Chương 435 : Đầu hàng tiểu nhị

Khương Mộc Xuyên mở mắt sau khi kết thúc vận khí điều tức. Lâm Tiểu Bạch liền mở lời. 

“Vất vả rồi.”

Khương Mộc Xuyên hẳn vẫn còn cảm thấy chấn động vì bại trận nên trả lời cụt lủn. 

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch quan sát biểu cảm của Khương Mộc Xuyên rồi hỏi. 

“Ngươi cảm thấy thế nào về trận tỉ võ? Oan ức gì sao?”

Khương Mộc Xuyên nhìn các Minh viên và Sắc Ma rồi trả lời. 

“Tại hạ có hơi tiếc vì không được dùng vũ khí của mình lúc thi đấu.”

Lâm Tiểu Bạch thở dài. 

“Thế nếu được dùng vũ khí của mình thì ngươi có tự tin sẽ chiến thắng không?”

Khương Mộc Xuyên nhìn Sắc Ma chằm chằm. 

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch cố kìm lại những lời cằn nhằn xém phát ra từ miệng mình rồi quay sang nói với Sắc Ma. 

“Ngươi nghĩ sao? Nếu dùng chân kiếm thì thế nào?"

Sắc Ma thành thật trả lời. 

“Tại hạ đã dùng mộc bổng rồi. Nên kết thúc ở đây thôi.”

Khương Mộc Xuyên lại hỏi. 

“Thế ngươi có muốn đấu thêm lần nữa không?”

Sắc Ma thẳng thừng lắc đầu. 

“Khương huynh, với thực lực đó thì huynh không trụ nổi đâu. Ta không có ý lăng mạ hay chơi đùa, nhưng ta còn chưa dùng tới nửa phần nội công nữa kia.”

“Ta cũng…”

“Được rồi!”

Đột nhiên, Sắc Ma trừng mắt nhìn Khương Mộc Xuyên và nói bằng một giọng khá lớn. 

“Khương huynh, ta biết huynh không hài lòng về ta ở điểm gì. Ta biết huynh ghét phải nhìn thấy ta cứ đi lang thang trong Võ Lâm Minh này. Có rất nhiều tin đồn nhảm nhí liên quan tới ta. Ta công nhận. Nhưng về võ công thì ta không hề phô trương hay gian lận gì cả. Chỉ có duy nhất điều đó thôi, ít nhất là về võ công thì ta không hề dối gian. Với thực lực hiện giờ của Khương huynh thì có vẻ quá sức rồi. Vốn dĩ chúng ta đã cam kết ai thua phải rời khỏi Võ Lâm Minh, nhưng ta thấy nó không cần thiết. Ta mong huynh có thể chứng kiến hết các trận tỉ võ, để khi trở về với Thần Kích tiền bối, Khương huynh đây sẽ nhận ra được điều gì đó.”

Thực chất, Sắc Ma không biết nhiều về tỉ võ. Bởi hắn vốn là giang hồ nhân sĩ, nên kinh nghiệm thực chiến của hắn nhiều hơn. 

Khương Mộc Xuyên nghe Sắc Ma nói xong mặt càng thêm đỏ bừng. Tuy nhiên, Minh Chủ Võ Lâm Minh Lâm Tiểu Bạch đang theo dõi, nên hắn không thể quá khích được. 

Lâm Tiểu Bạch đã tường tận sự việc nên lên tiếng. 

“Phải ở lại theo dõi tỉ võ chứ. Tới Minh hay ra khỏi Minh là chuyện do ta quyết định, không phải thứ mà các ngươi dùng làm điều kiện để tỉ võ. Hai người các ngươi đã hiểu chưa hả?”

“Vâng thưa Minh Chủ.”

“Tại hạ đã rõ.”

Lâm Tiểu Bạch quay sang nhìn Khương Mộc Xuyên đang khó chịu vì thất bại. 

“Mộc Xuyên này.”

“Vâng thưa Môn Chủ.”

“Ngươi nghĩ tại sao biệt hiệu của sư phụ ngươi - Thần Kích tiền bối lại được gắn chữ Thần?”

“Chẳng phải là vì nói về thương thuật thì sư phụ không có đối thủ sao?”

“Giang hồ nhân sĩ ít ai dùng thương. Hiếm lắm.”

“Vâng."

“Thần Kích tiền bối và Minh Chủ đời trước thường xuyên đọ sức với nhau. Nhưng thất bại cũng từ đó mà tăng cao. Thời điểm quyết định vị trí Minh Chủ đời trước, Thần Kích tiền bối đã lọt vào vòng chung kết. Thậm chí sau đó, tiền bối còn thách đấu cả ta. Lúc ta còn là Minh viên, ta không biết đã chứng kiến hai người bọn họ đấu với nhau bao nhiêu lần nữa. Nhưng lúc đó, như ngươi đã biết, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân lại là Thần Kiếm. Dù có là ai thách đấu thì kết quả cũng chỉ có một. Ngài ấy là kiếm khách bất bại.”

“Vâng.”

“Theo ta được biết thì ngài ấy chưa bao giờ tung hết sức trong những trận tỉ võ ở Bạch Đạo cả. Thế nên chẳng có bao nhiêu cao thủ có thể đấu một cách quyết liệt với Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Đặc biệt, trong đám cao thủ đó, có sư phụ ngươi luôn kịch liệt đấu với Thần Kiếm bằng Phương Thiên Kích. Thế thì sư phụ ngươi đã nhận được biệt hiệu Thần Kích từ khi nào? Ta hỏi về thời điểm ấy nhé.”

Khương Mộc Xuyên đáp lại. 

“Tại hạ không biết thời điểm chính xác.”

Lâm Tiểu Bạch nói tiếp. 

“Đó là biệt hiệu do chính Minh Chủ đời trước đặt cho sau khi tiền bối cứ liên tiếp thất bại, thách đấu, rồi lại thất bại. Tuy không vượt qua được Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Minh Chủ đời trước vẫn cảm thấy tiền bối thực đáng tuyên dương nên mới ban cho biệt hiệu này.”

“Hừm…”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma. 

“Mông Lang ngươi cũng không phải là võ giả bất bại như Minh Chủ đời trước. Ta biết ngươi đã nhận lấy thất bại mà cả đời này không thể nào quên. Ngươi hãy nói cho Khương Mộc Xuyên biết kẻ khiến ngươi thất bại là ai đi.”

Sắc Ma nhớ lại Hoa Sơn Luận Kiếm rồi điềm tĩnh đáp. 

“Là Giáo Chủ của Thiên Ma Thần Giáo.”

Giáo Chủ đúng là một sự tồn tại kì lạ. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến bầu không khí ở Long Vũ Quán trầm lắng đến nặng nề. 

Lâm Tiểu Bạch quay người sang Khương Mộc Xuyên rồi nói như thể đang muốn thay mặt sư phụ của hắn hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ. 

“Thế so với trận chiến cùng Giáo Chủ thì trận tỉ võ lúc nãy ra sao?”

Sắc Ma nhìn xuống đất một lúc rồi trả lời. 

“Lúc đó, tại hạ đã cố hết sức. Tại hạ muốn kết thúc mọi thứ. À không, chỉ cần để Giáo Chủ hao hụt một phần nội công thôi cũng được. Thậm chí tại hạ đã nghĩ đồng quy vô tận cũng không sao. Rồi bất chợt, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp tục. Tại hạ đã hoàn toàn kiệt sức. Thì ra giới hạn của bản thân là đây sao? Không được. Phải vắt kiệt thêm chút nữa. Thế đã tới giới hạn chưa? Có tới cũng không được ngừng lại. Dù đã cố hết sức, nhưng tại hạ vẫn không thể thắng được. Một cuộc chiến đọ nội công, nhưng tại hạ lại thấy như mình đang đứng trước bức tường khổng lồ. Nói sao nhỉ…”

Sắc Ma nhìn lên Lâm Tiểu Bạch và nói tiếp. 

“Một bức tường mà Giáo Chủ đã dày công xây dựng qua năm tháng thực không dễ đối phó chút nào. Đóng băng, rồi lại tan chảy. Trận đấu đã diễn ra như thế. Vậy mà kì lạ thay, tại hạ như thể hiểu được Giáo Chủ đã đi xa đến thế nào, đã trải qua quá trình tu luyện khắc nghiệt ra sao. Tại hạ nhận ra người đó không những đối mặt với cửa tử vô số lần, mà còn từng nhận lấy biết bao nhiêu nỗi thống khổ.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu nhìn Khương Mộc Xuyên. 

“Nhưng như thế cũng không có nghĩa Giáo Chủ ma giáo là Thiên Hạ Đệ Nhất.”

Khương Mộc Xuyên kinh ngạc hỏi lại. 

“Sao cơ?”

“Ta nói là Giáo Chủ không phải Thiên Hạ Đệ Nhất. Ta chẳng có lí do gì phải nói dối với ngươi cả.”

“Thế thì ai mới là…?”

Khương Mộc Xuyên dáo dác nhìn các Minh viên, Sắc Ma, Minh Chủ và cả Công Tôn Nguyệt. Dường như ai cũng biết sự thật, nhưng không ai tiết lộ cho hắn cả. 

Lâm Tiểu Bạch thở dài. 

“Có đấy. Một kẻ đầy vấn đề. Nếu được thì ta thực sự muốn che giấu bảng thứ hạng trong giang hồ này. Những người cần biết cũng biết rồi, nên chẳng còn cách nào khác nữa.”

Khương Mộc Xuyên liền hỏi. 

“Thiên Hạ Đệ Nhất là vị trí danh dự nhất rồi, tại sao lại phải che giấu cơ chứ?”

Lâm Tiểu Bạch giải thích. 

“Đầu tiên, hắn là một kẻ bận tâm về quá nhiều thứ. Nếu cứ liên tục nhận thách đấu mà không bận tâm về con mắt thế gian thì hắn lo mình sẽ bị đánh chết sớm thôi. Hoặc người thách đấu sẽ tìm đến liên tục. Hắn nghĩ đó là một việc phiền phức… Chậc.”

Lâm Tiểu Bạch bẻ cổ răng rắc. 

“Người đó thuộc Ma Đạo sao?”

“Đừng phân biệt làm gì cho mệt. Hắn là kẻ sẽ đánh bại cao thủ Bạch Đạo, Chưởng Môn Nhân chính phái, Gia Chủ thế gia. Dù hắn có thuộc về nơi nào thì đối đầu với hắn là một việc vô cùng mệt mỏi.”

Sắc Ma gật đầu. 

“Đúng thật là như thế.”

Lâm Tiểu Bạch như thể muốn đùa cợt. 

“Dính tới hắn thì chẳng khác gì Giáo Chủ. Đang trên đỉnh Thiên Hạ Đệ Nhất bỗng rớt bịch xuống đất.”

Sắc Ma đồng tình. 

“Minh Chủ nói quá đúng.”

Lâm Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. 

“Ngẫm lại thì lạ thật. Hắn thân thiết với hai người trong Tam Tài, rồi đánh bại người còn lại. Hắn giết vài tên thư sinh, rồi trở thành bằng hữu với nhiều thư sinh khác. Hắn thu phục vài tên Hắc Đạo, và đánh chết nhiều tên cũng ở Hắc Đạo. Nếu không xuất đầu lộ diện chốn giang hồ, chắc giờ này hắn đang quanh quẩn ở cái khách điếm tồi tàn nào đó. Một kẻ mà chúng ta không tài nào nắm bắt nổi.”

Sắc Ma tán dương Minh Chủ Võ Lâm Minh. 

“Lời phân tích quá đỗi tài tình và chính xác. Tóm lại, hắn là một kẻ đáng thương.”

“Đừng lái lời ta sang hướng đó chứ. Ta không hề có ý nói hắn đáng thương.”

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Trương Sơn như thể nhớ ra điều gì. 

“À, Sơn này…”

Lâm Tiểu Bạch chỉ tay vào Trương Sơn. 

“Nghĩ lại thì, ngươi cũng vậy nhỉ…”

Trương Sơn đáp. 

“À, vâng… Môn Ch… Á không. Nhờ có người đó mà tại hạ đã gia nhập Võ Lâm Minh. Thật thần kì…”

Chu Chỉ Lương nãy giờ vẫn đứng yên. Hắn cười toe toét rồi giơ tay lên.

“Thực ra lúc ở Đông Hồ tại hạ cũng từng đấu với người đó một trận.”

Lập tức, Công Tôn Nguyệt cũng bồi thêm một câu. 

“Ta cũng được gặp người đó ở Hoành Sơn phân đà lúc tấn công Nam Nhạc Lục Lâm Minh. Đến cả ta còn bị mắng. Nhưng phải công nhận là đầu óc người ấy thật đáng gờm. Và người đó cũng nói sẽ cố kiềm chế lại…”

Công Tôn Nguyệt giả vờ tát vào má mình. 

“Người đó đã tát ta một cái. Ta còn tưởng mình gặp phải kẻ điên. Nam Nhạc Lục Lâm Minh đã giành được chiến thắng vang dội, nhưng một cuộc chiến giữa các Gia Chủ của thế lực đồng minh khác đã diễn ra. Và ta bất đắc dĩ phải trở thành nhân chứng của trận tỉ võ đó.”

Khương Mộc Xuyên hỏi lại. 

“Tỉ võ với Gia Chủ thế gia? Sao có thể?”

“Và đó là trận tỉ võ cuối cùng của vị Gia Chủ đó. Vị Gia Chủ ấy sau đó đã về hưu…”

Khương Mộc Xuyên có vẻ cũng biết mơ hồ về tin tức giang hồ nên lập tức tỏ ra kinh ngạc. 

“Môn Chủ Hạ Ô Môn từng đối đầu với Âu Dương Gia Chủ là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân ư…”

Lâm Tiểu Bạch liền nói.

“Đừng có lan truyền tin này.”

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch hất cằm về phía Mông Lang. 

“Hắn còn là nghĩa huynh đệ với Mông Lang đấy.”

Sắc Ma trả lời với vẻ bối rối. 

“Chà. Tại hạ chỉ muốn đánh hắn thôi. Tại hạ với hắn giống như không cắn hay không đánh nhau thì sẽ cảm thấy khó chịu.”

Lâm Tiểu Bạch cười khà khà. 

“Vậy à? Hình như cặp huynh đệ nào cũng thế mà.”

Sắc Ma có vẻ chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ huynh đệ kia, nên lại càng thêm bối rối. 

“À, ra là vậy sao?”

Lâm Tiểu Bạch nói với Khương Mộc Xuyên như thể muốn dàn xếp mọi chuyện. 

“Thất bại là thất bại. Chấp nhận và bình tĩnh lại đi.”

Phải đến lúc đó, Khương Mộc Xuyên mới thả lỏng khuôn mặt rồi cúi nhẹ đầu xuống. 

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch nói. 

“Đây không phải chỗ cho các ngươi gây thêm thù oán. Như Mông Lang đã nói, Bạch Đạo cần một người như hắn. Ngay cả khi các ngươi chẳng ưa gì nhau, thì vẫn sẽ đứng ra bảo vệ lẫn nhau nếu đối phương bị Ma Đạo hay Hắc Đạo tấn công còn gì. Chẳng phải đó là việc mà chỉ võ giả Bạch Đạo mới làm được thôi sao? Mộc Xuyên, Mông Lang. Hai ngươi có thấy đúng không?”

Hai người họ liền đáp. 

“Đúng vậy.”

Lâm Tiểu Bạch giản lược về ý nghĩa của tỉ võ lần này. 

“Đây là lúc chúng ta phải chọn ra thủ lĩnh.”

Sắc Ma thắc mắc.

“Tại sao Minh Chủ lại vội vàng nghỉ hưu như thế khi bản thân vẫn đang ở thời kì hoàng kim cơ mà?”

“Thời kì hoàng kim của các ngươi mới đúng chứ. Môn Chủ là kẻ đã tiên phong cho thế hệ mới, nên ta nghỉ hưu là chuyện nên làm.”

Lâm Tiểu Bạch mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm. 

…”Đã đến lúc rồi.”...

Ta nhìn mấy tên cứng đầu cứng cổ y hệt Yên Quốc Sư. Hắc Lang thều thào trong bộ dạng tiều tuỵ. 

“Cứ thế này thì chết đói mất thôi. Hay ngài cứ giết quách bọn ta cho rồi. Chẳng nói chẳng chỉ bảo gì ai mà biết. Làm ơn, cho ta ăn cơm đi mà.”

“Các ngươi nhịn đói mấy hôm rồi?”

“Khoảng ba ngày… Bọn ta cũng chẳng đếm nổi nữa.”

Sinh Tử Khách, Ma Hậu, Phó Hội Chủ đều đã cầm cự khá tốt. Còn Ngân Bình Vương thì đã đích thân chuẩn bị thức ăn, nên nhờ đó ta đã được ăn khá ngon miệng. 

Ngư dân xung quanh ban đầu còn sợ sệt nên không dám lại gần ta. Vậy mà giờ bọn họ lại thoải mái đến trò chuyện và cho ta cả cá vừa bắt được. Thế nên giờ ta chẳng cần lo về chuyện thiếu lương thực nữa. 

Ngoại trừ Ngân Bình Vương, ta thỉnh thoảng lại dội nước vào những kẻ còn lại. 

Khi con người phải nhịn đói, khí lực biến mất, thì chẳng còn phong thái của giang hồ nhân sĩ nữa. Trông bọn họ giống hệt đám binh sĩ bại trận đang chết dần chết mòn. 

Nếu không phải chúng đã tiếp thu được thứ võ công lợi hại thì đúng là một đám vô dụng. 

Ma Hậu hỏi ta. 

“Ngươi làm thế này để bắt được Hội Chủ Sinh Tử Hội ư? Hay ngươi chỉ muốn quấy phá bọn ta thôi?’

“Thế gian này làm gì có chuyện đơn giản đến thế. Vả lại, ta vẫn chưa quyết định được mình có nên giết Hội Chủ Sinh Tử Hội hay không. Cả Kim Sơn Vương nữa.”

Sinh Tử Khách thắc mắc. 

“Môn Chủ có thể cho ta biết nguồn cơn của việc này là gì không?”

Ta quay sang nhìn Sinh Tử Khách. 

“Chả có lí do gì đặc biệt. Ta chỉ tiện tay giải quyết đám Hắc Đạo trên đường mình đi mà thôi. Mà tính ra, chính các ngươi là nguyên nhân mà? Ta cũng không đánh giá cao về đám cao thủ Sinh Tử Hội các ngươi lắm. Xử lí sớm là chuyện phải làm thôi.”

Yên Quốc Sư nhìn Cuồng Tăng. Cuồng Tăng vẫn ngồi im lặng nhìn ngắm biển xanh. 

Yên Quốc Sư lên tiếng hỏi. 

“Rốt cuộc hai người các ngươi có mối quan hệ gì? Môn Chủ đây đâu có vẻ gì là thân thiết với tên Phật gia kia?”

Ta cười khúc khích rồi đáp. 

“Có là mối quan hệ gì thì cũng chẳng hề xấu. Ta từng giúp đỡ cho sư đệ của đại sư đây. Để báo đáp, đại sư đã lặn lội từ Tây Tạng tới. Trên đường đi thì đại sư lại chỉ dạy và hỗ trợ cho đệ tử của ta. Vì đại sư muốn ngắm biển, nên ta mới cùng đồng hành để hành trình bớt nhàm chán.”

Yên Quốc Sư thở dài, rồi cũng quay đầu ra nhìn biển. 

“Rốt cuộc thì biển có cái quái gì mà…”

“Chẳng có gì cả.”

“Thế thì tại sao phải nhìn chằm chằm như vậy? Võ công xuất sắc, pháp lực thì cao như thế cơ mà.”

“Ta đoán việc ngắm nhìn đại dương xinh đẹp như thế sẽ củng cố tinh thần thêm vững chắc.”

“Ý là gì…?”

“Làm sao ta phải đánh bại mấy kẻ như các ngươi chứ? Suốt một thời gian dài như thế…?”

Hắc Lang đáp.

“Làm như những kẻ như bọn ta làm như chỉ có một hai người vậy?”

“Hắc Lang này, thế cho nên ngươi phân vân à? Làm gì có chuyện nào êm đẹp, đơn giản như thế?”

“Ý ta là câu hỏi này làm gì có câu trả lời…”

Ta nhìn một lượt mấy tên đang ngồi trước mặt.

“Nếu cứ sống mà chả có câu trả lời gì thì các ngươi đã chết dưới tay ta và đại sư từ lâu rồi. Không đáng để suy nghĩ đến thế đâu.”

Ta nhìn sang phía bờ đối diện. Chưa thấy động tĩnh gì nên ta liền hỏi Ngân Bình Vương. 

“Ngân Bình Vương.”

“Vâng thưa Môn Chủ.”

“Ta có nên tha cho Kim Sơn Vương không? Ngươi nghĩ thế nào.”

Ta quay đầu nhìn Ngân Bình Vương. Hắn thở dài. 

“Ta không rõ. Phải chứng kiến thì mới phán đoán được. Nhưng khả năng cao là Kim Sơn Vương không đến đâu.”

“Lẽ nào lại thế.”

Ngân Bình Vương nhìn ta chằm chằm rồi nói. 

“Vì không đủ tiền.”

“Với sư huynh đệ các ngươi thì tiền nghĩa lí gì chứ?”

“Kim Sơn Vương có thể sẽ nghĩ rằng tiền quan trọng hơn. Ta cũng chẳng rõ.”

“Nếu thế thì Kim Sơn Vương có khi đang thâu tóm mớ tài sản của ngươi rồi.”

“Hừm…”

Ta gật đầu. 

“Mấy tên đang tới đây chắc cũng thuộc Sinh Tử Hội. Chẳng lẽ hắn lại gửi thuộc hạ tới đây nữa sao?”

Vì vẫn chưa nhìn thấy động tĩnh gì nên mấy tên đầu trọc cứ nhốn nháo đi qua đi lại xem có ai đến không. 

Ta khoanh tay lại nhìn ra biển. 

“Gửi cả đám thuộc hạ đến rồi cuối cùng cũng phải tự mình đứng ra mà thôi. Ta cực kì ghét kẻ như thế. Nếu trong đám người đó có Hội Chủ Sinh Tử Hội thì các ngươi nghĩ Hội Chủ Sinh Tử Hội nên chết thế nào đây? Ngân Bình Vương. Ngươi nghĩ hắn sẽ chết thế nào?”

Ngân Bình Vương thận trọng trả lời. 

“Ta không rõ.”

“Hắn sẽ chết thật vô nghĩa. Một cái chết vô nghĩa nhất trên thế gian này.”

Ta nói với mấy tên đầu sáng loáng. 

“Hiện giờ giang hồ này không có kẻ nào đấu lại ta đâu.”

Phó Hội Chủ hỏi ta. 

“Môn Chủ đây là Thiên Hạ Đệ Nhất sao?”

“Chắc không phải đâu nhỉ?”

“Lẽ nào lại có chuyện đó.”

“Sự thật ràng rành trước mắt mà các ngươi vẫn không tin. Sao các ngươi chẳng thể thay đổi cái thái độ chỉ tin những gì mình muốn tin đi nhỉ? Nếu nói ta từng là tiểu nhị thì các ngươi tin không?”

Ta nghe thấy tiếng vó ngựa. Vừa quay lại nhìn thì thấy đám hắc mã xếp thành hàng dài rồi. Nhìn quang cảnh này thì ta liền hiểu ra vì sao Yên Quốc Sư lại nhờ cậy vào Sinh Tử Hội rồi. 

Chừng này giang hồ nhân sĩ tập trung lại chẳng khác gì một binh đoàn. 

“Phó Hội Chủ.”

“Xin cứ nói.”

“Ta sẽ thả ngươi. Cút sang bên kia đi. Tới rồi chuyển lời cho Hội Chủ của ngươi. Từ bỏ mớ ảo tưởng viễn vông và đầu hàng tên tiểu nhị này đi. Cơ hội sống sót của hắn mong manh lắm.”

Ta lại nhìn Phó Hội Chủ chằm chằm. 

“Liệu hắn có biết không nhỉ? Ta chẳng phải Thiên Hạ Đệ Nhất nên biết đâu Hội Chủ của ngươi lại có thể thắng. Ta sẽ thả ngươi. Mau cút đi.”

Phó Hội Chủ khó khăn đứng dậy rồi mệt mỏi tiến về phía trước. Có lẽ hắn đang tê chân nên không ngừng run rẩy bước đi. Hắn lên tiếng. 

“Hội Chủ, ngài tới rồi sao?”

Ai đó cất tiếng đáp lại. 

“Ngươi đang làm cái quái gì thế? Rồi chuyện gì đã xảy ra với Yên Quốc Sư hả? Cao thủ hàng đầu nước Yên mà còn bị cạo trọc lóc thế này… Vậy thì phục hưng cái kiểu gì đây?”

Yên Quốc Sư thở dài không nói tiếng nào. Phó Hội Chủ Tống Cảnh trả lời. 

“Chúng ta hãy đầu hàng thôi. Vị này là Thiên Hạ Đệ Nhất xuất thân từ tiểu nhị. Chúng ta không thể đối đầu nổi đâu.”

Vừa dứt lời, Phó Hội Chủ cúi gằm mặt xuống. Có phải vì hắn cảm thấy bản thân thật thảm thương khi nói ra những lời đó? Hay là hắn đã phải đặt cái tôi xuống nên mới như thế?

Hội Chủ Sinh Tử Hội lẩm bẩm. Một tên thuộc hạ liền giương cung tên lên. Một mũi tên bắn lên không trung theo đường cong, nhắm vào Tống Cảnh.

Tống Cảnh ngơ ngác nhìn mũi tên rồi vươn tay bắt lấy. Nhịn đói hẳn ba ngày mà khả năng nhạy bén vẫn khá xuất sắc. 

Tống Cảnh đổi giọng. 

“Hội Chủ, đây là câu trả lời sao?”

“Đó là câu trả lời sao?”

Tống Cảnh ném mũi tên xuống đất và quay sang nói với Hội Chủ Sinh Tử Hội. 

“Hội Chủ, thời gian qua đa tạ ngài đã chỉ bảo.”

Tống Cảnh cúi đầu trước Hội Chủ. Dường như đó là lời chào từ biệt của những kẻ không bao giờ tin vào sự thật dù nó đang sừng sững trước mắt.