Sắc Ma bước lên cầu thang tìm sư phụ của mình thì thấy Kiếm Ma đang ngồi bên bên cửa sổ.
“Sư phụ, Bang chủ đến đây sao?”
“Đúng vậy.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chắc chỉ đến tìm gì đó để ăn thôi, không có gì đặc biệt đâu.”
Sắc Ma mỉm cười và ngồi xuống đối diện sư phụ.
“Thì ra là vậy. Nhưng con có một tin tốt đây ạ.”
“Tin gì.”
“Lâm Minh chủ sẽ nghỉ hưu.”
“Dù sao ngài ấy cũng phải nghỉ hưu thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Và ngài ấy nói rằng sẽ tìm một Minh chủ mới.”
Sắc Ma đưa lá thư từ trong túi mình ra đưa cho sư phụ rồi ngồi xuống.
Kiểm Ma mở bức thư có chữ ‘Minh’ bên trên rồi đọc nó.
….Đây có thể là một tin tức hơi bất ngờ với một số người nhưng ta mong mọi người đều đón nhận nó. Ta sẽ tổ chức một trận tỷ võ bí mật để chọn ra Minh chủ tiếp theo. Ta cũng đang cẩn thận lựa chọn những hậu bối và tiền bối tiềm năng, đủ tiêu chuẩn là ứng cử viên cho vị trí này, và ta muốn mời người nhận bức thư này tham gia trận tỷ võ. Hãy tham gia với tấm lòng hoan hỉ. Vì có vài người ở xa nên ta mới gửi thư sớm để mọi người có thời gian chuẩn bị trước. Minh chủ Võ Lâm Minh, Lâm Tiểu Bạch.
Kiếm Ma trả lại bức thư cho đệ tử của mình.
“Ra là vậy.”
Sắc Ma nhận lấy bức thư với vẻ mặt hoang mang nói.
“Dường nhu ngài ấy muốn mời sư phụ đến, nhưng sao lại mời thêm cả con nữa?”
“Vốn dĩ ta không phù hợp với vị trí này. Chắc chắn Lâm Minh chủ sẽ hiểu rõ hơn ai hết."
Sắc Ma bối rối đáp.
“Sao vậy ạ? Nhưng chắc con sẽ từ chối lời đề nghị này.”
Kiếm Ma nhìn đệ tử của mình.
“Từ chối sao?”
“Vâng.”
“Lý do là gì?”
“Sư phụ à, con thật sự không thể tham gia trận tỷ võ của Võ Lâm Minh được đâu….con còn quá non nớt.”
Kiếm Ma nghiêng đầu.
“Ngươi có đủ tự tin rằng mình sẽ đánh bại các quân vương không?”
Sắc Ma thận trọng suy nghĩ xem ai có thể là người được mời.
“Chẳng lẽ Minh chủ cũng sẽ mời tam ca sao?”
“Không đâu. Giờ chúng ta còn không biết tam đệ đang lang thang chốn nào nữa mà, và ta thấy tam đệ cũng không hòa hợp với Minh chủ lắm. Nếu Lâm Minh chủ nghỉ hưu, giang hồ này chắc sẽ hỗn loạn lắm.”
“Con cũng nghĩ giống người. Vậy liệu ngài ấy có mời Bạch Y Thư Sinh không nhỉ?”
“Dù gì cho mèo ăn cá cũng là một việc tốt mà.”
“Đúng vậy. Nếu vậy các Đế Vương lần trước chúng ta gặp cũng sẽ có mặt trong trận tỷ võ lần này. Và cả Tổng quân sư đã nghỉ hưu nữa.”
“Ý ngươi là các Đế Vương không phải là đối thủ của ngươi sao?”
Sắc Ma hắng giọng đáp.
“Con không nghĩ sẽ có Đế Vương nào có thể đánh bại con đâu. Cho dù họ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, họ cũng không thể mạnh hơn Nhất Ma Tổ được. Dù sao Bạch Hoa Chưởng Pháp của con cũng đã cải thiện hơn nhiều so với khi ở Hoa Sơn rồi.”
Kiếm Ma điềm tĩnh gật đầu.
“Ta đoán Minh chủ mời ngươi là có lý do.”
Sắc Ma nhìn vào những dòng chữ trên bức thư.
“Nhưng sao lại là Mông Lang của Bạch Ưng Địa vậy.”
Kiếm Ma hỏi.
“Nếu ngươi có thể đánh bại hết tất cả những người tham gia tỷ võ, ngươi vẫn không muốn trở thành Minh chủ sao?”
Sắc Ma mạnh mồm đáp.
“Đúng vậy ạ.”
“Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Nói ta nghe kế hoạch của ngươi xem nào. Tam đệ đã trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất, nhị đệ lại có ý định đến núi Tông Nam. Ta thì tiếp tục ở lại đây và dạy dỗ Yểu Lan Nhi.”
“Tất nhiên con vẫn phải tiếp tục dạy dỗ Yểu Lan Nhi chứ.”
“Vậy ngươi sẽ dành cả phần đời còn lại của mình ở Nhất Lương huyện sao?”
“Tạm thời là như vậy. Con không có ý định trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh.”
“Ngay từ đầu ngươi đã là người không có kế hoạch rồi.”
“Đúng vậy ạ.”
Kiếm Ma đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh Nhất Lương huyện.
“Ta cũng không thể đoán được hết suy nghĩ của Lâm Tiểu Bạch. Ta còn nghĩ là thư này gửi đến cho ta mang hàm ý muốn sự giúp đỡ. Ta nghĩ Lâm Tiểu Bạch cũng đã dự đoán được trước rằng mình không thể đánh bại được toàn bộ các quần hùng được. Dù ngươi có thể đánh bại tất cả, ngươi cũng không phải là người phù hợp để trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh tiếp theo. Nhưng.”
“Vâng.”
“Dù sao Minh chủ chính là người đã đến Đông Hồ giúp đỡ chúng ta. Nếu ngài ấy đã gửi thư đến, chúng ta cũng nên xuất thủ tương trợ. Nếu ta là ngươi, ta sẽ đến Võ Lâm Minh dù có đủ điều kiện tỷ võ hay không.”
Sắc Ma khoanh tay lại.
“Vậy trước tiên con chỉ cần đánh bại mấy Đế Vương mà Minh chủ không vừa mắt cũng coi như là đã giúp đỡ rồi nhỉ?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Thế là đủ rồi.”
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Nhưng nếu con đánh chết hết bọn họ thì ai sẽ làm Minh chủ Võ Lâm Minh đây…. hahaha.”
“Nếu Minh chủ đã muốn thì ngươi phải làm theo thôi.”
“Sao ạ?”
“Ngươi sẽ phải chấp nhận trở thành Minh chủ.”
Sắc Ma thẳng thừng đáp.
“Tại sao chứ.”
“Vì Lâm Tiểu Bạch đã đặt niềm tin vào ngươi.”
“Sao Lâm Minh chủ lại tin tưởng con được, không có chuyện đó đâu.”
“Ta cũng không tin ngươi lắm, nhưng Lâm Tiểu Bạch thì lại khác. Có lẽ đó là ý của Lâm Tiểu Bạch.”
Sắc Ma chớp chớp mắt.
“……..”
“Chắc hẳn Lâm Tiểu Bạch đã lường trước được mọi chuyện, dù gì giờ đây tam đệ cũng đã trở thành Thiên Hạ Đệ nhất nên giang hồ này sẽ không quá biến động. Nếu Lâm Minh chủ đã có ý định nghỉ hưu, ngươi cũng nên giúp ngài ấy một tay đi. Dù gì giữa ngươi và nhị đệ thì ngươi cũng phù hợp hơn.”
“Nhưng con thấy vài phần hơi lạ.”
“Phần nào.”
Sắc Ma lặng lẽ thở dài.
“Việc con đến Võ Lâm Minh vốn không phải vận mệnh của con.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Nếu tam đệ không xuất hiện thì chắc ta cũng đã bỏ mạng ở cái xó xỉnh nào đó gần Bạch Ưng Địa rồi. Còn nếu ta không xuất hiện thì chắc ngươi đang lang thang đâu đó với hàn độc trong người.”
“Nếu sư phụ đã nói vậy con sẽ đến đó.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Nếu ngươi đến đó trước khi tham gia Hoa Sơn tỷ võ, ta không chắc kết quả sẽ như thế nào. Nhưng sau khi trải qua mọi chuyện ở Hoa Sơn, ta nghĩ ngươi sẽ không dễ gì thua cuộc. Nếu ngươi đã quyết định tham gia, hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh trước khi rời đi, trên đường đi đến đó cũng đừng làm bất cứ hành động nào mà hãy chỉ nghĩ đến trận tỷ võ mà thôi. Hãy luyện tập thật thuần thục Bạch Hoa Chưởng Lực nữa.”
“Vâng.”
“Hãy xuất phát cùng lúc với nhị đệ đi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi đây.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Trong lúc Sắc ma đang trả lời thì Quỷ Ma từ dưới cầu thang bước lên, trên tay đang cầm thứ gì đó. Kiếm Ma và Sắc Ma nhìn nhau, thứ Quỷ Ma đang cầm trên tay chính là một lá cờ nhưng lại không có chữ gì cả.
Quỷ Ma vừa tiến lại gần vừa nói.
“Đại ca.”
Quỷ Ma đặt lá cờ lên bàn, vuốt phẳng nó và lấy bút lông từ trong túi ra.
Kiếm Ma hỏi.
“Cờ sao?”
“Đúng vậy.”
Sắc Ma cũng nhận ra được mục đích của lá cờ đó ngay lập tức.
“Đây không phải là cờ tuyên chiến sao?”
Đúng vậy, là cờ này là để tuyên bố một trận tỷ võ của các cường giả giang hồ.
Kiếm Ma hỏi.
“Đệ đang tính viết gì lên đó vậy?”
“Đại ca hãy viết đi ạ.”
Kiếm Ma nhìn chằm chằm lá cờ nằm trên bàn không biết nên viết gì, Quỷ Ma chăm chú mài mực.
Kiếm Ma vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm.
“Cờ tỷ võ…”
Trong lúc Quỷ Ma điềm tĩnh mài mực, Sắc Ma nói.
“Đệ đang dự định đến Võ Lâm Minh, chúng ta hãy xuất phát cùng lúc đi.”
“Ta biết rồi.”
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Sắc Ma hỏi.
“Tạm thời chúng ta sẽ chia tay nhau từ đây, nhưng bầu không khí này không phải quá yên tĩnh rồi sao?”
Quỷ Ma đáp.
“Không phải không khí giữa chúng ta luôn như thế này sao. Nhưng đệ đến Võ Lâm Minh làm gì?”
“Lâm Minh chủ có ý định nghỉ hưu. Đệ được mời đến đó tham gia tỷ võ. Nhưng sao Minh chủ lại không mời nhị ca nhỉ.”
“Ta không được đâu.”
“Vì sao vậy ạ?”
“Ta chẳng có lý do gì để đi đến đó cả, dù ta có chiến thắng tất cả mọi người thì đó cũng chỉ là việc vô nghĩa mà thôi.”
“Huynh tự tin đến vậy sao?”
Quỷ Ma gật đầu.
“Chẳng lẽ các Đế Vương lại mạnh hơn cả Giáo chủ Huyết Giáo sao? Ta không nghĩ vậy đâu.”
Sắc Ma và Quỷ Ma nhận ra rằng, trận tỷ võ ở Hoa Sơn đã giúp họ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Kiếm Ma chìa tay ra.
“Đưa nó cho ta.”
Kiếm Ma nhận lấy chiếc bút, nắm chặt lá cờ rồi từ từ viết ra những dòng chữ. Sắc Ma và Quỷ Ma chăm chú nhìn theo những gì Kiếm Ma viết.
Tông Nam Nam Đệ Nhất Kiếm.
Lục Hợp Tiên Sinh.
Trong phút chốc, cả ba người đều nhìn chằm chằm dòng chữ được viết trên lá cờ.
Kiếm Ma hỏi.
“Nhị đệ, đệ thích nó không?”
“Thích.”
Sắc Ma nhìn sư phụ của mình rồi nhìn nhị ca lẩm bẩm.
“…….thật ghen tị.”
Quỷ Ma hỏi.
“Sao lại ghen tị?”
“Ghen tị với biệt danh đó.”
Quỷ Ma đưa ra một yêu cầu đối với Sắc Ma.
“Đệ cũng vậy mà, hãy đến Võ Lâm Minh và giành lấy cho mình một danh hiệu đi. Đừng chứ mãi là Sắc Ma như thế. Biệt danh đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe thật xấu hổ……”
“Vậy thì cái gì mới có ý nghĩa.”
Quỷ Ma nhìn Sắc Ma.
“Sư phụ của Trương Yểu Lan lại là Sắc Ma sao? Nghe chẳng hay ho chút nào. Đệ nên bỏ biệt danh này trước khi Yểu Lan Nhi trưởng thành đi.”
“Ừm.”
“Có thể cái tên xấu xí này của đệ là do tam đệ nhưng dùng sao các Minh viên cũng đã biết cái tên này của đệ. Ta đoán rằng Lâm Minh chủ gọi đệ đến đều có lý do cả.”
Kiếm Ma lạnh lùng nói.
“Nhị đệ, nếu đệ bị đánh bại trong trận chiến lần này, hãy đốt lá cờ này và tập luyện lại đi.”
“Vâng.”
Sắc Ma nhìn dòng chữ trên lá cờ không khỏi ghen tị rồi nói với sư phụ mình.
“Sư phụ, con có nên đặt một biệt danh mới rồi mới rời đi không?”
Hắn muốn có một cái tên nhưng sư phụ hắn lại lạnh lùng.
“Sắc Ma thì thế nào.”
“Nghe nó có hơi.”
Quỷ Ma nói như thể đã quên chuyện gì đó.
“Chà, nghĩ lại thì cách đây không lâu, tam đệ cũng từng đặt cho tứ đệ một biệt danh.”
“Là gì vậy?”
“Băng Thần.”
“Dở tệ.”
“Một người lạnh lùng như Băng Thần.”
Sắc Ma không biết phải trả lời thế nào, Kiếm Ma nhìn đệ tử của mình.
“Mông Lang à.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
“Nếu trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh cũng tốt mà. Ta tin ngươi sẽ làm được thôi.”
“Vâng.”
“Ta chỉ muốn ngươi đặt ra cho mình một mục tiêu. Ngươi có thể trở thành Minh chủ sau khi đánh bại hết tất cả các đối thủ. Hoặc cũng có thể thua cuộc, nhưng ngươi vẫn sẽ ở lại Võ Lâm Minh và cố gắng thích nghi với cuộc sống ở đó trong vài năm. Tự suy ngẫm lại về thất bại của mình và thử sức ứng cử vị trí đó thêm một lần nữa. Tuy nhiên, nếu ngươi chỉ ở lại Nhất Lương huyện nhỏ bé này, ngươi sẽ không có một vị thế tốt đâu. Nếu ngươi muốn tìm kiếm thứ gì đó……”
“Vâng.”
“Cổ nhân từng nói, ai rồi cũng phải cáo lão về hưu.”
“Cáo lão về hưu?”
“Ta không còn gì để dạy ngươi nữa rồi, ta nên nghỉ ngơi thôi. Võ công của ngươi vốn dĩ đã rất mạnh, hơn nữa giờ đây ngươi lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi giờ đây đã khác nhiều so với cái tên Mông Lang ở Bạch Ưng Địa chỉ biết rượu chè mỹ nữ rồi.”
“Tất nhiên là phải khác chứ ạ.”
Sắc Ma lúc này vừa có cảm giác kỳ lạ vừa được sư phụ công nhận nhưng cũng có cảm giác nỗ lực của hắn đã được thừa nhận.
Quỷ Ma tiếp thêm sức mạnh cho Sắc Ma.
“Đúng vậy. Đệ phải trở nên độc lập.”
Sắc Ma gật đầu nhìn sư phụ của mình với vẻ mặt bối rối sau đó nhìn nét mặt của nhị ca.
“A, con đã hiểu rồi. Trước tiên con cứ đến Võ Lâm Minh và tham gia vào trận tỷ võ lần này…..dù không biết kết quả ra sao, dù có thua trong trận chiến một chọi một hay không. Nhưng nếu con chiến đấu càng nhiều chứng tỏ con cũng sẽ học được rất nhiều và có thể chuẩn bị kỹ càng hơn cho những lần sau. Và cuối cùng con sẽ đánh bại được tất cả, Lâm Minh chủ từng nói…….nó có thể rất khó xảy ra nhưng con phải nghĩ kỹ trước khi quyết định.”
Sau khi nói chuyện một lúc, vẻ mặt của hắn lại trở nên ngượng ngùng.
“…Đa tạ sư phụ thời gian qua đã luôn dạy dỗ con.”
Kiếm Ma khẽ gật đầu.
“Được rồi, không có tiệc chia tay đâu, hôm nay chúng ta cứ ăn tối cùng nhau là được…..”
Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma nhìn người đàn ông đang bước lên cầu thang. Quỷ Ma chào hỏi trước.
“Kim Bang chủ, vào đi.”
Kim Thiết Long, Bang chủ Long Thủ Thiết Bang khẽ cúi đầu chào.
“Chư vị sư phụ có ổn không? Đại sư phụ.”
Kiếm Ma chỉ vào chiếc ghế trống đáp.
“Kim Bang chủ, mời ngồi.”
Ba người nhìn Kim Bang chủ đặt Bạch Long lên bàn.
Cả ba dành một lúc ngắm nhìn Bạch Long mà Kim Thiết Long vừa mang đến. Trông vẻ ngoài của nó khá cuốn hút.
Kim Thiết Bang khuyên Kiếm Ma.
“Đại sư phụ, ngài có muốn xem một chút không? Nó tên là Bạch Long.”
Kiếm Ma tóm lấy Bạch Long, rút lưỡi kiếm ra. Kiếm Ma vừa rút nhẹ lưỡi kiếm vừa ngắm nhìn nó sau đó nhìn xung quanh thân kiếm. Đây là thanh kiếm sẽ khiến người khác dành cả đời để ngắm nó mất, vì nó quá đẹp. Nhưng nhìn sơ qua vẫn không đánh giá được kiếm này tốt hay xấu.
Kiếm Ma hỏi Kim Thiết Long.
“Ngài có hài lòng với nó không?”
Kim Thiết Long đáp ngay lập tức.
“Không.”
“………”
“Nó chỉ tốt hơn cây kiếm trước đây ta từng tạo ra thôi. Ngài có thể truyền nội công vào nó như lần trước.”
Kiếm Ma nhìn vào thân Bạch Long rồi bỏ nó vào vỏ.
“Ta nghĩ không cần đâu.”
Lúc này Kim Thiết Long tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Kiếm Ma.
“Đại sư phụ, nó còn thiếu sót gì sao?”
Kiếm Ma lắc đầu.
“Ta không biết. Nhưng nếu giờ đây ta bẽ gãy nó ngay lập tức thì lãng phí lắm.”
Kim Thiết Long nhìn các sư phụ với đôi mắt mở to.
Đây rốt cuộc là khen hay chê vậy chứ?
Kiếm Ma chẳng hẳn đã nhận ra cơ mặt mình quá cứng nhắc nên đã thả lỏng cơ mặt và nói với Kim Thiết Long.
“Kim Bang chủ.”
“Vâng.”
“Đa tạ ngài đã chăm chỉ làm việc. Thanh kiếm này tốt lắm. Nếu nó có gãy thì là do chưa có nguyên liệu như huỳnh thiết chứ không phải do tay nghề của ngài. Nếu ngài đã chăm chỉ tạo ra nó như vậy mà ta lại phá vỡ nó như lần trước thì thật thiếu tôn trọng với Kim Bang chủ quá.”
Kiếm Ma đưa Bạch Long cho Kim Thiết Long. Kim Thiết Long nhận lấy nó bằng hai tay rồi lại đẩy nó về phía Kiếm Ma.
“…….đây chính là món quà ta dành tặng cho các sư phụ. Dù Môn chủ Hạ Ô Môn hay đại sư phụ dùng nó cũng không sao…….đây chính là thanh kiếm ta đã tạo ra dựa trên sự tư vấn của sư phụ.”
Kiếm Ma nhìn Bạch Long do Kim Thiết Long tặng rồi đưa ra một đề nghị.
“Mông Lang sẽ sớm đến Võ Lâm Minh và tham gia tỷ võ…..”
Kim Thiết Long đáp.
“Vâng.”
“Ta có thể tặng lại Bạch Long cho Sắc Ma không?”
Kim Thiết Long nhìn Sắc Ma với vẻ mặt rạng rỡ.
“Tứ sư phụ xin hãy nhận lấy nó.”
Sắc Ma do dự một lúc rồi đứng lên nhận lấy Bạch Long bằng cả hai tay.
“Đa tạ Bang chủ.”
Khi thấy Sắc Ma nhìn vào thanh Bạch Long, Kiếm ma nói với đệ tử.
“Đệ tử.”
“Vâng thưa sư phụ.”
“Điều duy nhất ngươi phải làm chính là trở thành anh hùng của các anh hùng.”
Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma và Kim Thiết Long cùng nhau bật cười trước lời nói của Kiếm Ma.