Chương 442 : Gió thổi nhè nhẹ

“Cho dù ngươi có giết Ngân Bình Vương thì ngươi cũng không thể nào tìm được An gia đâu.”

Ngân Bình Vương nhìn sang ta.

“Đúng đấy.”

Ta lại nhìn sang Kim Sơn Vương.

“Phía tây là Môn chủ Hạ Ô Môn, phía đông là Kim Sơn Vương, người đã tự đề cao bản thân hơi quá. Các ngươi nói ta nhiều tiền nhưng tài sản duy nhất của ta chỉ có một cái khách điếm. Nếu ta đặt cược tất cả mọi thứ của Hạ Ô Môn và tất cả mọi thứ của bản thân ta rồi tỉ thí với ngươi một trận thì ta sẽ công nhận ngươi. Thế nào.”

Dĩ nhiên, Kim Sơn Vương không nói được lời nào.

“Không làm được? Vậy thì thành lập Đông Phương Minh thôi.”

Kim Sơn Vương nhìn quanh các cao thủ mà hắn đã mời đến như thể cầu cứu. Ai nấy đều lặng thinh.

Một tiếng thở dài vang lên.

“Ngươi không nên kết thúc với cái đầu hói này. Thật ra thì thời gian để ngươi trốn tránh ta còn chưa đủ sao?”

“…."

Mọi người đều quay sang nhìn ta.

“Với xuất phát điểm là một tiểu nhị đến từ phía tây, ta đạt được vị trí này từ rất muộn. Nó không hề đến nhanh với ta dù chỉ một lần. Lăn lộn, bay nhảy khắp nơi, rơi xuống vách đá, trèo lên lại và phải vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được đích. Nếu ngươi cảm thấy hối hận dù chỉ một chút khi đổ một mớ tiền vào Sinh Tử Hội thì đã không phải gặp ta. Ngươi đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ khối tài sản của mình thì lại gặp phải ta. Giờ thì muộn rồi. Dù có đến nơi một cách chậm chạp thì vốn dĩ ta đã là một con rùa sắt.”

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, ta nói với Kim Sơn Vương.

“Trước tiên ngươi sẽ phải phế đi nội công và võ công của mình. Ngươi phải trả giá cho hành động xúc phạm của mình. Còn không ngươi phải đặt cược tất cả những thứ mình có vào cuộc tỉ thí lần này."

Kim Sơn Vương nói bằng chất giọng gấp gáp.

“Ta đăng kí tỉ võ với giá 10.000 lượng. Thắng thua gì cũng không quan trọng, ta sẽ đưa tiền cho ngươi. Được không?”

Đệ nhất Phúc Kiến khịt mũi.

“Ngươi đi mà làm. Đồ điên.”

Đột nhiên, Đồng Lâm Nhi mở miệng.

“Dù đệ không phải là người có thể đánh bại ai, nhưng đệ sẽ trao tính mạng này cho đại sư huynh.”

Ta nói với Đồng Lâm Nhi khi hắn đang tiến lại gần chỗ mình.

“Nếu ngươi thua, ta sẽ giết luôn cả Kim Sơn Vương. Dù không thể tìm lại được toàn bộ tài sản nhưng nếu khởi đầu nhỏ với Đông Phương Minh thì vẫn được. Khởi đầu nhỏ không thành vấn đề.”

Đồng Lâm Nhi hỏi Ngân Bình Vương sau khi nghe việc phải giết Kim Sơn Vương.

“Ngân huynh, đệ nên làm gì đây?"

Ngân Bình Vương đáp.

“Hội chủ Sinh Tử Hội đã chết và Yên Quốc Sư cũng đã bị đánh bại. Điều đó cũng sẽ diễn ra tương tự với Ma Hậu và những người khác. Không ai có thể đấu lại hắn. Vấn đề quan trọng là không một ai có thể chiến đấu một cách tử tế cả. Giờ đây ngươi hãy cẩn trọng. Ra ngoài và đợi đi. Ta, sư huynh và Môn chủ sẽ bàn bạc tại đây.”

“Rõ rồi ạ.”

Đồng Lâm Nhi thở dài và cứ thế khuất dạng khỏi sảnh chính.

Ngân Bình Vương nói với Kim Sơn Vương.

“Suy nghĩ của Môn chủ về Sinh Tử Hội và về sư huynh chẳng có gì là khác nhau cả. Môn chủ đã nói hoặc là chết hoặc là hói đầu rồi mà. Chỉ là thay đổi thành chết hoặc phế võ công thôi. Không có lựa chọn khác đâu. Tài sản sẽ chỉ được dùng để thành lập Đông Phương Minh như sư huynh đã nói.”

Kim Sơn Vương nhìn ta với ánh mắt đỏ ngầu.

“Môn chủ, ta có điều tò mò.”

“Nói đi.”

“Tại sao Tam Tài lại quy ẩn giang hồ. Lẽ nào thật sự liên quan đến ngươi?”

Ta nhìn Kim Sơn Vương một cách chăm chú.

“Thì có đấy. Bây giờ mà Tam Tài có đồng thời xuất hiện đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản được ý định của ta. Câu trả lời này ngươi hài lòng chứ? Lý do ta cho ngươi cơ hội này là vì khi ta còn yếu thế, Tam Tài cũng đã cho ta cơ hội như thế. Lý do lớn hơn là vì Ngân Bình Vương vẫn chưa từ bỏ ngươi. Bởi vì người thông minh đôi khi cũng nhầm lẫn nên ta cũng không có ý định che giấu sức mạnh của bản thân.”

Bàn tay ngửa lên trời, lập tức chưởng lực được tung ra.

Một cột lửa bốc lên, thổi bay nóc nhà An gia, nhưng bụi tro không rơi xuống do tác động của chưởng lực vẫn còn.

Ngay lập tức, nơi vốn dĩ là trần nhà, giờ đây đã thấy được cả bầu trời.

“Chỉ một tô mì mà đến mức này luôn sao. Nếu mà được ăn xương heo thì sẽ xuyên thủng cả bầu trời mất.”5

Khi mọi người còn đang nhìn ngó lên trời thì ta đã trở thành Minh chủ của Đông Phương Minh.

“Giờ ta sẽ nói kế hoạch cho ngươi, Ngân Bình Vương.”

“Vâng, Môn chủ.”

“Ngươi sẽ trở thành trưởng phân đà Chiết Giang của Đông Phương Minh.”

Ngân Bình Vương đáp.

“Tuân lệnh.”

Ta không đoán được những kẻ còn lại sẽ phản ứng như thế nào, nhưng một khi đã bắt đầu với vai trò của Minh chủ thì ta không thể dừng lại được.

“Thái Vương.”

“Vâng.”

“Ngươi làm trưởng phân đà Giang Tô.”

“Ha ha.”

Thái Vương đột nhiên nhún vai cười lớn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhìn ta, gật đầu.

“Được, ta sẽ thử.”

“Tốt lắm. Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm thì sao?”

Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm tự chỉ tay vào mình.

“Vậy còn ta sẽ là trưởng phân đà Sơn Đông của Đông Phương Minh nhỉ?”

Ta giao mắt với Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm.

“Ngươi muốn thử sao?”

Thái Sơn Đệ Nhất Kiếm mỉm cười rồi gật đầu.

“Tiền bối Thái Vương đã nhận thì ta cũng phải làm thử chứ.”

Ta nhìn tên đồ đệ có vẻ mạnh nhất trong số bọn họ.

“Còn ngươi thì sao?”

Hắn đáp lại ta bằng chất giọng điềm tĩnh.

“Toàn bộ Hạ Bắc Bành Gia sẽ đảm nhận phân đà Hạ Bắc của Đông Phương Minh. Thật ra thì nó cũng sẽ không khác gì nhiều so với những việc trước đây bọn ta đã làm. Tuy nhiên, nếu gặp phải chuyện khó khăn, Minh chủ sẽ giúp đỡ chứ?”

Ta gật đầu.

“Tất nhiên rồi. Còn Vĩnh Xuân Tử?”

Vĩnh Xuân Tử nhìn xung quanh rồi chẹp miệng.

“Ta muốn tranh đấu với ngươi một trận, có được không?”

“Nếu có cơ hội thì trong lúc chúng ta di chuyển đến Võ Lâm Minh ở phía tây thì hãy thử đấu với nhau một trận.”

“Tốt thôi. Vậy ta sẽ đảm nhận phân đà Phúc Kiến.”

Ta vỗ tay bộp một cái.

“Nào! Trưởng các phân đà Phúc Kiến, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang đã quyết định xong. Thế lực này cũng không phải dạng vừa đâu. Cứ như vậy đi. Phải làm việc thật hiệu quả nhé. Hiện tại cũng không nhất thiết phải xây dựng cứ điểm Đông Phương Minh. Tại sao ư?”

Phúc Kiến Đệ Nhất Nhân trả lời.

“Dù sao thì chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề với Võ Lâm Minh và thành lập Thiên Hạ Minh.”

“Đúng vậy. Nếu ta thắng thì Võ Lâm Minh phía tây sẽ trở thành Thiên Hạ Minh. Vì vậy, sau khi gây đủ quỹ để thành lập Đông Phương Minh, chúng ta hãy cùng xuất phát đến Võ Lâm Minh ở phía tây. Trưởng phân đà Chiết Giang, ngươi chuẩn bị nhé?”

Ngân Bình Vương đáp.

“Ta sẽ nhận việc này và cố gắng gây dựng quỹ càng nhiều càng tốt. Chắc là sẽ mất nhiều thời gian đấy vì có rất nhiều khoản tiền bị che giấu. Lỡ như, chắc là sẽ không có chuyện đó đâu nhưng lỡ như Môn chủ thất bại trước Võ Lâm Minh phía tây thì sao?”

“À, sẽ không có chuyện đó đâu. Không thể nào. Thật ra ta cũng không biết ai sẽ là Minh chủ sau Lâm tiền bối nữa. Ngân Bình Vương.”

“Vâng. Môn chủ.”

“Ta thích mảnh đất An gia này. Hãy tu bổ nơi này để sau này sáp nhập vào phân đà Chiết Giang.”

“Rõ ạ.”

Ta đứng dậy, nhìn quanh một lượt các thành viên mới của Đông Phương Minh.

“Các trưởng phân đà, khi nguồn quỹ đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau tiến công Võ Lâm Minh phía tây. Khi đó ta sẽ trực tiếp cho các ngươi thấy ai mới là người mạnh nhất.”

Bọn họ vừa nhìn thấy biểu cảm của ta liền phì cười, ai nấy đều gật đầu.

“Hãy tiến hành như vậy đi.”

“Tốt lắm.”

“Thật đáng mong đợi đây.”

Ta gật đầu.

“Được rồi. Ngân Bình Vương đưa mọi người ra ngoài đi. Dẫn các nhà sư và những kẻ đầu hói đến tiệm mì. Chỗ ngủ thì chọn chỗ nào thoải mái chút. Ta và Kim Sơn Vương sẽ bàn bạc riêng với nhau.”

“Vâng. Mời các vị đi theo ta. Đi thôi nào.”

Tất cả đứng dậy và đi ra ngoài, chỉ còn lại mình ta và Kim Sơn Vương ở trong sảnh chính.

Ta nhìn Kim Sơn Vương đang ngồi ở phía xa mà không nói một lời nào.

Kim Sơn Vương chỉ nhìn chằm chằm về phía trước như kẻ mất hồn.

Dù có vắt óc đến cỡ nào cũng không có đáp án. Nhìn hắn như vậy, trông không khác gì một kẻ đang cân nhắc xem có nên tự vẫn hay không.

Vốn dĩ ta là kẻ lắm lời nhưng trong lúc Kim Sơn Vương còn đang suy tư thế này, ta cứ im lặng vậy. Bởi vì con người phải đón nhận khoảnh khắc như thế này thì mới có thể đối mặt một cách thành thật với trái tim của chính mình.

Cuồng Tăng phá vỡ sự yên lặng.

Ông ấy lặng lẽ tiến vào với cây thiền trượng trong tay và ngồi xuống phía đối diện ta. Cây thiền trượng được đặt dựa vào bàn, phát ra âm thanh nặng nề.

Đến khi đó ta mới chịu cất lời.

“Mì thế nào?”

Cuồng Tăng mỉm cười.

“Tuy thân thể ta giờ đã là Phật tử, chẳng còn hứng thú gì với đồ ăn nữa.”

“Vâng.”

“Nhưng vị của nó rất tệ.”

“Tiếc thật đấy.”

“Khác với mọi người, Môn chủ ăn rất ngon miệng và còn thích thú nữa. Rốt cuộc là sao vậy?”

“Khi xưa ta đã phải ăn những món ăn nhạt toẹt do chính ta nấu trong một khoảng thời gian dài ở huyện Nhất Lương. Lúc đó, ta đã nghĩ rằng, thức ăn chỉ là một thứ gì đó để nhét vào miệng khi đói. Ta không nghĩ rằng thức ăn có vị gì để khiến con người phải trầm trồ cả.”

“Vậy ngươi sống kiểu gì?”

“Thay vào đó thì trái cây lúc nào cũng ngon cả. Mặc dù ta ăn cũng không nhiều lắm.”

“Ta cũng rất thích trái cây.”

“Ta đã thử ăn những món ăn do người khác nấu và biết được cơm cũng rất ngon. Thì ra, thiên hạ rộng lớn đến vậy. Kỳ là thay, cơm mà lại ngon? Đây là điều không tưởng tượng được.”

Cuồng Tăng nhìn ta.

“Ngươi có điều chế thuốc độc gì trong bếp không đấy?”

“Cũng sẽ có lúc phải ăn để mà sống.”

“Ta đoán nó không ngon bằng cơm chùa. Sự thật rằng, ngày đầu tiên ta uống rượu, ta nhận ra thế giới này rộng lớn và bí ẩn hơn mình tưởng rất nhiều. Nhưng lúc ở tiệm mì, ta không uống một ly rượu nào cả.”

“Vốn dĩ các nhà sư đâu thích uống rượu.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với con sâu rượu phá giới, ta nhìn sang Kim Sơn Vương ngồi bên cạnh mình.

“Ngươi là Kim Sơn Vương phải không?”

“Vâng.”

Cuồng Tăng nhìn vẻ mặt của Kim Sơn Vương, sau đó nói với ta bằng chất giọng vô cảm.

“Để ta giết hắn nhé? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ giết hắn. Nếu như cái đầu nổ tung thì cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát thôi.”

Kim Sơn Vương mở to mắt nhìn ta.

Cái tên này dường như có thói quen rằng hễ gặp nguy hiểm là cầu cứu người khác.

Nhưng nếu Cuồng Tăng muốn giết hắn thì ta cũng chẳng có ý định ngăn cản.

“Ta đâu nào ngăn được bước đường của sư thầy.”

Cuồng Tăng không nói lời nào liền vung tay trái. Sau đó, Kim Sơn Vương giơ tay ra đỡ chưởng lực nhưng hắn đã bay lên tường.”

Rầm!

Ta đã mong đợi rằng Kim Sơn Vương sẽ chống cự được một lúc nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã quằn quại cùng khuôn mặt đầy máu tươi.

Cuồng Tăng ra lệnh.

“Đủ rồi. Lại đây ngồi đi.”

Kim Sơn Vương thở dốc, nhìn ra ngoài sảnh chính như thể bản năng sinh tồn đã được kích hoạt. Tuy nhiên, ngay từ đầu Cuồng Tăng đã ở ngay cạnh lối ra vào nên hắn ta căn bản là không có cơ hội trốn thoát.

Cuồng Tăng nói.

“Không thể tin được một kẻ tu luyện võ công lại có thể giết một người chỉ vài đồng bạc lẻ. Lý do để ngươi tồn tại trên cõi đời này là gì vậy? Trong khoảng thời gian ngươi ở đây, những kẻ như ngươi đã đánh nhau với Môn chủ và hầu hết bọn chúng đều đã chết.”

Kim Sơn Vương định về chỗ ngồi nhưng chắc là không thể ngồi được nữa.

Hắn vừa quỳ gối trước Cuồng Tăng vừa nói.

“Sư thầy, xin hãy tha mạng.”

Cuồng Tăng hỏi ta.

“Môn chủ định thế nào?”

“Trước mắt cứ phế võ công đi.”

Đem hết tài sản của hắn cho Võ Lâm Minh, nếu hắn không thay đổi ý định thì giam vào ngục Võ Lâm Minh.

“Đúng vậy. Ta cũng không có ý định cạo đầu tên này rồi dắt đi theo.”

Cuồng Tăng vừa vươn tay ra, ngay lập tức, tóc của tên Kim Sơn Vương liền bị tóm lấy.

Trong mắt ta dường như phản chiếu hình ảnh đôi mắt Cuồng Tăng đang ngập tràn trong lửa.

“Ngươi muốn chết ngay lập tức hay là bắt đầu từ phế võ công? Đến mức này thì tiền bạc của ngươi chẳng còn tác dụng gì nữa đâu.”

Cuồng Tăng đưa ra câu hỏi nhưng thật chất lại không quan tâm câu trả lời. Tay phải ông ấy di chuyển và chạm vào bụng Kim Sơn Vương nhiều lần. Một tiếng xé toạc vang lên như cái trống bị thủng, ngay sau đó cơ thể Kim Sơn Vương ngã rạp xuống sàn.

Ta cảm thấy tò mò bèn hỏi.

“Đây là thủ pháp phế bỏ đan điền sao?”

Cuồng Tăng lắc đầu.

“Cứ thế phá hủy đan điền thôi. Nếu để lại phần sườn thì hắn có thể tích lũy võ công lại từ đầu nhưng nếu phá vỡ đan điền thì cơ thể hắn không còn khả năng luyện công được nữa.”

Ta an ủi Kim Sơn Vương đang nằm gục dưới sàn.

“Nếu mất đi võ công nhưng cơ thể không mất đi thì ngươi chẳng mất gì cả. Nó cũng tương tự nếu ngươi mất tiền nhưng còn cơ thể. Ngươi đã kiếm được bộn tiền bằng cách làm hại người khác đến nỗi ngay cả con rùa thép và sư thầy mê rượu cũng không thể tha cho ngươi. Có oan ức không?”

“…”

Ta hỏi vọng ra ngoài.

“Đồng Lâm Nhi.”

“Vâng, Môn chủ.”

Không biết từ lúc nào mà Đồng Lâm Nhi đã ngay lập tức xuất hiện ở cửa và nhìn ta. Ta hất cằm chỉ vào Kim Sơn Vương đang nằm ngất xĩu dưới sàn.

“Đưa hắn đi, nhớ chăm sóc đừng để hắn chết. Bảo những kẻ khác mang rượu ngon nhất An gia này đem đi nữa nhé.”

“Rõ rồi ạ.”

“Đợi đã.”

“Vâng.”

Ta nhìn Đồng Lâm Minh, sau đó nói.

“Không cần mồi nhắm đâu. Thuốc độc cũng không có tác dụng nên bỏ qua đi.”

“Vâng.”

Đồng Lâm Nhi kéo Kim Sơn Vương đi ra ngoài.

Ở phía đối diện, Cuồng Tăng nhìn ta khẽ mỉm cười.

“Môn chủ.”

“Vâng.”

“Ta cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Lẽ nào trái tim tàn ác này là bản chất của ta?”

Ta gật đầu.

“Trái tim đó y hệt như của ta.”

Bọn ta cười nhạt vài cái. Đột nhiên, Cuồng Tăng nhìn lên bầu trời rộng lớn và nói thế này.

“Gió thổi nhè nhẹ.”

Như thế này đúng thật là rất mát mẻ. Nó sẽ thổi tắt từng chút một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Giống như ta đã từng.

“Người biết loại rượu ngon nhất thiên hạ là gì không?”

Cuồng Tăng đáp.

“Là gì?”

Ta vừa nhìn Cuồng Tăng vừa cười.

“Đó là rượu cướp từ những kẻ như Kim Sơn Vương.”

Tại sao một người như Cuồng Tăng lại uống rượu nhỉ.

Đó là để dập tắt ngọn lửa trong lòng.

Khi rượu mà Kim Sơn Vương cất công bảo quản được mang đến.

Nghĩ đến việc làm cho Cuồng Tăng một băng tửu khiến ta tự động nở nụ cười.

Thật ra, ta không quan tâm Tây Phương Bất Bại hay là Đông Phương Bất Bại.”

Ta cũng không hứng thú với chuyện tóc tai của kẻ khác.

Nhìn ngắm biển cũng không có tí tâm trạng gì đặc biệt.

Không có sự ám ảnh về thức ăn ngon hay rượu ngon.

Tuy nhiên, thứ duy nhất ta quan tâm chính là ngọn lửa đang bùng cháy trong ánh hào quang.

Nhà sư hói kia vui nên ta cũng vui theo.