Yên Quốc Sư chuyền chưởng lực từ trên cao cho đồng bọn, sau đó nhảy lên rồi tự mình phóng chưởng lực ra.
Ta đợi cho đến khi Yên Quốc Sư tới gần hơn và lập tức sử dụng thiền trượng ánh kim đang cầm bên tay phải để phá tung chưởng lực của hắn.
Không ngờ, Yên Quốc Sư lại giật lấy thiền trượng từ tay ta như thể chỉ muốn đọ nội công.
Tách!
Thiền trượng ánh kim ngay lập tức chuyển sang bạch sắc.
Trong lúc Yên Quốc Sư giương mắt ra nhìn thiền trượng bị đóng băng, ta lại thấy ba tên kia đang phải vật vã với tả chưởng của ta.
Bọn chúng đang chống chọi vô cùng khó khăn, hệt như mấy con kiến đỡ lấy mái nhà khổng lồ.
Không may cho chúng, ta thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu.
Ta quan sát đám giang hồ nhân sĩ Chiết Giang đang cố đọ sức với ta. Tên Yên Quốc Sư dùng cả hai tay để ngăn chặn lãnh khí lan rộng hơn lên tiếng.
“...Ngân Bình Vương, ngươi tính đứng yên giương mắt mà nhìn thế thôi sao?"
Làn hơi trắng toát tuôn ra từ miệng Yên Quốc Sư.
Ngân Bình Vương trả lời.
“Yên Quốc Sư, chẳng phải ta đã cảnh báo rồi sao?”
“Ngươi ra đây. Xử lí cho xong đi.”
“Xong? Vớ vẩn thật chứ? Vị tăng lữ kia mà đứng lên thì có mà ngươi đi chầu ông bà ngay lập tức. Lí do hắn chưa đứng lên là gì sao? Vì vị Môn chủ trẻ tuổi này muốn quan sát thực lực của các ngươi và chơi đùa một lúc nên hắn mới bàng quan như thế.”
“Ngươi nghĩ Hội chủ Sinh Tử Hội sẽ bỏ qua chuyện này sao?”
“Nếu hắn đã chết rồi thì còn ý nghĩa gì nữa hả? Đáng lẽ ngươi phải chứng kiến cảnh Phong Thuỷ Quỷ khi tấn công tăng lữ kia đã chết thế nào?”
Tiếp đó, Sinh Tử Khách chuyển chưởng lực cho mấy tên kia, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách bằng Nhất Bộ rồi chìa lưỡi kiếm dài trước mặt ta.
Ta nắm lấy đầu lưỡi kiếm mỏng rồi búng vào cổ tay hắn.
Mặc cho thanh kiếm đã bị gãy đôi, hắn vẫn cầm kiếm lao thẳng vào ta.
Ra là tính Nhất Cước Tất Sát.
Ta nắm cổ tay Sinh Tử Khách bằng tay trái, rồi kéo lại, bóp nát và truyền lãnh khí của Huyền Nguyệt vào ngực hắn rồi nhìn sang Hắc Lang và Ma Hậu.
Sinh Tử Quyết đông cứng ở trạng thái tay đang chìa kiếm.
Yên Quốc Sư vì lãnh khí tỏa ra từ thiền trượng mà hai tay hoá băng.
Hắc Lang và Ma Hậu chạm mắt với ta. Bọn chúng nhanh chóng tách ra. Kẻ trái người phải rồi thi triển khinh công.
Quả nhiên chạy trốn là thượng sách nhỉ?
Dù ta không muốn tha cho bất kì tên nào, nhưng trước mắt ta phải bỏ tay ra khỏi thiền trường và đuổi theo Hắc Lang.
Ám Hương Phiêu… Nhất Bộ… Nhị Bộ… Tam Bộ…
Khoảng cách vừa được thu hẹp, tên Hắc Lang cầm đại đao quay đầu lại liền trúng phải Trung Chỉ Đạn Chỉ Công của ta rồi ngất xỉu.
Bụp!
Ta lại thi triển Ám Hương Phiêu nhắm về phía tên Ma Hậu đang cố đào tẩu thật nhanh.
Nhất Bộ. Nhị Bộ. Tam Bộ. Ta nhẹ nhàng lướt đi, lượm lên một hòn đá rồi ném.
Xoẹt!
Hòn đá nhắm vào gáy Ma Hậu liền bị hắn vung kiếm đánh tan thành từng mảnh…
Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, lối thoát của Ma Hậu bị chặn lại ngay bởi chưởng lực Đại Thủ Ấn.
Hắn cố vung kiếm để chém tan chưởng lực, khiến ta phải tiếp tục tung nhất chưởng vào hắn.
Bặc!
Ma Hậu trúng phải chưởng lực chứa lãnh khí từ Mãn Nguyệt. Hắn lảo đảo rồi gục xuống, bắt đầu nằm run rẩy trên đất.
Phải đến khi ấy, Yên Quốc Sư mới gỡ tay ra khỏi thiền trượng trắng toát và nhìn ta chằm chằm.
“Yên Quốc Sư đây, ngươi còn sức để chạy trốn chứ?”
Hắn túm lấy lưng Ma Hậu rồi ném về phía Ngân Bình Vương.
Ngay lập tức, ta nghe tiếng ngựa hí vang trời.
Cỗ hắc mã như thể đang tẩu thoát, nhưng mới chỉ di chuyển vài bước liền dừng lại.
Cuồng Tăng bay tới cắt đứt xe và ngựa. Hắn thổi bay nóc xe, đứng phía trên rồi nhìn xuống tên mã phu đang ở trong.
Tên đó mặc đồ đen kín người. Hắn đứng dậy và nhìn lên Cuồng Tăng.
Tên đầu trọc lên tiếng.
“Giang hồ nhân sĩ có luật nào bảo rằng chỉ nên đứng ngoài quan sát rồi thích thì bỏ chạy sao?”
Hắc y nhân rút kiếm ra, không nói lời nào liền tấn công Cuồng Tăng.
Cuồng Tăng nhảy lên cao và phóng chưởng lực. Ngay lập tức, cỗ hắc mã vỡ tan tàn. Mảnh vỡ bay tứ tung.
Trong lúc đó, ta tóm lấy tên Hắc Lang đang ngất xỉu rồi một lần nữa ném ra chỗ Ngân Bình Vương.
Ta lại gần Yên Quốc Sư. Giờ thì hắn chẳng thể cựa quậy được rồi.
Thiền trượng vốn đang ánh ngân giờ trở về lại với sắc vàng nhờ nội công của Yên Quốc Sư.
Ta bước về phía hắn và chìa tay ra.
“Đưa đây.”
Ta giật lấy thiền trượng vàng chói từ tay Yên Quốc Sư rồi ném cho Cuồng Tăng.
Cuồng Tăng hiện đang dùng tay không mà đối đầu với thanh kiếm của hắc y nhân kia. Hắn nhanh chóng nhảy lên không trung và tóm lấy thiền trượng.
Cảnh tượng đó không khác gì Quan Vân Trường cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao.
Ta hỏi Yên Quốc Sư.
“Nếu ngươi cứ đánh cái kiểu hèn nhát thế này, thì tên tăng lữ kia sẽ tha mạng cho ngươi, hay sẽ tiễn ngươi về với Phật nhỉ? Quốc Sư của Yên Quốc nghĩ thế nào?”
Yên Quốc Sư đáp.
“Phật tử tránh phạm tội sát sinh, thế nên….”
Ta cắt ngang lời hắn trong lúc tiếng kiếm và thiền trượng va chạm lẫn nhau cứ vang lên không ngừng.
“Các ngươi tới đây để giết bọn ta. Mà giờ các ngươi lại muốn bọn ta phải tỏ ra từ bi à? Không công bằng chút nào nhỉ. Yên Quốc Sư này.”
“Cứ nói tiếp đi.”
“Ta định tặng ngươi một đòn bằng Băng Công, nhưng có vẻ ngươi thích bị tát vào má hoặc trúng Chỉ Pháp còn hơn nhỉ? Hay ta cứ dùng Chỉ Pháp cho nhanh gọn? Chọn đi. Chọn cái nào cho ra dáng Quốc Sư đấy.”
Yên Quốc Sư run rẩy trả lời.
“...Cứ làm vậy đi.”
“Vậy sao? Lại gần đây nào.”
Yên Quốc Sư lại gần và nhìn ta. Hắn hiện đang trong tầm với tay của ta. Ta cố tình từ từ vươn tay ra và dùng Chỉ Pháp đánh vào cả hai vai của hắn.
Thâm tâm ta thực sự mong được thấy Yên Quốc Sư phản kích. Vậy mà hắn như thể bàng quan, để bản thân trúng đòn, lảo đảo rồi vấp ngã.
Ta nhìn Yên Quốc Sư ngồi thụp xuống rồi nói.
“Yên Quốc Sư, nội công ngươi thâm hậu đấy chứ. Rốt cuộc ngươi đã ẩn giấu bao nhiêu phần sức mạnh vậy hả?”
Ta liền truyền lãnh khí Huyền Nguyệt vào Chỉ Pháp.
Bụp!
Khuôn mặt Yên Quốc Sư lúc này trở nên thật méo mó.
Yên Quốc Sư ngồi đối mặt với Ma Hậu. Sinh Tử Khách cũng ngồi xuống. Ta tát mạnh vào má Hắc Lang để hắn tỉnh lại rồi tiếp tục truyền lãnh khí Huyền Nguyệt vào.
Bốn người bọn chúng ngồi cạnh nhau và run rẩy cố điều chỉnh hơi thở để vượt qua cơn rét buốt này.
“Lạnh sao? Chắc do đang ở gần biển nên lạnh hơn bình thường đấy. Ngân Bình Vương đâu.”
Ngân Bình Vương nhìn ta.
“Ngài có việc gì muốn sai bảo sao?”
Ta ném Mặc Gia Chuỷ Thủ vào người Ngân Bình Vương.
“Cạo trọc bốn tên kia cho ta. Tên nào dám phản kháng thì cứ đập thẳng vào đầu hắn là được.”
“Đã rõ.”
Ngân Bình Vương nắm chặt Mặc Gia Chuỷ Thủ rồi xin phép bốn người kia.
“Ta chỉ làm theo lời sai bảo thôi. Nên đừng oán trách ta làm gì. Ta đã khuyên các ngươi nên quỳ xuống, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được sự phớt lờ.”
Ma Hậu và Hắc Lang như thể đang cố nói điều gì, nhưng bọn họ chẳng thể mở miệng nổi để nói. Lẩm ba lẩm bẩm cái gì thật khó nghe.
Ta nói với bọn chúng.
“Nếu các ngươi nổi loạn, không hợp tác hay lảm nhảm khiến Ngân Bình Vương phạm lỗi thì coi chừng da đầu rách toác đấy nhé. Nói cho các ngươi biết, con dao này bén lắm đấy.”
Ngân Bình Vương thở dài rồi tiến về phía Hắc Lang.
“Biết là chẳng có ích gì, nhưng ta sẽ tiến hành theo thứ tự tuổi tác vậy.”
Mặc Gia Chuỷ Thủ cắt từng chùm tóc của Hắc Lang. Hắc Lang hét lên thất thanh.
“Á…”
Cuồng âm vang lên dữ dội. Ta quay lại thì thấy tên hắc y nhân cầm trường kiếm đang hoảng loạn. Cuồng Tăng đứng đó, dùng thiền trượng đánh thật mạnh.
Đùng!
Hắc y nhân kia khuỵu gối xuống đất.
Kết cục thì hắn cũng sẽ bị đánh chết thôi.
“...Muốn chết đến thế sao?”
Trường kiếm rơi xuống đất. Hắc y nhân giơ hai tay lên trời.
Cuồng Tăng hướng về phía hắc y nhân rồi thẳng tay vung thiền trượng xuống thật mạnh.
Cảnh tượng này chẳng khác gì Cuồng Tăng đang trừng phạt giang hồ nhân sĩ.
Bụp! Bụp! Bụp!
Phải đến khi hắc y nhân thổ huyết thì thiền trượng mới thôi đập vào người hắn nữa.
Cuồng Tăng thô bạo tóm lấy tóc của hắc y nhân rồi ném hắn về phía ta. Ta nhảy vào không trung, lộn vài vòng rồi bắt lấy tên hắc y nhân đang bay đến đây.
“Ngươi là ai. Sao lại biết bay thế này? Cũng khá đấy chứ.”
Ngân Bình Vương liếc nhìn ta rồi đáp.
“Là Nhị Nhân giả của Sinh Tử Hội, Phó Hội Chủ Tống Cảnh.”
Phó Hội Chủ nhìn ta rồi lại tiếp tục phun ra đầy máu.
“Chậc… Dơ quá… Phó Hội Chủ à? Thế chắc ngươi thân thiết với Hội Chủ lắm nhỉ?”
“Hắn là kẻ được Hội Chủ tín nhiệm nhất.”
“Tốt rồi.”
Ngân Bình Vương vừa cạo đầu cho Ma Hậu vừa hỏi ta.
“Ngài nói tốt là có ý gì?”
Ta nhìn Ngân Bình Vương.
“Nghĩa là việc đánh bắt cá trên biển vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Thật sạch sẽ. Toả sáng đến mức mà ta có thể nhìn thấy dù ở khoảng cách xa thế này.”
Cuồng Tăng lại mất hứng rồi nên một mình đi bộ dọc biển và ngắm nhìn những con sóng lăn tăn. Có vẻ như hắn đang cố ghi nhớ lại cảnh sắc đại dương mà rất lâu nữa hắn sẽ không thể thấy được.
Ta nhấc Phó Hội Chủ lên rồi đặt hắn xuống một tản đá. Ta tặng cho hắn thêm Tàn Nguyệt Chỉ Pháp rồi rời đi. Ta lượn lờ xung quanh và nhặt những viên đá có kích thước phù hợp.
Ta ngồi xuống trước mặt đám giang hồ nhân sĩ đang dần biến thành mấy tên trọc.
Ta dùng một hòn đá tròn làm mõ, và một hòn đá thuôn dài làm dùi gõ.
Độp, độp, độp, độp,...
Ngẫm lại thì những tên này đúng là giang hồ nhân sĩ thực thụ. Ngay cả khi tóc đang rơi rớt xuống từng mảng từng mảng, bọn họ vẫn tập trung vào hơi thở để không bị nội thương.
Ta đọc lần lượt biệt hiệu của đám giang hồ nhân sĩ này.
“Yên Quốc Sư, Ma Hậu, Sinh Tử Khách, Hắc Lang, Phó Hội Chủ. Vì muốn cạo trọc, nên giờ không còn cọng tóc… Boong…”
“...”
“Các ngươi sợ hao tổn nội công, hoặc rơi vào tẩu hoả nhập ma nên ngay cả khi tóc đang biến mất theo chiều gió mà vẫn chẳng thể tỉnh táo nổi. Liệu Hội Chủ Sinh Tử Hội sẽ đến đây cứu các ngươi không? Hay Kim Sơn Vương sẽ cứu Ngân Bình Vương trước? Vận mệnh của hai kẻ đó sẽ ra sao? Hay sáu kẻ đầu trọc sẽ tăng lên thành tám kẻ đầu trọc? Hay là Hội Chủ và Kim Sơn Vương cùng đám cao thủ lạ hoắc nào đó sẽ thành lập Liên Minh Đầu Trọc Chiết Giang nhỉ? Nam Mô A Di Đà Phật.”
Ta gõ vào mõ, à không, là thạch mõ mới đúng.
Độp, độp, độp, độp,...
Trong lúc ta gõ vào thạch mõ, Ngân Bình Vương run run hỏi.
“Phải cạo sạch sẽ luôn… Hay để lại lởm chởm như ta…”
“Sạch sẽ, phải sáng bóng đến chói cả mắt mới được.”
“Được rồi.”
“Phải phản chiếu được cả ánh sáng để lũ thuộc hạ của Sinh Tử Hội có thể phát hiện từ xa được chứ. Bọn chúng sẽ chói mắt rồi choáng váng báo cáo với Hội Chủ Sinh Tử Hội bằng một giọng thật nghiêm túc. Hội Chủ ơi, ai cũng trọc lóc mất rồi… Gì cơ? Phó Hội Chủ thì sao? Cả Phó Hội Chủ cũng biến thành tên đầu trọc rồi á? Sau đó, bọn thuộc hạ sẽ bị đánh chết vì dám báo cáo quá thành thật. Ôi. Phận làm giang hồ nhân sĩ thật trắc trở. Ngươi có thấy thế không?”
“...”
“Một lũ ngu xuẩn. Các người hùng hổ tới đây cùng đám thuộc hạ. Bước xuống xe ngựa với sát khí đằng đằng mà chẳng biết rằng vận mệnh của bản thân lại thành ra thế này. Trở thành một gã trọc bất lực. Chẳng khác gì con mực rũ rượi khi bị ngư dân tóm cả.”
Mặc Gia Chuỷ Thủ hình như hơi bén quá chăng?
Không biết từ bao giờ mà Yên Quốc Sư và Phó Hội Chủ đều bị cắt sạch tóc rồi.
Ngân Bình Vương, kẻ đã cẩn thận cạo trọc đồng bọn của mình đang nhìn ta.
Ta nói với Ngân Bình Vương.
“Làm tốt lắm. Giờ ngươi tự cắt tóc mình đi. Ta và tên nhà sư kia không cắt cho ngươi được rồi. Giang hồ nhân sĩ thì mấy chuyện cỏn con này thừa sức làm đúng không?”
“Hầy…”
Ngân Bình Vương thở dài rồi cạo sạch số tóc còn sót lại trên đầu.
Nhận lại thanh Mặc Gia Chuỷ Thủ, ta liền nói.
“Ngồi xuống.”
Ngân Bình Vương ngồi cạnh ta. Ta nhìn lướt biểu cảm và ánh mắt của đám người trước mặt và nói.
“Sinh Tử Khách, ngươi oan ức cái quái gì thế? Còn không mau tém cái sát khí nửa mùa của ngươi lại. Thực lực tầm thường nhưng cứng đầu cứng cổ. Bình thường ngươi tàn nhẫn tới mức nào mà lại có được cái ánh mắt đấy? Tên khốn ngu ngốc, hồi phục lại rồi thì cứ thử xông lên đây.”
Vừa dứt lời, Sinh Tử Khách thổ huyết đen ngòm, như thể khí huyết của hắn đang hỗn loạn.
Phụt!
Ta tặc lưỡi.
“Có điên không mà muốn tấn công lần nữa. Ngồi đó vận khí điều tức đi. Cái tên cẩu thả. Học võ công của sát thủ mà chẳng thể giữ nổi bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Để nói cho ngươi biết, ta được công nhận là Giang Hồ Đệ Nhất Sát Thủ đấy. Tin hay không thì tuỳ ngươi. Ta là kẻ đã phá nát tổ chức sát thủ Nhất Vĩ Độ Giang. Ta cũng đã được học võ công từ Đệ Nhất Sát Thủ đời trước. Sinh Tử Khách, sát thủ mà như ngươi thì thôi đừng nhận mình làm sát thủ nhé. Ta xấu hổ đấy. Ơ nhưng mà sát thủ trọc lóc thì hiếm lắm. Bởi cái đầu của ngươi mà hoạt động trong đêm thì sẽ phản chiếu cả ánh trăng mất thôi. Vì sao? Vì nó sáng choang thế này cơ mà.”
“...”
“Yên Quốc Sư.”
“Cứ nói đi.”
“Nội công của ngươi cũng khá lắm. Ngươi đã học được nội công cực dương rồi đúng chứ.”
Ta đứng dậy, tiến lại gần Yên Quốc Sư rồi tung Huyền Nguyệt Chỉ Pháp vào hắn. Toàn thân Yên Quốc Sư run lên. Miệng hắn lại phun ra máu đen ngòm. Ta mà dùng Mãn Nguyệt Chỉ Pháp thì hắn đã chết cóng rồi.
Ta về lại vị trí, ngồi xuống và nói.
“Từ giờ, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lạnh và đói thực sự. Để rồi xem ai sẽ thắng. Cho các ngươi biết trước thì ta và tên tăng lữ kia sẽ đốt lửa trại và cùng ăn cơm. Các ngươi vốn nổi tiếng ở Chiết Giang là những cao thủ bậc nhất mà, nên tận dụng thời cơ mà vận khí điều tức đi nhé.”
“...”
“Nhờ đó mà các ngươi sẽ hiểu được tâm trạng của những kẻ yếu ra sao.”
Ta lại gõ vài lần vào thạch mõ. Ma Hậu và Hắc Lang cũng thổ ra huyết đen.
Ta trừng mắt nhìn Ngân Bình Vương. Hắn ta vẫn chưa thổ huyết.
Ngân Bình Vương nhanh chóng cúi đầu và nói.
“Môn Chủ, ta sẽ không chống cự đâu. Xin hãy khoan dung rộng lượng. Ta sẽ tiếp tục hợp tác mà.”
Ta đặt thạch mõ xuống rồi vỗ tay cho Ngân Bình Vương.
“Thật đáng khen. Đúng là không vô duyên vô cớ mà được gọi là Vương. Ngân Bình Vương này.”
“Môn Chủ cứ nói.”
“Ăn cơm thôi.”
“Ta sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Ta nhìn Ngân Bình Vương đứng dậy.
“Nhìn kìa. Giống như ngươi sẽ đào tẩu trong lúc chuẩn bị đồ ăn vậy.”
“Sao lại có chuyện như thế được.”
“Ta không tin. Nghĩ lại thì ngươi cũng phải hồi phục nội công nên qua đây. Ngồi xuống nhanh.”
“Nhưng nếu ngài dùng Băng Công thì chuẩn bị cơm sẽ…”
“Tay.”
Ta tóm lấy cổ tay Ngân Bình Vương rồi truyền Băng Công cho hắn. Ngân Bình Vương đang dùng nội công kháng cự lại, ta liền chuyển sang Lôi Khí rồi nướng chín luôn Ngân Bình Vương. Ngân Bình Vương hét lên, ta lại truyền thêm hàn khí vào đan điền của hắn.
Ngân Bình Vương với khuôn mặt nhợt nhạt gật đầu. Ta nói.
“Biến đi. Mang cơm lại đây. Đồ ăn của đại sư phải được chuẩn bị kĩ càng…”
Ngân Bình Vương nhìn tứ phía, sau đó nhìn Phó Hội Chủ rồi quay sang ta.
“Còn những người này…”
“Cho nhịn đói.”
“Ta hiểu rồi.”
Ta lại gõ tiếp lên thạch mõ rồi nhìn đám giang hồ nhân sĩ đang vận khí điều tức.
“Ta vẫn chưa nói hết chuyện đâu. Vểnh tai lên mà nghe. Cằn nhằn, những lời các ngươi ghét nghe, cả lời khuyên răn và những diễn thuyết sáo rỗng.”
“...”
“Thế nên là, cái thời mà ta còn làm tiểu nhị…”
Đám giang hồ nhân sĩ nhắm mắt và cố gắng tập trung vận khí điều tức.