Trương Sơn gõ nhẹ vào cửa rồi hỏi.
“Mông công tử đã chuẩn bị xong chưa?”
“Ta ra liền đây.”
“Vâng.”
Sắc Ma chỉnh lại phục trang rồi xuất hiện. Trương Sơn nhìn một lượt và nói.
“Y phục của công tử lúc nào cũng chỉnh tề. Công tử xuất hiện khi nào cũng gọn gàng cả.”
Sắc Ma gật đầu.
“Đây là điểm khác biệt giữa ta và Môn Chủ đấy. Chỉnh tề.”
“Có vẻ công tử được yêu thích hơn Môn Chủ nhiều nhỉ.”
Sắc Ma kiểm tra lại y phục của mình một lần nữa rồi nhìn Trương Sơn.
“Trương võ giả, sao ta thấy giống như ngươi đang mỉa mai ta thế?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Đương nhiên là ta phải được yêu thích hơn hắn rồi?”
“Sao lại đương nhiên. Môn Chủ cũng là mỹ nam mà.”
“Ngươi nói cái gì vô lí thế?”
“Trong trí nhớ của tại hạ thì ngài ấy là mỹ nam mà. Chỉ là ngài ấy có vẻ mấy ngày rồi không gội đầu. Y phục cũng hơi luộm thuộm. Nói ngài ấy là cao thủ thuộc Cái Bang cũng chẳng ai nghi ngờ đâu.”
“Sống trong chiến tranh thì phải như thế thôi.”
Trương Sơn ngạc nhiên hỏi lại. 2
“À, thế ra bình thường ngài ấy cũng gọn gàng, tươm tất như công tử sao?”
Sắc Ma điềm đạm trả lời.
“Không, hắn ta lúc quái nào chẳng thế. Ta cam đoan đấy.”
“Vâng.”
“Ngay cả lúc này đây, hắn có lẽ đang đánh đập, hành hạ ai đó rồi cười khà khà. Ta chắc chắn là vậy. Mà hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ngắm cảnh vậy? Hình như ta đã đi dạo gần hết Võ Lâm Minh rồi.”
“Hôm nay chúng ta sẽ tới Long Vũ Quán.”
“Có ai đến à?”
Trương Sơn nghiêng đầu.
“Tại hạ chỉ chuyển lời thế thôi. Có khi là những người được mời đến tham gia tỉ võ chăng?”
“Đúng thật là tỉ võ trong bí mật. Đến mức chẳng biết ai đã đến.”
Trong lúc hai người cùng sải bước, Trương Sơn hỏi tiếp.
“Có cao thủ nào khiến công tử bận tâm không? Các Đế Vương tiền bối chẳng hạn.”
“Không có. Thứ ta quan tâm chỉ có tỉ võ diễn ra theo phương thức nào thôi.”
Trương Sơn gật đầu rồi nói.
“Dù gì thì Minh Chủ cũng không cho phép mọi người giết hại lẫn nhau trong trận tỉ võ đâu. Có lẽ sẽ có nhiều người giống Mông công tử đây, nghĩ rằng nếu đối đầu trong thực chiến thì bản thân còn mạnh hơn nhiều.”
“Thực ra ta cũng khá lo về tỉ võ.”
Sắc Ma dừng bước rồi nhìn quanh Võ Lâm Minh.
“Ta lo rằng mình cứ thắng hết thế này thì phải làm sao đây."
Trương Sơn bối rối đáp lời.
“Nếu thắng hết á? Thì đương nhiên công tử sẽ là Tân Minh Chủ rồi…”
Sắc Ma hỏi Trương Sơn.
“Trương võ giả thực sự nghĩ ta hợp với chức vị Minh Chủ ư? Trương võ giả hẳn cũng từng nghe tin đồn về ta rồi chứ. Các Minh viên sẽ nghĩ thế nào về ta. Lâm Minh Chủ có thể không biết, nhưng ta nghĩ Trương võ giả đây sẽ hiểu mà.”
Trương Sơn khẽ cười.
“Công tử lo về chuyện đó sao? Về việc Minh viên sẽ tấn công vào vết sẹo của Mông công tử? Dư luận không tốt cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát đâu.”
“Nhưng dù gì thì đây vẫn là Bạch Đạo mà.”
Trương Sơn ho khan rồi tiếp tục nói.
“Mông công tử, chắc ngài cũng biết mà.”
“...”
“Tại hạ từng là sơn tặc.”
“Ta quên mất.”
Sắc Ma nhìn chằm chằm vào Trương Sơn. Trương Sơn trước đây là sơn tặc thuộc Nam Nhạc Lục Lâm Minh.
Trương Sơn nói tiếp.
“Sự thật rằng tại hạ từng là sơn tặc sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng nếu Võ Lâm Minh có quá nhiều tiền bối quấy rối tại hạ vì xuất thân đó, thì tại hạ đã chẳng thể thích nghi tốt đến vậy ở nơi này rồi. “
“Nhưng mà có không?”
“Chỉ ở mức trêu đùa thôi. Kiểu như trêu một kẻ nào đó ăn nhiều hơn người khác chẳng hạn. Nhưng nếu thực sự có tiền bối nào đó bắt nạt tại hạ chỉ vì từng là sơn tặc thì tại hạ cũng sẽ chịu đựng. Vì tại hạ có niềm tin. Tin rằng mình sẽ đảm đương được.”
“Tại sao?”
Trương Sơn lại nói.
“Vì đại trượng phu không thể bỏ chạy chỉ vì chút khó khăn được.”
Sắc Ma lại nhớ về cuộc gặp gỡ với Trương Sơn cách đây không lâu.
“À, lời này là của Môn Chủ đúng chứ?”
“Vâng.”
“Có vẻ ngươi đã khắc ghi những lời của hắn rồi nhỉ?”
“Tại hạ sẽ khắc ghi cả đời. Lúc còn là sơn tặc và cả khi vừa tới đây, phân biệt đúng sai là thứ khó vô cùng. Tại hạ chẳng thể hiểu nổi ngay cả những điều cơ bản nhất. Bởi vì tại hạ có học những thứ đó bao giờ đâu. Mỗi lần như thế, tại hạ sẽ nghĩ rằng đại trượng phu sẽ hành động như thế nào.”
“Nó có giúp ích gì được không?”
Trương Sơn bật cười.
“Đương nhiên rồi. Mông công tử, chúng ta đi thôi nào.”
Hai người tiếp tục đi và trò chuyện.
“Ngạc nhiên thay, thứ khó khăn nhất từ khi tại hạ đến Võ Lâm Minh này lại là việc học chữ.”
“Chữ sao?”
“Vâng. Phải học cách ghi nhớ ám khẩu hiệu, và cả cách đọc tờ mệnh lệnh nữa. Càng nhiều chữ thì đầu óc tại hạ càng quay cuồng. Tại hạ lại thích khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt mà các tiền bối ai nấy đều thấy nặng nề hơn.”
“Hiện giờ nhìn ngươi có vẻ ổn mà. Ngươi vượt qua thế nào?”
“Lúc còn ở Nam Nhạc, tại hạ thường nghe thấy câu này. Đọc được chữ thì khó mà hoàn toàn bổn phận của nam nhi. Có thật là vậy không nhỉ?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Đến Võ Lâm Minh này đã khiến tại hạ suy nghĩ lại. Bởi vì sơn tặc ngốc nghếch thì mới dễ bị sai khiến, thành ra mấy kẻ ở trên mới cố tình ngăn cản việc học chữ. Thế nên ai cũng mù chữ hệt như tại hạ. Mỗi khi học chữ, tại hạ lại nghĩ về lí do tại sao mình cứ quay cuồng thế này, và tại hạ thực sự phẫn nộ.”
“Và ngươi đã khắc phục được. Nắm bắt sự tình, sau đó thì cảm thấy phẫn nộ.”
“Vâng. Thế nên giờ việc học chữ với tại hạ không còn quá khó khăn nữa.”
Bọn ta dừng chân trước Long Vũ Quán. Dễ dàng nhận ra được bên trong đang có người.
Trương Sơn vừa mở cửa vừa nói.
“Mông công tử, thứ lỗi cho tại hạ vì nói ra điều này.”
“Cứ nói đi.”
“Trong số các Minh viên có rất nhiều người là thứ nam, hoặc là con út. Các thế gia hay võ gia không đời nào gửi người kế vị đến chỉ để làm Minh viên đâu.”
“Hừm.”
“Cũng có nhiều người là trưởng nam. Nhưng công tử có biết bọn họ nằm trong trường hợp nào không?”
Sắc Ma dường như biết rõ đáp án.
“Từ những gia môn đã sụp đổ. Hoặc là đến đây để kiếm tiền.”
“Chính xác. Nhưng dù gia môn đó có xấu hay tốt, thì tất cả đều là thuộc hạ của ngài Minh Chủ. Minh Chủ không bao giờ quan tâm tới những thứ đó cả.”
Sắc Ma nhìn chằm chằm lối vào Long Vũ Quán.
Câu nói của Môn Chủ nói với Trương Sơn cứ văng vẳng trong đầu Sắc Ma một cách kì lạ. Cảm giác cứ như mũi tên đã được bắn ra khỏi cung tên từ lâu, nhưng nó đã bay vòng quanh mãi và giờ mới tìm ra được mục tiêu.
Hà tất gì mục tiêu ấy lại là suy nghĩ của Sắc Ma.
‘Chết tiệt…’
Trương Sơn lại hỏi Sắc Ma.
“Mông công tử, chúng ta vào trong thôi nhỉ?”
Sắc Ma gật đầu. Trương Sơn gõ vào cửa Long Vũ Quán.
“Tại hạ là Trương Sơn thuộc Cửu Kiếm Đội. Tại hạ đã dẫn Mông công tử đến rồi.”
“Vào đi.”
Hai người bước vào Long Vũ Quán.
Sắc Ma vừa bước vào Long Vũ Quán liền nhận ra những gương mặt quen thuộc. Bỗng dưng hắn lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng.
Lâm Tiểu Bạch ngồi giữa. Khách mời có Quân Kiếm Vương và đại công tử Bách Lý Hãn của Bách Lý Thế Gia.
Quân Kiếm Vương điềm tĩnh nói với Sắc Ma.
“Là ngươi à. Sư phụ ngươi có tới không?”
Sắc Ma đáp.
“Sư phụ lần này không đến.”
Quân Kiếm Vương nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Vậy đối thủ của Bách Lý Thế Gia trong trận tỉ võ chọn Minh Chủ lần này là Mông Lang à?”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Quân Kiếm Vương rồi trả lời.
“Lần trước hắn đã thắng đệ tử của Thần Kích đấy, nên thực lực cũng không phải dạng vừa đâu.”
Quân Kiếm Vương bày tỏ sự tiếc nuối.
“Ta lại mong Kiếm Ma sẽ tới cơ.”
Lâm Tiểu Bạch quay sang chỗ Sắc Ma và Trương Sơn đang đứng.
“Qua đây rồi ngồi cho thoải mái.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn những người đang tập trung tại đây và nói.
“Ta đã đích thân viết thư và gửi đi cho từng người. Có người thì ta bảo rằng đừng đến đây. Có nơi thì ta dặn nên gửi người kế vị tới chỗ khác đi. Với Bách Lý Thế Gia thì ta đã bảo Gia Chủ và người kế vị hãy đến đây.”
Quân Kiếm Vương thắc mắc.
“Ai mà ngài bảo là đừng đến?”
“Những vị Đế Vương già hơn ta rất nhiều. Họ mà đến được đây thì ta nghỉ hưu để làm gì nữa. Còn nếu phớt lờ cả cảnh cáo của ta và vẫn mò đến đây, thì chính ta sẽ tỉ võ với bọn họ.”
Quân Kiếm Vương hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.
“Thế ta thì sao?”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Ta thì nghĩ ngươi là một trong những người có khả năng thích hợp để trở thành một vị Minh Chủ đấy chứ.”
Quân Kiếm Vương nhìn Sắc Ma.
“Hừm, cả Mông Lang trẻ người non dạ đây cũng vậy à?”
Lâm Tiểu Bạch nói tiếp.
“Phải. Mông Lang cũng là một trong những ứng viên thích hợp cho chức vị Minh Chủ. Như được viết trong thư, trận tỉ võ này có ý nghĩa như sự chuyển giao thế hệ. Bách Lý Hãn này.”
Đại công tử Bách Lý Hãn đáp.
“Vâng thưa Minh Chủ.”
“Tân Minh Chủ ở độ tuổi các ngươi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thế nên ta mới bảo các ngươi tới đây.”
“Vâng.”
Lời của Lâm Tiểu Bạch khiến Bách Lý Thế Gia lo lắng.
“Tỉ võ chiến được tiến hành bí mật, nên nhân lực cũng có sự hạn chế. Quân Kiếm Vương đấu với Mông Lang cũng được, đại công tử Bách Lý Hãn tranh tài với Mông Lang cũng chẳng sao. Tuy nhiên, kẻ thất bại sẽ không được đi tiếp. Quân Kiếm Vương bắt đầu hoạt động cùng thời với ta, nhưng vẫn đủ tư cách để trở thành Minh Chủ, nên mới nhận được thư mời. Còn lại hầu như là những người trẻ tuổi. Bách Lý Hãn, nếu ngươi đã tiếp nhận võ công của cha mình, và đủ tư cách để trở thành Kiếm Vương tiếp theo thì ngươi cứ thử sức đi.”
Quân Kiếm Vương và Bách Lý Hãn quay sang nhìn Sắc Ma.
Quân Kiếm Vương rơi vào trầm tư. Không khí tĩnh lặng bao trùm mọi thứ. Một lúc sau, Quân Kiếm Vương mới lên tiếng.
“Còn mấy Đế Vương khác thì sao?”
Lâm Tiểu Bạch trả lời.
“Ta không mời Nam Cung vì bị phong môn. Quyền Vương thì đã nghỉ hưu từ sau khi bị thương trong trận chiến với Ma Giáo. Lý Quân Nhạc đã kế thừa danh hiệu Quyền Vương, nhưng hắn đã gửi thư trả lời rằng hắn không quan tâm tới vị trí Minh Chủ. Hắn bảo sẽ ở yên tại chỗ và không có bất kì động thái gì mới ít nhất là vài năm nữa.”
“Tây Môn thì sao?”
“Tây Môn thì từ chối rồi. Bọn họ bảo mình không đủ tư cách vì tội đánh mất danh hiệu Võ Đế. Họ nói sẽ không cử đại công tử tới đâu.”
“Còn Đao Vương?”
“Ta không tìm ra được hắn. Nhưng có tìm ra được thì ta cũng không cân nhắc đến việc hắn sẽ trở thành người phù hợp với chức vị Minh Chủ. Ta không có ý giao việc này cho một võ giả đã vạch sẵn đường đi.”
Quân Kiếm Vương lại nhìn Sắc Ma và hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“...Còn Môn Chủ Hạ Ô Môn?”
“Giống hệt Đao Vương. Vừa chẳng biết hắn đang ở đâu. Mà hắn cũng không muốn làm Minh Chủ trừ khi bị cưỡng chế đâu. Thôi cứ mặc hắn đi.”
Quân Kiếm Vương thở dài.
“Thế là đối thủ cỡ tuổi ta chẳng được bao người cả.”
Lâm Tiểu Bạch lại nói.
“Phía Kiếm Thánh bảo rằng sẽ cử người kế vị tới đây. Hình như hắn cũng chẳng trẻ lắm đâu. Và đương nhiên, toàn bộ thành viên ở Võ Lâm Minh đều sẽ tham gia. Chúng ta phải cho họ cơ hội chứ nhỉ.”
“Ai sẽ tham gia thế?”
“Trước mắt thì có Tổng Quân Sư Công Tôn Nguyệt.”
“Hửm?”
Cả Sắc Ma lẫn Bách Lý Thế Gia đều tỏ ra kinh ngạc.
Quân Kiếm Vương dò hỏi.
“Thứ lỗi vì hỏi thế này, nhưng Tổng Quân Sư mạnh đến thế sao?”
“Thứ lỗi cái gì chứ. Công Tôn Nguyệt là đệ tử duy nhất của Tổng Quân Sư tiền nhiệm. Đại đa số các Minh viên không phải là đối thủ của Công Tôn Nguyệt đâu. Trong Kiếm Đội, người có thể đối đầu với Công Tôn Nguyệt chỉ có Nhất Đội Chủ. Lúc trước, Công Tôn Nguyệt thường xuyên tỉ võ với Đoàn Chủ và Các Chủ, nhưng dạo này bọn họ có vẻ muốn giữ thể diện nên không chấp nhận lời thách đấu của Tổng Quân Sư nữa.”
“Tin này bất ngờ đấy.”
Lâm Tiểu Bạch điềm đạm nói tiếp.
“Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta sẽ để Công Tôn Nguyệt đảm nhận vị trí Tổng Quân Sư chỉ vì là dưỡng nữ của Tổng Quân Sư tiền nhiệm à? Ta phải dựa trên thực lực mà xem xét chứ. Chắc các ngươi không biết Công Tôn Nguyệt là biểu tượng của Kiếm Đội rồi. Nếu không giao phó chức vị Tổng Quân Sư, ta sẽ để cho Công Tôn Nguyệt là Đội Chủ Kiếm Đội.”
Lâm Tiểu Bạch còn biết rõ lí do khiến Công Tôn Nguyệt trở nên mạnh mẽ, nhưng không nhất thiết phải nói ra làm gì.
Nàng ta là cốt nhục duy nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân đời trước, từng bị ép phải trải qua Nhâm Mạch Đả Thông và Phạt Mao Tẩy Tuỷ, cũng được uống biết bao loại linh dược quý hiếm.
Quân Kiếm Vương thở dài.
“Vậy là ta sẽ tham gia tỉ võ với Công Tôn Nguyệt và Mông Lang.”
Đột nhiên, Quân Kiếm Vương hiểu ra mục đích của trận tỉ võ này và hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Nếu ta chiến thắng thì ta phải đấu với ngài à?”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười.
“Không. Sao ngươi lại nghi ngờ như thế?”
“Lâm Minh Chủ, ta nói như thế vì biết rằng ngài sẽ không bỏ qua ta. Ý ta là ngài sẽ trực tiếp đối đầu nên mới bỏ qua mấy lão già như đã nói trước đó.”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Thật ra thì ta nghĩ mình cũng sẽ thất bại đấy chứ? Các Đế Vương không bao giờ có ý định lùi bước. Thế nên ta cũng không muốn phớt lờ. Nhưng địch thủ duy nhất luôn hiện hữu trong đầu ta chỉ có Giáo Chủ mà thôi.”
Quân Kiếm Vương không thể đưa ra quyết định nên hỏi trưởng nam của mình.
“Con nghĩ sao?”
Bách Lý Hãn trả lời.
“Hãy để con đấu với Mông công tử đây. Phụ thân hãy thách đấu với Lâm Minh Chủ đi.”
“Tại sao? Lí do là gì?”
Bách Lý Hãn nhìn Sắc Ma.
“Có lí mà phụ thân. Hách Nhi đã bị đánh bại thê thảm, nên lần này con thách đấu là chuyện phải làm thôi.”
Quân Kiếm Vương nhìn Sắc Ma từ trên xuống dưới rồi quay sang nói với con mình.
“Nhưng Mông Lang đã mạnh hơn trước rồi.”
Bách Lý Hãn lại nói.
“Con biết. Nếu bại trận, con sẽ trở về và tu luyện thêm. Con nghĩ đó cũng chính là ý nghĩa của tỉ võ lần này mà.”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười.
“Đúng thế.”
Quân Kiếm Vương lại hỏi ý kiến Sắc Ma.
“Ngươi nghĩ sao?”
Sắc Ma nhìn một lượt những người đang có mặt tại đây rồi đáp.
“Xin đừng hiểu lầm. Nhưng mà tại hạ nghĩ…”
“Cứ nói thoải mái đi.”
“Sau khi đối đầu với đại công tử, tại hạ sẽ thách đấu với Kiếm Vương tiền bối đây.”
Quân Kiếm Vương trợn tròn mắt. Lâm Tiểu Bạch cũng nhìn Sắc Ma chằm chằm.
Quân Kiếm Vương lại hỏi.
“Tại sao ngươi nghĩ thế.”
Sắc Ma đáp.
“Lâm Minh Chủ đã tính đến đường nghỉ hưu rồi còn gì. Vả lại tại hạ cũng chẳng có kẻ thù nào cần chiến đấu nên tại hạ có thể dùng hết sức trong tỉ võ lần này. Chắc gì còn dịp để đấu với Kiếm Vương nữa.”
Quân Kiếm Vương bày ra vẻ mặt nghi ngờ.
“Dù ngươi thắng hay thua trước khi đấu với ta thì ngươi cũng sẽ gặp bất lợi thôi.”
Sắc Ma lại nói.
“Tại hạ phải cố hết sức chứ. Dù có thua ai thì tại hạ cũng sẽ về nhà đóng cửa tu luyện.”
Lâm Tiểu Bạch.
“Về Bạch Ưng Địa sao?”
Sắc Ma mỉm cười.
“Là Nhất Lương huyện.”
Quê hương không phải nơi ta sinh ra, mà là nơi ta gửi gắm trái tim mình.
Sắc Ma đột nhiên lại chạm mắt với Trương Sơn rồi mỉm cười.
Trương Sơn đang trong tình thế không thể mở miệng nói linh tinh nên chỉ im lặng quan sát. Không khó để nhận ra rằng tất cả người đang tập trung tại đây đều là đại trượng phu mà Môn Chủ Hạ Ô Môn đã nhắc đến.