ. Nhìn ngọn lửa thế này ngài vẫn ổn chứ?”
“Làm thế quái nào mà ngươi lại biết chuyện đó.”
Mộ Dung Bạch cười phá lên.
“Cũng phải. Đây đâu phải thứ được học chỉ qua sách vở. Nhưng khi học nhiều, thì ta có sẽ suy ra được những thứ mà trước đây ta không thể. Cuồng chứng có xu hướng bắt nguồn từ những kí ức đau đớn trong quá khứ, nên ta có thể đoán được phần nào.”
“Ra là vậy.”
Ta lặng nhìn lửa cháy tanh tách và nói tiếp.
“Giờ thì ta ổn.”
Công Tôn Tâm cũng lên tiếng.
“Thật kì lạ. Trận tỉ võ diễn ra theo ý Môn Chủ, nhưng hoá ra lại thành như mong muốn của Giáo Chủ. Dù sao thì Giáo Chủ cũng không có vẻ gì sẽ để thua Môn Chủ đâu, nhưng đây lại là trận đối đầu trực diện.”
Ta tiếp lời.
“Ta không hề lo lắng hay hồi hộp về việc sẽ thắng, hoặc thua. Cuộc chiến ở Hoa Sơn đã kết thúc rồi. Chỉ còn lại cảm xúc đó thôi.”
Đại ca quay sang nói với ta.
“Đệ có định đi chợp mắt một lúc không? Hay là vận khí điều tức. Làm gì cũng được. Bọn ta sẽ thi triển Hộ Pháp.”
Ta vẫn chăm chú nhìn ngọn lửa cháy rực và lắc đầu.
“Cứ trò chuyện thêm đi. Khi nào buồn ngủ thì cứ ngủ. Đã tới đây rồi mà tu luyện gì nữa. Ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng, nhưng khoảnh khắc này với đệ cũng quan trọng không kém.”
Hiếm hoi lắm mới có dịp cao thủ giang hồ tụ tập thế này.
Bọn ta ngồi xung quanh ngắm nhìn đống lửa trại, và nói với nhau những câu chuyện vô nghĩa. Ta quý trọng khoảnh khắc này, hệt như sự quý trọng của ta dành cho ngày mai.
Cao thủ nào ở đây cũng sở hữu tu vi xuất chúng.
Bọn họ thừa sức dạy bảo được ít nhất một đệ tử tài ba.
Bạch Y Thư Sinh được Mộ Dung Bạch đỡ dậy và ngồi nhìn bọn ta.
“...Đôi lúc ta lại tưởng tượng về việc mình sẽ thu nhận một tên đệ tử không rõ danh tính của ta.”
“...”
“Một đệ tử không biết gì về quá khứ của ta. Ta đoán là mình phải hành xử hệt như một đạo sĩ, giả vờ là kẻ thông tuệ mọi thứ trên thế gian. Hệt như một kẻ không hề hối tiếc gì với thế gian này. Cứ như một cao thủ đã lui về ở ẩn. Một ẩn sĩ chăng? Đệ tử của ta có thể sẽ chẳng hiểu ta. Bởi vì đệ tử ấy đâu hay biết gì về quá khứ của ta. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Có lúc, ta đã tự cười một mình khi tưởng tượng ra cảnh khuyên bảo đệ tử phải luyện võ công và trở thành hiệp khách. Đúng là quân lừa đảo nhỉ… Hiệp khách gì chứ…”
Lời của Bạch Y Thư Sinh khiến ai cũng phải bật cười.
Thiên Ác cũng thế. Hắn nghe xong liền lẩm bẩm.
“Hiệp khách cái quái gì… Đúng là điên rồ.”
Bạch Y Thư Sinh tiếp tục nói.
“Miễn là đệ tử không biết gì về thân thế của chúng ta, thì chẳng sao cả. Môn Chủ thấy ta nói đúng chứ?”
Ta gật đầu.
“Phải. Đệ tử của chúng ta không cần phải biết về quá khứ của sư phụ làm gì cả.”
Sắc Ma hỏi đại ca.
“Sư phụ, chẳng phải Yểu Lan đã nhận ra các vị sư phụ của mình đều là ác nhân sao? Tiểu nữ ấy tinh mắt thế cơ mà?”
Đại ca trả lời.
“Yểu Lan sẽ không quan tâm việc chúng ta có phải là ác nhân hay không đâu. Miễn là chúng ta đừng bỏ của chạy lấy người thôi.”
“Ra là thế.”
Sắc Ma nhìn quanh bọn ta và nói.
“Hy vọng một ngày nào đó, đệ tử của chúng ta có thể đối đầu với các tiền bối trên Hoa Sơn này. Không phải tỉ võ sinh tử quyết. Mà là để sản sinh ra Thiên Hạ Đệ Nhất, giao lưu võ học, nếu có thế lực nào bành trướng thì các đệ tử sẽ hợp sức với nhau và đè bẹp nó…”
Mộ Dung Bạch trả lời.
“Tương lai ấy có vẻ còn rất xa, nhưng tại hạ hy vọng đệ tử của mình cũng sẽ có mặt tại đó.”
Rốt cuộc, ngọn lửa ta ngắm nhìn chính là Thánh Hoả. Cuộc trò chuyện của bọn ta lúc này chẳng khác gì minh ước. Có lẽ, đây chính là hy vọng và mong muốn của mọi người khi không có bất kì cảm xúc bất ổn nào.
Bọn ta trò chuyện đến tận nửa đêm. Tán gẫu. Đùa những câu thật ngớ ngẩn.
Không ai phải suy nghĩ, hay bận tâm điều gì. Con đường của mỗi người thật khác, nhưng khoảnh khắc trò chuyện bên đống lửa trại thế này, mọi cảm xúc tiêu cực như thù hận, căm ghét, phẫn nộ đều tan biến.
Bình minh dần ló dạng…
Ta lại nghe thấy giọng của Giáo Chủ.
“Môn Chủ này.”
“Giáo Chủ cứ nói.”
“Đi thôi. Lên Hoa Sơn nào.”
Ta nghiêng đầu.
“Đi bộ sao?”
Ta đứng dậy, và nhìn khuôn mặt của từng người đã cùng trò chuyện suốt đêm qua. Ta nhận ra rằng, cuộc tản bộ sắp tới không hề bình thường. Nhưng dẫu vậy, nó cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì, ta vẫn nói lời cáo biệt.
“Ta sẽ quay lại. Có vẻ như Giáo Chủ không muốn phô bày trận tỉ võ này với mọi người, nên ta đành phải tôn trọng thôi.”
Tên mã phu rời khỏi chỗ ngồi rồi hỏi ta.
“Môn Chủ cần lấy Nhất Sát không?”
“Không cần đâu.”
Đại ca nhìn ta và nói.
“Nhất định phải quay về.”
Có lẽ bọn họ chẳng thể nói lời từ biệt, nên chỉ căn dặn ta phải trở về. Ta bước vào trang viên, Giáo Chủ đang lặng lẽ đứng cạnh chiếc bàn. Cứ như thể, Giáo Chủ đã thức suốt đêm qua.
Ta đến cạnh Giáo Chủ và nói.
“Đi thôi nào.”
Bọn ta di chuyển đến Hoa Sơn và không nói với nhau câu nào.
Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể đi dạo cùng với Giáo Chủ, vậy mà giờ ta lại đang làm như thế.
Một lúc sau, Giáo Chủ lên tiếng.
“Chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh thôi.”
“Hoa Sơn thì nơi nào cũng yên tĩnh cả. Bởi ở đây khá ít người.”
Đôi lúc, Giáo Chủ lại thi triển khinh công làm ta cũng phải chạy theo mà không còn sự lựa chọn nào khác.
Có vẻ như Giáo Chủ không nắm rõ đường ở đây. Nhưng hắn vẫn thản nhiên leo lên vách đá.
Nếu không có Thê Vân Tung thì ta đã tụt lại sau Giáo Chủ rất xa rồi. Suýt chút nữa, ta đã bị bỏ lại.
Kì lạ thay, bọn ta đã nhanh chóng leo lên Hoa Sơn. Nhanh đến mức, ta còn nghĩ trận chiến thăm dò là về khả năng thi triển khinh công.
Ta đoán Giáo Chủ muốn tìm một nơi yên tĩnh, không có người, và thật rộng rãi.
Ta cũng chẳng biết gì về Hoa Sơn, nên cứ đi theo thôi.
Cuối cùng, bọn ta dừng lại ở sườn núi. Nơi này có hình dạng lòng chảo, ở dưới đáy lại khá bằng phẳng, rất thích hợp để tỉ võ.
Ta nhanh nhảu.
“Nơi này tốt đấy.”
Giáo Chủ không nói gì, liền ngồi xuống, xếp bằng chân lại. Ta bước cách xa ra một chút và nhìn Giáo Chủ. Tất nhiên là ta chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì.
Giáo Chủ hỏi ta.
“...Có di ngôn gì không?”
Ta sờ trán, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Không có. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi.”
Thực ra đêm qua, ta đã giãi bày toàn bộ suy nghĩ của mình cho mọi người.
Giáo Chủ gật đầu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi. Ta cũng ngồi khoanh chân lại rồi mơ hồ hỏi Giáo Chủ.
“Giáo Chủ có di nguyện gì không?”
Giáo Chủ liền đáp.
“Nếu ta bị đánh bại, ta mong Kiếm Ma sẽ kế vị chức Giáo Chủ. Hãy truyền lời ta như thế.”
“Nếu đại ca từ chối thì sao?”
“Đó vẫn là ý nguyện của ta. Có từ chối cũng vậy thôi. Nhưng nếu hắn từ chối, hãy bảo Kiếm Ma tự chọn ra Giáo Chủ tiếp theo đi. Thế là đủ rồi.”
“Ta hiểu rồi.”
Giáo Chủ nói với ta.
“Ta sẽ cho ngươi thời gian để hồi phục. Khi nào xong thì báo.”
“Vậy đi.”
Ta nhắm mắt lại, và bắt đầu vận khí điều tức.