“Tông Nam sơn ở hướng này.”
“Ta hiểu rồi.”
Quỷ Ma và Sắc Ma dừng lại ở ngã tư. Hai người bọn họ thăm dò biểu cảm của nhau rồi khẽ mỉm cười.
Sắc Ma lên tiếng trước.
“...Chắc sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian rồi nhỉ.”
“Ta cũng nghĩ thế.”
“Nhị ca có biết ngày sinh của mình không?”
“Không.”
“Ra là vậy.”
Lần này đến lượt Quỷ Ma hỏi.
“Thế đại ca có tổ chức sinh nhật bao giờ chưa?”
“Chắc là không đâu. Ma giáo đời nào quan tâm đến những chuyện thế này.”
“Thế tam đệ chắc cũng không nhỉ?”
“Chắc thế."
“Còn đệ thì sao?”
Sắc Ma lắc đầu.
“Đệ nhớ, nhưng đệ không muốn nhắc đến.”
Quỷ Ma bất chợt thở dài rồi hỏi tiếp.
“Không biết Yểu Lan có nhớ ngày sinh của mình không nhỉ?”
“Đệ nghĩ là không.”
“Được rồi. Sau này chắc sẽ khó tập trung lại với nhau như hôm nay. Dù sao thì lần tái ngộ tới, ta phải coi đệ là Minh chủ Võ Lâm rồi chứ nhỉ?”
Sắc Ma lắc đầu.
“Đi rồi mới biết được chứ. Kể cả khi đã chiến thắng tất cả, lỡ như cảm thấy không thích thú gì, thì đệ sẽ về Nhất Lương huyện ngay thôi.”
“Đại ca thấy đệ về chắc sẽ thất vọng lắm đây.”
“Đệ tin vào thực lực của mình, nhưng đệ làm Minh chủ Võ Lâm Minh có thực sự là một ý kiến hay không nhỉ?”
“Chẳng lẽ đệ định đụng tới cả nữ nhân ở Minh sao? Hay là đệ nghĩ Minh chủ Võ Lâm Minh mà phóng đãng quá thì không đúng lắm?”
“Thì đệ cũng có lo lắng như thế, nhưng chẳng phải tam ca sẽ hợp với vị trí này hơn đệ sao? Ý đệ là huynh ấy cũng chẳng được nữ nhân mến mộ cho lắm.”
Quỷ Ma trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu tỏ ý không được.
“Để tam đệ yên đi. Đừng để tâm bệnh trở nên trầm trọng hơn như Lâm Minh Chủ. Vả lại Lâm Minh Chủ cũng hiểu rõ bản tính của tam đệ, nên khó mà giao phó cho đệ ấy được.
“Ra là vậy. Đệ sẽ cân nhắc kĩ lưỡng. Nhân tiện, huynh còn tiền để lập ra môn phái không đấy? Không có chứ gì?”
Quỷ Ma cười lớn.
“Ta đã học được khá nhiều từ tam đệ về cách kiếm tiền rồi. Chúng ta đâu nhất thiết phải làm việc thiện. Cứ dọn dẹp đám Hắc Đạo, Lục Lâm ở Tông Nam sơn này thì tiền tự động rót vào túi thôi.”
“Vậy sao? Có vẻ nó thú vị hơn là làm Minh Chủ đấy nhỉ? Chà, mà chẳng có luật nào bắt đệ phải làm Minh Chủ cả đời. Vậy thì trước mắt, đệ sẽ cố làm việc thật chăm chỉ. Thế nên mọi người đừng lo lắng.”
Quỷ Ma đáp.
“Ta sẽ chờ tin về tân Minh Chủ ở Tông Nam sơn. Thôi, đi đi.”
“Nhị ca.”
“Ừ.”
“Khi huynh đệ cáo biệt thì nên làm gì nhỉ?”
“Không cần quan trọng hoá vấn đề đâu.”
Dù đã bảo là không cần, như Sắc Ma vẫn cầm chặt Bạch Long bằng cả hai tay và cúi đầu hành lễ.
“Nghĩa huynh bảo trọng. Đệ xin cáo từ.”
Sau đó, Quỷ Ma mới rút lá cờ ở eo ra rồi buộc chặt vào Lục Hợp Kiếm, sau đó nhét thanh Lục Hợp Kiếm vào tay nải phía sau lưng. Trông lá cờ thật khó nhìn nên Sắc Ma đã giúp sửa sang lại cho chỉnh tề.
Quỷ Ma quay lại nói với Sắc Ma.
“Tiểu đệ. Bảo trọng. Mong sớm được nghe tin vui từ đệ.”
“Tất nhiên rồi.”
Sắc Ma chỉ tay về phía Tông Nam sơn.
“Huynh đi trước đi.”
Quỷ Ma gật đầu rồi quay người rời đi. Sắc Ma nhìn theo bóng lưng của Quỷ Ma cùng lá cờ đang tung bay phấp phới.
“Tông Nam Đệ Nhất Kiếm… Nhị ca!”
Sắc Ma không biết phải nói gì, nên gọi thẳng tên Quỷ Ma chỉ để nhìn thấy biểu cảm cộc cằn kia một lần nữa.
Quỷ Ma quay đầu lại và đáp.
“Cái gì?”
“Tam ca giờ đang làm gì nhỉ?”
Quỷ Ma ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy nắng rồi trả lời.
“Thời tiết hôm nay đẹp thế này, chắc đệ ấy không đánh đập ai đâu nhỉ?”
Quỷ Ma vừa dứt lời, cả hai cùng cười phá lên.
Sắc Ma vẫn đứng dõi theo cho đến khi Quỷ Ma hoàn toàn khuất bóng. Hắn uể oải nắm chặt lấy Bạch Long bằng tay trái rồi bước đi.
Trong vô thức, hắn thở hắt một hơi thật dài.
“Minh Chủ Võ Lâm Minh…”
Ta đã đặt chân đến biển.
Có nhiều kẻ đuổi theo đến mức ta chẳng có lấy chút thời gian thong thả để ngắm nhìn đại dương mênh mông.
Đánh đấm một hồi lâu, tên đầu trọc kia mới tản bộ dọc bờ biển và ngắm nhìn sóng lăn tăn vỗ vào bờ.
Tên đầu trọc ngay khi nhìn thấy bờ biển tràn ngập ánh sáng liền cười rạng rỡ.
Biển lấp lánh, cái đầu trọc lóc của hắn cũng lấp lánh…
Cảnh tượng này thật chói mắt.
Ta phát hiện ra có kẻ đang cố phục kích ta. Tên này liền ngã phịch mông xuống đất một cách nực cười.
Bộ dạng lúc này vội vã bỏ trốn của hắn chẳng khác gì mấy con cua biển. Ta tóm lấy cổ chân hắn rồi ném thẳng xuống biển.
“Hự á á á á á á á!”
Tiếng hét thất thanh kéo dài cho đến khi tiếng “bùm” vang lên.
Ta buông lời cảm thán.
“Chà, làm thế này thoải mái đấy chứ.”
Xung quanh toàn mấy kẻ đã bị đánh, nên ta tóm lấy từng tên rồi tiếp tục ném xuống biển.
Bọn ta đến đây vì Cuồng Tăng muốn ngắm biển, còn ta thì không hề có mong muốn đó.
Thế nên trong khi Cuồng Tăng còn đang say sưa, ta bẻ tay vặn chân của mấy tên đang lành lặn và sút thẳng từng kẻ ra chầu Long Vương.
Một số tên thì bị ta bẻ tay rồi mới ném. Số khác thì ta thương tình vặn cổ chân rồi ném sau.
Ngay cả với những kẻ có tài bơi lội, thì chơi vơi giữa biển trong tình trạng này chẳng khác gì tử hình.
Thế nên ta ném bọn chúng đi thật xa.
Kẻ bị ta tóm phải lần này đã bị ta cho xoay tại chỗ vài vòng.
“Tiểu nhị xoay vòng, xoay xoay xoay, lướt trên mặt nước như cơn sóng.”
Ta quay hắn khoảng chừng được sáu vòng thì ném hắn đi.
Bùm!
Tên thuỷ tặc vô danh bay lên thật cao rồi rơi tõm xuống mắt biển. Hắn không kêu ca gì. Chắc là hắn đã ngất lúc bay trong không trung rồi.
Ta lại gần một tên khác. Hắn giơ bàn tay trái bị bẻ cong vẹo cho ta xem.
“...Hự… Tiểu nhân gãy tay rồi… Xin hãy tha mạng.”
“Tay phải của ngươi để trưng hay gì?”
Ta tóm lấy tay hắn, kết hợp cả nội công lẫn ngoại công để ném hắn đi thật xa. Ta tiếp tục đi tìm món đồ chơi mới thì bỗng có kẻ hét lên.
“Dừng lại!”
“Giật cả mình!”
Ta bước lại gần một gã đeo đầy trang sức vàng bạc trên cổ.
“Ngân Bình Vương, tại sao ngươi lại tới tận đây quấy rối ta vậy hả? Đợi một lát đi. Chưa tới lượt ngươi.”
Đám người truy đuổi ta không chỉ có mỗi thế lực của Ngân Bình Vương, còn có Tiểu Dạ Xoa ở Chiết Giang, Phong Thuỷ Quỷ ở Hải Ninh, và cả Sinh Tử Hội, những kẻ đã lợi dụng việc Nam Cung Thế Gia phong môn mà bành trướng thế lực.
Đó là những thế lực mà Cuồng Tăng đã cướp bóc trên đường ra biển. Nhưng vì không diệt tận gốc nên bọn chúng đã liên minh lại với nhau để truy đuổi ta và tên đầu hói này.
Và như mọi người đã thấy kết quả.
Trên bờ biển hiện có khoảng năm mươi thi thể cùng hơn một trăm kẻ bị thương đang nằm rên rỉ hoặc ngất xỉu.
Thấy những kẻ lê lết cố tìm đường thoát thân, ta lại thấy chúng giống hệt như đám sinh vật biển nằm quằn quại.
Được thì ta chỉ định bẻ gãy tay chân bọn chúng, nhưng đây là thực chiến, nên ta không thể làm vậy được.
Bởi lẽ, ta không phải tăng lữ mang tấm lòng từ bi vĩ đại.
Cuồng Tăng kiếp trước, cũng là tên đầu trọc trước mặt ta, đang ngâm cây thiền trượng dính máu xuống biển để rửa sạch.
“Tiểu Dạ Xoa còn sống chứ?”
Đầu của Tiểu Dạ Xoa cầm song đao đã bị tên đầu trọc này chém phăng vào bãi cát.
“Chết rồi à. Còn Phong Thuỷ Quỷ thì sao?”
Hắn đang nằm úp mặt trên một tảng đá cách Cuồng Tăng một đoạn. Thấy máu chảy như đại hải, có vẻ hắn cũng đã chết dưới tay Cuồng Tăng rồi.
Tên đầu trọc này bạo lực ghê gớm.
Có vẻ Hội chủ của Sinh Tử Hội không đích thân ra mặt.
Thế nên thủ lĩnh của đám người này chính là Ngân Bình Vương.
Ta tóm lấy cổ chân của một kẻ ở cạnh Ngân Bình Vương, bóp nát rồi thẳng tay ném ra biển.
Những kẻ rơi xuống biển trước đó đang vùng vẫy tìm cách về bờ. Nhưng vì tứ chi không còn lành lặn nên bọn họ trông rất tuyệt vọng.
Sĩ khí của ta đang cao ngất trời, vậy mà đám người này lại dám đoàn kết và truy đuổi ta. Tiếc cho chúng, hiện giờ ta vô địch.
Làm gì có ai ngờ được một tên đi cùng tăng lữ lại là một kẻ bất khả chiến bại.
Ở Chiết Giang này cũng không biết gì về ta. Nên đối với ta, ngay từ đầu nơi này đã là một thế giới khác. Không chỉ Chiết Giang mà những nơi khác cũng chẳng có ai biết về ta.
Bởi vì ta đã đến đây, trước khi danh tiếng của ta lan khắp tứ hải.
Ta ném hết mấy kẻ vướng chỗ xuống biển rồi ngồi xuống cát, đối mặt với Ngân Bình Vương.
“Ngân Bình Vương này.”
“...”
“Chó hay bò gì cũng trở thành Vương được nhỉ?”
Cuồng Tăng cũng lại gần, đặt thiền trượng xuống rồi ngồi lên bãi cát.
“Môn chủ định giết hắn sao?”
Ta nhìn Ngân Bình Vương rồi đáp.
“Ta đang suy nghĩ.”
Cuồng Tăng nói với ta như thể đang la mắng huynh đệ trong xóm vậy.
“Đừng giết hắn ngay. Cứ suy nghĩ thêm một lúc đã.”
“Chẳng phải ngươi đã giết vô số người rồi sao?”
“Dù sao thì cứ cân nhắc đã. Bần tăng cũng sẽ cố gắng chịu đựng.”
“Ta hiểu rồi.”
Ta đấu mắt với Ngân Bình Vương, kẻ đã cố tình lập liên minh để truy đuổi tới tận đây. Số lượng kẻ bỏ trốn và đám người lết từ dưới biển đã tăng lên. Nhưng ta quyết định để yên cho chúng. Đống trang sức đa dạng hình thù của Ngân Bình Vương lọt vào mắt ta. Có cả những sợi dây vốn là trang sức của nữ nhân nữa. Nhìn thấy chúng, sát tâm của ta đột nhiên trỗi dậy.
Ta cố giật lấy mớ dây chuyển trên cổ Ngân Bình Vương. Nhưng ngay khi thấy Ngân Bình Vương tránh đi, ta liền tát vào má hắn.
Bộp!
Ta đánh hơi mạnh rồi nhỉ?
Hay là do võ công của ta quá mạnh chăng?
Dấu bàn tay của ta in rõ trên mặt Ngân Bình Vương. Hắn phun chiếc răng gãy của mình xuống đất và tháo tất cả trang sức trên người ra.
Cái tên này, rốt cuộc là hắn đã nhận ra danh tính của ta từ khi nào?
“Ngân Bình Vương.”
“Nói đi.”
“Ngươi biết ta là ai nên theo dõi ta sao? Ngươi nghĩ chừng này binh lực đủ để tóm được ta à? Chỉ với một, hai trăm người sao? Phải biết liệu sức mình chứ?”
Ta vơ lấy vài thứ đắt tiền rồi đeo lên tay, Đây là thói quen xuất hiện kể từ khi ta bắt đầu phiêu bạt khắp nơi.
Ngân Bình Vương nhìn ta từ trên xuống dưới rồi thở dài.
“Biết cái gì chứ. Bọn ta tới đây để giết hắn. Mắc gì ngươi lại đụng tới bọn ta?”
“Chứ các ngươi là cái thá gì? Sao ta lại không được đụng?”
“Ở Chiết Giang này là vậy đó.”
Ta chỉ vào đống thi thể nằm rải rác khắp nơi.
“Một cuộc chiến gian nan. Ta đã cố gắng để không giết chết hết tất cả các ngươi rồi đấy.”
Mà tại sao ta lại phải giải thích cho bọn chúng nhỉ?
Chỉ cần giết chúng luôn là được rồi? Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu thì Cuồng Tăng nói với ta.
“Môn chủ, cố chịu đựng thêm chút nữa thôi. Chúng ta đã giết quá nhiều người rồi. Những người bị thương kia sau này cũng khó mà gia nhập vào các thế lực khác.”
“Vâng, ta đang cố kìm nén lắm đây này.”
Ta vươn tay ra bóp mặt tên Ngân Bình Vương, rồi quan sát ánh mắt, ngũ quan và cả đường quai hàm của hắn.
“Một gã dũng cảm đấy.”
Ngân Bình Vương như nói trong cơn nửa tỉnh nửa mê.
“Sư huynh sẽ trả thù cho ta.”
“Là Kim Sơn Vương à? Kẻ đã lót sàn bằng bạc, trải núi bằng vàng…”
Ta lôi Mặc Gia Chuỷ Thuỷ trong tay áo ra.
“Chắc ngươi không giữ được mái tóc này nữa rồi.”
Ta dùng chỉ pháp lẫn với Băng Công truyền vào Mặc Gia Chuỷ Thủ rồi cắt phăng tóc của Ngân Bình Vương.
“Ngươi không thể giữ được mái tóc của mình. Dù cho ngươi có nhiều tiền đến thế. Nhưng tiền cũng chẳng thể khiến mái tóc của ngươi quay về được rồi.”
Mặc Gia Chuỷ Thủ bén đến mức tóc của hắn bị cắt chỉ trong một nhát chém. Hắn run rẩy nói, như thể miệng của hắn sắp đóng băng.
“...Muốn giết cứ giết. Không thì tha mạng cho ta. Tại sao. Rốt cuộc là tại sao lại lăng mạ ta như thế này?”
Ta nhìn hắn rồi nói.
“Xúc phạm?”
“...”
“Ngân Bình Vương, nếu ta lăng mạ ngươi thật thì ngươi sẽ làm gì? Bị lăng mạ như thế thì đứng lên thách đấu ta hay tự kết liễu đời mình luôn đi chứ? Lăng mạ ư? Vô liêm sỉ. Sao ngươi lại cảm thấy bị lăng mạ khi cả đời ngươi đã điều hành cái nơi cho vay cắt cổ dị thường như thế hả? Rồi số phận của sư huynh ngươi cũng chẳng khác quái gì ngươi đâu.”
Mái tóc dài của Ngân Bình Vương bay phấp phới theo gió biển.
Lông tóc hắn dính đầy trên tay và dao găm của ta. Nghĩ lại thì đáng lẽ ta nên cắt tóc hắn cho gọn gàng mới phải. Nhưng vì thấy quá phiền phức nên ta cứ cắt bừa cắt vội. Thế nên giờ nhìn đầu tóc hắn chẳng khác gì mấy tên bợm gần nhà.
Oan ức và phẫn nộ, ta tát vào mặt cái tên to xác này rồi để hắn ngồi khóc sụt sịt.
“Khóc cái quái gì. Tên điên này. Ta có cạo trọc ngươi đâu. Mắc gì khóc lóc thảm thiết vậy hả?”
Thực ra ta định giết hắn cho xong chuyện. Nhưng vì Cuồng Tăng đang ngồi bên cạnh nên ta mới bỏ qua.
Giờ ta mới sực nhớ ra chuyện định hỏi Cuồng Tăng.
“À, nhân tiện, được nhìn thấy biển rồi ngươi thấy sao?”
Tên đầu trọc nhà hắn lại nhìn ra mặt biển lấp lánh.
“...Bần tăng phải nói gì nhỉ? Cảm xúc thật phức tạp. Môn chủ thấy thế nào?”
“Như bình thường. Ta cũng chẳng biết.”
“Môn chủ có thể đặt tên cho vùng biển chúng ta đang ngắm nhìn được chứ?”
Tên đầu trọc bỗng dưng nhìn ta chằm chằm như đang trông ngóng điều gì đó.
“Đặt tên cho biển ư?”
“Có gì lạ đâu. Núi cũng thường được đặt tên mà…”
Đúng là không có gì lạ. Thế nên ta liền đặt tên cho vùng biển rộng lớn, nơi ánh sáng tràn ngập này mà không cần phải nghĩ suy gì nhiều.
“Hãy lấy tên Quang Hải đi.”
Cuồng Tăng nhìn ta và nhẹ nhàng mỉm cười trước cái cách đặt tên thật nửa vời kia. Ta vì liên tưởng tới cái đầu trọc sáng ngời và ánh mặt trời ở biển nên mới đặt tên đó.
“Nó cũng chính là pháp danh của bần tăng.”
“Ồ.”
Bất ngờ thật đấy.
“Nói chính xác thì đó là pháp danh mà bần tăng đã được nhận trước khi trở thành võ tăng.”
Pháp danh của hắn khiến ta bất ngờ.
Cuồng Tăng lại cười và nói.
“Vì pháp danh là Quang Hải, nên bần tăng luôn muốn được một lần nhìn thấy biển. Bần tăng không biết là hữu duyên hay không mà lại được đặt pháp danh này, nên mới muốn ra biển để tìm hiểu.”
“Thế ra đây rồi thì ngươi thấy sao?”
“Hành trình đến đây không phải ngẫu nhiên. Còn Môn chủ thấy sao?”
Ta suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói ra.
“Đương nhiên không phải trùng hợp ngẫu nhiên rồi.”
“Bần tăng cũng nghĩ thế.”
Cuồng Tăng nhìn sang Ngân Bình Vương.
“Ngân Bình Vương, vì Môn chủ đã tha mạng nên thí chủ hãy cảm thấy biết ơn đi. Thí chủ hiểu chưa nhỉ?”
Ta quay sang nói với Ngân Bình Vương, kẻ đang tóc tai rũ rượi.
“Trả lời mau.”
“Tại hạ biết rồi.”
“Ngân Bình Vương. Không có sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên cả. Ngươi còn sống, và một ngày nọ đầu ngươi trọc lóc. Có thể ngươi sẽ trở thành tăng lữ.”
Ngân Bình Vương lại rơi nước mắt. Nhưng chẳng phải do ta tát hắn đâu.
Từ khi nào mà ta lại trở thành người từ bi thế này?