Chương 430 : Đấng Tuyệt Đỉnh đến từ phía Tây

“Minh chủ, Mông Nhiên công tử đến rồi ạ.”

“Cho vào đi.”

Lâm Tiểu Bạch hạ cẳng chân đang đặt trên bàn xuống rồi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Sắc Ma của Bạch Ưng Địa đang bước vào phòng Minh chủ.

Sắc Ma lịch sự chào hỏi.

“Minh chủ, lâu rồi không gặp.”

“Ngồi đi.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn vào ứng cử viên có thể gánh vác được trọng trách của mình.

Sắc Ma vô cùng căng thẳng nhìn Lâm Tiểu Bạch.

Lâm Tiểu Bạch nói.

“Sao lại nhìn ta như thế? Ngươi phải quyết định chuyện quan trọng gì sao?”

Sắc Ma ngượng ngùng đáp.

“Dương như là vậy.”

“Ta tưởng ngươi sẽ lịch sự từ chối ta chứ?”

Lâm Tiểu Bạch giải thích.

“Không chỉ có mình ngươi đâu. Ta cũng yêu cầu những ứng viên khác đến đây. Và trận tỷ võ cũng sẽ được tổ chức bí mật ở một nơi riêng tư. Ta đã lên kế hoạch cả rồi, người xem cũng sẽ bị giới hạn. Nhìn chung buổi tuyển chọn người kế vị sẽ được thông qua một cách lặng lẽ. Giống như cách vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất cũng lặng lẽ được chuyển từ Giáo chủ sang Môn chủ Hạ Ô Môn vậy.”

“Vậy còn cách thức tỷ võ thì sao?"

“Các ứng viên sẽ tập hợp lại và chiến đấu với nhau để mọi người có thể đánh giá năng lực của họ một cách công tâm nhất, nếu cần họ có thể sẽ phải chiến đấu nhiều lần là đằng khác. Ta cũng chưa nghĩ ra quy tắc nào cho trận đấu nữa, vậy nên ta sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt để mọi người có thể hội ý.”

Sắc Ma gật đầu.

“Nghe có vẻ giống với Hoa Sơn Luận Kiếm.”

“Đúng vậy. Ta đã nghe từ Công Tôn tiền bối rồi. Cuộc tỷ võ lần này cũng nôm na như thế.”

“Ngài có ý định mời Tam ca của ta không?”

“Nếu ta mời thì sao?”

“Nếu ngài mời huynh ấy, ta sẽ không tham gia.”

“Sao vậy.”

Sắc Ma trả lời với vẻ mặt chua chát.

“A……dù sao ta cũng không thể thắng được.”

Lâm Tiểu Bạch khoanh tay hỏi.

“Đến mức như vậy sao? Ta cứ tưởng ngươi chỉ sợ đối đầu với ta thôi.”

“Cũng có thể nói là như vậy.”

Lâm Tiểu Bạch sau khi nghe đại khái những chuyện đã xảy ra về Hoa Sơn Luận Kiếm từ Công Tôn Tâm, nhưng dường như Minh chủ vẫn tò mò góc nhìn của người khác về cuộc tỷ võ này.

“Nhưng ta nghe nói không ai chứng kiến được cuộc đối đầu của Giáo chủ. Đó là tất cả những gì lão Công Tôn đã nói với ta.”

Sắc Ma gật đầu.

“Chỉ có Giáo chủ và tam ca leo lên núi Hoa Sơn, sau đó họ lại trở về mà không ai hề hấn gì cả, nhưng mái tóc của Giáo chủ trở nên bạc hơn như thể đã phải thi đấu không ngừng nghỉ trong cả thập kỷ.

“Còn Môn chủ thì sao?”

Sắc Ma chỉ vào mắt mình nói.

“Tam ca lại ngủ không ngon nên mắt huynh ấy luôn đỏ bừng, mạch máu còn nổi cộm lên.”

“Ra là vậy.”

“Không hiểu sao nhưng khi ta gặp Giáo chủ, đôi mắt Giáo chủ lại trong veo không giống thường ngày chút nào. Chắc Giáo chủ đã thay đổi rồi.”

“Mái tóc Giáo chủ thì bạc trắng nhưng mắt lại sáng hơn.”

“Vâng.”

“Ta đoán đó không phải là một trận chiến bình thường.”

“Đúng vậy. Nếu dựa vào những tiếng động lớn thỉnh thoảng xuất hiện thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu Hoa Sơn có bị thổi bay đi chăng nữa.”

“Nếu vậy chỉ có một trường hợp xảy ra đó chính là Môn chủ đã trở nên mạnh hơn ngay cả khi phải chiến đấu.”

“Bọn ta cũng nghĩ vậy.”

Lâm Tiểu Bạch nghiêm túc hỏi.

“Ngươi có thể đoán được khi nào thì thực lực của ngươi mới có thể sánh với Môn chủ không? Dù gì đã là cường giả giang hồ thì lúc nào cũng phải theo đuổi Thiên Hạ Đệ Nhất chứ.”

“Ta lại không nghĩ vậy đâu Minh chủ.”

“Nói thử ta nghe xem nào.”

“Minh chủ và ta phải vượt qua được Thiên Ác tiền bối trước đã. Ta nghĩ Giáo chủ sẽ không chấp nhận tỷ võ nhưng ta mong một ngày mình sẽ có cơ hội thử sức xem mình có đủ năng lực để vượt qua Giáo chủ hay không. Sau đó mới đến lượt Môn chủ. Điều này không chỉ áp dụng cho mỗi ta mà các cường giả khác cũng như vậy. Vẫn không có ai mạnh hơn một Tam Tài đã nghỉ hưu cả.”

“Vậy sao? Vậy kế hoạch của ta có chút sai sót rồi. Sau khi nghỉ hưu, nếu có thời gian ta sẽ nghĩ đến việc nhận một thanh kiếm từ Môn chủ. Nhưng đó chỉ để ta phòng thân mà thôi.”

“Vâng, thưa Minh chủ."

Lâm Tiểu Bạch dùng ngón tay day day thái dương.

“Nếu Môn chủ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, chúng ta nên làm thế nào để mời Môn chủ gia nhập Võ Lâm Minh nhỉ?”

Sắc Ma nghiêng đầu .

“Liệu điều đó có thể xảy ra không? Nhìn vào ánh mắt huynh ấy, ta nghĩ chứng cuồng của huynh ấy cũng đã được khắc phục phần nào rồi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó không phải được giải quyết bằng tinh thần mà lại được giải quyết nhờ vào tu vi võ công cao cường.”

“Ta cũng nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng ta muốn có một tình huống giả định để có thể giải quyết nó.”

Sắc Ma suy nghĩ một lúc rồi thở dài.

“…….vậy nên.”

“Nói đi. Ngươi sợ mình không thể theo kịp tam ca của mình dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa phải không??”

“Cũng không hẳn.”

Sắc Ma nghĩ ban đầu sẽ có tổng cộng là năm người bao gồm cả Tứ Đại Ác Nhân, thêm cả Công Tôn Tâm và Lẩm Tiểu Bạch nữa, nhưng hắn đã thay đổi quyết định.

“Nhưng có một người có thể đuổi kịp tam ca ta chính là Trương Yểu Lan, đệ tử của bốn người bọn ta.”

“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Thay vì cứ bắt con bé luyện võ công, bọn ta dạy con bé về mặt tinh thần nhiều hơn. Vì nếu chỉ xét về võ công không ai có thể vượt qua được Môn chủ cả. Trước tiên chỉ xét về mỗi khinh công thôi con bé cũng sắp nhanh hơn chúng ta rồi.”

“Vậy ư?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma khẽ mỉm cười, thấy vậy Sắc Ma hỏi.

“Sao ngài lại cười như thế?”

“Ta cười vì cách ngươi xử lý nó thật khéo léo.”

“Vâng.”

“Nếu ngươi tò mò gì thì cứ hỏi, còn không thì hãy nghỉ ngơi đi. Ta đã phân công người sắp xếp cho ngươi rồi, nếu ngươi muốn cũng có thể dạo quanh đây nhưng không được ra ngoài đâu nhé. Vì còn mất một lúc nữa các ứng viên khác mới đến. Họ cũng phải thích nghi với nơi này đã.”

“Vậy người sắp xếp cho ta….”

“Có một người đã ứng cử vào đây tên là Trương Sâm. Hắn nói từng gặp ngươi.”

“Đúng vậy. Ta nhớ ra rồi. Vậy ta có thể biết những ai được mời đến đây không?”

“Trước tiên thì có một số Đế Vương. Ta cũng liên lạc với Kiếm Thánh và Thần Kích. Dù sao họ cũng là những người nghỉ hưu nên chắc cũng đang muốn tìm kiếm người kế nhiệm mình. Còn các cao thủ khác ta cũng không rõ nữa. Nói chung đây là thời điểm thích hợp để chuyển giao thời đại. Ngươi còn câu hỏi nào nữa không?”

“Hiện tại thì không ạ.”

Lâm Tiểu Bạch hỏi.

“Mông Lang à, ngươi có tự tin không? Đó là điều duy nhất ta tò mò lúc này.”

Sắc Ma vuốt tóc đáp.

“….Nhưng, nói sao nhỉ?”

“Các Đế Vương không phải đối thủ của ta.”

Lâm Tiểu Bạch điềm tĩnh đáp.

“Ta nghĩ giờ ta đã hiểu lý do vì sao Môn chủ luôn đối xử tệ với ngươi rồi.”

“Ngài nghĩ lý do là gì.”

“Do ngươi kém may mắn”

“Ừm……”

“Dù sao thì Thần Kích và Kiếm Thánh cũng sẽ cử người đến, nhưng ngươi đừng ra tay nặng quá nhé, họ sẽ cảm thấy mình bị Võ Lâm Minh không tôn trọng. Nếu có chiến đấu với họ cũng đừng tự mãn quá.”

“Ta biết rồi.”

Sau khi Sắc Ma đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, y lịch sự chào hỏi.

“Minh chủ, ta thật sự rất biết ơn vì ngày đó ở Đông Hồ ngài đã xuất thủ tương trợ sư phụ và các huynh đệ của ta.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Đó vốn dĩ là việc ta nên làm thôi.”

“Đa tạ ngài vì đã mời ta tham sự trận tỷ võ này.”

“Ta cũng rất vui vì ngươi đã đến.”

Sắc Ma cúi nhẹ đầu chào hỏi rồi quay người đi, nhưng Lâm Tiểu Bạch lại gọi hắn lại.

“Mông Lang à.”

“Sao ạ?”

“Đó là một thanh kiếm mà trước đây ta chưa từng thấy.”

“À, đây là trường kiếm mà ta nhận được từ Long Thủ Thiết Bang ở Nhất Lương huyện. Ngài có muốn xem qua không?”

“Hiếm khi mới được thấy một thanh trường kiếm có kiểu dáng đặc biệt thế này…cho ta xem thử nào.”

Sắc Ma vẫn hơi e ngại về thanh kiếm, hắn nhìn vẻ mặt của Lâm Tiểu Bạch trong lúc rút Bạch Long ra.

Lâm Tiểu Bạch rút Bạch Long ra kiểm tra lưỡi kiếm rồi nhanh chóng cất nó lại và đưa lại cho chủ nhân.

“Nhất Lương huyện quả nhiên là một thị trấn thú vị. Nơi đó không những tạo ra Thiên Hạ Đệ Nhất mà còn tạo ra chưởng nhân xuất chúng nữa. Ngươi sẽ dùng nó trong trận tỷ võ sắp tới chứ.”

Sắc Ma bối rối không biết có nên nói ra tên của trường kiếm không nhưng hắn vẫn tiết lộ.

“Vâng, tên nó là Kiếm Minh Bạch Long.”

“Ta không quan tâm tên nó là gì đâu. Ngươi lui đi.”

“Vâng.”

Mông Lang rời đi, Lâm Tiểu Bạch chỉ còn lại một mình lẩm bẩm.

“…..giọng nói của ngươi cũng giống Bạch Long nữa.”

Ta nhìn ra bãi biển vắng lặng.

Đám thuộc hạ của Long Vương chắc phải mất ba ngày mới có thể dọn dẹp được những mảnh vụn rơi vãi trên bãi biển. Nơi đây còn có rất nhiều binh khí vô chủ, những xác chết đã bị đốt cháy và cả rác rưởi bị sóng cuốn trôi nữa.

Cuồng Tăng phần lớn chỉ dành thời gian ngắm biển khơi và thiền định rất lâu. Đôi khi ta mở mắt ra còn thấy trước mắt là sóng biển cuồn cuộn nhưng ta thật sự không biết đối phương đang nghĩ gì lúc này.

Sát khí hừng hực xung quanh.

Phải chăng Cuồng Tăng đang ngẫm nghĩ về những việc mình đã gây ra từ Trung Nguyên đến đây.

Cho dù là cuộc chiến trên bãi biển hay cuộc chiến trước đây, ta nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi, Cuồng Tăng sẽ ngăn ta lại và ta cũng sẽ không giết người một cách vô tội vạ nữa.

Nhờ vậy Ngân Bình Vương mới có thể sống sót.

Sau khi bãi biển được sạch sẽ lại như trước, ta mới phái đám thuộc hạ của Ngân Bình Vương đi làm những việc lặt vặt khác.

Ta bắt chúng đi kiếm củi, kiếm thức ăn, bắt cá, nhóm lửa……

Ta luôn lệnh cho Ngân Bình Vương rằng đó là việc mà chúng phải làm.

Mỗi khi nghĩ về việc mình đã tha chết cho Ngân Bình Vương, ta không thể không ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của người đàn ông trọc đầu đang ngồi thiền định ở đây.

Cái tên Cuồng Hải của bờ biển này cũng mang ý nghĩa như ánh sáng thức tỉnh cho những kẻ điên loạn….

Một chiếc xe ngựa và bốn con ngựa dừng lại ở một khoảng cách khá xa.

Ta không thể rời mắt khỏi nó vì nó là chiếc xe ngựa màu đen mà Giáo chủ đã từng đi.

Bốn người đàn ông khỏe mạnh bước xuống xe, nhưng ta lại chẳng biết họ là ai cả nên ta đã hỏi Ngân Bình Vương ngồi bên cạnh.

“……..ai vậy?”

“Họ lã những cao thủ đỉnh nhất ở Sinh Tử Hội. Từ bên trái sang lần lượt là Hắc Lang, Sinh Tử Khách, Ma Hậu và cuối cùng là Yên Quốc Sư.”

“Nhiều biệt danh quá nhỉ.”

“Nhưng thực lực của bọn họ đều ngang nhau.”

“Yên Quốc Sư là gì. Là quốc sư của Triều nhà Yên ư?”

Ngân Bình Vương gật đầu.

“Ta từng nghe nói vậy nhưng cũng không chắc lắm.”

Ta nghiêng đầu.

“Có vẻ như Hội chủ Sinh Tử Hội là một người rất xuất chúng. Nhưng còn ai ở trong xe ngựa vậy?”

“Ta cũng không biết nữa.”

Trong khi ta ngồi cạnh Ngân Bình Vương và trò chuyện thì tên tiểu tử Hắc Lang tiến đến và nói với ta bằng chất giọng đầy nội lực.

“Ngân Bình Vương, ngài bị bắt sao? Thuộc hạ của ngài đâu hết rồi?”

Ngân Bình Vương đáp.

“Một số đã chết, một số khác đang hấp hối.”

“Vậy sao ngài lại còn sống?”

Nhưng không có lời hồi đáp cho câu hỏi này.

Ta quay đầu lại nhìn Cuồng Tăng, Cuồng Tăng thì nhìn ra biển nhưng lại có vẻ không mấy hứng thú. Dù có là một người trưởng thành nhưng thỉnh thoảng cũng cần không gian riêng nên ta đã để Cuồng Tăng ở một mình.

Ta không muốn tỏ ra mình có bất kỳ thông tin gì nên ta hỏi Ngân Bình Vương.

“Chúng đến để lấy mạng ta sao?”

“Thực ra ta cũng từng đối đầu với họ nhưng chắc họ không biết thân phận của ngài đâu.”

Trong cổ xe ngựa màu đen vang lên tiến bẩm lẩm của ai đó, bốn người kia tiến lại gần.

Ta đề nghị Ngân Bình Vương.

“Hãy nói với chúng rằng nếu chúng còn dám tiếp cận ta, ta sẽ đánh chết rồi ném chúng xuống biển. Nước biển lạnh lắm đấy.”

Ngân Bình Vương thở dài thay lời ta cảnh báo đám người kia.

“…..nếu các ngươi còn tiếp cận bọn ta, các ngươi sẽ gặp rắc rối đó.”

Một giọng nói của tên Sinh Tử Hội vang lên.

“Tên điên còn không mau tự sát.”

Ta gật đầu và nói.

“Ngân Bình Vương, có vẻ chúng không hiểu chuyện lắm nhỉ.”

Ngân Bình Vương lại cảnh cáo đám kia.

“Ta đã cảnh báo các ngươi rồi đấy. Ở Chiết Giang có thể các ngươi không có nhiều địch thủ nhưng bước ra thế giới bên ngoài thì nhiều lắm đấy. Đó là những lời tử tế ta dành cho Hội chủ……”

“Câm miệng đi.”

Ta nghe thấy giọng nói của Ma Hậu vang lên, nhưng trông lại không giống ma lắm nhỉ. Cao thủ Yên Quốc sư lúc này mới mỉm cười và nói với Ngân Bình Vương.

“Sao tóc tai ngài lại thế này?”

Ngân Bình Vương đáp.

“Ta là bị người bên cạnh chém đấy. Dù người khác có thể không biết nhưng Yên Quốc Sư chắc hẳn biết rõ rằng ta không hề nói dối. Hãy cẩn trọng những gì ta nói.”

Yên Quốc Sư mặc áo choàng trên người, khẽ cười đáp.

“Ngươi không thể giúp Hội chủ Sinh Tử Hội một chút được sao.”

“Đó không phải việc dễ dàng.”

“Thật đáng tiếc, ngươi chỉ biết đi khắp nơi với cái biệt danh kiêu ngạo của mình nhưng lại không có chút thực lực  nào.”

Cuồng Tăng từ xa hỏi.

“Môn chủ, có cần ta giúp không?”

“Cứ nghỉ ngơi đi ạ.”

“Được rồi.”

Ta đứng dậy nhìn những gã sắp phải bỏ mạng trên bờ biển này.

“……….Ta có nên lấy năm cái mạng, tính luôn cả tên ở trên xe không nhỉ? Hay bốn người các ngươi muốn nộp mạng trước? Các ngươi cứ chọn cách thức chiến đấu đi, dù sao ta cũng không rành những quy tắc riêng của Chiết Giang lắm. Sao nào?”

Đám người Sinh Tử Hội cầm sẵn vũ khí trên tay mà không nói một lời nào.

Lão đầu trọc ngồi xa tít đằng kia lại gọi ta.

“Môn chủ.”

Vừa dứt lời, thiền trượng bay lên không trung phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

Cuồng Tăng vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được kỹ năng của ta ư?

Đột nhiên ta lại thấy tên Ngân Bình Vương nhàn nhã ngồi cạnh mình thật ngứa mắt nên đã thô bạo đá hắn ra.

“Mau cút đi.”

Yên Quốc Sư hỏi ta.

“Này chàng trai trẻ, ngươi không định tiết lộ danh tính của bản thân trước sao? Nếu ngươi biết điều có khi còn giữ được mạng sống.”

Ta vác thiền trượng lên vai rồi tiếp tục nói.

“Ta chính là Tứ Tài của giang hồ, thảm họa mà các ngươi không thể tránh khỏi. Đấng Tuyệt Đỉnh đến từ phía Tây, tiểu nhị chỉ đến đây để ngắm biển.”

“……”

“Nếu các ngươi quỳ xuống trước mặt ta, ta sẽ rủ lòng thương xót và tha mạng cho các ngươi.”

Ta cảm nhận được lòng chân thành của Ngân Bình Vương nên vẫn muốn cho đám này một cơ hội.

“Quỳ xuống, hoặc mất mạng.”

Đám Sinh Tử Hội bật cười, ta cười và Ngân Bình Vương cũng cười. Ta nhớ lại đòn khinh công mà Giáo chủ đã dùng để hạ gục bọn ta ở Hoa Sơn Luận Kiếm, nên đã đưa tay trái của mình vào hư không.

Ngay khi ta tung ra chưởng lực của Đại Thủ Ấn.

Đầu gối của Hắc Lang, Sinh Tử Khách, Ma Hậu và Yên Quốc sư đồng loạt khụy xuống.