“Thật là hoang đường.”
Bạch Y Thư Sinh vẻ mắt đầy bất mãn nhìn tờ giấy trắng.
Kể từ lúc học vẽ đến nay, nét cọ của hắn chưa từng bị tắc như vậy bao giờ. Xét về mặt võ thuật, bởi vì hắn chưa thuần thục các chiêu thức dù đã luyện tập qua vô số lần nên mới dễ dàng bị người khác phản công như vậy.
Bạch Y Thư Sinh hít một hơi thật sâu sau đó dần bình tĩnh lại.
Bởi vì hắn không muốn mình trở thành kẻ ngốc bị tẩu hỏa nhập ma bởi bức tranh. Nhưng xét về lối suy nghĩ thông thường của Bạch Y Thư Sinh thì dù là vẽ tranh hay võ công thì việc vừa rồi cũng khiến hắn cảm thấy cay đắng, khó chịu.
‘Sai ở đâu nhỉ?’
Bình tĩnh và tìm ra lí do nào…
Thật vô lý khi vẻ mặt khi cười của sư muội lại không hiện lên tâm trí ta.
Vậy nên sau này ta mới muộn màng nhận ra rằng ta không thể vẽ khuôn mặt tươi cười của sư muội không phải vì vấn đề kỹ năng mà là vấn đề về trí nhớ.
Lẽ nào Chân Hương sư muội chưa từng cười một cách rạng rỡ bao giờ sao?
Không lý nào…
Sao một người có thể sống mà không cười được chứ.
Những ký ức xưa cũ ùa về như đèn kéo quân, ta bàng hoàng nhận ra Chân Hương sư muội chưa bao giờ cười rạng rỡ với ta cả.
Ta bỗng cảm thấy đắng nghét trong khoang miệng mình.
‘Muội ấy phải ghét ta đến mức nào mà ngay cả cười với ta một lần cũng không thèm kia chứ.’
Bạch Y Thư Sinh cười nhạt.
“Có phải thi đấu mắt đâu. Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm về một phía đó vậy."
Thiên Ác bước lại gần, nói.
“Ngươi đạt tới cảnh giới đấu mắt được với cả đồ vật rồi à. Chúc mừng nhé.”
Thiên Ác nhìn mấy tờ giấy trắng bày đầy dưới đất.
“Ngày hôm nay bị sao vậy.”
“Vốn dĩ phần lớn thời gian trong nghệ thuật là dùng để nhìn chằm chằm vào một vật gì đó, khi đó trong đầu ta chỉ toàn là một mớ hỗn độn. Kẻ chỉ vác sắt như ngươi thì biết gì.”
Thiên Ác vừa ngồi vào bàn liền bật cười.
“Ngươi đang cố vẽ gì sao?”
“Ta đang vẽ lại dáng vẻ tươi cười của Chân Hương sư muội nhưng nghĩ lại thì mới thấy muội ấy chưa bao giờ tươi cười với ta cả. Không phải rất vô lý sao?”
Thiên Ác gật đầu.
“Chắc là muội ấy ghét ngươi nên mới không cười với ngươi. Không. Mỗi lần gặp ta đều thấy muội ấy khịt mũi cười mà. Quả nhiên là Bạch gia nhà ngươi xúi quẩy…đành chịu thôi.”
“Muội ấy lúc nào cũng lãnh đạm. Nhưng lại cười nói trước mặt người khác. Tại sao ta lại không được nhìn thấy dáng vẻ đó chứ. Thật không thể tin được.”
Thiên Ác gật đầu.
“Cũng có mà.”
“Thật sao?”
“Sao có thể quên được?”
Bạch Y Thư Sinh chìa bút về phía Thiên Ác.
“Ra là vậy. Quả nhiên ngươi luôn là người giải quyết những vấn đề của thư sinh. Ngươi vẽ dùm ta đi.”
Thiên Ác nhìn Bạch Y Thư Sinh chằm chằm.
“Tại sao lại là ta?”
“Ngươi nhớ thì vẽ đi chứ.”
Thiên Ác cười khẩy.
“Ta ghét mấy cái tạp kỹ vớ vẩn của ngươi lắm nên tránh xa ta ra đi. Đây chẳng phải là thứ vô bổ nhất trên đời sao?”
Bạch Y Thư Sinh khẽ cười.
“Thứ vô bổ nhất trên đời… ngươi có dám chắc không?”
“Dám.”
“Ngươi là tên đã treo thứ vô bổ nhất trên đời ở nơi bắt mắt nhất đấy.”
“Vì đó là tranh của Chân Hương sư muội.”
Bạch Y Thư Sinh đáp ngay.
“Đấy là bản chất của nghệ thuật. Nó khiến ngươi cứ phải nhìn ngắm. Lý do là gì thì mỗi người mỗi khác. Nhưng việc ngươi ghét mấy chuyện tạp kĩ này thì ta vẫn sẽ tôn trọng. Tuy nhiên, chỉ có ngươi là người ghi nhớ dáng vẻ tươi cười của Chân Hương sư muội nên ta mới phải nhờ người vẽ giúp. Yêu cầu này đối với ngươi rất khó sao?”
“Bạch gia à, ngươi đúng là phát cuồng vì tạp kỹ đó. Ngươi có chắc là mình chỉ mới bị như vậy gần đây không?”
“Là ta nhờ ngươi mà. Ngươi cũng học một chút tạp kỹ đi. Đừng có vác mấy cục sắt đó nữa. Liệu người đời nhìn vào thì sẽ thấy cái nào trông giống người bình thường hơn. Kẻ suốt ngày chỉ vác sắt một cách vô ích.”
Bạch Y Thư Sinh tự chỉ vào bản thân.
“Dĩ nhiên là nghệ thuật, âm nhạc, và vẽ tranh của ta thắng chắc rồi. Còn nếu ngươi trả lời rằng việc vác sắt và tu luyện là tốt hơn thì những kẻ chuyên giải quyết vấn đề cho thư sinh các ngươi sẽ phải đánh bại được Môn chủ Hạ Ô Môn và Giáo chủ chứ.”
“Chậc.”
Trong giây lát, Thiên Ác bỗng nhớ đến dáng vẻ tươi cười của Chân Hương sư muội. Bóng dáng ấy hiện lên vô cùng rõ ràng.
Thiên Ác chần chừ trong giây lát rồi đáp.
“Được thôi. Ta sẽ vẽ giúp ngươi.”
“Thật sao?”
“Thay vào đó.”
“Không thành vấn đề, ngươi nói đi.”
“Ngươi nói sẽ tìm cho ta một tên đệ tử mà, đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu?”4
Bạch Y Thư Sinh thở dài.
“Có thì cũng có nhưng hắn hiền lành quá, ta phải suy nghĩ thêm. Một kẻ hiền lành thì liệu sẽ làm được gì trong cái giới giang hồ này. So với Hạ Phúc thì hắn ta vẫn quá thật thà.”
“Hắn không phù hợp để học võ công thô thiển của ngươi nhưng mà võ công của ta lại khác. Nếu đó là một tên thật thà thì ngươi nên dẫn hắn đến chỗ ta đã chứ.”
“Làm sao có thể đào tạo một tên ngay cả con kiến cũng không dám giết, trở thành một hiệp khách tài giỏi được.”
“Nếu hắn là người ngay cả con kiến cũng không dám giết thì càng phải dẫn đến chỗ ta.”
“Phải làm sao đây. Nếu đang chỉ dạy mà hắn khiến ta bực mình thì chắc ta sẽ giết hắn mất.”
“Ai cũng đều có thể giết chết một con kiến bằng cách giẫm lên nó, thế nên một kẻ như thế chỉ là một kẻ tầm thường. Chi bằng trở thành một kẻ không thể giết người.”
“Ý ngươi là một tên ngốc còn tốt hơn sao?”
“Đại loại là vậy.”
“Giáo chủ Hạ Ô Môn không phải là đồ ngốc mà là gần giống với kiểu người thông minh.”
Thiên Ác nói.
“Hắn ta cũng không phải là kiểu người sẽ giẫm đạp lên con kiến. Đồ đệ của chúng ta không nhất thiết phải trở thành hiệp khách trong xã hội này. Nhưng phải là một kẻ ngốc như vậy thì mới càng có khả năng dẫn dắt những hiệp khách sau này. Hiệp khách như Môn chủ nói đến không nhiều. Hiếm có là điều đương nhiên.”
Bạch Y Thư Sinh thở dài.
“Từ khi nào mà ngươi trở thành thuộc hạ của Môn chủ vậy? Tên đó chán chết đi được. Sao ngươi lại nhiễm cái thói của hắn. Lần đầu gặp mặt là ta đã muốn đánh chết hắn. Ngươi nên tự có chừng mực đi. Lý do ta không dẫn ngươi đến đây sớm hơn vì ta đoán rằng ngươi đã bị những lời của Môn chủ mê hoặc.”
“Tóm lại là không cần xuyên tạc lời của Môn chủ. Cuối cùng, thật may vì ta đã không giết hắn.”
Bạch Y Thư Sinh lại thở dài.
“Bây giờ ngươi có muốn giết cũng không giết được. Nếu hợp sức với Giáo chủ thì có được không nhỉ?”
“Cũng không chắc.”
“Chỉ là nếu như thôi. Ta tò mò nên mới hỏi vậy chứ cũng không muốn giết người lần nữa đâu, chỉ đơn giản là tò mò.”
Thiên Ác nghiêng đầu.
“Giáo chủ nói rằng dù có đánh nhau lại lần nữa thì kết quả cũng không có gì thay đổi, có lẽ bây giờ cả ba đã chết. Giáo chủ và ta đã bị lừa. Dù có hợp sức lại thì cũng rất khó để giết được Môn chủ.”
Bạch Y Thư Sinh tiếp tục thở dài.
“Thế giới này đã trở thành một thế giới khó hiểu.”
“Bạch gia à.”
“Hả?”
“Ít nhất đệ tử của chúng ta không được để cho đệ tử của Môn chủ đè bẹp. Đó có thể là kế hoạch của Môn chủ nhưng nếu là chuyện thắng thua thì không thể để thua được.”
“Dù là một ngày vô nghĩa cũng không được để thua. Nhất định. Ta không hiểu sao tên kia lại thua được nữa. Hơn nữa, ngay từ đầu, tính cách của Môn chủ đã không phải là người giỏi giáo huấn đồ đệ.”
“Là loại tính cách gì vậy?”
Bạch Y Thư Sinh lấy ngón tay gãi gãi trán.
“Không phải là kiểu người quá gắn bó với điều gì đó. Ngược lại, Kiếm Ma và Lục Hợp rất giỏi giáo huấn đồ đệ.”
“Nhưng nếu Tử Hà hắn làm tốt được việc đó thì sao? Ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi các đồ đệ của mình liên tục bị đánh.”
“Cảm thấy tổn thương lòng tự trọng.”
Thiên Ác liền gật đầu.
“Thói quen của ngươi là luôn tính toán kĩ lưỡng. Nhưng những việc liên quan đến đồ đệ thì đừng như vậy. Trước tiên thì cứ chỉ dạy cho đồ đệ trước đi. Nếu lý luận của ngươi tài giỏi như vậy thì ngươi đã sớm đánh bại Môn chủ. Còn nếu không muốn bị Tử Hà đánh bại thì mau chóng tìm một người đồ đệ đi, càng nhanh càng tốt. Đúng như những gì ngươi nghĩ, Môn chủ luôn can thiệp vào chuyện nọ chuyện kia nên mới không có thời gian chú ý đến đồ đệ bằng chúng ta.”
Bạch Y Thư Sinh khoanh tay.
“Giao kèo đi. Nếu ngươi chịu học vẽ thì ta sẽ mang đến một ứng cử viên cho chức danh đồ đệ.”
“Được ta hứa, giờ thì cút khỏi mắt ta.”
“À, nhân tiện, Môn chủ nói rằng đồ đệ của ta giống y như Mạc Quân Tử, còn đồ đệ của ngươi thì…”
Thiên Ác vừa quan sát mấy tờ giấy lộn xộn nằm dưới sàn vừa nói.
“Không sao. Trước tiên cứ mang tên ngốc đó đến đây cho ta. Đồ đệ như Mạc Quân Tử đâu dễ tìm. Một kẻ như trang giấy trắng sẽ dễ dàng dạy dỗ hơn. Để ta kiểm tra xem tên đó thật sự là một kẻ ngốc hay là một quân tử.”
“Cứ vậy đi.”
Sau khi Bạch Thư Y Sinh rời đi, Thiên Ác nhìn chằm chằm những tờ giấy vẫn còn nằm y nguyên trên mặt đất.
Khuôn mặt tươi cười của Chân Hương sư muội hiện lên tờ giấy, nhưng hắn biết mình vẫn chưa có khả năng vẽ lúc này.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Thiên Ác đứng dậy, tiến lại chỗ Bạch Y Thư Sinh đã đứng.
“Sư muội, dù ta đã giao kèo rồi nhưng chắc vẫn phải lóng ngóng mất một thời gian. Dẫu vậy ta vẫn thử vẽ xem sao.”
Hắn nắm lấy cây bút, sau đó tùy ý vẽ ra một vòng tròn thô kệch trên mặt giấy trắng.
Một vòng tròn với nét mực đen tuyền hiện ra.
Thiên Ác dùng cọ tô đen phần viền dưới của hình tròn. Một nét gợn sóng nằm giữa hình tròn chia nó thành hình thái cực.
Thiên Ác vừa nhìn vào vòng tròn thái cực vừa lẩm bẩm.
“Các ngươi cứ chờ xem. Ta sẽ cho các ngươi thấy, ta và Bạch gia có hương khí trong bóng đêm. Ý ta là thư sinh của chúng ta cũng có thể dạy dỗ nên một hiệp khách. Nếu thế thì…”
Đó chính là thái cực.
Thiên Ác có suy nghĩ sẽ vẽ hoa văn hình thái cực lên y phục của những kẻ sẽ trở thành đồ đệ của mình.
Bởi vì chúng sẽ được huấn luyện trở thành hiệp sĩ bởi những kẻ đen tối.
Thiên Ác không ngừng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng với vòng tròn đen gợn sóng, nhớ đến vẻ mặt rạng rỡ và vô cùng rõ ràng hơn bao giờ hết của sư muội.
Một lát sau, Bạch Y Thư Sinh mặc áo trắng chỉnh tề bước ra với dáng vẻ sắp sửa ra ngoài, hắn nói với Thiên Ác, người đang đứng yên như bị đóng băng.
“…Ta đi rồi về liền.”
“Ngươi đi đâu mà thay cả y phục thế này?”
Bạch Y Thư Sinh đáp.
“Ứng cử viên cho vị trí đồ đệ là một tên tiều phu ở phía sau ngọn núi gần đây, ngươi có biết không? Dĩ nhiên là đường xá cũng xa xôi.”
“Vậy lý do ngươi ăn vận như vậy là gì?”
“Cũng có phải đi giải cứu nô lệ đâu, ít ra phải có lễ giáo tí chứ.”
“Điểm đến nằm ở đâu?”
Bạch Y Thư Sinh đáp ngắn gọn.
“Võ Đang Sơn.”
Bạch Y Thư Sinh định quay người rời đi thì phát hiện hoa văn trên giấy do Thiên Ác vẽ.
“Hoa văn kia là gì?”
Thiên Ác đáp lại.
“Ta định vẽ lên y phục của đồ đệ. Hình thái cực.”
“Ai nhìn vào cũng biết đó là thái cực rồi, nhưng mà nó có ý nghĩa gì mới được.”
"Là biểu tượng của lời thề rằng ngươi và ta sẽ huấn luyện một hiệp sĩ có thể giúp ích cho thế giới này. Dù làm gì đi chăng nữa thì với tính cách của ta, ta sẽ làm cho đến cùng, cho nên ngươi cũng đừng có xem nhẹ việc này.”
Bạch Y Thư Sinh vừa nghe giải thích vừa lật mở hình thái cực ra, hắn liền cười rồi nói.
“Đúng là một hoa văn ngu ngốc, phù hợp với những kẻ ngốc. Ta đi đây.”
Thiên Ác lẩm bẩm.
“Trên đời này, ngươi mới là kẻ ngốc.”
Sau khi Bạch Y Thư Sinh vừa mất dạng…
Thiên Ác nhìn vào hình thái cực rồi chuyển mắt sang mấy tờ giấy trắng nằm rải rác kế bên.
Bản thân Thiên Ác đã đạt được đến đỉnh cao của ngoại công.
Hắn chợt nhận ra rằng dù trí tuệ của tên đệ tử có giỏi đến đâu, hay kẻ đó đã luyện tập trong bao lâu thì gần như cũng không thể đánh bại được hắn.
Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng bổn phận của một người sư phụ là phải bằng cách nào đó khiến đồ đệ vượt qua được sư phụ.
Nếu vậy thì con đường theo đuổi võ công trong tương lai của hắn đã rõ.
Thiên Ác lẩm bẩm mong rằng sau này các đệ tử sẽ vượt qua hắn.
“Ta sẽ cố gắng tạo ra một trường phái võ công Nhu Năng Chế Cương.”
Lấy nhu thắng cương. Hắn nghĩ rằng ít nhất học trò của mình cũng có thể chiến thắng đệ tử của Tử Hà nếu theo đuổi võ công cao cấp này.
Điều này có thể kết luận được bởi Thiên Ác là một kẻ cứng rắn nhất trong thiên hạ này. Hắn đưa tay về phía sàn nhà trong trạng thái đang hỗn độn thì tờ giấy trắng bị chia cắt như gợn sóng trong hình thái cực.