Chương 443 : Máu đổ khắp nơi

Mộ Dung Bạch vừa nhìn bản vẽ trên bàn, vừa lắp lại chiếc quạt.

Tất cả phụ kiện đều được làm bằng sắt thép không thể bị chém đứt bởi bất kì đao kiếm nào. 

Khung quạt dài và rỗng, chứa nhiều mũi kim sắt nhọn. 

Mặc dù Mộ Dung Bạch đã trực tiếp vẽ ra thiết kế này, nhưng mọi phụ kiện trên quạt đều do Long Thủ Thiết Bang chế tạo. Binh trường khí này đã chế tạo thất bại bốn lần rồi, và lần thứ năm mới đến được tay Mộ Dung Bạch. 

Khả năng chế tác của Long Thủ Thiết Bang đã tiến bộ khá nhiều, nhưng vì trước giờ chưa từng tạo ra quạt bằng sắt thép, nên thất bại là điều khó tránh khỏi. 

Vừa lắp châm vào khung đầu tiên của quạt, Mộ Dung Bạch lại mỉm cười

‘Trơn tru quá.’

Thất bại là mẹ thành công. Những lần thất bại trước đã tạo tiền đề để lần thứ năm suôn sẻ thế này. 

Mộ Dung Bạch không cần nhìn vào bản vẽ nữa. Hắn nhét từng cây châm vào, dán tờ giấy dày lên trên quạt, cố định xương khung quạt bằng một cây kim ngắn có đầu cùn. Thiết Phiến đã được tạo ra như thế. Nếu sau này nó được sơn màu trắng, thì hắn sẽ đặt tên cho vũ khí này là Bạch Phiến. 

Một y sư lại mang theo vũ khí thật lạ lùng. 

Nhưng so với việc cầm theo đao kiếm khi đi chữa trị, thì cầm quạt có vẻ nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Vũ khí này phù hợp để trở thành binh trường khí độc môn của y sư. 

Sau khi lắp ghép xong xuôi, hắn kiểm tra lại những cây châm lại một lần nữa. Như đã yêu cầu, bên trong những cây châm đều rỗng. Hắn lật Thiết Phiến lại, rồi quan sát phần tay cầm. 

Ở dưới được khoét một lỗ rỗng. Hắn đặt nhiều viên bi nhỏ vào trong. 

Sau đó, hắn lại cầm lấy bình thuốc đã được chuẩn bị sẵn. 

Mộ Dung Bạch nói lớn để bên ngoài nghe thấy. 

“Không được để ai vào đây.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch đổ thứ bột màu xanh lá, cũng chính là độc do hắn tự điều chế vào khe rãnh rồi gấp rút đóng lại. 

Dù không phải kịch độc gây chết người, nhưng hắn vẫn cẩn thận để các y nữ không ngửi thấy rồi ngất xỉu. 

Nguyên lí của chiếc quạt này vô cùng đơn giản. 

Những viên bi sắt di chuyển trong không gian hẹp, sẽ đẩy chất độc ra ngoài thông qua châm sắt. Phải có không khí bên trong thì những viên bi nhỏ kia mới di chuyển được,  nhưng do nhiệt được tạo ra từ nội công sẽ khiến chúng trở thành hình thái Tán Độc.

Nói một cách đơn giản, vũ khí này có thể tiết ra độc chỉ bằng mỗi lần phẩy quạt. 

Chất độc được đổ vào là Tuý Mộng Tán do chính Mộ Dung Bạch điều chế. 

Một y sư làm sao có thể đấu lại với đám giang hồ nhân sĩ chỉ bằng võ công. Môn Chủ đã căn dặn. Nếu muốn sống sót ở giang hồ này, thì luôn phải đề cao cảnh giác. 

Mộ Dung Bạch gập quạt lại rồi đứng dậy xoay cổ tay. Hắn lại mỉm cười. 

‘Nặng thế nhỉ?’

Hắn vừa phe phẩy chiếc quạt nặng nề ấy, vừa nghĩ về cuộc chiến hắn đã chứng kiến ở Hoa Sơn. 

Hắn tưởng tượng ra kẻ thù, mở quạt ra rồi phẩy quạt. 

Nếu kẻ địch đang đứng trước mặt. 

Y sẽ hít phải Tuý Mộng Tán lan ra từ quạt, từ từ lảo đảo rồi ngất lịm đi.

Mộ Dung Bạch tưởng tượng hình ảnh kẻ địch lần lượt ngã xuống rồi ngân nga. 

“Kẻ nào dám coi thường Mộ Dung Bạch sẽ phải lãnh kết quả xứng đáng.”

Hắn nói rất nhỏ, nhưng Bạch Chiêu Nga lại trả lời. 

“Ngài gọi tiểu nữ sao?”

“Ta nói nhảm thôi.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch mở cửa sổ để căn phòng thông thoáng. Sau đó, hắn rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Mộ Dung Bạch nhìn các y nữ đang bận bịu và nói. 

“Hôm nay chúng ta cùng tới khách điếm của tên Môn Chủ kia dùng bữa tối nào. Uống chút rượu cũng được.”

Các y nữ liền reo hò náo nhiệt. Mộ Dung Bạch thấy thế chỉ thở dài. 

“Mọi người thích Tử Hà khách điếm đến vậy à?”

“Vâng!”

Các y nữ hét lớn “Xương heo” như thể đó là khẩu hiệu mới của y gia. 

“Xương!”

“Heo!”

Trong khi các y nữ đang chuẩn bị đồ đạc, Mộ Dung Bạch cầm Thiết Phiến ra ngoài rồi từ từ nhìn xung quanh. 

Đám giang hồ nhân sĩ thường xuyên tìm đến Mộ Dung Bạch để chữa trị, nên không biết từ khi nào hắn lại bắt đầu thận trọng thế này. Hắn dạo quanh y gia, nhổ cổ rồi quay lại cổng chính thì nghe giọng ai đó cất lên. 

“...Mộ Dung tiên sinh?”

Vừa nghe ai đó gọi tên, Mộ Dung Bạch liền quay người lại. Năm, sáu giang hồ nhân sĩ đang đứng trước mặt Mộ Dung Bạch. 

Mộ Dung Bạch liền hỏi.

“Có ai bị thương sao?”

Sở dĩ hắn hỏi câu này là vì nhìn bằng mắt thì chẳng thấy ai trúng độc hay bị thương cả. Hắn cũng không thấy gương mặt nào quen thuộc. Trang phục và bầu không khí toát ra từ bọn họ rõ ràng không thuộc về nơi này. 

Lập tức, thứ cảm giác khó chịu ập đến. 

Có một kẻ đang vác trên lưng chiếc khiên hệt như mai rùa. 

Tên mang khiên đó lên tiếng. 

“Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga đang ở trong đúng chứ?”

Mộ Dung Bạch thắc mắc. 

“Các người tới đây có chuyện gì?”

Giọng điệu của Mộ Dung Bạch đã thay đổi.

Tên mang khiên liền chỉ tay vào một gã trung niên. Gã trung niên kia lên tiếng. 

“Trước tiên hãy xác nhận bọn chúng có ở trong đó hay không.”

“Có.”

Gã trung niên đó cười khẩy. Bọn chúng nhìn nhau. Tên nào cũng mang một nét mặt y hệt.

Mộ Dung Bạch thầm thở dài. Tuy vậy, hắn vẫn nhận thức được cả vũ khí, khí tức và trình độ võ công của từng người.

Gã trung niên nói tiếp. 

“Ngươi nhận hai nha đầu đó làm y nữ sao?”

“Đúng là như vậy.”

Gã trung niên gật đầu. 

“Có hơi đường đột, nhưng ta mong ngươi biết hai nha đầu đó trước đây từng lừa tiền ta.”

Mộ Dung Bạch đã từng nghe về quá khứ của Hắc Bạch Chiêu Tiếu nên cũng không lấy làm bất ngờ.

“Tại tỉ võ đổ bác trường sao?”

“Ra là ngươi cũng biết. Trước khi tỉ võ với Đông Phương Nhiên, ta đã uống phải rượu có pha thuốc. Những kẻ chế thuốc ở sòng bạc giờ lại chế thuốc ở y gia. Vô lí đến mức khiến người khác không nói nên lời.”

Âm thanh tung hô “xương heo” trong Mộ Dung Y Gia đã dừng hẳn. 

Mộ Dung Bạch lại hỏi. 

“Thế các người muốn gì?”

“Phạm tội lừa đảo thì phải bị trừng phạt. Đó là đạo lí giang hồ. Một là trả giá bằng tiền. Không có tiền thì dùng thân mình mà trả. Ta mong ngươi không làm lớn chuyện. Vốn dĩ ngay từ đầu hai nha đầu đó cũng đâu phải nữ nhân thuộc Mộ Dung Y Gia.”

Mộ Dung Bạch đáp. 

“Các ngươi biết Mộ Dung Y Gia trực thuộc Hạ Ô Môn mà đúng chứ? Bất kể trước đây hai người họ đã gây chuyện gì, thì giờ bọn họ đã được ngài Môn Chủ thu nhận và giao phó cho ta. Vậy nên, ta không thể giao hai người họ cho các ngươi được.”

Gã trung niên thở dài. 

“Ta đã điều tra về cái tên Môn Chủ Hạ Ô Môn đó rồi mới tới đây. Ta biết hắn đang vắng mặt. Dù ngươi thân thiết với Môn Chủ Hạ Ô Môn thế nào, chỉ cần ngươi giao ra hai nha đầu kia, ta sẽ lập tức rời đi mà không quậy tung nơi này lên. Không lí nào Môn Chủ Hạ Ô Môn lại xuất hiện ở đây lúc này. Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng tới vũ lực, vào trong túm tóc từng ả rồi kéo lê lết ra ngoài sao?”

Mộ Dung Bạch thở dài thườn thượt. 

“Trùng hợp làm sao.”

Thực ra, Mộ Dung Bạch đã luyện võ suốt thời gian qua nên hắn không hề e sợ trước đám người này. Điều Mộ Dung Bạch lo sợ chính là, hắn học y để cứu người, nhưng lỡ như hắn dùng đôi tay cứu người này để giết người thì sao? 

Mộ Dung Bạch sợ bản thân, sợ chính mình, chứ không hề sợ những kẻ muốn quấy phá đang đứng trước mặt hắn. 

Hắn càng không ngờ được, ngày đầu tiên hắn bỏ độc vào Bạch Phiến cũng là ngày đám giang hồ nhân sĩ tìm tới đòi bắt Hắc Bạch Chiêu Tiếu đi. 

Trầm ngâm một lúc lâu, Mộ Dung Bạch lên tiếng. 

“Ta hiểu mọi người đang cảm thấy uất ức ra sao. Nhưng họ đều là những nữ nhân mà ngài Môn Chủ gửi gắm, cũng là những y nữ mà ta đang trực tiếp dạy bảo. Thế nên, ta không thể chấp nhận yêu cầu của các người. Nếu các người lặng lẽ quay về, ta sẽ giữ kín chuyện này mà không báo cho Hạ Ô Môn biết.”

Bọn người kia cười rộ lên. 

“Đúng là cẩu tặc của Hạ Ô Môn.”

“Giao hai tiện nữ đó ra đây. Bọn ta sẽ đưa chúng tới một nơi thật xa.”

Mộ Dung Bạch trả lời.

“Nếu ta không thích thì sao?”

Gã trung niên trừng mắt nhìn Mộ Dung Bạch. 

“Ta đoán hôm nay phải cho ngươi ăn đòn rồi. Y nữ ở đây đông thế này thì hẳn gãy vài chỗ vẫn được chữa trị tốt thôi nhỉ.”

Không hiểu vì sao, Mộ Dung Bạch lại mỉm cười. 

“Ngươi khinh thường Hạ Ô Môn, ngươi còn khinh thường cả ta.”

Tức khắc, những lời Môn Chủ từng nói lại lướt qua trong đầu. 

‘Tiên sinh hãy tự luyện võ vì chính bản thân mình. Để mỗi khi rơi vào cạm bẫy nhân sinh, tiên sinh có thể tự mình thoát ra. Mộ Dung Bạch, đó chính mong muốn nhỏ nhoi của ta.’

Khí tức của Mộ Dung Bạch lập tức thay đổi. Đám giang hồ nhân sĩ cũng nhanh chóng rút vũ khí ra. 

Mộ Dung Bạch mở Thiết Phiến ra rồi nhìn đám giang hồ nhân sĩ. 

“Môn Chủ nói đúng. Ta không nên dao động bởi những kẻ như các ngươi. Tại sao lại đổ lỗi cho Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga đã lừa đảo các ngươi chứ? Hai nàng ấy lúc đó đâu thể làm gì khác. Ngược lại, Môn Chủ đã đánh chết kẻ ra lệnh rồi. Há chẳng phải thứ các ngươi cần làm bây giờ là biết ơn Hạ Ô Môn sao?”

Chẳng biết từ khi nào mà hắn có thể nói ngang tàng trôi chảy như vậy. 

Cũng phải thôi. Vì những kẻ đứng trước mặt hắn đều là mấy tên không biết điều. Không khó để nhận ra rằng bọn chúng mặt dày vác xác tới đây chỉ để bắt Hắc Bạch Chiêu Tiếu đi. 

Một tên mỉm cười và nói. 

“Cái tên lang băm này lại dám hành xử như thể mình là cao thủ vậy.”

Ngoại trừ gã trung niên thì những tên còn lại lao lên cùng một lúc. Mộ Dung Bạch lùi lại một bước, rồi chặn đường kiếm bằng Thiết Phiến. 

Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Lực rung truyền đến cổ tay Mộ Dung Bạch. 

Gã trung niên chứng kiến cảnh đó liền cười nhếch môi. 

“Ra là lang băm nhà ngươi cũng biết võ công. Rút gân tay hắn đi cho ta.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch truyền nội công vào Thiết Phiến. Hắn cố tập trung hết sức hệt như đang chữa trị cho bệnh nhân. Trong khi chiến đấu, hắn lại cảm thấy như Môn Chủ đang nói bên cạnh. 

“Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công về cơ bản phải biết mọi thủ pháp điểm huyệt. Thế nên dùng Thiết Phiến để tự vệ sẽ tốt hơn.’

Mộ Dung Bạch đã luyện Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công do Bạch Y Thư Sinh trao lại. Đương nhiên, hắn không hề có kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, trong lúc né kiếm, phòng thủ và va chạm với chúng bằng Thiết Phiến, Mộ Dung Bạch đã nhận ra điểm yếu của đám giang hồ nhân sĩ này. Chạm trán một lúc lâu, gã trung niên đang đứng xem kia cũng tham gia. 

Điều này chứng tỏ. 

Y chỉ đứng ra khi xác nhận được thủ pháp của đối thủ. 

Mộ Dung Bạch so sánh nội công của bản thân với gã. Hắn vừa nghĩ mình nên tiết kiệm sức lực thì Thiết Phiến đã hướng về phía gã trung niên đang đứng. 

Trong cái tình huống nghẹt thở ấy…

Khoảng cách vừa được thu hẹp, gã trung niên bất ngờ bước tới và chém vào lưng Mộ Dùng Bạch. 

Mộ Dung Bạch chặn lại bằng tay trái. Gã cố chuyển hướng nhưng lại trúng phải chưởng lực. 

Bụp!

Một tên bên cánh hữu lao ra, Mộ Dung Bạch dùng Thiết Phiến đánh thẳng vào vai y khiến y phải lùi lại.

Lần lượt những kẻ xông lên đều gục ngã.

Gã trung niên giật mình, nín thở nhìn Mộ Dung Bạch. 

Mộ Dung Bạch nhìn Thiết Phiến đang khiến không khí xung quanh thay đổi rồi hướng mắt sang gã trung niên kia. 

“Sao nào?”

“...”

“Một tên lang băm như ta lại biết đánh đấm khiến ngươi ngạc nhiên tới mức này sao?”

Mộ Dung Bạch tiến lại gần, gã trung niên trừng mắt. 

Thiết Phiến nhắm thẳng vào đầu gã nhanh như chớp.

Bộp!

Hắn ta ngã lăn xuống sàn, ngất lịm. 

Mộ Dung Bạch nhìn đám giang hồ nhân sĩ nằm la liệt thì cười mỉa. 

“Nhảm nhí. Các ngươi coi thường Mộ Dung Bạch ta đây nhưng lại chẳng làm được trò trống gì.”

Két! 

Hắc Tiếu Linh và Bạch Chiêu Nga thò đầu ra khỏi cổng chính Mộ Dung Y Gia. 

“Tiên sinh xong chưa?”

“Tuý Mộng Tán vẫn còn nồng, từ từ rồi ra đây.”

“Vâng. Tiên sinh vẫn ổn chứ?”

“Ta quen rồi.”

Vì nghiên cứu độc dược nên ta cũng đã nhờn thuốc. Mộ Dung Bạch phẩy tay cho không khí thoáng bớt. Hắn nhìn chằm chằm những kẻ đang ngất xỉu. 

Hắn nên làm gì với đám người này đây?”

Tuý Mộng Tán không phải kịch độc. Bọn chúng kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại. Bạch Chiêu Nga nhìn đám giang hồ nhân sĩ kia thì lại hỏi. 

“Chúng ta có nên huỷ bữa ăn ở Tử Hà khách điếm không?”

Mộ Dung Bạch lắc đầu. 

“Không. Phải đi chứ. Chuẩn bị mau đi.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch đá bay vũ khí của đám giang hồ nhân sĩ. Đột nhiên hắn lại tức giận, giẫm lên mắt cá nhân của một tên đang nằm bất tỉnh và chà đạp đến nát bấy. 

“AAAAAA!”

Cơn đau kinh hồn khiến tên giang hồ nhân sĩ kia tỉnh dậy. Mộ Dung Bạch lại đánh vào đỉnh đầu gã bằng Thiết Phiến. 

Bặc!

Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì?

Hắn cảm thấy vừa tức giận, khó chịu và chán ghét cùng một lúc. 

Hắn đã cho bọn chúng cơ hội quay về, nhưng chúng chỉ coi thường hắn.

Hắn cũng tức giận vì bọn chúng dám mang ý đồ xấu xa khi bắt Hắc Bạch Chiêu Tiếu. 

Nhưng hắn không muốn đánh chết mấy tên này. 

Lòng hắn phức tạp với đủ loại cảm xúc. 

Mộ Dung Bạch giẫm lên mắt cá của từng kẻ, và mỗi khi có kẻ nào tỉnh dậy, hắn lại đánh vào đỉnh đầu bọn chúng. Kẻ cuối cùng bị một phát ngay trán.

Bụp! 

Máu bắn tứ tung toé lên bộ y phục trắng toát của Mộ Dung Bạch. 

Mộ Dung Bạch nhìn vết máu trên áo mình lại thở dài. 

Hắn lại nhớ tới hình ảnh Môn Chủ luôn bước vào đây với bộ dạng lấm lem máu. 

Hắn chợt nghĩ. 

Có vẻ, hắn đã hiểu cảm giác của Môn Chủ. 

Cuối cùng, hắn cũng biết Môn Chủ đã cảm thấy thế nào. 

Mộ Dung Bạch mỉm cười rồi lẩm bẩm như thể tự kinh ngạc chính mình. 

“...Tức giận. Thì ra đây là tức giận.”

Hắn giắt Thiết Phiến lên thắt lưng rồi mở cửa Mộ Dung Y Gia ra để nói với các y nữ. 

“Mọi người!”

“Vâng thưa tiên sinh!”

Mộ Dung Bạch nói tiếp. 

“Đi uống chút rượu nào.”

Các y nữ chạy ra hỏi. 

“Còn đám người này thì sao?”

“Bọn họ tự dưng chạy đến đây rồi ngã nên gãy chân thôi. Cứ để họ ở đó. Chúng ta sẽ bàn bạc lại với đại sư phụ.”

Mộ Dung Bạch dẫn các y nữ tới Tử Hà khách điếm để ăn, uống, và trú ẩn. 

Hắn nghĩ chắc phải sớm chuyển Mộ Dung Y Gia tới cạnh Tử Hà khách điếm thôi. 

Mộ Dung Bạch đi được một đoạn thì lên tiếng. 

“Chờ ta một chút.”

“Vâng.”

Mộ Dung Bạch quay lại chỗ tên trung niên kia nằm bất tỉnh và lục lọi. 

Hắn lấy ra một túi khá nặng và đưa nó cho các y nữa.

“Hôm nay trả tiền đồ uống bằng cái này.”

Chuyện này có khiến hắn lún sâu thêm vào chuyện giang hồ nữa không? Mộ Dung Bạch chẳng thể biết được. 

Tuy nhiên, trên đường đi tới Tử Hà khách điếm, hắn đã tự hứa với bản thân. 

Sắp tới, hắn sẽ luyện võ công chăm chỉ hơn nữa, khắc nghiệt hơn nữa. 

Nếu không, hắn sẽ chẳng thể sống sót ở cái vị trí này nữa.