Được quyết đấu công bằng với Giáo Chủ khiến tâm trạng ta trở nên tốt hơn.
Bởi vì ta đã chịu đựng kể từ thời khắc ta quyết tâm phải đốt cháy được Thiên Châu rồi.
Vì biết rằng ta không chết dễ vậy đâu khiến ta nhẹ nhõm lạ thường.
Cả cảm giác tự hào vì biết bản thân được đối đầu với Giáo Chủ.
Như ta muốn, một đấu một.
Bất kể kết quả thế nào, ta vẫn sẽ hài lòng.
Ta không biết Giáo Chủ đang cảm thấy ra sao.
Ta đã mong chờ trận đấu này từ rất lâu rồi.
Trận sinh tử quyết này liệu có công bằng?
Thế gian vốn được phủ sắc tím đang dần trở về với vẻ vốn có dù Thiên Châu vẫn đang tan ra và ta thì vẫn duy trì Tử Hà Thần Công.
Khi sắc màu vốn có đã trở lại, có nghĩa mắt ta cũng trở về với trạng thái bình thường.
Ta thích nhìn thế gian trong hình hài thật sự của nó, chứ không ham hố gì khoảnh khắc mọi thứ bị nhuộm bởi màu máu tươi.
Cứ thế này thì đẹp biết bao nhiêu.
Ta cũng nhìn rõ được khuôn mặt của Giáo Chủ.
Mắt, mũi, miệng đều sắc nét. Kể cả tai cũng lớn hơn người thường. Đôi mắt đó cũng sẽ chói loá nếu nhìn trực diện vào mặt trời. Có khi đối diện với thức ăn, đôi mắt kia còn chẳng phân biệt được đâu là đồ ngon, đâu là thứ nhạt nhẽo.
Hắn cũng là con người.
Nhưng so với người thường, thế giới quan của hắn cao hơn hẳn một bậc.
Nếu có cảnh giới “cao nhân” thì hắn rõ ràng là đã đạt tới bậc cuối cùng. Một kẻ không dựa dẫm ai, không tin tưởng ai, và từ bỏ mọi hy vọng với thế gian.
Trưởng thành hơn số đông là một chuyện vô cùng mệt mỏi.
Đây là cuộc chiến của một cao nhân đã trưởng thành vượt xa cả phạm trù cao nhân, và một tiểu nhị vốn chẳng muốn trưởng thành.
Có vẻ như Giáo Chủ cũng không hiểu được tình trạng của ta bây giờ.
“...Nội công của ngươi…”
“Giáo Chủ cứ nói thoải mái.”
“Từ lúc nào mà thâm hậu nhường này?”
“Giáo Chủ cũng tò mò sao?”
Giáo Chủ thở dài rồi gật đầu. Ta cũng thở hắt một hơi.
Ngộ tính xuất sắc như hắn mà vẫn không hiểu được tình trạng của ta. Phải chăng, vì quá thông thái nên người ta có lúc lại chẳng hiểu về những thứ đơn giản?
Ta liền đối xử với Giáo Chủ như thể hắn chỉ là một kẻ bình thường.
“Ta biết Giáo Chủ đang tò mò, nhưng ta không thể tiết lộ được.”
Giáo Chủ bật cười với dáng vẻ của một con người thực thụ. Bỗng dưng ta lại thấy xấu hổ vì nghĩ rằng câu trả lời của mình thật buồn cười.
Dù không thể áp đảo ta bằng nội công, nhưng khí tức của Giáo Chủ lúc này vẫn thật đáng gờm.
Ta thấy được sự tự tin có thể kết liễu ta bất kì lúc nào của Giáo Chủ.
Ngay cả đang trong tình thế nguy cấp, ta vẫn tiếp tục để Thiên Châu nóng lên và để đan điền hấp thụ toàn bộ. Vậy nên dù cả hai đang đùa giỡn thế này, thì ta đây vẫn trở nên mạnh mẽ hơn.
Việc này mang ý nghĩa thế nào?
Tức, ta càng câu giờ bằng mấy lời nhảm nhí thì sức mạnh của ta càng dâng cao.
Các cao thủ thường im lặng, nghiêm túc và ít nói, nhưng ta thì khác. Võ công và võ miệng của ta giờ đã trở thành một thể thống nhất.
Thân Ngọc Hợp Nhất. Thiên Châu và cơ thể hoà làm một.
Võ Thiệt Nhất Thể. Võ công và miệng lưỡi quấn chặt lấy nhau.
Đó chính là ta. Kẻ đang đốt cháy Thiên Châu và thở ra thôi cũng trở nên mạnh mẽ.
Giáo Chủ lên tiếng.
“Ta đã hiểu lí do Kiếm Ma lại hợp cạ với ngươi rồi.”
“Lí do gì thế? Giáo Chủ làm ta tò mò đấy.”
“Nói chung là, đi với ngươi thì không sợ nhàm chán.”
“Ra là vậy.”
Bọn ta nới rộng khoảng cách để bắt đầu trận đấu. Ta liền hỏi.
“Thiên Ma Thần Công?”
Một luồng khí đang bao trùm toàn bộ cơ thể Giáo Chủ. Đột nhiên có tia sáng loé lên làm ta không thể quan sát rõ dáng vẻ Giáo Chủ lúc này ra sao. Trông Giáo Chủ hệt như một kẻ bị mắc kẹt với lưỡi kiếm trong suốt vậy.
“Giáo Chủ từng cho Tam Tài thấy võ công này bao giờ chưa?”
“Chưa từng.”
Giáo Chủ có đứng yên thì vẫn toát ra khí tức đáng sợ. Nhưng hình ảnh Giáo Chủ bị bao bọc bởi khí lưu như thể bị giam cần thế này thì thực sự kì dị.
Nhìn thấy tình trạng của Giáo Chủ, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chạy trốn.
Có tên ngu xuẩn nào dám đối đầu với Giáo Chủ lúc này cơ chứ?
Vừa nhìn thấy Giáo Chủ di chuyển, ta liền thi triển Ám Hương Phiêu.
Giờ thì ta đã hiểu tại sao Giáo Chủ lại muốn đấu sinh tử quyết.
Vừa thi triển Thiên Ma Thần Công, Giáo Chủ như trở thành kẻ mất đi lý tính. Nói thẳng ra, thì mắt hắn đang trợn ngược, chỉ thấy mỗi lòng trắng.
Ta cứ chạy điên cuồng quanh khu đất trũng. Dù đang cố chạy trốn, nhưng ta vẫn còn ý chí chiến đấu. Thế nên ta mới phải chạy vòng tròn xung quanh thế này. Mà thực ra, cũng không tròn lắm.
Do ta cứ đổi hướng và rẽ liên tục.
Giáo Chủ cũng không ngừng đuổi theo ta. Hắn vung tay ra, và một tia sáng bùng lên…
Mỗi lần như thế, ta cứ giữ nguyên tốc độ chạy rồi xoay vòng trong không trung. Ta xoay, rồi lại chạy, thỉnh thoảng lại nhảy vọt lên, rồi né chưởng lực.
Ta nghĩ lựa chọn của mình là đúng.
Ta đang cực kì nghiêm túc trong công cuộc bỏ chạy này.
Bởi hắn như đang thi triển Ma Thần Công, chứ đâu phải Thiên Ma Thần Công.
Ta mặt dày chọn cách chạy trốn thế này, âu cũng là vì lý tính của Giáo Chủ đã biến mất rồi. Thế nên, ta đoán rằng hắn đang trong tình trạng mất trí hệt như lúc ta thi triển Tử Hà Thần Công lần đầu.
Bị tóm lại thì chỉ có đường chết.
Ta điên đã đành, đến Giáo Chủ cũng điên.
Hắn đuổi theo ta với tốc độ nhanh đến mức ta lập tức muốn Giáo Chủ đảm nhiệm vị trí Đường Chủ Khoái Đường.
Ta vừa chạy vừa tìm mọi cách để né.
Có thứ gì đó vừa mới chạm vào đỉnh đầu ta.
Tóc ta liền bị cắt thành từng khúc và vương vãi khắp nơi trong không trung.
Ta vặn người để tránh, thì luồng ánh sáng hệt như khi nãy đâm xuyên qua gấu quần áo của ta.
Nếu Giáo Chủ lấy lại được lý tính, ta sẽ tìm cách phản kích sau. Hiện giờ, chạy là thượng sách. Vì chẳng có ai chứng kiến, nên ta cũng không có lí do gì để xấu hổ cả.
Ngay cả Thiên Ác và Thần Cái tiền bối cũng thế.
Đối đầu với Giáo Chủ đã trở thành Ma Thần thì khó mà cầm cự lâu được.
Ta có thể hiểu được lí do Giáo Chủ trở thành quái vật thế này.
Phải đối đầu với kẻ địch mạnh, thì ta cần duy trì bản thân ở trạng thái thế này để đảo ngược tình thế.
Chẳng có chuyện gì trên thế gian này qua được mắt ta. Hắn ta có thể giết ta, cũng có thể đánh bán sống bán chết rồi áp bức, lừa phỉnh hoặc lợi dụng ta như thuộc hạ.
Ta xem xét tình trạng lúc này của Giáo Chủ và phát hiện ra mái tóc đen tuyền vốn có lại hoá xám khác lạ.
Ta không hiểu?
Chẳng lẽ vì ta quá nhanh, nên hắn liền già đi trông thấy khi phải đuổi theo ta ư?
Dù sao thì cho đến khi Giáo Chủ trở lại nhân dạng vốn có, thì ta chạy suốt bảy ngày bảy đêm cũng được.
Một cuộc đối đầu vô cùng gay cấn diễn ra giữa kẻ đang ngùn ngụt ý định giết người và kẻ chỉ muốn bỏ chạy. Chạy hoài chạy mãi khiến ta cảm thấy bắt đầu chóng mặt. Ta nghĩ mình đã tránh được đòn công kích từ Giáo Chủ khoảng bốn chục lần rồi…
Ta bỗng nghe thấy cuồng âm…
Phải chăng hắn đang chuẩn bị Ma Đạo Nghịch Thiên trong trạng thái Ma Thần này.
Ta dừng lại và nhìn ra sau
Một quả cầu đỏ thẫm xuất hiện.
Giáo Chủ vừa nhìn thấy ta liền nhảy vọt lên không trung. Ta đoán mục đích hắn rời khỏi mặt đất là để Ma Đạo Nghịch Thiên nổ tung và giảm lực bộc phát chăng?
Nếu thành công thì chỉ có ta bị tiêu diệt mà thôi.
So với việc chết trong cô đơn như thế thì kéo cả Giáo Chủ đi cùng vui hơn. Phán đoán như thế xong, ta liền thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Xẹt xẹt xẹt!
Giáo Chủ đã bay xa đến đâu rồi nhỉ. Cơ thể của Giáo Chủ giờ nhỏ xíu như một con ruồi bay giữa không trung.
Ta đưa Nhật Nguyệt Quang Thiên về phía mà Ma Đạo Nghịch Thiên sẽ rơi xuống.
Kể cả tình huống tồi tệ nhất có diễn ra thì ta cũng không muốn chết một mình đâu.
Lỡ như toàn bộ Hoa Sơn này bị thổi bay thì sao?
Con người sẽ cố gắng mà tồn tại dù cho tận thế trước mắt mà.
Ta đưa Nhật Nguyệt Quang Thiên lên cao, rồi chuẩn bị Tử Hà Phản Kính với tất cả số công lực ta có.
Nhật Nguyệt Quang Thiên và Ma Đạo Nghịch Thiên.
Ta nghĩ rằng sẽ triệt tiêu xung kích của hai luồng khí vận này bằng Tử Hà Phản Kính.
Dù sao thì phạm vi dư chấn từ cú nổ lần này có dùng khinh công cũng chẳng thoát ra nổi, nên ta lựa chọn thế này là hợp lí nhất rồi.
Ta vừa chuẩn bị Tử Hà Phản Kính vừa quan sát không trung.
Hai thái cực ánh sáng đang xoay chuyển dữ dội sắp va chạm với quả cầu đỏ thẫm kia…
Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Hệt như hai quả bóng núng na núng nính đang cố hợp nhất với nhau vậy. Nếu ngay cả không gian cũng bị rách toạc thì liệu âm thanh gì sẽ vang lên?
Trong khoảnh khắc, khi hai luồng khí xung đột với nhau và bùng nổ, một luồng ánh sáng chói loá đến mức như thể bầu trời bị chia làm đôi.
“...!”
Luồng sáng trải dài đến mức ta chẳng thể nhìn ra đâu là điểm kết thúc.
Ánh sáng kia chạm đến đỉnh của Hoa Sơn, rồi cứ thế xuyên qua và kéo dài thăm thẳm.
Ta dùng tay phải vẽ một vòng tròn trên đầu rồi bắt đầu thi triển Tử Hà Phản Kính, sau đó lấy tay trái che mặt, chuẩn bị thi triển Tuyết Y Cô Độc.
Không chịu đựng được thì chết. Cầm cự nổi thì sống.
Khi Tử Hà Phản Kính và Tuyết Y Cô Độc được thi triển cùng một lúc.
Lý tính của ta cũng đứt đoạn.
…Mọi thứ vụt qua như chỉ là một khoảnh khắc.
…Vừa tỉnh lại, mở mắt ra, ta nhận ra mình đã thoát khỏi Tuyết Y Cô Độc bằng chính Tử Hà Thần Công.
Hắn đã chết?
Hay vẫn còn sống?
Khung cảnh xung quanh lúc này là một mớ hỗn độn.
Nhìn mọi thứ một lúc lâu, ta mới nhận ra khu đất trũng mà ta với Giáo Chủ giao chiến với nhau đã bị đóng băng khắp nơi.
Thế Giáo Chủ đang ở đâu?
Ta ngồi xuống, khoanh chân lại rồi đợi sự xuất hiện của Giáo Chủ. Chắc tình trạng của Giáo Chủ cũng không tệ lắm đâu. Nếu cứ duy trì Hộ Thân Công và thi triển tuyệt kĩ của mình thì hắn sẽ thoát khỏi vụ nổ rồi trở về đây thôi.
Đột nhiên, ta lại cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang tuôn ra. Ta duỗi tay thì thấy máu đang chảy ròng ròng từ cả hai tai của mình.
Là hậu quả của việc sử dụng Tuyết Y Cô Độc chăng?
Không phải là ta đã mất cả thính lực rồi đấy chứ?
Ta cố tập trung, và lắng nghe được cả tiếng chim hót ở một nơi rất xa.
Ta còn nghe thấy cả tiếng vạt áo đang bay phấp phới trên không trung.
Giáo Chủ đứng thẳng người, và hạ cánh bằng đúng cái tư thế đó.
‘Đúng là kẻ đáng gờm.’
Nhưng kẻ đáng gờm không chỉ có mỗi Giáo Chủ. Ta vẫn đang đốt cháy Thiên Châu và chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp.
Chiến lược đối đầu với Giáo Chủ của ta đã giảm từ hàng vạn xuống chỉ còn mỗi hai, ba cái.
Mặc dù có hơi lo lắng, nhưng ta nghĩ Giáo Chủ cũng đang bị dao động.
Giáo Chủ đáp xuống đất với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Vừa đặt hai chân xuống đất, hắn liền ngồi xuống cùng với ta.
Ta vui vẻ đón tiếp Giáo Chủ - kẻ mới trở về từ địa ngục.
“Giáo Chủ, hân hạnh được tiếp đón.”
Giáo Chủ mỉm cười và nói.
“Môn Chủ này.”
“Sao thế?”
“Ngươi vẫn còn sức sao?”
“Ta đủ sức để chiến đấu thêm bảy ngày rưỡi bảy đêm rưỡi nữa.”
“Trong lúc này mà ngươi còn đùa được à?”
Ta gật đầu.
“Giáo Chủ. Ta muốn nhờ một việc.”
“Ta đang nghe đây.”
“Ta cũng muốn được nghe Giáo Chủ nói đùa một lần.”
Giáo Chủ hạ mắt xuống, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn ta.
“Sức của ta chắc còn trụ được khoảng bảy ngày bảy đêm thôi.”
Ta chưa bao giờ nghe phải một trò đùa nhàm chán như thế trong đời.
Nhưng ta không thể coi thường trò đùa đầu tiên của con người này được.
“Thế thì ta hơn được nửa ngày lận sao?”
Giáo Chủ gật đầu.
“Đủ sức thì lên đi.”
Giáo Chủ có vẻ đang nghi ngờ về tình trạng của ta, nhưng thực ra ta vẫn đang trong quá trình luyện công. Ta đứng dậy, máu mũi liền bật ra. Ta dùng tay lau sạch rồi đi tới chỗ Giáo Chủ.
Giáo Chủ nhìn vào ta rồi nói.
“...Đánh vào đầu ta đi. Đừng quên đây là sinh tử quyết.”
Ta chầm chậm quan sát tình trạng của Giáo Chủ.
Miệng, tay áo, quanh cổ đều dính đầy máu. Chẳng lẽ Giáo Chủ lại không giải quyết được dư ba từ Nhật Nguyệt Quang Thiên và Ma Đạo Nghịch Thiên sao?
Hay do Giáo Chủ không cầm cự nổi hậu quả từ Thiên Ma Thần Quyết kia?
Ta chẳng phải kẻ nhiều chuyện, nên cũng không hỏi về lí do chính xác.
Ta giơ tay phải lên định chẻ thẳng xuống đầu Giáo Chủ, nhưng rồi lại thôi. Ta ngồi xuống. Mặt đối mặt với hắn.
“Hừm…”
Nếu ta giết được hắn…
Có vẻ như trưởng nam, thứ nam, tam nam, một trong ba kẻ đó sẽ thẳng tiến đến Nhất Lương huyện. Ba tên đó hiểu biết kém hơn Giáo Chủ nhiều.
Đó là lý do mà ta luôn băn khoăn về việc giết, hay cứu.
Giáo Chủ hỏi ta.
“Ngươi làm cái quái gì thế? Ta thấy ngươi vẫn còn sức mà.”
“Thì Giáo Chủ cũng vậy thôi. Giáo Chủ, nếu ta giết ngài ngay bây giờ, thì một ngày nào đó Yểu Lan sẽ hỏi ta. Tại sao ta lại giết Giáo Chủ? Ta có thể tự tin bản thân thừa sức giết được hàng loạt giang hồ nhân sĩ, nhưng ta không thể trả lời câu hỏi của Yểu Lan được. Vì ta có nói gì, Yểu Lan cũng sẽ không hiểu.”
“Tại sao?”
“Tại sao à… Vì ngài đã cứu Yểu Lan. Kẻ mạnh nhất thiên hạ đã nói đệ tử của ta sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất ở lứa sau. Đó chính là thứ ủi an trái tim và khiến một đứa trẻ tự hào.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Giáo Chủ một lúc lâu rồi hỏi.
“Giáo Chủ đã sẵn sàng để lui về chưa?”
Khoảnh khắc đó im ắng đến mức tưởng chừng như vô tận. Tóc của Giáo Chủ như thể bạc thêm đôi phần.
Thì ra là nhuộm tóc…
Mặc dù vậy, hắn vẫn duy trì được Ma Thần Thể trong suốt thời gian qua. Nếu ta đánh vào đầu, thì sẽ nhận lấy phản kích từ Giáo Chủ ngay lập tức.
Nhưng vì ta không tấn công, nên thủ pháp cuối cùng của Giáo Chủ đã bị vô hiệu.
Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Đó là vì ta cũng chẳng phải kẻ trúng phản kích mà bị thương.
Cuộc chiến không kéo dài quá lâu, nhưng mặt trời đã dần lặn. Hoàng hôn ám màu cả bầu trời..
Mọi thứ xung quanh ta đều được nhuộm sắc vàng cam.
“Giáo Chủ, mắt ta thế nào rồi?”
Giáo Chủ đáp.
“Là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Môn chủ này, giờ ngươi chính là Thiên Hạ Đệ Nhất.”
Ta gật đầu rồi trả lời.
“Cứ giữ bí mật về việc ta đã trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất đi.”
“Chẳng phải đó là thứ ngươi mong chờ sao?”
“Chuyện đó quả thật đáng để ăn mừng. Nhưng Giáo Chủ đây vốn đã ngồi ở vị trí đó lâu như vậy, nhưng có thể hiện gì đâu. Quay đầu nhìn lại, thời gian qua ngắn như vụt qua trước mắt. Ta cũng sẽ như thế thôi. Ta phải khoe, phải tự hào với ai về sức mạnh của mình đây?”
Giáo Chủ nhắc lại lời ta nói với đôi mắt nhắm nghiền.
“ Ta phải khoe, phải tự hào với ai về sức mạnh của mình đây?”
Giáo Chủ mỉm cười. Vẻ mặt ấy thật kì lạ. Vừa nhẹ nhõm, lại vừa cay đắng.
Ta nhìn Giáo Chủ và nói.
“Giáo Chủ, nếu ngài chết ở đây thì phiền lắm. Mộ Dung Bạch phải tới đây đấy.”
“...”
Lúc này, ta mới nhận ra Ma Công chính là nguyên nhân khiến tóc của Giáo Chủ đổi màu như thế.
Mặc dù có thể đạt được mục tiêu nhanh chóng, nhưng tác dụng phụ cũng không hề nhỏ.
Ta nói với Giáo Chủ.
“Giáo Chủ, cùng hạ sơn nào. Đừng có chết ở nơi ất ơ thế này. Nếu Giáo Chủ chết mà ta rời đi thì có khác gì đâm đầu chiến đấu với cả Ma Giáo không? Ta chẳng hề muốn cái chuyện đó xảy đến. Ngẫm lại thì ta nghĩ đám Đại Công sẽ nổi dậy chống lại đại ca.”
Giáo Chủ trả lời.
“Vậy à?”
“Chắc không đâu nhỉ? Hơn nữa đại ca mà từ chối thì kiểu gì Ma Giáo cũng rơi vào cảnh tranh đấu quyền kế vị thôi. Ai mà chẳng có thủ đoạn, có suy tính riêng?”
Đến lúc này Giáo Chủ mới mở mắt.
“Ý ngươi là những thứ mà ta đã trải qua sẽ lặp lại lần nữa đúng không?”
“Ta đoán thế.”
Giáo Chủ gật đầu.
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ vận khí điều tức. nên đứng đó hộ pháp đi.”
“Được.”
Ta đứng dậy, bước ra xa một chút rồi chống cằm nhìn Giáo Chủ vận khí điều tức.
Giáo Chủ biết bản thân thất bại thì quyết định xuống Hoàng Tuyền luôn, nhưng lại bị ta ngăn cản. Giáo Chủ đúng thật là một kẻ lạnh lùng, trong lời nói, và ngay cả với mạng sống của mình nữa.
Ta vẫn đốt cháy Thiên Châu trong lúc quan sát Giáo Chủ vận khí điều tức. Tử Hà Thần Công vẫn được phát động.
Thế nên, ta cũng đang vận khí điều tức trong trạng thái mắt mở to.
Ta không thể biết chính xác Hoả Nhãn Kim Tinh Ma Giáo Chủ nhắc đến lúc nãy là gì…
Ta nhận ra mình đã bước vào lãnh vực của Kim Quy.
Thời gian trôi đi, khoảng cách với Giáo Chủ sẽ ngày càng rộng hơn. Nghĩ lại, đáng lí ta phải tát vào mặt Giáo Chủ một cái mới đúng. Tự dưng lại quên mất.
‘A, phí cơ hội quá.’
Nhưng có đáng tiếc ra sao…
Thì hiện tại, Tam Tài là cao thủ đời trước rồi.
Thiên Hạ Đệ Nhất đương thời chính là ta.