Khi bọn đánh cá giang hồ đang run rẩy vì lạnh và đói, Cuồng Tăng đi một vòng quanh chỗ họ rồi sau đó ngồi xuống cạnh ta. Ông ấy đã chuẩn bị một bài diễn thuyết bắt chước giống như ta sao? Hay là đến đây để ngắm khuôn mặt của những người mới bị hói?
Bọn chúng mệt mỏi vì phải nghe ta cằn nhằn suốt cả ngày, giờ đây chúng đang nhìn Cuồng Tăng với vẻ mặt lo lắng.
Cuồng Tăng ngồi thẳng lưng, yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt của những tên đàn ông rắn rỏi.
“…”
Đoán rằng hắn ta có điều muốn nói, ta bèn yên lặng ngồi đợi trên chiếc ghế đầu tiên chỗ bọn giang hồ.
Sau nhiều lần giao tiếp ánh mắt với họ, Cuồng Tăng mở miệng.
“Ta là Võ Tăng của Tạp Bộ Mật Giáo đến từ phương Tây.”
Ngân Bình Vương đáp lại.
“Ngài không phải là một nhà sư đến từ Trung Nguyên. Y phục của ngài rất đặc biệt.”
Cuồng Tăng gật đầu.
"Các ngôi chùa thường nằm sâu trong núi và những thí chủ đến để cúng dường thường bị giết trong núi, đôi khi là dưới núi hoặc trên đường trở về".
Lời nói đường đột vừa thốt ra khiến không ai trả lời được.
“Võ Tăng chính là người xuất hiện để bảo vệ những thí chủ này, và việc đó đã diễn ra được một khoảng thời gian. Lúc đầu, các Võ Tăng được bố trí ở khắp các nơi trên núi. Trên đỉnh núi, dưới chân núi, trên các con đường chính, họ cầm tấm biển đá và hướng dẫn cho các thí chủ. Thế nhưng về sau, Võ Tăng và các thí chủ đó đều bị tấn công. Họ bị đâm bằng gươm giáo, bị tảng đá bay đến đập chết và còn bị trúng cả châm độc.”
Cuồng Tăng nhìn Yên Quốc Sư.
“Thế nên các Võ Tăng không còn cách nào khác ngoài việc phải học võ công. Cách ngăn chặn gươm giáo, cách xử lý khi bị trúng độc, cách đối phó với roi da dài, cách chiến đấu khi một nhóm đông người xông đến. Các Võ Tăng cũng không muốn mình bị giết chết nên đã luyện tập võ công, sau đó truyền lại những gì đã học được cho thế hệ sau và họ đã sống dũng cảm để bảo vệ những thí chủ khác và bảo vệ Phật tử của mình.”
Cuồng Tăng nói chuyện nghiêm túc đến mức bọn giang hồ trong nhóm liếc nhìn nhau và bất ngờ chúng nhìn về phía ta.
Cuồng Tăng vẫn mặc kệ và tiếp tục nói.
“Đó là khởi đầu của Võ Tăng. Các thí chủ thì cũng có người giàu, người nghèo nhưng hầu như không có sự phân biệt rõ ràng nào giữa họ. Đàn ông thì chúng giết còn phụ nữ thì cướp bóc. Nếu cứ để thiền trượng như vậy thì các Võ Tăng khó tấn công đối phương được, vậy nên họ thường tháo những móc xích xung quanh thiền trượng và thay vào đó là lưỡi dao, thứ mà các sơn tặc thường sử dụng. Đó chính là thiền trượng trong lời đồn của các giang hồ.”
Cuồng Tăng nhìn ta.
“Những người thờ phụng Đức Phật phải có lòng từ bi sâu sắc.”
“Phải.”
“Một nhà sư tu luyện võ công với chiếc thiền trượng có gắn một thứ giống như lưỡi rìu. Ngươi thấy thế nào, Môn chủ."
Ta trả lời theo cảm nhận của bản thân.
“Cũng không khác mấy so với bọn giang hồ nhỉ.”
Cuồng Tăng gật đầu.
“Đúng là không có gì khác nhau thật. Cho đến tận bây giờ, đây chỉ là một câu chuyện về quá khứ của Võ Tăng mà ta nghe được vào năm ngoái. Còn những điều ta đã từng kinh qua thì lại khác. Trong trí nhớ của ta thì vào khoảng 10 năm trước thường có một ông lão đến cúng dường vào mỗi sáng sớm. Một ông lão luôn lo lắng cả ngày lẫn đêm về đứa con trai của mình. Cậu ta là một thương nhân đi buôn xa, làm ăn rất chân chính nhưng lại bị bọn Kim Mao Quỷ bắt giữ, cướp hết tài sản đang có và bị đâm thủng bụng mà chết. Đó là một người cha già ấm áp, đối đãi tận tình với các nhà sư và cúng dường cho Đức Phật không thiếu một ngày nào.”
“….”
Cuồng Tăng nhìn bọn giang hồ.
“Ngày biết được tin, cũng là lần đầu tiên ta tháo xuống những móc xích quanh thiền trượng, gắn vào đó một lưỡi dao và định đi xuống núi. Các bô lão của Võ Tăng chạy theo ngăn cản và la mắng ta rằng Phật tử sao lại làm ra loại hành động man rợ.”
Cuồng Tăng mỉm cười, ngước nhìn bọn giang hồ.
“Phật tử sao lại làm ra loại hành động man rợ… Ta đã phớt lờ sự ngăn cản từ các bô lão Võ Tăng và xuống núi tìm bọn Kim Mao Quỷ. Vốn dĩ các móc xích trên thiền trượng được dùng để phát ra âm thanh leng keng, nhằm xua đuổi động vật ăn thịt, khiến chúng không lao vào tấn công bọn ta. Chúng vốn là một vật trang trí với tấm lòng từ bi để không phải giết chết những loài côn trùng nhỏ mà còn cả những con thú ăn thịt. Chưa bao giờ thiền trượng có uy lực như vậy từ khi ta tháo xuống những móc xích kia. Xung quanh liền biến thành biển máu. Giờ đây sẽ không ai còn tìm thấy được một kẻ dư đảng nào của Kim Mao Quỷ nữa. Nhưng ông lão cúng dường, người đã mất đi con trai của mình cũng không sống được bao lâu.”
Ta hết nhìn Cuồng Tăng rồi lại nhìn sang các cường giả giang hồ. Bọn họ giờ đây chỉ dám phát ra tiếng thở nho nhỏ. Bởi họ cũng biết nhà sư trước mặt đây không phải là một nhà sư bình thường, một nhà sư mà người ta vẫn thường hay biết.
Vậy nên tên nhà sư đầu hói này là một nhà sư điên.
Cuồng Tăng gật đầu.
"Ta đã uống rượu và ăn thịt, trở thành người phá giới. Trong những lúc bị xử phạt và bị nhốt trong hang, ta vẫn thường xuyên uống rượu…”
Cuồng Tăng chỉ tay lên mũi của mình.
"Dù có say đến mức nào thì ta cũng không thể xóa đi được mùi máu kinh khủng mà ta ngửi thấy khi giết chết nhóm Kim Mao Quỷ. Ta thậm chí còn nghĩ rằng những bô lão Võ Tăng đã bàng quang trước điều này vì nhân danh lòng thương xót đã trở nên lẩm cẩm, thậm chí còn bội đạo nhiều hơn cả ta chăng? Rốt cuộc ai mới là kẻ phá giới? Họ nhận tiền và thức ăn mà người khác đã vất vả kiếm được trên núi và ăn hết, rồi lại nói về lòng từ bi khi người khác gặp chuyện nguy hiểm.”
Ta chạm mắt với Cuồng Tăng.
Cuồng Tăng nói với ta.
“Việc Môn chủ giết chết bọn Hắc đạo để bảo vệ cho những kẻ dưới hay việc ta giết chết bọn Kim Mao Quỷ bằng lưỡi dao trên thiền trượng thì ý nghĩa của hai việc đó đều như nhau.”
Ta gật đầu.
“Không có gì cả.”
“Câu chuyện về hành trình của Môn chủ mà ta được nghe trên đường ra biển giống như một cột mốc quan trọng đối với ta vậy. Con người vốn là một sinh vật yếu đuối nên những hành động của Môn chủ khiến cho người khác được an ủi. Kì lạ thay, ta cảm thấy rất biết ơn.”
Lần này Cuồng Tăng nhìn sang cường giả giang hồ.
“Ta đã cứu tất cả các ngươi, nhưng kể từ khi ta đến đây, được nhìn thấy biển lớn như thế này nhưng lòng ta vẫn chưa xóa nhòa được cảm giác kia. Bọn ngươi chắc không phải là bọn giang hồ giống với bọn Kim Mao Quỷ đó chứ?”
Ngay khi Cuồng Tăng vừa nói xong thì phó hội chủ cũng đồng thời mở to mắt.
“….”
Một số người nhìn ta với vẻ mặt bối rối. Không cần nói thì ta cũng có thể dễ dàng nhận ra được đó là ánh mắt cầu cứu.
Yên Quốc Sư mở miệng.
“Sư thầy.”
“Mời nói. Ta chưa từng nghe bất cứ thông tin gì về triều nhà Yên cả, nhưng ta tò mò không biết làm thế nào mà một người từng là quốc sư của một đất nước lại đi thông đồng với lực lượng Hắc đạo. Hội chủ Sinh Tử Hội vĩ đại đến vậy sao? Khi ta ở Chiết Giang, ta đã nghe một số tin đồn rằng Hội chủ Sinh Tử Hội rất tàn nhẫn.”
Giọng nói của Yên Quốc Sư giống như đã trải qua muôn vàn khó khăn, phát ra trong một trạng thái mất bình tĩnh.
“Một kẻ bị hủy hoại chính bởi sự sụp đổ của nhà Yên như ta, chỉ biết mơ đến ngày nó được hồi phục, nhưng để làm được điều đó lại cần rất nhiều tiền.”
Cuồng Tăng bỗng ngắt lời.
“Yên Quốc Sư, điều đó không có nghĩa là ngươi phải thỏa hiệp nó vì tiền.”
“Chuyện đó…”
Yên Quốc Sư không nói nên lời.
Nếu Cuồng Tăng đập vỡ đầu của một ai đó bằng cây thiền trượng thì đó cũng không có gì là kì lạ ngay lúc này.
“Nếu mượn cách nói của Môn chủ thì các ngươi bây giờ chẳng khác gì mồi nhử cho Hội chủ Sinh Tử Hội và Kim Sơn Vương. Ngoài tác dụng đó ra thì còn lý do nào khác để ta và Môn chủ cứu sống các ngươi không? Như ta đã nói trước đây, việc cầu xin sự thương xót từ một nhà sư chỉ là thứ nhảm nhí đối với ta. Ai đó hãy nói thử ta nghe xem nào?”
Ta tiếp lời Cuồng Tăng.
“…Ta có mẹ già ở nhà, hay là những câu đại loại như thế.”
Cuồng Tăng nói.
“Ta không thể xóa bỏ nỗi sợ hãi trong lòng vì ta đọc được rất nhiều thứ trên khuôn mặt và biểu cảm của các ngươi. Nhìn chung, có lẽ các ngươi mang ánh mắt đó là bởi vì các ngươi đã sống mà không tha thứ cho kẻ thù của mình. Giống như ta khi đến với biển lớn. Ta không thể nào quên được biểu cảm của các ngươi khi bước xuống chiếc xe ngựa màu đen.”
Hắc Lang phá vỡ bầu không khí bằng câu nói này.
“Sư thầy, hãy cứu chúng tôi với.”
Cuồng Tăng mỉm cười đầy bất lực, lắc đầu.
“Vì mọi người ở đây là giang hồ nên ta nói về chuyện võ công nhé? Môn chủ thấy thế nào.”
Ta nhanh nhảu đáp lời như một đứa trẻ đang xem kịch trong khu phố.
“Được thôi.”
“Nếu xét về mức độ võ công của những người đang ở đây thì theo thứ tự, yếu nhất sẽ là Hắc Lang, Sinh Tử Khách, Ma Hậu, Ngân Bình Vương, Phó Hội Chủ và Yên Quốc Sư.”
Vừa dứt lời, Phó Hội Chủ vô cùng ngạc nhiên. Có vẻ như Phó Hội Chủ luôn cho rằng Yên Quốc Sư là kẻ yếu thế hơn mình.
Cuồng Tăng giải thích.
“Ta sẽ không diễn giải quá chi tiết nhưng Hắc Lang, Sinh Tử Khách và Ma Hậu ở mức tương đương nhau. Ngân Bình Vương và Phó Hội Chủ cũng có cùng tu vi. Tuy nhiên, Yên Quốc Sư hơn Phó Hội Chủ hai cấp bậc. Có lẽ, Yên Quốc Sư nghĩ rằng đối thủ của mình ở đất Chiết Giang rất hiếm nhưng thật ra đây là vùng đất ẩn giấu nhiều sức mạnh. Đúng không?”
Yên Quốc Sư lịch sự đáp lời
“Đúng là như vậy.”
“Chắc ngươi cũng nghĩ nếu Hội chủ Sinh Tử Hội đánh bằng toàn lực thì sẽ giành được chiến thắng đúng không?”
“Cũng có lí mà.”
“Vậy thì Yên Quốc Sư sẽ dùng cách gì để biết được trình độ võ công của Môn chủ đang ngồi bên cạnh?”
Yên Quốc Sư chăm chú nhìn ta.
Ta bắt đầu chơi trò đấu mắt với hắn. Yên Quốc Sư nhanh chóng chịu thua, cất lời đáp.
“Ta biết Môn chủ võ công cao cường hơn ta rất nhiều.”
“Về khoảng cách thì sao? So với sự khác biệt về kỹ năng giữa Hắc Lang và Yên Quốc Sư thì sự khác biệt đó giữa Yên Quốc Sư và Môn chủ có lớn không? Hay ngươi nghĩ nó chỉ chênh lệch một chút?”
Yên Quốc Sư ăn nói hàm hồ.
“Chênh lệch đó thì cũng giống như giữa ta với Hắc Lang thôi.”
Cuồng Tăng khẽ cười, hỏi lại hắn.
“Ngươi chắc chứ?”
Yên Quốc Sư trả lời như thể đang bào chữa.
“Hắc Lang cũng đâu phải là một người kém cỏi gì.”
“Không đâu, Yên Quốc Sư. Thực lực của Môn chủ không phải nằm ở mức mà ngươi có thể đoán được. Đừng có đánh giá cao bản thân quá mức mà bỏ qua hiện thực. Với thực lực hiện tại của ngươi thì ngươi không thể nào đoán được tu vi của Môn chủ đâu. Ngươi đã suy đoán thông qua những lần tung thủ pháp trước đó sao?”
“Ừm.”
“Đó là một cú lừa đấy. Đó là một thủ thuật khiến các ngươi phải nhọc công đuổi theo và giao đấu thật quyết liệt. Với thực lực của các ngươi thì đa số các ngươi sẽ chết chỉ với một cái búng tay của Môn chủ. Sự chênh lệch đó đến mức mà thậm chí ngươi cũng không nhận ra được. Vì không biết chuyện gì sẽ diễn ra nên Môn chủ thường có xu hướng khoát lác và chờ xem tình hình…Tất cả các ngươi đều đã bị lừa.”
Ngoại trừ Cuồng Tăng ra thì tất cả đều đồng loạt nhìn sang ta. Những gì Cuồng Tăng nói vốn là sự thật nên ta cũng chẳng có gì để phản biện.
Ngân Bình Vương lặng lẽ giơ tay và nói.
“Ta đã từng đoán tu vi của Môn chủ ở một mức độ nào đó.”
Ta trả lời hắn.
“Ngươi thông minh lắm.”
“Đa tạ.”
Cuồng Tăng nhìn chằm chằm vào cường giả giang hồ và nói.
“Nhưng Môn chủ thì chính là Môn chủ. Ta là ta. Mấy lời nói dông dài trước đó, ta hoàn toàn không có dụng ý gì cả. Ta cũng hoàn toàn không có ý định thả các ngươi ra. Ta đã đến đây, nhìn ngắm biển thật lâu và cố xoa dịu đi nỗi buồn đang trào dâng trong lòng, nhưng ta biết phải làm sao đây khi nó chẳng hề nguôi ngoai? Môn chủ và ta đều ở trong mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau nên nếu ta có muốn giết các ngươi thì Môn chủ sẽ không ngăn cản. Trong khoảng thời gian qua, ta cũng chẳng hề ngăn cản được những kẻ mà Môn chủ định giết. Theo như trái tim ta mách bảo, thì các ngươi vốn dĩ đã là người chết rồi…Làm thế nào đây?”
Ngay khi ta cảm nhận được sự yên tĩnh một cách kì lạ quanh mình, thì tiếng sóng vỗ bỗng lọt vào tai.
Những kẻ đang bị đe dọa tính mạng nhìn Cuồng Tăng rồi đôi khi lại nhìn sang ta, như thể chính họ cũng không biết phải làm gì.
Bấy giờ họ cũng vừa lạnh vừa đói.
Nếu như ta gặp phải nguy hiểm và bị đánh chết ngay lập tức thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Thế nên ta đành cho chúng vài lời an ủi.
“Thật đáng thương cho những tên giang hồ khi bị một nhà sư đánh chết trong trạng thái đầu bị cạo trọc. Một tin buồn cười nếu đem kể ở khách điếm.”
Có lẽ vì họ đều là những cao thủ huấn luyện võ công trong môi trường khá khắc nghiệt nên không thể mất mặt quỳ lạy hay cầu xin tha mạng bằng lời được.
Tóm lại, họ là những người có lòng tự trọng.
Cuối cùng, Cuồng Tăng đứng dậy, trong tay nắm chặt chiếc thiền trượng ánh vàng như thể đã ra quyết định.
Ta khoanh tay đứng im với ý định không xen vào.
Thật ra ta suy nghĩ thế này.
Ta đã biết được những cảm giác trong lòng của Cuồng Tăng. Vậy nên, đây là một kỹ thuật được Cuồng Tăng và Cuồng Ma sử dụng thành công để loại bỏ tầng suy nghĩ bẩn thỉu của những kẻ mạnh.
Chúng đã bao giờ cảm thấy sợ chết như thế này chưa nhỉ.
Khi Cuồng Tăng cầm thiền trượng tiến lại, Hắc Lang là người đầu tiên lấy lại phản ứng. Hắn dập đầu xuống sàn và thốt ra lời van xin.
“Xin hãy tha mạng. Sư thầy, ta sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn.”
“Ta sai ngươi làm được việc gì nhỉ”
Cuồng Tăng hỏi Yên Quốc Sư.
“Yên Quốc Sư, nếu nội thương của ngươi đã hồi phục được phần nào thì chi bằng đánh một trận sinh tử quyết định đi. Đổi lại ta sẽ chỉ dùng ngoại công đấu với ngươi. Đứng dậy đi.”
Yên Quốc Sư đứng dậy nhìn Cuồng Tăng.
“Đại sư.”
“Nói đi.”
“Triều đại Yên giờ đây cũng đã sụp đổ, đúng như đại sư đã nói, ta phụ thuộc vào Sinh Tử Hội để kiếm tiền nhằm phục hưng, nhưng giờ đây ta lại chẳng còn nơi nào để đi. Nếu đại sư mở ra con đường mới, ta sẽ đi theo, xin hãy chỉ cho ta biết mình cần phải làm gì. Còn nếu như ta nhầm lẫn vậy thì ta xin được chết dưới thiền trượng này.”
“Vậy sao?”
Ngay khi Cuồng Tăng vung thiền trượng, Yên Quốc Sư liền nhắm chặt mắt lại.
Cuồng Tăng cũng không phải là một cao thủ thông thường, khi thiền trượng lao tới như thể sắp đập vỡ đầu Yên Quốc Sư thì nó đã dừng lại trong gang tấc trên vai của hắn.
Nếu đúng là như vậy thì tâm kế của Yên Quốc Sư cũng không tầm thường. Ta thật sự cảm thán.
‘Tên hung ác kia vậy mà không né đi.’
Cuồng Tăng nói.
“Làm sao để ta tin được ngươi?”
Ta cũng tán thành.
“Phải đó.”
Cuồng Tăng quay lại chỗ ngồi và nói một cách đơn giản.
“Yên Quốc Sư.”
“Vâng, thưa sư thầy.”
“Nếu ta tha mạng cho ngươi, sau này ngươi có thể đảm nhận chức vị đại sư huynh mà giảng dạy cho các võ tăng ở Trung Nguyên không? Xét về kỹ năng hay trí thông minh thì ngươi là người xuất sắc nhất. Nếu ngươi không cố tình tránh né, tận tình chỉ dạy cho họ thì bản tính của ngươi cũng sẽ được bồi dưỡng sâu sắc…Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ánh sáng và có thể nhìn lại những ngày đen tối của mình.”
Yên Quốc Sư là kẻ thông minh nên chẳng có gì vui cả.
“Đại sư sẽ nhận ta ư?”
“Lời người như áng sương khói, nhanh tàn. Điều đó tùy thuộc vào tâm ý của ngươi. Chẳng phải tâm ý đó vẫn còn lang thang đâu đó trên triều đại Yên sao.”
Yên Quốc Sư gật đầu.
“Quả thật là như vậy.”
Cuồng Tăng gật đầu, cười mỉm.
“Vậy thì ta đợi thêm chút nữa.”
Lời nói cuối cùng của Cuồng Tăng có cảm giác như một đòn đánh quyết định mà các cao thủ giang hồ đang bàn luận. Đúng như dự tính, Yên Quốc Sư ngồi phịch xuống như thể đã mất hết sức lực.
Đột nhiên ta lắng tai nghe...
Dù không hẹn nhưng cả ta và Cuồng Tăng đều cùng nhìn ra biển.
Thật tuyệt khi nghe tiếng sóng vỗ vào rồi lại rút ra xa.