Chương 436 : Khách điếm chìm trong biển lửa

Chẳng lẽ phải trong những hoàn cảnh đói khát con người mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hay sao?

Sau khi từ Hội chủ Sinh Tử Hội, Phó Hội chủ Tống Cảnh trở về vị trí ban đầu, ngồi xếp bằng.

Ta nhìn binh lực đám Sinh Tử Hội lúc này toàn những tên đầu hói đói khát và tràn đầy mệt mỏi.

“Suy cho cùng, cái tên của tổ chức các ngươi cũng chỉ có nghĩa là sự sống và cái chết. Các ngươi muốn ta làm gì lúc này. Giết chết tất cả hay nên tổ chức một cuộc họp giữa Hội chủ Sinh Tử Hội và các tướng lĩnh để bàn bạc mọi chuyện. Yên Quốc sư thông minh có ý kiến gì không.”

Yên Quốc Sư đáp.

“Cứ đấu một chọi một là được.”

“Vậy sao? Nhưng có vẻ Hội chủ Sinh Tử Hội không đồng ý chuyện này đâu. Hoặc nếu đồng ý đi chăng nữa, chắc chắn hắn cũng đã chuẩn bị một kế hoạch để có thể ứng phó khi thua cuộc rồi. Ngươi là người mà Phó hội chủ tin tưởng nhất nhưng nghe câu trả lời của ngươi kìa, ngươi có thật sự trung thành không vậy?”

Tống Cảnh run cả người.

Ta cầm hai thanh kiếm của Ma Hậu và Sinh Tử khách lên rồi quăng bao kiếm sang một bên.

“Tiến lên đi. Trong những trận đấu thế này, chúng ta phải sử dụng kiếm chứ nhỉ. Nhưng có lẽ ta vẫn phải kiềm chế bản thân mình một chút, vì dù sao võ công của ta cũng quá xuất chúng.”

Ngân Bình Vương hỏi.

“Sao ngài lại làm như vậy?”

“Rồi ngươi sẽ biết.”

Thực ra ta là một người cô đơn vì ta không có kẻ thù. Nhưng dù có kẻ thù đi chăng nữa ta cũng không thể thoát được cảnh cô độc.

Ta bước về phía binh lực của Sinh Tử Hội, cầm song kiếm lên để bảo vệ mấy tên đầu hói chưa được giác ngộ.

Rất nhiều mũi tên nhắm vào Tống Cảnh và được bắn lên không trung. Đôi khi, ta lại nhìn xuống mặt biển trong veo, ta có thể thấy được những con cá nhỏ đang di chuyển theo một đội hình lớn và sau đó, một màn mưa tên trút xuống bọn chúng.

Một đàn cá nhỏ, màu đen.

Ta bắt chéo song kiếm của mình để chặn chúng lại bằng một làn sóng trắng được tạo nên từ Băng Công.

Xung quanh ta nhanh chóng trở thành một chiến trường. Chắc chắn bọn chúng thừa biết mấy mũi tên yếu đuối này không thể ngăn cản bước chân của ta, khi ai đó ra lệnh, đám binh lực của Sinh Tử Hội cũng bắt đầu chạy tán loạn.

Đám người này cũng khá dũng cảm đấy.

Kỳ thực, sau Hoa Sơn Luận Kiếm ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ khi đối diện với kẻ thù, ta mới cảm nhận được bản thân đã thực sự mạnh mẽ lên bao nhiêu.

Ta cũng khá tò mò liệu bản thân ta sẽ ra sao nếu ta đạt được đến cảnh giới không cần sử dụng kiếm pháp.

Ta vung song kiếm lên vừa lẩm bẩm những thứ mình đang nghĩ trong đầu vừa hành động.

“Giờ ta không cần kiếm pháp nữa, ta chỉ đánh theo cách ta thích mà thôi.”

Khí thế Hắc đạo dâng lên ngập tràn trong tâm trí ta vậy nên ta đã di chuyển rất nhanh. Hết chém vào tay, ta lại chém vào đầu, vào chân đối phương. Ta bay lên không trung, không ngừng chém giết và hạ gục đối thủ dù chúng có sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào đi chăng nữa.

Khi lòng căm thù giang hồ dâng trào trong ta, ta cố gắng kiềm nén lại và ngân nga vài câu hát.

Nhưng tiếc là ta không thể kiềm chế được, tất cả mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của ta, ta di chuyển nhanh như một cơn gió, trong phút chốc máu phun ra khắp nơi. Ta quay đầu lại thì thấy Cuồng Tăng cũng đang theo dõi trận đấu.

Suy cho cùng, xem đánh nhau vẫn thú vị hơn ngắm biển.

Nhưng cuộc chiến này đối với ta cũng chẳng thú vị là mấy.

Liệu giang hồ sẽ kết thúc thế này sao?

Phải chăng là vì ta mà giang hồ này mới sụp đổ. Trong lúc vung kiếm, ta thấy lòng mình lạnh giá chẳng khác gì Giáo chủ.

Nhưng dù có là Thiên Hạ Đệ Nhất ta cũng sẽ không giống như Giáo chủ.

Ta tập trung vào âm thanh xung quanh nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ. Sau khi vung song kiếm về phía trước, ta luyên thuyên một bài hát, một bài thơ, những thứ mà một tên tiểu nhị hay lẩm bẩm khi đang quét sân trước của khách điếm.

Cứ như vậy, thanh kiếm cũng di chuyển mơ hồ trong không trung.

Nhiều khi nó di chuyển theo những quỹ đạo mà ta không thể lường trước được. Trong lúc vẫn đang múa kiếm ta chợt nảy ra một suy nghĩ. Xem ra lúc này chuyển động của ta đã uyển chuyển hơn xưa rất nhiều. Đến cả hơi thở, quỹ đạo chân và quỹ đạo của thanh kiếm cũng được hợp nhất lại thành Nhất Kiếm.

Nhìn lại mới thấy ta không còn cần đến kiếm pháp nữa. Vậy nên chưởng pháp cũng trở nên vô dụng. Bàn tay ta chính là chưởng pháp. Lúc này, rất nhiều ám khí bay đến, ta nhanh chóng vung kiếm lên chặn chúng lại.

Ám khí đổi hướng tỏa rộng ra.

Ta nhận ra rằng, nếu cứ chiến đấu thế này thì không cần dùng những tuyệt kỹ nữa.

Vì chỉ cần một cú tát của ta, kẻ thù sẽ mất mạng ngay lập tức.

Giờ chuyện ta là Thiên Hạ Đệ Nhất dù có nói hay không cũng không quan trọng nữa rồi.

Vì không phải kẻ nào cũng có đủ tinh tường để nhận ra điều đó.

Ác nhân và sát thủ, Hắc đạo và Ma đạo, nội công và thần công giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa khi đối mặt với thanh kiếm của tiểu nhị như ta, dù vung kiếm mạnh hay nhẹ, chỉ cần ta muốn, một chiếc lá có thể rơi, hoặc một mạng người có thể bị tước đi. Chỉ cần một đòn, ta có thể tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào mà ta muốn.

“….ta thậm chí còn quên đi những chiêu thức, những kiếm pháp và tuyệt kỹ mà mình đã luyện. Giờ đây thứ gì xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ chém bay chúng, dù đó có là một thanh kiếm, một hòn đá đi chăng nữa, vậy nên bất kỳ tên nào dám xuất hiện trước mặt ta lúc này, tên đó xác định là mất mạng.”

Sau khi mở rộng song kiếm của mình, ta bay lên không trung xoay vài vòng rồi chưởng ra Tàn Nguyệt Băng Công.

Xem ra….

Lúc này ta mới thực sự được sống là chính mình, dù ta có bị rơi vào bẫy của mười nghìn hay hai mươi nhìn kẻ thù đi chăng nữa.

Ta thực sự được là chính mình rồi sao?

Ta lao lên phía trước với luồng kiếm phong quấn quanh song kiếm của mình. Khi ta vận Thê Vân Tung, luồng kiếm phong kia lại còn mạnh hơn trước.

Con đường phía trước đã trở nên thoáng đãng hơn, vì người ngựa đã bay ra tứ phía mất rồi.

Nhìn con đường vừa được dẹp sạch, những tên còn lại nín thở không còn dám tấn công ta nữa. Ta nhìn chúng rồi nói.

“Tiểu nhị của Tử Hà khách điếm, người đã biến mất sau vụ cháy ở khách điếm giờ đây chính là chủ nhân của Võ Thần khách điếm.”

Nhưng Tử Hà khách điếm vẫn mãi trong trái tim ta, dù nó đã bị chìm trong biển lửa và biến mất từ rất lâu rồi.

Nhưng một khách điếm mới đã được xây dựng, ở nơi đó cũng có rất nhiều võ thần đang được huấn luyện.

“Hội chủ cảm thấy thế nào?”

Hội chủ Sinh Tử Hội ngồi trên con ngựa đen to nhất, mở to đôi mắt nhìn ta.5

“………”

Hai bên hắn, tả hữu hội pháp đang vận trường sam đôi mắt mở to chờ lệnh nhưng Hội chủ Sinh Tử Hội chẳng nói lời nào.

Ta nhìn chằm chằm Hội chủ Sinh Tử Hội rồi quay đi không chút tự vệ.

“Ngươi đợi một lát đi.”

Mấy tên lính bí mật theo dõi ta tụ tập lại xung quanh ta, tập trung điều chỉnh lại hơi trở với những biểu cảm đa dạng.

Ta hấc thanh kiếm của mình sang phải.

“Đầu tiên, khi ta đếm đến ba, kiếm khí sẽ bay ra. Hoặc nếu muốn sống thì các ngươi khôn hồn mà cúi lạy ta. Một, hai, ba.”

Khi ta vừa thô bạo vung lưỡi kiếm lên, đám binh lực vội vàng quỳ rạp xuống.

Bọn chúng lúc này như biển đen cuộn sóng.

Khung cảnh này còn đẹp hơn cảnh biển lặng nhàm chán gấp mấy lần. Ta gật đầu rồi nhìn sang bên trái.

“Tốt lắm. Các ngươi thật giống nhau. Một, hai, ba.”

Dứt lời, kiếm khí của ta bay ra theo hình bán nguyệt, ta không quan tâm đây là đòn tấn công gì nữa.

Rầmmmmmm!

Mọi người nhanh chóng quỳ xuống, có tên còn giơ kiếm lên để chặn lấy kiếm khí của ta.

Và kết quả là.

Cách!

Không chỉ lưỡi kiếm mà nửa thân trên của hắn cũng đã bị kiếm khí của ta chém đứt làm đôi, máu không ngừng tuôn ra.

“Hoang đường.”

Binh lực còn lại của Sinh Tử Hội sợ hãi quỳ rạp xuống, tả hữu như một.

Ta dời tầm mắt của mình về Hội chủ Sinh Tử Hội.

“Hội chủ, như ngươi thấy đấy, dù chạy trốn hay chống cự đều vô nghĩa mà thôi. Nếu ngươi dám ra lệnh cho chúng tấn công, chúng sẽ có cái kết tương tự với tên vừa rồi. Đó chính là lý do Yên Quốc sư bị hói, là vì ta quá mạnh.”

Hội chủ Sinh Tử Hội hỏi ta.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Thiên Hạ Đệ Nhất đến từ phía Tây. Dù ta có nói thì ngươi cũng có tin ta đâu. Ta là một người không thù hận, không gia đình như ta đã vượt xa giang hồ các ngươi rồi, ngươi muốn xem thêm chút nữa không?”

Hội chủ Sinh Tử Hội đáp.

“Không cần đâu. Ta nên làm gì?”

Hắn vẫn chưa xuống ngựa, chứng tỏ hắn vẫn chưa mất bình tĩnh lắm.

“Nên làm gì à? Quỳ xuống đi.”

Lúc này mấy tên hộ vệ định rút kiếm ở thắt lưng ra. Nhưng ngay khi thấy động tĩnh của bọn chúng, ta nhanh chóng truyền lôi khí của Bạch Sắc vào song kiếm của mình.

Rẹttttttttt!

Hội chủ Sinh Tử Hội nói.

“Đứng yên, nếu không sẽ chết đó.”

Hội chủ Sinh Tử Hội bước xuống ngựa, đi đến trước mặt ta.

Chắc chắn hắn phải là một người vô cùng tự cao.

Với tình hình hiện tại, dường như hắn đang cân nhắc xem mình nên quỳ xuống hay chiến đấu rồi chết.

Ta nhìn mấy tên hộ vệ xung quanh Hội chủ, mấy tên này dường như cũng đã sẵn sàng cho cái chết nếu Hội chủ bị tấn công.

Trong trường hợp này, tốt hơn ta nên giết quách hắn cho xong.

Ta vung song kiếm, truyền thêm lôi khí vào đám tả hữu hộ vệ của Hội chủ Sinh Tử Hội không thương tiếc mà chém chúng ra làm đôi.

Phút chốc, ánh mắt Hội chủ Sinh Tử Hội đã dao động, hắn trừng mắt nhìn ta.

Ta cầm thanh kiếm trên tay và hỏi Hội chủ Sinh Tử Hội.

“Hội chủ, đời ngươi coi như tàn rồi nhỉ. Hãy nhìn Yên Quốc sư và Ma Hậu đi. Họ không hề thích hói đầu, chắc ngươi cũng vậy nhỉ?”

“……..”

Ta nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt Hội chủ Sinh Tử Hội. Sự độc ác hằn lên trên khuôn mặt hắn.

“Đừng nên giao phó mạng sống của ngươi cho những người đang quỳ sau nữa. Nếu thuộc hạ của ngươi thực sự muốn cứu lấy mạng ngươi ta sẽ cho chúng đến chùa siêu thoát. Nhưng ngược lại nếu chúng nhất trí để ta giết ngươi, có thể ta sẽ tha mạng cho chúng.”

Lúc này Hội chủ Sinh Tử Hội nhìn đám nô lệ đang quỳ phía sau của mình với vẻ mặt khẩn khoản.

Ta tiếp tục nói.

“Đây là một kết cục thích hợp cho đám thuộc hạ của ngươi rồi, đã đến lúc chúng có thể quyết định xem Hội chủ Sinh Tử Hội sẽ được sống hay phải chết. Đừng im lặng như thế, vì im lặng cũng phải chết mà thôi. Một…. hai.”

“Khoan đã!”

“BA……hả?”

Sao tất cả lại im lặng thế này.

Sao khi giao phó mạng sống của Hội chủ cho đám thuộc hạ của hắn, hắn không ngừng quay về sau. Nhưng tiếc là chẳng ai lên tiếng xin tha mạng cho chủ nhân của chúng cả.

“Hoang đường quá nhỉ. Đây thật sự là ý muốn của các ngươi đúng chứ?”

Sau lưng Hội chủ vang lên tiếng rút kiếm, hắn còn chưa kịp quay lưng lại thì cơ thể của Hội chủ đã bị chém tan tành rồi. Thậm chí hắn còn chưa kịp quay lưng lại chống chế. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đám thuộc hạ cũng đủ biết, Hội chủ là một con người máu lạnh, là kẻ giết người tàn bạo ở Chiết Giang này rồi.

“Bạo quân thì phải chết.”

Ta nhìn một tên rồi gọi hắn.

“Tống Cảnh Phó hội chủ.”

Tên này vẫn còn sống sao?

Tống Cảnh lịch sự đáp.

“Ngài nói đi ạ.”

“Đi sang bên này.”

Tống Cảnh chập chững bước đi từng bước.

“Ngươi cũng giống hắn thôi. Nếu thuộc hạ của ngươi không muốn cứu mạng ngươi. Cái kết của ngươi cũng sẽ giống như Hội chủ.”

Tổng Cảnh lê từng bước mệt mỏi với khuôn mặt tái nhợt.

Ta lạnh lùng nói với hắn.

“Ngươi có vẻ bình tĩnh nhỉ? Đến lúc này rồi ngươi nghĩ mình có thể chạy trốn được sao?”

Liệu hắn có thể chạy đi đâu cơ chứ?

Trông hắn vừa mệt mỏi vừa đói khát, cái đầu thì bóng loáng phản chiếu ánh nắng chói chang. Tống Cảnh bước về phía ta với bộ dạng khó coi.

Ngay khi bước đến trước mặt ta, hắn liền gục xuống sàn, dường như hắn không còn chịu đựng được nữa.

“Đến rồi à.”

Ta chĩa mũi kiếm của mình về phía Hội chủ Sinh Tử Hội.

“Ta không biết sau này ngươi sẽ sống thế nào. Ta sẽ cho đám thuộc hạ của ngươi quyết định một lần nữa. Để xem ngươi sẽ được cứu mạng hay phải đi theo Hội chủ của ngươi. Lần này, những kẻ đã từng liều mạng vì ngươi sẽ được quyết định mạng sống cho ngươi.”

Ta nhìn vào đám Sinh Tử Hội và nói.

“Đây là lời của Phó hội chủ Tống Cảnh. Các ngươi nghe cho rõ đây.”

Tống Cảnh mím môi rồi nói.

“Ta là Phó hội chủ, Tống Cảnh. Dù các ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng trước hết ta có thể biết được danh tính thật sự của Môn chủ không.”

Tống Cảnh ngước lên nhìn ta.

Ta cúi đầu xuống và thì thầm với hắn.

“Danh tính thực sự của ta.”

“………..”

“Ta thật sự là Thiên Hạ Đệ Nhất. Đồ khốn ngu ngốc ạ. Ta biết dù ta có nói thật ngươi cũng không tin lời ta. Nhưng khi xưa ta từng lại một tiểu nhị.”

Tống Cảnh thều thào như đang muốn kéo dài thời gian.

“Ngươi thật sự là tên tiểu nhị hay bị bắt nạt sao…..”

Ta trừng mắt nhìn hắn đáp.

“Đúng vậy. Đó chính là ta. Vậy nên ta mới trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đánh bại kẻ thù.”

Ta nhìn đám Sinh Tử Hội.

“Các ngươi đã quyết định được chưa? Nếu hắn là Bạo Quân ta sẽ tiễn hắn lên chầu trời, còn nếu hắn thật sự là người tốt, ta sẽ tha cho hắn một mạng.”

Vì đám người này rất xảo quyệt nên ta lại đưa ra một yêu cầu.

“Các ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt Phó hội chủ và đưa ra quyết định đi.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ta nói với Tống Cảnh.

“Quay lại và quỳ trước mặt đám thuộc hạ của ngươi đi. Dù sao chúng cũng là người quyết định mạng sống ủa ngươi mà. Nếu ngươi không ngắm nhìn bọn chúng, sao ngươi đoán được lòng chúng thế nào.”

Tống Cảnh quay lại rồi quỳ xuống.

Ánh mắt của đám thuộc hạ đổ dồn về phía Tống Cảnh như đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Sự im lặng kéo dài một lúc lầu, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Một lúc sau có một tên lên tiếng.

“Phó hội chủ, tại hạ biết ngài đã rất nỗ lực để ngăn chặn những mệnh lệnh vô lý của hội chủ.”

Ý hắn là muốn tên này chết hay sống vậy? Ta tò mò nên hỏi.

“Ý ngươi là gì?”

Sau đó, những tên khác cũng đồng loạt lên tiếng.

“Ngài có thể tàn nhẫn như Hội chủ, nhưng ít nhất ngài ấy cũng đã cố gắng làm theo những quy tắc.”

“Ít nhất ngài ấy cũng không phải kiểu người nịnh nọt mà vươn lên bằng kỹ năng của mình.”

“Và ngài ấy cũng không làm ra những hành động tàn ác khi không cần thiết nữa.”

Sau những lời nói ồn ào đó, chẳng một ai muốn Tống Cảnh phải mất mạng cả.

Nếu mọi chuyện đã vậy, ta đành tha mạng cho hắn thôi.

Ta nắm lấy cái đầu hói của Tống Cảnh, nhìn hắn đang quỳ rạp dưới đất rồi nói.

“Tống Cảnh à.”

“Ngài nói đi.”

Ta xoa xoa cái đầu của hắn rồi nói tiếp.

“Thuộc hạ của ngươi muốn ngươi sống, còn ta thì không………..”

“Nhưng rõ ràng lúc nãy….”

“Nếu cứu ngươi ta sẽ được lợi gì nào? Tên Hắc đạo vô dụng nhà ngươi. Hãy cho ta một lý do để cứu mạng ngươi đi nào.”

Trong lúc chờ đợi câu trả lời, ta xoa xoa cái đầu trọc lóc của hắn.

Tống Cảnh lên tiếng.

“Nếu ngài cứu ta, ta sẽ giải tán Sinh Tử Hội.”

“Vậy còn tài sản thì sao?”

“Ta sẽ trả lại cho những ai cần nó. Phần còn lại ta sẽ phân chia cho đám thuộc hạ làm vốn mưu sinh. Nếu vẫn thừa…. ta sẽ dùng số tiền đó để xây chùa. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta chỉ dùng nó cho những mục đích chính đáng mà thôi.”

Tống Cảnh không ngừng cau mày vì Băng Công trên đầu.

Hắn nhìn ta, ta cũng không biết nói gì nên lẩm bẩm.

“Ngươi đói không?”

“Đói.”

“Vậy ăn trước đi rồi bàn đến việc giải tán Sinh Tử Hội sau.”

Tống Cảnh nhăn mặt ngã xuống đất ôm đầu đau đớn.

Hắn có hạnh phúc khi được sống không?

Hắn có buồn khi bị hói không?

Hắn hay muốn ăn mừng

Hay hắn tức giận vì bị sỉ nhục trước mặt thuộc hạ?

Hắn hay ta mới là người đau khổ nhất lúc này, vì không hiểu nổi bản thân mình?

Mặc dù không biết chính xác cảm giác lúc này của Tống Cảnh. Nhưng hắn cũng không còn sức để phản kháng nữa rồi, hắn chỉ biết ôm đầu rên rỉ vì cơn đau ập đến.

Ta không muốn nghe mấy tiếng rên rỉ kia nên đá vào mông hắn.

“Đủ rồi đừng diễn nữa, đi thôi.”