Kim Sơn Vương vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nói.
“Được rồi. Đầu cũng đã trọc lóc rồi. Ngươi muốn gì thì nói đi.”
Ngân Bình Vương chỉ tay vào Kim Sơn Vương.
“Mặc dù huynh không đến cứu ta, nhưng đến đây cùng ăn một bữa cơm cũng coi như là giúp đỡ nhiều rồi. Môn Chủ Hạ Ô Môn mà đến đây, một là trọc, hai là chết. Thế thôi.”
Ngân Bình Vương nhìn đám cao thủ đang tụ tập rồi nhắc.
“Tất cả biết rồi chứ?”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân nheo mắt nhìn Kim Sơn Vương.
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Kim Sơn Vương điềm tĩnh rồi giả lơ.
“Như ngài đã thấy, sư đệ ta đang không được bình thường. Chắc đã có biến cố gì lớn lắm.”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngân Bình Vương.
“Lúc nãy ngươi vừa nhắc đến Môn Chủ Hạ Ô Môn sao?”
“Đúng thế.”
“Lạ nhỉ. Hình như ta đã nghe biệt hiệu này ở đâu đó rồi. Nhưng rõ ràng ta chỉ mới nghe lần đầu thôi mà nhỉ? Không, không. Rõ ràng là từng nghe rồi. Môn Chủ Hạ Ô Môn. Môn Chủ. Hạ Ô Môn. Ơ? Chẳng phải là cái tên ồn ào cứ bám theo Tà Đạo Đệ Nhất Nhân ở Đông Hồ à?”
Đao Đế liền bổ sung thêm.
“Cũng là kẻ đã đối đầu với Ma Giáo.”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân trợn tròn mắt.
“Ma Giáo? Hắn đánh nhau với Ma Giáo á? Cái tên này rốt cuộc là ai? Hắn ở Bạch Đạo hả? Hay Hắc Đạo? Này, Kim Sơn Vương.”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân nhìn mặt Kim Sơn Vương rồi đứng dậy.
“Ngươi tập trung bọn ta tới đây vì Môn Chủ Hạ Ô Môn ư? Tên khốn kiếp! Dám lợi dụng bọn ta!”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân tức giận đến mức nhìn mặt hắn như thể sẽ tấn công Kim Sơn Vương ngay lập tức.
Kim Sơn Vương định lên tiếng thì tất cả lại ngoái đầu ra cửa đại sảnh.
Một tên trẻ tuổi đang bước đi.
Dựa trên biểu cảm của Ngân Bình Vương, thì đây là hẳn bầu không khí mà một tuyệt thế cao thủ sẽ xuất hiện.
Nhưng kì lạ thay, tên đó chỉ như một thanh niên trẻ tuổi ăn không ngồi rồi đang đi dạo khắp nơi.
Hắn thong thả bước đi, mặc cho hai tay không hề cầm theo bất kì binh trường khí nào.
Vậy mà Ngân Bình Vương lại cúi đầu trước hắn.
“Ngài tới rồi.”
Tên trẻ tuổi kia gật đầu. Ngân Bình Vương lại hỏi.
“Ngài thấy mì có hợp khẩu vị không.”
“Ngon hơn ta nấu.”
“May quá.”
Gã trẻ tuổi đó khoác vai Ngân Bình Vương rồi nhìn những kẻ bên trong đại sảnh.
“Nhiều cao thủ thế nhờ? Kim Sơn Vương là tên nào?”
Ngân Bình Vương lập tức chỉ về phía trước rồi nói.
“Ở đầu bàn.”
Tên trẻ tuổi đó xoa đầu Ngân Bình Vương và lên tiếng.
“Tóm được ngươi rồi.”
Ta vừa đi vừa nói.
“Kim Sơn Vương, ngươi tập trung cao thủ nhiều thế này làm gì?”
Kim Sơn Vương vẫn chưa có ý định bỏ chạy.
“Đang họp sao? Ta làm phiền các ngươi rồi nhỉ?”
Kim Sơn Vương liếc nhìn ta.
“Đúng thế.”
Ta dùng chân đá mạnh vào cái ghế mà Kim Sơn Vương đang ngồi và nói.
“Tránh ra. Đây là chỗ của ta.”
Kim Sơn Vương phân vân một lúc rồi từ từ đứng dậy. Hắn lập tức nhìn ra lối vào đại sảnh. Lối vào đã bị Ngân Bình Vương chặn lại. Ngân Bình Vương lúc này chẳng khác nào thuộc hạ của Môn Chủ Hạ Ô Môn.
Kim Sơn Vương bước tới cuối bàn rồi ngồi vào chỗ còn trống.
Ta ngồi ở đầu bàn, xoa xoa hai bàn tay mình rồi hỏi.
“Các người đang họp về vấn đề gì thế?”
Tên ngồi bên trái như thể đã mài sẵn một con dao sắc bén đặt cạnh nên cả gan hỏi ta.
“Xưng danh tính trước đi.
Ta gật đầu.
“Hẳn các ngươi cũng nghe rồi. Ta là Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
Kẻ có vẻ lớn tuổi nhất ở đây cũng hỏi ta.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn, nói ta nghe, điều gì đã đưa ngươi tới đây?”
“Ta ăn mì rồi mới đến. Mà quan trọng cái đó làm gì. Ta muốn nghe mục đích của cuộc họp này. Ai giải thích cho ta xem nào? Lí do đưa ta tới đây đúng là cũng quan trọng đấy, nhưng những gì các ngươi đã bàn bạc với nhau trước đó cũng quan trọng không kém đâu.”
Kẻ ngồi gần lối vào đại sảnh lên tiếng.
“Ta là Vĩnh Xuân Tử. Để ta giải thích được chứ?”
Ta phẩy tay và cho hắn cơ hội để được giải thích.
“Cùng nghe nào.”
Vĩnh Xuân Tử chỉ tay vào Kim Sơn Vương.
“Bọn ta đến đây theo lời mời của Kim Sơn Vương. Ta là Vĩnh Xuân Tử. Ở Phúc Kiến, khó có ai làm đối thủ với ta được. Còn đây là Đao Đế của Hà Bắc Bàng Gia. Trưởng lão này là Thái Vương của Giang Tô, ta không biết tên thật của lão là gì. Lão là Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm, là kẻ vô địch ở Sơn Đông. Kim Sơn Vương tập hợp các cao thủ lại đây để quyết định thành lập Đông Phương Võ Lâm Minh.”
“Đông Phương Võ Lâm Minh? Ngân Bình Vương này.”
“Vâng thưa Môn Chủ.”
“Ngươi biết chuyện này chứ?”
“Tại hạ cũng lần đầu được nghe.”
Ta hỏi những cao thủ đang ngồi trước mặt.
“Tại sao lại là Đông Phương Võ Lâm Minh? Võ Lâm Minh còn sờ sờ ra đó cơ mà? Vĩnh Xuân Tử có gì muốn nói à? Mau nói đi.”
Vĩnh Xuân Tử đã giơ tay từ nãy giờ nên nhanh nhảu đáp.
“Theo lời Kim Sơn Vương thì Lâm Tiểu Bạch sẽ sớm về hưu thôi và Võ Lâm Minh sẽ giao cho Minh Chủ tân nhiệm. Trước đó, bọn ta sẽ thành lập Đông Phương Minh và chọn ra Minh Chủ trong số những cao thủ đang tập hợp tại đây. Xong rồi, ta nghe rằng bọn ta sẽ thành lập ra Thiên Hạ Minh hợp nhất Đông Tây bằng việc tổ chức tỉ võ chiến với Võ Lâm Minh phía Tây nữa.”
“Hoành tráng nhỉ? Thế Vĩnh Xuân Tử các hạ đây có đặt lòng tin vào cái kế hoạch đấy không?”
“Ý ngài là tin vào mục đích thành lập Đông Phương Minh sao?”
“Mục đích hay gì cũng được. Theo ta thấy thì hắn có vẻ sẽ làm Minh Chủ đấy.”
Vĩnh Xuân Tử lắc đầu.
“Không. Hắn bảo bản thân hợp với chức vị Tổng Quân Sư hơn.”
“Ngươi tin điều đó à? Ban đầu thì chỉ làm Tổng Quân Sư thôi. Nếu hắn quá tham lam đâm đầu vào kiếm tiền thì tất nhiên Minh Chủ sẽ nhắc nhở rồi. Này, vừa vừa phải phải thôi chứ. Thế thì Minh Chủ có thể sẽ bị ám sát đấy? Theo thứ tự quyền lực, chẳng phải nếu Minh Chủ chết, thì Tổng Quân Sư sẽ lên thay hay sao?”
Kim Sơn Vương ngồi ở cuối bàn cười đểu.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn, ngươi tới cản trở việc lập ra Đông Phương Minh của bọn ta sao? À, nghe nói ngươi thân với Minh Chủ Lâm Tiểu Bạch lắm nhỉ?”
“Ta còn chẳng biết có thứ như thế được thành lập chứ nói gì tới việc cản trở. Ta tới đây vì lí do khác.”
“Nói đi.”
Ta nhìn trái nhìn phải rồi nói với Kim Sơn Vương.
“Ta đã giết Hội Chủ Sinh Tử Hội rồi. Ta cũng đã nghe kha khá chuyện từ Phó Hội Chủ Tống Cảnh. Và như các ngươi đã thấy, ta cũng đã nghe Ngân Bình Vương nói hết về sản nghiệp của Kim Sơn Vương ròi.”
Kim Sơn Vương liếc mắt sang nhìn Ngân Bình Vương.
“Ta…”
“Liếc như thế cũng chẳng ích gì đâu. Không có gì đặc biệt cả. Vài ba cái chuyện kinh doanh ấy mà. Nhưng mà sau khi tổng hợp chuyện đã nghe, ta lại đưa ra được vài kết luận khá kì lạ.”
Kim Sơn Vương nhìn sang ta.
“Việc kinh doanh của ta thì có vấn đề gì?”
“Không có.”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Vấn đề nằm ở Sinh Tử Hội. Giết hết kẻ này tới kẻ khác. Bọn chúng đánh nhau với những tiêu sư, gây chiến với cả các thương đoàn. Thậm chí đối đầu với cả Bạch Đạo và Hắc Đạo. Tính mở huyết yến tiệc hay gì? Còn hay âm mưu ám sát nữa chứ. Hội Chủ Sinh Tử Hội chết rồi nên ta chưa nghe được gì từ hắn, nhưng Tống Cảnh có nói một chuyện cho ta biết. Kim Sơn Vương đã rót vốn vào Sinh Tử Hội rất nhiều, và luôn thực hiện trong bí mật. Nếu vậy thì…”
Ta gõ ngón tay lên mặt bàn.
Hàn khí trắng toát hiện ra như làn sóng đóng băng mặt bàn. Ta gõ thêm một cái, hàn khí vỡ vụn. Mảnh vụn tung bay vào mặt đám cao thủ xung quanh.
“...”
“Chẳng phải chính ngươi là kẻ chủ mưu bày ra những buổi yến tiệc đẫm máu đó cho Sinh Tử Hội bằng chính tiền của mình à? Chắc ngươi nghĩ ta chẳng làm gì được với đám cao thủ Chiết Giang sao? Ngươi tập trung tất cả cao thủ mạnh nhất Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Phúc Kiến để đợi ta tới à? Đông Phương Minh? Ta nói đúng không nhỉ? Đao Đế của Hà Bắc nghĩ gì về việc này?”
Đao Đế thận trọng đáp lại.
“Quyết định thành lập Đông Phương Minh khiến ta rất bất ngờ. Nhưng kế hoạch đó có lẽ cũng đã được tiến hành rồi. Nhưng ta không hề nghe gì về những tranh chấp với Môn Chủ. À, chỉ có Vĩnh Xuân Tử luôn đặt ra nghi vấn thôi. Không biết còn gì ẩn giấu nữa không.”
Ta gật đầu.
“Thái Vương thì sao?”
Thái Vương liền trả lời.
“Ta cũng nghĩ giống Đao Đế.”
“Còn Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm?”
Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm nhìn ta.
“Thế nên ngươi nghĩ đến Kim Sơn Vương sau khi tranh chấp với Sinh Tử Hội nên mới tìm đến đây sao?”
“Không. Ban đầu ta đã đánh Ngân Bình Vương. Nhìn cái đầu kia là hiểu mà.”
Ai nấy liền quay lại nhìn Ngân Bình Vương. Không biết hắn đã thích nghi với cái đầu mới chưa mà lập tức đưa tay lên xoa đầu.
Ta nói tiếp.
“Từ lúc đến Chiết Giang, ta bắt gặp nhiều thứ khó mà bỏ qua được. Lúc chạm trán ở biển, khi đám binh lực của Ngân Bình Vương đang đuổi theo, ta đã nghe cái gì mà Tiểu Dạ Xoa? Rồi gì mà Phong Thuỷ Quỷ? Sau đó thì nguyên một bầy Sinh Tử Hội xuất hiện. Giờ thì ta thấy được tài lực của Kim Sơn Vương đây xứng tầm với chữ Vương rồi đấy. Kim Sơn Vương ngươi có muốn biện minh gì không?”
Kim Sơn Vương nhìn quanh đại sảnh rồi nói.
“Ta không ngờ uy thế của Môn Chủ Hạ Ô Môn đây lại đáng gờm như vậy. Ta cũng ngạc nhiên khi thấy Môn Chủ tập trung những kẻ bại trận lại rồi lắng nghe, khuyên nhủ với tư cách thượng toạ.”
Kim Sơn Vương ngậm ngùi.
“Môn Chủ đến đây vì tin rằng ta là kẻ đứng sau Sinh Tử Hội. Vậy thì ta cũng chẳng có gì để biện minh nữa.”
Ta vừa chống cằm bằng tay trái vừa nghe hắn nói. Ta bật cười trong vô thức.
“Ngươi quả là một chiến lược gia thông minh. Trong lúc này mà ngươi vẫn mong gián tiếp khiến kẻ nào đó đứng ra thách thức ta sao? Ngân Bình Vương này, đúng như ngươi nói. Sư huynh của ngươi thật là thông minh.”
Ngân Bình Vương gật đầu.
“Như tại hạ đã nói, sư huynh rất thông thái.”
Kim Sơn Vương mỉm cười.
“Mọi người hãy nhìn Môn Chủ Hạ Ô Môn ngồi ở vị trí thượng toạ đi. Liệu ta có bảo vệ được tài sản của mình không đây? Thay vì để Môn Chủ Hạ Ô Môn cướp đi mọi thứ, ta thà dùng nó phục vụ cho mục đích cá nhân còn hơn.”
Ta không thể nhịn cười nổi.
“Ngươi đang đối xử với ta như một tên trộm vậy.”
Kim Sơn Vương nhìn ta.
“Ta hiểu rõ bản chất của những kẻ như ngươi. Chẳng phải cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ lấy đi tất cả sao? Nhân danh hành động trượng nghĩa, ngươi sẽ bày tỏ việc ngươi không thích cái này, căm ghét cái kia. Nhưng ngươi cũng sống bằng cách giết chóc và trộm cắp đấy thôi? Tương tự như việc ngươi dùng đám Hắc Đạo làm thuộc hạ của mình. Hắc Mão Bang và Hạ Ô Môn là minh chứng rõ ràng đấy.”
“Phải. Ngươi biết hết cơ à?”
“Hắc Thiện Báo trực thuộc Hạ Ô Môn cũng như các phe phái Hắc Đạo khác như Nam Thiên Liên, Nam Minh Hội là đám người nổi tiếng với việc chặt tay và cho vay nặng lãi. Ngươi đã đánh chết Báo Chủ và càn quét hết kho tiền. Chính ngươi đã khiến Hạ Ô Môn trở nên giàu có bằng cách thu gom hết tài sản của hắn còn gì? Môn Chủ, điểm khác biệt giữa ta và ngươi là gì nào?”
Ta chớp mắt.
“Ngươi đã điều tra về ta nhỉ. Nghe thì đúng đấy. Nhưng sai hết rồi.”
Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân nhìn Kim Sơn Vương.
“Ngươi điều tra kĩ càng về Môn Chủ Hạ Ô Môn như thế mà chưa từng nói với bọn ta lời nào. Hay. Hay lắm.”
Kim Sơn Vương vội nói.
“Mọi người cẩn thận. Môn Chủ đến đây để vạch ra lỗi sai của ta đấy. Nhưng ta không quan tâm. Ta sẵn sàng thề ngay tại nơi này. Đông Phương Võ Lâm Minh vẫn chưa được thành lập. Dù là việc cá nhân, nhưng ta thừa nhận rằng mình không giỏi trong việc tích luỹ tài sản như Môn Chủ Hạ Ô Môn đây.”
Kim Sơn Vương nhìn ta.
“Đặt tay lên ngực mà suy ngẫm đi. Trước giờ ngươi chưa từng giết phải người không nên giết à? Dù chỉ một người? Ngươi có sống được như Lâm Tiểu Bạch không?”
Lâu lắm rồi ta mới rơi vào hoàn cảnh không thốt nên lời như thế này. Ta sống như Lâm Tiểu Bạch ư? Hình như đâu có?
“...”
Kim Sơn Vương chỉ tay vào đám cao thủ.
“Đao Đế, Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm, Thái Vương, Vĩnh Xuân Tử. So với các ngươi thì ta được sống dư dả hơn nhiều. Trên tiêu chuẩn của ta thì là vậy. Lập ra Đông Phương Minh thì ta sẽ đổ vào toàn bộ tài sản ta tích luỹ trước giờ. Ít ra nó tốt hơn nhiều so với rơi vào tay Môn Chủ, một kẻ sống cuộc đời chẳng có gì đặc biệt. Thề có thần linh. Hãy giúp ta. Dù Môn Chủ có hạ thấp ta, thì mọi người cũng không thể coi thường ta được.”
Kim Sơn Vương mỉa mai.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn, những cao thủ tập trung ở đây không cùng đẳng cấp với đám Hắc Đạo mà ngươi đã đánh chết đâu. Ngươi biết chưa hả?”
Ta cảm thán trước màn kịch này.
Bộp. Bộp. Bộp. Ta vỗ tay hoan hô.
“Kim Sơn Vương. Xuất sắc quá.”
“Đừng có mà mỉa mai ta.”
Đột nhiên Kim Sơn Vương hét lên.
“Đồng Lâm Nhi!”
Một kẻ nào đó đứng bên ngoài đáp lại.
“Vâng thưa sư huynh!”
Một gã khổng lồ xuất hiện và nói với Ngân Bình Vương đang đứng chặn ở cửa.
“Ngân sư huynh, đệ vào được chứ?”
Gã khổng lồ vừa xuất hiện đó to ít nhất gấp đôi người Ngân Bình Vương. Tên của hắn nghĩa là một đứa trẻ của rừng. Có vẻ đây không phải biệt hiệu bình thường. Lướt nhìn qua dáng vóc, giọng nói và khí tức của hắn, ta nhận ra hắn là cao thủ đã đạt tới đỉnh cao của Hộ Thân Công.
Ngân Bình Vương từ chối.
“Đứng đó chờ đi.”
“Vâng? Nhưng mà đại sư huynh đang gọi đệ cơ mà?”
Ta tò mò về gã khổng lồ đó nên liền nói với Ngân Bình Vương.
“Tránh ra đi.”
“Vâng.”
Tiếng bước chân của Đông Lâm Nhi liền vang vọng. Kim Sơn Vương lên tiếng.
“Nếu ta gặp nguy hiểm thì đệ sẽ làm gì?”
Đông Lâm Nhi gây ấn tượng với vẻ mạnh mẽ pha trộn với sự thuần khiết. Hắn trả lời.
“Đệ đã thề sẽ hy sinh thân mình để bảo vệ mạng sống cho sư huynh.”
“Lời thề ấy bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Giờ ta đang đối mặt với nguy cơ thập tử nhất sinh đây.”
Đông Lâm Nhi nhìn một lượt những kẻ đang tập trung tại đại sảnh. Hắn tuyệt nhiên không có biểu hiện lo lắng nào.
“Kẻ nào cả gan dám uy hiếp sư huynh?”
Có vẻ hắn chẳng biết gì về chuyện giang hồ nên mới không gọi ra nổi một biệt hiệu hay cái tên nào trong đám người ở đây.
Đông Lâm Nhi trông thật ngốc nghếch. Thế nên ta mới phải giơ tay lên.
“Là ta.”
Đông Lâm Nhi nhìn ta chằm chằm rồi hỏi.
“Sư huynh, đệ được phép giết hắn chứ?”
Kim Sơn Vương lắc đầu.
“Không. Cứ chú ý tới hắn là được.”
Ngân Bình Vương tính lên tiếng. Ngay lập tức, Kim Sơn Vương chỉ tay vào Ngân Bình Vương.
“Ngươi im miệng. Ta bảo là im cơ mà,”
Ngân Bình Vương cứ nói.
“Không. Sư đệ này, tuyệt đối không được tấn công. Người đó là cao thủ ở cái tầm đệ chưa gặp bao giờ đâu.”
Đông Lâm Nhi đáp lại.
“Nhưng đệ vẫn phải nghe lời của sư huynh. Hiện giờ đệ sẽ chỉ chú ý theo dõi hắn thôi.”
Kim Sơn Vương lại nói với đám người trước mặt.
“Thành thật với nhau đi nào. Nếu ta bị lừa hoặc bị cướp sạch tài sản, thì Đông Phương Minh này chẳng khác gì chuyện viễn vông. Nhìn đầu của Ngân sư đệ đi. Chết hoặc trọc lóc. Ta chưa từng chịu phải nỗi sỉ nhục nào như thế này. Nếu là các ngươi, thì các ngươi sẽ làm gì đây?”
Đám cao thủ đều nhìn về phía ta.
Kim Sơn Vương chỉ vào ta.
“Môn Chủ Hạ Ô Môn đây không phải hiệp khách. Dù là ta điều tra, hay các ngươi điều tra về hắn thì cũng vậy thôi. Nếu so sánh thì Môn Chủ Hạ Ô Môn là kẻ ở phía Tây có tính cách giống hệt ta, Kim Sơn Vương nhất. Phía Tây có Môn Chủ Hạ Ô Môn, phía Đông có ta.”
Thành thật mà nói, ta khá ngạc nhiên về Kim Sơn Vương.
Ta cũng ngạc nhiên vì tô mì trong bụng ta đã được tiêu hoá hoàn toàn.
Chẳng ai dám nói gì nên ta giơ tay lên.
Kim Sơn Vương vui vẻ cho phép ta được nói.
“Nói thử ta nghe.”
Ta điềm đạm bộc bạch.
“Đông Phương Minh có vẻ chỉ là một cái tên khác. Liệu đó có phải là tổ chức như Võ Lâm Minh hiện tại, sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu, trừng phạt Tà Ma Ngoại Đạo và những thế lực xấu xa bên ngoài không?”
“Tất nhiên là như vậy rồi. Đó chính là nhiệm vụ của Minh mà.”
“Và ngươi dùng tài sản của mình để tạo ra nó?”
Kim Sơn Vương gật đầu.
“Tài sản mà rơi hết vào tay ngươi thì thà ta dùng để lập ra Đông Phương Minh còn hơn.”
Ta gật đầu.
“Tốt lắm.”
“Cái gì tốt cơ?”
Ta ngồi thẳng lưng lên và dùng giọng thật nghiêm túc để nói.
“Vậy thì ta sẽ trở thành Minh Chủ của Đông Phương Minh.”
Kim Sơn Vương trừng mắt nhìn ta rồi hét lớn.
“Chẳng phải ngươi ở phía Tây sao?”
Ta chỉ tay vào Kim Sơn Vương. Một ngọn lửa tức khắc quấn quanh ngón trỏ của ta.
“Giờ ta là người phía Đông. Bình tĩnh lại đi. Ta đã kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của ngươi cơ mà? Tới lượt ta nói. Ta ở phía Tây thì ta là người của phía Tây. Đã tới phía Đông thì ta là người phía Đông. Vốn dĩ ta cũng đâu có nhà.”
“...”
“Ta tới phía Đông này và đã kết bạn được với kha khá người bạn đầu trọc. Ta cũng đối đầu với rất nhiều kẻ ở Chiết Giang, và đặc biệt là sau khi chiến đấu ở vùng biển ngoại ô Chiết Giang, ta đã có thêm một biệt hiệu mới.”
Ta chạm mắt với Ngân Bình Vương. Hắn ta lẩm bẩm.
“Lẽ nào?”
“Đông Phương Bất Bại. Chính là ta.”
Ta truyền Băng Công vào ngón giữa, và để hai ngón tay lại gần nhau. Chỉ Pháp được tạo ra bởi Nhật Nguyệt Quang Thiên bắt đầu toả sáng.
Xẹt xẹt xẹt!
Ta nói với Kim Sơn Vương
“Chỉ cần ta biến ngôi nhà này thành cát bụi, thì ngươi sẽ nghe lời ta ngay thôi. Hoàn toàn phải tâm phục khẩu phục. Ta là kẻ sống đúng theo ý chí của mình, dù là ở phía Tây hay phía Đông.”
Kim Sơn Vương vội vàng trả lời.
“Ta sẽ nghe. Sẽ lắng nghe mà.”
Ta hạ ngón tay xuống và nói.
“Phải thế chứ. Đông Lâm Nhi này.”
“Vâng?”
Ta nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Đông Lâm Nhi rồi nói.
“Ngươi là một kẻ trung thành, nên ta sẽ xem xét lại. Qua đứng bên cạnh Kim Sơn Vương đi. Ta chẳng biết Hộ Thân Công của ngươi tới đâu, nhưng ngươi sẽ chết, Kim Sơn Vương cũng chết. Biết chưa?”
Đông Lâm Nhi nhìn Kim Sơn Vương rồi lại quay sang nhìn ta.
“Rõ rồi.”