“Không có tin tức nào về thiên hạ này mà ta không biết cả.”
Những lời này là của ai nhỉ.
Đây là những lời phát ra từ miệng của Kim Sơn Vương, sư huynh của Ngân Bình Vương.
“Nếu có tin tức gì đó ta không biết, thì chỉ cần mười ngày là đủ để nó truyền đến tai ta.”
“Rốt cuộc là tin tức gì chứ?”
Kim Sơn Vương nhìn các cao thủ tề tựu từ khắp nơi đến, hắn vuốt ve bộ râu mà mình đã chăm chút vô cùng kỹ lưỡng.
‘Ta đã mất rất nhiều công sức để có được những thông tin này.’
Hắn đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mời họ đến đây, nhưng như thế vẫn chưa đủ, dường như hắn muốn tụ tập mọi người đến đây để thông báo với họ về kế hoạch hoành tráng của mình.
Từ một cao thủ bại trận ở Hà Bắc giờ đây đã trở thành cao thủ của giáo phái có sức ảnh hưởng tuyệt đối ở Sơn Đông.
Liệu Kim Sơn Vương giàu có đến mức nào mới có thể tập hợp được tất cả những cao thủ nổi tiếng ở Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Phúc Kiến.
Dù Kim Sơn Vương là người có rất nhiều tài sản nhưng hắn chưa bao giờ đầu tư nhiều như thế này.
Tuy nhiên, việc Kim Sơn Vương đầu tư một số tiền khổng lồ thế này đồng nghĩa với việc hắn đã lên một kế hoạch để có thể lấy về số tiền lớn hơn như thế.
Một người đàn ông nhìn chằm chằm vào Kim Sơn Vương rồi hỏi.
“Vậy kế hoạch của ngài là gì? Không phải đó là lý do ngài tập hợp mọi người đến đây sao?”
Kim Sơn Vương nhìn vào cửa đại sảnh của An Gia rồi ra lệnh.
“Đóng cửa lại, không cho ai xâm nhập vào.”
“Vâng.”
Kim Sơn Vương là người không chỉ thông minh nhanh trí mà cũng rất giỏi lên các chiến lược quân sự, cộng thêm sức mạnh tài chính vốn có của mình, quả nhiên hắn rất xứng đáng với danh hiệu “Vương” của mình. Nhờ khả năng ăn nói thuyết phục của hắn và vẻ bề ngoài uy nghi nên dù ở độ tuổi trung niên, Kim Sơn Vương vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thích.
Khi còn trẻ hắn còn được gọi là Kỳ Lân Nhi.
Và khi đạt đến tuổi trung niên, hắn được mọi người gọi là Phong Vân Nhi.
Kim Sơn Vương bắt đầu lên tiếng.
“Như mọi người đã biết, Lâm Tiểu Bạch tuyên bố rằng ngài ấy sẽ nghỉ hưu. Nhưng chắc vẫn còn một số người ở đây chưa nghe được tin tức này.”
Một người đàn ông đáp.
“Ta vừa nghe tin này vào ngày hôm trước.”
Kim Sơn Vương tiếp tục.
“Dù Lâm Tiểu Bạch là Minh chủ Võ Lâm Minh, nhưng ngài ấy lại chẳng có chút ảnh hưởng nào.”
Kim Sơn Vương chỉ vào từng cao thủ rồi nói.
“Vì quyền lực của Lâm Tiểu Bạch vẫn chưa chạm đến được Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến. Dù có là Minh chủ Võ Lâm Minh đi chăng nữa, trong mắt ta, Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ là một người đứng đầu Võ Lâm Minh mà thôi. Có phải vậy không?”
“Nhưng?”
“Hãy kiên nhẫn lắng nghe ta nói. Ta có thể thay đổi số phận của mọi người ở đây.”
Kim Sơn Vương vừa vuốt râu vừa nói.
“Dường như Tiểu Bạch muốn tuyên bố nghỉ hưu và tìm ra một Minh chủ mới. Tất nhiên Minh chủ mới sẽ xuất hiện. Nhưng dù kẻ đó là ai, ta nghĩ hắn khó có thể vượt qua được Lâm Minh chủ hiện tại.”
Người đàn ông ngồi cuối cùng nhìn hắn với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Vậy sao? Nhưng còn gì nữa không?”
Kim Sơn Vương đưa tay ra chỉ một lượt từ trái sang phải.
“Đến lúc đó ta sẽ bố cáo thiên hạ, ta là người có nhiều tiền nhất ở phía đông này.”
“Vậy sao.”
“Đó là lý do ta mời mọi người lặn lội đường xa từ Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến đến đây. Vì ta muốn mọi người cùng nhau lập nên một Võ Lâm Minh ở phía Đông. Vì dù sao Võ Lâm Minh ở phía tây của Lâm Tiểu Bạch cũng không có nhiều ảnh hưởng ở khu vực này. Tên liên minh của chúng ta là Đông Phương Võ Lâm Minh."
Một người đàn ông khác nghiêng đầu hỏi.
“Việc đó không phải là không có khả năng, nhưng chúng ta sẽ được lợi gì từ việc thành lập Đông Phương Võ Lâm Minh. Chưa gì đã thấy hai thế lực ở hai phía sẽ chia thành hai phe và chiến đấu với nhau để tranh giành quyền lực.”
Một cao thủ khác cũng bày tỏ quan điểm của mình.
“Vì có rất nhiều cuộc giao tranh đẫm máu xảy ra ở phía tây nên Lâm Tiểu Bạch mới không ngó ngàng gì đến phía đông của chúng ta. Không những vậy họ còn phải đối đầu với thế lực Hắc đạo nữa. Hoặc cũng có thể họ tưởng chúng ta nằm ở ngoài rìa biên giới nên mới không đoái hoài gì đến khu vực của chúng ta.”
Một người đàn ông khác cười khẩy.
“Nghe thật nực cười.”
Kim Sơn Vương giơ tay lên.
“Ta vẫn chưa nói xong mà.”
“Ngài nói tiếp đi.”
“Mọi người chỉ cần tham gia một trận tỷ võ tìm ra Minh chủ Đông Phương Võ Lâm Minh. Tất nhiên số tiền bỏ ra để tổ chức cuộc tỷ võ này là từ tiền túi của ta mà ra, vậy nên mọi người không ai bị thiệt hại gì cả.”
“Không những không mất tiền mà còn có chỗ đứng.”
Kim Sơn Vương khẽ cười.
“Một cơ hội tốt như vậy sao phải từ chối chứ? Còn ta chỉ cần vị trí tổng quân sư là được rồi. Người nghĩ ra ý tưởng này là ta nên ta là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Và người nắm giữ vị trí Minh chủ sẽ là chư vị cao thủ đang có mặt ở đây. Dù là ai ngồi lên vị trí này, ta cũng sẽ hết lòng phò tá với tư cách là tổng quân sư.”
Một vị cao thủ im lặng từ đầu đến giờ bỗng dưng lên tiếng.
“Nhưng mục đích ngài tạo ra Đông Phương Võ Lâm Minh là gì vậy.”
“Sao ngài lại muốn tạo ra nó?”
“Hay đó chỉ là ý nghĩ của ngài thôi.”
Kim Sơn Vương gật đầu.
“Các ngài không thắc mắc vì sao ta lại nhắc đến Lâm Tiểu Bạch nhiều như vậy sao? Đầu tiên, chúng ta phải thành lập Đông Phương Võ Lâm Minh và tìm ra một vị Minh chủ….”
Kim Sơn Vương mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng của mình rồi đứng dậy.
Cơ thể của Kim Sơn Vương khi ngồi to lớn đến mức khiến người khác liên tưởng đến một ngọn núi.
Kim Sơn Vương nói.
“Liệu chúng ta có thể đối đầu với người kế nhiệm Lâm Tiểu Bạch không?”
“Ừm.”
“Lý do ta muốn thành lập Đông Phương Võ Lâm Minh là vì muốn nuốt chửng Võ Lâm Minh của Lâm Tiểu Bạch ở phía tây. Hợp nhất Võ Lâm Minh ở hai phía đông tây và từ đó chỉ còn lại mỗi Võ Lâm Minh của chúng ta mà thôi. Và nó sẽ là Võ Lâm Minh mạnh nhất trên thế gian này. Dù gì Lâm Tiểu Bạch cũng sắp nghỉ hưu rồi còn gì.”
Các cao thủ vẫn lắng nghe từ nãy đến giờ, họ có vẻ đồng tình với ý tưởng của Kim Sơn Vương vì họ chẳng mất gì cả.5
Đúng là nghe sơ qua, kế hoạch này thật sự rất hoành tráng.
Kim Sơn Vương vừa chậm rãi bước đi xung quanh vừa nói.
“Nếu làm theo kế hoạch của ta, các vị có mất mát gì không? Các vị cứ tự nhiên góp ý, ta sẽ lắng nghe những lời góp ý của các vị và khắc phục lại kế hoạch của mình. Trước hết kinh phí sẽ do ta tài trợ, ta cũng sẽ cung cấp đất đai, nhà cửa tạm thời cho Đông Phương Võ Lâm Minh. Nếu không đủ thành viên, ta cũng sẽ bỏ tiền ra chiêu mộ các thành viên về. Vậy các vị ngồi ở đây chỉ cần nắm giữ những vị trí quan trọng then chốt mà thôi.”
Kim Sơn Vương vừa nói vừa đánh giá nét mặt của những vị cao thủ có mặt ở đây.
“Nếu muốn thống nhất Võ Lâm Minh ở phía tây và phía đông, chúng ta phải nhanh chóng thành lập Đông Phương Minh và tìm ra Minh chủ mới. Vì hiện tại Lâm Tiểu Bạch đã nghỉ hưu nên Minh chủ mới sẽ có cơ hội trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất. Đừng chỉ đứng nhìn ta như vậy. Sao các ngài không thử thách thức vị trí Minh chủ Đông Phương Minh đi?”
Kim Sơn Vương đi đến chiếc bàn cuối cùng và gõ tay lên bàn.
“Ta cũng sẽ cho các ngài biết nhiều thông tin quan trọng hơn cả tin Lâm Tiểu Bạch nghỉ hưu.”
“………..”
“Có một sự thật chắc ai cũng biết rồi, đó chính là Lâm Tiểu Bạch và Tam Tài chính là những người mạnh nhất thế gian này. Nhưng theo ta được biết, Tam Tài giờ đây cũng đã giải nghệ thoái lui rồi. Có người còn thấy họ ở Cái Bang nữa. Và vì sao ta liên tục nhấn mạnh từ ‘nghỉ hưu’. Vì sao Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên nghỉ hưu? Vì người đứng đầu Ma Giáo, người luôn gây rắc rối cho Lâm Tiểu Bạch, Giáo chủ đã nghỉ hưu. Há chẳng phải chúng ta nên lợi dụng thời cơ lúc này để thiết lập một thời đại mới sao? Mọi người thấy suy đoán của ta thế nào”
“Vậy lý do Lâm Tiểu Bạch nghỉ hưu là vì Tam Tài đã giải nghệ trước sao?”
“Chính xác là như vậy.”
Một cao thủ đến từ Thái Sơn hỏi một người đàn ông.
“Đao Đế, ngài nghĩ thế nào?”
Người đàn ông tên Đao Đế quay đầu lại nhìn các cao thủ.
“Việc Tam Tài nghỉ hưu…….nếu vậy Lâm Tiểu Bạch không phải sẽ trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất sao, nhưng ngài ấy lại vứt bỏ nó và lui về sau.”
“Ta hỏi ngài đang nghĩ gì mà, sao ngài lại đi khen ngợi Lâm Tiểu Bạch.”
Đao Đế khẽ cười.
“Chuyện rút lui của Lâm Tiểu Bạch cũng giống như một chuyển động thu hồi kiếm pháp mà thôi. Kim Sơn Vương ngài còn tin tức nào khác không? Nhưng dù thế nào ta cũng không nghĩ Lâm Tiểu Bạch sẽ nghỉ hưu.”
Kim Sơn Vương gật đầu.
“Quân Kiếm Vương đã đến Võ Lâm Minh. Nhưng vì sao ngài ấy phải đến đó ? Vì vị trí Minh chủ sẽ sớm đổi chủ. Giang hồ này, nơi mà Tam Tài và Lâm Tiểu Bạch đứng đầu sẽ sớm biến mất. Thiên hạ sẽ được thiết lập lại theo kế hoạch của ta. Ta là kẻ tham tiền, còn các ngài tham danh vọng. Nếu chúng ta kết hợp với nhau không phải là một ý hay sao?”
Một người đàn ông nói.
“Có vẻ ngài nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu có thể điều hành Võ Lâm Minh.”
Kim Sơn Vương đáp.
“Không sai. Không những ta trở nên giàu có hơn mà ta còn muốn những ai đồng hành cùng ta cũng trở nên giàu có. Ta đảm bảo với mọi người, nếu đứng về phe ta mọi người sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Mọi người không những có của cải mà còn có cả danh vọng nữa.”
Kim Sơn Vương tâng bốc những người có mặt ở đây.
“Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn, là những kẻ mạnh nhất ở Hà Bắc này và không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Lâm Tiểu Bạch. Không những vậy, chúng ta sẽ tự mình đập tan đám tà ma ngoại đạo để có thể nâng cao vị thế của Bành Gia.”
Đao Đế nhìn Kim Sơn Vương.
“Sẽ không có vấn đề gì chứ.”
“Sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Ta nhắc lại một lần nữa, Lâm Tiểu Bạch thật sự rất coi thường khu vực của chúng ta, hắn chẳng hề để tâm đến chúng ta đâu.”
Kim Sơn Vương nhìn người đàn ông khi nãy.
“Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm có kẻ thù nào ở gần đây không?”
“Không.”
“Đó là vấn đề hiện tại. Ta cũng không rõ lịch sử lắm nhưng Thái Sơn Phái đã tồn tại được bao lâu rồi? Sở dĩ Võ Lâm Minh không đả động gì đến nơi này là do họ coi thường Thái Sơn Phái. Ngài định cứ để như vậy đến bao giờ?”
Kim Sơn Vương nhìn người đàn ông kia khẽ cười.
“Có lẽ Lâm Tiểu Bạch còn chưa đặt chân đến Giang Tô bao giờ nữa là.”
“Chắc vậy.”
“Chính vì vậy hắn mới không biết được nơi này rộng lớn đến mức nào. Vậy tại sao chúng ta không hợp sức với nhau để càn quét nơi này?”
“Cũng không đến mức càn quét đâu.”
“Thái Vương khiêm tốn quá rồi.”
Kim Sơn Vương nói.
“Cứ dùng tiền của ta một cách tùy thích. Giang hồ này nên có một vị vua chứ nhỉ?”
“Ngươi đang đề nghị hay xúc phạm ta vậy?”
“Thái Vương tiền bối, ta nói vậy không có nghĩa là ngài đủ tư cách ngồi lên vị trí đó đâu.”
Kim Sơn Vương nhìn người đàn ông ngồi ở ghế cuối cùng, người kia vẫy tay trước.
“Đủ rồi, ngươi còn định nói gì với cái lưỡi đầy dầu mỡ đó nữa hả? Này, Kim Sơn Vương. Tâm trạng ta lúc này không được tốt đâu đó.”
“Sao vậy? Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân.”
Người được gọi là Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân tiếp tục nói với giọng điệu khó nghe.
“Ta chỉ đến đây chơi đùa và kiếm tiền thôi. Nhưng có vẻ muốn thắng một trận đấu ở đây không dễ dàng chút nào nhỉ.
Nhìn các cao thủ có mặt ở đây, ta cảm thấy mình như bị lừa dối. Ta cứ tưởng ngươi mời các cao thủ hàng đầu Chiết Giang chứ.”
“Chuyện đó thì có gì là lạ đâu chứ. Những cao thủ thật sự mạnh dễ dàng gì tập trung lại một nơi thế này.”
“Đó chính là lý do ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa việc Tam Tài và Lâm Tiểu Bạch cùng nhau giải nghệ là một việc vô cùng khả nghi. Nhất là Lâm Tiểu Bạch.”
“Ngươi có nghĩ rằng họ có kế hoạch nào khác không?”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân lắc đầu.
“Không đâu. Mọi người đều biết rõ Lâm Tiểu Bạch là người rất có tinh thần trách nhiệm. Nếu đã chấp nhận nghỉ hưu, Lâm Tiểu Bạch sẽ tìm ra một người đủ mạnh mẽ để có thể thay thế mình. Hơn nữa ngài mất nửa năm mới có được thông tin từ giang hồ. Liệu ngài có đang che giấu điều gì đó không?”
Thái Vương hỏi Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân.
“Giấu là giấu cái gì chứ? Chẳng phải ngài ấy đã nói rồi sao, ngài ấy tập hợp các cao thủ lại là để thành lập Đông Phương Võ Lâm Minh.”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân lắc đầu.
“Không, ý ta không phải vậy. Sở dĩ ta nghi ngờ ngài ấy còn giấu diếm điều gì đó là vì ngài ấy tập hợp mọi người lại ở An Gia chứ không phải bản doanh của Kim Sơn Vương.”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân nhìn chư vị cao thủ có mặt ở đây.
“Mọi người ở đây đều tin tưởng Lâm Tiểu Bạch phải không? Đúng là ở Phúc Kiến ta không có kẻ thù. Nhưng Lâm Tiểu Bạch thì lại khác. Hắn là một người rất khó đối phó. Hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến của Lâm Tiểu Bạch thậm chí còn nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại. Nếu một người như vậy từ bỏ vị trí Minh chủ tức là có người sẽ thay thế hắn và người đó cũng không hề tầm thường. Đó là những gì ta nghĩ. Lâm Tiểu Bạch vốn dĩ là một người rất thận trọng. Ta nói có gì sai sao?”
Kim Sơn Vương bật cười.
“Nhưng dù sao hắn cũng sắp nghỉ hưu rồi mà. Và ta chắc chắn rằng Minh chủ mới sẽ không thể nào mạnh bằng Lâm Tiểu Bạch được, vậy chúng ta có gì phải sợ đâu chứ? Nếu Vĩnh Xuân Tử sợ hãi như vậy thì không cần tham gia vào trận tỷ võ lần này của Đông Phương Minh là được mà.”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân Vĩnh Xuân Tử cười sảng khoái.
“Ta vẫn sẽ tham gia. Vì ta tò mò xem ai mới là người thích hợp như lời tổng quân sư nói. Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến riêng của ta thôi. Nhưng ngài định điều hành Đông Phương Minh theo cách đó sao?”
Kim Sơn Vương lịch sự nói với Vĩnh Xuân Tử.
“Ngài nói cũng có lý, ta nói hơi nhiều thì phải. Ta xin lỗi nhé.”
Vĩnh Xuân Tử mỉm cười nói.
“Này, Kim Sơn Vương. Ngài nghĩ mọi người trên thế gian này đều như vậy sao? Sao ngài lại ăn nói với bọn ta bằng thái độ đó chứ. Xét về thực lực võ công ngài không hề yếu thế hơn bọn ta, nhưng sao ngài lại muốn làm tổng quân sư, một vị trí dưới quyền bọn ta chứ? Mọi người phải tập trung ở đây và cạnh tranh với nhau để có thể xác định thứ hạng và ngài cũng nên như thế chứ. Đừng hèn nhát như vậy. Ngài hiểu không?”
Kim Sơn Vương gật đầu.
“Ta sẽ lưu ý.”
Kim Sơn Vương quay trở về chỗ ngồi của mình, y vừa định ngồi xuống thì mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đại sảnh. Sau đó có tiếng bước chân vang lên. Dường như có ai đó vừa bay từ trên cao xuống. Đám võ nhân ngoài đại sảnh hét lên.
“Bên trong đang họp. Ngài không được vào.”
“Tránh ra. Là ta đây. Còn không mau cút ra.”
Kim Sơn Vương chỉ vừa nghe thoáng qua giọng nói đã đoán được danh tính vị khách kia, hắn cau mày nói.
“Mở cửa ra đi.”
Cánh cửa đại sảnh mở ra, một người đàn ông khuôn mặt đỏ bừng bước vào bên trong.
Kim Sơn Vương lạnh lùng nói.
“Sư đệ, sao đệ lại thô lỗ vậy chứ?”
Ngân Bình Vương xông vào bên trong, ổn định lại hơi thở của mình. Y hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
“Sư huynh, hãy nghe kỹ những gì đệ nói.”
“Sao đệ lại ăn nói như vậy trước mặt chư vị cao thủ ở đây. Có chuyện gì sao? Dường như đệ đang tức giận thì phải.”
“Huynh im lặng chút đi. Nghe đệ nói trước đã rồi ý kiến sau. Đây là việc quan trọng nhất trong cuộc đời đệ đấy. Đệ sẽ đặt cược hết tất cả những gì mình đang có vào việc này. Nó là tất cả tài sản của đệ đó, huynh hiểu không?”
Kim Sơn Vương thay đổi vẻ mặt, y trở nên nghiêm túc hơn hẳn khi nghe sư đệ nói sẽ đặt cược toàn bộ tài sản của mình.
“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả?”
Ngân Bình Vương chỉ tay ra ngoài và nói.
“Môn chủ Hạ Ô Môn đang ở gần đây, không xa lắm đâu.”
“Thì sao?”
“Đây không phải là lúc huynh nên hỏi sao đâu. Hắn đang ăn mì ở gần đây. Đó mới là vấn đề lớn đấy. Gần đây có thứ gì quan trọng với huynh không.”
Ngân Bình Vương nhìn nét mặt Kim Sơn Vương và các cao thủ. Kim Sơn Vương bối rối đáp.
“Thứ gì cũng quan trọng.”
“……..”
Ngân Bình Vương hoang mang, chớp chớp mắt rồi hỏi.
“Sư huynh, huynh không nghe đệ nói sao?”
Kim Sơn Vương hét lên.
“Ý đệ là gì?”
“Không!”
Đột nhiên Ngân Bình Vương nổi nóng, hắn đấm một đấm vào cánh cửa đại sảnh. Ngân Bình Vương hét lên trong giận dữ, hết đấm này đến đấm khác liên tục tấn công cánh cửa.
“Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Khôngggggggggg!”
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Ngân Bình Vương đập vỡ đại sảnh, hắn trừng mắt nhìn đám đông với đôi mắt đỏ ngầu sau đó dùng ngón tay chỉ vào đầu mình.
“Không ai nhìn thấy đầu của ta sao?”
Đầu hói của hắn sáng chói lóa ai cũng có thể nhìn thấy rõ.