Sau khi đắm chìm trong những suy tư, Quân Kiếm Vương hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Dù sao thì Minh chủ thật sự muốn nghỉ hưu dù đang ở thời kỳ hưng thịnh sao? Ngài đã có kế hoạch gì khác à?”
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Ta chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi.”
“Không có kế hoạch gì thật sao?”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Từ khi trở thành Minh chủ đến giờ, ta chưa có một ngày nào được nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ toàn công việc và những lo âu. Ta suốt ngày chỉ biết cằn nhằn với thuộc hạ. Xét về võ công ta cũng không phải yếu đuối hơn những người khác nhưng lối suy nghĩ của ta e là đã cũ rồi. Già rồi, đã đến lúc cần nghỉ hưu thôi.”
Trương Sơn thận trọng lên tiếng.
“Đó không phải là những lời cằn nhằn đâu, thưa Minh chủ.”
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Quân Kiếm Vương.
“Cũng may có những cao thủ giang hồ như Môn chủ Hạ Ô Môn, Mông Lang, Kiếm Ma, Lục Hợp Tiên Sinh đã dám đứng lên đối đầu chống lại Ma Giáo dù các Đế Vương chỉ ngồi yên mà không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Vậy nên vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất thật sự rất xứng đáng với Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Quân Kiếm Vương trông có vẻ thất vọng.
“Nghe thật khó tin. Giáo chủ giờ ra sao rồi?”
“Có người đã thấy ngài ấy ở Cái Bang nên chắc ngài ấy vẫn sống tốt. Nhưng vì Giáo chủ đã tuyên bố với Thần Cái tiền bối về việc cùng nhau giải nghệ vậy nên Tam Tài thậm chí đã nghỉ hưu trước cả ta.”
Quân Kiếm Vương gật đầu.
“Thì ra đây là lý do ngài muốn nghỉ hưu. Giờ ta đã hiểu rồi. Nếu thực sự đúng như vậy thì.”
Quân Kiếm Vương nhìn sang trưởng nam của mình và Sắc Ma.
“Đã đến lượt của các ngươi rồi. Các ngươi sẽ phải đảm nhận trọng trách mà Minh chủ đã gánh vác trong suốt thời gian vừa qua.”
Sắc Ma và Bách Lý Hãn đáp.
“Vâng, thưa tiền bối.”
“Vâng.”
“Giờ đây việc các ngươi có trở thành Minh chủ hay không không quan trọng nữa. Mông Lang và Hãn nhi hãy tỷ võ với nhau một trận đi. Người thua sẽ phải về quê luyện thêm, còn người thắng sẽ tiếp tục gánh vác trọng trách của Lâm Minh chủ."
Quân Kiếm Vương nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Lâm Minh chủ, ta cũng sẽ nghỉ hưu như ngài. Và ta cũng không có bất cứ kế hoạch nào cả.”
“Không phải quyết định này hơi đột ngột sao?”
Đột nhiên, Quân Kiếm Vương nhớ lại chuyện cũ rồi cười lớn.
“Ta nhớ rằng Môn chủ Hạ Ô Môn đã từng nói, giang hồ này có quá nhiều Đế Vương. Thật đáng xấu hổ nếu một người không thể đánh bại được Giáo chủ như ta lại mang danh Đế Vương được.”
“Cứ làm những gì ngài muốn là được.”
Khi nghe thấy quyết định trận tỷ võ tiếp theo là của Sắc Ma và Bách Lý Hãn, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Sắc Ma. Sắc Ma trầm ngâm suy nghĩ phương thức tiếp theo mà mình sẽ sử dụng trong trận tỷ võ lần này.
“Ta có một đề nghị cho trận tỷ võ lần này. Mọi người có muốn nghe qua không?”
Lâm Tiểu Bạch tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
“Ngươi nói đi, ta nghe đây.”
Sắc Ma đề cập đến thất bại trước đó.
“Thật ra ta cũng đã từng đối đầu với Giáo chủ Ma Giáo nhưng đã thua cuộc. Vậy nên ta muốn đề xuất một phương thức. Ta đã đóng băng thanh trường kiếm và nếu Giáo chủ rút nó ra được thì ta sẽ thua. Ngược lại, ta sẽ thắng.”
Quân Kiếm Vương nghiêng đầu.
“Vậy nếu thắng cuộc ngươi sẽ nhận được điều gì?”
“Ở Hoa Sơn Luận Kiếm bọn ta đã đề cập đến việc nghỉ hưu rồi.”
Quân Kiếm Vương gật đầu.
“Đúng là một quyết định đặc biệt. Nhưng sao ngươi lại đề nghị phương thức tỷ võ như thế?”
“Trước tiên, đó là phương thức mà ta tự tin nhất. Dù ta có bị đánh bại đi chăng nữa, ta vẫn đạt được mục tiêu là có thể làm suy giảm sức mạnh của Giáo chủ. Tất nhiên Giáo chủ cũng nhìn thấu ý đồ của ta, nhưng ngài ấy đã không từ chối lời đề nghị đó.”
Quân Kiếm Vương hỏi tiếp.
“Chắc Giáo chủ đã rút được nó một cách dễ dàng nhỉ?”
“Xem nào. Đó không phải là một việc dễ dàng. Nhưng khi chiến đấu với ta, Giáo chủ cũng không dùng quá nhiều sức như ta dự tính. Ta đã trông đợi rằng dù ngài ấy có mạnh đến đâu chắc cũng phải dùng nhiều lực đến mức kiệt sức mới có thể đánh bại Băng Công của ta, nhưng Giáo chủ lại không hề hấn gì.”
Lâm Tiểu Bạch hỏi Bách Lý Hãn.
“Ngươi nghĩ thế nào?”
Bách Lý Hãn đáp.
“Nếu đó thực sự là cách ngươi đối đầu với Giáo chủ, ta cũng muốn thử qua.”5
Sắc Ma cố gắng giải thích rõ cho mọi người hiểu Giáo chủ đã chiến thắng như thế nào, dù sao cách thức này cũng hoàn toàn có lợi cho Sắc Ma.
“Để mọi người hiểu rõ hơn Giáo chủ đã chiến thắng như thế nào, ta sẽ giải thích sơ một chút. Lúc đầu Giáo chủ chỉ dùng một ít chi pháp để làm rung động thanh kiếm của ta, sau đó ngài ấy dùng nội công để có thể rút nó ra. Thành thật mà nói, nếu chỉ dùng nội công thì khó có thể làm tan chảy Băng Công của ta, nhưng vì Giáo chủ đã kết hợp nội công với một vài tuyệt kỹ khác mới có thể làm được điều đó. Nếu nhìn xung quanh đây mọi người có thể thấy Lục Chiến Đội Kiếm của Minh chủ đây cũng được coi là một loại võ học.”
Nói vậy Sắc Ma biết rõ rằng Lâm Tiểu Bạch đã dùng cách này để có thể đánh gãy mộc kiếm của Kiếm Ma. Nói cách khác, Sắc Ma thậm chí còn nói rõ nó trước mặt Bách Lý Hãn cách để có thể rút được thanh kiếm của hắn ra.
Sắc Ma nhìn Bách Lý Hãn.
“Lý do ta đề xuất cách thức này là vì nội công và võ công của chúng ta ít nhất cũng phải vượt qua được tiêu chuẩn này thì mới có thể vượt qua được tiền bối Tam Tài vừa nghỉ hưu. Dù sao ta và đại công tử đây cũng còn nhiều thời gian để luyện tập.”
Bách Lý Hãn gật đầu đồng ý.
Sắc Ma nói tiếp.
“Ngay từ đầu, kiếm pháp của đại công tử được kế thừa từ võ công của Quân Kiếm Vương tiền bối nên chắc ta không cần bàn luận về nó quá nhiều.”
Bách Lý Hãn gật đầu.
“Mông công tử, cứ làm như vậy đi. Ta chấp nhận cách thức của ngươi.”
Bách Lý Hãn và Sắc Ma nhìn vào mắt nhau rồi đồng thời đứng dậy. Sau khi giữ một khoảng cách với người xem, Bách Lý Hãn rút thanh trường kiếm của mình ra và đưa nó cho Sắc Ma.
“Như thế này phải không?”
Sắc Ma giơ tay phải lên nắm lấy thanh kiếm dài.
Điều quan trọng mà Bách Lý Hãn nhận được sau trận đấu này không phải là một thất bại trong một trận tỷ võ thông thường, mà hắn cũng chỉ yếu hơn Giáo chủ mà thôi.
Chỉ có như vậy Bách Lý Hãn mới có động lực để chăm chỉ luyện tập hơn.
Sắc Ma vừa truyền Băng Công vào thanh trường kiếm của Bách Lý Hãn vừa nói.
“Ta sẽ cố gắng hết sức, vậy nên công tử đừng mất cảnh giác đó.”
Vì không muốn kéo dài thêm thời gian nữa nên Bách Lý Hãn nói thẳng.
“Bắt đầu đi.”
Bách Lý Hãn trừng mắt nhìn thanh trường kiếm nắm nó thật chặt.
“Rút ra đi.”
Ngay khi Bách Lý Hãn nắm lấy tay cầm thanh trường kiếm, một cơn ớn lạnh đã bắt đầu xâm chiếm cánh tay hắn, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn.
“Ưm.”
Hắn ngay lập tức tập trung toàn bộ nội công của mình vào tay phải để xóa tan cái lạnh vừa ập đến, đồng thời ra sức kéo mạnh phần thân dưới của thanh kiếm, cố gắng rút nó ra.
Bách Lý Hãn dùng nhiều sức đến mức toàn thân hắn như muốn di chuyển.
Dù đối thủ dường như đã dùng hết nội công mà mình có nhưng Sắc Ma vẫn thản nhiên nói.
“Nếu làm như vậy, hàn khí sẽ tràn sâu vào cơ thể ngươi và nguy cơ ngươi bị nội thương trước khi rút được thanh kiếm là rất cao. Trước tiên cứ tập trung ổn định nội công của mình trước. Lúc mới bắt đầu nó chỉ như một cuộc đấu chưởng lực mà thôi………”
Bách Lý Hãn vẫn trả lời trong lúc tập trung chiến đấu.
“Ta biết rồi.”
Bách Lý Hãn không ngừng vật lộn vận ngoại công để có thể bảo vệ cánh tay mình như lời Sắc Ma nói.
Thanh trường kiếm không ngừng run rẩy.
Sắc Ma nói tiếp.
“Ngươi có thể dùng chưởng lực để là tan chảy nó, hoặc có thể kết hợp một số loại võ cũng được.”
Sau khi nhận được lời khuyên từ đối thủ, Bách Lý Hãn gật đầu rồi tập trung xóa đi hàn khí đang xâm chiếm lấy cánh tay phải của mình, âm thanh như tuyết rơi trên miệng núi lửa phát ra.
Bách Lý Hãn trừng mắt, dồn nội lực vào tay, và cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất rất rõ rệt.
Sắc Ma từ đầu đến giờ vẫn rất quan tâm đến đối thủ. Hắn gật đầu như thể báo hiệu rằng mình chuẩn bị tấn công thêm lần nữa, sau đó hắn cũng truyền thêm nội công. Ngay sau đó, chuôi kiếm và bàn tay của Bách Lý Hãn lại được bao phủ bởi hàn khí trắng xóa.
Lúc này không chỉ có thanh kiếm run rẩy mà đến cả Bách Lý Hãn cũng run rẩy toàn thân.
Khi thấy hơi thở lạnh giá của Bách Lý Hãn, Quân Kiếm Vương cau mày lên tiếng.
“Tốt lắm. Cố gắng cầm cự đi.”
Sắc Ma nhìn Bách Lý Hãn rồi giảm bới nội công lại. Sắc Ma là như vậy là để tránh không cho Bách Lý Hãn bị nội thương, cơn lạnh giá cũng theo đó mà từ từ giảm lại.
Ngay khi Bách Lý Hãn đang cố gắng cầm cự, cảm giác đau đớn lại một lần nữa ập đến hắn, vô tình hắn ngã xuống khiến luồng nội công cũng bị ngắt.
Quân Kiếm Vương và Lâm Tiểu Bạch không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng lao lên đỡ lấy Bách Lý Hãn khi hắn đang loạng choạng ngã xuống, để hắn ngồi bắt chéo chân.
Ngay sau đó, Quân Kiếm Vương và Lâm Tiểu Bạch cũng đưa tay ra truyền chân khí vào cơ thể Bách Lý Hãn.
Lâm Tiểu Bạch điềm tĩnh nói.
“Hãy bảo vệ đan điền của ngươi và từ từ hô hấp đi, bọn ta đang giúp ngươi đây.”
Bách Lý Hãn vốn đang run lẩy bẩy, nước da tái nhợt bỗng nhiên trở lại bình thường.
Sắc Ma chứng kiến cảnh này đành bất lực thở dài.
‘Mình gây rắc rối rồi.’
Khi nhìn thấy tình trạng của Bách Lý Hãn, hắn cũng rút bớt nội công lại, nhưng một luồng hàn khí cũng bám lấy thân thể hắn.
Sắc Ma lùi lại một chút, ngồi trên mặt đất nhìn chằm chằm vào nét mặt của Bách Lý Hãn, Lâm Tiểu Bạch và Quân Kiếm Vương.
Sở dĩ Quân Kiếm Vương lao lên nhanh như vậy là do ông ta là cha của Bách Lý Hãn, nhưng Lâm Tiểu Bạch cũng phản ứng nhanh không kém gì Quân Kiếm Vương.
Bách Lý Hãn vận khí điều tức.
Những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống.
‘Rốt cuộc cảm giác xấu hổ này là gì nhỉ?’
Có lẽ hắn coi Bách Lý Hãn là đồng minh của mình nên mới run sợ đến vậy.
Đáng lẽ ra Sắc Ma nên chạy đến và giúp đỡ Bách Lý Hãn.
Nhưng ngay từ đầu hắn đã không có ý định giúp đỡ Bách Lý Hãn rồi, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của chư vị tiền bối, hắn lại cảm thấy chút xấu hổ.
May mắn thay, sau khi vận khí điều tức một lúc thì Bách Lý Hãn đã mở mắt ra, sắc mặt cũng ổn định dần. Quân Kiếm Vương và Lâm Tiểu Bạch sau khi xác định nội công của hắn đã ôn định mới rút tay lại.
Quân Kiếm Vương hỏi.
“Con không sao chứ?”
Bách Lý Hãn đáp.
“Không sao ạ.”
Bách Lý Hãn quay lại, quỳ xuống trước Lâm Tiểu Bạch và Quân Kiếm vương rồi cúi đầu bái một lạy.
“Đa tạ Minh chủ và phụ thân. Là do con quá sơ xuất.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Ta chỉ không muốn ngươi bị trọng thương thôi.”
Quân Kiếm Vương giải thích.
“Trong những cuộc chiến chưởng lực thế này, con nhất định phải thật tập trung.
“Vâng.”
“Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những trận đấu võ công bình thường. Ta đã từng nhắc con rất nhiều lần rồi.”
“Vâng, con sẽ ghi nhớ nó.”
Bách Lý Hãn nói với Sắc Ma.
“Mông công tử, xin lỗi vì đã phạm sai lầm.”
“Không sao.”
Đó không phải là lỗi của ai cả, cả hai người ai cũng đã cố hết sức mình.
Sắc Ma đứng dậy bước đến và trả lại trường kiếm cho Bách Lý Hãn.
Sau khi nhận lại trường kiếm, Bách Lý Hãn truyền nội công vào ngón tay mình và quét một đường trên lưỡi kiếm. Sau đó hàn khí trên lưỡi kiếm cũng được xóa bỏ.
Bách Lý Hãn hạ thanh trường kiếm của mình xuống và nói chuyện với Sắc Ma bằng giọng điệu lịch sự.
“Mông công tử, ta đã thua rồi. Ta sẽ ghi nhớ trải nghiệm đặc biệt này.”
Sắc Ma đáp.
“Công tử cũng vất vả rồi.”
Quân Kiếm Vương thở dài.
“Mông Lang, ý của ngươi là Giáo chủ cũng dùng cách này sao?”
“Vâng.”
“Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị của phụ tử ta. Lâm Minh chủ, Bách Lý Thế Gia xin rút lui. Ta sẽ chấp nhận thất bại này và rút lui khỏi trận tỷ võ.”
Lâm Tiểu Bạch khẽ mỉm cười.
“Đây là một cuộc tỷ võ khá đặc sắc, Mông Lang quả nhiên rất mạnh về nội công. Đến cả ta cũng không khỏi bất ngờ khi hay tin Giáo chủ đã phá vỡ được nó. Mông Lang à.”
“Vâng, thưa Minh chủ.:
“Ngươi nghĩ rằng, trong giang hồ này được mấy người rút được thanh kiếm của ngươi?”
Sắc Ma vừa đếm ngón tay vừa đáp.
“Tam Tài, Môn chủ Hạ Ô Môn, Minh chủ…….”
“Có cả ta luôn sao? Chắc ngươi đang cố giữ thể diện cho ta nhỉ.”
Sắc Ma lắc đầu.
“Ta không phải loại người như vậy. Nếu sử dụng Lục Chiến Đội Kiếm, chắc chắn ngài sẽ có thể đánh bại ta như cách Giáo chủ đã từng làm.”
“Còn ai nữa không?”
“Có Bạch Y Võ Đế, Công Tôn tiền bối và Giáo chủ Huyết Giáo, sư phụ ta và một số cao thủ khác cũng có thể khiến ta gặp khó khăn. Thật ra cũng còn nhiều người khác nữa nhưng những người ta kể là tiêu biểu.”
“Ta hiểu rồi.”
Lâm Tiểu Bạch muốn thử sức tỷ võ nhưng hắn đã kìm nén bản thân lại. Dù gì Lâm Tiểu Bạch cũng đã tuyên bố giải nghệ rồi, nếu giờ lại rút kiếm ra đánh với Mông Lang thì thật khó coi.
Quân Kiếm Vương đứng bên cạnh cũng có cảm giác như Lâm Tiểu Bạch.
Nếu Quân Kiếm Vương có thể đánh bại Mông Lang hẳn Bách Lý Thế Gia sẽ tự hào lắm. Vì dù sao cả ba đứa con ông ấy đều bại trận trước Mông Lang.
Khi mọi người vẫn im lặng, Trương Sơn lên tiếng hỏi.
“Mông công tử, tại hạ có một thắc mắc.”
“Nói đi.”
“Có thể ngài sẽ thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ vì tại hạ hiểu biết kém.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về Trương Sơn, y nói tiếp.
“Tại hạ cần luyện tập thế nào để sau này có cơ hội ứng tuyển vậy ạ? Tại hạ thấy chỉ luyện nội công thôi vẫn chưa đủ.”
“Ừm.”
Mọi người đều im lặng trước câu hỏi của Trương Sơn.
Đến cả Sắc Ma cũng không biết nên trả lời hắn thế nào. Sắc Ma, Quân Kiếm Vương và Bách Lý Hãn quay sang nhìn Lâm Tiểu Bạch.
Mọi người đều nghĩ chắc chỉ có Lâm Tiểu Bạch mới có câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Tất nhiên việc luyện nội công là điều cơ bản.”
“Vâng.”
“Vấn đề là kỹ năng võ công của ngươi có đủ mạnh để luyện được tu vi nội công thâm hậu hay không thôi. Ở Bách Lý Thế Gia có võ giả nào được như vậy không?”
Quân Kiếm Vương chán nản đáp.
“Hiện tại ta vẫn miệt mài tìm người có khả năng đó. Nhưng đúng là võ công của các Gia chủ lúc này đều chưa đạt được tu vi cao như vậy, ta cần phải cân nhắc thêm.”
Lúc này Sắc Ma mới lên tiếng.
“Trương võ giả.”
“Vâng.”
“Giáo chủ và Môn chủ Hạ Ô Môn đã học các kỹ năng cơ bản về âm dương. Ta vẫn không biết làm cách nào để luyện được đến tu vi đó. Theo những gì ta quan sát được từ hai người họ thường hòa quyện hai luồng khí vào với nhau để tạo ra luồng sóng xung kích. Nhưng sau khi đạt được cảnh giới đó, rất nhiều mối đe dọa sẽ ập đến với ngươi, vậy nên Trương võ giả không cần lo lắng về nó đâu.”
Trương Sơn đáp.
“Vâng ạ.”
Trong lúc nói chuyện Sắc Ma mới nhận ra vì sao hai người họ lại kéo nhau lên Hoa Sơn đánh nhau chứ không trực tiếp đánh nhau ở Mai Hoa Trang.
Sắc Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Kỹ năng võ thuật của hai người bọn họ đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi nên thay vì đánh nhau ở Mai Hoa Trang, họ mới kéo nhau đến Hoa Sơn tỷ võ. Vì vậy nên bọn ta không một ai được chứng kiến trận tỷ võ đó. Suy cho cùng họ cũng là nghĩ cho bọn ta mà thôi. Vì đó không phải là cuộc tỷ võ có thể quan sát ở cự ly gần.”
“Đúng là đẳng cấp của họ thật khác biệt.”
“Vâng.”
Quân Kiếm Vương nhìn Bách Lý Hãn.
“Con đến đây không chỉ để chiến đấu mà để học được một bài học kinh nghiệm mới.”
“Con cũng nghĩ vậy.”
Quân Kiếm Vương nhờ vả Lâm Tiểu Bạch một việc.
“Minh chủ, ta sẽ rút lui khỏi cuộc tỷ võ lần này. Nhưng ta muốn xem những trận đấu tiếp theo, để xem ai có thể đánh thắng tên nhóc này và trở thành Minh chủ kế nhiệm. Như vậy được chứ?”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Cứ quyết định vậy đi.”
Bách Lý Hãn hỏi Sắc Ma.
“Liệu Mông công tử có thể đánh bại hết các đối thủ của mình ở đây không?”
Sắc Ma lắc đầu.
“ Ta cũng không biết nữa, Minh chủ nghĩ sao?”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Ta cũng không thể đoán được.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn xung quanh rồi nói.
“Mọi người hãy đi ăn thôi.”
“Vâng.”
Sau khi trận tỷ võ kết thúc, những người đến xem đồng thời đứng dậy và rời khỏi Long Võ Quán. Trong lúc đi ăn cùng nhau, Sắc Ma nhớ lại bữa cơm mà mình đã ăn ở Hoa Sơn.
Hắn nhớ rõ lời nói của tam ca trong bữa ăn.
‘Chuyện mọi người cùng nhau dùng bữa ở đây quả là một việc kỳ diệu, trên thế gian này khó có được một bữa cơm như thế này.’
Nghĩ lại thì đúng là kỳ diệu thật.
Giáo chủ, Thiên Ác, Bạch Y Thư Sinh, Giáo chủ Huyết Giáo, Công Tôn Tâm và Tứ Đại Ác Nhân cùng nhau ăn tối.
Sắc Ma đan gần Lâm Tiểu Bạch và kể về những chuyện đã xảy ra ở Hoa Sơn.
“Minh chủ, ở Hoa Sơn.”
“Sao.”
“Ta đã được dùng bữa cùng Giáo chủ, Thiên Ác, Bạch Y Võ Đế và Giáo chủ Huyết Giáo.”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười đáp.
“Ngươi nuốt trôi cơm không?”
Sắc Ma đáp.
“Ta còn không nhớ rõ mùi vị thức ăn nữa, nhưng lúc đó ta là người nhỏ tuổi nhất nên ta phải kính mỗi người một ly rượu. Ta sẽ không thể quên được hương vị của ly rượu đó….”
Sắc Ma cười ngượng nói tiếp.
“Nó cứ như ly rượu cuối cùng trong cuộc đời này vậy.”
Lâm Tiểu Bạch cười lớn rồi nắm lấy vai Sắc Ma.
“Hôm nay chúng ta lại uống ly băng tửu đó nhé.”
“Vâng.”
Sắc Ma bước đi nhưng vẫn không quên được băng tửu ở Hoa Sơn Luận Kiếm.
May mắn thay hắn vẫn sống sót đến khi không còn là người nhỏ nhất nữa.