Không một ai trả lời được câu hỏi của Cuồng Tăng.
Yểu Lan vừa nhìn thấy Quỷ Ma bước lên liền sáng bừng, nhảy lên vui sướng.
“Nhị sư phụ!”
“Yểu Lan.”
Mộ Dung Bạch và Công Tôn Tâm tản bộ từ sáng sớm đã trở về. Bọn họ liền nhìn thấy cảnh hội ngộ giữa sư phụ và đệ tử rồi đi tới chào hỏi Cuồng Tăng.
Bầu không khí lúc này thật lộn xộn.
Nhưng đa phần thì ai cũng đang chú ý tới rượu mà Cuồng Tăng đang uống.
Ta không thích sự phức tạp mà Cuồng Tăng đem tới, nên mong hắn sẽ sớm rời đi.
“Đại sư."
“Thí chủ cứ nói.”
“Nếu đại sư định tới biển thì dẫn ta đi nữa.”
Cuồng Tăng nhìn ta.
“Nếu là vì Yểu Lan thì không sao đâu. Dù sao thì bần tăng cũng tính một mình tới Hoa Sơn để gặp Môn Chủ mà. Nhờ có Yểu Lan mà hành trình của bần tăng không hề nhàm chán chút nào. Yểu Lan đây biết khá nhiều về tin tức trên giang hồ, thế nên bần tăng đã được nghe nhiều câu chuyện khác nhau.”
“Không phải vì Yểu Lan đâu.”
“Vậy còn lí do khác sao? Người ta nói biển cách khá xa nơi này.”
Ta thành thật trả lời.
“Nếu lúc này ta không nhìn được thấy biển, thì đến bao giờ ta mới được nhìn thấy nó đây?”
“Nhưng thí chủ vẫn là Môn Chủ nhất môn. Kẻ ngốc nghếch như bần tăng được đồng hành cùng thí chủ thực quá phận.”
Ta nhìn sang đại ca.
“...Đại ca, hay tất cả cùng đi nhỉ?”
Đại ca bật cười.
“Không. Đại sư đây nói muốn nhìn thấy biển. Nếu tất cả chúng ta cùng đi, Yểu Lan cũng sẽ phải đi theo. Rồi sẽ có những thứ trên hành trình đó mà Yểu Lan không nên nhìn thấy. Tam đệ này.”
“Vâng.”
Đại ca lặng nhìn ta, như thể có chuyện muốn nói.
“Cứ đi đi. Hãy tạm quên Hạ Ô Môn. Tạm quên cả những ngày lang bạt phải dùng đến cái tên Cuồng Ma… Đại sư đi tới biển… Đệ hãy tận dụng cơ hội này để bản thân thưởng ngoạn một chuyến. Không phải Môn Chủ, cũng không phải Cuồng Ma. Đây là hành trình của Lý Tử Hà. Ba người bọn ta sẽ xử lí mọi thứ dở dang. Kể cả chuyện của Hạ Ô Môn, hay là chuyện giang hồ.”
Thực lòng mà nói, ta nghĩ ba người họ và Yểu Lan sẽ đi cùng nếu ta mở lời rủ.
Thật hiếm khi đại ca lại bộc bạch nhiều như thế, nên ta đã suy nghĩ một lúc lâu.
“Vì bản thân đệ sao?”
Đại ca gật đầu.
“Giáo Chủ đã cư xử như thế thì sẽ không có vấn đề gì đáng lưu tâm đâu. Giáo Chủ là người biết giữ lời. Dù ngài ấy sắp về hưu rồi. Nếu có vấn đề gì phát sinh ở Ma Đạo thì ta sẽ liên hệ với Giáo Chủ. Còn vấn đề ở Bạch Đạo thì chỉ cần gửi thư cho Lâm Minh Chủ là được. Nếu liên quan đến thư sinh hay Hắc Đạo thì ta sẽ tìm tới Thiên Ác. Còn chuyện gì nữa đâu mà phải lo?"
Ta gật đầu, Cuồng Tăng liền xen vào.
“Bần tăng nghe được rằng ở Trung Nguyên này, Giáo Chủ, Bang Chủ Cái Bang, Thiên Ác là ba người mạnh nhất. Không lẽ Giáo Chủ lại bại dưới tay Môn Chủ sao?”
Vì Mộ Dung Bạch, Công Tôn Tâm, Quỷ Ma không biết kết quả trận đấu nên đại ca giải thích rõ ràng thêm một lần nữa.
“Bọn họ lên Hoa Sơn. Trận đấu một chọi một đã diễn ra ở đó. Giáo Chủ từng nói nếu thua cuộc sẽ lui về ở ẩn. Trận đấu kết thúc, ngài ấy đã rời đi cùng Thiên Ác để báo cho Tam Tài còn lại về quyết định này. Dù bọn ta không thể chứng kiến trận tỉ võ nhưng dựa trên hành động và lời nói của Giáo Chủ thì… Đúng là Giáo Chủ đã bại dưới tay Môn Chủ.”
Cuồng Tăng gật đầu lia lịa như thể vô cùng ngạc nhiên.
“Thành tựu của Môn Chủ thực đáng kinh ngạc… Còn trẻ thế này mà đã… Vậy ra Môn Chủ đây là Trung Nguyên Đệ Nhất sao?”
Bọn ta ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Cuồng Tăng.
Ngẫm lại thì đúng vậy. Không phải là Thiên Hạ Đệ Nhất, mà là Trung Nguyên Đệ Nhất. Thiên hạ sao có thể gói gọn trong mỗi Trung Nguyên được.
Đại ca lên tiếng.
“Đúng như lời đại sư, là Trung Nguyên Đệ Nhất.”
Cuồng Tăng nói tiếp.
“Nếu Môn Chủ muốn đi ngắm biển cùng bần tăng thì há chẳng phải bần tăng được đồng hành cùng Trung Nguyên Đệ Nhất sao? Thật là vinh dự. Tiểu sư đệ của bần tăng cứ luôn miệng nhắc về thí chủ. Giờ thì bần tăng đã hiểu lí do rồi.”
Yểu Lan hỏi.
“Đại sư phụ, chúng ta không đi cùng nhau được sao?”
Đại ca mỉm cười nhìn Yểu Lan.
“Yểu Lan à, thực lực khinh công của con hiện tại khó mà đuổi kịp các sư phụ.”
“À, chúng ta phải di chuyển bằng khinh công sao?”
“Có lúc sẽ đi bộ, đôi lúc thì phải thi triển khinh công. Giang hồ nhân sĩ ai cũng vội vã cả. Cho đến khi khả năng khinh công của con ngang ngửa với các sư phụ thì chúng ta sẽ đi cùng nhau. Thế mới có ý nghĩa.”
Yểu Lan gật đầu.
“Con hiểu rồi thưa đại sư phụ.”
Ta giải thích cho Cuồng Tăng về việc tại sao nên để ta đi cùng.
“Đại sư, hãy để ta cùng đi. Ta sẽ giúp ích đấy.”
“Thí chủ có thể giúp gì?”5
Ta gõ nhẹ vào túi của mình.
“Ta có nhiều tiền. Nhiều tiền thì sẽ mua được nhiều rượu.”
Cuồng Tăng lập tức đáp lại.
“Xác nhận.”
“Được rồi.”
Ngay khi nghe câu trả lời của Cuồng Tăng, Sắc Ma không nhịn nổi mà bật cười.
Cuồng Tăng nhìn bọn ta rồi quay sang Yểu Lan.
“Yểu Lan này.”
“Vâng, đại sư có gì căn dặn?”
“Đúng như lời con nói, sư phụ con đều là những người xuất chúng. Ta sẽ đi cùng tam sư phụ đến biển. Hẹn ngày tái ngộ.”
“Con hiểu rồi.”
Cuồng Tăng mỉm cười và nói.
“Thiên Hạ Đệ Nhất là cảnh giới mà con không thể đạt được nếu cứ để ngày trôi qua lãng phí đâu nhé.”
“Con sẽ khắc ghi lời này.”
Cuồng Tăng nói như thể hắn đã trở thành ngũ sư phụ của Yểu Lan rồi vậy.
Nếu thế thật thì sơ đồ phả hệ có hơi rắc rối nhỉ? Mà xung quanh ta vốn dĩ đã lộn xộn rồi, nên cũng chẳng cần phải bận tâm.
Cuồng Tăng nói ra điều đó, vì thâm tâm hắn thực sự muốn dạy cho Yểu Lan.
“Tứ sư phụ của con đã nói điều gì là quan trọng nhất khi học võ?”
Yểu Lan đáp.
“Phải kết thúc một cách hoàn hảo.”
“Kết thúc như thế thì mới có một khởi đầu khác tốt đẹp được. Hoàn thiện Băng Công của tứ sư phụ rồi, ta sẽ dạy con võ công Cực Dương đối lập hoàn toàn. Con có nghĩ một ngày nào đó sẽ học được nó từ ta không?”
Yểu Lan gật đầu.
“Vâng. Con sẽ học được sớm thôi.”
Cuồng Tăng đối xử với Yểu Lan vô cùng dịu dàng, hệt như một nhà sư yêu thích võ công sống trong một ngôi chùa lớn mà thôi.
Cuồng Tăng nói với bọn ta.
“Bần tăng vội vã chạy đến đây vì sợ chuyện lớn xảy ra. Hoá ra mọi thứ vẫn ổn. Bỗng dưng thấy một tên nhà sư ngồi uống rượu chắc mọi người bất ngờ lắm. Nhưng bần tăng sẽ đi ngay đây.”
Đúng như dự đoán, Cuồng Tăng có xu hướng tránh khỏi những nơi đông đúc.
Ta cũng có lời muốn nói nên liền đứng dậy với Cuồng Tăng.
“Môn chủ muốn đi thật sao?”
“Đại sư, phía đông có vài đám Hắc Đạo đã từ bỏ nhân tính rồi đấy.”
“Bần tăng học võ công là để dùng trong những lúc thế này.”
“Thế thì cùng đánh bại bọn chúng thôi.”
Cuồng Tăng cười lớn.
“Thế thì bần tăng đâu thể để thua Môn Chủ trẻ tuổi đây được. Đi thôi. Bần tăng ra ngoài ngắm cảnh một lát nên thí chủ cứ thong thả từ biệt đi. Vậy thì, mọi người. Bần tăng xin cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ.”
Cuồng Tăng cầm thiền trượng rồi đi ra khỏi Mai Hoa Trang.
Tất cả liền vây quanh ta.
Mộ Dung Bạch hỏi.
“Môn Chủ, ngài có lời gì muốn dặn dò Hạ Ô Môn không?”
“Không. Thay vào đó, hãy bắt Xa Thành Thái liệu hồn mà nghe lời đại ca cũng như các sư phụ khác. Chăm chỉ lên. Không biết cái tên điên đó có tu luyện đàng hoàng không nữa.”
“Ta sẽ chuyển lời lại.”
Tới lượt Công Tôn Tâm hỏi ta.
“Môn Chủ, ngài có lời gì cần chuyển tới Lâm Minh Chủ không? Ta sẽ ghé qua và chuyển lại. Dù gì thì ta cũng phải tới báo tin.”
Ta gật đầu rồi đáp.
“Hãy chuyển lời cho Tiểu Bạch ca ca là tiểu đệ đây đã trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất rồi đấy.”
“Chẳng phải theo lời đại sư thì chỉ là Trung Nguyên Đệ Nhất thôi sao?”
“Hừm, rắc rối quá thì cứ nói là Giang Hồ Đệ Nhất cũng được. Có hạ thấp xuống hơn nữa thì Lâm Minh Chủ vẫn hiểu được ta đang nói gì mà.”
“Vâng, ta hiểu.”
Thiên Hạ Đệ Nhất, Trung Nguyên Đệ Nhất, Giang Hồ Đệ Nhất, Tiểu Nhị Đệ Nhất thì đều là ta mà thôi. Ta các huynh đệ và đồng minh của mình rồi quỳ xuống, chạm mắt với Yểu Lan.
“Yểu Lan.”
“Vâng thưa sư phụ.”
“Không được bất hiếu, kể cả điều đó có giúp con trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Con hiểu lời ta chứ?”
“Vâng ạ,”
“Nếu con làm thế, các sư phụ sẽ mắng đấy.”
“Con sẽ ghi nhớ.”
“Người ta đã chứng minh được sư phụ còn nguy hiểm hơn cả Vạn Trượng Ải đó. Tuy nhiên, trong bốn vị sư phụ của con thì ta là kẻ hẹp hòi và tồi tệ nhất. Thế nên ta cần ngắm nhìn biển cả bao la và suy ngẫm một chút. Ta có khá nhiều thứ phải nghĩ.”
“Nhưng mà, thưa sư phụ…”
“Hửm?”
“Sao sư phụ luôn bận rộn như thế?”
“Bởi vì ta đã lãng phí quá nhiều thời gian nên mới bận rộn thế này. Ta còn là người xấu, nên con không nên đi theo đâu. Ta đi đây.”
“Sư phụ bảo trọng.”
“Tự nhiên ta lại thấy thương cho đám phía Đông quá. Có nên liên lạc trước bảo họ phải cẩn trọng không nhỉ?”
Trang Chủ Mai Hoa Trang chạy theo để tạm biệt ta.
“Môn Chủ, ngài đi cẩn thận.”
“Trang Chủ thời gian qua cũng vất vả nhiều rồi. Ta sẽ đi rồi về.”
Có vẻ bọn họ đang lo lắng cho đám người phía Đông còn hơn là lo cho ta. Ta tự hỏi như thế liệu có hợp lí, nhưng rồi nhận ra nỗi lo của họ đều có căn cứ cả.
Ta nhìn mọi người rồi đi đến nơi Cuồng Tăng đợi ở bên ngoài.
…Cuồng Tăng cứ bước về phía Đông rồi hỏi ta gần đây có ngôi chùa nào không.
Vì không biết nên ta hỏi mọi người và tìm ra được một ngôi chùa nhỏ.
Ta leo lên một ngọn núi thấp rồi quan sát.
Ngôi chùa tồi tàn đến mức gọi nó là chùa thì thật xấu hổ. Tượng Phật thậm chí được đặt ở chỗ chẳng có lấy cái mái che. Cuồng Tăng và ta đứng cạnh nhau nhìn nhìn tượng Phật một lúc lâu.
Cuồng Tăng vừa nhìn tượng Phật vừa mở lời.
“Môn Chủ.”
“Vâng.”
“Ta và ngài vốn phạm tội sát sinh quá nhiều, nên trước khi rời đi hãy sám hối trước Đức Phật. Sám hối, chứ không phải hối hận. Giết những người đó không phải tội lỗi, chúng ta chỉ cầu nguyện cho linh hồn của bọn họ sẽ siêu thoát. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần tâm ta chân thành cầu nguyện như thế là được.”
Ta hỏi lại.
“Làm sao mà đại sư biết ta đã giết nhiều người?”
Cuồng Tăng nhìn ta.
“Môn Chủ có nghĩ rằng trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất là một việc vô cùng dễ dàng không? Ta thì không nghĩ như thế. Nghe chuyện từ Yểu Lan, ta vô cùng ngạc nhiên khi nghe rằng Môn Chủ vốn là chủ của một khách điếm. Không có xuất thân từ môn phái hay thế gia nào, hẳn là con đường trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất của ngài cũng chẳng suôn sẻ gì.”
“Đúng thật là vậy.”
“Hãy cầu nguyên cho linh hồn người đã khuất sẽ được siêu thoát. Vừa đứng vừa nhắm mắt rất dễ chóng mặt, Môn Chủ nên ngồi xuống thì hơn.”
Ta ngồi xuống cạnh Cuồng Tăng rồi nhìn lên tượng Phật.
Ta nhắm mắt lại.
Ta làm theo lời Cuồng Tăng, ngồi cầu nguyện cho sự siêu thoát của những người ta đã giết. Trong lúc nhắm mắt suy nghĩ, ta lại cảm thấy bàng hoàng vì số người ta đã giết thực sự quá nhiều.
‘Tội lỗi, tội lỗi.’
Thường thì sám hối sẽ kéo dài trong bao lâu nhỉ? Ta khá xấu hổ vì kiếp trước ta chưa từng có khoảng thời gian nào thế này với Cuồng Tăng cả.
Vừa nghĩ đến, giọng của Cuồng Tăng liền vang lên.
“...Môn chủ… được rồi. Không cần phải ép mình quá đâu.”
Ta mở mắt ra và hỏi.
“Xong rồi ư?”
“Có lẽ do ta giết người ít hơn Môn Chủ nên đã xong từ lâu. Hay Môn Chủ muốn ngồi tiếp?”
“Đứng dậy thôi. Ta còn không nghĩ nó chóng mặt thế này.”
“Đúng như thế.”
Cuồng Tăng nhìn tượng Phật như thể nhìn huynh đệ trong xóm.
“...Chúng ta đi thôi.”
Tự nhiên đến mức ta còn nghĩ hắn có phải hảo huynh đệ với Đức Phật không nữa. Sau một hồi sám hối trong hoang mang, ta lại xuống núi cùng với Cuồng Tăng.
Cuồng Tăng hít một hơi thật sâu và nói như thể bản thân đang rất nhẹ nhõm.
“Thanh thản hơn một chút rồi.”
“Thật vậy sao?”
“Môn Chủ không thấy thế à?”
“Thì… Ừ… Ta cũng thấy vậy.”
Ta mơ hồ hỏi vì không biết Cuồng Tăng trước khi đến Trung Nguyên lại gặp chuyện gì mà phải sát sanh.
“Nhưng mà tại sao đại sư lại sát sanh? Chẳng lẽ ở gần Tạp Bộ Mật Giáo cũng có giang hồ nhân sĩ…”
Cuồng Tăng đáp lại.
“Ở đâu cũng có những người đáng bị giết thôi. Đâu chỉ hành hạ Phật tử, còn có những kẻ ham vinh hoa phú quý, giết người không ghê tay, thậm chí còn làm nhục những người đã khuất. Những kẻ cầm thú đó thì không cần phải nói nhiều. Đám bọn chúng mà tập hợp thành một nhóm thì càng trở nên tàn ác. Nếu chúng ta phớt lờ, thì cái ác sẽ bành trướng. Chúng sẽ cướp bóc và giết người còn man rợ hơn nữa. Vai trò của một võ tăng, là phải giết người vào đúng thời điểm…”
“Sau đó thì sao?”
“Vì các lão tăng không đồng tình, nên dẫn đến kha khá xung đột. Nếu ta không giết, dân sinh sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu ta làm thật, thì các lão tăng sẽ phải chịu thiệt. Thực ra thì, ta cũng không tìm ra cách nào tốt hơn.”
Ta dừng bước và nhìn Cuồng Tăng.
Những thứ ta làm ở giang hồ, và những việc của Cuồng Tăng ở Tây Tạng, bản chất cũng không khác là bao.
Thế nên hắn mới là Cuồng Tăng, còn ta là Cuồng Ma.
Khác với kiếp trước, ta cảm giác hắn sẽ không bao giờ trở về lại Tạp Bộ Mật giáo nữa. Bởi vì nơi đây có quá nhiều người đang đau khổ.
Hiểu theo nghĩa rộng hơn, thì hắn chính là Môn Chủ của Tăng Môn thuộc Hạ Ô Môn.
Cuồng Tăng nhìn ta chằm chằm rồi nói.
“Môn Chủ.”
“Sao nào?”
“Hay là đi về phía Đông và đánh chết những kẻ độc ác, xé xác chúng thành từng mảnh để chúng không bao giờ dám động tới người vô tội thì sao? Nó ý nghĩa hơn nhiều so với việc nhìn thấy biển thôi.”
“Không phải lúc nãy chúng ta vừa sám hối à?”
Cuồng Tăng nhìn ta mỉm cười.
“Trái tim ta đã đổi khác rồi.”
Ta mỉm cười rồi đưa tay ra.
“Thế thì đưa thiền trượng đây cho ta.”
Ta chộp lấy thiền trượng ánh vàng mà Cuồng Tăng đưa cho. Nó chứa đựng tâm niệm không thể phá vỡ. Cuồng Tăng như san sẻ bớt gánh nặng trong lòng rồi vỗ vai ta.
“Đi thôi. Cùng ngắm biển nào.”
…Sư phụ của ta và ta hướng về phía biển.