Kiếm Ma nhẹ nhàng đánh bật lại mộc kiếm của Yểu Lan rồi nói.
“...Có kẻ khả nghi sau lưng con.”
“Là kẻ thù của đại sư phụ sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Hắn đang nhìn chòng chọc vào Trương Yểu Lan của Nhất Lương huyện. Có vẻ là sát thủ giả dạng bán hàng rong rồi.”
“Vâng.”
Yểu Lan điềm đạm, cố giữ bình tĩnh và tiếp tục tấn công đại sư phụ mà không hề quan tâm. Bởi vì Yểu Lan biết rõ bản thân chỉ cần lơ là một chút thì sẽ bị đại sư phụ mắng ngay một trận.
Kiếm Ma ôn tồn nói.
“Sát thủ đang lấy thứ gì đó ra.”
Kiếm Ma cố tình đánh mạnh vào kiếm của Yểu Lan và ghì chặt khiến đối phương không thể xoay người được.
Kiếm Ma giơ mộc kiếm lên rồi nói.
“Ám khí.”
Yểu Lan lập tức đánh bay kiếm của đại sư phụ rồi lùi lại ngay khi cảm thấy có gì đó thực sự đang bay về phía mình. Ngay lập tức, Kiếm Ma đã thu hẹp khoảng cách, đưa sống kiếm vào cổ Yểu Lan. Vào lúc đó, một hòn đá nhỏ bay tới khiến thanh kiếm của Yểu Lan bật ra xa.
Bụp!
Yểu Lan lau mồ hôi trên trán rồi nói với Kiếm Ma.
“Đệ tử xin nhận thua.”
Yểu Lan quay ra nhìn nhị sư phụ đang ngồi thong thả trước Tử Hà khách điếm.
“Nhị sư phụ, con đã lùi lại rồi mà. Người có nhất thiết phải tấn công chính xác vào kiếm của con nữa không?"
Quỷ Ma liền đáp.
“Thực ra ta lỡ ném trước khi thấy hành động của con.”
“Vâng.”
Kiếm Ma cùng Yểu Lan tiến gần về phía Tử Hà khách điếm.
“Con sẽ làm gì nếu thực sự có sát thủ xuất hiện ở gần đó, và con thì đang phải tập trung đấu với kẻ địch của mình?”
“Dù thế nào cũng không được hoảng loạn ạ.”
“Vậy sao? Thế con sẽ làm gì nếu thực lực của người đó xuất sắc đến mức con không thể đoán được hắn là sát thủ, hay là người bán hàng rong thật?”
Yểu Lan ngẫm nghĩ một lúc và trả lời.
“Đệ tử nghĩ mình nên chạy trốn.”
Quỷ Ma xen vào.
“Lỡ như đó là đối thủ mà con mang oán thù và tuyệt đối không thể bỏ qua thì sao? Con sẽ làm gì nếu trái tim con không hề muốn buông bỏ?"
Yểu Lan lại chìm vào suy nghĩ rồi mới từ từ trả lời.
“Có vậy thì con vẫn sẽ bỏ chạy. Nếu còn sống sót, con sẽ trả thù sau.”
Kiếm Ma ngồi xuống ghế và lên tiếng.
“Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Nhưng cảm xúc thì không như thế đâu. Nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng giữ được bình tĩnh là điều vô cùng ngạo mạn. Có rất nhiều thứ mà cảm xúc khó truyền đạt thông qua lời nói… Khi trái tim đã lung lay, thì đối thủ trước mắt tự dưng lại mạnh hơn hẳn… Nếu kẻ thù khác xuất hiện xung quanh chúng ta, thì phải nhìn nhận tình hình thế nào đây?”
Kiếm Ma và Quỷ Ma đăm đăm nhìn đệ tử nhỏ tuổi của mình.
Yểu Lan đáp.
“Phải luôn cảnh giác và cẩn thận.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Vậy thì làm sao để luyện được nó đây?”
“Luyện sao?”
“Phải. Làm thế nào để luôn đề cao cảnh giác và luôn thận trọng như con đã nói? Chẳng lẽ ý con là chỉ cần cẩn thận thì cảnh giới sẽ từ đó mà thâm hậu hơn sao?”
Yểu Lan nhìn mặt các sư phụ rồi trả lời.
“Con không biết.”
Kiếm Ma nhìn Quỷ Ma.
“Đệ giải thích đi.”
Quỷ Ma nhìn Yểu Lan.
“Con phải tu luyện từng bước. Trước tiên, phải luyện thính giác đã.”
“Vâng.”
“Trước khi lao vào trận chiến, con phải nhận thức được những âm thanh xung quanh mình thế nào. Tiếng gió thổi, tiếng nước réo rắt, tiếng côn trùng lượn bay trên cỏ, tiếng bàn chân bước trên mặt đất. Phải nhận biết được đa dạng các loại âm thanh xung quanh.”
“Vâng.”
“Việc nhận biết âm thanh đó mang lại ý nghĩa gì nào?”
Yểu Lan đáp.
“Để không bỏ lỡ những thay đổi dù là nhỏ nhất ở xung quanh. Kể cả mùi hương cũng vậy.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Phải. Nhưng thứ đầu tiên phải nhớ đến vẫn là thính giác. Đôi tai là con mắt thứ ba của giang hồ nhân sĩ. Phải cảm nhận những tiếng ồn xung quanh như một dòng chảy ổn định. Và nhất định phải cẩn thận khi dòng chảy đó bị ngắt quãng.”
“Con hiểu rồi.”
Quỷ Ma điềm tĩnh nói tiếp.
“Năm giác quan, bao gồm cả thính giác chỉ nhạy bén hơn khi đã đạt tới một cảnh giới cao hơn, và ta nhận thức được rõ tình hình thế nào. Vung kiếm trong vô thức thì ta thường dựa vào thói quen và quán tính. Nếu cứ trì hoãn việc tu luyện, thì sau này nó sẽ trở thành thói quen xấu.”
“Con sẽ khắc ghi.”
“Con hãy nghĩ về những thứ đã nghe từ sư phụ hôm nay. Nếu muốn bản thân làm được thì chỉ có cách phải luôn nghĩ về nó, và biến nó thành của mình.”
“Con đã hiểu.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Được rồi. Nội dung bài học hôm nay có hơi khó, nên tới đây thôi. Yểu Lan, con vào trong trước đi.”
“Vâng thưa sư phụ.”
Yểu Lan vừa rời khỏi, Kiếm Ma và Quỷ Ma cùng ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời và cảnh vật yên bình ở Nhất Lương huyện.
Kiếm Ma khẽ hỏi.
“...Chẳng lẽ cách ta dạy quá khó hiểu?”
Quỷ Ma bật cười.
“Không đâu. Yểu Lan sẽ hiểu. Yểu Lan vốn là đứa trẻ lanh lợi mà.”
“Chưa gì mà đã phải luyện thính giác, rồi cả năm giác quan nhạy bén hơn. Sự nhạy bén đó có thể khiến đứa trẻ ấy mất ngủ đấy. Không phải quá sớm rồi ư?”
“Vậy thì tiếp theo đó chúng ta sẽ dạy cho Yểu Lan cách luyện ngủ. Ngẫm lại thì thứ phải dạy đang dần chất cao như núi ấy nhỉ.”
“Vậy sao? Hẳn là do ngộ tính của Yểu Lan rồi.”
“Đại ca nghĩ thế nào?”5
Kiếm Ma đăm đăm nhìn về phía trước rồi nói.
“Ta đã từng nghĩ, đằng nào cũng phải học hỏi từ chúng ta, vậy thì ngộ tính càng xuất sắc càng tốt… Nhưng giờ thì không… Mỗi ngày, cứ nhìn đứa trẻ ấy lớn dần như thế…”
“Vâng.”
“giờ thì ta đã hiểu tại sao những người làm cha luôn thấy con gái của mình xinh đẹp.”
“Vậy à?”
Kiếm Ma vẫn lặng nhìn Nhất Lương huyện rồi ôn tồn nói với Quỷ Ma.
“Có vẻ như đệ đã suy nghĩ nhiều ngày rồi. Nếu đã hạ quyết tâm thì hãy rời đi sớm.”
“Huynh nhận ra sao?”
“Một khi đã quyết định thì đừng do dự nữa.”
Quỷ Ma vẫn điềm đạm nói.
“Đại ca này. Mỗi lần nằm xuống, khuôn mặt của tam đệ vào cái ngày định giết đệ cứ hiện lên trong đầu. Vẻ mặt đó… phải miêu tả thế nào nhỉ? Là biểu cảm khiến đệ phải nhận ra là tên này chắc chắn sẽ giết mình. Đệ buộc phải nghĩ như thế. Nhưng thật kì lạ, vì hôm đó đệ đã không chết.”
“Thật may là đệ vẫn còn sống.”
“Tam đệ cứ đi rồi đến. Lúc thì giết, lúc thì không. Vẻ phân vân luôn hiện rõ trên mặt đệ ấy. Thời gian qua, bốn người chúng ta đã phiêu bạt khắp giang hồ. Tu luyện, và chiến đấu, rồi lại cứ chiến đấu, sau đó lại về tu luyện. Nhưng mà đại ca biết không, quãng thời gian qua, đệ như được trao một cơ hội mới. Cơ hội được sống một cuộc đời hoàn toàn khác với trước đây…”
Kiếm Ma gật đầu.
“Ta hiểu. Ta cũng không khác là bao.”
Quỷ Ma khẽ mỉm cười.
“Ngạc nhiên ở chỗ, không ngày nào đệ không cảm thấy vui. Kể cả khi được tiền bối Thiên Ác huấn luyện. Ôi những ngày chẳng khác gì bị tra tấn. Nếu trở về với dáng vẻ mạnh mẽ hơn, hẳn là mọi người sẽ vui lắm. Đệ đã sống sót với ý nghĩ đó. Nhưng mà…”
“Hửm?”
“Nếu cứ sống thế này, liệu lỗi lầm ngày trước của Lục Hợp tiên sinh có phai mờ không?”
“Chúng ta đều là những kẻ đã từng sống không ra gì. Đệ đừng tự trách bản thân.”
“Không đơn giản chỉ là tự trách, cảm xúc của đệ phức tạp hơn như thế nhiều. Tam đệ hay nhắc về Tông Nam Sơn. Đệ sẽ áp chế cả vùng đó bằng thực lực của mình. Dù có là bị ép thì đó vẫn là việc thiện nên làm. Ngay khi kẻ địch đã biến mất, đệ sẽ thử tìm đệ tử và biến nó trở thành đại tông sư của thế hệ tiếp theo.”
“Làm việc thiện với biến đệ tử thành đại tông sư thì liên quan chỗ nào?”
“Đệ phải rửa sạch ô nhục được gắn với cái tên Lục Hợp tiên sinh thì mới có đệ tử tốt tìm đến chứ?”
“...Đệ tính tới việc lập môn phái nữa sao?”
“Đệ không đảm đương nổi việc lớn như thế đâu.”
“Vậy đệ chỉ làm người viện trợ thôi sao?”
“Vâng. Đệ không thể xuất đầu lộ diện được. Đệ đã đưa ra quyết định, nhưng rồi lại do dự vì không biết có nên để đại ca một mình ở đây hay không.”
Kiếm Ma lại mỉm cười.
“Đã để đệ phải khổ tâm rồi sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì cùng lắm tiếng xấu của ta cũng chỉ lan rộng thêm chút thôi mà.”
“Huynh ở Nhất Lương huyện này liệu có ổn không?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Ta sẽ chăm sóc cho Yểu Lan đến khi các đệ rảnh rỗi mà trở về. Ta sẽ dạy khinh công cho Yểu Lan, và nếu hai người bọn ta tiến vào giang hồ thì sẽ tiện ghé qua Tông Nam sơn thăm đệ… Đệ cứ tập trung vào Tông Nam sơn, còn ta thì sẽ tập trung vào đệ tử.”
“Đại ca, nếu khả năng khinh công của Yểu Lan tăng lên thì hãy tới Vạn Trượng Ải trước đi. Số linh dược còn lại thuộc về Yểu Lan mà.”
“Được. Sao ta quên nơi đó được.”
“Huynh đã từng thoát khỏi Nhập Ma đúng chứ?”
Kiếm Ma nhìn Quỷ Ma.
“Nhập Ma sao… ta thậm chí còn không nhớ được gì. Ham muốn giết chóc cứ thế trỗi dậy rồi kiểm soát ta suốt một thời gian dài. Nhưng giờ thì ta đã tự chủ được trái tim của mình rồi.”
Cả hai bất giác bật cười.
Bọn họ quay đầu lại, cùng nhìn về phía trước. Một lão nhân lâu rồi mới xuất hiện tiến về phía Kiếm Ma và Quỷ Ma rồi nói.
“Các kiếm khách, lâu rồi không gặp.”
Kiếm Ma đáp lời.
“Lão già, nghỉ hưu rồi thấy sao?”
Quỷ Ma đứng dạy, rồi cúi đầu trước Bang Chủ Cái Bang đột ngột xuất hiện.
“Lão tiền bối, lâu rồi mới được gặp ngài.”
Bang Chủ Cái Bang vẫy tay đáp lại lời chào của Quỷ Ma rồi trả lời Kiếm Ma.
“Có khác biệt gì mấy đâu. Ta vẫn luôn sống như thế mà. Nhưng nhờ các ngươi mà giờ ta đã yên tâm ngủ ngon rồi.”
Bang Chủ Cái Bang nhìn quanh Tử Hà khách điếm.
“Ra là nơi này. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe về thức ăn từ cái miệng xấu xí của tên Giáo Chủ kia. Đúng là sống lâu thì chứng kiến được nhiều cái khó nói quá…”
Quỷ Ma lên tiếng.
“Chỉ tiếc là Môn Chủ Hạ Ô Môn hiện giờ không có mặt ở đây.”
Thần Cái gật đầu.
“Ta biết. Ta đến đây để ăn một bữa cơm thôi. Làm sao mà ta có thể không ăn thử món mà cái tên Giáo Chủ kia nhắc tới được?”
Quỷ Ma mang tới một chiếc ghế rồi đặt xuống.
“Tiền bối ngồi xuống trước đã.”
Thần Cái ngồi cạnh các vãn bối rồi cùng ngắm nhìn cảnh sắc Nhất Lương huyện.
“Nơi này yên tĩnh hơn ta nghĩ. Ta cứ nghĩ nó sẽ ồn ào náo nhiệt hệt như tính cách của Môn Chủ chứ.”
Quỷ Ma đáp lời.
“Trước đây thì đúng là như thế.”
Thần Cái bật cười.
“Giờ thì nó thành một nơi ai nấy đều phải cẩn trọng vì sợ hãi Kiếm Ma.”
Kiếm Ma trả lời lại.
“Là chửi, hay là khen đây?”
“Tuỳ vào việc người nghe muốn nhìn nhận thế nào. Nhân tiện, món mà ta muốn ăn tên là gì nhỉ?”
“Hẳn là món xương heo của Tử Hà khách điếm rồi.”
Thần Cái muốn ăn một món mà thậm chí còn chưa từng nhìn thấy nó.
“Nghe tên là thấy ngon rồi.”
Kiếm Ma quay vào Tử Hà khách điếm rồi nói.
“Yểu Lan, con xuống đây một lát nào.”
Giọng của Yểu Lan đáp lại văng vẳng.
“Vâng thưa đại sư phụ.”
Có âm thanh của cái gì đó đổ vỡ vang lên. Yểu Lan xuất hiện rồi lao đi với tốc độ chóng mặt.
Kiếm Ma giới thiệu Bang Chủ Cái Bang với đệ tử nhỏ tuổi của mình.
“Đây là đại tiền bối Bang Chủ Cái Bang. Con chào hỏi đi.”
Yểu Lan nhìn lướt qua lão già ăn xin trước mặt rồi nhanh chóng cúi đầu.
“Tiểu nữ là Trương Yểu Lan.”
Thần Cái gật đầu.
“Được rồi. Ta chỉ là một lão già ăn xin ở Cái Bang thôi. Nhưng mà cứ từ từ chào hỏi cũng được cơ mà? Gấp gáp thế này là có ý đồ gì đây?”
Kiếm Ma trịnh trọng đáp lại.
“Bang Chủ, ta nghĩ ngài đã đi một chặng đường dài từ Cái Bang tới Nhất Lương huyện rồi nước miếng chảy ròng ròng thế kia vì nghĩ món xương heo được đãi miễn phí. Không có chuyện đó đâu.”
Thần Cái tròn mắt nhìn rồi bối rối hỏi lại.
“Nói vớ vẩn cái gì thế? Ta mà chảy nước miếng á? Ta có nuốt nước miếng vài lần, nhưng không có chảy cái gì hết á. Nói cho đúng sự thật đi.”
“Ta không nghĩ việc lấy tiền từ thủ lĩnh của đám ăn xin là đúng. Nhưng cái gì ra cái nấy, Bang Chủ vẫn phải trả tiền ăn.”
“Hahahaha. Đúng là quân bất lương.”
Thần Cái ôm bụng cười, rồi vẫy tay gọi Yểu Lan lại.
“Yển Lan, con lại đây. Lão già này muốn quan sát kĩ hơn.”
Yểu Lan không di chuyển mà quay sang nhìn đại sư phụ. Chỉ khi Kiếm Ma gật đầu, Yểu Lan mới sang đứng trước mặt Thần Cái.
Thần Cái nắm nhẹ lấy cổ tay Yểu Lan rồi nói.
“...Chưa gì đã nhập môn rồi sao?”
“Vâng.”
“Còn quá sớm. Con dự định sẽ học võ công này tới đâu?”
Yểu Lan không hiểu mục đích của câu hỏi nên trả lời với vẻ mặt hoang mang.
“Cho tới cùng ạ.”
“Hừm.”
Thần Cái suy nghĩ gì đó rồi nói với Kiếm Ma.
“Ta sẽ không hỏi về nguồn gốc của võ công này. Cho dù nó có phù hợp với thể chất của nha đầu này, nhưng chẳng phải vẫn còn quá sớm để học tâm pháp sao?”
“Vậy sao? Ta cũng lưu tâm chuyện này nên đang dạy khá chậm đấy chứ.”
“Không ích gì đâu. Cơ thể và cả nội tạng của đệ tử nhỏ tuổi này vẫn chưa phát triển hết mà. Ngươi có hiểu ta đang nói gì không?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Võ công này không thuộc chính tông, nên sẽ có nhiều mặt khó lường. Không thể đoán được là bao giờ, nhưng đã luyện võ công này thì phải chịu đựng cực hàn ít nhất một, hai lần. Đây không phải tiên đoán của ta đâu. Bởi vốn dĩ những hàn lãnh võ công là thế mà.”
Kiếm Ma nghiêm túc hỏi lại.
“Thật ra vì Mông Lang như thế nên ta đã rất thận trọng. Nhưng vì Yểu Lan là nữ nhân, nên ta mong rằng tiểu nữ ấy sẽ không phải chịu nội thương nghiêm trọng như Mông Lan đã từng.”
“Hừm, thì cũng có thể sẽ khác. Nhưng như ta đã nói, thời điểm nhập môn lúc này mới là vấn đề. Có thể là do nha đầu này đã nhập môn sớm hơn Mông Lang nhiều. Cơ thể sẽ phải chịu hàn khí trong suốt quá trình trưởng thành. Nếu phải so sánh thì giống như việc ta mở hết cửa vào mùa đông lạnh giá rồi chìm vào giấc ngủ vậy. Một hoặc hai ngày thì chẳng sao, nhưng đến lúc cơ thể đau nhức do các cơ trưởng thành, thì nội tạng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Gia môn đã tạo ra võ công này chắc cũng sẽ biết cách đối phó, nhưng ngay cả Mông Lang còn chưa học được cơ mà. Đáng lí ra ban đầu cứ học võ công chính tông đã. Sau này, khi có được khí vận cực dương rồi thì học võ công này cũng chẳng muộn…”
Kiếm Ma và Quỷ Ma chỉ im lặng lắng nghe.
Thần Cái nhìn Yểu Lan và nói.
“Sư phụ Môn Chủ Hạ Ô Môn của con.”
“Vâng.”
“Đáng lẽ con phải học cực dương trước, sau đó mới nên tiếp thu cực âm. Ta chẳng biết ai đã sáng tạo ra, nhưng đây vốn dĩ là bước cơ bản để học về âm dương.
Yểu Lan đáp lại ngắn gọn.
“Vâng ạ.”
“Yểu Lan à, cách học võ công nhanh nhất chính là phải chậm rãi và tuần tự luyện công. Hãy nhớ kĩ lời ta.”
“Tiểu nữ sẽ khắc ghi.”
“Ta đã thấy nhiều kẻ bảo sẽ khắc ghi rồi, nhưng cuối cùng vẫn đi theo con đường khác.”
“Vâng.”
Kiếm Ma hỏi tiếp.
“Lão tiền bối, ta nên làm gì mới phải?”
Thần Cái gãi đầu, ngẫm nghĩ rồi nói.
“Nếu thấy có dấu hiệu nào lạ, hãy đưa nha đầu này tới Cái Bang. Ta sẽ lo liệu hàn khí. Với trình độ của Tử Hà thì vẫn có thể tự lo được, nhưng hắn ít kinh nghiệm hơn ta trong việc điều trị nội thương và loại bỏ hàn khí ra khỏi cơ thể. Ngươi hiểu ta nói gì chứ?”
Kiếm ma gật đầu và quay sang nói với Yểu Lan.
“Yểu Lan này.”
“Vâng thưa đại sư phụ.”
“Vị này đã về hưu rồi. Đây là đại tiền bối với danh tiếng sánh ngang Giáo Chủ, là Bang Chủ Cái Bang, thuộc Tam Tài. Thiên hạ này không có mấy người xứng làm địch thủ đâu.”
Thần Cái nhìn Kiếm Ma với vẻ mặt bàng hoàng.
“...”
Kiếm Ma tiếp tục nói.
“Người này sẽ chữa trị nội thương và hàn độc mà con chắc chắn sẽ mắc phải trong tương lai, nên đây vừa là ân công, vừa là thái sư phụ. Hãy thay mặt các sư phụ mà giữ lễ nghĩa và đối đãi trịnh trọng với ngài ấy nhé.”
Trương Yểu Lan bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lập tức lùi lại rồi cúi chào Bang Chủ Cái Bang.
“Đệ tử Trương Yểu Lan hân hạnh diện kiến thái sư phụ.”
Yểu Lan nhanh trí cúi đầu xuống đất một lúc lâu và không hề đứng dậy hay nhúc nhích. Thần Cái thấy thế thì thở dài.
“Đứng dậy đi. Hợp công lại để tập kích ta sao. Khá lắm.”
“Vâng.”
“Sư phụ nào đệ tử nấy. Hợp nhau quá nhỉ. Thậm chí còn cúi đầu trước ta nữa chứ. Làm ta không dám hó hé gì luôn đấy. Nhớ lời ta. Chỉ cần cảm thấy trong người lạnh buốt, hàn khí chuyển động trong người khác với bình thường thì nhất định phải cùng các sư phụ tới gặp ta. Hàn khí mà ập đến cực độ thì có ngủ cũng đau đớn vô cùng. Cái này chẳng phải xui xẻo gì đâu. Bất cứ giang hồ nhân sĩ nào cũng phải trải qua thôi. Võ công nào lúc học đều có khủng hoảng, gian khổ riêng, nên đừng oán hận làm gì. Ngay cả võ công chính tông cũng vậy. Chính tông mà tẩu hoả nhập ma âu cũng là chuyện thường.”
“Vâng thưa Bang Chủ.”
Thần Cái vừa nói vừa nhìn quanh đám người trước mặt.
“Thế nên là… Cho ta ăn được chưa? Chừng này tiền đủ để trả không? Một kẻ ăn xin như ta trả số tiền này để được ăn thì cũng chẳng phải chuyện lạ nhỉ?”
Kiếm Ma đưa tay vào Tử Hà khách điếm rồi nhẹ nhàng nói.
“Lão tiền bối, chúng ta cùng vào trong thôi.”
“Ăn một bữa thôi cũng khó khăn thật đấy. Nơi này chẳng bình thường chút nào. Khu này tên gì ta quên rồi nhỉ?”
Yểu Lan mạnh dạn trả lời.
“Là Nhất Lương huyện.”
“Ta sẽ không quên đâu. Sống cuộc đời của một kẻ ăn xin lâu đến thế, đây là lần đầu tiên ta ăn một bữa đắt tiền như vậy. Thôi vào trong nào.”
Bang Chủ Cái Bang bật cười thành tiếng.
Quỷ Ma chạm mắt với Kiếm Ma rồi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Kiếm Ma ngay khi thấy ngón tay cái của Quỷ Ma thì gật đầu với khuôn mặt không thể nào nghiêm túc hơn.
“Vào trong thôi.”
Để mọi người vào trong trước, Kiếm Ma quay người lại. Theo thói quen, Kiếm Ma nhanh chóng dò xem xung quanh có gì bất ổn không.
“...”
Sau khi xác nhận rằng Nhất Lương huyện không có gì bất thường…
Kiếm Ma bước vào Tử Hà khách điếm.