Sắc Ma đã trải qua những tháng ngày nhàm chán, chẳng có gì thú vị, cũng không có sự kiện nào đặc biệt tại Võ Lâm Minh.
Hôm nay, hắn được Trương Sơn hướng dẫn Long Vũ Quán, nơi sẽ tổ chức một trận tỉ võ bí mật.
“Mông Công tử, lối này.”
Sắc Ma nhìn quanh phía trong. Long Vũ Quán rộng lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều.
“Ta vào trong được chứ?”
“Đương nhiên rồi. Cứ thong thả mà tham quan.”
Trương Sơn đóng cửa Long Vũ Quán lại rồi chầm chậm bước đi cùng Sắc Ma.
Sắc Ma vừa ngó nghiêng vừa nói.
“Nơi này rộng hơn ta nghĩ. Nhưng mà vốn dĩ nó được xây ra để làm gì vậy? Vũ khí được trưng ở đây cũng khá nhiều nữa.”
Bên cánh trái có vô số loại binh trường khí được dựng dựa vào tường. Hầu như đều là vũ khí bằng gỗ dùng trong luyện tập.
Trương Sơn đáp lời.
“Nơi này thường được thành viên Kiếm Đội dùng để tu luyện, và đôi lúc được sử dụng trong các buổi đánh giá phân cấp, hoặc những buổi tỉ võ bí mật thế này.”
“Ở Minh có cả đánh giá phân cấp sao?”
Trương Sơn gật đầu.
“Đôi khi việc thăng tiến được quyết định dựa trên đánh giá về trình độ võ công. Ngay cả khi có nhiều người cạnh tranh để chiếm lấy vị trí quan trọng như Đội chủ hay Đoàn chủ, thì tất cả đều được quyết định thông qua tỉ võ.”
“Vậy ra mọi quyết định đều dựa vào thực lực rồi,”
“Nếu không có vấn đề gì xảy ra, thì đúng thật là như vậy.”
Sắc Na có vẻ đang ám chỉ vấn đề khác. Hắn lấy tay gãi trán một lúc lâu.
“Vậy thì trong lúc tỉ võ, người tham gia sẽ đứng ở bên kia để xem đúng chứ?”
“Đúng thế. Nhưng các hạ quan tâm cả vị trí đứng xem của người tham gia sao?”
Sắc Ma nhìn Trương Sơn.
“Vì nội công của ta khá quái lạ. Nó có thể gây hại đến những kẻ đứng xem.”
“À, ra là thế.”
Nhìn quanh một lúc, Sắc Ma và Trương Sơn quay lại và hướng về phía lối vào.
Cánh cửa vừa mở ra, một thành viên của Võ Lâm Minh bước vào cùng với một kẻ mặc trường sam màu xanh khoảng độ ba mươi tuổi.
Minh viên tên Chu Chỉ Lượng kia liền nói với Trương Sơn.
“Trương võ giả?”
Trương Sơn điềm đại đáp lại.
“Thưa Chu tiền bối, tại hạ đang giới thiệu Long Vũ Quán với Mông Nhiên Công tử đây.”
Gã nam nhân khoảng ba mươi kia liền nhìn quanh Long Vũ Quán rồi hỏi Sắc Ma.
“Mông Nhiên Công tử?”
Sắc Ma không khó để nhận ra gã nam nhân hắn chưa từng gặp qua bao giờ này chính là kẻ được mời tham gia trận tỉ võ chọn ra Minh Chủ này.
Hắn không có ý định trò chuyện dài dòng, nên chỉ trả lời.
“Đúng vậy.”
Vậy mà người này chỉ cười khẽ mà không giới thiệu bất cứ thứ gì về bản thân. Chu Chỉ Lượng đứng kế bên ôn tồn nói.
“Đây là Khương Mộc Xuyên tiền bối, là người kế vị Thần Kích.”
Sắc Ma gật nhẹ và nghĩ.
‘...Thì sao chứ?’
Hắn quay qua nhìn Trương Sơn rồi nói.
“Chúng ta xem xong rồi. Đi thôi nào Trương võ giả.”
Khương Mộc Xuyên thấy Sắc Ma đi ra cửa liền hỏi.
“Lẽ nào Mông Công tử cũng sẽ tham gia Minh Chủ Tỉ Võ Chiến sao?”
“Phải. Hẹn gặp các hạ vào ngày tỉ võ."
Khương Mộc Xuyên nhìn Sắc Ma lướt ngang qua rồi khẽ mỉm cười.
Sắc Ma dừng chân. Hắn cũng nở một nụ cười rồi hỏi.
“Sao các hạ lại cười như thế? Các hạ biết ta à? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà nhỉ?”
Khương Mộc Xuyên lại cười thành tiếng.
“Ngài là Mông Lang uy danh lừng lẫy ở Bạch Ưng Địa đúng chứ? Nghe nói Mông Gia là gia môn của rất nhiều đại tướng quân.”
Sắc Ma gật đầu.
“Ta đúng là Mông Lang từ Bạch Ưng Địa. Uy danh mà các hạ nhắc đến hẳn là những tai tiếng về việc ta thích bám đuôi nữ nhân rồi. Hoặc là tin đồn về việc ta thường xuyên vướng vào những cuộc đấu đá. Mông Gia đúng là nơi đào tạo ra những danh tướng, nhưng trong trường hợp của ta thì vì có vài sự cố, nên ta đã cắt đứt quan hệ và bỏ đi từ rất sớm rồi. Các hạ còn điều gì thắc mắc nữa không?”
Ngay cả khi phải giải thích về gốc gác của mình, Sắc Ma vẫn trông rất thoải mái.
Khương Mộc Xuyên cười nồng nhiệt và đáp.
“Ta hiểu rồi,”
“Vậy ta đi đây.”
Sắc Ma bỏ đi như thể không quan tâm. Khương Mộc Xuyên cảm thấy bị phớt lờ, vội vã gọi Sắc Ma lại.
“Dù sao thì, ta rõ ràng đã nghe rằng Lâm Minh Chủ lựa chọn người gia nhập Minh rất kĩ càng mà nhỉ?”
Sắc Ma dừng bước, nhìn chằm chằm vào lối đi của Long Vũ Quán rồi mới quay đầu lại.
“Rồi sao nữa?”
“Ta tự hỏi kẻ tên Mông Lang của Bạch Ưng Địa liệu có đủ tư cách để tham gia Minh Chủ Tỉ Võ Chiến này không nữa.”
Trương Sơn nhìn qua Sắc Ma. Hiện giờ Sắc Ma đang bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Hừm.”
Trương Sơn muốn can thiệp, nhưng vì bản thân vốn không quen những chuyện thế này, nên hắn nghĩ im lặng là thượng sách.
Thấy Trương Sơn đang nhìn mình, Sắc Ma từ từ quay lại và mỉm cười.
“Có tư cách hay không là chuyện do Lâm Minh Chủ quyết định.”
Khương Mộc Xuyên lắc đầu.
“Không. Ý ta là, Mông Nhiên Công tử đây thực sự nghĩ mình có khả năng thật à? Chứ ta nghĩ Lâm Minh Chủ bận rộn như thế chắc không biết gì về đời tư tai tiếng của các hạ rồi.”
Sắc Ma mỉm cười và nhìn Khương Mộc Xuyên.
“Nói thẳng ra thì việc ta có tư cách hay không liên quan quái gì đến các hạ nhỉ? Làm như trở thành Minh Chủ rồi không bằng. Trở thành Minh Chủ tân nhiệm đi rồi nói cũng chưa muộn đâu. Các hạ là Khương Mộc Xuyên, người kế vị của Thần Kích đúng chứ? Nếu thực sự đáng gờm như thế thì cứ chờ đến ngày tỉ võ, để xem các hạ có thực sự xứng với cái danh Thần trong Thần Kích hay không.”5
Khương Mộc Xuyên liền đáp.
“Nếu các hạ tò mò thì sao không xác nhận ngay bây giờ xem nào? Hôm nay tỉ võ, hay chờ đợi ngày tỉ võ chính thức thì cũng chẳng khác gì nhau. Ta nói đúng chứ? Loại bỏ trước đối thủ thì lại càng có lợi cho cả hai ta mà nhỉ?”
Sắc Ma lạnh lùng trả lời.
“Ta được mời đến đây, nên ta ghét việc phải gây rắc rối. Hẹn gặp lại các hạ vào ngày tỉ võ.”
Khương Mộc Xuyên chỉ tay vào Minh viên đang đứng trong Long Vũ Quán.
“Mông công tử, hai Minh viên ở đây sẽ trở thành người làm chứng của trận tỉ võ này. Người thua cuộc sẽ phải rời khỏi Võ Lâm Minh trước, và không được xuất hiện trong ngày tỉ võ. Các hạ thấy sao?”
“...”
“Chỉ cần coi như bản thân không được mời vì chẳng đủ tư cách thôi.”
Sắc Ma cười phá lên.
“Các hạ đây quả là một người thú vị. Hay do dùng thương nên vậy à? Chỉ biết đâm chọt. Có vẻ như các hạ đã tu luyện chăm chỉ dưới sự chỉ bảo của lão già Thần Kích nhỉ?”
Trương Sơn không nói gì, nhưng lại bặm môi thật chặt. Ai nhìn vào cũng biết ngay hắn đang cố nhịn cười. Tất nhiên, Khang Mộc Xuyên cũng đã chứng kiến được vẻ mặt đó của Trương Sơn.
Khang Mộc Xuyên nói tiếp.
“Mông công tử khiêu khích ta cũng chẳng sao. Nhưng ta không chấp nhận việc sư phụ của mình bị sỉ nhục. Đừng có nghĩ tới việc thoái lui. Đứng yên ở đó.”
Sắc Ma hỏi Trương Sơn.
“Trương võ giả làm chứng cho ta được chứ?”
Trương Sơn quay sang nhìn Chu Chỉ Lượng tiền bối rồi nói.
“Chu tiền bối, chúng ta nên làm gì? Tiền bối quyết định đi.”
Chu Chỉ Lượng đáp.
“Chẳng phải việc gì khó khăn. Thay vào đó, vì đây là trận tỉ võ chưa được Minh Chủ cho phép…”
Chu Chỉ Lượng nhìn xung quanh và nói tiếp.
“Vậy thì cứ coi như hai người vô tình chạm mặt tại Long Vũ Quán này và đấu một trận nhẹ nhàng với nhau thôi. Thay vào đó, cảm phiền hai vị dùng mộc kiếm và mộc bổng ở Long Vũ Quán này.”
Khương Mộc Xuyên nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại sao?”
“Thế thì mới giống một trận giao hữu. Nếu ngài đồng ý, thì ta và Trương võ giả sẽ chấp nhận làm chứng. Vì lỡ như dùng chân kiếm mà ở đây có người trọng thương thì cả Trương võ giả và ta đều sẽ bị khiển trách. Còn nếu hai vị không có hứng dùng mộc kiếm hay mộc bổng thì đành vậy, bọn ta xin từ chối làm chứng cho hai vị. Hai vị nên đối đầu vào ngày tỉ võ thì tốt hơn.”
Sắc Ma đáp.
“Sao cũng được.”
Khương Mộc Xuyên cũng gật gù.
“Cũng chẳng phải việc gì to tát? Cứ làm thế đi.”
Khương Mộc Xuyên một mình đi đến chỗ đặt vũ khí để luyện tập và chọn lấy một cây mộc bổng. Hắn nhìn lướt và chọn một cây gây trông có vẻ chắc chắn nhất rồi nhìn Sắc Ma cứ đứng yên tại chỗ. Thấy Sắc Ma vốn đeo một thanh trường kiếm bạch sắc ở hông, hắn liền hỏi.
“Mộc kiếm, ngươi không lấy à?”
Sắc Ma lạnh lùng đáp.
“Không cần.”
Hắn liền tháo thanh Bạch Long ra và giao lại cho Trương Sơn.
Khương Mộc Xuyên vừa quay côn bổng vừa mỉa mai.
“Tay không thì hơi khó xử nhỉ. Ta sợ mình thấy có lỗi nên đã cảnh báo trước rồi đấy.”
“Một là thoải mái xưng hô luôn. Không thì nói chuyện lễ nghĩa rõ ràng ra. Ngươi nói bằng cái giọng điệu kiểu gì thế hả? Cái tên cố tỏ ra trịch thượng này.”
Hai người bước ra giữa bắt đầu đối mặt với nhau. Minh viên muốn làm chứng đã rút ra phía sau để quan sát.
Khương Mộc Xuyên nhắc lại.
“Kẻ nào thua sẽ phải rời khỏi Võ Lâm Minh ngay lập tức.”
Sau khi xác nhận tên kia nói chuyện không kính ngữ, Sắc Ma liền trả lời như thể trò chuyện với bằng hữu.
“Ghê thế à?”
“Đừng có nói trống không.”
“Các hạ thích thì tại hạ chiều.”
Hai người làm chứng kia nghe được cuộc vấn đáp trên liền phì cười.
Trương Sơn nói.
“Mong rằng không có ai bị thương nặng. Hai vị xin hãy nhớ đây chỉ là trận tỉ võ giao hữu thôi.”
Khương Mộc Xuyên vung bổng nhẹ nhàng như thể cầm đũa. Hắn bắt đầu thủ thế.
“Trương võ giả này, sao mà không bị thương được chứ hả? Chuẩn bị xong chưa?”
Sắc Ma cứ đứng đó dửng dưng nhìn Khương Mộc Xuyên.
“Tại hạ đã chuẩn bị xong từ trước khi đến Võ Lâm Minh rồi. Xin được chỉ giáo.”
Khương Mộc Xuyên lộ vẻ tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh.
Ngay khi Khương Mộc Xuyên bình tĩnh trở lại, hắn thu hẹp khoảng cách và tung đòn tấn công bằng mộc bổng.
Sắc Ma lùi lại một bước rồi nghiêng người sang một bên.
Vụt!
Một âm thanh lớn vang lên. Mộc bổng sượt mạnh vào Sắc Ma. Sắc Ma chưa thể lường được cấp độ hiện tại của đệ tử Thần Kích ở mức nào. Tuy nhiên, trước và sau Hoa Sơn Luận Kiếm, hắn đã thay đổi một điều.
Tức, hiện giờ, trình độ cao thủ duy nhất mà hắn quan tâm chính là của Nhất Ma Tổ Đại Công.
Sắc Ma biết rõ Khương Mộc Xuyên là cao thủ, nhưng hắn không rõ Khương Mộc Xuyên liệu có mạnh hơn Nhất Ma Tổ?
Sắc Ma liên tục né mộc bổng của Khương Mộc Xuyên và nói với những người đang quan sát trận đấu.
“Lùi ra xa hơn đi. Ta thấy có hơi chật chội rồi.”
Hắn hiếm khi chiến đấu thế này. Vốn dĩ Sắc Ma thường chiến đấu trong những không gian rộng lớn hơn rất nhiều, nên hắn chợt thấy Long Vũ Quán thật nhỏ bé và chật chội.
Trước lời cảnh báo của Sắc ma, Minh viên nhanh chóng rút lui. Khương Mộc Xuyên tấn công dữ dội như cố rượt đuổi Sắc Ma liền buông lời mỉa mai.
“Mông công tử đây có át chủ bài gì sao?”
Sắc Ma vừa tránh mộc bổng vừa trả lời thật ngắn gọn.
“Không có.”
Át chủ bài đâu ra cơ chứ?
Với kinh nghiệm của Sắc Ma sau Hoa Sơn luận kiếm, chẳng có gì gọi là át chủ bài cả.
Bởi lẽ, khó có cao thủ nào phân được thắng bại chỉ nhờ một tuyệt kĩ độc đáo, hoặc sở hữu uy lực vượt trội.
Mà đâu chỉ mỗi Hoa Sơn Luận Kiếm như thế. Ngay cả lúc giáp mặt với đám Vong Linh thuộc Ma Giáo, hay đấu với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân ở Đông Hồ, bọn họ đều là những cao thủ không có tuyệt kĩ nào rõ ràng.
Từ những kinh nghiệm trên, Sắc Ma hiểu rõ át chủ bài phải ở tầm cỡ Nhật Nguyệt Quang Thiên của tam ca.
Đương nhiên, hắn cũng có tuyệt kĩ Nhật Nguyệt Nhất Thiểm của riêng mình. Nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với một nơi chật hẹp thế này, vì hắn có thể khiến cả những người vô tội quan sát cũng bị đóng băng.
Dù rằng hắn còn có tuyệt kĩ mang tên Dục Vọng, nhưng hắn thiết nghĩ bản thân không cần phải đấu tranh tâm lí nhiều đến thế.
Sắc Ma thấy rõ Khương Mộc Xuyên rất mạnh và nhanh. Hắn không xác định chi tiết được vì tên kia chỉ dùng mộc bổng, nhưng hắn cảm nhận được nội công tên này thuộc hàng thâm hậu.
Sắc Ma không biết rõ thứ cảm giác ngần ngại phát ra từ Khương Mộc Xuyên này là gì.
‘Gì đây nhỉ?’
Năng lực chiến đấu của hắn có thể gọi là hoàn hảo, nhưng Sắc Ma lại không cảm nhận được khí chất của một cao thủ thực sự toát ra từ Khương Mộc Xuyên.
Là vì tên này thiếu kinh nghiệm thực chiến sao?
Sắc Ma vẫn liên tục né bổng của Khương Mộc Xuyên. Lại thêm một nhận xét đầy mỉa mai.
“Mông công tử đây có vẻ đã bị rượt đuổi nhiều lắm nhỉ?”
“Biết rõ thế.”
Sắc Ma nhẹ nhàng đẩy thanh mộc bổng đang tấn công vào eo bên trái của mình. Khương Mộc Xuyên lập tức thu hẹp khoảng cách, đâm mộc bổng vào chân phải của Sắc Ma như thể muốn bẻ gãy nó.
Sắc Ma tránh hư chiêu được thi triển để tấn công hạ điền của hắn và dùng tay phải chặn cánh tay trái nặng nề của Khương Mộc Xuyên.
Bụp!
Hai người nhanh chóng bị đẩy về phía sau, rồi lập tức về vị trí cũ.
Phải đến lúc này, Sắc Ma mới có thể đánh giá phần nào nội công của đối thủ thông qua lực cánh tay.
‘Không phải tên yếu đuối nhỉ.’
Nhưng Sắc Ma vẫn cảm giác tên này còn xa lắm mới đạt tới cảnh giới võ giả hoàn mỹ.
Đột nhiên, Sắc Ma, Khương Mộc Xuyên, Chu Chỉ Lượng và Trương Sơn đồng loạt nhìn ra cửa.
Cách!
Tiếng cửa mở ra, Minh Chủ Võ Lâm Minh Lâm Tiểu Bạch và Tổng Quân Sư Công Tôn Nguyệt xuất hiện rồi nhìn quanh những người đang có mặt tại Long Vũ Quán.
“...”
Bốn người kia giật mình như thể đang phạm tội tày đình. Bọn họ lập tức hành lễ.
“Hân hạnh được diện kiến Minh Chủ.”
Lâm Tiểu Bạch quay sang nhìn Khương Mộc Xuyên và Mông Lang rồi nói.
“Đang tỉ võ à?”
Khương Mộc Xuyên và Sắc Ma trả lời cùng lúc.
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Cứ tiếp tục đi. Ta chỉ đứng xem thôi. Chu Chỉ Lượng và Trương Sơn đứng sau ta đi. Các ngươi có thể bị đánh trúng trong khi xem đấy.”
Vừa nhận được mệnh lệnh, Chu Chỉ Lượng và Trương Sơn lập tức di chuyển.
“Vâng thưa Minh Chủ.”
Ngay khi các Minh viên ra sau Minh Chủ đứng. Sắc Ma và Khương Mộc Xuyên lại quan sát đối thủ.
Rốt cuộc, Sắc Ma đã có thể nắm được cảm giác ngần ngại toả ra từ Khương Mộc Xuyên là gì. Sắc Ma không rõ lí do, nhưng tự dưng hắn lại thốt ra mọi suy nghĩ của mình.
“Khương võ giả này.”
“Có chuyện gì?”
“Động tác và di chuyển của ngươi khoa trương thật đấy. Để sửa lại chắc phải tốn kha khá thời gian rồi.”
Khương Mộc Xuyên trợn tròn mắt. Khuôn mặt hắn đỏ bừng.
Sắc Ma lại nói tiếp.
“Nó như thế này đây.”
Sắc Ma khoanh hai tay trước ngực, sau đó vươn tay trái ra phía trước, gập cánh tay phải lại và đặt lên vai. Ai nhìn vào cũng thấy rõ đây là một trò đùa trêu tức đối thủ.
Không một ai cười, ngoại trừ Lâm Tiểu Bạch. Minh Chủ cười phá lên khi nhìn thấy bộ dạng của Sắc Ma.
“Mông Lang này, cái tư thế quái gì thế kia?”
“Đây chính là tư thế của cao thủ ở vùng ven ngoại ô đấy.”
“Đối thủ của ngươi là người kế vị Thần Kích đấy. Đừng ngạo mạn quá.”
“Vâng.”
Sắc Ma nhìn Khương Mộc Xuyên đang hừng hực lửa giận. Lí do cho những động tác thừa thãi này quá rõ ràng. Khương Mộc Xuyên đúng thật là người kế vị của Thần Kích, nhưng bản thân hắn chưa từng trải qua thực chiến. Thế nên giờ hắn có chết ngay lập tức thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Mặt khác, bản thân Sắc Ma thì sao?
Hắn đã cùng Tứ Đại Ác Nhân kinh qua bao hỗn chiến và sống sót.
Sắc Ma nghĩ thế.
Có lẽ Minh Chủ Lâm Tiểu Bạch đã nhận ra khuyết điểm của Khương Mộc Xuyên mà hắn đã chỉ ra.
Bởi lẽ, Lâm Minh Chủ cũng đã từng vượt qua thời loạn trước cả Tứ Đại Ác Nhân mà.
Ngay khi nhìn thấy chuyển động của Khương Mộc Xuyên, Sắc Ma mới nhớ về những trận chiến đã trải qua cùng với Tứ Đại Ác Nhân.
Dù đã cách xa, nhưng tự dưng hắn lại bật cười.
‘Chúng ta đã cố gắng sống sót giỏi đấy chứ.’
Sắc Ma trong lúc né mộc bổng của Khương Mộc Xuyên lại nảy ra suy nghĩ.
Nếu cứ công kích thế này thì hắn có thể tránh đòn một cách hoàn hảo tận bảy ngày bảy đêm không ngơi nghỉ.