Ta mở mắt ra thì thấy Giáo chủ đã đứng trước mặt mình.
Thật đáng ngạc nhiên.
Nó vô lý đến mức ta phải mất một lúc mới có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra. Giáo chủ cũng mở mắt ra và ngơ ngác nhìn ta.
Hai bọn ta có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng chẳng ai nói ra. Giáo chủ đã nhẫn nhịn rất nhiều cho đến tận bây giờ. Ta cũng tôn trọng Giáo chủ nên chỉ im lặng khoanh tay.
Vì sao đến lúc này rồi ta và Giáo chủ vẫn chưa nghiêm túc đánh với nhau một trận?
Chắc đó là câu hỏi mà Giáo chủ đang thắc mắc.
Kỳ thực, nếu muốn đối phó với Giáo chủ, ta không có cách nào khác ngoài việc phải sử dụng Nhật Nguyệt Quang Thiên cả. Ta loại bỏ Nhất Sát vì ta vẫn yếu hơn Giáo chủ, ta có thể sẽ chậm hơn đối phương một nhịp.
Nhưng nhìn vẻ mặt của Giáo chủ, ta không biết Nhật Nguyệt Quang Thiên của mình có thể đối phó được không nữa.
Tuy nhiên, ta đã nhanh chóng nghĩ ra chiến lược mới.
Ta giao tiếp với Giáo chủ thông qua ánh mắt đồng thời cũng đứng dậy. Giáo chủ đứng im lặng, thậm chí còn không có ý định tấn công ta.
Giáo chủ cũng đang nghĩ ra chiến lược phản công giống ta sao?
Hàng ngàn chiến lược lướt qua tâm trí ta.
Ta không thể vội vàng tấn công vì ta có cảm giác Giáo chủ sẽ lợi dụng lúc ta chưa kịp nắm bắt tình hình mà tấn công ta. Ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng thở dốc.
Cứ đứng mãi thế này ta sẽ không chịu được mất, vì ta chỉ đứng yên lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Sau khi ngoáy tai, ta nhìn Giáo chủ, lúc này ánh mắt của Giáo chủ đã thay đổi. Có vẻ như đôi mắt ấy chính là thứ khiến mọi người khiếp sợ đến mức quỳ rạp xuống mỗi khi gặp Giáo chủ, nhưng ta thì lại không.
Ta nhìn mặt trời đang dần ló dạng từ phía sau sườn núi.
“Mặt trời mọc rồi. Chúng ta nên vận khí điều tức chứ nhỉ? Hay ta nên rút ngắn thời gian vận khí điều tức. Nghĩ kỹ thì đúng là nên nghỉ một lúc đã.”
Đột nhiên, ta cảm nhận được Giáo chủ đang chuẩn bị tấn công về phía ta nên ta cũng nhanh chóng tung Ngũ Hành Chưởng đánh trả.
Âm thanh răng rắc như thể một tảng đá lớn vỡ tung vang lên.
“……”
Sau khi lùi lại ba bốn bước, ta nhìn Giáo chủ.
“Giáo chủ đã dùng hết toàn lực chưa nhỉ?”
Vì khoảng cách giữa hai bọn ta hơi xa nên trông Giáo chủ có chút nhỏ bé.
Tuy nhiên, ta lại đang thắc mắc về sức mạnh của chưởng lực vừa rồi, đột nhiên ta thấy nhiều hình ảnh của Giáo chủ như thể mình gặp ảo giác.
Ta tò mò muốn biết liệu cánh tay mình có còn ổn không, ta quay một vòng thật nhanh và cảm thấy vai mình kêu lên răng rắc. Đột nhiên lỗ tai vốn không nghe gì của ta lại nghe được khác nhiều âm thanh đa dạng khác nhau.
Nhưng thứ ta nghe được nhiều nhất chính là tiếng gió.
Ta thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi vạt áo của Giáo chủ tung bay. Phải chăng giác quan của ta đã nhạy bén hơn trước? Đến cả những yếu tố không giúp ta chiến thắng cũng được thêm vào chiến lược của ta. Vậy nên từ hàng ngàn chiến lược, giờ đây ta đã nghĩ ra hơn mười ngàn chiến lược.
Nhưng dù có nhiều chiến lược thì nó cũng chẳng có ích gì.
Nhưng không phải ta cũng đã có được Ngũ Hành Chưởng rồi sao?
Liệu Giáo chủ có rút lui không nhỉ…
Nhìn nét mặt Giáo chủ, ta có dè chừng cũng không có tác dụng gì nên ta đành đối chất với Giáo chủ. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra khả năng đọc được suy nghĩ người khác của ta vẫn còn nhạy bén chán.
‘Giáo chủ đã không rút lui.’
Giáo chủ vẫn đứng ở giữa chờ đợi ta hành động. Vì có vẻ hơi thất lễ nên ta không còn cách nào khác ngoài việc phải rút ngắn khoảng cách.
‘…..Nếu ta lơ đễnh lúc này, ta sẽ phải mất mạng nhỉ?’
Dù trong bất kỳ trận chiến nào đó, ai cũng nên lập ra cho mình một chiến lược hợp lý nhưng ta lại không thể. Ta cứ rơi vào lo âu, luôn nảy ra những suy nghĩ vô bổ dù tình hình hiện tại đang rất cấp bách.
Khi thu hẹp đến một khoảng cách nhất định, ta bắt đầu với Ám Phiêu Hương sau đó ta bay lên không trung và tung ra hữu chưởng.
Lần này Ngũ Hành sẽ đấu với Ngũ Hành.
Vừa nhìn thấy song chưởng của Giáo chủ, ta liền tung ra tọa chưởng.
Đùnggggggggggg!
Hai tay ta đối đầu với Giáo chủ, đột nhiên cơn đau lại truyền đến từ sau gáy đến tai rồi đến bả vai. Vì ta vẫn đang lơ lửng trên không trung nên ta đã lộn vài vòng trước khi tiếp đất. Cuối cùng ta tiếp đất bằng cả hai chân và chống tay xuống đất.
Trong giang hồ này đã bao giờ xuất hiện một đòn tấn công hoàn hảo như vậy chưa nhỉ?
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng lần này ta đã dồn toàn lực tấn công để kiểm tra lại tình trạng của Giáo chủ
“……..”
Nhưng nó lại không hiệu quả.
Chưởng lực Ngũ Hành giống nhau, nhưng sao lại không có tác dụng nhỉ.
Giáo chủ quả nhiên là một cao thủ. Vì Giáo chủ không có ý định di chuyển nên ta nghĩ mình cũng nên chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên là vừa. Dù Giáo chủ có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể tránh được sức mạnh của Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Nhưng ta lại có cảm giác ớn lạnh.
‘Liệu Giáo chủ có biết gì về Nhật Nguyệt Quang Thiên không nhỉ?’
Ta nheo mày bắt đầu đọc suy nghĩ của Giáo chủ.
Trong lúc chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên, ta có cảm giác Giáo chủ sẽ rút kiếm ra và phóng luồng kiếm khí đó về phía ta như cách đại ca từng làm.
‘Vậy ta càng phải chịu đựng.’
Cảm giác ớn lạnh không ngừng ùa đến, Giáo chủ đang triệu hồi một luồng nguyên khí màu đỏ từ tay mình.
“Hả?”
Luồng ánh sáng năm màu tụ lại trong tay trái Giáo chủ nhưng điều kỳ lạ là hai luồng nguyên khí như đang quyện lấy nhau. Ta không còn đủ bình tĩnh để chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên nữa mà bị thu hút rebhvbvào quả cầu khí màu đỏ do Giáo chủ tạo ra.
Ta nên nói gì lúc này nhỉ.
Đây há chẳng phải Ma Đạo Thức Nhật Nguyệt Quang Thiên?
Nói chính xác hơn tên của nó chính là Ma Đạo Nghịch Thiên. Ngay khi vừa nhìn thấy luồng ảo ảnh xung quanh quả cầu khí.....
Ta liền chạy về phía Giáo chủ.
Rút ngắn khoảng cách càng nhanh càng tốt.
Ta thi triển Ám Hương Phiêu bay lên không trung, cơ thể như muốn nổ tung nhưng lúc này Ma Đạo Nghịch Thiên đã ở trước mặt ta rồi. Ta không biết tuyệt kỹ này kinh khủng thế nào nữa, nhưng ta phải nhanh chóng bắt được nó dù đang ở trên không trung.
Tình huống hiện tại bắt buộc ta phải liều mạng.
Ma Đạo Nghịch Thiên đã được trải dài phía dưới ta như đang chờ để lấy đi mạng sống của ta.
Trong lúc còn lơ lửng trên không trung, ta tung song chưởng Nguyệt Linh Vũ Chính Công về phía Giáo chủ. Trước khi hàn khí kịp chạm tới Giáo chủ, Giáo chủ đã nhanh chóng lùi thật xa ra rồi. Tiếng nổ lớn vang lên, một luồng nguyên khí ập đến như một làn sóng.
Tay trái ta chuẩn bị đòn phản công Giáo chủ còn tay phải chặn lại luồng khí tiếp theo của Ma Đạo Nghịch Thiên.
Ta không phải kiểu người sẽ rút lui khi thấy khó khăn.
Nhưng có vẻ Giáo chủ lại xem sự sống và cái chết quá nhẹ nhàng…..
Ta kiểm tra lại những gì Ma Đạo Nghịch Thiên vừa tạo ra. Một không gian lớn được mở ra.
‘Hoang đường.’
Nếu đã thi triển thứ này thì có vẻ bọn ta không thể chiến đấu một cách đàng hoàng như một trận tỷ võ bình thường ở Mai Hoa Trang được.
Lúc này ta lại đứng ở khu vực trung tâm nên ta ra hiệu cho Giáo chủ tiến lại gần.
Ta có cảm giác tử thần đang tiếp cận ta.
Nếu ta chỉ mạnh lên từng ngày với một thể trạng bình thường thì sẽ không bao giờ có thể so sánh với Giáo chủ.
Nhưng nếu sử dụng võ công để nâng cao tu vi thì……..
Tuổi thọ của ta sẽ bị giảm sút.
Vậy ta thà bị đánh chết ở đây còn hơn, nhưng ta vẫn cố gắng giữ một đầu óc tỉnh táo và chờ đợi Giáo chủ hành động. Đôi khi cố gắng trút hết những nguyên khí bên trong ra tạo thành một vụ nổ lớn cũng không tồi. Nếu nội công ta đủ mạnh, ta còn có thể chặn ám khí từ nhiều phía.
Ta cố gắng duy trì nội công của mình.
Nhưng thật ra lần này ta lại muốn đấu với Giáo chủ ở cự ly gần….
Giáo chủ lao về phía trước, kết hợp các động tác thi triển kiếm pháp khác nhau.
‘Định dùng Nhất Sát tấn công ta sao?’
Ta nhanh chóng chặn Thiên Ma Kiếm đang chĩa vào ngực mình lại.
Một tia lửa lóe lên từ những lưỡi kiếm va chạm nhau.
Nhưng vì chủy thủ của ta quá ngắn nên ta hơi lép vế hơn một chút. Cuối cùng ta cũng có thể đánh hạ kiếm của Giáo chủ nhưng mỗi khi nó lao đến, ta vẫn không ngừng ớn lạnh. Ta bất đắc dĩ phải kết hợp bộ pháp để tránh những đường kiếm thay đổi liên tục của Giáo chủ.
Từ nãy đến giờ ta chỉ phòng thủ.
Khi nào ta mới có thể sử dụng Tử Hà Thần Công nhỉ?
Chẳng lẽ cho đến khi ta sắp mất mạng nó mới xuất hiện chăng. Lúc này ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh từ Thiên Châu để đối phó nhưng ta lại cảm thấy nó có thể dùng để lật ngược tình thế, vậy nên ta không còn cách nào khác ngoài cố gắng cầm cự. Ta có cảm giác như từng tấc thịt trên cơ thể mình đều đang bị bao bọc bởi luồng nguyên khí kia.
Điều kỳ lạ là kiếm pháp của Giáo chủ lại rất giống với đại ca
‘Thảo nào ta lại thấy nó quen thuộc đến thế?’
Đại ca và Giáo chủ học từ một sư phụ sao?
Vì một khi đã học một kiếm pháp nào đó, rất khó để có thể thay đổi được thói quen sử dụng nó, và cả những tiểu tiết nhỏ của Giáo chủ cũng rất giống với đại ca.
Hơn nữa, nó cũng giống với kiếm pháp của Cung chủ Huyết Dạ Cung nữa.
Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, dù sao Cung chủ Huyết Dạ Cung cũng là sư muội của Giáo chủ mà. Và vì Cung chủ Huyết Dạ Cung đã từng cho ta xem qua kiếm pháp của mình, và nó cũng góp phần giúp ta có thể kéo dài được mạng sống.
Dù sao ta cũng đã tạo ra được Lưu Tinh Kiếm nhờ vào những kiếm pháp mà mình được chứng kiến của Cung chủ Huyết Dạ Cung.
Vậy nên Lưu Tinh Kiếm mà ta tạo ra mới có chút giống với cả kiếm pháp của Giáo chủ, đại ca, Hứa trưởng lão và Cung chủ Huyết Dạ Cung.
Dù sao thì cũng nhờ có sự hướng dẫn của Cung chủ Huyết Dạ Cung ta mới tạo ra được nó…….
Nếu xét về tu vi, có lẽ Giáo chủ cũng không khác gì sư phụ của sư muội mình.
Do ta mải mê suy nghĩ về kiếm pháp mà không chú ý nên Mặc Gia Chủy Thủ của ta đã bị Thiên Ma Kiếm của Giáo chủ chặn lai.
Dù Mặc Gia Chủy Thủ ngắn nhưng nó lại không bị Thiên Ma Kiếm chém gãy đôi.
Kiếm pháp của Giáo chủ thực sự rất xuất sắc, nhưng nó vẫn không đủ lấn át được kiếm pháp của ta vì ta đã tổng hợp lại hết tất cả những gì mình đã học được.
Việc đúc kết mọi thứ lại thật sự có hiệu quả vậy sao?
Lúc này ta chỉ tập trung suy nghĩ về kiếm pháp….
Một cú chưởng lực bay đến.
Lực của nó thực sự rất lớn. Ngay khi phát hiện ra, ta tung tọa chưởng đón nhận lấy chưởng lực và xác nhận lại động tác của Giáo chủ.
Lúc ta tưởng chừng như đã bị đánh hạ bởi chưởng lực của Giáo chủ, Giáo chủ lại chém Thiên Ma Kiếm lên không trung.
Để chuẩn bị cho đòn tấn công từng đánh được Bạch Y Thư Sinh, ta liên tục xoay lưỡi kiếm của mình vẽ vài đường trên không trung.
Nhưng đó dường như là một phản ứng theo bản năng của ta chứ không hề có sự suy tính gì.
Nhưng không may, những luồng ánh sáng lại va chạm nhau trên không trung
Rầmmmmmmm!
Ta bị đánh bay ra ngoài. Sau khi bay trúng vài cành cây vang lên rắc rắc, ta nắm lấy một cành cây lớn bám trụ lại.
Giáo chủ là người đầu tiên có thể ngăn chặn đòn tấn công của Tử Hà Thần Công.
Tuy nhiên ta lại thấy hơi tiếc cho Tam Tài, vì nếu sức mạnh của ta ngang với Tam Tài thì ta sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất tiếp theo.
Trong mọi tình huống khi chiến đấu, chưa ai có thể hạ gục được ta cả. Vì dù sao đây cũng là lĩnh vực mà ta am hiểu hơn ai hết. Thượng đế đã lấy đi tài nấu ăn ngon của ta nên đã bù lại cho ta trí thông minh để có thể chiến thắng mọi trận đấu.
Khi ta đang lang thang như con hổ đói trong xóm, Giáo chủ nói.
“Môn chủ à.”
“Ngài nói đi.”
“Ngươi đánh không tồi nhỉ.”
“Ta biết điều đó.”
Lúc này Giáo chủ khẽ mỉm cười rồi cất kiếm đi.
Trông Giáo chủ có vẻ mãn nguyện.
Ta cũng cất chủy thủ lại. Những lúc phải đối đầu với những đối thủ mạnh thế này, tâm trí ta lại lóe lên những ký ức trong quá khứ.
Hình ảnh ta giờ đây cũng chẳng khác gì Giáo chủ khi còn trẻ.
Giáo chủ giơ tay trái lên không trung, phóng ra một luồng chưởng lực kỳ lạ rồi buông tay xuống. Sức mạnh của chưởng lực vừa rồi tưởng chừng như có thể phá hỏng cả một ngôi nhà.
Khi ta đang chuẩn bị phản công lại chưởng lực trên không trung kia, ta lại đối mặt với Giáo chủ.
Lòng bàn tay ta đột nhiên dãn ra, tay trái rút ra Băng Mạc.
Khi lớp Băng Mạc khổng lồ phân tán thành từng mảnh, Giáo chủ xuất hiện trước mắt ta và bắt đầu tung ra chưởng lực. Ta khiến luồng hàn khí kia đóng băng lại rồi đánh nó vỡ ra tan vào hư không.
Giáo chủ chặn hết tọa chưởng của ta lại rồi tiếp tục chặn luôn cả hữu chưởng. Khi các đòn tấn công liên tục ập đến cùng một lúc, ta nhanh chóng đưa tay ra chặn lòng bàn tay Giáo chủ lại.
Bốp!
Ta cảm giác tay phải của mình sắp nổ tung nên ta nhanh chóng thi triển Nguyệt Linh Vũ Chính Công ngăn chặn điều đó lại.
Ta cố gắng hô hấp.
Giáo chủ tránh né đòn tấn công của ta chỉ bằng một cái gật đầu, sau đó lại tiếp tục tung ra chưởng lực từ tay trái.
Rầmmmmmmmm!
Ngay khi ta kịp đón lấy Ngũ Hành Chưởng, ta nhanh chóng bay lơ lửng lên không trung rồi rơi xuống đất.
Giờ ta mới có thể nhìn nhận lại cục diện…..
Giáo chủ dường như đang cố quấy rối từng chút từng chút một. Sau khi một chân ta chạm đất, Giáo chủ cũng nhanh chóng tiếp đất.
Phốc!
Lúc này, trên tay Giáo chủ đã chuẩn bị sẵn tọa chưởng.
‘Định đánh ta sao?’
Giáo chủ dường như nghĩ rằng có thể tấn công ta bằng những đòn nội công của mình. Vì có vẻ dùng kiếm pháp không có tác dụng với ta nên Giáo chủ mới định dùng vũ lực để trấn áp ta chăng? Ngay khi hiểu ra vấn đề, ta chuyển hướng sang thi đấu bằng võ thuật.
Trên thế gian này sẽ không bao giờ có thể chứng kiến cảnh tượng này lần thứ hai.
Một tiểu nhị lại đang đối đầu với Giáo chủ Ma Giáo.
Hai người bọn ta đồng thời tung song chưởng về phía đối phương.
Vì bọn ta đứng dưới đất nên những luồng nguyên khí đã nhanh chóng va vào nhau, sau đó bọn ta lại lún xuống sâu hơn. Ta cảm nhận được áp lực trên đầu gối của mình. Có vẻ như Giáo chủ đáng muốn ta lún càng sâu càng tốt thậm chí là quỳ xuống.
Nhưng ta không muốn nói gì lúc này nên chỉ cố gắng cầm cự.
Sau đó, nội công tỏa ra ngày càng mạnh hơn, cảm giác sóng biển đang ập tới và sắp nuốt chửng ta. Ta cứ có cảm giác mình còn chưa kịp đếm đến 3 đã phải bỏ mạng rồi, vậy nên lần này ta dùng hết sức mình để đánh lại Giáo chủ như thể là lần cuối cùng.
Sắc mặt Giáo chủ chuyển sang màu tím. Lông mày Giáo chủ cũng nheo lại như thể Giáo chủ nhận ra ẩn ý trong ánh mắt ta.
“…….!”
Thực sự trong hoàn cảnh này ta không hề có ý định sẽ bỏ đi hay cằn nhằn bất cứ lời nào.
Vì ta cũng rất tự hào về bản thân lúc này.
Dù ta có nổ tung và bỏ mạng tại đây, đó cũng là một cái chết vinh quang, còn hơn phải quỳ gối trước mặt Giáo chủ.
Trước đây ta từng luyện Tử Hà Thần Công nhưng giờ đây sự khác biệt đó không còn ý nghĩa gì nữa.
Chuyện ta có thể cầm cự đến lúc này cũng là một lẽ đương nhiên.
Lúc đầu chỉ có sắc mặt Giáo chủ chuyển tím, nhưng giờ đây mọi thứ xung quanh ta đều nhuốm màu đỏ của máu.
Phải chăng tĩnh mạc trong mắt ta đã vỡ ra rồi sao?
Cơn đau như thể vô số sợi chỉ đâm vào mắt đang dằn xé ta.
Ta cảm nhận được ánh mắt đang nhìn xung quanh của Giáo chủ.
Có vẻ như Tử Hà Thần Công chính là điều kỳ diệu, nhờ nó ta mới có bản lĩnh đối đầu với Giáo chủ hôm nay.
Vì có quá nhiều chuyện xảy ra, ta không kìm được mà rơi nước mắt.
Đây có lẽ là những giọt nước mắt đẫm máu.
Nhưng vì ta không còn cảm giác đau đớn gì nữa nên đây cũng có thể là giọt nước mắt của sự tàn độc.
Tử Hà Thần Công như đang đốt cháy mọi thứ xung quanh.
Nó càng ngày càng nóng hơn, mồ hôi và nước mắt ta liên tục tiết ra, thậm chí nó như muốn thiêu đốt thị lực, màng nhĩ, lưỡi và lông trên khắp cơ thể ta.
Ta quả là một nam nhân nóng bỏng.
Nhưng lúc này ta lại cảm thấy buồn nôn, dù tình hình hiện tại có vẻ khả quan.
Nếu ta đốt cháy mọi thứ có nghĩ là ta cũng sẽ trở nên hói đầu.
‘Không thể được.’
Dù ta có đánh bại Giáo chủ đi chăng nữa, nhưng ta phải sống cả phần đời còn lại với cái đầu trọc lóc này ư.
Hoặc ta có thể bị giáo chủ giết chết nhưng vẫn còn đầy đủ tóc.
Sống hoặc chết?
Đó là vấn đề lúc này.
Sao cuộc sống này lại khó khăn đến vậy chứ? Trước khi tóc ta bị thiêu rụi bởi chính đòn tấn công do mình tạo ra, thiên châu bên trong ta cũng sẽ bị thiêu đốt.
Vì đây là trận chiến quyết định nên ta không thể tách Thiên Châu ra khỏi đan điền được.
Nếu thiêu đốt chân khí thì tuổi thọ sẽ giảm sút nhưng dù sao Thiên Châu cũng không phải của ta, nó là thứ được tạo ra bởi Giáo chủ, ta nên dùng nó để đối phó với Giáo chủ lúc này.
Còn lại nhân quả do trời định vậy.
Đó cũng có nghĩa là ta trả lạ Thiên Châu cho Giáo chủ bằng cách riêng của mình.
Tử Hà Thần Công, hôm nay trời trong xanh quá, Thiên Châu, Lý Tử Hà….
Hợp Thể.