Chương 439 : Một lần nữa làm võ giả

Giáo Chủ ngồi ở đầu bàn, sau đó nhìn Đại Công Tử, Nhất Ma Tổ và Cúc Kiếm - cũng tức là mã phu rồi nói. 

“Nhất Ma Tổ.”

“Vâng.”

“Mau về lại vị trí Quang Minh Hữu Sứ và hỗ trợ cho Phó Giáo Chủ.”

Nhất Ma Tổ liền đáp. 

“Tuân lệnh.”

Nhất Ma Tổ vốn là ngoại thúc của Đại Công Tử nên hành xử khá tự nhiên. 

Giáo Chủ nhìn hộ vệ đã đi theo mình suốt thời gian dài. 

“Cúc Kiếm này.”

“Vâng thưa Giáo Chủ.”

“Chức vị Quang Minh Tả Sứ giao cho ngươi. Từ giờ ngươi không phải hộ vệ, hay làm mã phu cho ta nữa.”

Cúc Kiếm bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. 

“Tuân lệnh Giáo Chủ.”

Làm sao hắn có thể đảm nhận chức vị Tả Sứ? Nhưng vì Giáo Chủ đã lên tiếng, hắn không thể không nghe theo. 

Nhưng ai nấy đều không giấu nổi vẻ sửng sốt. 

Cúc Kiếm từ lâu đã được coi là tai, là mắt, là mọi giác quan của Giáo Chủ. Nhưng vì công lao đó mà được lên chức Tả Sứ thì thật là chuyện khó tin. 

Giáo Chủ nhìn Đại Công Tử. 

“Ta vẫn chưa biết tới bao giờ. Nhưng cho khi có động thái mới thì vị trí Phó Giáo Chủ giao cho con. Quản lí cho tốt.”

“Con rõ rồi.”

“Có câu hỏi gì không?”

Đại Công Tử liền lên tiếng. 

“Nếu là Phó Giáo Chủ thì tất nhiên là phải quản lí nội phủ rồi, nhưng cả việc bên ngoài…”

“Việc bên ngoài?”

“Ví dụ như tổng đà cũ, hay những thế lực như Minh Thiên Vi Gia chẳng hạn.”

“Tự biết đường mà xử lí đi.”

“Vâng.”

Giáo Chủ nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn rồi nói. 

“Nói là bế quan tu luyện thế thôi, nhưng ta sẽ ra ngoài tu luyện nhiều hơn là ở giáo. Chuyện của nội phủ cứ bàn bạc với Nhất Ma Tổ. Chuyện bên ngoài thì hãy tham vấn Cúc Kiếm thì sẽ ổn thoả cả thôi. Đặc biệt là Nhất Ma Tổ đấy.”

“Vâng, Giáo Chủ cứ nói.”

“Nội phủ mà náo loạn thì ta sẽ quay về khiển trách.”

Nhất Ma Tổ cúi đầu. 

“Tại hạ đã nhớ rồi.”

Ai cũng nhận ra rằng Giáo Chủ đã thay đổi, chỉ là không rõ thay đổi thế nào. Tuy nhiên, chẳng ai dám hé môi bộc bạch suy nghĩ đó. 

Trong lúc mọi người đang suy ngẫm thì Đại Công Tử lại chú ý tới mái tóc bạc trắng của Giáo Chủ. 

“Giáo Chủ, tóc của người sao lại…?”

 Giáo Chủ trả lời cụt lủn. 

“Nó chuyển đen lại sớm thôi.”

“À, vậy sao. Chúc mừng Giáo Chủ.”

Đại Công Tử mím môi, rồi hỏi thứ hắn tò mò nãy giờ. 

“Môn Chủ Hạ Ô Môn còn sống không? Không biết hắn sống chết ở đâu rồi nữa.”

Sắc mặt của Giáo Chủ lập tức thay đổi.

“Đương nhiên là hắn còn sống rồi.”

Đại Công Tử tròn mắt hỏi lại. 

“Sao Giáo Chủ lại tha cho hắn? Để hắn sống thế thì hậu hoạ thực khó lường.”

“...”

Giáo Chủ nhìn đăm đăm vào đám người ngồi trước mặt. 

Người duy nhất biết kết quả thực sự của Hoa Sơn Luận Kiếm ở đây chỉ có mỗi hộ vệ kiêm mã phu Cúc Kiếm.

Đột nhiên Giáo Chủ thở dài rồi chống cằm. 

“Sao lại tha mạng ư? Ta cũng muốn hỏi Môn Chủ Hạ Ô Môn câu đó.”

Phải đảo ngược câu hỏi đó mới đúng. 

Môn Chủ Hạ Ô Môn tại sao lại tha mạng cho Giáo Chủ?

Giáo Chủ nói về kết quả. 

“Ở Hoa Sơn, ta mới là kẻ thua trận.”

Nhất Ma Tổ và Đại Công Tử cùng lúc hỏi lại. 

“Hả?”

“Sao cơ?”

Giáo Chủ xác nhận lại với Đại Công Tử đang hoang mang nhìn dáo dác xung quanh. 

“Ta đã bại dưới tay Môn Chủ Hạ Ô Môn. Rốt cuộc là ai tha mạng cho ai đây các ngươi nói thử xem nào.”

Đại Công Tử vừa cười vừa nói.

“Sao Giáo Chủ lại nói như thế? Nếu Giáo Chủ bảo chỉ chơi một ván cờ vây ở Hoa Sơn thôi thì còn dễ hiểu. So với lần cuối gặp, người còn mạnh hơn rất nhiều cơ mà. Đương nhiên là phải đấu sinh tử quyết rồi. Nếu Giáo Chủ thấy bất tiện vì con đã hỏi tại sao lại tha cho hắn thì…”

“Phó Giáo Chủ. Ngưng nói nhảm đi.”

 Giáo Chủ nói với Cúc Kiếm. 

“Ngươi nói đi.”

Cúc Kiếm nhìn Đại Công Tử rồi thận trọng nói.

“Phó Giáo Chủ, đúng thật là Giáo Chủ đã thua.”

“Cúc hộ vệ, đừng có mà nói dóc với ta.”

“Không đâu. Lúc tỉ võ đương nhiên không có ai chứng kiến. Hai người họ cùng leo lên một nơi yên tĩnh ở Hoa Sơn, rồi sau đó đi xuống. Như Phó Giáo Chủ đã nói, cảnh giới của Giáo Chủ có thể dễ dàng hạ sơn, nhưng thực ra, Môn Chủ mới là người chiến thắng. Tại hạ đâu cần nói dối để làm gì?”

Nhất Ma Tổ và Đại Công Tử chỉ chớp mắt mà không thốt nên lời. 

Giáo Chủ hỏi. 

“Điều đó khó tin đến thế sao?”

“Vâng.”

Giáo Chủ vừa nói vừa chạm tay lên mái tóc bạc trắng của mình. 

“Kể cả ta là người nói ra sao?”

“Vâng.”

Đại Công Tử nhìn sang Nhất Ma Tổ.

“Hữu Sứ rõ ràng có tham gia nửa đầu Hoa Sơn Luận Kiếm mà. Chắc hẳn ngài cũng đã xác nhận thực lực người ở đó rồi chứ.”

“Vâng.”

“Nhìn là biết, tất cả người ở Hoa Sơn hợp sức lại cũng chẳng địch lại nổi Giáo Chủ cơ mà. Hữu Sứ phát biểu ý kiến của mình đi chứ.”

“Vâng. Đúng thật là như thế.”

“Rồi sao nữa?”

Nhất Ma Tổ lại đáp. 

“Thứ lỗi cho ta. Nhưng vì không thấy phần sau nên ta cũng chẳng thể tin nổi sự thật này.”

Đại Công Tử kích động hỏi Giáo Chủ. 

“Giáo Chủ. Người hãy giải thích rõ ra đi.”

“Ta phải giải thích rõ ta bại trận thế nào bằng miệng của mình luôn à?”

Đại Công Tử chạm mắt với Giáo Chủ lại nhanh chóng cúi đầu xuống. 

“Xin người thứ lỗi.”

“Ta biết chuyện này thật khó tin.”

“Vâng.”

“Lúc bọn ta đọ sức trên đỉnh Hoa Sơn, Môn Chủ đã đạt tới cảnh giới Hoả Nhãn Kim Tinh. Và ta đã bại trận.”

“Ở giang hồ này có cái cảnh giới Hoả Nhãn Kim Tinh ư?”

“Vốn dĩ là không. Nhưng trong lúc đối đầu với ta, hắn đã đạt tới cảnh giới cùng cực, và Hoả Nhãn Kim Tinh xuất hiện. Ở Bạch Đạo, thì có thể coi hắn là Võ Thần. Ở Ma Đạo, cảnh giới đó có thể sánh ngang với Ma Thần. Thế nên Môn Chủ lúc này có thể coi là vô địch rồi.”

“Hừm…”

“Vô địch cũng có nghĩa rằng chúng ta dẫu có tung hết chiến lực ra đấu với hắn thì kết quả vẫn vậy thôi. Nên đừng có vẽ thêm chuyện. Tả Sứ, Hữu Sứ nhớ lấy lời ta.”

“Đã rõ.”

Đại Công Tử nói trong cay đắng.

“Đáng lẽ phải giết chết hắn lúc còn ở Huyết Dạ Cung mới phải.”

“Là lỗi của ta à?”

Đại Công Tử liền ngậm chặt miệng. 

Giáo Chủ nói tiếp. 

“Thất bại là thất bại thôi. Môn Chủ đã vượt xa cảnh giới hiện tại của ta rồi. Cho dù Thiên Ác và Thần Cái có hợp sức lại cũng chẳng thể thắng nổi hắn đâu.”

Đại Công Tử và Nhất Ma Tổ nhìn nhau rồi bày ra biểu cảm chẳng biết bản thân đang nghe cái gì. Giáo Chủ vốn không muốn giải thích quá nhiều. 

“Chu du khắp thiên hạ, chỉ có duy nhất hai kẻ không sợ ta, chính là Thần Cái và Thiên Ác. Sau này thì bổ sung thêm Môn Chủ Hạ Ô Môn lúc còn ở Huyết Dạ Cung. Nhưng khi đó hắn chỉ là một tên điên với thực lực kém xa Thần Cái và Thiên Ác.”

“Chỉ với lí do hắn không sợ Giáo Chủ lại đủ để hắn được tha mạng rồi ư?”

Giáo Chủ bật cười.

“Theo tiêu chuẩn của ta thì chỉ có ba người họ mới xứng đáng được gọi là giang hồ nhân sĩ. Còn Kiếm Ma và Huyết Ma là những kẻ trung lập rồi. Đám người còn lại, vốn chẳng thể vượt qua nỗi sợ của bản thân thì có gì để ta phải kì vọng đây?”

“Bỏ lỡ cơ hội giết hắn biết bao nhiêu lần… Ngài có thấy hối hận không?”

Giáo Chủ nhắm mắt một lúc lâu. 

“...”

Điều mà Giáo Chủ muốn ám chỉ là những kẻ như Thiên Ác, Thần Cái và Lý Tử Hà sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng khi nghe được câu hỏi của Đại Công Tử, Giáo Chủ đã biết hắn chẳng hiểu cái quái gì cả. 

Trong hoàn cảnh này, kẻ ám ảnh với từ “thất bại” không phải Giáo Chủ mà chính là Đại Công Tử mới đúng.

Giáo Chủ từng nghĩ nếu có thể kích thích và dạy dỗ Đại Công Tử đúng cách thì một ngày nào đó, hắn sẽ đạt tới trình độ Tam Tài rồi tranh đấu với tất cả cao thủ thiên hạ. 

Chỉ có kẻ không phân định rạch ròi giữa sống và chết, ngay cả khi Quỷ Môn Quan đã kề cận trước mắt cũng chỉ mong được trở nên mạnh hơn…

Những kẻ như thế vốn chỉ có Giáo Chủ, Thiên Ác, Thần Cái, Lý Tử Hà và Kiếm Ma. Vậy nên, Giáo Chủ không khỏi thất vọng. 

Giáo Chủ mở to mắt. 

“Đúng thật là ta cũng không nghĩ Lý Tử Hà có thể vượt qua ta dễ dàng như vậy. Ngay cả khi đã chấp nhận thất bại, ta cũng chẳng biết nguyên nhân là gì. Có một biến số.”

“Biến số gì thế?”

“Thần Cái vốn là kẻ không hề có ham muốn danh vọng hay vật chất. Nếu lão truyền tất cả nội công của mình cho Môn Chủ Hạ Ô Môn thì còn dễ hiểu tại sao Lý Tử Hà có thể sánh ngang với ta. Tuy nhiên, mới đây gặp thì ta thấy nội công của Thần Cái vẫn bình thường.”

“Vậy thì…”

“Môn Chủ đã tự mình leo lên từ dưới đáy và chạm tới đẳng cấp của Võ Thần. Một kẻ như thế ta sẵn sàng tha mạng hơn mười hai lần nữa cũng được. Dù hắn không phải giáo đồ, nhưng làm sao ta có thể giết một kẻ như thế trong cái thiên hạ đầy sâu bọ này.”

“...”

Giáo Chủ nhìn quanh những kẻ đang ngồi trước mặt. 

“Có lẽ Hứa trưởng lão cũng đã bị Môn Chủ đánh bại. Ta vốn tin rằng nếu cho hắn thời gian, hắn sẽ ngang tầm với Thiên Ác và Thần Cái.”

“Nhưng không ngờ Môn Chủ Hạ Ô Môn thậm chí còn vượt qua cả Giáo Chủ?”

“Thật khó xử. Nếu là thần linh, có khi ta đã dự đoán được rồi. Mà cũng có khi, bản thân hắn còn chẳng ngờ được chuyện này.”

“Tại hạ thực sự thắc mắc, tại sao ngài lại cho hắn nhiều thời gian như thế chứ?”

“Thế ngươi nghĩ tại sao ta không nên cho hắn thời gian?”

Giáo Chủ hỏi ngược lại. 

Giáo Chủ vốn là người công bằng. Hắn đã cho Tứ Thiên Vương, con trai hắn, và cả Tả Hữu Sứ Giả thời gian, vậy thì Lý Tử Hà cũng tương tự. Không có lí do nào khác. Bởi vì chính bản thân Giáo Chủ đã tu luyện võ công lâu hơn người khác rồi. 

Thật không công bằng.

Giáo Chủ cảm nhận lời nói của mình chẳng còn nghĩa lí gì thì hạ mắt xuống nhìn Phó Giáo Chủ. 

Đại Công Tử vừa nhìn chiếc rương gỗ trên bàn vừa nói. 

“Môn Chủ cũng đã bước chân vào Ma Đạo. Nhưng tại sao không dùng sinh tử quyết mà định ra kết quả.”

Con trai không đành lòng hỏi phụ thân tại sao còn sống sót mà trở về. Nhưng ý tứ trong câu hỏi của Đại Công Tử đã được truyền đạt rất rõ ràng. 

Giáo Chủ hiểu ý nên cũng bình tĩnh đáp.

“Chúng ta đã tha mạng cho nhau vô số lần. Môn Chủ đã tha cho đệ đệ của ngươi rồi đấy thôi.”

“Đúng thật là vậy.”

“Vì ta đã không động tới Nhất Lương huyện, nên Môn Chủ chỉ muốn trận chiến ở Hoa Sơn chỉ là tỉ võ mà thôi.”

“Nhưng phụ thân đâu phải người chỉ chấp nhận một cuộc tỉ võ?”

Giáo Chủ thở dài.

“Bọn họ thậm chí còn ngăn ta tự sát.”

“Rốt cuộc là tại sao?”

Giáo Chủ trả lời câu hỏi của con trai mình với giọng điệu chán nản. 

“Có lẽ vì họ nghĩ rằng những người kế vị chưa sẵn sàng.”

“Tại sao Môn Chủ lại phải quan tâm điều đó chứ?”

Giáo Chủ nhìn Đại Công Tử. 

“Hắn không hề lo lắng cho ngươi. Cũng chẳng phải lo lắng cho ta đâu.”

“Vậy thì…”

“Hắn đã đạt tới cảnh giới Võ Thần, nhưng sợ bản thân sẽ tức giận trước những hành động bất cẩn của ngươi và để mình biến thành Ma Thần. Nhất Ma Tổ, Cúc Kiếm…”

“Vâng, Giáo Chủ có gì căn dặn.”

“Hãy nhớ phải luôn tham vấn và khuyên nhủ Phó Giáo Chủ.”

“Tuân lệnh.”

“Lý Tử Hà đã cân nhắc sự sống còn của đồng minh, và chấp nhận để giáo tồn tại. Hắn không phải dạng người sẽ vứt bỏ bản ngã của mình. Ba người các ngươi đừng có mà dùng những thủ đoạn hèn hạ. Hãy tự phát triển thực lực bản thân để có thể đối phó với Lý Tử Hà. Đó là nguyện vọng của ta.”

“Vâng.”

“Động vào hắn đi, rồi đến cả tổng đà cũ cũng sẽ chìm trong hoả ma. Đúng là ta đã cho Lý Tử Hà khá nhiều thời gian. Nhưng hiện giờ, Lý Tử Hà mới là kẻ để chúng ta sống sót. Bản thân hắn đã đạt tới cảnh giới Võ Thần, nhưng hắn sẽ không gây chuyện với giáo để làm gì. Suy nghĩ cho kĩ. Nếu các ngươi quấy phá, thì sẽ nhận được gì, và mất những thứ gì.”

Đại Công Tử chỉ vào cái hộp gỗ. 

“Nếu người cho con cơ hội, con nhất định sẽ toàn tâm toàn lực chuẩn bị.”

Giáo Chủ ra lệnh cho Tả Hữu Sứ giả.

“Hai ngươi ra ngoài đi.”

“Vâng thưa Giáo Chủ.”

Giáo Chủ cùng Đại Công Tử ngồi lại, và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ mới được đề cập đến. 

Biết con trai mình vẫn còn phải được dạy dỗ nhiều thứ, nên Giáo Chủ cố kiên nhẫn và nói. 

“Phó Giáo Chủ.”

“Vâng.”

“Những thứ thuốc bất ổn này dù sẽ đem lại hiệu quả tốt, nhưng tác dụng phụ của nó cũng không hề nhỏ.”

“Con biết.”

“Phía tổng đà cũ đã đưa cho ngươi khi nào?”

“Tổng đà cũ đã cảnh báo hãy chuẩn bị và uống thứ này nếu như nguy cơ Chính Tà Ma liên minh lại để tiêu diệt bổn giáo.”

“Đã đến lúc đó chưa?”

“Chưa nhưng mà để chiến thắng Môn Chủ thì…”

Giáo Chủ thấy như tóc mình lại bạc trắng thêm lần nữa. 

“Con trai.”

“Vâng.”

“Với thực lực hiện tại, ngươi có uống thứ này cũng chẳng thể đánh bại được Môn Chủ Hạ Ô Môn đâu. Vả lại, Phó Giáo Chủ là Phó Giáo Chủ, chứ không phải Giáo Chủ. Khi ta bế quan tu luyện, ngươi, Nhất Ma Tổ và Cúc Kiếm hãy tỉ võ để chọn ra ai là Giáo Chủ kế nhiệm đi.”

“Vâng?”

“Sao?”

“Không có gì… “

“Sinh ra là con trai Giáo Chủ không có nghĩa là sẽ trở thành Giáo Chủ. Tả Hữu Sứ giả sẽ đảm nhận nhiều trọng trách của bổn giáo nên đừng có mà ám sát bọn họ. Hãy chứng minh bằng chính thực lực của mình. Giờ thì lui đi.”

“Vâng.”

Đại Công Tử với lấy chiếc hộp chứa Thiên Châu thì Giáo Chủ liền lên tiếng.

“Để xuống.”

“Vâng. Vậy con xin phép ra ngoài.”

Giáo Chủ ngồi một mình nhớ lại trận tỉ võ cuối cùng diễn ra ở Hoa Sơn. Tại sao hắn lại còn sống sau khi bị sỉ nhục bởi thất bại thảm hại đó chứ? Hắn về lại giáo toàn vẹn thế này, đều vì giáo đồ. 

Giáo đồ, tức bao gồm cả con trai của hắn. 

Vậy mà thái độ của con trai hắn chỉ phản ánh lại sự khinh thường rằng phụ thân là kẻ thất bại. 

Tình huống đó khiến hắn phải bật cười. 

Khi bị bỏ lại một mình thế này, Giáo Chủ lại nhớ về Thiên Ác để xoa dịu tâm trí. Hắn nhớ lại niềm khao khát võ công mãnh liệt và thuần khiết của Thiên Ác, rồi vô thức nở một nụ cười. 

Giáo Chủ lại nghĩ về Thần Cái. Lão cứ như tiên nhân đang đứng nhìn hắn vậy. Hắn khịt mũi ngay khi nhớ đến khuôn mặt hoan hỉ của Thần Cái khi tới báo rằng mình sẽ về hưu. 

Rồi ngay sau đó, Kiếm Ma, kẻ mà Giáo Chủ cho là giống với hắn nhất lại hiện lên trong tâm trí. 

Trung thành và độc lập. Tự tôn và khủng bố. Một Huyết Ma luôn nằm giữa những thứ đó lại xuất hiện. 

Và Giáo Chủ lại suy nghĩ rất lâu về Môn Chủ Hạ Ô Môn. Một kẻ đủ sức để xoá bỏ tất cả mọi tồn tại. 

Một cuồng nhân chính hiệu. 

Lý Tử Hà chính là tên điên nhất từ cổ chí kim. 

Nghĩ về địch thủ trong đời, tâm trạng phức tạp của Giáo Chủ như yên ả trở lại. 

“Phù…”

Sau khi bế quan tu luyện. Hắn sẽ mạnh hơn được bao nhiêu đây?

Giáo Chủ khoanh tay lại, nghĩ về những thứ bản thân cần thực hiện trong khoảng thời gian sắp tới. 

Nếu đạt được thành quả xứng đáng, Giáo Chủ sẽ lại tái đấu với Môn Chủ Hạ Ô Môn. 

Còn không tốt thì hắn sẽ phải để bản thân nghỉ ngơi khá lâu rồi. 

Sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu, Giáo Chủ cầm chiếc hộp trên bàn đi ra hậu viên. 

Giáo Chủ mở chiếc hộp, trừng mắt nhìn Thiên Châu. Giáo Chủ xoá đi mọi lắng lo về giáo, về đám thuộc hạ, về con trai mình. 

Càng nhìn Thiên Châu, Giáo Chủ lại càng nhớ về Môn Chủ Hạ Ô Môn, kẻ thù lớn nhất đời hắn. Càng nghĩ về Môn Chủ, hắn lại không biết tên kia đã đánh bại hắn bằng cách nào, và tại sao…

Nhưng cứ đâm đầu suy nghĩ những thứ không có câu trả lời, thì hắn sẽ dễ dàng rơi vào tẩu hoả nhập ma. Thế nên, Giáo Chủ ngay lập tức gạt bỏ mọi tò mò của mình sang một bên. 

Giáo Chủ truyền chân khí vào chiếc hộp đang nằm trên tay phải. Thiên Châu hoá thành một làn khói nhỏ, biến thành cát bụi rồi hoà vào trong gió. 

Giáo Chủ cảm thấy khó chịu, nhưng không hiểu vì sao. Hắn nhìn xung quanh, rồi ngước mặt lên trời. 

Liệu đây có phải sai lầm?

Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, hắn cảm giác như sự tồn tại của chính mình đã tan biến. Khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua thôi, nên Giáo Chủ hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh. 

Giáo Chủ đã giải phóng mọi chấp niệm của mình như thế. 

Một lần nữa, Giáo Chủ trở về. 

Trở về làm một võ giả.