Chương 424 : Ngươi đến biển chưa

Ta không biết mình có nên học theo hộ pháp của Giáo chủ không nữa.

Kỳ thực, nếu cả hai đã từng đánh nhau, biết cả hộ pháp thậm chí chia sẽ di ngôn của nhau, điều đó có nghĩ là hai người đã hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau bất kể đối phương là kẻ thù hay đồng minh.

Nhưng với ta nó quá hoang đường.

Ví có một số việc người bình thường không thể nào hiểu được.

Chắc hẳn Giáo chủ đã bị trọng thương nên mới vận khí điều tức sáng đêm như vậy. Ta không còn cách nào khác ngoài việc đốt lửa trại và chờ đợi Giáo chủ hoàn thành vận khí điều tức.

Trong lúc nhìn đống lửa bập bùng, ta chợt nảy ra vài suy nghĩ muốn hỏi Giáo chủ, nhưng sau đó ta chỉ hỏi một câu.

Lúc này, sắc mặt của Giáo chủ đã thay đổi năm lần theo thời gian. Một khi Ma Công có vấn đề thì chắc hẳn phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục nó. Xét về tu vi võ thuật, một người càng mạnh thì khả năng tẩu hỏa nhập ma lại càng cao, nên Giáo chủ khó mà tỉnh táo lại bình thường được.

Đây có phải là lý do kiếp trước ta xuyên không không nhỉ.

Nếu có dã tâm hơn một chút, chắc có lẽ ta cũng đã tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Và nhờ học võ công mà cuộc sống của ta mới tràn ngập nhiều dạng cảm xúc, vui có buồn cũng không ít.

Trong lúc chờ đợi Giáo chủ vận khí điều tức, ta cũng đốt cháy Thiên Châu.

Ngọn lửa trại cháy bùng lên, Thiên Châu bị đốt cháy và thời gian cũng dần trôi qua.

Giáo chủ đang dần hồi phục lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng kỳ thực, chỉ cần đặt chân đến được địa phận của Kim Quy thì việc Giáo chủ trở nên mạnh mẽ như thế nào không còn quan trọng nữa.

Bọn ta cứ thế giữ vững lòng quyết tâm và vận khí điều tức suốt cả đêm.

Giáo chủ với mái tóc hoa râm lặng lẽ mở mắt và nhìn ta khi bình minh vừa ló dạng. Sau khi nhìn nét mặt Giáo chủ, ta lên tiếng.

“Chúc mừng ngài.”

Có vẻ sau trận đấu vừa rồi, Giáo chủ lại đạt được một thành tựu mới.

Nhưng Giáo chủ lại chẳng tỏ vẻ vui mừng mà chỉ gật đầu.

“Ta tự hỏi hơi ấm từ đâu ra, thì ra là từ đống lửa này."

“Giáo chủ, ta có điều muốn hỏi.”

“Ngươi nói đi.”

“Lúc gặp ta ở Huyết Dạ Cung, sao ngài lại để ta sống? Không phải chỉ cần giết chết ta lúc ấy là được sao?”

Giáo chủ đáp.

“Trong cuộc sống này, để tìm được một người đáng tin cậy không phải là điều dễ dàng.”

“Ừm.”

“Kiếm Ma là một người rất đáng tin cậy. Nếu phải chọn một người nữa giống với Kiếm Ma thì đó chính là Hứa trưởng lão. Lúc đó ngươi lại còn đang giữ Nhất Sát của Hứa trưởng lão. Nếu Hứa trưởng lão và Kiếm Ma đã đồng thời mong đợi điều gì đó từ ngươi thì ta cũng chẳng có lý do gì phải lấy mạng ngươi cả. Ta chỉ muốn xem hai người họ đang muốn gì ở ngươi thôi.”

Sau khi nghe những gì Giáo chủ nói, ta mới nhận thức được lý do vì sao mình có thể sống đến tận bây giờ.

“Cuối cùng, ta đã không chiến đấu một mình.”

“Đó là lối suy nghĩ của ngươi sao?”

“Không phải vậy à? Nếu ta chỉ có một mình, ta sẽ không để đối phó trận chiến này được.”

“Ngươi nói không sai, dù có là ta đi chăng nữa, ta cũng không thể trở thành Giáo chủ Ma Giáo nếu không có Hứa trưởng lão.”

Giáo chủ và ta đều là những người trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày.

“Đại ca ở Ma Giáo thế nào rồi?”

“Ta dám chắc một điều là Kiếm Ma sinh ra chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí là người kế vị, không những thế Kiếm Ma còn thực hiện được những nhiệm vụ khó khăn mà chỉ có Giáo chủ mới có thể thực hiện được. Đó chính là một quá trình từ nô lệ lên vị trí Quang Minh Tả Sứ.”

Tóm lại, rất khó để Kiếm Ma có thể trở thành Giáo chủ. Có vẻ như quá trình trở thành Quang Minh Tả Sứ của huynh ấy cũng đã rất gian nan. Nếu vậy, rõ ràng Giáo chủ là người có thể nhìn nhận được ai là kẻ mạnh, ai là kẻ yếu và ai có tiềm năng. Tất nhiên nó không chỉ giới hạn ở võ thuật.

Ta gật đầu rồi nói.

“Giờ ngài đã muốn xuống núi chưa?”

“Đi nào."

Sau khi dùng chân dập tắt đống lửa, ta và Giáo chủ cùng nhau đi xuống Hoa Sơn. Kỳ lạ thay, có lẽ là do mái tóc hoa râm nên trông dáng vẻ người đứng trước mặt ta đây càng ngày càng ra dáng Giáo chủ.

Khi bọn ta đến Mai Hoa Trang thì trời đã sáng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn ta. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc đốm bạc của Giáo chủ, họ cũng ngạc nhiên khi thấy cả hai bọn ta quay về mà không ai bị thương ở đâu cả.

Thứ mọi người tò mò nhất lúc này chắc là ai thắng ai thua, nhưng ta chẳng buồn mở miệng. Trang chủ Mai Hoa Trang chào đón hai bọn ta.

“Các sư phụ chào mừng quay trở lại. Ta đã chờ hai người rất lâu rồi đấy.”

Trong lúc này, Mai Hoa Trang đã được sắp xếp lại trông khá tươm tất. Ta và Giáo chủ ngồi xuống bàn và nhìn mọi người xung quanh.

Thiên Ác không thể chịu được nữa nên đành lên tiếng hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì cả hai người đều toàn mạng trở về nên ta thực sự không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.”

Sắc Ma lẩm bẩm.

“Ta cứ tưởng Hoa Sơn sẽ sụp đổ chứ. Sao hai người lại trông khỏe khoắn thế này?”

Thiên Ác nhìn ta.

“Và điều kỳ lạ nhất là……”

Ta hỏi.

“Là gì?”

“Sao trông ngươi lại có vẻ mạnh hơn so với lúc ngươi chưa lên núi vậy? Ngươi đã luyện tập gì với Giáo chủ rồi sao? Hay hai người vẫn chưa nghiêm túc đánh nhau?”

Ta và Giáo chủ khẽ mỉm cười.

Giáo chủ nói với Thiên Ác.

“Thiên Ác à.”

“Sao vậy?”

“Chúng ta hãy đến gặp Thần Cái nào.”

“Sao đột nhiên lại như vậy?”

“Nếu để thuộc hạ truyền tin chắc chắn Thần Cái sẽ không tin. Vậy nên chỉ còn cách ta và ngươi cùng đến đó và thông báo cho Thần Cái biết thời đại của chúng ta đã chấm dứt. Nếu làm vậy Thần Cái sẽ tin lời chúng ta hơn.”

Thiên Ác nhìn ta với vẻ mặt thật sự rất ngạc nhiên.

“Sao cơ?”4

Ta nghĩ mọi người đều mong Giáo chủ sẽ chiến thắng. Đến cả đại ca và Sắc Ma cũng lần lượt nhìn ta và Giáo chủ với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

Thiên Ác lẩm bẩm.

“Không thể tin được. Nếu Thần Cái biết được thì cũng sẽ bất ngờ lắm đấy. Trang chủ.”

Trang chủ Mai Hoa Trang nhanh chóng đáp.

“Vâng thưa tiền bối.”

“Sau khi Bạch Gia tỉnh lại, hãy nói với hắn là ta đến gặp Thần Cái cùng với Giáo chủ rồi. Nếu không nói rõ ràng ta sợ hắn sẽ hiểu lầm là bọn ta lại đánh nhau nữa đấy. Hãy nhấn mạnh với hắn mọi chuyện không phải như vậy nhé.”

“Vâng ạ.”

Thiên Ác nhìn ta.

“Ta cũng phải uống một chén với Thần Cái nữa.”

Tiệc rượu giữa Giáo chủ, Thiên Ác và Thần Cái chắc chắn sẽ có một ý nghĩa riêng. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ta nên ta cũng không có ý định đi cùng họ.

Nghĩ lại thì có vẻ như những người bị thương sau trận chiến đều nghỉ dưỡng lại Mai Hoa Trang.

Cũng may Trang chủ đã chuẩn bị hết tất cả mọi việc nên khi vừa trở về ta đã có một bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị chỉn chu rồi. Ta chưa bao giờ thấy sức mạnh của ta và cả Giáo chủ lại vô ích như thế này. Giáo chủ thậm chí còn ăn cơm như một tên cái bang chết đói dưới gầm cầu.

Đại ca mỉm cười nói với ta.

“Có vẻ ai đó đang học cách thích nghi với Cái Bang.”

Ta vừa đưa đũa gắp thức ăn vừa nói.

“Đệ gần như chết đói. Đúng là có thực mới vực được đạo mà.”

Vì hiện tại Giáo chủ vẫn còn ở đây nên mọi người vẫn chưa chúc mừng ta. Điều đáng ngạc nhiên là cả hai Tam Tài đều di chuyển ra xe ngựa ngay khi vừa dùng bữa xong. Tất nhiên bọn ta cũng tiễn họ đến tận xe ngựa.

Mã Phu đứng dậy, giật dây cương và chào hai người bọn họ.

“Giáo chủ, tóc của ngài…..”

“Không sao đâu.”

Ta nhìn kỹ thi phát hiện Trang chủ Mai Hoa Trang đã chu đáo chuẩn bị thêm một khay thức ăn cho Mã Phu, không chỉ mình ta mà Giáo chủ cũng phát hiện ra và nhìn vào nó. Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm quả nhiên là một người chu đáo.

Giáo chủ nói.

“Ta và Thiên Ác phải đến gặp Thần Cái. Đến Cái Bang đi.”

Mã Phu đáp.

“Vậy chúng ta sẽ xuất phát đến Cái Bang.”

Giáo chủ và Thiên Ác nhìn bọn ta. Không khí trở nên ngượng ngùng vì không ai dám mở miệng nói lời tạm biệt.

Tuy nhiên, Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm lại là người phá lệ.

“Giáo chủ, tiền bối, bảo trọng. Nhờ hai người mà hậu bối ta đây đã học được rất nhiều điều.”

Giáo chủ gật đầu nói với Trang chủ Mai Hoa Trang.

“Trang chủ đã vất vả nhiều rồi.”

“Vâng, vinh hạnh cho ta.”

Thiên Ác nhìn bọn ta rồi lẩm bẩm.

“Ta không biết từ lúc ta bước lên chiếc xe ngựa này, thời thế sẽ thay đổi thế nào. Nhưng dường như ai cũng đã trở nên mạnh hơn sau trận chiến vừa rồi. Ta đi đây.”

“Bảo trọng.”

Và thế là chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Tam Tài đã rời đi từ sáng sớm. Đại ca đang đứng cạnh bên bỗng dưng hỏi ta.

“Sao đệ lại có thể thắng được Giáo chủ? Không phải Giáo chủ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều do với lúc mới đến Hoa Sơn sao.”

Lần này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta.

“Rốt cuộc sao ngươi thắng được vậy chứ?”

Ta ước gì mình có thể giải thích rõ ràng với bọn họ. Nhưng lý do chiến thắng của ta rất phức tạp, ta không thể giải thích chỉ bằng những lời nói giản đơn được.

“……chắc là do ta mạnh hơn.”

Nam nhân luôn tự hào về sức mạnh của mình, chính là ta. Sắc Ma không tin được những gì ta nói nên lên tiếng.

“Nếu hai người lên núi không phải để đánh nhau, thì có lẽ ta đã hiểu được nguyên nhân. Chắc Giáo chủ phải nghe những lời lãi nhãi nhảm nhí của ngươi nến mới bạc cả đầu đến mức nôn ra máu cả đêm chăng. Lý do này nghe có hợp lý không? Sư phụ?”

Đại ca nghiêm túc gật đầu.

“Nghe cũng khá hợp lý đó.”

Bầu không khí lúc này là thế nào vậy? Mặc dù ta đứng thứ ba trong Tứ Đại Ác Nhân, nhưng khi ta nói mình đã đánh bại Giáo chủ lại chẳng ai tin lời ta nói.

“Ngươi lập luận cái quái gì vậy hả? Thực ra bọn ta có đánh nhau, nhưng dù sao kẻ chiến thắng vẫn là ta. Chứ ta mà lải nhải cả đêm thì cũng đã sùi bọt mép mất sức từ lâu rồi. Đệ nói vậy có phải không đại ca?”

Đại ca đáp.

“Hôm qua ta đã ra ngoài và bắt đầu vận khí điều tức lúc trời sập tối.”

Nghe có vẻ buồn cười nhưng cả Quỷ Ma, Bạch Y Thư Sinh và Giáo chủ Huyết Giáo, ai cũng từng vận khí điều tức ở Mai Hoa Trang.

Trang chủ Mai hoa Trang hỏi ta.

“Môn chủ, ta tò mò ngài đã giành chiến thắng bằng cách nào, nhưng ta lại càng tò mò về suy nghĩ của ngài trong lúc chiến đấu hơn. Ngài có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Lòng quyết tâm chăng?”

“Vâng.”

Thành thật mà nói, ta không nghĩ quá nhiều về điều đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trang chủ Mai Hoa Trang ta đành phải chọn một đáp án để nói ra. Nên ta cũng giải thích ngắn gọn.

“Khi bọn ta lên đến Hoa Sơn, Giáo chủ đã yêu cầu đấu một trận sinh tử. Nhưng bọn ta đã trao đổi ý kiến với nhau.”

“Ừm.”

“Thật ra ta cũng không có ý định chết một mình. Bọn ta chiến đấu với suy nghĩ hoặc là cùng nhau sống hoặc là cùng nhau chết và chôn vùi ở Hoa Sơn.”

Sắc Ma ngắt lời ta.

“Cứ cho là như vậy, nhưng không có lý do nào nghe thuyết phục hơn sao. Ngươi đã giành chiến thắng bằng cách nào

Ta phớt lờ lời nói của tên ị đùn rồi nhìn sang đại ca.

“Đại ca.”

“Sao vậy.”

“Giáo chủ có ý muốn giao lại vị trí của mình cho huynh. Huynh thấy sao?”

“Không có gì đáng ngạc nhiên cả.”

“Nói vậy là huynh sẽ đảm nhận vị trí Giáo chủ?”

Đại ca nhìn bọn ta rồi lắc đầu.

“Ta không thể làm điều đó được. Cuộc sống hiện tại của ta tốt hơn vị trí Giáo chủ nhiều.”

Đúng như những gì ta nghĩ. Ta chỉ hỏi cho biết thôi, chứ thừa biết đại ca không có ý định này.

“Vậy di ngôn của huynh là gì?”

“Ta không có di ngôn. Ta đã nói những gì ta muốn rồi, vậy còn đệ?”

Lúc này tất cả bọn ta đều đồng loạt nhìn về phía lối vào của Mai Hoa Trang. Vì chiếc xe ngựa nằm ở phía bên kia của bức tường đã sụp đổ nên bọn ta có thể nhìn khá rõ. Ta thật sự rất ngạc nhiên.

“Chà…….”

Sao lại có thể như thế được chứ.

Cuồng Tăng đứng ở lối vào Mai Hoa Trang.

Điều khiến ta bất ngờ hơn nữa là Cuồng Tăng không chỉ đến đây một mình mà còn có cả Yểu Lan được cõng trên vai nữa.

Ta nhìn vết bẩn trên mép áo choàng của Cuồng Tăng, có vẻ như Cuồng Tăng đã cõng con bé đến đây nên mới trợn ngược mắt lên như vậy.

Yểu Lan đến gần bọn ta, nụ cười trên khuôn mặt con bé biến mất. Con bé cố gắng chào hỏi.

“Nhị sư phụ đâu rồi ạ?”

Sắc Ma đáp.

“Nhị sư phụ con đang vận khí điều tức. Huynh ấy bị trọng thương nhưng không nặng lắm, con đừng lo lắng.”

Sau đó Yểu Lan mới chào hỏi đại ca với vẻ mặt rạng rỡ.

“Sư phụ, người vẫn khỏe chứ ạ? Con đã gặp Tam và Tứ sư phụ trước đó rồi.”

“Vậy ư.”

Sau khi nhận được lời chào từ đệ tử vừa đặt chân đến Hoa Sơn, bọn ta gật đầu. Mọi người đều nhìn Cuồng Tăng vì ai cũng tò mò về thân thế của người vừa đưa đệ tử mình đến đây.

Cuồng Tăng tiến lại gần và nói.

“……ta nghe nói ngươi đã đánh nhau với Giáo chủ. Cuộc chiến kết thúc chưa?”

Dù thời gian trôi qua nhưng sao trông Cuồng Tăng lại trẻ hơn nhiều so với Cuồng Tăng trước đây mà ta biết. Đây là cảm giác bị quỷ ám sao?

Cuối cùng ta vẫn trả lời.

“Nó đã kết thúc rồi ạ.”

Ta nói chuyện cung kính hơn bình thường khiến mọi người ngạc nhiên nhìn ta.

Cuồng Tăng cũng nhìn ta.

“Ngươi là Môn chủ Hạ Ô Môn nhỉ?”

“Vâng.”

Tất nhiên đây là lần đầu Cuồng Tăng được gặp ta.

Cuồng Tăng nhìn ta và tiếp tục nói.

“……ta nghe sư đệ ta nói rằng đã nhận được sự giúp đỡ ở Trung Nguyên nên ta muốn đến thăm Nhất Lương huyện.”

Dường như đại ca có biết về Cuồng Tăng.

“Ngài là võ tăng của Tạp Bộ Mật Giáo phải không?”

Cuồng Tăng gật đầu.

“Đúng vậy. Nếu biết ở Trung Nguyên có nhiều cao thủ mạnh thế này, lẽ ra ta nên đến đây sớm hơn.”

Mọi người đang đứng nói chuyện thì Trang chủ Mai Hoa Trang bước a.

“Nào, mọi người hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Ngài và đệ tử đã ăn gì chưa?”

Cuồng Tăng đáp.

“Ta lo đến đây…”

“À, vậy để ta chuẩn bị thức ăn.”

Cuồng Tăng hỏi Trang chủ.

“Ngài có rượu chứ?”

 

bổ sung 

“Có ạ.”

Chỉ mới sáng sớm mà Cuồng Tăng đã đến đây và đòi uống rượu khiến mọi người không khỏi hoang mang. Xem ra người đàn ông này trong kiếp trước rất hay uống rượu. Cuồng Tăng đến đây vì tức giận trước cái chết của sư đệ mình, vậy mà ta đã hiểu lầm Cuồng Tăng trốn khỏi chùa để đi tìm rượu.

dù sao ta cũng nhờ Trang chủ Mai Hoa Trang một việc.

“Trang chủ, hãy chuẩn bị một ít rượu đi.”

“Vâng, thưa Môn chủ.”

Lúc này bọn ta ngồi xuống xung quanh chiếc bàn. Đã lâu lắm rồi ta không gặp Cuồng Tăng, nhưng cũng lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy hình ảnh Cuồng Tăng ngồi tựa vào bàn. Thiền trượng lúc này cũng khác với trước đây. Nó có màu đỏ sẫm và tím như thể đã thấm đẫm máu tươi. Nhưng giờ đây nó lại có màu vàng trong trẻo. Có vẻ như trên đường đến đây Cuồng Tăng vẫn chưa đập nát đầu ai cả. Tuy nhiên đầu của thiền trượng lại không có lưỡi kiếm nào gắn trên nó như kiếp trước.

Ta muốn hỏi nhưng không thể vì đây là lần đầu bọn ta gặp nhau ở kiếp này.

Sắc Ma hỏi Cuồng Tăng.

“Sư thầy, trông binh khí này nặng nề quá. Ta có thể thử nó được không”

“Được chứ.”

Sắc Ma nhấc thiền trượng lên bằng mọt tay và tỏ ra ngạc nhiên.

“Sư thầy không những cõng Yểu Lan Nhi mà còn cầm thứ này trên tay mà còn vận khinh công nữa sao?”

Cuồng Tăng gật đầu.

“Vai ta muốn rụng rời.”

Ngay khi Giáo chủ vừa rời đi Cuồng Tăng lại đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy đều bối bối.

Yểu Lan Nhi lợi dụng sự im lặng nên lên tiếng hỏi bọn ta.

“Sư phụ, người có bị thương ở đâu không?”

“Không.”

“Không.”

Yểu Lan Nhi lại hỏi.

“Người đã đánh bại Giáo chủ sao?”

Điều kỳ lạ là ta không muốn khoe khoang trước đứa đệ tử nhỏ bé này của mình nên ta chỉ trả lời ngắn gọi.

“Đúng vậy. Bọn ta đã tỷ võ với nhau. Nhưng dù sao Cuồng Tăng đã cõng con đến tận đây, ta phải báo đáp Cuồng Tăng thế nào đây?”

Yểu Lan Nhi vừa nói vừa nhìn Cuồng Tăng.

“Mặc dù không phải như vậy nhưng phụ thân của con cũng đã chiêu đãi sư thầy một bữa canh xương lợn và nhất phẩm xuân tửu trước khi rời đi thay cho lời xin lỗi. Xin lỗi sư thầy.”

Cuồng Tăng mỉm cười nhìn Yểu Lan Nhi.

“Được rồi. Dù sao ta cũng có ý định đến đây dạo chơi mà.”

Sau đó bọn ta ngồi nhìn Cuồng Tăng thưởng rượu. Ta thầm chí còn rót rượu cho Cuồng Tăng. Nhìn chung, Cuồng Tăng có vẻ là một người khá phóng khoáng và rất hay cười khi trò chuyện với bọn t.

Bọn ta trò chuyện với nhau.

Chỉ hôm nay thôi mà Cuồng Tăng đã cười nhiều hơn cả kiếp trước cộng lại.

Cuồng Tăng ngồi uống rượu và trò chuyện rất thoải mái. Tứ Đại Ác Nhân và Trang chủ Mai Hoa Trang cũng rất thoải mái với Cuồng Tăng.

Thật không thể tin được chuyện này có thể xảy ra.

Cuồng Tăng lúc này hoàn toàn khác với Cuồng Tăng mà ta biết nên đôi khi ta ngồi thẫn thờ nhìn người trước mặt mình.

Ta hỏi Cuồng Tăng vì muốn chạm vào thiền trượng.

“Ta có thể chạm vào thiền trượng được không?”

“Được chứ.”

Ta nhìn thật kỹ đầu thiền trượng, loay hoay một lúc.

“Không có lưỡi đao hay thứ gì đó gắn ở đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Có vẻ như ngài không thường xuyên dùng nó?”

Cuồng Tăng nhìn ta gật đầu.

“Ta chỉ đi dạo nên không cần lưỡi dao.”

“Ngài còn định đến đâu thăm thú nữa?”

Cuồng Tăng nhìn xung quanh rồi nói.

“Có một số nơi có cảnh đẹp mà ta muốn đến. Chắc ta sẽ đi xa hơn nữa và ngắm biển.”

Sao người đàn ông này lại bị ám ảnh bởi biển vậy nhỉ?

Ta tò mò hỏi.

“Có lý do gì khiến ngài thích ngắm biển không?”

Cuồng Tăng trả lời ta với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

“Từ khi sinh ra đến giờ, ta chỉ nghe nói về nó nên ta muốn được nhìn thấy nó ít nhất một lần trong đời. Người ta còn gọi đó là đại dương. CÓ người nói nó sâu như lòng núi, rộng như đồng bằng thậm chí còn không thấy được điểm cuối cùng. Các vị đã đến biển chưa?”

Sau khi nghe câu hỏi của Cuồng Tăng, bọn ta chẳng ai trả lời.