Chương 434 : Hoa hái từ Hoa Sơn

Như những gì đã làm trước đó, Sắc Ma nắm lấy mộc phong bằng tay trái và tránh đòn tấn công của Khương Mộc Xuyên.

Khương Mộc Xuyên nhớ lại đòn chưởng lực trước đó, liền tung ra tọa chưởng.

Nhưng đây lại là đòn phản công mà Sắc Ma đã dự đoán chính xác.

“………!”

Sắc Ma lướt sang phải với mộc phong trên tay, đánh vào vai Khương Mộc Xuyên.

Bốp!

Khương Mộc Xuyên giật mình lùi lại ba bốn bước. Lúc này, Lâm Tiểu Bạch vẫn đang chăm chú theo dõi trận tỷ võ mở to đôi mắt cảm thán thốt lên.

“Hả?”

Thủ pháp vừa rồi là một chưởng pháp đến cả Lâm Tiểu Bạch cũng không thể nắm bắt ngay được.

Dù hai bọn ta vẫn luôn theo dõi trận đấu xuyên suốt nhưng vẫn không ai hiểu được sự huyền bí của chưởng pháp vừa rồi.

‘Phải chăng đây chính là sự kết hợp giữa bộ pháp và băng công ư?”

Ta nên bày ra biểu cảm gì lúc này đây.

Ta có cảm giác mình đang được chứng kiến một thời khắc lịch sử, khi giang hồ lại có thêm một loại võ công mới.

Quỹ đạo chuyển động khi lướt ngang qua đối thủ của Sắc Ma không tuân theo bất cứ quy tắc bộ pháp nào.

Đến cả kẻ vừa bị đánh Khương Mộc Xuyên cũng chưa hết ngạc nhiên.

Các võ giả còn lại ở Võ Lâm Minh đang theo dõi trận đấu đều rất bất ngờ.

Sau những trận đánh ở Hoa Sơn Luận Kiếm, Bạch Hoa Chưởng Pháp của Sắc Ma đã được hoàn thiện hơn rất nhiều, thậm chí nó còn được đánh giá là một loại võ công rất mạnh.

Nội tâm Khương Mộc Xuyên không ngừng khiếp sợ trước đòn tấn công của đối thủ, nhưng hắn vẫn không e dè mà vẫn tiếp tục tung ra đòn tấn công.

Như những gì đã làm trước đó, Sắc Ma vẫn kiên trì né tránh đòn tấn công của đối phương.

Đến lúc này Lâm Tiểu Bạch mới nhận ra những suy nghĩ trong lòng Mông Lang.

‘Hắn đang luyện tập bộ pháp mà mình đã học được.’

Đột nhiên Khương Mộc Xuyên giậm mạnh chân trái xuống sàn và tung mộc phong về phía trước. Khi cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể, hắn bắt đầu bày ra vẻ mặt khó chịu, quần áo hắn bay phấp phới.

Lâm Tiểu Bạch đưa tay ra hiệu dừng cuộc tỷ võ lại, nhưng Minh chủ lại chần chừ một chút và nhìn nét mặt của Khương Mộc Xuyên.

‘Nếu ta dừng trận đấu này lại ắt hẳn hắn sẽ thấy bất công lắm. Nhưng cứ coi như đây là một trải nghiệm vậy.’

Nhưng sự thật hiển nhiên lúc này là nếu cứ để cuộc chiến này tiếp tục diễn ra, Khương Mộc Xuyên sẽ bị Mông Lang đánh nhiều hơn mà thôi. Nhưng có vẻ nên để cả hai tiếp tục chiến đấu thì tốt hơn, vậy nên Lâm Tiểu Bạch đã bỏ tay xuống.

Khương Mộc Xuyên sẽ phải nhận lấy thất bại này.

Mông Lang sẽ có cơ hội được áp dụng thứ võ công mà mình mới học vào cuộc chiến thực tế.

Vậy nên Lâm Tiểu Bạch tin rằng ưu điểm lớn nhất của trận tỷ võ của Bạch đạo là cả người chiến thắng và người bị đánh bại đều đạt được thứ gì đó chứ không phải là cuộc chiến chỉ để giết chóc nhau.

Lâm Tiểu Bạch tiếp tục dõi theo cuộc tỷ võ….

Điều đáng ngạc nhiên là Mông Lang không hề lạm dụng bộ pháp mới học của mình.

Sao một tên bê tha suốt ngày chỉ biết rượu chè mỹ nữ như hắn lại có thể tự chủ khi đánh nhau được vậy?

Bây giờ, hắn lại còn có thể tránh được Mộc Phong bằng những động tác thông thường. Để có thể làm được điều này, ắt hẳn hắn phải luyện tập rất nhiều để bộ pháp của mình có thể phát triển hơn đồng thời có thể tiếp thêm sức mạnh cho thứ võ công mà hắn phát minh ra.

Lâm Tiểu Bạch vừa theo dõi vừa gật gù.

‘Đay là hướng đi đúng đắn.’

Mặc dù Minh chủ biết Mông Lang cũng là một thiên tài khác ngoài Môn chủ Hạ Ô Môn, nhưng vẫn không thể quên được những việc làm trong quá khứ của hắn, suốt ngày chỉ biết mỹ nữ rượu chè.

Lâm Tiểu Bạch đắn đo một lúc….

Trước tiên là về Môn chủ Hạ Ô Môn, người này quá bộc trực, tính cách lại khó hiểu và quá nóng tính hoàn toàn không phù hợp để trở thành Minh chủ, một vị trí yêu cầu có thể chăm sóc được nhiều người khác. Nhưng trong thời thế hỗn loạn, đúng là không ai phù hợp với vị trí này hơn Môn chủ Hạ Ô Môn. Vì dù có chiến tranh diễn ra, Môn chủ vẫn là một vị tướng tài, có thể kết thúc mọi trận chiến dù dùng bất cứ chiến lược nào đi chăng nữa. Tất cả cũng là nhờ sự linh hoạt và tính khí độc nhất vô nhị của Môn chủ Hạ Ô Môn.

Nhưng hiện tại, tình hình không còn hỗn loạn nữa.

Thời kỳ loạn lạc đã qua rồi. Nhưng tất nhiên không thể vì vậy mà chủ quan, vì chưa chắc nó sẽ yên bình mãi được, nhưng những hỗn loạn hiện tại vẫn nằm trong giới hạn mà Võ Lâm Minh có thể kiểm soát.

Đó là lý do vì sao Minh chủ cho rằng Mông Lang là người phù hợp với vị trí này trong tình hình hiện tại.

Dù sao bây giờ Minh chủ cũng đang xác nhận xem Mông Lang có thực sự là một thiên tài võ thuật hay không.

Lâm Tiểu Bạch khoanh tay lại.

‘Đây là lý do hắn có thể thoát khỏi địa ngục đó.’

Kiếm ma, Lục Hợp Tiên Sinh, Môn chủ Hạ Ô Môn và Mông Lang đều là mục tiêu của Hắc đạo, thư sinh và Ma giáo. Nhưng họ cũng là những người mạnh mẽ có thể sống sót bằng cách tiêu diệt hết kẻ thù của mình mà không cần đến sự hỗ trợ của Võ Lâm Minh.

Từ góc nhìn của Lâm Tiểu Bạch, người vẫn đang theo dõi Tứ Đại Ác Nhân từ đầu đến cuối, việc mời Tứ Đại Ác Nhân đến tham dự trận tỷ võ này là một điều đương nhiên.

‘Đúng là những người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.’

Mông Lang lúc này đang sử dụng đòn tâm lý như đang không muốn đánh bại đối phương.

Khương Mộc Xuyên buông bỏ mộc phong và dùng song chưởng tấn công Mông Lang vì hắn thực sự quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến lần này. Trong mắt Lâm Tiểu Bạch, Khương Mộc Xuyên chẳng khác gì một con mồi đang bị dụ vào bẫy.

Câu trả lời của Mông Lang rất ngắn gọn.

Hắn tung một bông hoa trắng tinh khiết từ lòng bàn tay của mình hướng về phía Khương Mộc Xuyên, đồng thời hắn cũng di chuyển để tránh đi song chưởng của đối phương. Khương Mộc Xuyên thu lại song chưởng của mình vì nó đã không đánh trúng mục tiêu…

Khương Mộc Xuyên nhanh chóng tránh hàn khí ngay trước mắt và nhẹ nhàng tung tọa chưởng.

Bốp!

Một đòn phản công mượt như nước chảy.

Sau đòn phản công, Khương Mộc Xuyên loạng choạng lùi lại vài ba bước còn Mông Lang chỉ điềm tĩnh lùi lại.

Sau khi xác nhận trận chiến đã kết thúc, Lâm Tiểu Bạch lên tiếng mắng Khương Mộc Xuyên.

“Hãy ổn định hơi thở của ngươi trước đi. Trận tỷ võ đã kết thúc rồi.”

Khương Mộc Xuyên vừa lùi được ba bốn bước đã khụy xuống, chống tay xuống đất không ngừng hít thở.

“….phù.”

Thông qua đòn tấn công vừa rồi, Sắc Ma cũng phần nào đánh giá được nội công và thực lực của Khương Mộc Xuyên, vậy nên hắn đã tranh thủ tung ra đòn tấn công mà Khương Mộc Xuyên khó có thể chống đỡ được.

Khuôn mặt Khương Mộc Xuyên trở nên tái nhở vì hàn khí.

Lâm Tiểu Bạch hét lên.

“Khương Mộc Xuyên! Chỉ là tỷ võ thôi mà ngươi muốn đánh đến trọng thương mới thôi sao?”

Sau đó Khương Mộc Xuyên mới điềm tĩnh ngồi xuống nhắm mắt lại. Lâm Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt Khương Mộc Xuyên đưa tay ra, nghiêng xuống và điềm tĩnh nói.

“Chúng ta cùng ngồi xuống nào.”

Lâm Tiểu Bạch ngồi xuống trước, mọi người ngồi xung quanh Minh chủ, Sắc Ma chắc có điều gì muốn nói nên cũng ngồi xuống.

Trong lúc Khương Mộc Xuyên ổn định lại hơi thở sau khi bị hàn khí xâm chiếm cơ thể.

Lâm Tiểu Bạch hắng giọng nói với Mông Lang.

“Đánh hay lắm.”

“Đa tạ ngài.”

“Nhưng ngươi hơi thiệt thòi trong trận tỷ võ này nhỉ.”

“Sao vậy ạ?”

Lâm Tiểu Bạch hấc cằm về phía Khương Mộc Xuyên.

“Không phải tự nhiên lại có một tên yếu nhớt ngồi kia đâu. Vì thủ pháp của ngươi quá khó đoán. Nhưng nếu tiếp tục tỷ võ, Khương Mộc Xuyên có thể sẽ quen thuộc với thủ pháp của ngươi, đến lúc đó ngươi khó có thể đối phó với hắn được. Vậy chẳng phải ngươi hơi thiệt thòi rồi sao.”

“Vâng,”

“Nếu gặp kẻ thù ở giang hồ, chắc ngươi đã giết hắn ngay rồi nhỉ, nhưng ngươi không nên làm điều đó ở đây.”

Sắc Ma gật đầu.

“Vâng.”

Nếu là kẻ thù, e rằng hắn đã chết cóng dưới tay Sắc Ma từ lâu rồi.

Lâm Tiểu Bạch nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn Mông Lang.

“Không biết họ có hiểu chúng ta nói gì không nữa.”

“……..”

“Nhưng trong những trận đấu thế này, các cao thủ đều phải nhẫn nhịn một chút.”

Công Tôn Nguyệt hỏi.

“Đó là bài học mà Minh chủ muốn mọi người nắm được sao ạ?”

“Đúng vậy. Các cao thủ không những giỏi về võ công mà còn phải biết nhiều thủ pháp đặc biệt còn phải biết tận dụng đòn tâm lý nữa. Đôi khi đệ tử giỏi hơn sư phụ cũng là chuyện thường tình. Nhưng một số kẻ không biết điều, sau khi mạnh mẽ hơn lại coi thường người đã giúp mình mạnh mẽ. Đó mới là những kẻ yếu đuối thực sự.”

“Vâng.”

“Đây không phải chuyện thường tình ở Hắc đạo hay Ma đạo sao?”

Sắc Ma đáp.

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Lâm Tiểu Bạch chỉ tay về phía Sắc Ma.

“Đừng quên sư phụ ngươi đấy.”

“Vâng.”

“Những kẻ thảm hại là những kẻ chỉ biết tới bản thân mình, sư phụ hắn có dạy hắn tốt lên đi chăng nữa nhưng hắn cũng không coi điều đó ra gì đâu.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

“Ta hi vọng ngươi sẽ trở thành một cao thủ giỏi trong tương lai. Ta không quan tâm ngươi có trở thành Minh chủ hay không nhưng ta tin ngươi và Môn chủ Hạ Ô Môn cũng sẽ hỗ trợ Võ Lâm Minh trong tương lai.”

“Tất nhiên là phải giúp đỡ rồi.”

“Đó là lý do vì sao ta mong ngươi mạnh mẽ hơn từng ngày. Việc ngươi có trở thành Minh chủ hay không không quan trọng. Chỉ cần ngươi trở thành một cao thủ mạnh, ngươi có thuộc Võ Lâm Minh hay không không quan trọng. Đó chính là lý do ta mời ngươi đến đây, để ngươi có thêm kinh nghiệm. Không chỉ riêng ngươi mà người khác cũng vậy.”

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch khẽ mỉm cười.

“Khi thấy ngươi nhận được lời mời Kiếm Ma có nói gì không?”

Sắc Ma bối rối và gãi gãi trán.

“Chuyện là….”

“Sao?”

“Thật ra ta không nên nói thì hơn.”

“Ngươi nói vậy càng khiến ta tò mò hơn. Dù Kiếm Ma nói hay ngươi nói thì cũng như nhau thôi.”

Sắc Ma lẩm bẩm.

“Vì trong quá khứ ta thường ta chỉ biết rượu chè mỹ nữ nên chỉ có trở thành cao thủ ta mới có thể xóa đi vết nhơ của mình mà thôi.”

Nói xong Sắc Ma lần lượt nhìn biểu cảm của Lâm Tiểu Bạch và mọi người xung quanh.

“Ừm.”

Lâm Tiểu Bạch nhịn cười một chút nhưng vẫn không nhịn được nên đành bật cười và chắc chắn mọi người xung quanh cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Sắc Ma nhìn sang Trương Sơn.

“À mà…Trương Sơn.”

“Vâng, thưa công tử.”

“Nếu ngươi muốn thì cứ cười đi. Đừng nhịn cười như vậy.”

“Xin lỗi công tử.”

Sau đó, Trương Sơn cũng không nhịn được mà cười. Lâm Tiểu Bạch cười một lúc rồi nói với Mông Lang.

“Ngươi đúng là Sắc Ma mà, đúng là ngươi phải trở thành cao thủ thì mới có thể xóa đi vết nhơ khi xưa. Nhưng chắc mọi người thấy lạ khi ta không mời Kiếm ma nhưng ta đã từng nói về vấn đề này rồi, Kiếm Ma chỉ nên là một sư phụ tốt. Và Kiếm Ma thực sự là một sư phụ rất vĩ đại.

Sắc Ma gật đầu.

“Đúng là như vậy.”

“Vậy nên ta mới không mời Kiếm Ma.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch lại gọi Công Tôn Nguyệt.

“Tổng quân sư.”

“Vâng thưa Minh chủ.”

“Nếu lên chức số lượng thuộc hạ của quân sư cũng sẽ tăng lên và họ sẽ trở thành đệ tử của quân sư. Đừng quên trách nhiệm của mình mà hãy hoàn thành nó thật tốt nhé.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Mông Lang.

“Nhưng thủ pháp và chưởng pháp của ngươi thật sự rất ấn tượng đó. Là ngươi nghĩ ra nó sao?”

Sắc Ma điềm tĩnh đáp.

“Không ạ.”

“Vậy sao?”

“Lúc ở Hoa Sơn, ta đã được xem Môn chủ Hạ Ô Môn luyện kiếm và lúc ấy ta đã học được Mai Hoa Kiếm Pháp. Sau khi giác ngộ được Kiếm Pháp ta đã bổ sung thêm vài chi tiết và thêm Băng Công vào nó để có thể tạo nên thứ kiếm pháp mà khi nãy ta sử dụng.”

“Ta hiểu rồi.”

“Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến công lao của sư phụ đã luôn dạy dỗ ta rất nhiều. Cộng thêm nền tảng là Băng Công được thừa hưởng từ mẫu thân ta mới có thể tạo ra nó. Và nó có tên là Bạch Hoa Chưởng Pháp.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu nói.

“Tuyệt lắm.”

Chưa bao giờ ta dám nghĩ đến sẽ có một ngày Sắc Ma được Minh chủ Võ Lâm Minh khen ngợi như ngày hôm nay.

Đúng là hoa hái từ Hoa Sơn mà.